14
Hai giờ sáng Sung Hanbin mới về đến bệnh viện. Công việc phát sinh quá nhiều vấn đề, Sung Hanbin phải ở lại xử lý đến tối muộn, bố mẹ nói cậu ở lại nhà nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến Zhang Hao đang ở bệnh viện, cậu vẫn quyết định đến chỗ anh.
Nhẹ nhàng đẩy cửa, Sung Hanbin sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Zhang Hao, nhưng không ngờ trong phòng vẫn bật hai bóng đèn đỏ ấm áp, Zhang Hao đang ngồi tựa trên giường ôm quyển sách gật gù ngủ. Sung Hanbin lại gần cẩn thận lấy cuốn sách khỏi tay anh, đỡ anh nằm xuống, dù đã nhẹ nhàng hết mức nhưng Zhang Hao vẫn bị giật mình
- Hanbin...
- Em làm anh tỉnh hả? Sao lại không nằm xuống ngủ, muộn vậy rồi mà vẫn đọc sách.
- Anh đợi em, nhưng mà mãi em không về. Anh sợ lúc em về anh ngủ quên nên để đèn cho em. Nhưng cuối cùng anh vẫn ngủ quên thật này...
Zhang Hao càng nói càng lí nhí, Sung Hanbin ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay anh. Zhang Hao kéo tay Sung Hanbin lại gần, chiếc nhẫn cưới sáng bóng nhiễm hơi ấm từ cơ thể Sung Hanbin truyền đến tay anh, Zhang Hao vuốt ve chiếc nhẫn.
- Sao vậy, anh cũng có mà không phải sao?
- ... Ừ
- Hao
- Ơi?
Sung Hanbin không nói gì, chỉ lấy chiếc đồng hồ từ trong túi ra. Hai mắt Zhang Hao mở to, Sung Hanbin tìm thấy cái đồng hồ này, cả chìa khóa nhỏ treo bên cạnh, điều này chứng tỏ cậu đã đến vườn hoa đó.
- Hanbin...
Sung Hanbin mở mặt đồ hồ lấy ra chiếc nhẫn còn lại
- Zhang Hao, không chỉ khu vườn đó, ngay cả máy tính bảng của anh em cũng mở được rồi
- Em... làm sao...
- Em hỏi anh, tại sao lại muốn ly hôn?
Đáng ra vấn đề này Sung Hanbin chưa muốn hỏi luôn, nhưng chính Zhang Hao lại kích thích thần kinh yếu ớt về đêm của cậu. Ngay lúc này, cậu thực sự rất mong nhận được đáp án từ anh.
- Hanbin à, anh xin lỗi...
- Zhang Hao, Jang Ha Oh ... ai cũng được, nhưng cho em biết, tại sao lại chọn bỏ em lại?
- Anh không muốn bỏ em lại, là anh sợ em sẽ bỏ anh lại.
- Anh nói gì?
Sung Hanbin không thể tin vào lỗ tai mình. Zhang Hao cựa quậy muốn ngồi dậy, Sung Hanbin theo bản năng tiến lên đỡ anh tựa vào lòng mình, sau khi nhận ra hành động của mình cậu định lùi lại, nhưng Zhang Hao đưa tay níu áo cậu
- Hanbin, cho anh tựa nhờ đi... nếu không, anh sợ anh không có dũng khí nói hết cho em biết
- Được rồi, vậy anh nói đi
Sung Hanbin tựa vào đầu giường, Zhang Hao tựa vào lòng Sung Hanbin, hai người giữa đêm muộn quay lại quãng thời gian sóng gió nhất cuộc đời mình.
>>>>>>>>>
- Sếp Jang, bên kia lại tới rồi...
- Ai?
- Thì... họ hàng của anh ý.
- Không tiếp, tôi bận lắm.
- Em biết rồi
Thư ký nhanh chóng chạy ra sắp xếp. Zhang Hao cảm thấy mệt mỏi trong người, mấy hôm nay, đám chú bác, nói đúng hơn là mấy người anh em của bố anh lại bắt đầu kéo đến công ty ăn vạ. Nếu chỉ như trước đây thì cũng không quá khó xử lý, chỉ là dạo này không hiểu từ đâu mọc ra thêm một người gọi là bác rể gì đó, là chồng của chị gái bố Jang.
Người bác này trước đây trong nhà có việc đều không thấy mặt, nghe nói thái độ gia trưởng, cấm đoán không cho bác gái về nhà; ông nội anh biết liền ra mặt làm chủ, năm đó ồn ào một trận mới đưa được con cái và cháu trai cháu gái về nuôi dạy. Bẵng đi nhiều năm, ông mất, không hiểu bác gái nghĩ gì lại đưa hai con quay về với người đàn ông kia.
