10
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những ô cửa kính lớn, đổ dài trên mặt bàn gỗ bóng loáng
Tiết tự học buổi chiều, không gian trường học trở nên phóng khoáng hơn hẳn.
Trong khi Nhâm Phương Nam cùng hội bạn đang làm náo loạn sân bóng rổ bằng những cú úp rổ ngoạn mục thì Thành Đạt lại chọn cho mình một góc khuất trong thư viện.
Thư viện buổi chiều vắng vẻ chỉ còn nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt và tiếng quạt trần quay đều đều.
Thành Đạt ngồi ở góc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, nắng chiều nhuộm vàng mái tóc mềm mại của cậu.
Thành Đạt đang cố gắng tập trung vào xấp đề toán nhưng cổ tay vẫn còn cảm giác đau nhức âm ỉ mỗi lần cậu đặt bút xuống đều cảm thấy khó chịu,nét chữ theo đó cũng run rẩy theo.
Bất chợt tiếng bước chân dồn dập phá tan sự tĩnh lặng. Một bóng người cao gầy, mang theo cả hơi thở gấp gáp lao thẳng về phía bàn của Đạt.
Bùi Trường Linh đứng đó, khuôn mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh, ung dung của một "học thần" nay lại tràn đầy vẻ hoảng loạn.
Trường Linh là bạn thanh mai trúc mã của Thành Đạt, vừa trở về sau chuyến đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh kéo dài cả tuần trên vai vẫn còn đeo chiếc balo nặng trĩu.
Vừa đặt chân đến cổng trường, nghe tin Thành Đạt bị Duy Minh bắt nạt đến mức suýt xảy ra chuyện lớn, Trường Linh đã bỏ mặc cả hành lý mà chạy thẳng đi tìm cậu, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Đạt! Cậu có sao không?!"
Trường Linh lao đến, giọng nói run rẩy vì lo lắng ánh mắt hoảng loạn quét một lượt khắp người Đạt.
Thành Đạt ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng đã thấy Trường Linh nắm lấy đôi bàn tay mình.
Ánh mắt Linh lập tức khựng lại khi nhìn thấy vết bầm tím vẫn còn hằn rõ trên cổ tay trắng ngần của Thành Đạt — dấu vết do Duy Minh siết chặt hôm qua.
Khi nhìn thấy vết bầm tím vẫn còn hằn rõ trên cổ tay trắng ngần của Đạt, đồng tử của Trường Linh co rút lại.
Cậu run run đưa tay ra định chạm vào vết bầm nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung, sợ rằng mình chạm vào sẽ làm Thành Đạt đau.
"Cái này..."
Trường Linh xót xa, giọng nói trầm xuống đầy tự trách.
"Tớ mới đi vắng có mấy ngày... sao lại ra nông nỗi này rồi? Đã bôi thuốc chưa? Có đau lắm không?"
Thành Đạt ngẩng đầu nhìn cậu bạn thanh mai trúc mã, khẽ rút tay lại mỉm cười trấn an
"Linh, tớ không sao mà. Cậu mới về nên nghỉ ngơi đi đã đừng cuống lên thế….Chỉ là vết bầm nhẹ thôi, vài hôm nữa là hết"
Trường Linh không đáp lời, cậu chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Linh lấy từ trong ngăn kéo balo ra một hộp cứu thương nhỏ mà cậu luôn mang theo vì từ nhỏ Thành Đạt vốn sức khỏe yếu lại còn hay va chạm,bị thương.
Trường Linh cầm lấy tay Thành Đạt một lần nữa, lần này kiên quyết hơn nhưng cũng dịu dàng hơn hẳn.
Linh tỉ mỉ mở lọ dầu xanh, xoa nhẹ vào lòng bàn tay mình cho nóng ấm rồi mới áp lên vết bầm của Thành Đạt động tác chậm chạp nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ..
"Đau thì bảo tớ nhé."
Trường Linh vừa thoa thuốc vừa nói khẽ, hơi thở của cậu phả nhẹ lên tay Thành Đạt.
Trường Linh thích Đạt một thứ tình cảm thầm lặng nảy mầm từ những ngày hai đứa còn chia nhau chiếc kẹo mút.
Cậu không nói ra vì cậu sợ phá vỡ cái ranh giới "bạn thân" này sẽ khiến Thành Đạt lùi lại.
