Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Samba

Samba không sinh ra để được thuần hóa. Nó sinh ra từ đau khổ, từ phản kháng, từ những cơ thể từng bị xiềng xích nhưng vẫn chọn nhảy múa để tồn tại.

Samba không dành cho những kẻ yếu tim. Trong thế giới Dancesport, nó là điệu nhảy của sự mâu thuẫn: nó mang trong mình nỗi đau trầm uất của những thân phận nô lệ thuở sơ khai, nhưng lại được bao bọc bởi vẻ hào nhoáng, rực rỡ của lễ hội Carnival vùng Rio. Samba là sự tự do, là nhịp hông cuồng nhiệt, và là thứ vũ khí nguy hiểm nhất để thiêu rụi ranh giới giữa hai con người.

Tại Trường Nghệ thuật Seoul, nếu phải chọn một biểu tượng cho ngọn lửa ấy, người ta sẽ chỉ gọi tên Kang Seulgi.

Và Kang Seulgi — là hiện thân của thứ tự do dữ dội ấy.

.

.

.

Sàn tập Latin của trường nghệ thuật Seoul vào buổi tối luôn mang một thứ không khí rất khác.

Nóng.
Ngột ngạt.
Mùi mồ hôi, mùi sàn gỗ, mùi tham vọng.

Kang Seulgi đứng giữa phòng, khoanh tay, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Chiếc áo tập ôm sát cơ thể tôn lên từng đường cong hoàn hảo — một hình thể được tôi luyện bởi kỷ luật, chứ không phải để làm vừa lòng ánh nhìn của ai.

Bạn nhảy cũ của cô vừa rời đi. Không có bi kịch. Không cãi vã.
Chỉ là... không phù hợp để đi tiếp.

Buổi tuyển chọn bạn nhảy cho giải Grand Slam Latin diễn ra trong không khí đặc quánh sự căng thẳng. Kang Seulgi đứng ở trung tâm sàn gỗ, chiếc váy tập màu đen ôm sát lấy từng đường cong cơ bắp hoàn mỹ. Ánh mắt cô sắc lẹm, lạnh lùng quét qua dàn ứng viên nam. Seulgi không tìm một người bạn trai; cô tìm một "cỗ máy" có thể chịu đựng được cường độ của mình.

Lee Taeyong bước vào. Hắn là một huyền thoại theo cách khác – một "Trap boy" chính hiệu với gương mặt đẹp đến vô thực và bảng thành tích thay bạn nhảy nhanh như thay áo. Taeyong tiến về phía cô, nở một nụ cười nửa miệng đầy tự mãn. Áo sơ mi mở cúc, mái tóc rối vừa đủ để trông có chủ ý, ánh mắt đa tình lướt qua Seulgi như một lời mời gọi trắng trợn. Không một lời chào hỏi, hắn bắt nhịp cùng tiếng trống Batucada đang vang lên, thực hiện một cú Samba Roll mượt mà, áp sát cơ thể vào Seulgi một cách đầy khiêu khích.

Hơi thở của Taeyong phả lên cổ cô, ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng đóa hồng đỏ trước mặt. Nhưng, thay vì một sự thẹn thùng, Seulgi thẳng tay đẩy mạnh vào lồng ngực hắn.

"Kỹ thuật của cậu rỗng tuếch," Seulgi cất giọng, âm thanh vang dội khắp phòng tập.

"Cậu chỉ đang dùng cái mặt này để lừa gạt âm nhạc thôi. Samba cần linh hồn, không cần một con búp bê di động."

Lần đầu tiên trong đời, cái tôi ngất ngưỡng của Lee Taeyong bị giẫm nát. Sự sỉ nhục ấy không khiến hắn rời đi, ngược lại, nó khơi dậy một bản năng chinh phục nguyên thủy.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt mèo của cô, môi khẽ nhếch: "Vậy thì dạy tôi đi, 'chị đẹp'. Để xem linh hồn của chị nóng bỏng đến mức nào."

Lần đầu tiên trong đời, Lee Taeyong cảm thấy... bị sỉ nhục.

Và cũng lần đầu tiên — tim anh đập mạnh đến thế.

"Tôi sẽ nhảy cùng cậu."

Seulgi quay lưng, giọng nói vang lên như một phán quyết.

"Nhưng với một điều kiện."

Taeyong ngẩng đầu. "Chị cứ nói."

Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cậu phải sống sót qua được cường độ tập luyện của tôi."

Một nụ cười rất khẽ, rất sắc.

"Không chịu được thì.... cút."

