11
Cứ vậy, những ngày tháng của năm lớp 11 trôi qua một cách êm đềm và rực rỡ.
Một quá trình xích lại gần nhau diễn ra tự nhiên đến mức cả hai đều không hay biết mình đã bước vào thế giới của đối phương sâu đến nhường nào.
Phương Nam bắt đầu xuất hiện bên cạnh Thành Đạt nhiều hơn.
Hắn không còn tụ tập ở sân bóng hay sau trường để gây gổ mà thay vào đó là hình ảnh một gã trai to xác ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ ở thư viện tay cầm bút xoay xoay, mắt thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh đang chăm chú đọc sách.
Khi thì lại giúp cậu sắp xếp lại sách trong thư viện
Hắn trêu Thành Đạt nhiều hơn khi thì giấu bút của cậu, khi thì lén bỏ vào hộc bàn của cậu một hộp sữa dâu, lúc lại bất thình lình nhéo má cậu rồi bỏ chạy với nụ cười sảng khoái.
Về phía Thành Đạt, cậu vốn là một người lạnh lùng và hướng nội vậy mà giờ đây lại vô thức chiều chuộng những trò nghịch ngợm của hắn.
Cậu không hề tỏ ra khó chịu khi hắn làm phiền ngược lại nếu một ngày không thấy bóng dáng cao lớn ấy lảng vảng quanh bàn mình, Thành Đạt lại cảm thấy trống trải lạ thường.
Cậu bắt đầu quen với việc dành chỗ ngồi bên cạnh hắn, quen với việc nhắc nhở hắn làm bài tập, và quen với cả việc cả hai cùng nhau đi dạo dưới tán cây bằng lăng tím.
------
Buổi chiều muộn, nắng vàng rây qua kẽ lá phượng vĩ đổ những vệt loang lổ lên dãy bàn cuối lớp 11A1.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng bút bi sột soạt trên giấy, Nhâm Phương Nam bất ngờ buông một câu hỏi, giọng trầm thấp và đục ngầu như đang tự nói với chính mình
"Lớp phó, sau này tốt nghiệp... cậu định thi vào trường nào?"
Thành Đạt khựng lại, ngòi bút chì vô thức vẽ một vệt dài vô nghĩa trên trang giấy trắng. Cậu ngước đôi mắt mèo tròn xoe, trong veo nhìn hắn, khẽ đáp
"Tớ muốn thi vào trường Y. Còn cậu?"
Nhâm Phương Nam không trả lời ngay. Hắn xoay nhẹ cây bút, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ, nơi mây đen đang bắt đầu nuốt chửng những tia nắng cuối ngày.
Một nụ cười đắng chát thoảng qua môi: Trường Y ư? Cái từ đó xa xỉ đến mức nực cười đối với một kẻ mà tiền học còn phải chật vật chi li như hắn.
"Tôi chưa biết... Nhưng Thành Đạt này, nếu có thể tôi thực sự muốn trở thành một bác sĩ tim mạch."
Hắn dừng lại, lồng ngực thắt lại đau đớn.
Trong đầu Phương Nam lúc này không phải là bảng đen phấn trắng mà là tiếng loảng xoảng của chai rượu vỡ và mùi máu tanh nồng.
Ký ức về người bà ngoại hiền từ,người duy nhất ôm hắn vào lòng, xoa dịu những vết bầm trên lưng hắn ùa về như thác lũ.
Bà đã ra đi ngay trên đôi tay run rẩy của hắn vì một cơn đau tim đột ngột chỉ vì nhà hắn không có nổi vài trăm nghìn tiền xe cấp cứu.
Hắn nhớ về mẹ người đàn bà khắc khổ đang phải gồng mình chịu đựng những cơn đau thắt ngực lẫn những trận đòn roi thừa sống thiếu chết từ người bố nghiện ngập.
Tiền học của hắn, những giấc ngủ gật bị thầy cô mắng nhiếc trên lớp...tất cả là cái giá của những ca làm thêm xuyên đêm để tự cứu lấy mình khỏi vũng bùn.
Nội tâm Phương Nam thật sự gào thét:"Mày lấy tư cách gì để mơ hả Nam? Đôi bàn tay này chỉ quen đánh đấm và lau nước mắt cho mẹ. Nó dơ bẩn và thô ráp như thế sao có thể chạm vào ống nghe, sao có thể khoác lên chiếc áo trắng tinh khôi đó đây?"
