9
.....
Không thèm đoái hoài đến Duy Minh đang rên rỉ hay đám đông xung quanh đang xì xào bàn tán, Phương Nam bước tới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy của Thành Đạt.
Hắn dứt khoát kéo cậu đi xuyên qua đám đông, hướng thẳng về phía lối rẽ của góc cầu thang bộ thoát hiểm ít người qua lại.
Bên trong góc cầu thang nhỏ hẹp, chỉ có ánh sáng hiu hắt cùng tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài vọng vào.
Phương Nam ấn nhẹ vai Đạt tựa vào bức tường phẳng lặng, còn bản thân thì đứng chắn trước mặt cậu, dùng thân hình cao lớn vững chãi bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn ấy, ngăn cách cậu hoàn toàn với thế giới hỗn loạn ngoài kia.
Nhìn Thành Đạt vẫn đang ôm chặt lấy bình nước của mình, bờ vai gầy khẽ run bần bật vì nấc nghẹn, Phương Nam khẽ thở dài một tiếng xót xa.
Hắn nâng đôi bàn tay thô ráp của mình lên, dùng phần đệm thịt mềm mại ở ngón tay cái vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi cong vút và trên gò má của cậu.
Động tác của hắn dịu dàng đến mức như sợ rằng nếu mạnh tay một chút thôi sẽ làm xước mất làn da mỏng manh ấy.
"Ngoan nào... Đừng khóc nữa. Tôi không đánh hắn nữa rồi mà."
Giọng nói của Phương Nam hạ xuống ở mức thấp nhất, chứa đựng sự dịu dàng và cưng chiều vô bờ bến mà hắn chưa từng trao cho bất kỳ ai.
Thành Đạt ngước đôi mắt đỏ hoe ươn ướt nước nhìn hắn, vẫn chưa hết lo lắng
"Cậu... cậu đánh hắn dã man như thế, nhỡ đâu bị nhà trường kỷ luật nặng thì sao hả? Sao lại bốc đồng như vậy..."
Phương Nam khẽ mỉm cười.
Hắn cúi đầu xuống thấp hơn một chút, trán gần như chạm vào trán cậu. Ánh mắt hắn sâu thẳm, rực cháy một sự kiên định đến cực đoan khi nhìn thẳng vào mắt Thành Đạt
"Nghe tôi nói này lớp phó..."
Hắn hít một hơi thật sâu
"Từ nay về sau chỉ cần có tôi ở đây, đố thằng nào dám động vào một sợi tóc của cậu!"
Giữa không gian tĩnh lặng mang theo mùi hương gỗ quen thuộc trộn lẫn với hơi ẩm của nước mưa, lời tuyên thệ ngạo mạn ấy của Nhâm Phương Nam tựa như một tấm bùa hộ mệnh đập tan đi mọi sự cô độc và bất lực bấy lâu nay trong lòng cậu.
......
Gia thế của Duy Minh vốn dĩ không hề tầm thường ở cái thành phố này, đó là lý do vì sao gã tác oai tác quái suốt bấy lâu mà không ai dám đụng vào.
Thế nhưng, Duy Minh đã phạm phải một sai lầm chết người: Gã dám đụng vào Dương Thành Đạt
Duy Minh không hề biết rằng, "chú thỏ nhỏ" ngoan hiền này chính là con út bảo bối độc nhất vô nhị có gốc gác cực khủng. Bố của Thành Đạt là một Ủy viên chính trị, công tác tại đồn cảnh sát cấp cao.
Ông nổi tiếng là người liêm chính, bận rộn trăm công nghìn việc nhưng lại cực kỳ cuồng và xót con trai út vốn từ nhỏ đã mang thể trạng yếu ớt.
Tin tức con trai mình bị một tên côn đồ học đường chặn đường sàm sỡ, bám đuôi và suýt chút nữa bị cưỡng bức ở hành lang trường học đã lập tức truyền thẳng tới đồn cảnh sát thông qua cuộc gọi báo cáo từ các bạn học sinh xung quanh.
Không thèm mang theo bất kỳ cấp dưới nào, ông tự mình lái chiếc xe công vụ phóng thẳng tới trường học.
