Phần 12
Juhoon đứng lặng.
Âm thanh kia không còn là lời vọng xa xăm nữa, mà như đang nảy sinh ngay trong ý thức, len vào từng khoảng trống suy nghĩ.
"HÃY CHỌN ĐI"
Ánh sáng bạc quanh người cậu dao động dữ dội hơn, mỏng manh như sợi chỉ bị kéo căng.
James vẫn giữ lấy tay cậu, lực nắm không thay đổi, nhưng ánh mắt đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Đừng nghe theo" anh trầm giọng. "Nhìn ta"
Juhoon quay sang.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như bị xóa nhòa. Chỉ còn lại cảm giác quen thuộc từ bàn tay đang nắm lấy mình - ấm, thật, và ổn định.
Nhưng rồi một mảnh ký ức bất ngờ trồi lên.
Không rời rạc, không mơ hồ.
Rõ ràng như thể nó vốn luôn ở đó.
Một cánh cổng cổ xưa mở ra giữa vùng ánh sáng trắng.
Một sinh mệnh mang gương mặt giống hệt cậu đứng ở ranh giới.
Và James cũng hiện diện trong khung cảnh ấy. Nhưng không phải của hiện tại.
Juhoon khựng lại.
"...Em dường như...đã từng thấy anh"
James thoáng sững.
"Nhưng không phải bây giờ..."
Cậu lắc đầu, hơi thở gấp hơn.
"Mà là trước khi em rời khỏi nơi này"
Phía sau, cánh cổng rung mạnh.
Người bên trong tiến thêm một bước, giọng nói lạnh đi:
"Cuối cùng cũng bắt đầu nhớ lại"
James quay phắt.
"Ngươi đã can thiệp vào ký ức của cậu ấy?"
Đối phương không đáp, chỉ giơ tay.
Mặt đất lập tức sáng rực những ký tự cổ xưa, nối thẳng đến dấu ấn nơi cổ tay Juhoon.
Ánh sáng bùng lên.
Nhưng lần này không còn hỗn loạn mà như đang ghép nối những mảnh vỡ bị tách rời từ lâu.
Juhoon thở gấp.
Không phải đau đớn, mà là cảm giác bị kéo về một nơi rất sâu trong chính mình.
"Không phải ta can thiệp"
Giọng kia vang lên bình thản.
"Là cánh cổng đang trả lại phần vốn thuộc về nó"
James siết tay chặt hơn.
"...Không"
Anh kéo cậu lại gần, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, tất cả sẽ biến mất.
"Ngươi không phải 'phần thuộc về' bất kỳ nơi nào"
Juhoon cúi nhìn bàn tay mình.
Dấu ấn đã hoàn chỉnh hơn trước, sáng rõ như một lời xác nhận.
Trong tâm trí, một giọng nói khác bắt đầu cất lên, không xa, không gần, mà hòa lẫn với chính suy nghĩ của cậu:
"~Ta chính là ngươi~"
Cậu lùi nửa bước.
James lập tức giữ lại.
"Này cậu!"
Ngay lúc đó cánh cổng mở rộng hoàn toàn. Ánh sáng tràn ra, bao phủ toàn bộ không gian. Từ bên trong, một "bản thể" khác của Juhoon bước ra, ánh mắt tĩnh lặng nhưng sâu thẳm như biết tất cả.
"Đã đến lúc rồi"
Hai thế giới cùng kéo cậu về hai hướng.
Một bên là hiện tại.
Một bên là bản nguyên đã bị đánh mất từ rất lâu.
Dấu ấn trên tay bùng sáng lần cuối, không còn chờ đợi, mà như đang tự quyết định điều gì đó.
Ánh sáng từ dấu ấn bùng lên, bao trùm toàn bộ không gian.
James lập tức đưa tay che trước Juhoon, nhưng luồng sáng không hề mang tính tấn công, nó chỉ nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi mọi thứ xung quanh, như đang kéo cậu về một trạng thái khác.
"Đừng mà Juhoon!"
Giọng anh gấp gáp hơn bao giờ hết.
Nhưng bàn tay trong tay anh...dần lỏng đi.
Không phải vì cậu buông, mà vì khoảng cách giữa hai thế giới đang bị xé giãn.
Juhoon đứng giữa vùng sáng, hơi thở rối loạn.
"Em...em không biết phải lựa chọn thế nào nữa"
James bước tới.
"Không cần chọn. Hãy ở lại với ta"
Từ phía cánh cổng, giọng kia vang lên lạnh lẽo:
"Cậu không thể giữ thứ vốn không trọn vẹn"
Juhoon khẽ lắc đầu.
"Nó không phải không trọn vẹn...chỉ là bị tách ra thôi!"
Không gian khựng lại.
Cậu nhìn cả hai phía, ánh mắt dần bình tĩnh.
"Em sẽ nối lại nó"
Ngay khi lời dứt dấu ấn vỡ ra thành ánh sáng, lan khắp không gian, nối hai vết nứt lại với nhau.
James vươn tay.
"JUHOON"
Nhưng ánh sáng đã nuốt trọn cậu.
Trước khi biến mất, giọng cậu khẽ vang lên:
"...Đừng quên em nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com