sinh nhật
Sau trận ốm nhớ đời ấy,đạt được nam chăm sóc kỹ đến mức má em phúng phính hẳn lên, sắc mặt hồng hào trở lại.
Thế nhưng, tâm trạng của "bé bầu" Alpha mấy ngày nay lại có chút bồn chồn. Lý do rất đơn giản...Sinh nhật của Nhâm Phương Nam sắp đến rồi.
Đạt ngồi trên ghế sofa, tay xoa xoa cái bụng đã nhô lên rõ rệt, mặt mũi nhăn nhó suy nghĩ.
Tặng đồng hồ? Gã có cả bộ sưu tập. Tặng cà vạt? Gã toàn dùng đồ đặt may riêng. Tặng hương liệu Enigma?
Gã chỉ thích mùi của em.
Thấy quá bế tắc, em đành nhấc máy gọi cho "quân sư" Khôi vũ.
Chưa đầy 20 phút sau, khôi vũ đã có mặt tại nhà. Nó nhìn người anh đang vò đầu bứt tai mà phì cười:
"Gì mà trông mặt trọng đại thế anh đạt? Anh nam lại làm gì anh hả?"
"Không có, anh Nam chiều anh còn không hết." - Đạt thở dài.
"Sắp sinh nhật nam rồi, anh muốn tặng cái gì đó thật đặc biệt nhưng nghĩ mãi không ra. Vũ, em chơi với nam nhà anh lâu rồi, em thấy nam thích gì nhất?"
Khôi vũ tựa lưng vào ghế, nhìn một lượt từ đầu đến chân Đạt, rồi dừng lại ở cái bụng bầu, ánh mắt hiện lên vẻ tinh quái:
"Anh hỏi em thì em nói thật, thứ mà anh Nam khao khát nhất, trân trọng nhất và có thể ngắm cả ngày không chán... chính là anh và đứa nhỏ này này."
Đạt đỏ mặt, lí nhí:
"Cái đó thì ngày nào chẳng của nam. Anh muốn tặng cái gì cầm nắm được, có giá trị kỉ niệm ấy."
Khôi vũ xua tay, hạ thấp giọng đầy bí hiểm:
"Anh ngốc quá. Đồ vật thì Nam thiếu gì? Cái gã Enigma đó chiếm hữu cao như thế, anh chỉ cần thắt một cái nơ lên người, nằm ngoan trên giường chờ ổng đi làm về, đó mới là món quà 'chí mạng' nhất. Tin em đi, anh nam sẽ phát điên vì hạnh phúc cho xem."
----
Ngày sinh nhật Nam, gã cố gắng kết thúc công việc thật sớm. Vừa bước vào cửa, gã đã ngạc nhiên vì căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ phòng ngủ tầng hai.
Mùi hương sữa ngọt ngào - pheromone đặc trưng của Đạt khi mang thai - hôm nay dường như đậm đặc hơn, mang theo chút ý vị mời gọi và ngượng ngùng. Nam nới lỏng cà vạt, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Gã đẩy cửa phòng.
Trên giường, Đạt đang ngồi giữa đống đồ của gã. Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của nam, vạt áo dài che khuất đùi, để lộ đôi chân trắng ngần. Trên cổ em, đúng như lời khôi vũ xúi dại, có thắt một dải ruy băng màu đỏ thẫm.
Đôi mắt Alpha thường ngày vốn sắc sảo, giờ đây vì mang bầu mà trở nên long lanh, tràn đầy sự nũng nịu. Em nhìn gã, giọng run run:
"Chúc mừng sinh nhật... Nam. Em không biết mua gì cả... nên em tự tặng mình cho anh... Anh có nhận không?"
Món quà này tuyệt quá nhỉ!?
Nam đứng sững người ở cửa. Hình ảnh này so với bất cứ bản kế hoạch kinh doanh nào cũng đều kích thích hơn gấp bội. Gã bước tới, quỳ một chân xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em rồi đặt một nụ hôn lên đó.
"Đạt ơi... em có biết mình đang làm gì không?" - Giọng Nam khàn đặc, pheromone hương cà phê trầm ấm bắt đầu bùng nổ, bao vây lấy em.
"Em... em muốn anh vui."- Đạt lí nhí, gương mặt đỏ bừng vùi vào hõm cổ gã.
Nam bật cười thấp, gã nhấc bổng em lên, để em ngồi gọn trên đùi mình, tay vuốt ve bụng tròn mềm dưới lớp áo sơ mi. Gã thì thầm vào tai em, hơi thở nóng hổi:
"Anh không cần quà gì khác cả. Chỉ cần em khỏe mạnh, con bình an, và mỗi ngày đi làm về đều thấy em chờ anh như thế này... đó là món quà quý giá nhất mà cả đời này Nhâm Phương Nam có được."
Đạt ôm chặt lấy cổ gã, cảm nhận sự rung động trong lồng ngực người đàn ông Enigma mạnh mẽ. Em thỏ thẻ:
"Thế anh có thích món quà này không?"
"Thích đến mức muốn 'ăn' luôn cả quà ngay lúc này." - Nam trêu chọc làm Đạt giật mình định chạy, nhưng gã đã nhanh tay siết chặt eo em,
"Nhưng vì em đang mang bầu, nên anh sẽ 'nhận quà' một cách nhẹ nhàng nhất có thể."
Đêm đó, không có tiệc tùng xa hoa, chỉ có , một chiếc bánh kem nhỏ xinh đặt trên bàn,hương cà phê và hương sữa hòa quyện nồng nàn,tiếng cười khúc khích và những lời thủ thỉ yêu thương.
Nam nằm trên giường, để đạt gối đầu lên tay mình, tay kia không ngừng xoa nhẹ bụng em. Gã nhận ra, thế giới ngoài kia có thể hỗn loạn, công việc có thể áp lực, nhưng chỉ cần trở về với "món quà" này, gã chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
"Cảm ơm em đã đem thiên thần nhỏ đến với anh , cảm ơn em vì tất cả. Yêu em, bé bầu của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com