Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Không khí trường trung học buổi sáng thi cuối kỳ náo nhiệt và rực rỡ một cách lạ lùng.

Dưới cái nắng vàng ươm như mật của buổi sớm, những dãy hành lang dài dằng dặc tràn ngập bóng dáng đồng phục trắng tinh khôi bay trong gió.

Tiếng gọi nhau í ới từ đầu này sang đầu kia, tiếng lật giấy sột soạt nghe như tiếng lá rụng và cả nhịp bút bi bấm liên hồi tạch tạch hòa vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của tuổi thanh xuân: có chút khẩn trương, có chút âu lo, nhưng hơn hết là sự nôn nao đầy sức sống.

Trong lớp 11A đám học trò đang túm năm tụm ba quanh những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tranh thủ những phút cuối cùng để "nhồi nhét" kiến thức trước khi tách ra đến phòng thi.

Những khuôn mặt trẻ măng, người thì vò đầu bứt tai vì đống công thức lý thuyết khô khan, người thì lẩm nhẩm học thuộc lòng các mốc lịch sử như tụng kinh, tạo nên một bầu không khí náo nức, rộn rã vô cùng.

Giữa sự náo nhiệt ấy, Thành Đạt ngồi ở vị trí quen thuộc ngay cạnh cửa sổ.

Dù xung quanh ồn ào là thế, nhưng tâm trí cậu lại như "treo ngược cành cây"

Thành Đạt hết nhìn đồng hồ treo tường lại nhìn đăm đăm ra cửa lớp.

Cậu biết thừa năng lực các môn tự nhiên của Nhâm Phương Nam đã đạt đến mức "thần sầu" nhưng cứ nghĩ đến môn Văn thi sáng nay là Thành Đạt lại không tài nào yên tâm nổi.

"Văn chương với cậu ấy cứ như nước với lửa vậy!"
Thành Đạt lầm bầm, đôi tay thanh mảnh vô thức vò nát một góc tờ đề cương đã nhăn nhúm.

Hắn vốn dĩ tính tình phóng khoáng lại hay làm bài theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" với những bài thơ dài dằng dặc thì chỉ toàn tóm tắt cho xong chuyện.

Thành Đạt cứ nhấp nhổm không yên, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình cao lớn giữa đám đông đang nhộn nhịp ngoài hành lang.

Cậu lo hắn ngủ quên, lo hắn chủ quan hay tệ hơn là hắn sẽ lẳng lặng đi thẳng đến phòng thi ở dãy nhà B mà không thèm qua lớp nhìn cậu lấy một cái.

Khi kim đồng hồ nhích dần đến giờ tập trung, Thành Đạt không chịu nổi nữa.
Cậu đứng bật dậy, định bụng sẽ chạy sang dãy phòng thi của hắn để nhắc nhở vài câu cuối cùng.

Nhưng ngay khi cậu vừa quay người lại, một bóng đen lớn bất ngờ đổ ập xuống từ phía cửa sổ. Một cái đầu bù xù quen thuộc chui tọt vào trong, kèm theo tiếng hù vang cả góc lớp
"Oà! Định đi đâu mà mặt mày trông căng như dây đàn thế lớp phó?"

Thành Đạt giật mình suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau nhưng một bàn tay to lớn đã nhanh chóng vươn qua bậu cửa sổ, giữ chặt lấy bả vai cậu giữ cho đến khi cậu đứng vũng.

Nhâm Phương Nam nở nụ cười ranh mãnh, đôi mắt lấp lánh như chứa cả nắng sớm.

Hắn thong thả nhảy phắt qua cửa sổ vào lớp, động tác gọn gàng rồi ngồi xuống chiếc bàn ngay sát cạnh Thành Đạt.

"Cậu... cậu điên à! Làm tớ hết hồn!"
Thành Đạt vừa thở phào nhẹ nhõm vừa đánh nhẹ vào tay hắn một cái nhưng khóe môi lại không giấu được sự vui mừng vì ít nhất hắn không đến trễ.

Phương Nam vươn vai một cái thật dài, tay chống cằm nhìn cậu đầy hưởng thụ
"Chưa thi mà đã muốn chạy đi tìm tôi rồi sao? Yên tâm đi, tối qua tôi có xem qua mấy bài cậu đánh dấu rồi. Sẽ không để bị điểm liệt môn Văn đâu mà lo."