.

.

.

Seulgi đồng ý, nhưng đó không phải là một sự nhân từ. Đó là một cuộc hành xác.

Suốt một tháng trời, phòng tập số 6 luôn sáng đèn đến 2 giờ sáng. Seulgi biến mỗi buổi tập thành một trận chiến. Cô sử dụng những nhịp Samba Bounce (nhịp nhún) đặc trưng để "vờn" Taeyong. Trong những bước Bota Fogos, cô cố tình ép sát hông vào người hắn, để làn da chạm vào làn da, khiến nhịp tim Taeyong rối loạn, rồi ngay khi hắn định vòng tay siết chặt, cô lại thực hiện một cú Voltas quay đi thoát thân đầy ngạo nghễ. Hơi thở nóng hổi lướt qua cổ anh — rồi ngay lập tức, cô đẩy anh ra.

Lạnh lùng.
Chính xác.
Tàn nhẫn.

"Nhìn vào mắt tôi," cô ra lệnh. "Đừng nhìn vào cơ thể."

Taeyong thở gấp.

Samba Bounce — nhịp nhún linh hồn của điệu nhảy — đánh thẳng vào cơ thể anh. Hông lên, hông xuống. Nhịp điệu dội từ sàn gỗ lên tim.

Anh mất nhịp.

"Lại," Seulgi nói. "Cậu đang để bản năng dẫn dắt."

"Trong Samba," cô tiếp, ghé sát tai anh, giọng nói như lửa liếm, "kẻ không làm chủ được dục vọng.....là kẻ thua cuộc thảm bại."

"Tập trung vào, Taeyong! Hông của cậu đang cứng đờ như gỗ đấy," cô quát lên, trong khi chính cô đang thực hiện những cú lắc hông lượn sóng đầy mê hoặc ngay trước mắt hắn.

Taeyong bắt đầu thay đổi. Hắn không còn soi gương để vuốt ve vẻ đẹp của mình. Hắn bắt đầu nhìn vào Seulgi – nhìn vào sự cô đơn ẩn sau những bước nhảy mạnh mẽ của cô. Hắn nhìn thấy những vết bầm tím trên đầu gối cô, thấy những đôi giày khiêu vũ rách nát vì tập luyện. Hắn nhận ra, Seulgi không lạnh lùng, cô chỉ đang bảo vệ bản thân bằng lớp gai sắc nhọn nhất.

Có những đêm, Taeyong tập đến khi bắp chân rỉ máu vì những cú nhảy Whisk liên tục. Khi Seulgi định rời đi, hắn đã giữ tay cô lại, đưa cho cô hộp cơm ấm nóng cùng một đôi giày mới đã được hắn tự tay đánh bóng kỹ lưỡng.

"Ăn đi."

Cô ngẩng lên. "Cậu nghĩ tôi yếu à?"

"Không," anh đáp. "Tôi nghĩ chị cô đơn."

Seulgi sững lại.

Lần đầu tiên, lớp giáp đỏ rực ấy... nứt ra.

"Tại sao lại làm vậy?" - Seulgi hỏi, ánh mắt thoáng chút dao động.

"Vì tôi muốn trở thành người duy nhất có thể nhảy cùng chị, không phải vì cái mặt này, mà vì tôi đã thực sự chạm được vào nhịp nhún của chị."

Những ngày sau đó, họ tập Samba trong im lặng.

Hông nhún.
Đầu gối mềm.
Trọng tâm lên xuống như sóng.

Ban đầu, nhịp của Taeyong lệch.

Nhưng từng chút một — anh đồng điệu.

Một sự rung động lạ lùng lan từ hông lên lồng ngực. Từ lồng ngực sang ánh mắt. Khi nhịp Bounce của họ trùng khớp, Seulgi cảm thấy tim mình... rung lên.

Không phải vì kỹ thuật.

Mà vì cộng hưởng.

Trong một cú Voltas, Taeyong xoay quanh Seulgi.

Không còn là cậu nhóc bị dẫn dắt.

Khung tay anh mạnh mẽ, khóa chặt eo cô trong vòng xoay. Seulgi bị kéo sát vào lồng ngực anh—hơi thở cả hai hòa vào nhau.

Ánh mắt Taeyong tối lại.

"Buông ra," Seulgi thì thầm.

Nhưng giọng cô... run. Lần đầu tiên, nữ hoàng Latin cảm thấy bản thân........bị săn đuổi.

.

.

.

Đêm chung kết Grand Slam Latin. Ánh đèn sân khấu rực rỡ đến lóa mắt.

