Phần 11
James đứng im trong khoảnh khắc đó.
Không phải vì sợ.
Mà vì ánh mắt của "hình bóng" ấy bên trong cánh cửa...quá giống Juhoon.
Giống đến mức khiến anh cảm thấy như đang nhìn thẳng vào một tương lai chưa từng xảy ra.
"Em..." James khẽ gọi, nhưng giọng anh trầm xuống. "Ngươi thật sự là ai?"
Juhoon không trả lời ngay.
Cơ thể cậu vẫn phát sáng, nhưng ánh sáng ấy giờ đây đã chia làm hai luồng rõ rệt, một phần thuộc về thế giới hiện tại, một phần đang bị kéo về phía cánh cửa.
"...Em không biết"
Câu trả lời đơn giản ấy lại khiến không gian càng thêm nặng nề.
Người đứng bên trong cánh cửa chậm rãi bước ra một bước.
Ngay lập tức, mặt đất rung lên dữ dội.
"Không phải không biết"
"Là chưa hoàn chỉnh"
James lập tức chắn ngang.
"Câm miệng"
Nhưng lần này, giọng anh không còn khiến đối phương dừng lại.
Người kia vẫn tiếp tục:
"Cậu ta không phải con người hoàn chỉnh, cũng chẳng phải tinh linh"
"Mà cậu ta là 'mảnh còn lại' của cánh cổng"
Juhoon khựng lại.
"Ý gì cơ chứ?"
Không khí xung quanh như bị bóp méo.
Người lạ ban đầu đứng phía xa lúc này cũng im lặng, ánh mắt tối đi.
"Cậu ta là chìa khóa và cũng là phần bị tách ra khi cánh cổng bị phong ấn"
James siết chặt tay.
Trong đầu anh thoáng hiện lại ký ức bị chôn sâu ngày cánh cổng bị phong ấn không phải chỉ có một thứ bị nhốt lại.
Mà là một thứ đã bị chia đôi.
Một nửa bị nhốt bên trong.
Một nửa bị đưa ra ngoài thế giới loài người.
Anh nhìn Juhoon.
"Ngươi...từ đầu đã bị đưa ra khỏi nơi này?"
Juhoon lắc đầu, giọng run nhẹ:
"Em không nhớ..."
"Em chỉ nhớ...luôn có cảm giác mình không thuộc về bất cứ đâu"
Cánh cửa phía sau bắt đầu mở rộng thêm.
Ánh sáng tràn ra như muốn kéo cậu trở lại.
James bước lên, nắm lấy tay Juhoon.
"Ngươi không cần nhớ hết"
"Chỉ cần ngươi chọn"
Juhoon ngẩng lên.
Giữa hai thế giới đang kéo giật lấy cậu - một bên là ký ức đang trở về và một bên là hiện tại có James đứng đó.
Người trong cánh cửa lên tiếng lần cuối:
"Nếu cậu không trở lại, cánh cổng sẽ không thể hoàn chỉnh"
"Khi đó, hai thế giới sẽ sụp đổ cho mà xem"
Không gian im bặt.
James siết tay cậu chặt hơn.
"...Đừng nghe nó nói"
Juhoon nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.
Rồi cậu khẽ hỏi:
"Anh...anh sẽ làm gì nếu em không còn là em nữa?"
James không do dự.
"Chắc chắn là ta sẽ kéo ngươi về lại"
"Cho dù ngươi là gì"
Khoảnh khắc đó cánh cửa bỗng rung mạnh, như thể phản ứng với quyết định của cậu.
Khi đó, từ trong ánh sáng, một giọng nói khác vang lên nhỏ hơn, gần hơn, như chính trong đầu Juhoon:
"Hãy chọn đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com