Thành Đạt bĩu môi, dù trong lòng đang "ngọt lịm" như vừa uống một ngụm sữa dâu
"Nói phét! Cậu có thuộc dẫn chứng thơ không đấy? Hay lại vào đó viết văn kiểu liệt kê cho có?"

Phương Nam không trả lời ngay, hắn khẽ ghé sát lại gần, nụ cười ranh mãnh càng đậm hơn thì thầm vào tai cậu giữa tiếng ồn ào xung quanh
"Chỉ cần trước lúc thi được học bá ôm một cái lấy hên thì dù là đề thi gì tôi cũng chấp hết. Cậu thấy sao?"

Thành Đạt đỏ bừng mặt vội đẩy hắn ra, lôi từ trong cặp ra một cây bút bi mới tinh khẽ đẩy về phía hắn để giấu đi sự bối rối
"Cậu đừng có mà mơ. Cầm lấy đi, bút này tớ mua dự phòng... vào phòng thi thì nhớ đọc kỹ đề đừng có viết mấy câu cộc lốc như lúc làm bài tập ở nhà đấy. Viết cho dài vào, nghe chưa?"

Phương Nam cầm lấy cây bút, xoay nhẹ nó giữa những ngón tay thon dài, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn không nói cảm ơn chỉ thấp giọng ừm một tiếng nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên định
"Biết rồi. Cậu cũng thi tốt đi đừng có mải lo cho tôi quá mà làm bài sai đấy...Thi xong đợi tôi chúng ta cùng về."

Giữa thanh âm hỗn độn của lớp học những ngày cuối cấp, xen lẫn tiếng cười đùa tinh nghịch và cả những tiếng thở dài lo âu trước kỳ thi cận kề...

Có một loại rung động mang tên 'thời khắc'. Chẳng cần điều gì lớn lao, đôi khi chỉ là một lần mượn bút hay một lời nhắc bài vội vã cũng đủ thắp sáng cả bầu trời thanh xuân trở thành mảnh ký ức rực rỡ nhất mà ta mang theo suốt cuộc đời.

....

Sáng nay là "trận chiến" quan trọng nhất: Văn và Toán

Hai môn học đại diện cho hai thái cực hoàn toàn khác nhau, cũng giống như tính cách của hai chàng trai ấy.

Cả hai chỉ kịp trao đổi thêm đôi câu dặn dò vội vã thì tiếng chuông báo tập trung đã vang lên giòn giã, xé tan không gian náo nhiệt của hành lang lớp học.

Theo danh sách: Nhâm Phương Nam phải di chuyển lên phòng thi ở tầng 3, còn Thành Đạt thi tại tầng 2.

Lúc bước chân đến cầu thang nơi lối rẽ chia đôi ngả, Phương Nam khựng lại một chút. Hắn cầm cây bút bi mà Thành Đạt vừa tặng, xoay nhẹ một vòng rồi nhướng mày nhìn cậu
"Này môn Văn tôi sẽ cố 'rặn' ra ít nhất là 3 tờ giấy để không phụ lòng sư phụ nhé. Cậu ở tầng dưới thi cho tốt đừng có vừa làm bài vừa lo cho tôi đấy...Thi xong tôi xuống tìm cậu ngay"

Thành Đạt bật cười, gật đầu dứt khoát
"Biết rồi! Toán thì tớ không lo cho cậu nhiều nhưng Văn thì nhớ đừng có viết tắt đấy nhé,năm tháng mới được ghi số ra thôi còn lại cậu phải ghi bằng chữ. Đừng mắc lỗi cơ bản nha...Hẹn gặp lại cậu sau 120 phút nữa!"

Hai bóng dáng, một cao lớn bước nhanh lên bậc thang một thanh mảnh rẽ vào hành lang tầng dưới.

Dù cách nhau một sàn bê tông nhưng trong đầu họ lúc này đều chung một ý nghĩ: Làm bài thật tốt.

......

Trận chiến đầu tiên Môn Văn - diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng bút chạy sột soạt trên giấy thi.

Thành Đạt viết say mê, từng con chữ tinh tế chạy đều đặn. Ở tầng 3, Nhâm Phương Nam cũng đang cau mày khổ chiến với những hình tượng văn học, tay nắm chặt cây bút dự phòng của Thành Đạt như một nguồn sức mạnh vô hình.

Sau 120 phút "vắt kiệt" chất xám, tiếng chuông báo kết thúc môn Văn vang lên.

