Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Juhoon ngây người ra, trong đầu cậu bỗng thoáng qua một suy nghĩ, mơ hồ như tiếng vọng từ chính trái tim mình.

// Anh ta...là ai, sao chỉ mới gặp đã đối xử tử tế với một người lạ, anh ta không có ý đồ gì với mình chứ //
// Đã vậy...gương mặt còn đẹp nữa...//

"Juhoon"

"Juhoon!"

"H-hả??"

Cậu giật mình, như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.

"Mặt tôi làm sao à...? Sao anh nhìn miết vậy..."

"Không...không có gì"

Juhoon đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh lại sâu hơn một chút.

Về phía James, với trực giác của một tinh linh cấp cao, anh chẳng cần nghe cũng đủ hiểu rằng...chàng trai trước mắt đã bắt đầu rung động từ lúc nào.

Nhận ra cậu cũng đã phải lòng mình, James khẽ nắm lấy cơ hội ấy.

Bởi sâu trong anh,
vốn dĩ cũng luôn khao khát được một lần trải nghiệm cảm giác mang tên tình yêu.

Nhưng anh không vội, chỉ chậm rãi bước tới, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

Từ cơ thể anh lan tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ không quá nồng, không mê hoặc đến mức đáng sợ, mà giống như hương của những bông hoa nở vào buổi sớm: thanh khiết, dễ chịu, khiến tâm trí dần thả lỏng mà không hề hay biết.

Juhoon không lùi lại.

Cũng không thể.

Cậu chỉ đứng đó, trái tim đập nhanh một cách khó hiểu.

James dừng lại trước mặt cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không cần thêm lời nào.

Anh nâng cằm Juhoon lên, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu.

Một nụ hôn sâu.

Nhưng không hề vội vã, không hề chiếm đoạt.

Chỉ là một sự chạm vào đủ lâu để cảm nhận, đủ chậm để cả hai hiểu rõ từng nhịp thở của đối phương.

Juhoon khẽ run lên, nhưng không né tránh.

Cậu đáp lại, hai tay vòng lên cổ anh, cố gắng không để nụ hôn ấy dứt ra mà càng tiến gần hơn để cảm nhận rõ từng nhịp chạm giữa hai người.

Nụ hôn không dồn dập, cũng chẳng mang theo chút vội vã nào.

Chỉ là những lần môi chạm môi, họ tách ra trong hơi thở còn vương lại để rồi lại tìm đến nhau lần nữa.

Như một nhịp điệu chậm rãi.

Họ rời ra chỉ đủ để lấy lại hơi thở, trán gần chạm trán, ánh mắt còn chưa kịp rời đi đã lại vô thức nghiêng về phía nhau.

Mỗi lần chạm vào đều nhẹ, nhưng kéo dài hơn một chút, như muốn giữ lại cảm giác ấy lâu hơn.

Không ai nói gì.

Nhưng cũng không ai muốn dừng lại.

Cứ thế, những cái chạm môi nối tiếp nhau, chậm rãi, lặp lại như thể cả hai đều đang chìm vào một cảm xúc mà chính họ cũng chưa từng trải qua trước đó.

Không cần lời tỏ tình.

Không cần lời hứa.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, giữa không gian tĩnh lặng của thiên nhiên.

Nụ hôn đó đã đủ để nói thay tất cả rằng từ giờ, trong trái tim họ đã có hình bóng của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com