Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

James đứng lặng người.

Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt anh khẽ dao động, như thể chính bản thân cũng không tin vào điều mình đang nhìn thấy.

"...Màu này..."

Giọng anh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Juhoon khó hiểu nhìn xung quanh.

"Có chuyện gì sao?"

James không trả lời ngay.

Anh chậm rãi bước tới gần cậu hơn, ánh mắt chưa từng rời khỏi những hạt sáng đang bay quanh cơ thể Juhoon. Chúng không còn mang dáng vẻ vô định nữa...mà giống như đang bị thu hút bởi cậu.

Hay đúng hơn là đang đáp lại cậu.

Một cơn gió nhẹ lướt ngang qua cánh đồng.

Ngay khoảnh khắc ấy, nơi cổ tay Juhoon bỗng phát sáng.

Một dấu ấn lạ từ từ hiện lên dưới làn da mỏng như những nhánh dây leo, nhưng lại mang màu bạc nhàn nhạt giống hệt sắc sáng ngoài kia.

Juhoon giật mình.

"Cái này là gì vậy!?"

Cậu theo phản xạ muốn chạm vào, nhưng James lập tức giữ lấy cổ tay cậu lại.

"Đừng chạm"

Giọng anh lần này nghiêm túc hơn hẳn.

Juhoon hơi khựng người.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy James lộ ra biểu cảm như vậy.

"...Anh biết thứ này sao?"

James im lặng rất lâu.

Những cánh hoa xung quanh vẫn tiếp tục nở rộ, ánh sáng xanh tím huyền ảo phủ kín cả cánh đồng như một giấc mơ.

"...Ta từng thấy nó rồi"

"Hả?"

"Nhưng đó là chuyện từ rất lâu trước đây"

Ánh mắt James dần trầm xuống.

"Đây không phải dấu ấn của con người"

Nghe đến đó, Juhoon vô thức siết chặt tay lại.

"Ý anh là sao...?"

James nhìn cậu.

Rõ ràng Juhoon hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Chính điều đó lại khiến anh càng bất an hơn.

Bởi nếu suy đoán của anh là thật...thì việc Juhoon xuất hiện ở nơi này chưa bao giờ là "tình cờ"

Mà giống như có thứ gì đó đã dẫn cậu tới đây từ trước.

Đột nhiên, từ sâu bên trong cánh đồng, một âm thanh trầm thấp vang lên.

Mặt đất khẽ rung chuyển.

Những dây leo vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời James lần đầu tiên lại tự động tách sang hai bên, như đang nhường đường cho thứ gì đó.

Juhoon theo bản năng nép sát lại gần anh hơn.

"...James"

"Đừng sợ"

Anh lập tức kéo cậu ra sau lưng mình.

Ánh mắt James hướng thẳng về phía khoảng tối sâu nhất của cánh đồng hoa, nơi ánh sáng không thể chạm tới.

Và rồi
một giọng nói xa lạ vang lên giữa màn đêm.

"Cuối cùng...chúng ta cũng tìm được ngài rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com