Ông sẵn sàng đạp đổ mọi ranh giới của cái gọi là "gia thế nhà giàu" của Duy Minh để đòi lại công bằng cho búp bê sứ nhà mình!
.....
Trước khi "cơn bão" lớn ập tới, bầu không khí tại phòng hành chính của trường đang căng thẳng tột độ.
Giáo viên bị các bạn cùng lớp hớt hải gọi tới.
Nhìn thấy cảnh tượng học sinh đánh nhau be bét máu, thầy Trần Tất Vũ chủ nhiệm bộ môn Thể dục nổi tiếng cục tính và nghiêm khắc lập tức bốc hỏa.
Thầy chỉ tay, quát lớn
"Hai cậu đi theo tôi!"
Tất cả học sinh trong trường đều sợ Trần Tất Vũ.
Thầy có vẻ ngoài hung dữ, đô con, và đối với đám học sinh cá biệt, nếu có thể động chân động tay giáo huấn thì thầy nhất định sẽ không nhiều lời.
Kể cả một kẻ ngông cuồng như Duy Minh cũng phải e dè thầy vài phần.
Duy Minh đè nén cơn đau đang lan
khắp cơ thể, lầm lũi đi theo sau lưng thầy.
Khóe miệng bầm tím của gã khẽ giật giật vì đau đớn.
Trông gã có vẻ rất nghe lời nhưng trong lòng thì đang không ngừng rủa xả.
Ngược lại, Nhâm Phương Nam thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hắn đút hai tay vào túi quần, lững thững bước đi với vẻ mặt bình tĩnh đến kỳ lạ.
Hắn chẳng hề sợ hãi hình phạt hay kỷ luật, trong đầu hắn lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh rưng rưng nước mắt của Thành Đạt.
Khi đi ngang qua chỗ Thành Đạt đang đứng nép ở góc cầu thang, bước chân Phương Nam khựng lại.
"Nhâm Phương Nam..."
Cậu khẽ gọi, thanh âm nhỏ như tiếng mèo con.
Hắn dừng lại, cúi đầu nhìn cậu. Trong đôi mắt mèo tròn xoe của Thành Đạt ngập tràn sự hoảng sợ và lo lắng tột cùng cho hắn.
Phương Nam không biết có phải do nốt ruồi dưới mắt cậu hay không mà hắn luôn cảm thấy bạn nhỏ này lúc nào cũng như sắp khóc.
Nhâm Phương Nam lặng lẽ nhìn sâu vào mắt cậu vài giây. Hắn đột ngột vươn tay xoa bóp mái tóc mềm mại của Thành Đạt, khẽ mỉm cười trấn an
"Không sao đâu. Ngoan, về lớp đi."
Thầy Trần Tất Vũ đưa hai người vào thẳng phòng hành chính. Thầy chống nạnh, lớn tiếng quát
"Đã xảy ra chuyện gì? Sao hai em lại đánh nhau dã man ngay tại hành lang như vậy?!"
Duy Minh biết rõ việc mình sàm sỡ bắt nạt Thành Đạt là hoàn toàn sai trái, nếu khai ra sẽ gặp rắc rối lớn nên gã chỉ biết ôm đầu giả ngu kêu đau khóc lóc.
Ánh mắt sắc lẹm của thầy Tất Vũ lập tức rơi vào Nhâm Phương Nam.
Hắn đứng thẳng lưng, tư thế có chút lười biếng bất cần, giọng điệu thản nhiên như đang nói về thời tiết
"Cậu ta đáng bị đánh."
"Thật ngông cuồng!"
Thầy Tất Vũ đập bàn quát lớn.
"Hay ho lắm sao? Tôi nói cho cậu biết, hiện tại cậu đang là học sinh của cái trường này thì cậu phải tuân thủ kỷ cương ở đây. Các cậu đi học hay là đi làm xã hội đen hả?!"
Bị mắng nhiếc ròng rã suốt nửa tiếng đồng hồ, cả hai người không ai nói một lời nào, như thể đang cam chịu thừa nhận lỗi sai của mình.