Hắn sợ hắn sợ cái nghèo, cái khổ của mình sẽ như một vũng bùn chỉ cần lướt qua thôi cũng đủ làm vấy bẩn bộ áo trắng tinh khôi của người ngồi cạnh.
----
Thành Đạt bàng hoàng cậu không bất ngờ về công việc hắn muốn. Cái cậu để ý là những lời nói của Nhâm Phương Nam.Những lời nói ấy như những nhát dao đâm xuyên qua lớp vỏ bọc ngạo nghễ mà Nhâm Phương Nam dày công xây dựng.
Cậu chưa từng biết những góc khuất u tối ấy của Nhâm Phương Nam, cậu chỉ thấy một Nhâm Phương Nam ngông cuồng, một thiên tài ẩn mình dưới vẻ bất cần những câu nói ấy của Phương Nam cậu chỉ cảm thấy hắn không tự tin vào chính bản thân mình.
Cậu nhận ra sự tự ti đang gặm nhấm, cào xé tâm hồn người con trai kiêu hãnh bên cạnh.
Cậu nhìn thấy đôi bàn tay Phương Nam đang siết chặt cây bút đến trắng bệch, thấy bờ vai rộng lớn mạnh mẽ ấy nhưng không thể thấy những u uất không tên của hắn.
Thành Đạt tự nhủ trong lòng:
Không được..... không thể để Nhâm Phương Nam chìm xuống như vậy được. Một người giỏi như vậy, một người có trái tim ấm áp như thế, không được phép chết mòn trong bóng tối này. Mình phải kéo người ấy lên, bằng bất cứ giá nào.
----
Thành Đạt chậm rãi đặt bút xuống, gạt đi tất cả những bài tập đang dang dở. Cậu xoay hẳn người lại nhìn thẳng vào mắt Nhâm Phương Nam bằng tất cả sự chân thành và kiên định mà cậu có, như thể muốn dùng ánh sáng của chính mình để soi rọi vào miền tối tăm trong lòng hắn
"Nhâm Phương Nam."
Nhâm Phương Nam khẽ giật mình, đồng tử co rút lại trong khoảnh khắc. Hắn nhanh chóng nheo mắt, cố dùng một cái nhếch mép bất cần để che giấu đi sự yếu lòng vừa chớm nở.
Trong đầu hắn, những thước phim về quá khứ tiếng mắng nhiếc, mùi rượu nồng nặc và những vết bầm tím trên vai mẹ vừa mới quét qua như một cơn bão.
Hắn lùi lại, cố thu mình vào lớp vỏ bọc mạnh mẽ, gai góc vốn có
"Hửm? Có chuyện gì mà trông cậu nghiêm trọng vậy?"
Thành Đạt không bị vẻ ngoài đó đánh lừa. Cậu nhìn thấy sự run rẩy trong hơi thở của hắn.
Cậu hít một hơi sâu, giọng nói trong trẻo nhưng đầy sức nặng
"Tớ có chuyện muốn trao đổi với cậu, cậu phải thật nghiêm túc lắng nghe."
Phương Nam thu lại vẻ cợt nhả. Hắn khoanh tay trước ngực tấm lưng dựa vào ghế tạo ra một khoảng cách an toàn, như thể đang dựng lên một bức tường thành vô hình để ngăn không cho Thành Đạt chạm vào nỗi đau của mình
"Hửm? Cậu nói đi, tôi đang nghe đây."
"Nhâm Phương Nam."
Thành Đạt khẽ gọi tên hắn lại lần nữa, thanh âm run run nhưng kiên định vang vọng giữa phòng học vắng
"Ơi"
Hắn đáp một tiếng "ơi" nhẹ bẫng, chứa đựng sự dung túng và cả sự nuông chiều vô hạn mà hắn chỉ dành riêng cho cậu.
Hắn có thể ngang tàng với cả thế giới, nhưng trước mặt Thành Đạt hắn luôn thua cuộc một cách tự nguyện.
.......
"Tớ muốn cùng cậu thi vào ngành Y."
Nhâm Phương Nam sững sờ.
