ghen
Càng về những tháng giữa thai kỳ, tâm tính của Đạt càng trở nên khó chiều như thời tiết hà nội vào mùa.
Sự thay đổi nội tiết tố khiến một Alpha vốn dĩ mạnh mẽ, quyết đoán như em giờ đây lại trở nên mềm yếu và nhạy cảm quá mức.
Em bám hơi Nam như một thói quen không thể bỏ, chỉ cần gã rời mắt đi vài phút là lòng em đã dâng lên một nỗi bất an vô hình...
----
Chiều hôm ấy, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống thành phố, kéo theo hơi đất ẩm ướt và cái se lạnh luồn qua khe cửa. Đạt ngồi tựa lưng vào lớp gối mềm trên sofa, đôi tay không ngừng xoa nhẹ lên phần bụng đã nhô cao rõ rệt qua lớp áo len mỏng màu kem.
Ánh mắt em thẫn thờ nhìn những giọt nước trượt dài trên mặt kính, lòng bồn chồn đếm ngược từng phút.
Đã tám giờ tối. Nam về trễ mười lăm phút.
Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rả rích, trí tưởng tượng của Đạt bắt đầu bay xa. Em nhìn xuống đôi bàn chân hơi sưng lên vì xuống máu, rồi nhìn đôi má có phần phúng phính của mình trong gương. Một cảm giác tự ti len lỏi vào tim.
Mình bây giờ... có còn đủ sức thu hút với một Enigma như anh ấy không?
Cạch.
Tiếng mở khóa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Nam bước vào, hơi nước lạnh lẽo từ bên ngoài theo gã tràn vào nhà. Gã vừa vắt chiếc áo vest ướt lên giá, vừa thở hắt ra một hơi mệt mỏi, giọng khàn khàn:
"Đạt ơi, anh về rồi. Xin lỗi em, mưa to nên đoạn đường dưới chân cầu kẹt quá."
Đạt ngay lập tức đứng dậy, định bụng sẽ phàn nàn một chút rồi nhào vào lòng gã để tìm kiếm sự vỗ về. Thế nhưng, khi chỉ còn cách Nam chừng hai bước chân, khứu giác nhạy bén của một Alpha đang mang thai bỗng nhận ra một điều bất thường.
Giữa mùi hương cà phê trầm ấm quen thuộc của Nam, len lỏi một mùi hương khác-mùi hoa ly trắng nồng nàn và ngọt lịm đến nhức óc.
Đó không phải là mùi nước hoa, mà là pheromone của một Omega đang trong kỳ phát tình hay vừa mới tiếp xúc cực kỳ gần gũi.
Bước chân Đạt khựng lại giữa chừng. Gương mặt em trong tích tắc trở nên trắng bệch.
"Đạt? Sao thế em? Lại đây anh ôm chút nào, hôm nay anh mệt quá." -Nam mỉm cười, dang rộng cánh tay chờ đợi.
Nhưng Đạt không tiến tới. Em lùi lại, đôi mắt long lanh thường ngày giờ đây tràn ngập sự ngỡ ngàng và tổn thương. Em nhìn chằm chằm vào vệt nước nhỏ trên vai áo của gã, nơi mùi hương lạ lẫm kia tỏa ra mạnh mẽ nhất.
"Mùi... mùi gì đây nam?"- Giọng Đạt run rẩy, nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa át mất.
Nam hơi sững người, gã đưa tay lên ngửi vai áo mình rồi chợt nhớ ra, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối:
"À, lúc nãy tan họp, một trợ lý Omega của đối tác bị trượt chân do sàn ướt, anh chỉ đỡ cô ấy một chút thôi. Chắc là dính mùi rồi, để anh đi tắm ngay..."
"Đỡ một chút mà mùi lại đậm thế sao?" - Đạt cắt ngang, đôi môi run bần bật.
"Bạn nói dối. Nếu chỉ đỡ, làm sao pheromone của người ta lại bám chặt lấy bạn như thế này?"
"Đạt, em nghe anh giải thích..."
"Em không nghe!"
Đạt hét lên một tiếng nghẹn ngào rồi xoay người chạy thẳng lên tầng. Bước đi của em nặng nề và lảo đảo vì cái bụng bầu, nhưng em vẫn cố đi thật nhanh như thể muốn trốn chạy khỏi sự thật phũ phàng mà em vừa tự vẽ ra.
Haizz...người bầu mà!!
Rầm!
Tiếng cửa phòng ngủ đóng sầm lại là dấu chấm hết cho cuộc đối thoại.
Nam đứng lặng người giữa phòng khách, cảm giác hối hận dâng trào. Gã biết mình sơ suất, gã quá hiểu tâm lý nhạy cảm của đạt lúc này nhưng lại không lường trước được khứu giác của em lại phản ứng dữ dội đến thế. Gã vội vàng cởi chiếc vest vứt sang một bên, lao vào phòng tắm gột rửa thật sạch mùi hương chết tiệt kia.
Bên trong phòng ngủ tối om,Đạt đang vùi mình sâu trong lớp chăn bông dày cộm. Em nằm nghiêng, một tay ôm lấy bụng, một tay nắm chặt mép chăn. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, thấm ướt một mảng gối lớn.
Nỗi tủi thân như một cơn sóng dữ dội nhấn chìm em.
Hóa ra mình chỉ là một 'bé bầu' phiền phức...
Trong lúc mình ở nhà chờ đợi anh ấy từng phút, thì anh ấy lại ở bên ngoài ôm ấp người khác...
Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế sinh sôi trong bóng tối, khiến lồng ngực em thắt lại vì đau đớn. Tiếng nấc khẽ vang lên giữa căn phòng vắng lặng, nghe xót xa vô cùng.
