Phần 5
Ngồi cạnh nhau thật lâu, đến khi ánh sáng phát ra từ những tinh thể trên vách đá dần chuyển sang màu dịu hơn, Juhoon mới chợt nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhiều.
Dòng suối nhỏ vẫn chảy êm đềm bên cạnh, mang theo âm thanh nhẹ nhàng vang vọng khắp hang động. Không gian yên bình đến mức khiến cậu gần như quên mất bản thân vốn thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.
Juhoon chậm rãi đứng dậy.
"Chắc...tôi phải về rồi"
James đang ngồi cạnh liền ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh mang theo vẻ khó hiểu rất thật, như thể chưa từng nghĩ đến chuyện hai người sẽ phải tách ra nhanh như vậy.
"Ngươi cũng có nhà sao?"
"...Ngươi ở một mình à?"
Juhoon hơi khựng lại.
Cậu không đáp ngay, chỉ im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
Nhưng chỉ một cái gật đầu đó thôi cũng đủ để James hiểu được rất nhiều điều.
Một người thật sự có nơi để trở về...sẽ không mang ánh mắt cô độc như vậy.
James nhìn cậu hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đứng dậy tiến lại gần.
"Nếu vậy..." anh lên tiếng, giọng thấp hơn thường ngày, "ngươi ở lại đây với ta đi"
Juhoon ngẩng lên.
"Ở lại hả?"
"Ừm"
James gật đầu.
"Ta không muốn ngươi quay về nơi khiến ngươi không vui"
Juhoon sững người.
Từ trước đến giờ, chưa từng có ai mở lời muốn giữ cậu ở lại. Người khác luôn tìm cách đẩy cậu ra xa, xem cậu như một điều phiền phức cần tránh né.
Còn James,
lại nói rằng không muốn cậu rời đi.
"Dù gì..." James khẽ cụp mắt, "bây giờ chúng ta cũng đâu khác gì một cặp tình nhân đâu"
Nghe đến đó, Juhoon bất giác bật cười nhỏ.
Một cảm giác ấm áp chậm rãi lan ra nơi lồng ngực.
"Tôi ở lại cũng được sao?"
"Đương nhiên"
James đáp gần như không do dự.
"Ta thích có ngươi ở đây"
Lời nói thẳng thắn ấy khiến Juhoon hơi đỏ mặt. Cậu quay đi nơi khác như muốn giấu biểu cảm của mình, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên.
Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng đáp.
"...Vậy thì, từ giờ xin được làm phiền anh rồi"
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt James dịu hẳn xuống.
Anh tiến tới ôm lấy Juhoon vào lòng. Cái ôm không quá chặt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm đến lạ.
Juhoon tựa trán lên vai anh, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là cảm giác thuộc về một nơi nào đó.
Không còn cô độc.
Không còn phải một mình chịu đựng mọi thứ nữa.
Nhưng rồi.
James chợt khựng lại.
"...Khoan đã"
"Hm?" Juhoon ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt James lúc này bỗng tối đi đôi chút, như vừa nhận ra điều gì đó.
"Ngươi..." anh nhìn thẳng vào cậu, "ngươi thật sự là con người sao?"
Juhoon ngơ ngác.
"Ý anh là sao?"
James không trả lời ngay.
Anh chậm rãi đưa tay chạm lên nơi khế ước vừa được thiết lập giữa hai người. Ánh sáng nhàn nhạt lập tức hiện lên dưới da Juhoon nhưng thay vì màu xanh dịu như tinh linh bình thường thì nó lại ánh lên sắc vàng nhạt kỳ lạ.
Đồng tử James khẽ co lại.
"Không thể nào..."
"Có chuyện gì vậy?" Juhoon bắt đầu lo lắng.
James im lặng rất lâu.
Bởi anh nhớ rất rõ.
Khế ước của tinh linh sẽ không bao giờ phản ứng với một con người bình thường mạnh đến mức này.
Trừ khi...trong cơ thể người đó vốn đã mang sẵn thứ gì đó thuộc về thế giới của họ.
Một cơn gió lạnh bất ngờ lướt qua hang động.
Cùng lúc đó, bên ngoài cánh đồng hoa vốn luôn yên bình bỗng đồng loạt rung lên dữ dội như đang cảm nhận được điều gì.
Những cánh hoa chậm rãi nở rộ giữa màn đêm, giống hệt khoảnh khắc Juhoon lần đầu đặt chân vào nơi này.
Nhưng lần này chúng không còn nhuộm đỏ cả cánh đồng như tín hiệu cảnh báo nữa.
Thay vào đó, từng đóa hoa lại phát ra một sắc sáng huyền ảo chưa từng xuất hiện trước đây xanh tím đan xen cùng ánh bạc nhàn nhạt, tựa như bầu trời sao bị nghiền nát rồi rơi xuống mặt đất.
Cả không gian phút chốc trở nên yên lặng đến kỳ lạ.
Ngay cả những hạt bụi ánh sáng bay trong không trung cũng như đang vô thức hướng về phía Juhoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com