Học sinh ùa ra khỏi phòng thi như ong vỡ tổ. Người thì than khó, người thì hớn hở vì trúng tủ.

Theo quy định, họ chỉ có 15 phút nghỉ ngơi quý giá trước khi bước vào thi môn Toán.

Thành Đạt vừa bước ra khỏi phòng thi, đứng ở lan can tầng 2 đã thấy Nhâm Phương Nam từ trên tầng 3 phóng xuống nhanh như một cơn gió.

Hắn không hề tỏ ra mệt mỏi, vừa thấy Thành Đạt đã lập tức tiến lại gần, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý
"Lớp phó! Tôi viết được hơn hai tờ rưỡi rồi nhé. Cậu thấy tôi có giỏi không?"

Nhìn cái vẻ mặt chờ đợi được khen ngợi của "cún bự", Thành Đạt phì cười, lôi trong túi ra một chai nước khoáng đã chuẩn bị sẵn, mở nắp rồi đưa cho hắn
"Giỏi rồi, giỏi rồi! Uống miếng nước đi rồi chuẩn bị tinh thần cho môn quan trọng kìa. Đừng có chủ quan mà tính sai số đấy nhé. Phải làm tốt mới thỏa được công sức kèm cặp của tớ đó"

.....

Mười lăm phút nghỉ ngơi ngắn ngủi ấy, giữa cái nắng bắt đầu gắt của buổi trưa, hai đứa đứng tựa vào lan can, tranh thủ cùng nhau lướt nhanh qua vài công thức Toán cuối cùng.

Tiếng cười đùa nhí nhảnh của họ giữa đám đông đang ồn ào nôn nao tạo nên một khoảng không gian rất riêng, rất xanh mát và cũng rất "tình"

......

Kim đồng hồ ở sảnh hành lang lạnh lùng nhích dần còn 7 phút cuối cùng. Nhâm Phương Nam quyến luyến buông tay khỏi lan can tầng 2, khẽ gật đầu chào Thành Đạt rồi chạy ngược lên cầu thang.

Thành Đạt đứng đó, nhìn cái bóng lưng cao lớn của hắn khuất dần sau khúc ngoặt lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an lạ kỳ.

Cậu thừa biết Phương Nam là một "quái kiệt" vật lý học vì vậy tư duy làm toán của hắn cũng rất tốt nhưng cái sự ngông cuồng và thói quen làm tắt của hắn luôn là cái bẫy chết người trong những kỳ thi quan trọng.

"Không được, tên ngốc đó chắc chắn sẽ lại chủ quan cho xem!"
Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, đôi chân Thành Đạt đã tự cử động trước cả bộ não.

Cậu mặc kệ nội quy không được di chuyển giữa các tầng sát giờ thi, mặc kệ đám đông học sinh đang náo nức đổ về phòng thi như nước lũ,Thành Đạt lách qua từng khe hở, chạy ngược lên tầng 3 với trái tim đập liên hồi.

Vừa thấy Nhâm Phương Nam đang đứng thong dong trước cửa phòng thi,Thành Đạt lao tới như một cơn lốc nhỏ.

Cậu không nói không rằng, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy vạt áo khoác của hắn kéo hắn đi vào góc khuất sau cánh cửa lớp vắng.

"Này, nghe tớ dặn lần cuối đây!"
Thành Đạt thở dốc, hai má đỏ bừng vì chạy nhanh và vì cả sự khẩn trương tột độ.

Cậu túm lấy tay áo hắn, giọng nói dồn dập
"Công thức tính nhanh hình tọa độ cậu hay nhầm dấu, nhớ kiểm tra lại. Cả phần tích phân nữa đừng có mà 'nhảy bước' rồi sai số một cách lãng nhách đấy. Tớ lo cho cậu lắm, biết không?"

Trong khoảnh khắc ấy, Nhâm Phương Nam sững người.

Hắn nhìn xuống bàn tay đang run nhẹ của Thành Đạt đang níu chặt lấy mình, rồi nhìn vào đôi mắt mèo đang tràn ngập sự lo lắng dành riêng cho hắn.

Một cảm giác ngọt ngào đến tê dại lan tỏa từ lồng ngực ra tận đầu ngón tay.