Thầy Tất Vũ bất lực nhìn hai đứa học sinh "đầu sỏ" này, trước khi bực bội bỏ ra ngoài, thầy trừng mắt cảnh cáo
"Về viết bản kiểm điểm cho tôi! Sáng thứ Hai tuần sau nộp. Còn nếu tiếp tục tái phạm thì tôi sẽ mời phụ huynh lên làm việc ngay lập tức!"
Vừa dứt câu "mời phụ huynh", cánh cửa phòng hành chính đột ngột bị một lực đạo cực lớn đẩy mạnh ra từ bên ngoài.
Một người đàn ông trung niên trong bộ trang phục chỉnh tề, toát ra khí thế bức người của một người nắm quyền bước vào.
Đôi mắt sắc lẹm như chim ưng của ông quét qua phòng hành chính, khiến ngay cả thầy Trần Tất Vũ cũng phải sững sờ kinh ngạc nhận ra người quen.
Bố của Thành Đạt sải bước thẳng tới trước mặt Duy Minh. Ông khẽ nheo mắt nhìn tên lưu manh đang tái mét mặt mày kia, rồi trầm giọng nói bằng một tông giọng lạnh lùng đến thấu xương
"Thầy giáo không cần phải đợi đến lần sau đâu. Phụ huynh của Dương Thành Đạt là tôi, hôm nay tự mình đến đây để giải quyết việc con trai tôi bị bạo lực và xâm hại!"
......
Cánh cửa phòng hành chính khép lại sau lưng người đàn ông quyền lực.
Thầy Trần Tất Vũ ngẩn người ra mất vài giây trước khi vội vàng đứng bật dậy, thái độ nghiêm khắc ban nãy lập tức bay biến
"Chú Dương! Sao chú lại đích thân tới tận đây?"
Bố của Thành Đạt với gương mặt nghiêm nghị, không thèm để ý đến lời chào của thầy Tất Vũ. Đôi mắt sắc lẹm như chim ưng của ông đảo quanh phòng rồi dừng lại ở Duy Minh đang ôm mũi miệng be bét máu.
Khí thế bức người toát ra từ người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực khiến Duy Minh sợ đến mức run bần bật, vết thương dường như càng đau nhức hơn.
"Tôi không đến để đôi co cũng không đến với tư cách ủy viên."
Bố của Thành Đạt lạnh lùng nói, giọng nói vang lên đầy uy lực.
"Tôi đến đây với tư cách là phụ huynh của nạn nhân. Con trai tôi bị bám đuôi, bị sàm sỡ thô bạo ngay tại trường học. Chuyện này tôi chắc chắn sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội quấy rối và xâm hại trẻ vị thành niên!"
Vừa dứt lời, từ ngoài cửa lại rầm rập có thêm một đám người xông vào.
Đi đầu là một người phụ nữ sang trọng xách túi hiệu đắt tiền và một người đàn ông bụng phệ...đó chính là bố mẹ của Duy Minh.
Vừa nhận được tin con trai bị đánh gãy xương ở trường, họ đã lập tức chạy tới định dùng tiền và quyền thế để dằn mặt nhà trường.
"Ai?! Đứa khốn kiếp nào dám đánh con trai tôi ra nông nỗi này?!"
Mẹ Duy Minh gào lên, lao tới ôm lấy đứa con trai quý tử.
Bố Duy Minh hằm hằm nhìn thầy Tất Vũ
"Thầy giáo! Chuyện này là thế nào? Nhà chúng tôi đóng góp bao nhiêu tiền cho cái trường này mà các người để con tôi bị đánh thế hả? Tôi sẽ kiện cái thằng ranh con đánh người kia vào tù!"
"Kiện ai vào tù cơ?"
Bố của Thành Đạt thong thả quay người lại, hai tay khoanh trước ngực.
Khi nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trung niên đối diện, nụ cười hống hách trên môi bố Duy Minh lập tức tắt ngúm.
Gương mặt gã béo bỗng chốc trắng bệch, mồ hôi hột thi nhau chảy dài trên trán.
