Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tan trường, bao nhóm học sinh vội vàng ùa ra sân trường, chen chúc nhau để đi ra cổng trường. Thứ sáu mà, ai lại không muốn nhanh chóng ra khỏi trường để đi chơi, để đi về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng Tấn Tài chẳng buồn mà làm điều đấy. Chuông vừa reng là anh vác cặp lên rồi phóng thẳng ra sân sau.

Hôm nay anh quyết định đi ngang qua lớp 12A.

Tiết cuối của lớp đấy là tiết toán của giáo viên chủ nhiệm lớp anh, học kì 2 thầy hay dạy lố giờ khoảng 5 phút nên đứng ngoài đợi cậu cũng chẳng sao. Dù gì cũng là bạn bè mà.

Nhưng Linh lại không có ở trong lớp. Anh ngỡ ngàng đứng ở ngoài cửa dòm ngó. Thầy vẫn đang giảng bài, học sinh vẫn đang làm bài thì cậu lại không thấy đâu.

Cứ ngỡ cậu là một học sinh nghiêm túc không bao giờ trốn tiết nhưng không, cậu với anh cũng không khác nhau nhiều.

Anh vội vàng băng qua các dãy hành lang để xuống sân. Chắc cậu trốn ra về sớm, thứ sáu ai chẳng vậy.

Đi ngang qua 12A đồng nghĩa với việc đi đường dòng do các lớp không chuyên học khác khu so với các lớp chuyên. Tấn Tài thầm chửi rủa bản thân vì đã chọn ghé qua lớp cậu.

Nếu biết cậu có thói quen trốn tiết như mình, anh đã đi thẳng xuống sân sau rồi.

_ Làm gì mà thở hồng hộc thế?

Vừa mới bước qua sân sau, anh đã nghe được giọng nói của người kia. Một giọng nói chứa đầy tò mò, không một chút hối lỗi nào cả.

_ Cậu trốn tiết toán của chủ nhiệm lớp tôi đấy à?

Anh cố tình nhấn mạnh cụm từ "chủ nhiệm tôi". Anh quý chủ nhiệm lớp mình lắm, vừa gẫn gũi vừa hiểu rõ tâm lý học sinh. Vậy nên anh cảm thấy rất khó chịu khi ai đấy trốn tiết toán của thầy lớp mình.

_ Thì sao? Có việc gì à?

_ Thầy lớp tôi dạy ân cần như thế mà sao cậu lại làm như vậy?

Anh nghe cậu cười nhạt, một điệu cười khinh bỉ.

_ Dù gì thì tôi cũng thi tổ hợp văn sử địa nên lo gì. Với cả cậu cũng trốn tiết văn thường xuyên. Và giáo viên văn lớp cậu á? Từng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi và tôi cũng rất quý cô đó.

Suy cho cùng, tất cả chỉ là do sự quý mến của mình dành cho ai đó. Tài quý thầy chủ nhiệm, Linh quý cô chủ nhiệm cũ, hai đứa trốn tiết của giáo viên kia nên làm nhau khó chịu. Đơn giản.

Vì nếu một người trốn bất kì một môn nào khác, một tiết của một giáo viên khác thì người kia đã không phát cáu.

Thở dài, anh ngồi bệt xuống gốc cây, dựa người vào thân cây.

Con mèo nằm trong lòng cậu đưa mắt nhìn anh, đưa chân khều khều về phía anh.

_ Nó đòi cậu xoa đầu kìa.

_ Tôi tưởng nó chỉ thân với mỗi cậu?

_ Chắc nó quen mùi cậu rồi nên mới đòi ấy.

Cái đồ nịnh nọt, anh thầm chửi.

Tấn Tài vẫn cứ ngồi im ở đấy mà nhìn con mèo. Tay anh vẫn giữ cho bản thân, mặc cho con mèo kia đưa ánh mắt long lanh của nó nhìn anh.

Không là không, anh kiên quyết như thế.

Nhưng rồi không nói không rằng, con mèo ấy lại nhảy qua người anh rồi nằm lên đùi anh. Mắt nó bắt đầu lim dim, miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài.

Anh định đẩy nó ra thì lại bị cậu ngăn lại.

_ Nó buồn ngủ rồi, cứ để nó ngủ đi.

Tài nghe vậy cũng chẳng dám điều ngược lại. Anh thở dài, Linh lạnh lùng với tất cả mọi người trừ con mèo, Linh chỉ dịu dàng với mỗi con mèo.

Và rồi như dự đoán, con mèo thiếp đi, ngay trên đùi anh. Anh cố thả lỏng người mình để không đánh thức con nợ trên đùi mình.

Anh ngửa mặt nhìn lên các tán cây, đưa mắt tìm những đốm hoa màu trắng giữa rừng màu xanh. Anh nheo mắt đếm hoa, nheo mắt nhìn nắng xuyên qua các khẽ lá.

Giữa tháng tư rồi.

_ Này.

_ Gì nữa?

_ Cậu có thấy lạ khi hai đứa mình chỉ gặp nhau ở sân sau không?

Linh đơ người ra, không nói một câu nào, sắc mặt cậu nhạt dần. Thấy thế, Tấn Tài nói tiếp.

_ Ý là kiểu, trước khi gặp cậu hôm trốn tiết ấy, tôi chưa từng thấy mặt cậu bao giờ cả. Sau đó thì... hai đứa chỉ có gặp nhau ở mỗi sân sau, trên hành lang, trong khu lớp 12 cũng chẳng gặp nhau.

