Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Vừa vào dịp lễ nhà trường cho học sinh nghỉ học hẳn 1 tuần xả hơi cũng như mà thoải mái tinh thần trước thi cử.

----

Vào một buổi ngày nghỉ nắng nhạt, không gian trong nhà tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt.

Trong phòng, Thành Đạt đang vùi đầu vào đống đề cương ôn thi cuối kỳ, đôi mắt hơi nheo lại vì tập trung cao độ.

Thành An khẽ khàng gõ cửa rồi bước vào, trên tay là một ly sữa ấm còn tỏa khói nhạt. Anh nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống góc bàn, nhưng vì Thành Đạt đang quá say mê với đống công thức nên hoàn toàn không hay biết.

Thành An khẽ cúi người, giọng nói trầm thấp nhưng cũng nhẹ nhàng với cậu
"Đạt học gì mà chăm chú thế? Ăn trưa xong quên cả uống sữa rồi này."

Thành Đạt giật bắn mình,ôm ngực vuốt vuốt.. vai cũng khẽ run lên, cậu ngước nhìn anh trai rồi cười hì hì
"Ơi, Đạt cảm ơn An! Tại Đạt đang phân vân vài chỗ đánh đố quá nên không để ý xung quanh luôn."

Thành An nhìn vẻ mặt mệt mỏi của em trai, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cậu
"Sao mà giật mình dữ thế? An thấy dạo này Đạt hay giật mình lắm...đang được nghỉ này mai An đưa đi kiểm tra tổng quát... An lo cho Đạt..."

Thấy anh trai bỗng dưng trầm giọng, Thành Đạt vội vàng nắm lấy tay anh, lắc lắc trêu chọc để xua tan không khí căng thẳng
"Sao tự dưng An trầm lại rồi? Đạt không sao đâu mà không cần đi bệnh viện đâu.. An cũng đừng lo lắng quá. Tại dạo này sắp thi cuối kỳ, toàn kiến thức nặng nên Đạt hơi áp lực một tí thôi!!"

Thành An thở dài, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Anh xoa đầu cậu, lòng bàn tay ấm áp phủ lên đỉnh đầu em trai như muốn xoa dịu mọi mệt mỏi của cậu
"Sao mà An không lo cho được? Đạt là em trai duy nhất của An mà...Nghe này, nhà mình không ai áp lực điểm số với Đạt cả. Đạt nhà mình như nào cũng là giỏi nhất là niềm tự hào của cả nhà rồi. Nên là học vừa sức thôi nhé, không lại đổ bệnh là cả nhà lo lắm."

Thành Đạt dụi đầu vào tay anh như một chú mèo nhỏ, giọng ngọt ngào
"Đạt nghe rồi mà... hứa với An luôn. Xong hai câu này nữa là Đạt đi ngủ trưa liền, An an tâm nha!"

Đúng lúc đó, tầm mắt của Thành An vô tình lướt qua cuốn sổ tay bìa da đặt cạnh xấp đề cương. Anh cầm lên, lật nhẹ vài trang rồi ngạc nhiên hỏi
"Ủa, mà cuốn sổ này của ai thế? Nhìn nét chữ này...không phải của Đạt."

Thành Đạt hơi khựng lại, đôi gò má bỗng ửng hồng một chút, cậu lí nhí:
"À... của bạn học cùng lớp cho Đạt mượn đó."

Thành An nheo mắt nhìn những dòng công thức được ghi chú cực kỳ xúc tích và những mẹo giải toán độc đáo trong sổ.
"Tư duy tốt như này thì đầu óc không đơn giản đâu. Rút ra được mẹo rút ngọn công thức này chắc chắn phải mày mò và luyện qua hàng nghìn bộ đề rồi mới đúc kết được. Người này... thật sự có tài năng xuất chúng đấy."

Thành Đạt nghe anh khen Nam thì mắt sáng rực rỡ, vẻ tự hào không giấu giếm
"Cậu ấy thật sự rất giỏi, giỏi đến mức Đạt nể phục luôn."

Thành An nhìn biểu cảm của em trai, khẽ cười đầy ẩn ý
"Nhưng mà... để người ta sẵn sàng cho Đạt mượn món đồ này, chắc chắn Đạt phải là một người rất đặc biệt với người ta đấy."

Thành Đạt ngơ ngác, chớp chớp mắt hỏi lại
"Sao thế An? Bạn bè giúp nhau học tập là chuyện thường mà?"

Thành An khẽ búng nhẹ vào trán em trai một cái, bật cười
"Đạt ngốc lắm! Sổ tay học tập của học bá nó giống như 'bùa hộ mệnh', là vật bất ly thân tuyệt đối không bao giờ chia sẻ cho ai đâu."

Rồi lại nói tiếp
"Huống hồ gì người ta còn tự tay đưa cho Đạt mượn, lại còn ghi chú tỉ mỉ thế này... Chắc hẳn người này rất tin tưởng và trân quý em, sẵn sàng giao cả 'gia bảo' của mình cho em cầm hộ. Người ta không chỉ cho mượn sổ đâu, người ta đang giao cả tâm huyết cho em đấy."

Thành Đạt lặng người, nhìn cuốn sổ của Phương Nam đang nằm trong tay anh trai, trái tim bỗng đập nhanh một nhịp lạ kỳ.