Thành Đạt lúng túng rút từ trong túi áo ra một cây bút chì gỗ đã cũ, đầu bút được chuốt tỉ mỉ. Cậu nhét nó vào lòng bàn tay to lớn của Phương Nam, ép hắn phải nắm chặt lấy.
"Đây là cây bút chì 'vía' của tớ. Từ năm lớp 10 đến giờ hễ đi thi toán là tớ dùng nó và chưa bao giờ dưới điểm tuyệt đối. Bây giờ... tớ giao 'linh hồn' của tớ cho cậu đấy. Cầm lấy nó và làm bài thật cẩn thận cho tớ. Không được để nó thất vọng, nghe chưa?"

Thời gian chỉ còn lại đúng 3 phút.

Tiếng giám thị bắt đầu gọi tên thí sinh vang lên đều đều.

Nhâm Phương Nam không kìm lòng được trước sự chân thành đến ngây ngô ấy.

Hắn vươn tay, lòng bàn tay ấm áp phủ lên mái tóc mềm của Thành Đạt, khẽ xoa nhẹ như muốn trấn an cả thế giới của cậu.
"Tôi biết rồi, bạn nhỏ của tôi. Tôi hứa làm xong sẽ dành thời gian kiểm tra từng bước một, từng con số một, tôi sẽ viết thật cẩn thận. Sẽ không ẩu tả, không làm cậu thất vọng đâu. Về phòng đi không giám thị đóng cửa bây giờ!"

Thành Đạt nhìn hắn thêm một giây nữa, rồi mới lưu luyến buông áo, quay đầu chạy biến xuống cầu thang.

----

Lúc này, cả phòng thi tầng 3 dường như nổ tung.

Đám bạn cùng khối nãy giờ vẫn luôn dán mắt vào góc khuất kia, giờ đây đồng loạt rơi vào trạng thái "sốc nhiệt"

Sự xuất hiện đột ngột của Thành Đạt giống như một cơn gió lạnh lướt qua cái lò bát quái của lớp học mùa thi, khiến mọi âm thanh đọc bài vội vã bỗng chốc lặng bặt.

Cả đám con trai lẫn con gái đều đờ người mắt chữ O miệng chữ A nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của "mỹ nhân" vừa khuất sau ngã rẻ cầu thang.

Bầu không khí căng thẳng của kỳ thi trong phút chốc bị thay thế bằng sự phấn khích tột độ.

Một cậu bạn vỗ tập tài liệu trong tay cái "bộp" phá tan sự im lặng.

"Vãi thật, kia chẳng phải là Dương Thành Đạt 'đóa hoa tuyết' của khối mình sao? Người mà cả tuần không nói quá mười câu, mỗi câu không đến 8 từ đây hả?"
Cậu ta thảng thốt.

"Vờ lờ mỹ nhân của tôi, không ngờ tôi có thể sống được tới ngày được nghe giọng nói ngọt ngào ấy ở khoảng cách gần như thế!"
Một đứa khác ôm tim, vẻ mặt như vừa được diện kiến thần tiên.

"Chuyện này có thật hả? Sao mỹ nhân lại có thể lên đến tận đây dặn dò ông tận tình thế?"
Cả hội quay sang nhìn nhân vật chính bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

"Quả thật là cảnh tượng có một không hai đó, bình thường cậu ấy nói chuyện với giáo viên miễn cưỡng lắm mới được 3, 4 câu, vậy mà nãy giờ nói với ông chắc phải bằng cả tuần cộng lại rồi!"
Một người khác lên tiếng

Nhâm Phương Nam đứng giữa hành lang rực nắng, tay xoay nhẹ cây bút chì mòn vẹt nhưng quý giá hơn mọi thứ trên đời.

Hắn nhướng mày nhìn đám bạn, gương mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo đầy mãn nguyện
"Nhìn cái gì? Gia sư riêng của tôi đấy. Top 1 của cả khối lên tận đây truyền 'vía' điểm tuyệt đối cho tôi đấy nhé. Mấy ông có muốn cũng chẳng ai leo tầng lên dặn dò đâu."

Hắn bước vào phòng thi, đặt cây bút chì ngay ngắn ở vị trí trung tâm bàn thi. Trong đầu hắn lúc này không phải là những con số khô khan, mà là lời dặn "Phải làm thật cẩn thận"

Vì cây bút này mang theo hơi ấm sự quyết tâm của Thành Đạt và trận chiến này hắn không chỉ đấu vì điểm số mà đấu vì sự tin tưởng tuyệt đối của một người.