Vị họ hàng này cũng không hẳn là một kẻ vô dụng như mấy người hay gây rối kia, ông ta cũng là một người kinh doanh giỏi, nhưng lòng tham thì không đáy, năm đó ngắm trúng nhà họ Jang cũng chỉ về tập đoàn Jangjae, sau lại phát hiện không xơ múi được gì liền trở mặt lạnh nhạt với vợ con.
Những năm này, bố Jang vất vả đào tạo Zhang Hao, đưa anh vào công ty, đám họ hàng như hổ sói kia chỉ trực chờ hai bố con anh ngã ngựa, nhưng biểu hiện quá mức xuất sắc của anh khiến đám họ hàng đó nuốt không biết bao nhiêu cục tức. Đầu năm nay, người "bác rể" vốn không quan tâm chuyện nhà vợ này bắt đầu táy máy tay chân đến cổ phần công ty, yêu cầu quyền quản lý với lý do con trai ông ta cũng được ông Jang để lại cổ phần, không phải chỉ mỗi gia đình Zhang Hao. Nếu chỉ như vậy thì bố Jang cũng không ngại, vì người anh họ kia cũng là một nhân tài hiếm có, nhưng quá đáng là ông ta lại lôi thân phận con nuôi của Zhang Hao ra ép anh giao dần quyền lực công ty lại cho gia đình mình.
Dĩ nhiên là không ai đồng ý, nhưng ông ta đã hứa hẹn lợi ích với đám anh em còn lại, vì vậy bây giờ tất cả mũi dùi đều hướng về phía Zhang Hao.
...............
- Sếp Jang, người kia cứ nằng nặc nói là có chuyện quan trọng, nếu anh không gặp sẽ ngồi ở đó đến khi anh ra gặp thì thôi
- Được rồi, cô về làm việc đi, để tôi đi xử lý
Thư ký cảm kích anh không bắt mình đi giải quyết mấy người kia nữa, thực sự cô cũng không ưa gì đám họ hàng của sếp, nhưng đây là chuyện nhà người ta, cô cũng không dám ăn nói lung tung
Zhang Hao sắp xếp lại công việc, mệt mỏi đi đến phòng tiếp khách. Bên trong, người bác rể kia đang ngồi vắt chân uống trà vô cùng thản nhiên
- Ha Oh tới rồi à?
- Ông muốn gì nữa?
- Từ từ đã, bác cháu mình...
- Tôi không rảnh nói nhảm với ông, lần cuối, ông muốn cái gì?
- Jang Ha Oh, bố mẹ cậu không dạy cậu nói chuyện với người lớn phải biết lớn nhỏ, và đặc biệt không được cắt lời người khác à?
- Bố mẹ tôi có dạy, nhưng đó là lễ nghi đối với người bình thường...
- Cậu có ý gì?!
- Ý trên mặt chữ, bây giờ nếu ông còn làm mất thời gian của tôi nữa, thì thú thực tôi không ngại làm ầm lên rồi đuổi ông ra ngoài đâu.
- Được, cậu giỏi lắm.
Ông ta bực bội lôi một tập giấy ra ném lên bàn. Zhang Hao không cầm lên ngay
- Đây là gì?
- Cậu đoán xem
- Đoán số điện thoại phòng bảo vệ hay bộ phận vệ sỹ?
- Cậu!
- Ông muốn sao?
- Được. Cậu cứ huênh hoang đi. Tôi nói cho cậu biết, đây là tài liệu về mảnh đất bố chồng cậu mới thầu ở Cheonan. Chắc cậu không biết ông ta thầu miếng đất này bao nhiêu đâu nhỉ?
- Bố tôi làm gì là việc của ông ấy, không phiền ông quan tâm
- Cậu đừng tưởng tôi không biết, chắc chắn cậu đã tuồn tiền và dự án qua cho ông ta. Jang Ha Oh, nếu tôi cho ban quản trị biết cậu sử dụng tư quyền để phục vụ nhà chồng, mọi người sẽ nghĩ sao đây?
Zhang Hao từ tốn ngồi xuống rót một ly trà, vừa uống vừa nhìn ông ta như một trò hề. Người đàn ông bị ánh mắt Zhang Hao làm cho toàn thân ngứa ngáy, cảm giác như đang bị hàng vạn cây kim chích vào da
- Được, mời ông
- Cậu thách tôi à?