"Ủy... Ủy viên Dương?! Sao ngài lại ở đây?!"
Bố Duy Minh lắp bắp, hai đầu gối mềm nhũn suýt chút nữa quỳ sụp xuống đất. Gã thừa biết người đàn ông trước mặt chỉ cần một cái phẩy tay là có thể bóp nghẹt toàn bộ đường làm ăn kinh doanh của gia đình gã.
"Tôi đến để xem ai có bản lĩnh cho con trai tôi 'hưởng phước ba đời' bằng cách giở trò đồi bại!"
Ông Dương cười
Ông ném sấp tài liệu và hình ảnh trích xuất từ camera khu chợ hôm trước lên bàn.
"Con trai ông bà chặn đường cưỡng bức con tôi không thành, hôm nay lại tiếp tục dở trò quấy rối ở trường học. Tôi tự thân mình đến xem cả cái gia thế giàu có nhà ông bà đây tiện xem xem hôm nay ông bà có thể đưa được ai vào tù!"
Bố mẹ Duy Minh nghe xong thì chết lặng tại chỗ. Mẹ gã vừa nãy còn hung hăng giờ sợ đến mức ôm miệng khóc nức nở, còn bố gã thì không ngừng cúi đầu khom lưng tạ lỗi, hoàn toàn không còn chút kiêu ngạo nào.
Bố Thành Đạt chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Duy Minh lần cuối
"Con trai tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. Con trai các người muốn vấy bẩn nó... vậy tôi đành phải để các người chịu khổ một chút rồi."
.....
Giải quyết xong gia đình Duy Minh trong vòng chưa đầy mười phút bằng khí chất áp đảo, ông Dương khẽ hừ một tiếng đầy khinh bỉ.
Ông thong thả chỉnh lại măng sét áo sơ mi, sự lạnh lùng ban nãy vẫn còn vương trên đôi lông mày nghiêm nghị, rồi chậm rãi quay sang phía Nhâm Phương Nam đang đứng bất động ở góc phòng.
Nãy giờ chứng kiến toàn bộ màn "lật kèo" đỉnh cao mang đậm phong cách chính trị của người đàn ông trung niên kia, Nhâm Phương Nam kẻ vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, kẻ từng coi kỷ luật trường học như gió thoảng bên tai lần đầu tiên trong đời cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Hắn đứng đó, mắt trân trân nhìn vị Ủy viên quyền lực vừa dẫm nát sự hống hách của nhà Duy Minh mà không cần tốn một giọt mồ hôi.
Thấy người đàn ông sải bước tới gần mình, khí thế bức người tỏa ra khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Phương Nam cảm thấy tim mình đập liên hồi.
Hắn lập tức đứng thẳng lưng, hai tay khép chặt bên hông, tư thế nghiêm chỉnh như một chiến sĩ đang chịu sự kiểm tra gắt gao của cấp trên. Vẻ mặt bất cần lười biếng thường ngày biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một sự "ngoan ngoãn" lạ thường.
Bố của Thành Đạt dừng chân trước mặt hắn. Ông nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao lướt qua vết bầm tím trên mu bàn tay và nụ cười gượng gạo đến tội nghiệp của Phương Nam.
Ông gật đầu, giọng trầm thấp
"Cậu là Nhâm Phương Nam? Đúng không?"
"Dạ... Dạ vâng thưa bác!"
Phương Nam gật đầu trả lời.
"Vừa nãy bác xem camera hành lang rồi....Cậu ra tay rất bạo lực đấy."
Bố Thành Đạt hạ tông giọng xuống một chút, nghe đầy tính răn đe
Khiến tim Phương Nam rớt thẳng xuống vực sâu. Hắn nghĩ thầm:"Thôi xong"
Thế nhưng, ngay giây sau đó, người đàn ông quyền lực ấy lại vươn tay vỗ nhẹ lên bả vai hắn.