Cạch.
Cửa phòng mở ra nhẹ nhàng. Một luồng sáng từ hành lang hắt vào. Đạt nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ của Nam tiến lại gần giường. Em càng quấn chăn chặt hơn, thu người lại thành một ụ chăn nhỏ.
"Đạt ơi... anh tắm sạch rồi. Trên người anh bây giờ không còn chút mùi nào nữa đâu."
Nam ngồi xuống mép giường, giọng gã trầm xuống, chứa chan sự hối lỗi và cưng chiều. Gã đưa tay đặt lên ụ chăn đang run rẩy, nhưng đạt ngay lập tức dịch người ra xa.
"Bạn đi ra đi... Đi mà tìm cô trợ lý đó. Em mập rồi, em xấu rồi, em không còn thơm tho như người ta nữa đúng không?"
Nghe những lời tự ti của em, tim Nam thắt lại. Gã không nhượng bộ nữa, mạnh mẽ nhưng vô cùng cẩn trọng kéo một góc chăn ra, để lộ gương mặt đẫm nước mắt và đôi mắt đã sưng đỏ của Đạt.
"Yêu ơi, nhìn anh này."-Nam thấp giọng vỗ về, bàn tay lớn luồn vào trong chăn, tìm lấy bàn tay nhỏ đang lạnh ngắt của em mà bao bọc lấy.
"Đừng chạm vào em... mùi hoa ly.."- Đạt nấc lên, cố gắng rút tay lại nhưng không thành.
Nam thở dài, gã dứt khoát leo hẳn lên giường, kéo cả người đạt vào lòng mình qua lớp chăn. Gã tỏa ra pheromone hương cà phê đậm đặc nhất, ấm áp và nuông chiều, dùng nó để đẩy lùi mọi sự bất an trong tâm trí em. Gã vùi đầu vào hõm cổ Đạt, hít thật sâu mùi sữa dịu nhẹ của em.
"Nghe anh nói này, Đạt. Cả thế giới này không ai có mùi hương tuyệt vời như em cả. Với anh, mùi hoa ly kia chỉ là hoa ly thôi còn em là mạng sống của anh."
Nam đặt một nụ hôn lên vành tai đỏ ửng của em, thì thầm:
"Lúc đó cô ấy ngã, theo bản năng anh chỉ đỡ lấy khuỷu tay thôi. Có lẽ lúc đó cô ấy đang trong kỳ phát tình nên pheromone mới phát tán mạnh như vậy. Anh sai rồi, anh không nên để người khác chạm vào mình khi em đang nhạy cảm thế này. Anh xin lỗi, yêu của anh đừng khóc nữa, con sẽ đau lòng theo em đấy."
Đạt nghe giọng nói khàn khàn đầy chân thành của Nam, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và nhịp tim đập đều đặn của gã áp sát lưng mình, cơn giận bỗng chốc tan biến đi phân nửa.
Em xoay người lại, vùi mặt vào lồng ngực trần của Nam, đôi tay nhỏ bám chặt lấy vai gã như một chú mèo nhỏ vừa tìm lại được chủ.
"Thật là không có gì hông?"- Đạt lí nhí, giọng vẫn còn run.
"Anh thề. Nếu có gì, anh nguyện để em phạt không cho ngủ cùng giường một tháng."-Nam cười khẽ, hôn lên mái tóc mềm của em.
Đạt nghe vậy thì vội ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn ngân ngấn nước:
"Một tháng thì lâu quá... anh sẽ lạnh lắm."
Nam bật cười ha hả, gã nâng gương mặt em lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn sót lại. Ánh đèn ngủ vàng càng khiến không gian trở nên tình. Gã nhìn sâu vào đôi mắt em, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu và tình yêu tuyệt đối.
"Em xem, em cứ lo mình không đẹp, nhưng trong mắt anh, em lúc này là lộng lẫy nhất. Nhìn đôi môi này xem, vì giận anh mà đỏ mọng lên thế này, anh chỉ muốn 'phạt' em ngay lập tức thôi."
Đạt đỏ bừng mặt, em khẽ đấm vào ngực gã một cái yếu ớt:
"Anh chỉ giỏi dỗ ngọt... Lúc nãy em buồn lắm đấy."
"Em đi đâu anh theo đó. Anh là cái đuôi của hai ba con em mà."
Nam luồn tay xuống dưới lớp áo len, nhẹ nhàng xoa lấy bụng bầu của Đạt. Cảm nhận được sự chuyển động khe khẽ bên trong, gã mỉm cười hạnh phúc:
"Con cũng đang mắng anh đây này, em thấy không? Con bảo ba Nam làm ba Đạt khóc là không ngoan."
Đạt mỉm cười, nỗi u uất trong lòng hoàn toàn được quét sạch. Em rúc sâu hơn vào vòng tay Nam, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối mà chỉ người đàn ông này mới mang lại.
"Nam ơi..."
"Anh đây."
"Sau này đi làm... anh nhớ mặc áo dày vào nhé. Để mùi của người khác không bám vào áo của anh được... em chỉ muốn trên người anh có mùi của em và con thôi."
Nam siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em như một lời hứa:
"Tuân lệnh vợ. Cả đời này, Nhâm Phương Nam chỉ thuộc về một mình Dương Thành Đạt mà thôi."
Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng bên trong căn phòng ấy, hương cà phê và hương sữa đã hòa quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí ngọt ngào và ấm áp đến lạ kỳ. Đạt thiếp đi trong vòng tay gã, trên môi vẫn còn vương một nụ cười, kết thúc một ngày dỗi hờn của "bé bầu" đầy sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com