Hóa ra, cuốn sổ này còn nặng tình hơn cả đống kiến thức bên trong nó nữa.

-----

Khi Thành An rời khỏi phòng, anh không quên quay lại nhẹ nhàng khoác chiếc chăn mỏng lên đôi vai gầy của em trai.
"Học xong nhớ uống hết sữa rồi ngủ nhé thỏ con. Ngủ không đủ giấc lại gắt ngủ lên là lúc đó An không dỗ Đạt đâu đấy."

Thành Đạt khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn bóng lưng cao lớn của anh trai khép cửa lại.

Căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, nhưng hơi ấm từ ly sữa và chiếc chăn khiến không gian.

Cậu nhẹ nhàng cầm cuốn sổ của Phương Nam lên, đôi ngón tay thon dài khẽ vuốt ve lớp bìa da đã hơi sờn cũ ở các góc. Cuốn sổ này trông cũng y hệt chủ nhân của nó vậy phong trần, thô ráp nhưng bên trong lại chứa đựng những điều tinh tế đến không ngờ.

........

Thành Đạt vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, lồng ngực đập liên hồi như có tiếng trống dồn dập.

Những thước phim về Nhâm Phương Nam bắt đầu chạy chậm trong trí não cậu.

Là lúc hắn ngủ gục bên cạnh cậu ở thư viện, là nụ cười lưu manh khi hắn đi giật lùi dưới hàng phượng vĩ, và cả ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng mỗi khi hắn gọi cậu là bạn nhỏ.

Cậu lăn lộn quanh trên giường đôi chân khẽ đạp vào chăn vì ngượng ngùng. Cứ nghĩ đến cảnh mình dụi mặt vào tay hắn lúc ngủ quên, Thành Đạt lại thấy mặt nóng bừng như sắp bốc cháy.

Cậu hé mắt nhìn cuốn sổ đặt trên bàn, khẽ mỉm cười một mình. Nụ cười ấy là sự ngọt ngào nảy nở từ tận sâu trong trái tim của một cậu thiếu niên đang biết rung động.

---

Sau giấc ngủ ngắn đầy mộng mị, Thành Đạt vừa bước xuống nhà cũng là lúc bố cậu vừa từ cơ quan về.

Cả gia đình quây quần bên đĩa trái cây tươi và ấm trà sen thơm ngát, cùng xem một bộ phim truyền hình nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, tâm trí Thành Đạt vẫn đặt vào mấy bài toán hình học không gian hóc búa.

Cậu khẽ xin phép
"Bố mẹ với anh An cứ xem tiếp nhé bây giờ chắc Đạt phải sang nhà Linh một lát. Em có mấy chỗ bài tập vẫn chưa hiểu lắm, cần cậu ấy giảng giúp ạ."

~

Khi Thành Đạt bước đến nhà Trường Linh cậu khá ngạc nhiên thấy cả căn nhà tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách.

Hôm nay bố mẹ Trường Linh đều đi vắng.

Thấy Thành Đạt đứng ở cửa Trường Linh vội chạy ra mở, vừa dắt xe cho bạn vừa càm ràm
"Sao không nhắn tớ sang mà cậu lại tự sang chi cho mất công thế? Trời còn nắng chang chang thế này nữa... để tớ sang nhà cậu còn tiện thăm hai bác luôn có phải hơn không..."

Thành Đạt cười hì hì, gãi đầu ngại ngùng
"Thôi, có vài chỗ không hiểu thôi mà gọi cậu sang tận nhà tớ thì tớ ngại lắm. Vả lại... tớ cũng muốn đi dạo một chút cho thoáng ấy mà."

Cả hai cùng ngồi vào bàn học.
Căn phòng của Trường Linh thoang thoảng mùi gỗ.

Thành Đạt lôi từ trong cặp ra sấp đề, chỉ vào những dòng công thức chi chít nhưng lại rối bời

"Đây này tớ ghi ra hết công thức rồi, chỉ là lúc vận dụng thì lại không biết ráp vào thế nào cho đúng. Nhưng mà may quá có Linh ở đây, Linh sẽ chỉ cho tớ mà đúng không?"
Thành Đạt ngước đôi mắt long lanh, tràn đầy sự tin tưởng tuyệt đối vào người bạn thân.

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Thành Đạt đang cúi đầu, tay cầm cây bút bắt đầu tập trung, trong lòng chàng thiếu niên Trường Linh khẽ dao động mạnh.

Đúng lúc đó, điện thoại của Linh rung lên trong túi quần.

Là đám bạn gọi gặp mặt cuối tuần đã hẹn từ trước. Trường Linh cầm điện thoại bằng một tay nhìn vào màn hình.

Vốn dĩ cậu định nhắn
"Tớ đến muộn chút nhé"

Nhưng khi nhìn sang bóng dáng chăm chỉ đang cần mình bên cạnh, ngón tay Linh khẽ lướt nhanh sửa lại thành
"Tớ không đi nữa, có việc bận rồi"

Đối với Trường Linh : Thành Đạt không bao giờ là một câu hỏi trắc nghiệm để cậu phải cân nhắc lựa chọn mà chính là đáp án duy nhất cho mọi ưu tiên trong cuộc đời cậu.