Lực tay không mạnh nhưng đầy sức nặng của sự tin tưởng. Nụ cười nghiêm nghị trên gương mặt ông giãn ra một chút, mang theo tia tán thưởng kín đáo
"Nhưng ra đòn rất dứt khoát và có bản lĩnh. Chẳng qua lần này cậu vẫn phải chịu phạt theo quy định vì gây gổ trong trường, lần sau nhớ kiềm chế một chút....Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ con trai út nhà bác nhé! Hôm nào rảnh bảo Đạt dẫn về nhà bác ăn cơm."
Nói xong, ông gật đầu chào thầy Tất Vũ rồi sải bước ra ngoài, để lại một Nhâm Phương Nam đứng ngẩn ngơ như người mất hồn.
......
Sau khi trừng trị gia đình Duy Minh bằng những lời đanh thép thép ngay trong phòng hành chính, người đàn ông quyền lực ấy sải những bước chân dài vội vã bước ra ngoài hành lang.
Tại góc sảnh vắng vẻ, Thành Đạt vẫn đang đứng nép mình bên bức tường trên người khoác chiếc áo đồng phục rộng thùng thình của Nhâm Phương Nam.
Đôi mắt cậu vẫn còn ươn ướt, đôi vai gầy khẽ run rẩy theo từng đợt gió lùa mang hơi lạnh của nước mưa.
Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé, yếu ớt và đầy tủi thân của con trai út,đứa con mà ông luôn nâng niu như báu vật trong nhà, trái tim sắt đá của vị Ủy viên chính trị bỗng chốc mềm nhũn và đau nhói như bị ai bóp nghẹt.
Ông bước tới, không nhìn đến những ánh mắt tò mò xung quanh nhẹ nhàng kéo Thành Đạt quay lại. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp ôm trọn lấy bả vai run rẩy của cậu.
"Đạt ngoan, đừng sợ... Bố đến với em rồi."
Giọng nói vốn dĩ luôn đanh thép, vang dội trên các nghị trường hay ở đồn cảnh sát, lúc này lại dịu xuống ở mức thấp nhất, khản đặc và tràn ngập sự xót xa.
Thành Đạt nghe thấy tiếng của bố,nhìn lên thật sự là bố của mình mọi sự kiên cường gượng gạo nãy giờ hoàn toàn sụp đổ.
Cậu vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của bố, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay lại thi nhau tuôn rơi lã chã. Cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bắt nạt tìm được chỗ dựa của mình.
Ông đưa bàn tay dạn dày sương gió vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của con trai, khẽ thở dài đầy hối hận
"Em của bố sợ lắm đúng không? Bố xin lỗi... Bố bận rộn công việc quá nên không biết em bị ức hiếp, bố đã không bảo vệ em sớm hơn."
Vừa nói, ánh mắt ông vừa liếc nhìn vào vết lằn đỏ thẫm trên cổ tay gầy guộc của Thành Đạt do bị Duy Minh siết mạnh ban nãy. Sự tức giận lại trào dâng nhưng trước mặt con trai ông chỉ dùng hết sự dịu dàng để vỗ về.
Ông cúi đầu, đặt một cái hôn nhẹ lên tóc Thành Đạt để xoa dịu đi nỗi hoảng sợ
"Nín đi con, đừng khóc nữa. Có bố ở đây rồi, từ nay về sau không ai có thể đụng đến em của bố nữa. Bố hứa sẽ lấy lại toàn bộ công bằng cho em!"
Những lời dỗ dành mang đầy sức nặng tình thân của bố bao bọc lấy Thành Đạt, thổi bay đi mọi tủi hờn và cảm giác cô độc ban nãy.
Cậu khẽ gật đầu, siết chặt lấy vạt áo của bố thâm tâm cảm thấy bình yên đến lạ kỳ.
Bên hành lang lộng gió, bố của Thành Đạt nhìn thấy chiếc áo khoác đồng phục quá khổ đang bao trọn lấy thân hình mảnh khảnh của con trai mình.
Ông đưa bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai cậu, dịu dàng đề nghị
"Áo của cậu bạn ban nãy đúng không? Em cởi ra đưa bố cầm cho, để bố đưa em lên phòng y tế rồi mang trả cho bạn nha."