Cậu chọn cách âm thầm ở bên, là người đầu tiên nhận ra Thành Đạt buồn, là người luôn ở bên cạnh cậu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra .
Nhìn vết bầm này, Trường Linh thấy tim mình còn đau hơn cả Thành Đạt.
Bôi thuốc xong, Trường Linh vẫn không buông tay Thành Đạt ra ngay cứ thế nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của cậu trong lòng bàn tay mình, ngón cái khẽ khàng xoa xoa lên mu bàn tay trắng ngần.
Động tác của Linh cực kỳ nhẹ nhàng giống như một lời vỗ về thầm lặng.
Trường Linh hơi ngước mắt lên nhìn Thành Đạt, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự lo lắng không giấu giếm
"Sau này đừng đi đâu một mình nữa. Lúc nào tớ không có ở đây cậu phải gọi Hải Nam đi cùng, nghe chưa?"
Thành Đạt nhìn vẻ mặt nghiêm túc quá mức của bạn mình thì thấy buồn cười, cậu hì hì cười đáp lại, đôi mắt cong tít
"Linh cứ làm quá, tớ không phải trẻ mới tập đi cần người lớn theo trông chừng nên không cần phải thế đâu."
Trường Linh không cười hùa theo chỉ khẽ siết nhẹ những đầu ngón tay Đạt, giọng nói trầm ấm đầy chân thành
"Với tớ, cậu lúc nào cũng cần được bảo vệ cả."
Câu nói ôn nhu ấy khiến Đạt cảm nhận rõ hơi ấm lan tỏa từ cậu bạn, một cảm giác an toàn kỳ lạ bao trùm lấy cậu, khiến Đạt chỉ biết đứng yên để mặc cho Linh "quan trọng hóa vấn đề" như thế.
…..
Trường Linh thu dọn lọ thuốc vào balo, cậu đứng dậy một cách tự nhiên rồi đưa tay ra cầm lấy xấp tài liệu giúp Thành Đạt.
Ánh mắt Linh vẫn không rời khỏi cậu bạn thân rồi hai người cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà thư viện.
Để về được dãy lớp 11 họ phải đi ngang qua sân bóng rổ trung tâm.
Tiếng bóng đập bành bành xuống nền xi măng vang lên rộn rã.
Giữa sân, Nhâm Phương Nam vừa thực hiện xong một cú nhảy ném cực đẹp mắt. Mồ hôi thấm ướt vạt áo đồng phục hắn dùng vạt áo lau qua mặt, để lộ cơ bụng săn chắc khiến mấy bạn nữ đứng xem khẽ reo hò.
Vừa xoay người định nhặt bóng hắn liền bắt gặp "lớp phó nhỏ" đang đi cùng một chàng trai lạ mặt.
Nhâm Phương Nam nheo mắt lại, ánh nhìn sắc sảo dừng lại trên bàn tay của Trường Linh đang đặt hờ lên vai Thành Đạt.
Hắn nhếch môi, nụ cười lưu manh thường ngày hiện rõ rồi thong thả ôm quả bóng rổ đi về phía hai người.
"Ơ kìa, lớp phó học tập chăm chỉ nhà ta cuối cùng cũng chịu rời khỏi 'ổ' thư viện rồi à?"
Phương Nam cất giọng trêu chọc, hoàn toàn phớt lờ bầu không khí nghiêm túc của Trường Linh.
Thành Đạt khựng lại, đôi mắt mèo hơi dao động khi thấy Phương Nam tiến lại gần. Cậu vô thức tiến lại về phía hắn lí nhí đáp
"Nam...sắp vào học rồi cậu vẫn còn tập bóng à?"
Nhâm Phương Nam dừng lại ngay trước mặt hai người. Hắn hơi cúi đầu, ghé sát vào mặt Thành Đạt như thói quen hằng ngày, giọng điệu đầy vẻ cà chớn
"Tập xong rồi đang định đi mua nước thì gặp cậu. Sao? Bạn mới của cậu à? Trông... tri thức phết nhỉ?"
Nói đoạn, Phương Nam mới thực sự nheo mắt nhìn thẳng vào Trường Linh. Ánh mắt hắn mang theo sự đánh giá sắc lẹm nhưng rất nhanh sau đó lại biến thành vẻ bất cần.