Đôi bàn tay thô ráp vốn đã quen với việc gồng mình chống chọi với cuộc đời bỗng chốc cứng đờ giữa không trung.
Hắn vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt quá đỗi trong trẻo của Thành Đạt.
Nội tâm Nhâm Phương Nam cười khổ
"Thi vào ngành Y? Cùng với cậu? Đạt ơi, Một kẻ tay đầy vết chai sần và tâm hồn đầy sẹo như tôi, lấy tư cách gì mà đòi bước vào thánh đường y đức cùng cậu?"
Thành Đạt khẽ vươn tay, những đầu ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ vào bàn tay đang siết chặt của hắn.
Hơi ấm ấy như một dòng điện chạy thẳng vào tim Phương Nam, sưởi ấm những mảnh linh hồn đang nguội lạnh sau bao năm cô độc
"Nhâm Phương Nam tớ tin cậu làm được, nhất định sẽ làm được. Tớ thật sự có lòng tin ở cậu."
Nhâm Phương Nam ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh giờ đây đầy rẫy những xáo động, giọng hắn khàn đặc, nghẹn đắng nơi cổ họng
"Tại sao? Sao lại tin tôi? Một đứa quậy phá, lai lịch bất hảo như tôi..."
Thành Đạt nhìn sâu vào mắt hắn, cái nhìn ấy xuyên qua lớp vỏ xù xì chạm tới nơi mềm yếu và tổn thương nhất bị hắn chôn vùi
"Tại vì tớ muốn nhìn thấy cậu đứng trên bục giảng đường, làm một bác sĩ giỏi. Tớ muốn cậu sống rực rỡ đúng với khả năng của cậu chứ không phải vất vưởng ở đâu đó giữa những cuộc đánh đấm mệt nhoài."
Thành Đạt nhích người ngồi gần lại hắn hơn khẽ khàng nói
"Nam... tớ muốn chúng ta đi cùng nhau...Có được không?"
"........"
Nhâm Phương Nam im lặng.
Sự chân thành của Thành Đạt giống như một liều thuốc chữa lành những vết sẹo tâm hồn hắn. Nhưng bóng ma của tổn thương gia đình và tương lai mịt mù vẫn khiến hắn chần chừ.
Hiện tại việc có thể đi học tiếp tục hay không vẫn còn đang bấp bênh thì hắn lấy đâu ra dũng khí để đồng ý với Dương Thành Đạt đây.....
Thành Đạt thấy hắn im lặng, lòng càng thêm nóng như lửa đốt.
Cậu nghiêng đầu, không cho phép hắn tránh né mình, đôi mắt bắt đầu phủ một tầng nước mỏng, nài nỉ
"Hứa với tớ có được không? Chúng ta cùng học, chỗ nào thiếu sót tớ sẽ kèm cậu.. tớ sẽ làm tất cả... Nam... xin cậu đấy."
"....."
Thành Đạt thấy hắn im lặng liền dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay hắn, điệu bộ mếu máo như sắp khóc đến nơi. Cậu khẽ gọi tên hắn như một tiếng nấc nhỏ
"Nam....."
Nhâm Phương Nam hoàn toàn bại trận.
Bao nhiêu gai góc, bao nhiêu kiêu ngạo của hắn đều tan chảy trước sự dịu dàng của người trước mặt.
Hắn vươn tay xoa nhẹ đầu Thành Đạt, nụ cười trở nên ôn nhu đến lạ lùng
"Được... nghe cậu hết... Tôi thật sự là hết cách với cậu thật mà."
Thấy cậu còn mếu, hắn bĩu môi, dùng ngón tay nhéo nhẹ hai bên má Thành Đạt lắc lắc để cậu vui lên
"Đừng mếu nữa...tôi hứa mà... Cười lên xem nào."
Thành Đạt lập tức rạng rỡ, nụ cười trong trẻo như xua tan mọi mây mù trong lòng Nhâm Phương Nam.
Hắn bất lực nhéo nhéo hai bên má cậu, giọng cưng chiều tuyệt đối
"Đúng là chỉ có cậu mới trị được tôi."
......
Thành Đạt vừa được đáp ứng nguyện vọng, nỗi lo lắng ban nãy lập tức bay biến, thay vào đó là cái vẻ nhí nhảnh, lém lỉnh vốn có của một cậu học sinh được cưng chiều.