Thành Đạt khựng lại, hai vành tai bỗng chốc đỏ rực lên dưới làn da trắng ngần. Cậu vô thức đưa hai tay ôm chặt lấy vạt áo, cảm nhận hơi ấm nồng nàn và mùi hương gỗ thanh khiết vẫn còn vương vấn trên từng sợi vải.
Cậu lí nhí đáp, đầu hơi cúi xuống
"Dạ thôi... cứ để em mặc ạ, em đang hơi lạnh. Chút nữa Đạt tự lên phòng y tế cũng được, bố cứ về xử lý công việc đi ạ."
Nhìn vẻ mặt kiên quyết có phần bối rối của con trai út, người cha quyền lực chỉ khẽ thở dài, xoa đầu cậu một cái rồi mới dặn dò thêm vài câu trước khi sải bước rời đi.
Ông không biết rằng, chiếc áo ấy đối với Đạt lúc này giống như một lớp kén an toàn nhất thế gian.
.......
Sau khi phải đứng nghe thầy Trần Tất Vũ giáo huấn thêm hơn hai mươi phút, tâm tình của Nhâm Phương Nam thực sự không tốt.
Hắn cảm thấy ngột ngạt, bàn tay vừa đấm người vẫn còn hơi âm ỉ đau. Hắn rút hộp thuốc lá trong túi ra, định tìm một góc khuất để giải tỏa.
Thế nhưng, vừa đi được mấy bước qua dãy hành lang vắng, hắn bỗng khựng lại.
Từ xa, một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xổm trước bảng thông báo lớn của trường.
Phương Nam nheo mắt nhìn.
Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều mưa, Thành Đạt trông hệt như một cục bông trắng mềm mại, trong áo khoác của hắn, trên tay vẫn cầm bình nước của hắn.
Nhâm Phương Nam khẽ khàng tiến lại gần, bước chân nhẹ đến mức không phát ra tiếng động.
Hắn đứng sau lưng, lặng lẽ quan sát "mỹ nhân" của mình đang cầm một cành cây khô nhỏ xíu, chăm chú chọc chọc, nghịch nghịch một tổ kiến dưới chân tường.
Vẻ mặt cậu ngây ngô, đôi mắt mèo trong veo thỉnh thoảng lại chớp khẽ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Một bóng đen cao lớn bất chợt phủ xuống mặt đất. Thành Đạt giật mình ngước mắt lên, bắt gặp Nhâm Phương Nam đang khoanh tay đứng nhìn mình với vẻ mặt đầy ẩn ý.
Nhâm Phương Nam lười biếng cười, vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn cậu
"Đang đợi tôi hay đang ngồi đây nghịch tổ kiến vậy?"
Thành Đạt vội vàng đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo rồi chìa bình nước ra trước mặt hắn
"Bình nước của cậu tớ đã rửa sạch rồi. Nước nóng cũng mới lấy luôn rồi này..."
Nhâm Phương Nam nhướng mày, đôi mắt đen nhánh lướt qua bàn tay nhỏ bé của cậu rồi dừng lại trên gương mặt thanh tú.
Hắn nhếch môi, để lộ dáng vẻ lưu manh khó cưỡng
"Ngoan quá ta."
Thành Đạt bị ánh mắt trêu chọc của hắn làm cho bối rối, vô thức bĩu môi một cái đầy hờn dỗi.
Phải mất vài giây sau, cậu mới lấy lại can đảm, nhỏ giọng nói
"Xin lỗi Nam vì chuyện vừa rồi... Nếu không vì tớ, cậu đã không bị thầy mắng."
Đầu ngón tay cậu siết chặt lấy vỏ bình nước rồi lại buông lỏng, giọng nói càng lúc càng nhỏ
"Tớ ngại lắm....Tớ có thể giúp cậu viết bản kiểm điểm..."
Nhâm Phương Nam cầm lấy bình nước trong tay cậu, chậm rãi nói
"Bởi vì tôi đánh cậu ta?"
Thành Đạt nhẹ nhàng gật đầu.
Nhâm Phương Nam cầm lấy bình nước, nhưng không lùi lại mà bước thêm vài bước dài đến sát bên cậu. Hắn cúi đầu, mi mắt cụp xuống nhìn thẳng vào đỉnh đầu của Thành Đạt
"Cậu thật sự cảm thấy ngại với tôi sao?"