Trường Linh khẽ nhích ghế lại gần Thành Đạt, hơi ấm từ người cậu khiến tim Trường Linh đập thình thịch.

Trường Linh dịu dàng cầm lấy cây bút trong tay Thành Đạt, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai
"Ngốc ạ, chỗ này không dùng công thức đó. Nhìn này, để tớ chỉ cho bạn nhé..."

-----

Sau một buổi chiều vùi đầu vào sách vở ánh hoàng hôn cam sẫm đã bắt đầu phủ xuống căn phòng khách nhà Trường Linh.

Cả hai dọn dẹp đống đề cương ngổn ngang rồi cùng xuống lầu. Trường Linh mở tủ lạnh, lấy ra hộp sữa dâu loại Thành Đạt thích nhất rồi ân cần đưa tận tay cậu.
"Đạt ở lại ăn cơm với nhà tớ luôn đi? Bố mẹ tớ cũng sắp về rồi, hôm nay mẹ tớ bảo sẽ làm món sườn xào chua ngọt đấy...dạo này mẹ tớ cứ ngóng cậu sang miết"

Thành Đạt nhận lấy hộp sữa, khẽ nhích người sang một bên để nhường chỗ cho Linh ngồi xuống cạnh mình trên chiếc sofa êm ái.

Cậu lắc đầu, đôi mắt mèo cong lên hối lỗi
"Tớ làm phiền Linh cả buổi chiều rồi...ngại lắm. Nói đỡ tớ với bác gái nha huhu...dạo này tớ bận ôn bài với Nam. Với lại hôm nay tớ không ở lại được vì tớ đã hứa với anh An là về ăn cơm rồi không thất hứa được. Bây giờ tớ ngồi đây chơi với cậu một chút nữa rồi tớ về nhé? Lần sau tớ nhất định sẽ ở lại, chịu không?"

Trường Linh khẽ cười, một nụ cười hiền nhưng đượm chút buồn mà Thành Đạt chẳng hề nhận ra
"Ừ, lần sau cũng được. Nhưng mà giữa chúng mình thì phiền cái gì đâu chứ? Tớ thấy... dạo này tụi mình ít học chung quá. Tớ còn mong cậu làm phiền tớ nhiều hơn thế này cơ."

Thành Đạt hơi khựng lại, cậu xoay xoay hộp sữa trong tay, giọng nhỏ xíu
"Linh giận tớ hả? Dạo này tớ bận quá... tớ muốn giúp Nam ôn tập, cậu ấy cũng bỏ lỡ kha khá kiến thức căn bản nên tớ hơi lo."

Sau đó lại nhí nhảnh cười hì hì
"Với lại tớ thấy cậu đi thi nhiều áp lực như thế nên tớ không muốn làm cậu mệt thêm,suy nghĩ nhiều quá cũng không tốt mà Linh. Gom lại một mớ rồi mới đem sang hành hạ cậu này "

Trường Linh hít một hơi sâu, bàn tay đưa lên xoa đầu Thành Đạt.

Cậu đâu có quyền giận và cũng chẳng thể nào giận nổi thiên thần nhỏ này được
"Tớ biết rồi, tớ sao mà giận nổi cậu được chứ. Chẳng qua sức khỏe của cậu không tốt tớ sợ cậu quá sức rồi mệt thôi ,củng cố lại kiến thức cũng đâu phải chuyện dễ. Có gì cậu cứ gọi tớ, tớ luôn sẵn sàng đến giúp cậu mà."

Vừa nhắc đến tên Nhâm Phương Nam, đôi mắt Thành Đạt bỗng chốc sáng rực lên, vẻ tự hào tràn ngập trong từng lời nói
"Tớ ổn mà, dạo này sức khỏe của tớ cũng tốt hơn rồi. Tớ biết Linh tốt với tớ nhất luôn! Nhưng mà Nam giỏi lắm, tớ nói thật đấy..có nhiều khi tớ không cần kèm luôn ngược lại tớ còn phải học hỏi tư duy nhạy bén của cậu ấy nữa nên là Linh yên tâm tớ không làm gì quá sức đâu"

"Thế à..."

"Ừm! Nam thật sự rất giỏi lại còn rất tốt bụng với tớ nên cậu cứ yên tâm đi cậu ấy không ức hiếp tớ đâu. Mọi người cứ bảo cậu ấy hay ăn hiếp tớ, nhưng thật ra... toàn là tớ bắt nạt cậu ấy không à! Chẳng qua cậu ấy chỉ hay trêu chọc tớ một chút cho vui thôi."

Nhìn Thành Đạt thao thao bất tuyệt kể về người khác với gương mặt rạng rỡ, Trường Linh chỉ biết lặng lẽ mỉm cười.

Cậu tiễn Thành Đạt ra cổng nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dần dưới ánh đèn đường lòng thầm nghĩ: Vị trí "đặc biệt" trong lòng cậu đó, tớ đã chậm chân một bước rồi nhỉ.....

........

Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, Thành Đạt đang nằm dài trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, tâm trí treo ngược cành cây vì một người tên Nhâm Phương Nam.

Ba ngày rồi.

