Phần 2
Về đến nơi ở của James, Juhoon gần như đứng sững lại.
Trước mắt cậu không phải là một căn nhà theo cách con người vẫn hiểu, mà là một không gian rộng lớn tựa như một hang động cổ xưa được thiên nhiên chạm khắc qua hàng ngàn năm.
Trần hang cao vút, những khối thạch nhũ rủ xuống lấp lánh như pha lê, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ những tinh thể phát quang gắn khắp vách đá.
Dưới chân là mặt đất phủ đầy rêu mềm, xen lẫn những phiến đá phẳng như được sắp đặt có chủ ý. Một dòng suối nhỏ trong veo uốn lượn qua không gian, nước chảy khe khẽ tạo thành âm thanh êm dịu như một bản nhạc nền không bao giờ dứt.
Xung quanh, những dây leo phát sáng quấn quanh các cột đá tự nhiên, nở ra những bông hoa nhỏ li ti, tỏa ánh sáng ấm áp. Không khí mát lành, mang theo mùi hương nhẹ của cây cỏ, khiến người ta chỉ cần hít một hơi cũng đủ cảm thấy bình yên.
Juhoon há hốc mồm, hoàn toàn bị choáng ngợp.
"Ngồi xuống đi"
Giọng James vang lên nhẹ nhàng, như kéo cậu trở về thực tại. Nói rồi, anh quay lưng, bước vào sâu bên trong.
Juhoon vẫn còn ngơ ngác, chậm rãi ngồi xuống một phiến đá phẳng cạnh dòng suối. Ánh mắt cậu không ngừng đảo quanh, như sợ rằng nếu không nhìn kỹ, cảnh tượng tuyệt đẹp này sẽ biến mất.
Một lúc sau, James quay lại.
Trên tay anh là một chiếc đĩa đựng đầy những loại trái cây mà Juhoon chưa từng thấy. Màu sắc của chúng không quá rực rỡ, nhưng lại có một vẻ trong trẻo kỳ lạ - như thể mỗi quả đều chứa đựng ánh sáng bên trong.
"Này, ăn đi"
"Cảm ơn anh..." Juhoon đáp khẽ.
Ban đầu, cậu chỉ cầm lên nhìn, do dự. Nhưng sau một hồi, cậu vẫn thử cắn một miếng.
Ngay lập tức, một vị ngọt dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi. Không gắt, không nồng, mà thanh mát như nước suối, hòa cùng chút hương thơm nhẹ khiến từng giác quan như được vuốt ve.
Juhoon mở to mắt, gần như sững lại vì độ ngon khó tin ấy.
James nhìn phản ứng ấy, cong môi, ý cười thoáng hiện nơi đáy mắt.
Nhưng rồi ánh mắt anh chợt hạ xuống.
"..."
Dưới chân Juhoon, một vết thương nhỏ đang rỉ máu có lẽ do những gai nhọn lúc nãy.
"Đợi tôi chút"
"Hả...?" Juhoon nghiêng đầu, chưa kịp hiểu gì thì James đã rời đi.
Chỉ một lúc sau, anh quay lại với một chén nước trong veo như vừa được múc từ dòng suối tinh khiết nhất.
Anh quỳ xuống trước mặt Juhoon.
Không nói gì thêm, James nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, cẩn thận rửa sạch vết máu. Động tác của anh chậm rãi, tỉ mỉ đến mức Juhoon bất giác nín thở.
Sau đó, anh lấy ra một thứ gì đó như một lớp nhựa cây mỏng thoa lên vết thương. Chỉ trong chốc lát, anh lại dùng nước rửa đi.
Chỉ trong chớp mắt, vết thương đã biến mất. Làn da trở lại như chưa từng bị tổn thương.
Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh đến mức Juhoon gần như không kịp nhận ra điều vừa xảy ra.
Cậu vẫn còn ngồi đó, chân đã lành lặn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó gọi tên, vừa lạ lẫm, vừa ấm áp, như có điều gì đó đang âm thầm thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com