- Không, ông thích làm gì thì làm chứ, không cần thông báo với tôi. Nói thật là dù ông có báo cáo thành khẩn hơn về lộ trình làm việc của mình thì tôi cũng không nhận ông đâu, cho dù có mở cửa sau cho người nhà thì tôi cũng phải chọn người có đầu óc một chút, loại như ông nhận vào nhục nhã danh tiếng gia đình tôi lắm.
- Jang Ha Oh, cậu đi quá giới hạn rồi đấy
- Ông mới là người đi quá giới hạn ấy.
Zhang Hao dằn mạnh cốc trà xuống bàn
- Cảnh cáo lần cuối, nếu ông còn lôi mấy cái lý do xàm xí đó đến làm loạn một lần nữa thì đừng trách tôi.
- Jang Ha Oh, cậu nghĩ mình thông minh tài giỏi thì muốn gì cũng được à, chẳng phải một thằng đàn ông cũng không giữ nổi sao?
- Ý ông là gì?
Người kia thấy anh bắt đầu dao động thì tiếp tục
- Cậu biết mảnh đất kia tôi điều tra được gì không?
- .........
- Nghe đồn là xây một căn nhà và một cánh đồng hoa
- .........
- Chồng cậu không phải là rất thích hoa sao? Tôi cũng không biết hai người các cậu có ý định về Cheonan xây nhà đấy. Bình thường bố mẹ xây nhà cũng là để cho con cái kết hôn, chồng cậu đã ở đây rồi mà, hay là......... con trai họ chuẩn bị kết hôn lần nữa
Zhang Hao cầm nguyên bình trà tạt thẳng bản mặt đáng khinh của ông ta
- Cậu điên à?!
- Trà thượng hạng từ Phúc Kiến nhà tôi gửi qua đấy, đắt lắm, nhưng hôm nay cũng đành hy sinh để tẩy rửa cái mồm bốc mùi của ông thôi. Thế nào, không phải mấy hôm nay ngày nào cũng qua uống trà công ty tôi à? Có ngon không, uống nữa không?
Mắt thấy anh định cầm thêm một một bình nữa đến, ông ta chạy trối chết. Zhang Hao nhìn theo kẻ đáng ghét kia, anh mệt mỏi ngồi xuống. Nghĩ tới lời ông ta, anh chỉ cảm thấy bực bội. Dĩ nhiên Zhang Hao tin tưởng chồng mình tuyệt đối, thậm chí có chút áy náy vì gia đình chồng có thể bị ảnh hưởng vì đám người điên nhà mình. Điện thoại thông báo cuộc gọi điện, thật trùng hợp, là bố Sung.
- Bố ạ
- Ừ, con có đang rảnh không?
- Dạ có ạ, bố có chuyện gì ạ?
- Chuyện là bố mới mua một mảnh đất, mà con biết rồi, bố con cả đời buôn bán chứ cũng chẳng biết gì về đất cát cả. Nhớ đến con cũng làm bên mảng này, bố muốn nhờ con giúp bố xem nên xây cất như nào cho hợp lý
- Được chứ ạ, để cuối tuần này con và Hanbin về thăm bố mẹ, sẵn tiện qua xem luôn
- Ấy, đừng nói cho Hanbin biết nhé
- Sao thế ạ?
- Cái này, thực ra bố định xây cái nhà này làm quà cho hai đứa, nhưng khổ nỗi không tìm được người đáng tin nên đành nói cho con biết. Thôi coi như đây là quà sinh nhật bố mẹ tặng Hanbin, bố mẹ sẽ bù cho con món quà khác, không thể để con thiệt thòi được...
- Bố, bố đừng nói thế, con biết bố mẹ thương con là được rồi. Vậy đi, cuối tuần này bọn con vẫn về, nhưng sẽ về sớm hơn một ngày, bố con mình đi xem khu đất trước, bảo Hanbin đưa mẹ đi mua sắm, được không ạ?
- Được.
- Vậy cứ quyết định thế nha bố, bố mẹ có cần bọn con mang gì về không?
- Hai đứa về là được rồi, cồng kềnh cái gì. Được rồi, con làm việc đi, bố tắt máy đây
- Con chào bố!
Nói chuyện với bố Sung xong Zhang Hao thoải mái hơn hẳn. Bố mẹ Sung Hanbin rất thương anh, đối với anh đây cũng là một điều vô cùng may mắn. Nghĩ tới Sung Hanbin, anh lại tò mò không biết người kia đang làm gì. Vừa đi về văn phòng, anh vừa nhắn tin cho cậu
"Em đang làm gì thế?"