Cậu không để Nhâm Phương Nam kịp hối hận, liền ra điều kiện ngay lập tức
"Việc đầu tiên, cậu phải học tập nghiêm túc cho tớ. Kỳ thi tới, cậu phải giành được hạng nhất toàn khối!"
Nhâm Phương Nam nhướng mày, vẻ mặt trêu chọc cà chớn thường ngày quay trở lại.
Hắn khẽ tựa lưng vào tường, tay xoay xoay cây bút chì, đôi mắt thâm trầm dán chặt vào gương mặt đang hăng hái của Đạt
"Lớp phó tự tin về tôi vậy à? Hạng nhất toàn khối không phải chuyện đùa đâu nha. Cậu định để tớ 'đá' cậu xuống khỏi ngôi vương đó sao?"
Thành Đạt chẳng hề nao núng, cậu hất cằm, đôi mắt long lanh đầy vẻ tự hào
"Chứ sao! Nhâm Phương Nam của tớ là giỏi nhất. Cậu có gì mà không làm được chứ? Chỉ là cậu lười thôi!"
Nghe hai chữ "của tớ" trái tim Phương Nam bỗng hẫng đi một nhịp.
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, một cái nhìn chứa chan đến mức khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại, vừa nóng bỏng vừa dịu dàng.
Hắn thấp giọng, giọng nói có chút khàn đặc đầy ẩn ý
"Vậy... nếu tôi thực sự làm được, tôi sẽ được gì đây?Bác sĩ nhỏ không định bắt tôi làm không công đấy chứ?"
Thành Đạt bị cái nhìn của hắn làm cho đỏ mặt đến tận mang tai. Cậu bối rối vò vò gấu áo, nhưng rồi như để chứng minh sự quyết tâm, cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh kia
"Nếu cậu đạt hạng nhất... tớ sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kỳ của cậu. Thời gian nào cũng được. Chuyện gì cũng được!"
----
Lời khẳng định vang lên trong căn phòng vắng nghe như một lời hứa hẹn đầy sức nặng khiến cả hai bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ nhưng vô cùng ngọt ngào.
Nhâm Phương Nam khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé vẫn còn đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của mình. Hắn cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ cậu.
Trong thâm tâm hắn thầm nhủ: Đạt ơi, cậu quá liều lĩnh rồi. Cậu có biết mình vừa đưa cho một con sói chiếc chìa khóa để bước vào cuộc đời cậu không?
Hắn gật đầu chắc nịch, nụ cười lưu manh pha lẫn sự ôn nhu xuất hiện
"Thành giao. Cậu chuẩn bị tinh thần đi, lớp phó học tập. Để xem yêu cầu của tôi cậu có chịu nổi không nhé."
Thành Đạt dù hơi run trước ánh mắt đó nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ. Ánh nắng cuối ngày còn sót lại phủ lên hai thiếu niên, tạo nên một khung cảnh thanh xuân đẹp đến nao lòng.
.....
Vừa dứt lời thề thốt nghiêm túc, không khí lãng mạn còn chưa kịp tan biến thì Thành Đạt đã nhanh như cắt lật đật cúi xuống, lôi từ trong chiếc cặp sách vốn dĩ chỉ toàn kiến thức ra một xấp đề cương dày cộm, giấy còn thơm mùi mực mới.
Cậu dùng cả hai tay, trịnh trọng ấn mạnh xấp giấy vào lồng ngực vạm vỡ của Phương Nam, mắt lấp lánh đầy vẻ đắc ý
"Đây! 'Vợ' của cậu đây. Cầm lấy và yêu thương nó đi nhé! Tối nay làm hết 5 tờ này, không thiếu một dấu phẩy, rồi sáng mai nộp tớ kiểm tra. Rõ chưa?"
Nhâm Phương Nam nhìn xấp giấy trắng bóc với những dòng chữ chi chít công thức, rồi lại nhìn cái điệu bộ hăng hái như vừa lập được công trạng lớn của chú thỏ nhỏ trước mặt, mặt hắn bỗng chốc méo xệch.
Bao nhiêu khí thế "đại ca" ngầu lòi ban nãy bay sạch theo gió trời. Hắn cầm xấp đề cương mà tay hơi run run, cảm giác như mình vừa ký vào bản án tử hình một cách tự nguyện vậy.
