Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

James dứt ra khỏi lần chạm môi, hơi thở còn vương lại giữa khoảng cách gần. Anh khẽ thu lại mùi hương trên cơ thể mình, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

"Ngươi có muốn ở cùng ta chứ?"

Juhoon sững lại.

Câu hỏi ấy không nhẹ nhàng như cách anh nói nó mang theo một điều gì đó sâu hơn, như một lời mời gọi bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Cậu do dự.

Không phải vì sợ mà là vì lần đầu tiên trong đời, cậu đứng trước một lựa chọn thật sự thuộc về mình.

Một lúc sau, Juhoon ngẩng lên, ánh mắt đã vững vàng hơn.

"Miễn là anh...thì tôi luôn sẵn sàng"

Ngay khi câu nói vừa dứt James lập tức kéo cậu lại gần.

Một lần chạm môi nữa diễn ra, sâu hơn trước. Lần này không còn là thử nghiệm hay dò xét mà như một sự xác nhận.

Anh khẽ chạm mạnh hơn một chút vào môi Juhoon, đủ để tạo nên một vết xước nhỏ.

"Cắn đi..." James thì thầm.

Juhoon hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn làm theo.

Một cảm giác ấm nóng lan ra, không phải đau đớn, mà như một sự kết nối kỳ lạ. Hai người không tách ra ngay khoảnh khắc ấy kéo dài, đủ để một điều gì đó vô hình được hình thành.

Và rồi.

Không gian xung quanh bắt đầu thay đổi.

Cỏ cây rung lên, hoa nở rộ trong cùng một nhịp. Những hạt bụi phát sáng bay lên từ mặt đất, lơ lửng trong không trung như những vì sao nhỏ. Một lớp ánh sáng mỏng bao phủ lấy hai người, tạo thành một vòng bảo hộ dịu nhẹ.

Khế ước...đã được thiết lập.

James lúc này mới từ từ lùi lại, ánh mắt dịu đi.

Lúc nãy, anh đã thu hồi mùi hương của mình không phải vô cớ.

Với tinh linh, mùi hương không chỉ là đặc trưng mà còn có thể ảnh hưởng đến cảm xúc. Nếu Juhoon bị cuốn theo nó, lời đồng ý kia sẽ không còn hoàn toàn xuất phát từ trái tim.

Mà khế ước của tinh linh...chỉ được chấp nhận khi cả hai bên đều thật lòng. Nếu có dù chỉ một chút ép buộc hay dao động khế ước sẽ không hình thành.

Nhưng Juhoon đã lựa chọn.

Một cách rõ ràng.

Khế ước ấy không ràng buộc bằng sức mạnh, mà bằng sự kết nối:

/Từ đây hai sinh mệnh sẽ cùng tồn tại, cùng cảm nhận, cùng bảo vệ lẫn nhau/

Cảm xúc của người này sẽ chạm đến người kia. Từ khoảnh khắc đó, họ không còn là hai cá thể tách biệt hoàn toàn nữa.

James nhìn Juhoon.

Juhoon cũng nhìn lại anh.

Không cần nói gì thêm, họ tiến lại gần, ôm lấy nhau.

Lần này không phải vì tò mò, không phải vì thử nghiệm mà là vì hạnh phúc.

Đối với James, cảm xúc ấy thật lạ.

Không phải niềm vui khi thoát khỏi cô đơn mà là cảm giác được chấp nhận, được ai đó lựa chọn. Một điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ cần.

...

Hai người sau đó cùng ngồi trên một tảng đá lớn cạnh dòng suối.

Không gian xung quanh phát sáng dịu nhẹ, những hạt bụi lấp lánh vẫn còn bay lơ lửng. Tiếng nước chảy, tiếng lá rung tất cả hòa vào nhau thành một khung cảnh yên bình đến kỳ lạ.

James khẽ quay sang.

"Sao ngươi lại chấp nhận một cá thể khác biệt như ta?"

Juhoon không còn lúng túng như trước.

Cậu nhìn thẳng vào anh, giọng bình thản nhưng chắc chắn.

"Vì anh là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy được yêu mến...và an toàn"

"...Anh không giống những người khác"

"Ngay từ lần đầu gặp, anh đã không nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ"

Juhoon dừng lại một chút.

"Gia đình tôi...không tốt đẹp gì. Từ nhỏ tôi đã quen với việc bị đối xử tệ. Lớn lên thì bị xa lánh, bị bắt nạt...chỉ vì những thứ tôi không thể chọn"

Cậu cười nhẹ, nhưng ánh mắt không buồn chỉ là một sự chấp nhận.

"Nhưng anh...lại khác"

Không gian lặng đi.

James không hỏi thêm.

Anh kéo Juhoon lại gần, ôm cậu vào lòng một cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để truyền đi sự ấm áp.

Như một lời đáp lại.

"Sau này...ngươi sẽ không cần chịu những điều đó nữa"

Giọng anh trầm xuống, nhưng rõ ràng.

"Ta sẽ luôn ở đây mỗi khi ngươi cần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com