Thành Đạt vốn thấp hơn Nhâm Phương Nam, khi bị hắn chắn trước mặt nhìn cậu không khác gì đang bị hắn ôm vào lòng, bạn thỏ nhỏ nhỏ bé đến mức khiến người ta không nhịn được mà muốn trêu ghẹo.
Mùi hương bạc hà mát lạnh, trong trẻo bao trùm lấy cậu.
Thành Đạt cụp mắt, nhỏ giọng "Ừm" một tiếng rồi định lùi lại để giữ khoảng cách an toàn.
Nhưng cậu lùi một bước, Nhâm Phương Nam lại tiến lên một bước. Gương mặt đẹp trai ngỗ ngược của hắn cứ thế tiến sát lại gần, khóe miệng nhếch lên nghịch ngợm.
Thành Đạt kìm nén nhịp tim đang loạn nhịp, cho đến khi lưng cậu chạm hẳn vào tấm kính của bảng thông báo, không còn đường lui nữa.
Nhâm Phương Nam một tay đút túi quần,cúi đầu nhìn xoáy vào đôi mắt đang dao động của cậu, thản nhiên buông lời
"Vậy lớp phó nhỏ của chúng ta nghĩ cách cảm ơn tôi đi. Hay là.... lấy cậu báo đáp tôi?"
Hơi thở mát lạnh của hắn cọ qua má Thành Đạt, sạch sẽ và đầy tính xâm chiếm khiến tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Thành Đạt vội vàng quay đầu đi, hai má đỏ bừng như bị thiêu đốt.
Nhìn thấy cái lỗ tai đã ửng hồng đến tội nghiệp của cậu, Phương Nam còn xấu xa cố ý thổi nhẹ một cái vào đó. Hắn cười khẩy, dáng vẻ lưu manh không hề giấu diếm
"Tưởng thật sao? Mới trêu cậu một chút thôi mà đã không chịu nổi rồi."
Hắn đứng thẳng người, lùi lại tạo ra khoảng cách an toàn rồi xoay người định đi về phía sau trường để hút thuốc.
"Học sinh ngoan thì không nên trốn học, về lớp học đi."
Thành Đạt nhìn hộp thuốc lá trên tay hắn, bỗng lấy hết can đảm gọi lớn
"Nhâm Phương Nam!"
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh lấp lánh nhìn cậu
"Có chuyện gì sao?"
Dưới ánh hoàng hôn sau mưa, Nhâm Phương Nam trông phóng khoáng và tự do đến lạ lùng như một vị thần không vướng bụi trần nhưng lại sẵn lòng vì cậu mà nhảy xuống vũng bùn lầy.
Lời định nói trong lòng Thành Đạt bỗng nghẹn lại, cậu chỉ khẽ mỉm cười
"Cảm ơn cậu."
Vẻ mặt hắn hờ hững
"Hắn đáng ăn đòn. Không liên quan đến cậu, không cần cảm thấy có lỗi.....chỉ một bản kiểm điểm thôi mà."
"Hơn nữa..."
Nhâm Phương Nam lắc lắc bình nước trong tay.
"Coi như huề đi."
Hắn đánh Duy Minh bảo vệ cậu, còn cậu rót cho hắn một bình nước ấm áp. Đối với hắn, bấy nhiêu đó đã là quá đủ
.......
Nhâm Phương Nam xoay người, định bụng sẽ tìm một góc vắng để châm điếu thuốc.
Thế nhưng, hắn chỉ mới đi được vài bước thì gấu áo đồng phục bỗng bị một lực kéo nhẹ giữ lại.
Hắn khựng lại, quay đầu thì thấy một bàn tay trắng nõn, xinh xắn đang túm chặt lấy vạt áo mình.
Thành Đạt buông áo hắn ra rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Phương Nam, cậu chậm rãi đi vòng ra phía trước, chắn ngang đường đi của hắn.
