Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Flat (1)

1. Áp lực về không

"Tôi đã ở một khách sạn tại Bắc Kinh để xem tập đầu tiên của "Vâng! Thượng Tiên Sinh". Chúng tôi chưa được xem thành quả sau cùng trước khi phim chính thức ra mắt, cho nên lúc đó vừa hưng phấn, vừa căng thẳng.
Sau khi xem xong tập 1, chính tôi cũng cảm thấy không tốt cho lắm, cảm giác là sẽ bị mắng. Không thì ít nhất cũng sẽ bị các fans của tôi nhận xét rằng: "Nhân vật này cường điệu quá, không thích hợp với em". Nhưng không nghĩ nó sẽ bị toàn mạng phủ nhận.
Cho nên, khi sự việc bắt đầu diễn ra, bản thân tôi trở nên thật mông lung. Khoảng thời gian đó tất cả những người bên cạnh đều không dám nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn phải biểu hiện ra rằng mình không sao, chẳng có việc gì hết.

Bộ phim ra mắt vào thời điểm tôi đang thực hiện tour diễn của mình, lịch trình kín mít. Mỗi ngày đều trôi qua cực kì khó khăn, mỗi lần tập luyện đều cảm thấy như không thở nổi. Cả người tôi luôn ở trong trạng thái áp lực đè nặng.
Trong vòng 1 tháng, tôi phải tổ chức 9 buổi diễn, những bản nhạc trong 9 buổi diễn đó đều không giống nhau, mỗi lần tập luyện đều là những bản nhạc mới. Điều này đối với tôi lúc đó đúng là cực hạn rồi.

Cho dù tôi có đang mang trên mình ánh mắt vô thần, bất kể là đối mặt với những lời chất vấn, phê phán từ bên ngoài, hay là đối mặt với đống lịch trình dày đặc đến thở không nổi kia, tôi cũng không khóc. Tất cả cảm xúc của tôi cũng sẽ không được giải phóng ra ngay lập tức."

"Bọn chúng cũng sẽ có cùng thanh âm như tôi. Lúc có tâm trạng sẽ đặt hết vào trong âm nhạc, sau đó dần dần tích luỹ, đến một thời điểm cực hạn sẽ tìm nơi để giải phóng hết ra, dùng âm nhạc giúp bản thân giải toả những cảm xúc tiêu cực.

Năm 2016, buổi diễn cuối cùng của tour là ở thính phòng Kioi, thành phố Tokyo, Nhật Bản. 9 buổi diễn trong tour có 3 danh sách biểu diễn khác nhau, Đài Loan một loại, Đại Lục một loại, còn buổi diễn Nhật Bản này là buổi diễn cổ điển nhất. Có lẽ bởi vì địa điểm, có lẽ bởi vì đất nước khác lạ, cũng có lẽ là bởi vì áp lực mỗi ngày một buổi diễn, bay đi bay về, nên buổi diễn này ở Tokyo đã đem lại cho tôi một sự căng thẳng đến khó hiểu.

Trước buổi diễn một ngày, khoảng 12 giờ đêm, chúng tôi đến Tokyo. Giống như ngựa không dừng vó, tiếp tục tập luyện đến 3 giờ sáng. Bên công ty đột nhiên thông báo với tôi, bọn họ muốn tôi thêm một ca khúc chưa có trong danh sách chuẩn bị, là một bài nhạc lưu hành.
Mọi người sẽ cho rằng, cổ điển đã khó nhằn như vậy rồi, nên nhạc lưu hành ắt sẽ chẳng gây chút khó khăn nào cho tôi. Nhưng thật tình lại chẳng biết, tôi còn đang lo danh sách ca khúc ngày mai chưa tập luyện xong, giờ lại thêm bài mới, tôi sợ rằng mình sẽ làm không tốt.
Sau đó tôi đã hỏi bọn họ, có thể nào cho tôi nhìn bản nhạc lúc kéo được không.
Kết quả là bên cạnh liền có người nói đùa: "Làm sao lại kém như vậy được chứ! Ngay cả một bản nhạc này cũng không kéo được!"
Chuyện này vốn rất nhỏ nhặt, bình thường mọi người cũng hay đùa như thế.
Chỉ là khi ấy, dưới tình huống như vậy, cộng thêm cảm xúc bị tích luỹ trong một khoảng thời gian dài, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, lòng tự trọng cũng không giữ nổi nữa, đã khóc ngay trong giây lát."

"Lúc đó mọi người đều đơ luôn, bởi vì bình thường tôi là một người rất biết đùa. Nhưng tại thời điểm đó, cảm xúc đã vỡ oà ra rồi, liền khóc một trận thảm thiết. Có lẽ là đã đem toàn bộ cảm xúc tích luỹ suốt quãng thời gian đó bộc phát ra.
Nhưng tập luyện thì vẫn phải tiếp tục, nên tôi chỉ có thể vừa khóc, vừa tập lại cả buổi diễn hôm đó mà thôi.
Trong khoảng 30-40 phút, tôi vừa kéo đàn vừa khóc, nước mắt nhỏ giọt chảy xuống cây đàn, trượt từ thân đàn xuống lỗ F.
Người bên cạnh tôi đều biết, tôi khóc trước mặt bọn họ là một chuyện rất mất mặt, cho nên tất cả mọi người đều tỏ ra như không có gì, tiếp tục tập luyện.