Ba ngày Thành Đạt không nói chuyện với Nhâm Phương Nam.

Kỳ nghỉ lễ một tuần đáng lẽ là lúc để xả hơi, nhưng Đạt lại thấy lòng mình bồn chồn không yên.

Cậu cầm điện thoại lên, vào khung chat với cái tên "Đồ Đáng Ghét"

Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở ba ngày trước.

Thành Đạt rất muốn nhắn một cái gì đó, kiểu như "Cậu có làm bài tập tử tế không đó?" hay "Đừng có mà lười biếng đấy" nhưng rồi lại thôi.

Cậu ngại.

Ngại vì nếu hắn không trả lời hoặc nếu hắn trả lời quá nhanh, cậu sẽ không biết phải đối diện với cảm xúc của mình thế nào.

Hắn cũng không online.
Dấu chấm xanh cạnh đại diện của hắn đã xám xịt từ lâu.

Cậu có chút... nhớ hắn.

Thành Đạt vùi mặt vào gối, tự lẩm bẩm "Không có đâu chắc tại mình quen bị trêu chọc mỗi ngày thôi. Làm gì có chuyện mình nhớ cái đồ đáng ghét đó chứ!"

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại đặt trên ngực cậu rung lên bần bật cùng tiếng chuông thông báo đặc biệt mà cậu thiết lập riêng.

Thành Đạt vội vàng cầm lấy, khi nhìn thấy cái tên "Đồ Đáng Ghét" hiện lên trên màn hình, cậu như được nạp đầy năng lượng, bật dậy nhanh như một chiếc lò xo.

Đồ Đáng Ghét
"Được nghỉ nên lớp phó nhà ta thả lỏng tôi thế à? Không sợ tôi 'hư' luôn sao? Chẳng thấy ai kiểm tra bài vở, tôi sắp quên hết mặt chữ rồi đây này."

Thành Đạt nhìn dòng tin nhắn mà tim đập như đánh trống.

Cậu không kiềm chế được cảm xúc, ôm chầm lấy cái gối ôm, quằn quại lăn lộn vài vòng trên giường. Cậu vừa đánh túi bụi vào gối để xả bớt sự phấn khích, vừa cười đến mức cơ mặt cũng muốn mỏi nhừ.

Sau một hồi "đại chiến" với chăn gối, Thành Đạt ngồi ngay ngắn lại, lấy tay vuốt lại mái tóc rối bù, khẽ cắn môi để ngăn bớt nụ cười rạng rỡ, rồi nắn nót gõ từng chữ

Bé Ngoan
"Xùy, tớ là đang cho cậu thời gian để 'tự trưởng thành' đấy nhé! Để xem không có tớ kèm cặp, cậu có biết tự giác và có trách nhiệm với bản thân mình không đó."

Chỉ chưa đầy ba giây, bên kia đã hiển thị dòng chữ "Đang nhập..."

Đồ Đáng Ghét
"Thế cơ đấy? Tôi cứ tưởng lớp phó quên mất sự tồn tại của tôi luôn rồi cơ... Chẳng thấy cậu nhắn cho tôi một chữ nào."

Thành Đạt nhìn dòng tin nhắn mà ngẩn người. Cậu tự hỏi đây là ảo giác hay thật sự cái tên cao to, ngang ngược Nhâm Phương Nam đang... hờn dỗi mình?

Nghĩ đến cảnh hắn đang ngồi cau mày, môi hơi trễ xuống đợi tin nhắn, Thành Đạt bật cười mềm mại.

Cậu nhanh chóng gõ một tràng giải thích, không quên kèm theo một cái nhãn dán con mèo nhỏ mắt tròn xòe, long lanh rưng rưng đầy tội nghiệp

Bé Ngoan
"Không phải mà! Sao tớ quên cậu được cơ chứ... Tớ còn thức đêm soạn thêm đề Toán thiết diện cho Nam đây này. Tại tớ không thấy cậu online nên mới không dám gửi, sợ làm phiền cậu đi chơi lễ thôi..."

Gửi xong, Thành Đạt bỗng thấy mình hơi "lép vế", cậu bĩu môi phụng phịu, lấy lại thế thượng phong bằng cách phản đòn

Bé Ngoan
"Cậu cũng có thèm tìm tớ đâu... Có mà cậu mới là người quên tớ trước ấy! Đồ đáng ghét!"

Gửi xong dòng tin nhắn trách móc Thành Đạt vừa hồi hộp vừa đắc ý. Cậu lăn lộn trên giường, ôm chặt cái gối ôm, tưởng tượng ra bộ mặt cứng họng của Nhâm Phương Nam.

Thế nhưng, chỉ vài giây sau, màn hình hiện lên vỏn vẹn bốn chữ

Đồ Đáng Ghét
"Nhìn ra ngoài đi"

Đạt thẩn thờ, đôi mắt mèo chớp chớp đầy ngơ ngác. Cậu lẩm bẩm
"Nhìn ra ngoài? Ngoài nào cơ?"

Cậu nhanh tay gõ trả lời lại mặt đầy vẻ hoang mang.

Bé Ngoan
"Hả?"

Ngay sau khi Thành Đạt gửi tin nhắn Nhâm Phương Nam không trả lời tin nhắn nữa mà gọi video luôn.