.....

Trong phòng thi số 12 ở tầng 3, bầu không khí căng thẳng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình.

Giám thị bắt đầu đi dọc các dãy bàn để phát giấy thi và giấy nháp.

Khi tờ giấy nháp trắng tinh khôi được đặt lên bàn, Nhâm Phương Nam không vội vàng lật đề hay nhẩm lại công thức.

Hắn khẽ rút cây bút chì gỗ "vật báu" mà Thành Đạt vừa nhét vào tay mình lúc nãy rồi nâng niu nó như một món đồ cổ quý giá.

Trước ánh mắt tò mò của những thí sinh xung quanh, Phương Nam cúi thấp đầu, bàn tay to lớn vốn chỉ quen với những đường nét phóng khoáng, giờ đây lại tỉ mẩn và nắn nót hết mức.

Ở ngay góc trên cùng của tờ giấy nháp nơi trang trọng nhất, hắn khẽ khàng viết xuống một chữ "Đạt"

Nét chữ thanh mảnh bằng bút chì đen hiện lên, nhỏ xíu thôi nhưng lại rõ ràng đến lạ thường.

Cậu bạn ngồi bàn bên cạnh vốn đã để ý Phương Nam từ lúc hắn được "mỹ nhân của cả trường" dặn dò, nay thấy hành động này thì không nhịn được mà phì cười vội lấy tay che miệng để không gây tiếng động lớn.

Cậu ta huých nhẹ vào khuỷu tay Phương Nam, nháy mắt trêu chọc như muốn nói
"Này đồ simp lỏ, đi thi hay đi rắc 'cơm chó' đấy ông bạn?"

Nhâm Phương Nam chẳng những không ngại, hắn còn thản nhiên xoay cây bút chì một vòng điêu luyện trên ngón tay, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy kiêu ngạo.

Hắn liếc nhìn cậu bạn kia, giọng nói thì thầm nhưng đầy vẻ khẳng định
"Nhìn cái gì? Bùa may mắn độc quyền đấy, cấm nhìn trộm!"

Nói xong, hắn còn lấy tay che che chữ "Đạt" ấy lại như sợ ai đó sẽ cướp mất cái "vía" học giỏi của người thương.

Lúc tiếng loa thông báo bắt đầu làm bài vang lên, Phương Nam nhìn vào cái tên nhỏ xíu ở góc giấy, cảm giác như hơi ấm từ lòng bàn tay Thành Đạt vẫn còn đang lan tỏa trên thân gỗ cây bút chì.

Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định chưa từng có. Mọi con số, mọi định lý hình học khô khan bỗng chốc trở nên dễ dàng lạ kỳ.

Hắn làm bài với một sự cẩn thận đến đáng sợ mỗi khi định đặt bút tính nhẩm cho nhanh, hắn lại nhìn vào chữ "Đạt" ở góc giấy, tự nhắc mình phải trình bày thật sạch đẹp vì tờ giấy nháp này, chút nữa hắn sẽ mang xuống "báo cáo" với lớp phó.

Môn Toán hôm ấy đối với Nhâm Phương Nam không còn là một kỳ thi mà là một lời hứa.

Hắn chiến đấu với đề thi khó nhằn bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có, để chứng minh rằng: Chỉ cần là điều Thành Đạt mong muốn, hắn nhất định sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo nhất.

....

Tiếng chuông kết thúc môn Toán vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp các dãy hành lang.

Cả tầng 3 bùng nổ trong những tiếng hò reo, tiếng thở phào nhẹ nhõm và cả tiếng bàn tán xôn xao về đề thi năm nay.

Nhâm Phương Nam là một trong những người bước ra khỏi phòng đầu tiên.

Khác hẳn với dáng vẻ uể oải, qua loa mọi khi gương mặt hắn lúc này rạng rỡ lạ thường.

Hắn cầm xấp giấy nháp chi chít những dòng biến đổi cẩn thận, trình bày từng bước một cách tỉ mỉ đúng như lời hứa. Ở một góc nhỏ của tờ giấy, chữ "Đạt" vẫn nằm đó, như một minh chứng cho sự tập trung tuyệt đối của hắn suốt 90 phút qua.

Hắn không thèm đợi đám bạn cùng phòng, đôi chân dài sải bước nhanh xuống cầu thang tầng 2.