Trong không gian yên tĩnh sau cơn mưa, Thành Đạt khẽ mím môi. Cậu không nói không rằng dùng cả hai tay cầm lấy bàn tay đang siết hộp thuốc lá của Phương Nam.
Cậu nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cứng cáp của hắn ra, lấy hộp thuốc rồi thản nhiên nhét nó vào sâu trong túi chiếc áo khoác (vốn là của Nam) đang mặc trên người mình.
Nhâm Phương Nam ngẩn người, đôi mắt đen nhánh dán chặt vào từng cử động của cậu.
Hắn chưa kịp lên tiếng thì Thành Đạt đã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn bằng vẻ mặt nghiêm túc nhất trần đời
"Không được hút thuốc..."
Phương Nam bật cười, một nụ cười bất lực nhưng tràn đầy vẻ dung túng. Hắn hơi cúi người xuống cho ngang tầm mắt cậu, trêu chọc
"Tại sao thế lớp phó đại nhân của tôi? Cậu định quản cả chuyện riêng tư của tôi à?"
Thành Đạt không hề nao núng, cậu bắt đầu liệt kê bằng chất giọng trong veo
"Thứ nhất, vì nó không tốt cho sức khỏe..."
Phương Nam nhướng mày, vẻ mặt đầy thách thức
"Rồi? Còn gì nữa không?..."
Thành Đạt cũng không vừa, cậu nhướng đôi mày thanh tú lại với hắn, dõng dạc
"Cậu chưa đủ tuổi."
Phương Nam khoanh hai tay trước ngực, hất cằm ra hiệu cho cậu nói tiếp xem còn lý do gì "to tát" hơn không.
Thành Đạt cũng bắt chước điệu bộ của hắn, khoanh tay lại, hất cằm lên ra vẻ ta đây
"Nhà trường cấm học sinh hút thuốc."
Nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa pha chút trẻ con của Thành Đạt, trái tim Phương Nam hẫng một nhịp.
Hắn tít mắt cười, vươn tay xoa loạn mái tóc mềm mại của cậu
"Và?"
Thành Đạt nhìn hắn, đôi mắt mèo lúc này bỗng trở nên tinh nghịch và rực sáng dưới ánh hoàng hôn. Cậu bất ngờ nhón chân lên, vươn tay vò đầu làm mái tóc của Phương Nam xù bông lên...một hành động "gan dạ" mà chưa ai dám làm với hắn.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang sững sờ của hắn, nhỏ giọng nhưng kiên định
"Tớ không thích mùi thuốc lá. Và tớ... cũng không thích nhìn thấy cậu hút chúng."
Một cú "chốt hạ" cực mạnh khiến Nhâm Phương Nam hoàn toàn bại trận. Mọi sự ngông cuồng, bất cần bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
Hắn khẽ thở dài, xoay mặt đi để giấu đi nụ cười đang dần lan rộng trên môi
"Được rồi... tôi thua cậu rồi."
Thành Đạt lại níu lấy áo hắn, bắt bẻ đến cùng
"Hứa với tớ, không được hút nữa."
Phương Nam nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ tò mò pha chút làm nũng
"Vậy bây giờ mỗi khi thèm thuốc mà không được hút, tôi phải làm gì đây?"
Thành Đạt không nói gì, cậu mở bàn tay hắn ra, đặt vào đó một cây kẹo mút vị dâu có vỏ bọc màu hồng xinh xắn
"Từ nay về sau, mỗi khi thèm thì dùng cái này đi..."
Nói xong, như thể vừa dùng hết toàn bộ sự dũng cảm của cả đời mình Thành Đạt ôm lấy hai má đang nóng bừng rồi xoay người chạy biến đi mất, để lại Nhâm Phương Nam đứng sững sờ giữa hành lang vắng.
Hắn nhìn cây kẹo dâu trong tay rồi nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chạy xa dần dưới nắng chiều, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Một nụ cười chân thật và hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
-----
🎐
Ngọt ngào quá tiểu đường giờ đóooooo
Cảnh thuốc lá đó 🤡
Má ơi đã can đảm tả lại cảnh mình ngầm đồng ý lời tỏ tình của thằng dà bs 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com