Trường Linh nhíu mày, trực giác mách bảo cậu rằng người trước mặt này không hề đơn giản. Cậu tiến lên nửa bước, lịch sự nhưng xa cách gật đầu với Phương Nam
"Chào cậu tôi là Trường Linh, bạn từ nhỏ của Đạt. Cậu là bạn cùng lớp mới của Đạt hả?"
"À... bạn từ nhỏ."
Phương Nam lặp lại cụm từ đó với tông giọng đầy ẩn ý, hắn xoay xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay.
"Tôi là Nhâm Phương Nam. Nghe danh học thần của cậu đã lâu hôm nay mới thấy mặt. Đúng là... rất đúng phong cách của Đạt nhỉ?"
Phương Nam quay sang nhìn Thành Đạt đang nhìn mình xoay bóng bằng ánh mắt hứng thú, vươn tay gõ nhẹ đầu cậu, cười khì khì
"Lớp phó, kẹo của cậu ngọt lắm nha."
Thành Đạt nghe đến "kẹo" thì hai tai đỏ ửng lên, lúng túng không biết giải thích sao với Trường Linh đang đứng cạnh.
Thấy sắp vào lớp cậu vội vàng kéo tay áo Trường Linh
"Thôi mình đi thôi Linh, sắp vào tiết rồi."
Trường Linh nhìn cái cách Phương Nam tự nhiên trêu chọc Thành Đạt, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an lạ lùng. Cậu gật đầu với Phương Nam một cái rồi cùng Thành Đạt rời đi.
Phương Nam đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng hai người.
Hắn nheo mắt nhìn hai người đang đi gần nhau, nụ cười trên môi nhạt đi một chút nhưng rồi lại nhún vai đầy tự tin.
Hắn thong thả bóc cây kẹo mút dâu còn trong túi ra, ngậm vào miệng rồi lẩm bẩm
"Bạn từ nhỏ thì sao chứ? Hàng xóm gần không bằng... bạn ngồi cùng bàn mà."
…..
Sáng hôm sau, bầu không khí tại lớp 11A1 vốn dĩ đang ồn ào bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy kinh ngạc.
Ánh mắt của tất cả học sinh đổ dồn về phía cửa lớp, nơi ác bá Nhâm Phương Nam đang thong dong bước vào.
Thay vì dáng vẻ ngông cuồng như mọi khi, hôm nay Phương Nam ăn mặc chỉnh tề lạ thường.
Nhưng điều khiến cả lớp sốc nặng nhất chính là hắn đang ngậm một cây kẹo mút màu hồng rực rỡ, tỏa ra mùi dâu ngọt lịm.
Hắn vừa đi vừa ngậm kẹo, đôi mắt đen nhánh chẳng thèm liếc nhìn ai cứ thế dán chặt vào bóng lưng của vị lớp phó học tập đang ngồi ngay bàn cuối.
Hải Nam đang ngồi khoanh chân trên ghế, thấy cảnh này thì suýt chút nữa ngã nhào.
Cậu lập tức nhảy tới chỗ Nhâm Phương Nam, giọng trêu chọc
"Ôi trời đất ơi! Có phải mắt tớ bị mờ không? Nhâm Phương Nam, 'hung thần' của khối 11 mà lại đi ngậm kẹo dâu hồng phấn thế kia á? Cậu bị mỹ nhân nào bỏ bùa rồi đúng không?"
Phương Nam gạt Hải Nam ra hừ nhẹ một tiếng, đầu lưỡi khẽ đẩy cây kẹo mút sang bên má, khiến một bên má phồng lên thản nhiên đáp
"Bớt nhiều chuyện đi. Kẹo dâu thì sao? Ngon hơn thuốc lá nhiều."
Nói rồi, hắn không đợi Hải Nam kịp phản ứng, sải bước dài xuống chỗ Thành Đạt.
Hắn chẳng thèm giữ ý tứ, cứ thế đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa mạnh một cái khiến mái tóc tơ mềm mại của Thành Đạt rối bù.
"Bạn nhỏ, chào buổi sáng!"
Thành Đạt ngước lên, đôi mắt trong veo khẽ chớp. Khi nhìn thấy cây kẹo mút màu hồng trên môi Phương Nam, cậu không nhịn được mà bật cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân
"Cậu nghe lời tớ thật à?"