Thành Đạt gào thét trong lòng, cậu hốt hoảng nhìn vào cái gương trên bàn cạnh tủ. Tóc tai thì bù xù sau màn lăn lộn vừa rồi, áo ngủ thì xộc xệch.

Cậu lúng túng dùng tay cào lại tóc, vỗ vỗ vào hai má cho bớt đỏ, rồi hít một hơi thật sâu mới dám nhấn nút bắt máy.

Màn hình hiện lên gương mặt góc cạnh, phong trần của Nhâm Phương Nam.

Hắn đang đứng ở một nơi khá tối chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ hắt vào sống mũi cao thẳng.

Nhìn thấy dáng vẻ "thỏ con" đang nép sau lớp chăn của Thành Đạt, Phương Nam bật cười, giọng trầm ấm vang lên qua loa điện thoại
"Ngoan thế... mới hơn 9 giờ đã thay đồ lên giường ngủ rồi à"

Thành Đạt ngại ngùng muốn giấu mặt luôn trong chăn, nhỏ giọng lúng túng
"À...ừm..tại bình thường giờ này nhà tớ ngủ rồi...mà Nam gọi tớ có gì không?Sao lại bảo tớ nhìn ra ngoài?"

Phương Nam không đáp, khóe môi hắn nhếch lên đầy ranh mãnh
"Cho cậu xem này"

Nói rồi, hắn xoay camera sau lại. Hình ảnh hiện ra khiến tim Thành Đạt như ngừng đập một nhịp.

Đó là cánh cổng sắt quen thuộc của nhà cậu, là cây hoa giấy đang rung rinh trong gió đêm.

Thành Đạt đơ cả người, lắp bắp không thành tiếng
"Cậu...cậu..."

Phương Nam quay lại camera trước, ánh mắt hắn dưới đèn đường trở nên sâu thẳm và ôn nhu lạ thường
"Tôi đang đứng dưới cổng nhà cậu đây...bây giờ lớp phó định xuống giao đề trực tiếp cho tôi hay là để tôi trèo rào lên tận phòng lấy đề đây?"

Thành Đạt nghe đến đây thì cuống cuồng, chẳng kịp xỏ dép tử tế, cậu nhảy vội xuống giường suýt chút nữa là vấp vào thảm ngã nhào.

Cậu chạy nhanh ra phía ban công đẩy mạnh cửa kính. Gió đêm lùa vào làm vạt áo cậu bay bay nhưng Thành Đạt chẳng thấy lạnh vì bên dưới hàng rào, Nhâm Phương Nam đang đứng đó.

Hắn tựa lưng vào bức rào đối diện nhà cậu một tay cầm điện thoại, tay kia đưa lên vẫy vẫy. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hình bóng cao lớn của hắn trông vừa cô độc lại vừa ấm áp lạ kỳ.

Thành Đạt nhìn điện thoại trên tay rồi lại nhìn xuống người thật đang ở ngay trước mắt, đôi mắt cậu long lanh như chứa cả một bầu trời sao, miệng cười không dứt lẩm bẩm
"Cậu điên rồi! Đêm hôm thế này còn làm trò..."

Phương Nam nghe thế ngước lên nhìn cậu, nụ cười của hắn dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ tảng băng nào
"Tại ai đó bảo tôi quên người ta.. rồi giận giận dỗi dỗi nên tôi phải đến để 'điểm danh' ngay....Xuống đây với tôi một chút nhé? Bé ngoan."

-----

Trong căn phòng tối Nhâm Phương Nam còn không quên nhắc nhở
"Nhớ mặc áo ấm vào, ngoài này gió lớn lắm... cậu mà cảm lạnh là tôi không đền được đâu đấy."

Thành Đạt nghe tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác mỏng, chân xỏ đại vào đôi dép lê rồi bắt đầu cuộc "hành trình lén lút". Cậu nhón từng bước chân nhẹ như mèo nín thở đi ngang qua phòng Thành An.

Cảm giác hồi hộp vì sợ bị phát hiện hòa lẫn với sự nôn nóng được gặp hắn khiến đôi bàn tay cậu khẽ run lên.

Vừa mở cánh cổng sắt, đập vào mắt Thành Đạt là bóng hình cao lớn quen thuộc dưới ánh đèn đường.

Không kìm chế được cảm xúc cậu chạy vù đến, nhanh đến mức không kịp hãm phanh mà lao thẳng vào lồng ngực vững chãi của hắn.

Phương Nam hơi bất ngờ nhưng phản xạ cực nhanh, hắn dang tay ôm trọn lấy cậu, giữ cho cậu thăng bằng rồi thấp giọng cười
"Kìa, gấp gáp thế? tôi suýt thì trèo tường vào tìm cậu thật đấy"

Thành Đạt không đáp cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mèo cong tít lại, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến màn đêm xung quanh cũng trở nên bừng sáng.

Cậu vui đến mức chẳng thốt nên lời chỉ biết đứng đó mà nhìn hắn, hơi thở vẫn còn chút hổn hển vì chạy nhanh.

Phương Nam cũng nhìn cậu, ánh mắt vốn vô cảm giờ đây mềm mỏng như nước.

