Repeat (1)
1. Dám
"Cô giáo cello của tôi nói, coi như là kỹ thuật không đủ tốt, năng khiếu âm nhạc không vừa ý, coi như em cho là mình còn chưa đạt tới trình độ chuyên nghiệp, cũng không cần phải sợ việc lưu lại một tác phẩm, hay sợ ghi lại âm thanh lúc đó của chính mình.
Cô giáo đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Lúc 30 tuổi, cô đã phát hành một album toàn tập về những ca khúc không nhạc đệm của Bach (2), chuyện này đối với người trong nghề là một chuyện rất đáng nể.
Cô nói: "Lúc ấy tất nhiên là cô vẫn chưa đủ hoàn hảo, nhưng dám đem tuổi 30 của mình ghi lại, đem những bản nhạc trong lòng người tập hợp lại. Chỉ có khi trở thành một diễn tấu gia cấp độ bậc thầy mới có thể dám đem âm nhạc của mình thu lại như thế, đây chính là một chuyện khiến em cảm thấy giống như một thành tựu to lớn vậy!"
Lúc đó người trong ngành đều không cho rằng cô dám làm, nhưng cô lại dám. Cô nói: "Cô cũng tự hỏi chính mình, liệu cô có phải là một bậc thầy cello chưa? Dám ghi lại những âm thanh không thành thục đó sao? Có dũng khí đối mặt với thử thách và chất vấn sao?"
Suy nghĩ rất lâu về sau, cô cũng có câu trả lời cho chính mình: "Tôi cũng không phải một nhà diễn tấu có bao nhiêu lợi hại, nhưng tôi muốn lưu lại thanh âm của chính mình."
Ánh sáng của câu "Tôi dám" mà cô nói ra đã làm tôi chói mắt đến sững sờ.
Dần dần, tôi cũng có một ý nghĩ như thế.
Nếu như...... nếu như tôi cũng dám ở thời điểm 15 tuổi của mình, lưu lại âm thanh cello 15 tuổi. Vậy thì 10 hay 20 năm sau quay trở lại nghe, chắc chắn sẽ không giống.
Âm nhạc là thứ quen thuộc nhất tôi dùng để biểu đạt từ nhỏ đến lớn. Tôi biết mỗi một năm, mỗi một ca khúc đều có sự biến đổi ở trong đó. Tôi có một sự thôi thúc, đó chính là mặc kệ kết quả tốt hay xấu, hãy cứ lưu lại thời khắc này đi đã.
Mà sau khi đi vòng quanh trái đất về rồi, tôi cảm giác như mình đã tạo một liều thuốc an thần, có cảm giác "đây là một chuyện vốn ở trên quỹ đạo của nó". Sau đó, danh sách nguyện vọng của tôi xuất hiện một nguyện vọng rất lớn: phát hành album."
- - - - - - - - - - - -
(1) Trong âm nhạc, repeat là dấu chỉ lặp lại.
(2) Johann Sebastian Bach là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ, violin, contrebasse, harpsichord vĩ đại người Đức thời kỳ Baroque.
2. An tĩnh lại
"Trước khi chuẩn bị album một tháng, tôi thả lỏng bản thân mình. Mỗi ngày ngoại trừ luyện đàn ra thì chẳng nghĩ đến gì khác nữa.
Để cho bản thân càng được yên tĩnh hơn, tôi dọn qua một căn phòng nhỏ của nhà chị họ.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn, mỗi sáng sớm thức dậy đều có thể thấy cello ở bên cạnh.
Có đôi khi, buổi sáng tôi sẽ chạy bộ cùng ông ngoại, sau đó về luyện đàn, có khi là vừa tỉnh ngủ xong sẽ luyện đàn luôn. Đến giờ cơm, dì sẽ mang cơm vào phòng cho tôi, ăn xong luyện đàn tiếp.
Bây giờ tôi cũng vẫn rất nhớ một tháng đó, bởi vì đã lâu tôi chưa có được cảm giác lắng đọng đến như vậy.
Bốn tuần trước khi chuẩn bị thu âm, tôi đã vừa vui vừa lo. Vui vì cuối cùng tôi cũng đã có một tác phẩm rồi. Mà tác phẩm này so với phim ảnh lại không giống, đây đường đường chính chính là một album chỉ thuộc về mình tôi, cảm giác này thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng lo mình sẽ kéo không hay, áp lực rất lớn."
3. Bị nhà sản xuất doạ rồi
"Rất nhanh đã đến thời gian ghi âm rồi.
Ngày đầu tiên thu âm, tôi đã chọn một ca khúc đơn giản nhất, dễ kéo nhất, kết quả liền bị nhà sản xuất doạ sợ. Đó là người kiên nhẫn nhất, cũng nghiêm khắc nhất tôi từng gặp trên thế giới này.
Khi tôi tìm âm trên sân khấu, NSX ở sau hậu trường, chúng tôi giao tiếp bằng một cái loa nhỏ, dùng tai nghe để nghe âm thanh. Anh ấy thông qua cái loa đó nói với tôi rằng: "Rất tốt, lần này kéo rất ổn, tốt vô cùng, nhưng mà...". Từ đoạn "nhưng mà" trở về sau chắc phải nói đến một phút.
Tôi cảm thấy sau mỗi một lần kéo đều có 30 chỗ muốn thay đổi, anh ấy cũng sẽ cho tôi không gian để tìm kiếm sự thay đổi. Nhưng ở hoàn cảnh đó, tôi cũng không nghĩ được gì khác, chỉ có thể đáp ứng theo yêu cầu của anh ấy.
Sau khi kéo xong một bài tôi liền nghe lại, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Lúc kéo có thể cảm nhận được 80 phần tình cảm, nghe lại chỉ còn 30 phần. Mà chỉ có khi đạt được đến 180 phần mới có thể khiến mọi người cảm nhận được hiệu quả đúng như tiêu chuẩn.
Cho nên bây giờ nghe lại toàn bộ album "15", tôi cảm thấy thật kì cục. Giống như là một bên đang tự khắc chế mình, một bên lại phóng đại mình ra.
Toàn bộ album này được bao phủ bởi cảm giác "không có cảm xúc".
Có đôi khi tôi nghĩ, cảm giác "không có cảm xúc" này có thể là cảm xúc lúc đó của tôi.
Có thể tôi của bây giờ đã có khả năng thể hiện tốt hơn, nhưng lúc đó chỉ như vậy là hết cỡ rồi.
Đây chính là ý nghĩa của việc lưu giữ.
Album đó đã lưu lại những khoảnh khắc tuổi 15 của tôi trong suốt một quá trình dài. Những khoảnh khắc đó, vừa ngây ngô, vừa rắc rối.
Nhưng cả con người tôi khi ấy dường như lại muốn gọi ra một dáng vẻ gì đó vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com