Nhâm Phương Nam nhướng mày, cúi xuống ghé sát tai Thành Đạt, mùi dâu ngọt ngào bao phủ lấy cậu
"Chứ sao? Lớp phó đã ra lệnh tôi nào dám cãi,cậu nói không thích thì tôi sao dám làm nữa chứ… Từ nay tôi mà thèm thuốc là sẽ tìm cậu đòi kẹo đấy."
…...
Tiết Vật lý của thầy giáo nghiêm khắc bắt đầu.
Khác với mọi khi thường gục đầu ngủ, hôm nay Nhâm Phương Nam lại tỏ ra khá hứng thú.
Hắn ngồi thẳng lưng, xoay xoay cây bút bi trên những ngón tay thuôn dài, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn lên bảng một cách lạ thường.
Thầy giáo ghi một đề bài toán cơ học nâng cao
"Hai xe chuyển động thẳng đều trên hai con đường vuông góc nhau. Xe thứ nhất đi về hướng Đông với vận tốc 4m/s, xe thứ hai đi về hướng Bắc với vận tốc 3m/s. Tại thời điểm ban đầu, xe thứ nhất cách ngã tư 100m, xe thứ hai ở đúng ngã tư. Hãy tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai xe trong quá trình chuyển động."
Thành Đạt nhíu mày khẽ cắn nhẹ đầu bút chì. Cậu đã viết kín nửa trang giấy với phương trình Pitago và đang loay hoay đạo hàm một biểu thức bậc hai cồng kềnh.
Càng tính, những con số càng lớn khiến Thành Đạt bắt đầu bị rối.
Cảm giác nhức đầu khiến cậu vô thức xoay sang nhìn người bên cạnh.
Đập vào mắt Thành Đạt là vẻ mặt cực kỳ tập trung của Phương Nam.
Hắn không hề tính toán đại số, mà lại đang vẽ một sơ đồ vector lạ lẫm trên mẩu giấy nháp.
Phương Nam đặt bút xuống, vừa ngẩng lên thì va phải ánh mắt sùng bái kèm theo sự tò mò tột độ của chú thỏ nhỏ đang dán chặt vào vở mình.
Hắn đờ người mất một giây, rồi nhìn cái điệu bộ ngơ ngác đáng yêu ấy mà bật cười.
Phương Nam đưa tay khua khua trước mặt Thành Đạt nhưng cậu vẫn đang mải mê nhìn cái hình vẽ vector kia rồi phân tích. Hắn không nhịn được, vươn tay nhéo nhẹ vào cái má trắng hồng mềm mại của cậu.
"Á!"
Thành Đạt ôm lấy má, giật mình nhìn hắn.
Phương Nam hất cằm, nụ cười lưu manh hiện rõ
"Nhìn gì thế bạn nhỏ? Vở tôi có dán hoa hay sao mà cậu nhìn như muốn lủng tờ giấy thế?"
Thành Đạt hơi ngượng, khẽ nhích cuốn vở của mình sang phía hắn chỉ vào đống phương trình đang dang dở
"Cái này... tớ bị kẹt ở bước tìm giá trị nhỏ nhất. Sao cậu lại vẽ hình thế này?"
Nhâm Phương Nam giả vờ cau mày, nghiêng đầu trêu chọc
"Hửm? Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."
Thành Đạt biết hắn đang giả vờ, cậu khẽ đánh vào tay hắn một cái rõ đau
"Đồ đáng ghét, cậu chỉ cho tớ làm bước tiếp theo đi!"
Phương Nam suýt xoa xoa tay, làm bộ mặt đáng thương
"Oa, lớp phó học tập bạo lực thật nha. Nhờ người khác chỉ bài mà thái độ như thế đó hả?"
Nói rồi, hắn lại tranh thủ nhéo thêm một cái vào má bên kia của cậu, hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn
"Cái má này mềm quá, làm tôi không tập trung được đây này."
Thành Đạt phụng phịu,giương ánh mắt đanh đá trừng hắn
"Cậu nhéo má tớ mà không xin phép tận hai lần rồi nhé! Cậu phải chỉ bài bù lại cho tớ ngay lập tức!"
Phương Nam nghiêng đầu, ý cười càng thêm sâu
"Ồ, hóa ra quy tắc của lớp phó là nhéo má phải xin phép à?"
Thành Đạt gật đầu cái rụp
"Đúng!"
Phương Nam gật đầu cam chịu đầy bất lực, hắn kéo ghế sát lại gần cậu. Hơi ấm và mùi bạc hà sạch sẽ từ người hắn bao trùm lấy Thành Đạt.