"Tối nay muốn ăn gì không? Hay chúng ta ra ngoài ăn, hôm nay anh tan muộn, nếu đi ăn thì 6 giờ anh qua đón em nhé."
Chưa có phản hồi. Sung Hanbin thời điểm kết hôn cùng Zhang Hao là vừa tốt nghiệp, cậu đang làm thực tập sinh, vì không cùng chuyên ngành nên Zhang Hao không thể để cậu vào Jangjae, chỉ đành tìm một vài công ty tốt cho cậu nộp hồ sơ vào thực tập.
Đến tận 5 rưỡi chiều, tin nhắn vẫn chưa được hồi âm. Lúc này Zhang Hao đã hơi sốt ruột, vì Sung Hanbin chưa bao giờ ngâm tin nhắn của anh lâu như thế. 6 giờ kém 5, thông báo tin nhắn đến, Zhang Hao vội vàng cầm điện thoại lên
"Xin lỗi Hao nhé, lúc nãy đi đường không để ý điện thoại tắt nguồn, bây giờ em mới thấy tin nhắn của anh"
"Tối nay em có hẹn rồi, Hao ăn tối đi nhé, không cần đợi em"
Đọc xong hai tin nhắn, Zhang Hao trả lời lại
"Anh biết rồi, nhớ về sớm nhé, anh đợi em"
"Vâng"
Zhang Hao không nghĩ nhiều nữa, đặt điện thoại xuống, vốn dĩ định đi về, nhưng lúc này anh lại mở máy tính lên tiếp tục tăng ca. Mải miết đến tối, cơn đau âm ỉ ở bụng mới nhắc nhở anh chú ý đến cái bụng đói của mình. Đã 8 giờ rồi, nhân viên đã về hết, anh cũng thu dọn đồ đạc, xách theo máy tính bảng và laptop xuống hầm gửi xe. Chống đỡ được đến khi về nhà, Zhang Hao mua tạm một hộp cháo, anh ghét ăn cháo, nhưng lúc này ngoài cháo thì anh không còn sức nhai bất kỳ cái gì để mà uống thuốc dạ dày.
11 giờ, Sung Hanbin về đến nhà, phát hiện Zhang Hao ngủ quên trên ghế phòng khách. Cậu bỏ hết đồ đạc qua một bên, tới đỡ anh dậy
- Hao à...
- Hanbinie?
- Sao lại ngủ ở đây, muộn rồi sao anh không về phòng ngủ?
- Anh đợi em...
- Hao, lần sau em về muộn đừng đợi em. Anh bị đau dạ dày, không được thức muộn
- .........
- Sao vậy, Hao!
Zhang Hao không nói gì, anh chỉ lẳng lặng dọn đồ đi về phòng. Sung Hanbin thở dài, cậu thay đồ rồi cũng đi ngủ luôn. Tối đó là lần đầu tiên hai người không tâm sự cùng nhau về một ngày của đối phương.
Vấn đề cũng không có gì to tát, hôm sau Zhang Hao và Sung Hanbin vẫn như thường lệ, cùng ăn sáng, trò chuyện, đi làm... chỉ là Zhang Hao phát hiện, tần suất Sung Hanbin có hẹn tăng lên đột xuất. Hôm đó, Zhang Hao quyết định nói chuyện với cậu
- Hanbin, anh có thể nói chuyện với em không?
- Sao thế, lại đây nào, em mới nướng bánh quy nhỏ cho anh này.
- .........
- Hao à, có chuyện gì vậy?
- Cũng không có gì, chỉ là anh thấy, dạo này em có vẻ bận rộn
- Không có, em vẫn bình thường mà...
- Vậy tại sao tối nào em cũng về muộn thế?
- Hao, là một người bạn cũ của em, cô ấy có việc nhờ em giúp đỡ. Xin lỗi vì không nói rõ ràng với anh, em sợ anh lo lắng.
- Hanbin, giữa chúng ta, anh muốn mọi chuyện luôn rõ ràng, được không?
- Em biết rồi. Vậy cứ thế nhé, bây giờ ăn thử bánh quy nào, cất cái mặt ỉu xìu đó đi.
Đúng là mọi chuyện đã dừng lại, dừng lại ở cái ngày Zhang Hao nhìn thấy Sung Hanbin ngồi ăn vui vẻ cùng cô gái kia, một người mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy.
- Sung Hanbin, hóa ra người bạn mà em kể, là mối tình đầu của em à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com