Hắn nuốt nước bọt, thầm nghĩ trong bụng
"Chết tiệt, hình như mình vừa tự đào hố chôn mình thì phải? Cái yêu cầu bất kỳ kia chưa thấy đâu mà trước mắt đã thấy 5 tờ đề cương như muốn đòi mạng thế này rồi!"
Phương Nam gãi gãi đầu, định dùng vẻ mặt đáng thương để mặc cả
"Này lớp phó... 5 tờ? Cậu muốn biến tôi thành bác sĩ ngay đêm nay luôn à? 3 tờ thôi được không, người ta cũng cần ngủ để lớn chứ."
Thành Đạt không chút nhân nhượng, cậu chống nạnh, phồng má ra vẻ uy quyền
"Không thương lượng! Cậu vừa hứa 'nghe tớ hết' mà? Hay là Nhâm Phương Nam định nuốt lời?"
Nhìn cái má phúng phính ấy, Phương Nam chỉ biết thở dài bất lực nhưng trong lòng lại ngọt ngào không thôi.
Hắn đành ngậm ngùi nhét xấp đề cương vào cặp, không quên lầm bầm
"Rồi rồi, nợ cậu hết. Đêm nay Nhâm Phương Nam này thề không ngủ với đề cương thì không phải là người...à thôi nặng qua... ý tôi là không phải là bạn tốt của cậu!"
Thành Đạt nghe xong thì tủm tỉm cười, mãn nguyện thu dọn đồ đạc, để lại một Phương Nam đang đau khổ tính toán xem nên bắt đầu từ tờ nào để không bị "tẩu hỏa nhập ma"
.......
Đúng 1 giờ sáng, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng, tại một góc phòng nhỏ hẹp và bừa bộn sách vở của Nhâm Phương Nam, ánh đèn bàn vẫn tỏa ra quầng sáng vàng vọt cô độc.
Phương Nam ngồi vò đầu bứt tai, mái tóc thường ngày vuốt keo ngạo nghễ giờ rối bù như tổ quạ.
Hắn nhìn chằm chằm vào tờ đề cương thứ tư tờ khó nhất về phần Hình học không gian và thiết diện mà cảm giác như mình đang lạc vào một ma trận đa chiều của người ngoài hành tinh.
Mấy cái đường nét đứt, nét liền cứ chồng chéo lên nhau khiến hắn hoa cả mắt.
Hắn ngáp dài một tiếng, đôi mắt đã bắt đầu vằn vện những tia máu vì thiếu ngủ và làm việc quá độ trước đó.
Hắn cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh mờ mịt cảnh đống giấy nháp bị gạch xóa be bét, bên cạnh là một cốc cà phê đen đặc đã cạn đáy.
Hắn nhấn gửi cho Thành Đạt kèm dòng tin nhắn đầy uất hận
"Cứu tôi với lớp phó ơi! 'Vợ' tôi khó tính quá, cô ấy đang dùng mấy cái hình chóp với mặt phẳng cắt để hành hạ tôi đây này! Cậu mà không cứu là sáng mai chỉ thấy xác tôi nằm giữa đống hình vẽ méo mó này thôi đó..."
Cứ ngỡ giờ này "bé ngoan" Thành Đạt đã đi ngủ từ lâu, ai dè chỉ 10 giây sau, màn hình điện thoại của Phương Nam lại sáng rực lên.
Bé Ngoan
"Gắng lên Nhâm Phương Nam! Tớ vẫn đang thức xem lại mấy tính chất chuyên sâu cho cậu đây. Chỗ nào khó? Chụp kỹ cái hình tờ số 4 gửi tớ nhìn thử xem."
Phương Nam đờ người mất một giây.
Hóa ra, trong lúc hắn đang "vật lộn" đơn độc ở đây, thì ở một góc khác của thành phố, cũng có một người đang thao thức, lật từng trang sách vì tương lai của hắn.
Sự mệt mỏi bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là một cảm giác ngọt lịm lan tỏa khắp lồng ngực, lấn át cả vị đắng của cà phê.