Cậu vẫn giữ im lặng, tay cậu run rẩy. Có vẻ con mèo cũng cảm nhận được điều đó. Nó thức dậy rồi nhanh chóng nhảy vào lòng cậu, dụi đầu vào ngực cậu.

Thôi bỏ đi, anh thầm nghĩ.

Anh không nói gì thêm, vẫn cứ để sự im lặng của sân sau diễn ra như bình thường. Anh lại tiếp tục đếm hoa, một bông, hai bông rồi ba bông, hôm nay ít hoa hơn hôm trước.

Cậu ấy kì lạ hơn trước.

Ngồi không cũng chán, Tài liền mở cặp ra để lấy một quyển vở và một cây bút.

_ Lại làm bài à?

_ Không, thứ sáu ai rảnh mà làm bài?

Làm bài thì tối về làm, vì buổi chiều thứ sáu là lần duy nhất trong tuần anh được nghỉ ngơi thoải mái.

Anh lật quyển vở ra, các trang giấy đầy những nét vẽ nguệch ngoạc. Những trang đầu phải vắt óc suy nghĩ mới nhìn ra được hình vẽ, nhưng càng về sau, các nét vẽ có hình thái rõ ràng hơn.

Anh lật ra một trang giấy trắng, nhìn quanh sân sau để chọn đối tượng vẽ. Sau một vòng lướt quanh sân, anh cũng chọn được đối tượng.

Cái con mèo đáng ghét kia.

_ Cậu thích vẽ à?

_ Ừ.

Anh phát ra các khối hình đơn giản cho con mèo, ngọ nguậy tạo các hình khối, các khối sáng tối.

_ Thế sao không thi khối H đi, có tổ hợp vừa có toán vừa có vẽ kìa.

Anh mím môi nghe người kia nói. Anh cũng muốn lắm, sở trường mình mà, nhưng mà...

_ Ba mẹ tôi không cho, suốt ngày cứ lôi tôi ra nói văn vở là tôi phải làm một nghề sao cả để làm rạng danh gia đình. Mắc mệt.

Anh chỉ có thể vẽ ở trên trường. Mỗi lần làm gian hàng cho các hội chợ ở trường, nhân sự hậu cần cứ kêu anh ra làm, không phải là do anh là trưởng ban mà là do anh có khiếu mỹ thuật.

Ngành mỹ thuật, ngành mơ ước của Tấn Tài chỉ cách anh đúng một câu nói, "làm rạng danh gia đình".

_ Thế là cậu theo lời ba mẹ thi tổ hợp toán, lý, hóa luôn?

Đang phát những chùm lông của con mèo thì anh dừng lại, ngước lên nhìn mặt Linh, một khuôn mặt đầy kinh bỉ.

_ Cậu chắc cậu thích vẽ không vậy?

_ Có...?

_ Thế sao không theo đuổi nó đến cùng đi mà lại theo lời ba mẹ?

Vì tôi không muốn bị coi là một nỗi thất vọng của gia đình.

Nhưng anh không trả lời, tay tiếp tục tỉa bức vẽ của mình. Cậu chỉ biết nhăn mặt nhìn anh.

_ Giờ đổi khối thi, tổ hợp thi còn kịp mà.

_ Nhưng ba mẹ tôi có đồng ý đâu.

_ Thì kệ họ đi chứ, nhờ ai đấy trong trường luyện thi cho cậu ấy. Tổ nhạc họa trong trường mình kìa? Câu lạc bộ mỹ thuật kìa?

Anh ngẫm nghĩ câu nói của cậu một chút. Về nhà là anh chắc chắn không được vẽ rồi, chỉ có những thời gian ít ỏi trên trường để luyện thi thôi. Thay vì cứ cắm đầu làm mấy bài tập về nhà ngay trên trường thì dành thời gian luyện mỹ thuật cũng được vậy?

_ Chắc tôi nhờ thầy tổ trường tổ nhạc họa giúp tôi ôn luyện vậy.

Tấn Tài vừa nói, vừa tỉa xong những chi tiết cuối cùng của con mèo rồi đưa tranh cho cậu xem. Nghe được câu đấy, sắc mặt của Linh tươi hẳn lên, cậu không giấu được niềm vui của mình.

Không nhìn vào quyển vở, anh nhẹ nhàng phát thảo hình vẽ khuôn mặt của người kia.

_ Mà Linh này.

Anh chợt nói, đầu vừa mới nghĩ ra một câu hỏi gì đấy dành cho cậu.

_ Sau này cậu định theo ngành nào vậy?

Cậu đưa mắt nhìn lên các tán cây, ngắm nhìn những tia nắng nhảy nhót qua các khẽ lá. Cậu khẽ thở dài.

_ Quan tâm làm gì, dù gì tôi đã bỏ tất cả  ở sau lưng rồi mà.

Anh không hiểu câu nói của cậu cho lắm. Cậu không có định hướng rõ ràng? Không đi theo định hướng của ba mẹ? Cậu định đi nước ngoài?

_ Đừng hỏi gì nữa. Cứ dừng ở đó đi.

Cậu nghẹn ngào nói, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía anh. Anh không dám nói thêm gì, cuộc trò chuyện của hai người đành dừng lại ở đó.

Anh đứng dậy, xách cặp để đi học thêm. Anh vẫy tay chào cậu, cậu vẫy tay chào lại. Cứ như thế, anh rời sân sau, để lại cậu và con mèo.

Dưới một buổi chiều đầy nắng giữa tháng tư, Tấn Tài thấy được vài điểm kì lạ ở Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com