Hắn đột nhiên quay sang, lại thiếu đòn nhẹ nhàng nhéo má cậu thêm một cái nữa
"Được rồi giờ tôi bù cho cậu nè."
Thành Đạt bị nhéo lần thứ ba thì ôm chặt lấy má, môi trễ xuống phụng phịu
"Đồ đáng ghét, cậu lại nhéo má tớ nữa rồi! Tớ không cho cậu nhéo nữa đâu!"
Phương Nam nhìn bộ dạng xù lông của chú thỏ nhỏ, trái tim bỗng chốc mềm nhũn. Hắn vươn tay xoa xoa đầu cậu, giọng nói bỗng trở nên ôn nhu lạ thường
"Rồi rồi, xin lỗi mà. Lại đây, tôi giải thích cho cậu nghe."
Thành Đạt lúc này mới tạm thời hài lòng, nhích ghế lại sát hơn.
Phương Nam cầm bút, chỉ vào hình vẽ vector của mình
"Nhìn này, thay vì ngồi tính hàm số bậc hai cho mệt người cậu hãy dùng vận tốc tương đối. Coi xe một đứng yên, xe hai sẽ chuyển động so với xe một với vận tốc tổng hợp là 5m/s theo hướng lệch một góc alpha. Khoảng cách ngắn nhất chính là đường cao hạ từ vị trí xe một xuống đường thẳng quỹ đạo đó. Chỉ cần dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông là ra ngay đáp án 60m. Thấy không? Đâu cần dùng đến đạo hàm làm gì cho cực."
Thành Đạt ngẩn người, đôi mắt sáng rực lên như tìm thấy kho báu
"Oa... cách này thông minh thật đấy!"
-----
Thành Đạt say sưa ghi chép lại phương pháp giải mới vào vở, đôi môi nhỏ nhắn khẽ lẩm bẩm tính toán theo những con số mà Phương Nam vừa chỉ.
Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng trong suốt 15 phút ấy, Nhâm Phương Nam chẳng nhìn vào trang giấy chút nào mà chỉ chống cằm, ánh mắt thâm trầm dán chặt vào sườn mặt rạng rỡ và cái chóp mũi hơi ửng hồng vì phấn khích của cậu.
"Hiểu chưa đấy lớp phó đại nhân?"
Phương Nam khẽ lên tiếng, giọng nói trầm thấp bên tai khiến Thành Đạt giật mình thu hồi tâm trí.
Cậu gật đầu lia lịa, hăng hái đưa cuốn vở đã trình bày sạch đẹp ra trước mặt hắn
"Hiểu rồi! Cách này nhanh hơn hẳn nửa trang giấy tớ vừa viết luôn.
Nam cậu..cậu giỏi thật đấy…sao cậu toàn ngủ trong giờ thế?"
Phương Nam nhướng mày, lười biếng tựa lưng vào thành ghế, tay xoay xoay cây bút chì của Thành Đạt như một thói quen
"Tại nghe giảng chán quá, không làm tôi hứng thú bằng việc nhìn lớp phó học tập cau mày cắn bút."
Thành Đạt nghe vậy thì mặt đỏ bừng, cậu vội vàng quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt nóng rực của hắn, miệng lí nhí mắng
"Đồ đáng ghét. không nói chuyện tử tế với cậu nữa."
Đúng lúc này, thầy giáo đi ngang qua chỗ hai người gõ thước xuống bàn làm Thành Đạt giật bắn mình.
Thầy nhìn vào cuốn vở của Thành Đạt rồi lại nhìn sang mẩu giấy nháp của Phương Nam, đôi lông mày nghiêm nghị khẽ giãn ra
"Đạt, em dùng cách vận tốc tương đối à? Cách này rất tốt nhưng thầy nhớ là chương trình trên lớp chưa dạy sâu đến thế. Em tự tìm hiểu sao?"
Thành Đạt lúng túng, ngón tay bối rối chỉ về phía người bên cạnh
"Dạ... là Nam chỉ cho em ạ."
Thầy giáo kinh ngạc nhìn Nhâm Phương Nam - cậu học sinh cá biệt vốn chỉ biết ngủ gật
Thầy nhìn chằm chằm bài làm của hắn một lúc rồi hài lòng gật đầu tán thưởng
"Khá khen cho em, Phương Nam…em có tố chất như vậy thì nên phát huy đừng để lãng phí. Hai em cứ tiếp tục thảo luận đi có gì muốn hỏi thì đến tìm thầy."
