Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Giữa một cánh đồng hoa bát ngát, nơi từng cơn gió nhẹ lướt qua cũng mang theo hương thơm dịu dàng của hàng trăm loài hoa khác nhau, có một chàng tiên mang vẻ đẹp thư sinh đang chậm rãi dạo bước.

Mái tóc anh mềm như ánh nắng sớm, làn da trắng trong như sương mai còn đọng lại trên cánh hoa. Đôi mắt anh dịu dàng, sâu lắng, phản chiếu cả một khoảng trời yên bình của thiên nhiên. Đó là James - người mà cả cánh đồng này yêu quý như một phần không thể thiếu.

Mỗi bước chân anh đi qua, những bông hoa khẽ rung rinh như đang cúi chào. Những cánh hoa hé nở rộng hơn, sắc màu trở nên rực rỡ hơn, như thể muốn khoe với anh vẻ đẹp hoàn mỹ nhất của mình.

"Chào ngài James"

"Chúng tôi rất vinh hạnh khi được tiếp đón ngài"

Những giọng nói trong trẻo, nhẹ như gió, vang lên từ khắp nơi. Những đóa hoa nghiêng mình, cánh hoa khép lại rồi mở ra như một cách hành lễ trang trọng.
Có những dây leo mềm mại nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay anh, như một cái ôm thân thiết. Những cánh hoa nhỏ bay lượn quanh vai anh, đậu lên mái tóc rồi lại khẽ rơi xuống như những lời chào tinh nghịch.

James bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo hòa vào không gian.

"Đừng có xưng hô như thế chứ" anh nhẹ nhàng nói, tay khẽ chạm vào một đóa hoa đang nép sát vào lòng bàn tay mình.

"Tôi ngại lắm đấy...cứ xưng hô như bình thường là đủ rồi"

Ngay lập tức, cả cánh đồng như xôn xao. Những bông hoa rung lên vui vẻ, vài cánh hoa bay tản ra như pháo hoa nhỏ.

"Vâng, James!"

"Chúng tôi nhớ bạn rồi!"

Một dây leo tinh nghịch khẽ chạm vào má anh, như một cái chọc ghẹo. James chỉ biết lắc đầu cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.

Nhưng rồi.

Không gian đột ngột thay đổi.

Những sắc màu rực rỡ dần nhạt đi, thay vào đó là một màu đỏ lan rộng khắp cánh đồng. Đó không phải màu đỏ của hoa nở, mà là màu đỏ của sự cảnh báo.

Những bông hoa đồng loạt khép cánh. Dây leo siết chặt xuống mặt đất như đang chuẩn bị tấn công.

Một sinh mệnh lạ đã bước vào.

Từ phía xa, một thanh niên loạng choạng tiến vào cánh đồng, ánh mắt hoang mang. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa đặt chân lên vùng đất này.

"Vút!"

Những sợi dây leo từ dưới đất bật lên như những con rắn sống, quấn chặt lấy cơ thể cậu.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị kéo đi với tốc độ kinh hoàng, xuyên qua những luống hoa đỏ rực, hướng thẳng về phía James.

Chỉ trong chớp mắt đã bị quăng xuống trước mặt anh, vẫn còn bị trói chặt.

James đứng đó ngược lại phía cậu, ánh mắt không còn dịu dàng như trước. Anh khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống.

"Ngươi tên gì?"

"J-Juhoon..." cậu lắp bắp, hơi thở dồn dập, rõ ràng là đang sợ hãi.

James chậm rãi quay đầu nhìn cậu.

Và trong khoảnh khắc ấy.

Tim anh dừng lại một nhịp.

Juhoon không giống bất kỳ ai từng bước vào nơi này.
Cậu mang vẻ đẹp như thể được thiên nhiên khẽ tay tạo nên, mềm mại và rất đỗi tự nhiên.
Làn da sáng nhẹ như nắng sớm, mái tóc rối nhẹ như vừa được gió vuốt qua. Đôi mắt trong veo, sâu lắng như mặt hồ yên tĩnh, chỉ cần nhìn vào là khiến người ta không muốn rời đi.

Ánh mắt James khẽ dao động trong một thoáng ngắn ngủi.

"Cũng không tệ"

Anh khẽ nhấc cằm cậu lên, quan sát kỹ hơn, giọng nói vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.

"Sao ngươi lại đến đây?"

"T-Tôi chỉ là tình cờ...bị lạc vào đây thôi..." giọng cậu run run, nhưng ánh mắt lại không hề né tránh.

"Tình cờ sao!?" James nheo mắt. "Ta nhớ ta đã phong ấn khu vực này lại rồi mà"

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt anh.

Nơi này vốn chỉ dành cho tinh linh và những gì thuộc về tự nhiên. Riêng con người là thứ duy nhất không thể nào bước vào.

Anh nhìn Juhoon thêm một lúc.

Trên mặt không có sự giả dối. Không có ác ý. Chỉ có sự bối rối và hoảng sợ rất thật.

Một khoảng lặng kéo dài rồi anh bỗng lên tiếng.

"Thả cậu ta ra"

Lập tức, những dây leo buông lỏng, rút xuống đất như chưa từng tồn tại.

Juhoon ngã khụy xuống, thở dốc, cơ thể vẫn còn run nhẹ.

James quay lưng lại, giọng trở lại bình thản.

"Đi theo ta"

Anh không giải thích thêm, chỉ chậm rãi bước đi giữa cánh đồng hoa đang dần trở lại sắc màu ban đầu.

Juhoon do dự một giây rồi vẫn đứng dậy, lặng lẽ đi theo.

Vì giữa thế giới xa lạ và nguy hiểm này.
Người duy nhất cậu có thể tin... lại chính là người vừa có thể dễ dàng lấy mạng cậu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com