Hắn cúi người dùng ngón tay thon dài nhéo nhẹ lên chóp mũi đỏ hồng lên vì lạnh của cậu
"Gặp tôi mà vui đến mức này cơ à? Bé ngoan sao hôm nay thành thật thế?"

Thành Đạt chẳng buồn giấu giếm cậu gật đầu lia lịa, đôi mắt long lanh như chứa cả một dải ngân hà nhìn hắn cười "Ừm! Vui lắm!"

Nhâm Phương Nam nhìn vẻ mặt và câu trả lời thành thật đến đáng yêu ấy thì "chịu thua" hoàn toàn.

Hắn đưa cả hai tay bao bọc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Đạt, khẽ lắc lắc rồi bật cười bất lực
"Bạn nhỏ dạo này gan lớn thật đấy, biết trêu lại cả tôi luôn rồi"

Thành Đạt không né tránh hắn, cậu đưa hai tay nắm lấy vạt áo khoác của Phương Nam, để mặc cho hắn ôm mặt mình, giọng mềm mại như kẹo bông
"Không trêu mà... Nam đến tìm tớ, tớ thật sự rất vui."

Bị tấn công trực diện bởi sự dễ thương quá đáng này,Phương Nam không nhịn được mà bắt đầu "làm loạn".

Hắn nựng nựng rồi nhéo nhẹ vào đôi má trắng mềm đang vì lạnh mà ửng hồng
"Ài za... tôi nhớ cái má bánh bao này quá đi mất. Ba ngày không được nhéo, tay tôi ngứa ngáy không chịu nổi."

Nghe đến đây, Thành Đạt bỗng thấy hơi hụt hẫng, cậu phụng phịu, môi nhỏ trễ xuống
"Nam đến tìm tớ chỉ vì muốn nhéo má tớ thôi à?

"Thế lỡ sau này... tớ mất má bánh bao rồi, cậu có còn tìm tớ nữa không?"
Nghĩ đến đó, lòng Thành Đạt bỗng trùng xuống, cậu vô thức lùi lại hai bước cúi đầu nhìn mũi dép, tâm trạng bỗng chốc trở nên buồn bã lạ kỳ.

Nhâm Phương Nam khựng lại một nhịp, nhìn vẻ mặt "tự biên tự diễn tự buồn" của cậu mà vừa buồn cười vừa xót.

Hắn tiến tới một tay kéo cậu lại gần, một tay nâng cằm cậu lên bắt cậu phải đối diện với ánh mắt mình.

Hắn dùng hai lòng bàn tay ấm áp xoa xoa hai bên má cậu để làm ấm
"Yên nào... nhìn xem, lạnh đến mức đỏ hết cả mặt rồi đây này. Ngốc ạ, tôi tìm cậu vì đó là cậu là Dương Thành Đạt. Má bánh bao chỉ là cái cớ để tôi được chạm vào cậu thôi, hiểu chưa?"

Thành Đạt đứng im lìm trong vòng tay ấm áp của Nam, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn khiến cái lạnh đêm đông như lùi xa tít tắp.

Đang hưởng thụ sự dỗ dành ngọt ngào, bỗng dưng Nhâm Phương Nam cúi sát tai cậu, giọng nói mang theo chút ý cười trêu chọc

"Mà này... thừa nhận đi, cậu nhớ tôi rồi đúng không?"

Thành Đạt giật mình, như bị nói trúng tim đen, cậu vội vàng né tránh ánh mắt thâm trầm ấy, lắp bắp phủ nhận
"Làm... làm gì có chứ! Cậu đừng có mà nói linh tinh, tớ bận học muốn chết đây này."

"Ơ, thế sao vừa thấy tôi là chạy như bay ra mặt mày thì hớn hở thấy rõ, giờ lại còn bày đặt dỗi ngược dỗi xuôi nữa? Nhớ tôi thì phải nói chứ giấu mãi không tốt cho tim đâu lớp phó ạ."
Nhâm Phương Nam vừa nói vừa nhướng mày, vẻ mặt "tôi thấu thị hết tâm can cậu rồi" khiến Thành Đạt đỏ bừng mặt.

Cậu bĩu môi, lý nhí biện minh trong cổ họng
"Đâu có... chỉ là... chỉ là tớ muốn nhìn cậu một chút thôi. Tớ chỉ sợ kỳ nghỉ dài quá, tớ quên luôn cả mặt mũi của cậu trông như thế nào rồi."

Nhâm Phương Nam bật cười thành tiếng, hắn gật gật gù gù vẻ tâm đắc
"Cũng phải, trí nhớ học tập của cậu thì siêu phàm rồi nhưng mà trí nhớ về con người thì đúng thật không được tốt lắm"

Nói đoạn, Phương Nam bỗng nhiên tiến tới một bước dài, cúi thấp người xuống để gương mặt mình sát rạt với tầm mắt của Thành Đạt.

Khoảng cách gần đến mức Thành Đạt có thể đếm được cả hàng lông mi của hắn và ngửi thấy mùi thơm thanh mát.
"Nhìn cho kỹ nhé."

Phương Nam hơi nghiêng đầu, chìa một bên má ra trước mặt cậu trông chẳng khác nào đang "mời gọi" một nụ hôn.