Vừa thấy bóng dáng Thành Đạt đang đứng nép bên lan can đợi mình, Phương Nam đã giơ cao xấp giấy nháp lên, lắc lắc trước mặt cậu, miệng cười không dứt
"Lớp phó! Xem này, tôi không bỏ sót một bước đạo hàm nào luôn nhé. Cậu xem trình bày thế này đã đủ 'chuẩn giáo khoa' chưa?"

Thành Đạt đón lấy tờ giấy nháp từ tay hắn, đôi mắt mèo chăm chú lướt qua từng dòng.

Cậu kinh ngạc khi thấy một Nhâm Phương Nam vốn hay làm tắt, giờ đây lại kiên nhẫn viết ra cả những bước tính toán đơn giản nhất chỉ vì sợ sai sót.

Sự nghiêm túc ấy khiến lòng Thành Đạt mềm nhũn, cậu ngước lên, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi
"Giỏi thật đấy! Không ngờ cậu lại làm bài nghiêm túc đến thế này....xem ra không tốn công tớ ngày đêm nhắc nhở."

Phương Nam nhân cơ hội ấy, hơi cúi
người xuống cho bằng tầm mắt với cậu, giọng điệu trở nên tinh nghịch và đầy vòi vĩnh
"Này, tôi đã ngoan ngoãn nghe lời như thế, cậu không định 'thưởng' cho học viên của mình cái gì sao? Một hộp sữa dâu lạnh ngay bây giờ thì sao nhỉ?"

Thành Đạt bĩu môi trêu chọc nhưng tay đã nhanh chóng mở cặp lôi ra một hộp sữa dâu vẫn còn hơi mát lạnh, dúi vào tay hắn
"Biết ngay là sẽ đòi quà mà. Đây, thưởng cho cậu vì đã không làm tớ 'muối mặt' trên tầng 3 đấy nhé!"

Phương Nam cầm lấy hộp sữa. Hắn không uống ngay mà cứ cầm xoay xoay, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu
"Sữa dâu thì ngon rồi, nhưng mà... có 'gia sư' đi ăn cùng thì mới là phần thưởng lớn nhất nha."

Giữa sân trường náo nức tiếng cười nói của bạn bè, hai người cứ thế đứng cạnh nhau, một người cầm hộp sữa cười đắc ý một người đỏ mặt cúi đầu thu dọn sách vở.

Màu trắng của đồng phục, màu xanh của tán lá phượng và những rung động ngọt ngào này chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho bức tranh thanh xuân của họ.

........

Cứ vậy cho đến những môn thi tiếp theo
Khi tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, kéo theo một làn sóng giải tỏa khổng lồ đổ ập xuống ngôi trường trung học.

Những ngày sau đó, không gian trường học như được thay một lớp áo mới: rực rỡ, náo nức và tràn đầy cái hơi thở phóng khoáng của tuổi trẻ.

Trong các lớp học, giáo viên hầu như chỉ vào điểm danh rồi tập trung xuống phòng hội đồng để chấm bài để lại cho đám học trò "mảnh đất tự do" màu mỡ.

Tiếng cười đùa vang lên khắp các dãy hành lang, tiếng bàn ghế bị kéo xệch xoạc để tụ tập đánh bài, xem phim, hay đơn giản là cả đám nằm bò ra bàn ngủ bù.

Nắng vàng của những ngày chớm hè nhảy nhót trên bục giảng đầy bụi phấn len lỏi qua những khung cửa sổ, tạo nên một khung cảnh thanh xuân đẹp đến nao lòng.

Giữa cái không khí lười biếng ấy, Thành Đạt lại là người bận rộn nhất.

Cậu không ngồi yên được một chỗ, cứ chốc chốc lại chạy ra cửa lớp ngó nghiêng phía phòng giáo viên rồi lại quay vào lật lật cuốn sổ tay, gương mặt không giấu nổi vẻ phấn khởi và mong ngóng.

Nhâm Phương Nam ngồi tựa lưng vào tường, đôi chân dài duỗi thẳng chiếm trọn lối đi, hắn thong thả xoay cây bút chì (vật bất ly thân từ hôm thi Toán) trong tay, ánh mắt không rời khỏi dáng vẻ "nhấp nhổm" của thỏ nhỏ.

Hắn khẽ đưa chân chặn đường khi Thành Đạt vừa định chạy ra ngoài lần thứ n.
"Này lớp phó, cậu chạy đi chạy lại nãy giờ không mỏi à? Sàn gạch của lớp sắp bị cậu mài mòn luôn rồi đấy."