Hắn lập tức chụp ảnh gửi qua, rồi hai đứa cứ thế một người giảng qua tin nhắn thoại bằng giọng ngái ngủ nhưng cực kỳ kiên nhẫn, một người hì hục vẽ lại từng đường nét.
Đồ Đáng Ghét
(Tin nhắn thoại)
"Đạt ơi,giờ này tôi chỉ muốn nghe cậu nói thôi chứ chẳng muốn nhìn đống hình khối này nữa đâu... Hay cậu hát một bài cho tôi tỉnh ngủ đi?"
Bé Ngoan
"Làm bài tiếp đi đồ đáng ghét! Lo mà tưởng tượng cái giao tuyến với vợ cậu đi kìa. Không xong 5 tờ là mai tớ thu hồi 'vợ' học, cho cậu ế kiến thức, ế luôn vợ bây giờ!"
Phương Nam bật cười khanh khách giữa đêm vắng, trong lòng thầm nhủ
"Thôi được rồi, vì nụ cười rạng rỡ của cậu vào sáng mai, Nhâm Phương Nam này quyết tử với đống thiết diện này luôn!"
.....
Sáng hôm sau, khi bước vào lớp Thành Đạt đã thấy bóng dáng cao lớn của Nhâm Phương Nam nằm gục trên bàn cuối.
Xung quanh hắn là 5 tờ đề toán thiết diện đã được lấp đầy bởi những dòng chữ rồng bay phượng múa và cả những nét vẽ nháp chằng chịt.
Dưới ánh nắng sớm của ngày mới, gương mặt "đại ca" thường ngày lạnh nhạt giờ đây lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền với quầng thâm nhàn nhạt.
Thành Đạt khẽ mỉm cười, lòng dấy lên một cảm giác vừa xót xa vừa hài lòng.
Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần cố gắng không gây ra tiếng động để tránh làm đứt quãng giấc ngủ hiếm hoi của hắn.
Thành Đạt đặt lên bàn ngay sát cạnh tay Phương Nam, một hộp sữa dâu mát lạnh và vài viên kẹo bạc hà màu xanh dịu mắt.
Nhâm Phương Nam vốn nhạy cảm, vừa nghe tiếng động nhẹ đã khẽ cựa mình rồi chậm rãi mở mắt. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi mới nhận ra mình đã ngủ quên trong lớp.
Vừa ngẩng đầu lên, hắn đã va phải ánh mắt dịu dàng như chứa cả một hồ nước của Thành Đạt.
Phương Nam dụi dụi mắt, giọng còn ngái ngủ và khàn đặc
"Bạn nhỏ... cậu đến sớm thế?"
Thành Đạt đẩy mấy viên kẹo về phía hắn, khẽ nói
"Cậu ăn đi cho tỉnh táo. Thức trắng cả đêm để 'yêu thương' vợ thế cơ à?"
Phương Nam nhìn mấy viên kẹo bạc hà, rồi lại nhìn nụ cười rạng rỡ của Thành Đạt. Hắn thong thả bóc một viên bỏ vào miệng, vị cay nồng xen lẫn hơi lạnh sảng khoái lan tỏa, khiến đầu óc hắn lập tức tỉnh hẳn ra.
Hắn cười hì hì, lại chứng nào tật nấy vươn tay nhéo nhẹ vào cái má đang phúng phính của cậu
"Ngọt thật đấy."
Thành Đạt đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay hắn một cái rõ đau nhưng không hề thu hồi lại sự chiều chuộng.
Cậu cầm xấp đề lên kiểm tra, thấy Nhâm Phương Nam làm đúng hết 5 tờ thì mãn nguyện gật đầu
"Giỏi lắm! Coi như qua môn. Giờ thì uống sữa đi rồi chuẩn bị vào tiết, hôm nay thầy kiểm tra bài này đấy."
----
🎐
Chưa đào sâu vô gia đình của ảnh mà vừa viết vừa trầm ngâm suy tư🥲
Mình k biết nếu ở trong hoàn cảnh như vậy mình sẽ sống tiếp như thế nào nữa 🥲
Hum ni Chòn vừa thi xong
Ôi thôi thấy là toang toang
Thui cũng khôm shao
Mọi chuỵn đều ổnnnn
Vẫn câu nói quen thuộc:
Chúc các zợ của chòn Ngưn Hoè ngày mới zui zẻ nheeee 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com