Mặt Thành Đạt đỏ lự như trái cà chua chín, cậu đứng sững người, tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Ngay lúc cậu định lùi lại vì quá ngượng, Phương Nam đã đứng thẳng người lên, cười ranh mãnh
"Giờ thì nhớ kỹ rồi chứ?"

Cậu xì một cái rõ dài để che giấu sự bối rối
"Hứ, nhìn kỹ rồi! Thấy rõ mồn một luôn rồi!"

"Nhìn kỹ rồi thật không?"
Phương Nam hỏi lại một lần nữa với tông giọng đầy ẩn ý rồi bắt đầu đi lùi lại vài bước, đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu như đang thăm dò.

Thành Thấy Đạt vẫn đứng yên tại chỗ không phản ứng gì hắn khẽ gật đầu, quay lưng định bước về phía xe
"Vậy được, nhớ kỹ rồi thì tôi về nhé."

Nhìn bóng lưng cao lớn ấy sắp rời đi, sự can đảm cuối cùng của "thỏ nhỏ" bỗng trỗi dậy.

Thành Đạt không kìm được mà tiến lên một bước, bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo hắn, giọng nói lí nhí
"Nhớ... Tớ có nhớ cậu.."

Nhâm Phương Nam lập tức quay người lại, nụ cười hài lòng và đắc thắng nở rộ trên môi.

Hắn không nói không rằng, tiến lại gần rồi dang cánh tay rộng lớn ôm trọn lấy vai Thành Đạt, kéo cậu sát vào lòng mình. Thành Đạt theo đà cũng đưa tay ôm lấy eo hắn, cả hai cứ thế dính lấy nhau như hình với bóng.

"Đấy, nhớ thì phải lên tiếng như thế chứ! Cứ phải để tôi dùng chiêu mới chịu khai thật à?"

Thành Đạt vùi đầu vào ngực áo hắn, giọng nói nhí nhảnh kéo dài rồi hờn dỗi
"Òooo... biết rồi...mà cậu đúng là đồ đáng ghét,ai lại nói thẳng ra như này chứ"

Hắn vừa đi vừa xoa xoa bả vai cậu, thỉnh thoảng lại cúi xuống thân mật nói gì đó vào tai câij không khí giữa hai người ngọt ngào đến mức kiến cũng phải tránh đường.

.....

Gió đêm khẽ thổi qua kẽ lá, mang theo cái se lạnh của buổi sẩm tối, nhưng dường như chẳng thể len lỏi vào giữa hai thiếu niên đang đứng cạnh nhau.

Nhâm Phương Nam khẽ khoác tay qua vai Thành Đạt, cả hai cùng bước những bước chậm rãi dọc theo con phố vắng.

Ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng hai người kéo dài trên mặt đất, lúc tách ra, lúc lại lồng vào nhau như một sự gắn kết thầm lặng.

Dù đoạn đường từ đầu ngõ về đến cổng nhà Thành Đạt chẳng bao xa, nhưng họ đã đi vòng lại đến hai ba lần. Chẳng ai lên tiếng giục giã, dường như cả hai đều đang tham lam muốn níu giữ thêm từng giây phút yên bình này.

Thành Đạt hơi ngước nhìn góc nghiêng nam tính của Nhâm Phương Nam, đôi tay nhỏ bé khẽ nhéo nhẹ vào eo hắn một cái như để "nhắc nhở"
"Này...cậu thật sự là không ôn bài vở gì luôn hả? Đừng có mà mải chơi rồi để tớ phải gánh nợ kiến thức cho cậu đấy nhé!"

Nhìn "thỏ con" đang cố ra vẻ đang tức giận nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự quan tâm, Nhâm Phương Nam không nhịn được mà bật cười trầm thấp.

Tiếng cười của hắn vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nghe vừa từ tốn vừa đầy sủng ái.

Hắn lại đưa tay lên, dùng những ngón tay hơi lạnh vì gió đêm nhéo nhẹ vào đôi má đang ửng hồng của cậu, giọng điệu cưng chiều hết mức
"Báo cáo lớp phó! Ba hôm nay không ngày nào tôi không làm bài đến tận khuya cả. Tôi chỉ trêu cậu tí cho cậu 'xù lông' lên thôi, chứ tôi đâu có gan lười biếng để bị cậu mắng cơ chứ?"

Thành Đạt nghe vậy mới hừ nhẹ một cái, vẻ mặt đắc ý hiện rõ
"Thế thì tốt! Cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tớ thì mới nhanh tiến bộ được. Không thì... tớ sẽ phạt cậu làm thêm mười tờ đề nữa!"

Nhâm Phương Nam gật đầu lia lịa, ánh mắt không rời khỏi gương mặt rạng rỡ của Thành Đạt
"Phạt gì tôi cũng nhận, miễn là cậu không giận tôi."

Đi thêm được vài bước, đã đến trước cổng sắt nhà Thành Đạt.

Trước khi để cậu vào nhà Phương Nam khựng lại,lấy từ trong túi áo khoác ra một túi quà giấy nhỏ xinh xắn đưa tận tay cậu rồi nhắc nhở
"Tặng cho cậu cái này... Ngày nghỉ trường cho xả hơi thì hãy thoải mái chút đi. Đừng có mà vùi đầu vào đống sách vở học hành quá sức nữa. Cậu mà đổ bệnh ra đó, tôi... tôi sẽ không chịu trách nhiệm dỗ dành cậu đâu nhé! Biết chưa?"