Thành Đạt khựng lại, đôi mắt mèo sáng lấp lánh nhìn hắn
"Nam! Cậu không tò mò à? Tớ nghe nói các thầy cô chấm gần xong rồi chắc sắp có bảng xếp hạng tổng rồi đấy!"

Phương Nam bật cười, vươn tay kéo lấy vạt áo khoác của Thành Đạt, bắt cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Hắn ghé sát lại, khoảng cách gần đến mức Thành Đạt có thể thấy cả hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt thâm trầm của hắn.

"Tôi thấy lạ nhé."
Phương Nam hạ thấp giọng. một chút trêu chọc hòa cùng sự dịu dàng
"Sao cậu cứ mong tôi đạt hạng nhất thế? Cậu không sợ tớ chiếm mất vị trí số 1 còn cậu phải ngậm ngùi xuống hạng 2 à? Lớp phó học tập mà thua 'học sinh cá biệt' là mất mặt lắm đấy."

Thành Đạt không hề do dự, cậu xoay hẳn người lại đối diện với hắn, hai tay nắm lấy thành ghế, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng
"Thì sao chứ? Nam học tốt như vậy, tớ vui còn không kịp. Tớ thật sự... tớ thật sự không quan tâm mình đứng thứ mấy miễn là nhìn thấy tên cậu ở trên cao là tớ thấy không bõ công mấy đêm thức trắng rồi,người có tài thì phải biết tận dụng chứ."

Câu nói chân thành đến mức "vô phòng bị" của Thành Đạt khiến Nhâm Phương Nam sững người.

Trái tim hắn lỡ nhịp, cảm giác như có một dòng điện ấm áp chạy dọc sống lưng.

Hắn không nhịn được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc mái hơi rối của cậu, đầu ngón tay lướt qua trán Thành Đạt như một cái chạm tình cờ nhưng đầy tình ý.
"Đồ ngốc này... cậu quan tâm tôi đến thế à?"

Thành Đạt bỗng thấy mặt mình nóng bừng dưới cái chạm của hắn, cậu vội cúi đầu lắp bắp sang chuyện khác để giấu đi sự bối rối
"Thì... thì tại tớ là đại gia sư của cậu mà! À mà Nam này,có kết quả xong tớ... tớ muốn đi xem bảng xếp hạng chi tiết. Nam đi cùng với tớ đi?"

Phương Nam nhìn cái tai đỏ ửng của Thành Đạt mà lòng mềm nhũn. Hắn khẽ nghiêng đầu, cười ranh mãnh
"Muốn xem à? Được thôi, nhưng xem xong nếu tớ hạng nhất thật... thì 'thù lao' của tôi không chỉ là sữa dâu đâu nhé. Cậu chuẩn bị tinh thần đi."

.....

Tiếng bước chân rầm rập vang dội khắp các dãy hành lang khi thầy Tất Vũ xuất hiện với xấp bảng điểm trên tay.

Cả trường như một tổ ong vỡ trận đám học sinh ồ ạt đổ xô về phía bảng tin, tiếng hò reo, tiếng bàn tán nôn nao tạo thành một mảng âm thanh náo nhiệt lấp đầy không gian.

Giữa biển người chen chúc ấy, Thành Đạt bất ngờ nắm lấy cổ tay Nhâm Phương Nam lách qua đám đông rồi kéo hắn chạy ngược về phía sau trường.

Gió thổi tung mái tóc, Phương Nam để mặc cho Thành Đạt kéo đi, hắn thắc mắc hỏi
"Này lớp phó, không đi xem bảng xếp hạng à? Bao nhiêu công sức thức trắng đêm mà giờ lại chạy trốn hửm?"

Thành Đạt khựng lại dưới gốc cây phượng cổ thụ to lớn nhất trường, hơi thở có chút dồn dập, đôi má ửng hồng vì trời nắng. Cậu lí nhí đáp
"Tớ... tớ muốn ra đây cầu nguyện một chút đã. Phải cầu nguyện trước 'thần cây' thì kết quả mới mỹ mãn được."

Phương Nam bật cười, một nụ cười bất lực nhưng đầy dung túng.

Hắn khoanh tay nhìn "thỏ nhỏ" đang vô cùng nghiêm túc chụm hai bàn tay lại trước ngực, đôi mắt to tròn khép chặt, môi lẩm bẩm những điều ước nhỏ bé.