Kang Seulgi bước ra như một nữ thần lửa trong chiếc váy tua rua màu đỏ rực. Mỗi cú chuyển động hông của cô làm những sợi tua rua bay lên, quấn quýt lấy không gian như những tàn lửa. Lee Taeyong đứng bên cạnh, áo sơ mi lụa đen phanh sâu ngực, để lộ những thớ cơ săn chắc đẫm mồ hôi.

Nhạc nổi lên. Tiếng còi vang lên báo hiệu sự bắt đầu của cơn điên cuồng Brazil.

Lần này, Seulgi kinh ngạc nhận ra Taeyong đã không còn là kẻ bị dẫn dắt. Trong bước Samba Walk, hắn không lùi bước. Hắn tiến tới, dùng khung tay mạnh mẽ khóa chặt cô. Sự cộng hưởng từ nhịp nhún Bounce của Taeyong giờ đây khớp hoàn hảo với Seulgi, tạo thành một sự rung động chạy thẳng từ hông lên đến trái tim.

Trong những vòng xoay Rolls, Taeyong xoay quanh cô như một kẻ săn mồi đã trưởng thành. Hắn dùng sức mạnh nam tính bùng nổ để quyến rũ ngược lại cô. Ánh mắt hắn không còn đa tình kiểu "trap boy", mà là ánh mắt của sự chiếm hữu.

"Nhìn em đi, Seulgi," Taeyong thì thầm giữa tiếng trống dồn dập, khi hắn kéo cô vào một cú đổ người sát mặt sàn.

"Hôm nay, chị là của em."

Ánh mắt họ khóa chặt nhau — không phải diễn, mà là thật.

Seulgi thấy mình run rẩy. Lần đầu tiên, kỹ thuật và kỷ luật của cô sụp đổ trước sự chân thành nóng bỏng của một đàn em. Cô buông bỏ lớp vỏ bọc lạnh lẽo, hòa vào điệu Samba với tất cả sự hoang dã của mình. Họ nhảy như thể ngày mai không bao giờ tới, như thể cả sân khấu này là một thánh đường của sự tự do.

Họ giành vị trí vô địch, nhưng giải thưởng lớn nhất lại nằm ở căn căn hộ nhỏ của Seulgi sau đêm tiệc ăn mừng.

Bản nhạc Samba vẫn còn âm vang đâu đó trong tâm trí. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, không còn tiếng vỗ tay, không còn váy tua rua hay suit lụa đen. Chỉ còn hai tâm hồn trần trụi đối diện với nhau.

Taeyong đẩy Seulgi vào bức tường đá lạnh, nhưng nụ hôn của hắn lại nóng như thiêu cháy. Seulgi không còn đẩy hắn ra. Cô vòng tay qua cổ hắn, đáp lại bằng tất cả nỗi khao khát được yêu thương bấy lâu nay. Hông của họ vẫn vô thức chuyển động theo nhịp nhún Samba, một sự kết nối không thể tách rời.

"Chị nói em chỉ lừa gạt âm nhạc..." Taeyong thì thầm giữa những nụ hôn vụn vặt trên vai cô, tay hắn luồn vào mái tóc cô, kéo cô vào một sự chiếm hữu sâu sắc. "Nhưng em chưa bao giờ lừa gạt tình cảm dành cho chị."

Seulgi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như đóa hồng đỏ nở rộ sau cơn bão. Cô kéo hắn lại gần hơn, để hơi ấm của hắn lấp đầy những khoảng trống cô độc trong tim mình. Đêm đó, họ không nhảy Samba bằng đôi chân, họ nhảy bằng những nhịp đập mãnh liệt nhất của cơ thể, nơi sự quyến rũ và tình yêu hòa làm một, kín đáo và đầy đam mê dưới ánh trăng.

Bông hồng đỏ ấy cuối cùng đã tìm được người xứng đáng để chạm vào những chiếc gai của mình. Và "Trap boy" ngày nào, giờ đây chỉ muốn bị giam cầm mãi mãi trong vũ điệu mang tên Kang Seulgi.

Sáng hôm sau, Seulgi nằm cạnh Taeyong, ánh nắng chiếu lên làn da đỏ rực của cô.

"Cậu thắng rồi," cô nói khẽ.

Taeyong lắc đầu. "Không."

Anh chạm trán cô.

"Chúng ta thắng."

.

.

.