Thầy vừa đi khỏi, Thành Đạt đã thở phào nhẹ nhõm.
Cậu quay sang thấy Phương Nam đang vênh mặt tự đắc huých nhẹ vai cậu một cái
"Sao? Giờ thấy tôi ngầu chưa? Có muốn thưởng gì cho gia sư này không hửm?"
Thành Đạt xì một cái, nhưng tay lại âm thầm đẩy hộp sữa dâu trong ngăn bàn sang phía hắn
"Sau này cậu sẽ ăn rất nhiều kẹo mút để cai thuốc nên tớ sẽ không cho cậu kẹo viên nữa để tránh sâu răng….bây giờ chỉ có sữa thôi, cậu uống thì uống không uống thì trả đây."
Phương Nam nhìn hộp sữa dâu, rồi lại nhìn gương mặt đang ửng hồng ngại ngùng của Thành Đạt, hắn cảm thấy vị kẹo dâu ngậm hồi sáng dường như chẳng thấm thía gì so với sự ngọt ngào của khoảnh khắc này.
Hắn thong thả cầm hộp sữa, nụ cười hì hì lộ rõ vẻ đắc ý
"Cảm ơn bạn nhỏ nhé."
Nói đoạn, hắn cúi xuống lục lọi trong chiếc cặp đen thùi lùi của mình lôi ra một hộp sữa sô cô la rồi đẩy sang phía cậu
"Coi như đổi khẩu vị cho nhau. Cậu ngọt ngào quá rồi, uống chút sô cô la cho nó trầm lại."
Thành Đạt nhìn hộp sữa sô cô la, khẽ mỉm cười rồi cũng ngoan ngoãn nhận lấy.
Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, một dâu một sô cô la tạo nên một khoảng không gian tách biệt hẳn với sự ồn ào xung quanh.
…...
Cuối tiết học, khi tiếng chuông báo hiệu ra chơi vừa dứt đám bạn của Phương Nam đã đứng ngoài cửa í ới gọi hắn đi chơi bóng.
Thế nhưng, "đại ca" Phương Nam vốn dĩ luôn là người chạy ra chơi nhanh nhất lớp giờ lại lặng lẽ ngồi yên tại chỗ.
Hắn thong thả thu dọn đống nháp lộn xộn, rồi bất ngờ lấy ra một cuốn sổ nhỏ bìa da đã hơi sờn, đưa thẳng tới trước mặt cậu
"Cầm lấy."
Thành Đạt ngơ ngác nhìn cuốn sổ, đôi mắt tròn xoe hỏi lại
"Là gì thế?"
"Sổ học tập của tôi…trong đó có ghi lại các công thức và cách vận dụng mẹo của môn Vật lý. Tôi ghi theo cách của tôi nên dễ hiểu lắm, chỗ nào xem mà vẫn không hiểu thì cứ việc hỏi trực tiếp chính chủ đây này."
Thành Đạt sững sờ, đôi tay run run nhận lấy cuốn sổ vô giá của một "thiên tài ẩn dật".
Cậu vẫn chưa tin vào mắt mình
"Nhưng... sao cậu lại đưa nó cho tớ?"
Hắn chẳng trả lời ngay mà vươn tay xoa loạn mái tóc mềm mại của cậu rồi đột ngột hạ thấp người, hai tay giữ chặt lấy hai bên má trắng ngần của Thành Đạt mà nhéo nhẹ.
"Tại tôi lười xin phép lắm."
Vừa nói, hắn vừa khoái chí xoa nắn cái má bánh bao đang dần đỏ lên vì bị trêu chọc
"Coi như đây là phí nhéo má dài hạn nhé? Cầm cuốn sổ này rồi thì sau này tôi muốn nhéo lúc nào là nhéo, cậu không được thu phí lẻ nữa đâu đấy!"
Thành Đạt bị hắn nhéo má đến mức môi trễ hẳn xuống nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường.
Cậu ôm khư khư cuốn sổ vào lòng, nhìn bóng lưng cao lớn của Phương Nam đang thong dong bước ra cửa lớp, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
-----
🎐
Ngày mới tốt lành nha mấy con zợ của toyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com