Thành Đạt cười gật đầu như bổ củi, hai tay ôm khư khư túi quà vào lòng như đang nâng niu báu vật vô giá.

Cậu khẽ bước lùi về phía cổng nhà, nhưng đôi chân như bị dính chặt vào mặt đất. Cứ đi được ba bước, cậu lại quay đầu lại nhìn.

Thấy Nhâm Phương Nam vẫn đứng yên đó, hai tay đút túi quần, lặng lẽ dõi theo mình Thành Đạt lại nở nụ cười ngượng ngùng.

Hành động trẻ con và đầy luyến tiếc ấy khiến Phương Nam vừa buồn cười vừa thấy tim mình mềm nhũn ra.

Hắn xua xua tay, cất giọng giục giã nhưng trong mắt lại là sự dung túng vô hạn
"Nào, mau vào đi! Gió lạnh lắm rồi kìa. Cậu mà không vào nhanh là tôi cũng đứng đây đóng băng thành tượng tại đây luôn bây giờ đấy, lúc đó đừng có mà khóc đòi tôi nhé."

Thành Đạt lách mình qua cánh cổng sắt, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy thanh chắn, cậu hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi gọi khẽ
"Nhâm Phương Nam!"

Hắn ngước lên, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mi dài phản chiếu ánh đèn đêm lung linh
"Ừm, tôi đây. Cậu vào đi tôi chờ cậu vào hẳn rồi tôi mới về."

Thành Đạt ngập ngừng giây lát, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy rồi cậu hạ giọng thật nhỏ, chỉ vừa đủ để gió mang lời nói ấy đến tai hắn
"Ngủ ngon nhé...."

Nhâm Phương Nam đứng lặng đi một nhịp.

Trái tim hắn như vừa bị một dòng điện ngọt ngào chạy qua.

Nụ cười ôn nhu và rạng rỡ nhất từ trước đến nay nở rộ trên khuôn mặt hắn.
Hắn khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello tan vào màn đêm
"Ừm... bạn nhỏ ngủ ngon.....Hẹn gặp lại nhé."

......

Thành Đạt rón rén trở về phòng, cậu cẩn thận đặt túi quà lên bàn học, tim vẫn còn đập thình thịch sau lời chúc ngủ ngon của Nhâm Phương Nam khi nãy.

Khi lớp giấy gói được mở ra, đôi mắt Thành Đạt khẽ mở to vì ngạc nhiên.

Nằm gọn trong lớp giấy lót xốp là một quả cầu tuyết thủy tinh tinh xảo. Bên trong quả cầu là hình ảnh một chú mèo nhỏ đang cuộn tròn lười biếng cạnh một chồng sách dày hình ảnh mà Phương Nam luôn trêu là "phiên bản thu nhỏ" của Thành Đạt mỗi khi cậu ngủ quên trong thư viện.

Thành Đạt cầm quả cầu lên, khẽ lắc nhẹ. Những hạt tuyết trắng li ti bắt đầu xoay vòng, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ, bao phủ lấy chú mèo nhỏ bằng một màn sương mờ ảo và thơ mộng.

Cậu vô thức mỉm cười, đầu ngón tay khẽ vuốt ve lớp thủy tinh mát lạnh nhưng lòng lại ấm áp.

Hình ảnh Nhâm Phương Nam với nụ cười ôn nhu dưới ánh đèn đường với cái cách hắn dỗ dành cậu và cả đôi bàn tay ấm áp đã xoa má cậu... tất cả cứ thế ùa về, sống động đến lạ thường.

"Đồ đáng ghét này..." - Thành Đạt lầm bầm, nhưng tông giọng lại ngọt ngào như mật ong.

Cậu nâng niu đặt quả cầu tuyết ngay ngắn ở tủ đầu giường, vị trí mà chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy ngay lập tức.

Đêm đó, dù đã khá muộn và đống đề cương vẫn còn dang dở nhưng Thành Đạt lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Cậu vùi mình vào chăn,thỉnh thoảng lại vươn tay chạm vào quả cầu tuyết.
Thành Đạt chìm vào giấc ngủ muộn nhưng đó là một giấc ngủ sâu nhất, ngon nhất và ấm áp nhất từ trước đến nay.

Trong giấc mơ của cậu, không còn là những con số hay định lý khô khan, mà chỉ có những hạt tuyết trắng bay vòng quanh nụ cười của một chàng trai có đôi mắt sâu thẳm mang tên Nhâm Phương Nam.


-------

🎐

Thật sự là quá dài cho 1 cuộc tình
Đau đầu 2 ngày trời lun á chèn

Đáng lý ra ngày mơi chòn được nghỉ nhm đời không như là mơ=)))

Mai phải đi học bù má ơi 😭💔

Dạo nì thấy cũng bắt đầu bí bí gòi đó 🤡

Viết cả mớ nhỏ nhỏ vài câu chuyện bé bé xong giờ loạn xì ngầu k biết ghép như nào như nào=))

Khổ phát điênnn 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com