Từ khi "Vâng! Thượng Tiên Sinh" phát sóng, tôi bị mọi người mắng cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng không có nghĩa là tôi không cảm thấy gì cả. Áp lực tích luỹ cả mấy tháng của tôi đã bộc phát hết tại thời điểm đó. Sau khi giải phóng hết đống áp lực đó đi xong, tôi tự nói với mình.
OK! Áp lực về không!
Bây giờ có thể lại bắt đầu tích luỹ áp lực cho nửa năm sau thêm một lần nữa rồi."

2. Thế giới lớn lên rồi

"Từ nhỏ tới lớn, yêu cầu tôi dành cho bản thân mình khá là cao, rất sợ không thực hiện được điều mình mong muốn, cũng luôn muốn vượt qua điều đó.
Hồi nhỏ đã trải qua khá thuận lợi, bởi vì làm chuyện gì vào lúc đó, ví dụ như muốn kéo một bản nhạc, đến cuối cùng kéo có hay không, toàn bộ đều dựa vào quá trình luyện tập của chính mình có tốt hay không.
Nhưng bây giờ thì khó hơn rồi. Muốn làm tốt một việc còn phải phối hợp tốt với rất nhiều người, còn gặp phải các thể loại vấn đề khác nhau. Ví dụ như công việc này mình có nên nhận hay không, nhận rồi thì hậu quả sẽ như thế nào. Cái kịch bản này có nên diễn hay không, ký xong hợp đồng rồi sẽ xuất hiện thêm những vấn đề gì.
Những vấn đề này một mình tôi không thể khống chế được, cho nên hiện tại thường thường cảm thấy mình không đạt được điều mong muốn.

Tôi thấy, từ khi một người cũng có thể tự quyết định một việc, đến bây giờ làm việc gì cũng phải có thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Câu chuyện trở nên lớn hơn, thế giới của tôi cũng lớn hơn, một mình tôi không thể kiểm soát nổi, bởi vì năng lực của tôi vẫn là chưa đủ.
Tôi không thể dùng năng lực của một mình mình thúc ép việc gì tiến triển, cũng không thể khiến cho người khác làm được việc đó, bởi vì tôi vẫn chưa đủ sức thu hút của một nhà lãnh đạo để có thể ảnh hưởng tới người khác.
Đây cũng là một con đường trưởng thành trên cuộc đời này. Trước kia làm chuyện gì cũng vì mình, vì người thân. Bây giờ làm gì cũng sẽ có người nhìn vào, tinh thần trách nhiệm càng ngày càng lớn. Cho nên bây giờ làm gì đi nữa, một nửa là vì chính tôi, một nửa là vì những người yêu quý tôi."

3. Tiêu chí trưởng thành

"Lưu Hạo Nhiên từng nói với tôi, trước đây anh ấy rất thích hẹn bạn bè ra ngoài chơi.
Nhưng bây giờ sau khi quay phim xong sẽ về nhà uống chút gì đó, ngẫm lại sự tình, xem lại kịch bản hoặc là đi ngủ.
Tôi nhỏ hơn anh ấy mấy tuổi, nhưng cũng có thể hiểu được ý tứ này.
Tôi bắt đầu thích ở một mình, thích ở nhà, ròng rã như vậy, làm chút chuyện gì đó, sau đó luyện đàn. Một ngày qua đi như thế.

Khi còn bé luyện đàn bởi vì đó là bài tập của tôi, tôi cảm thấy mình phải đi luyện. Bây giờ lại thấy là do bản thân mình muốn luyện đàn nên mới luyện. Thật không giống nhau.
Tôi phát hiện ra, tôi thích làm nhiều chuyện một mình.
Tôi muốn có một khoảng thời gian của riêng mình. Khoảng thời gian đó đem tất cả sự việc tổng kết lại, hoạch định ra kế hoạch tương lai, tại một thời điểm thích hợp cũng sẽ tự đối thoại với chính mình.

Sự thay đổi này khiến tôi ý thức được, khả năng là tôi bắt đầu trưởng thành rồi.
Mà có một điểm đặc thù rõ rệt nhất của sự trưởng thành, đó chính là không dễ ngủ như trước. Trước kia đặt đầu xuống gối là có thể ngủ luôn, bây giờ đầu đặt xuống gối xong còn cảm giác có cả vạn vấn đề cần phải trả lời. Mỗi tối tôi đều có một khoảng thời gian như thông lệ, tự đối thoại với bản thân. Tôi hỏi chính mình:
Mày có muốn để những người mày yêu quý cảm thấy vui vẻ không?
Mày có muốn để những người mày quan tâm cảm thấy vui vẻ không?
Làm nhiều việc như vậy, chính mày có cảm thấy vui vẻ không?
Những câu hỏi này có thể không có câu trả lời, nhưng tôi vẫn rất hưởng thụ khoảng thời gian đối thoại với chính mình này. Chí ít nó cũng có thể cho tôi biết tôi đã trải qua những gì, đến cùng thì tôi muốn cái gì.
Càng đi về phía trước, tôi cảm thấy con đường này càng dài hơn, không có lấy một giao điểm.

Có những khi tôi cảm thấy tôi rất hiểu bản thân mình.
Có đôi lúc lại chẳng rõ bản thân mình đang nghĩ gì nữa.
Rất nhiều chuyện người khác cảm thấy tôi đang đối đầu với thế giới bên ngoài, nhưng thực ra tôi lại đang đối đầu với chính tôi.
Trưởng thành là khi, bạn phát hiện ra trong nội tâm bắt đầu xảy ra quá trình mâu thuẫn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nana