Tiếng loa cuối cùng tắt lịm, để lại căn phòng tập số 6 rơi vào sự tĩnh lặng đặc quánh của đêm muộn. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Seulgi ngồi bệt xuống sàn, chiếc váy tua rua đỏ rực giờ đây rũ xuống theo từng nhịp thở dốc của cô. Mồ hôi làm những sợi tóc mai dính bết vào vầng trán thanh tú, trông cô lúc này không giống một "nữ hoàng" lạnh lùng, mà giống một chiến binh vừa kiệt sức sau một trận đấu sinh tử.

Taeyong bước tới, chiếc áo sơ mi lụa đen phanh ngực đã ướt đẫm, dán chặt vào những thớ cơ bụng săn chắc. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm lấy một chiếc khăn bông trắng, ngồi xuống phía sau Seulgi và bắt đầu thấm nhẹ những giọt mồ hôi trên lưng cô.

"Đã bảo chị đừng cố quá sức ở bước Samba Rolls mà," Taeyong càu nhàu, nhưng đôi tay hắn lại vô cùng nhẹ nhàng.

Seulgi hơi tựa đầu vào vai hắn, nhắm nghiền mắt hưởng thụ: "Không tập trung, làm sao bắt kịp cậu? Cậu bây giờ là 'quái vật' của hệ Latin rồi, không còn là đứa em chỉ biết nhìn gương vuốt tóc nữa."

Taeyong bật cười, âm thanh trầm thấp rung động cả lồng ngực đang áp sát lưng cô. Hắn buông khăn xuống, đôi bàn tay to lớn luồn xuống dưới, nhấc đôi chân sưng tấy của Seulgi đặt lên đùi mình. Hắn lấy ra một hũ kem xoa bóp chuyên dụng, bắt đầu ấn nhẹ vào những huyệt đạo ở lòng bàn chân cô.

"Á... nhẹ thôi!" Seulgi rên rỉ, định rụt chân lại.

"Ngồi yên," Taeyong gầm ghè, nhưng tay hắn lại xoay chuyển linh hoạt, vừa đủ lực để làm tan đi những cơn đau nhức.

"Chị chăm sóc kỹ thuật, còn em chăm sóc chị. Công bằng chứ?"

Seulgi nhìn xuống đỉnh đầu của Taeyong, thấy anh chàng "trap boy" ngày nào giờ đang tỉ mẩn từng chút một với đôi chân bầm tím của mình. Sự ấm áp len lỏi từ lòng bàn chân chạy thẳng vào tim. Cô đưa tay nghịch ngợm mấy lọn tóc ướt của hắn, khẽ hỏi:

"Này, Lee Taeyong. Cậu định vờn chị đến bao giờ?"

Taeyong dừng động tác, hắn ngước lên, ánh mắt sắc sảo nhìn sâu vào đôi mắt mèo của Seulgi. Hắn đột ngột kéo mạnh chân cô, khiến cả người Seulgi đổ ập về phía trước, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi họ gần như chạm vào nhau.

"Em không vờn chị," Taeyong thì thầm, giọng khàn đặc đầy quyến rũ.

"Em đang giăng bẫy để chị tự nguyện ở lại đây. Và có vẻ như... con mồi của em dính bẫy khá sâu rồi."

Nói rồi, hắn cúi xuống, hôn lên nốt ruồi nhỏ nơi chóp mũi cô, rồi trượt dần xuống môi. Nụ hôn không mang theo sự rực cháy của Samba, mà mang vị ngọt ngào của mật ong và sự chân thành của những kẻ đã cùng nhau đi qua những ngày rỉ máu trên sàn tập.

Hắn bế thốc cô đứng dậy, mặc cho Seulgi hốt hoảng kêu khẽ.

"Này! Chị còn chưa dọn đồ!"

"Để đó, lát nữa em quay lại dọn. Giờ em đưa chị đi ăn gà rán. Sau khi tập Samba, chị cần nạp lại năng lượng để... làm việc khác nữa."

Taeyong nháy mắt một cái đầy ẩn ý khiến Seulgi đỏ mặt, đánh mạnh vào vai hắn. Trên dãy hành lang vắng lặng của trường nghệ thuật, tiếng cười của họ vang vọng, hòa cùng nhịp bước chân vững chãi. Điệu Samba có thể khó nhất thế giới, nhưng cách họ yêu nhau lại trở nên đơn giản và tự nhiên như chính hơi thở của mình.

.

.

.

"Samba dạy tôi rằng tự do không phải là đứng một mình. Mà là dám để một người bước vào, giữ chặt tôi giữa những nhịp hông hoang dại, và vẫn để tôi là chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com