Ánh nắng chiều xiên khoai qua kẽ lá rải những đốm sáng vàng óng lên gương mặt thanh tú của Thành Đạt, khiến cậu trông như một thiên sứ giữa đời thực.

Phương Nam không cầu nguyện, lặng lẽ dùng ánh mắt thâm trầm để "vẽ" lại từng đường nét của người trước mặt.

Nhâm Phương Nam tựa lưng vào gốc phượng, đôi mắt thâm trầm không còn vẻ ranh mãnh thường ngày.

Hắn nhìn bóng hình thanh mảnh của Thành Đạt, lòng trĩu nặng một nỗi tâm tư không thể gọi tên.

Hắn đã cố gắng hết sức, đã làm bài "chuẩn giáo khoa", đã nỗ lực để có thể leo lên vị trí số 1 chỉ để chứng minh cho cậu. Nhưng càng tiến gần đến mục tiêu, hắn lại càng thấy sợ.

Hắn sợ cậu chỉ xem mình là một "dự án học tập", sợ rằng khi hắn đã thành công, cái cớ để gặp cậu mỗi ngày cũng theo đó mà biến mất.

Với hắn, bảng xếp hạng kia không quan trọng bằng khoảnh khắc bình yên này.

.......

Thành Đạt mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn của Phương Nam liền vội vàng quay đi để giấu sự bối rối thẹn thùng.

Gió chiều thổi qua, mang theo hương vị nồng đượm của mùa hè sắp sang.

Thành Đạt khẽ nhìn bóng lưng cao lớn của Phương Nam, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Cậu chỉ dám gửi gắm tâm tình vào những cánh phượng đang rung rinh trước gió
"Phượng ơi nở chậm thôi... Để mình nhìn ngắm bóng lưng ấy lâu thêm một chút nữa. "

"Hè đến rồi, sợ rằng nắng sẽ mang cậu đi mất."

"Mình không muốn rời xa hơi ấm này, không muốn mùa hè chia cắt chúng mình."

Trái tim thắt lại trong một nỗi buồn vô hình. Với Thành Đạt, Nhâm Phương Nam giống như ánh nắng rực rỡ của mùa hè, ấm áp nhưng cũng thật khó để giữ lấy...

Cậu không hề biết rằng, ngay khi cậu vừa quay bước, Nhâm Phương Nam cũng ngước mắt nhìn lên những nụ hoa đỏ rực sắp sửa bung nở.

Hắn hít một hơi thật sâu, tâm tư của kẻ được cho là ngang ngược ấy lần đầu tiên biết sợ thời gian.....chỉ còn lại sự yếu mềm trước tình yêu

"Phượng ơi nở chậm thôi... Người ấy vẫn chưa nhận ra tôi cần cậu ấy đến nhường nào "

"Đừng để nắng hè làm phai nhạt đi những rung động chưa kịp thành lời"

Dưới gốc phượng già, hai tâm hồn trẻ dại cùng chung một nhịp đập, cùng một nỗi sợ mơ hồ mang tên "mùa hè".

Phượng ơi nở chậm thôi, vì chúng tôi... vẫn chưa muốn xa nhau.

Hai người đứng đó, chỉ cách nhau một sải tay nhưng dường như lại lạc giữa những suy nghĩ riêng biệt.

Phượng ơi nở chậm thôi, vì chúng tôi... đều đang mang trong mình một tình yêu chưa kịp lớn, một nỗi sợ chưa kịp vơi và một trái tim chưa muốn nói lời tạm biệt.

×--------×

Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời

Làm sao ta có thanh xuân tuyệt vời

Tìm hoài chưa thấy đâu câu trả lời

Thời gian đang trôi dần tầm tay với

Tuổi thanh xuân sẽ đi qua trong đời

Làm sao để có thanh xuân tuyệt vời
Được một lần tỏa sáng

Lung linh rạng ngời

Tựa pháo hoa bay giữa trời

-----

🎐

Thật sự là viết tới đâu nhớ thời học trò của mình tới đó

Sao mà lụy quá à trời

Chỉ mong được quay lại thời gian ấy thôi.

Lớn lên rồi mới biết cái nắng oi ả giữa sân trường ngày ấy không mệt mỏi như mình nghĩ.

Nhớ 12a4 quá huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com