A Side
Bối cảnh kiếp sau nhưng chỉ Soshiro nhớ được tiền kiếp.
-
Những ký ức về tiền kiếp mà Hoshina Soshiro mang theo hoàn toàn khác với hiện tại. Đó là quãng thời gian cậu từng làm Đội phó Đội 3 của Lực lượng Phòng vệ, sống giữa một thế giới nơi những quái vật khổng lồ - thứ chỉ xuất hiện trong phim ảnh - hiện hữu hàng ngày.
Khi mở mắt ở kiếp này, thế giới lại yên ắng đến kỳ lạ, như thể những thứ kia chưa từng tồn tại. Không còn tiếng còi báo động xé toạc bầu trời, không còn những bước chân nặng nề của quái vật rung chuyển cả thành phố, và quan trọng nhất là không còn bóng dáng của những đồng đội từng cùng cậu kề vai chiến đấu.
Tuy nhiên, không vì thế mà nơi này hoàn toàn yên bình. Có những con người thay thế vị trí của quái vật tạo nên cái ác, Soshiro thấy một nỗi mệt mỏi âm ỉ. Từ việc chỉ xem quái vật là kẻ thù để tiêu diệt, tới việc phải đối diện với mặt tối của con người trong cuộc đời mới khiến cậu không khỏi bối rối.
Thời thơ ấu của Soshiro trôi qua với những cơn cáu kỉnh liên tục. Thời gian chậm rãi một cách khó chịu, còn cơ thể nhỏ bé vụng về thì khiến mọi cử động đều bất tiện. Không còn quái vật nào để chiến đấu, vậy mà trong lòng cậu lại luôn nôn nóng như thể bị ai đó thúc ép phải lớn thật nhanh. Cậu chăm ăn uống đủ chất để mau trưởng thành, nhờ thế mà có phần vượt trội hơn lũ trẻ cùng tuổi. Nhưng ở kiếp này, Soichiro - người anh trai đáng ghét ấy - vẫn chẳng hề chịu nhường nhịn.
Dù bố mẹ trong kiếp này đã khác, Soichiro lại một lần nữa trở thành anh trai của cậu. Và tất nhiên, hắn vẫn là thiên tài. Kể cả chiều cao, hắn cũng lại vượt mặt Soshiro y như kiếp trước. Làm sao Soshiro có thể nhìn hắn bằng đôi mắt hiền hòa được chứ?
Bởi vì thế giới này không cần đến những chiến dịch phòng vệ nữa, nên Soichiro không còn sử dụng kiếm. Thay vào đó, anh trai chọn con đường y khoa - nghề nghiệp được những kẻ thông minh ở thế giới này theo đuổi. Thỉnh thoảng khi người nhà có việc đến bệnh viện, Soichiro trong chiếc áo blouse trắng bước ra chào hỏi, trông cũng chẳng đến nỗi lệch pha.
Không có Lực lượng Phòng vệ thì thế giới vẫn vận hành được, và Soshiro buộc phải thừa nhận rằng ngay cả khi không khoác lên bộ quân phục, anh trai cậu vẫn luôn toả sáng theo cách riêng.
-
Hoshina Soshiro gặp lại Narumi Gen sau khi vào đại học.
Khi đã chấp nhận cuộc đời mới, Soshiro từng nghĩ đến việc nối gót anh trai vào trường y. Nhưng nghĩ đến việc tiếp tục bị so sánh với Soichiro suốt đời - ngay cả ở kiếp này - khiến cậu chán nản. Đã sống một lần nữa, tại sao lại không thử một con đường khác? Vậy là cậu chọn một ngành học an toàn, ổn định, không quá nổi bật nhưng phù hợp với bản thân. Những người quen ở tiền kiếp, nếu có thể nhìn thấy chắc sẽ hỏi:
"Sao lại chọn thứ nhàm chán thế?"
Nhưng mang ký ức về một cuộc đời đã chiến đấu đến kiệt sức lắm lúc cũng mệt mỏi. Vì thế, Soshiro chọn cho mình một lối đi có thể thư thả đôi chút.
Bù lại, cậu bắt đầu tập bắn súng như một sở thích. Một ngày tình cờ đi ngang qua trường bắn, Soshiro chợt nhớ đến hai người: Đội trưởng Đội 3 - nơi cậu từng thuộc về, và Đội trưởng Đội 1. Khác với Soshiro, người luôn cố chấp với thanh kiếm, cả hai đều dùng súng. Ở kiếp này, cậu muốn thử chạm vào loại vũ khí mà họ từng lựa chọn.
Đương nhiên, trong một thế giới hiếm khi xảy ra chiến tranh, Soshiro không thể sử dụng những loại đại bác khổng lồ như trước đây. Với cơ thể bình thường không được trang bị giáp tăng cường, ngay cả lực giật của một khẩu súng cỡ vừa cũng có thể khiến cậu loạng choạng. Dù vậy, chính cảm giác quen thuộc của tiếng nổ và độ giật ấy lại là thứ duy nhất chứng minh rằng quá khứ của cậu không phải giấc mơ. Nó giúp cậu giữ hình ảnh của những người đồng đội rõ ràng hơn.
Vì thế, cậu thường xuyên tìm đến trường bắn.
-
"... Đội trưởng Narumi?"
Vào ban ngày sân tập bắn mà Soshiro thường ghé đến vốn không đông người. Hôm ấy, khi định tiến về chỗ tập quen thuộc, cậu chợt thấy bóng người ở đó. Nếu không phải vì dáng người quen thuộc kia đã lọt vào tầm mắt thì cậu đã định tìm chỗ khác.
Từ khi bắt đầu kiếp sống này, người duy nhất có liên hệ với cậu từ tiền kiếp chỉ có anh trai Soichiro. Cậu từng nghĩ rồi sẽ có lúc gặp lại ai đó trong Lực lượng Phòng vệ - Đội trưởng Ashiro chẳng hạn, hay những thành viên đội 3 từng kề vai chiến đấu. Nhưng năm tháng trôi qua mà chẳng có dấu hiệu nào, cậu đành tự nhủ rằng họ hẳn đang sống tốt đâu đó, để rồi thu xếp nỗi tiếc nuối trong lòng. Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ rằng cả đời này cũng khó mà gặp lại, một mối duyên từ kiếp trước lại bất ngờ xuất hiện khiến Soshiro đứng chết trân ngay tại chỗ.
"Ơ?"
Người đó quay đầu lại vì nghe thấy tiếng gọi. Người đó là Narumi Gen, ở kiếp này vẫn là cái tên như thế.
Dù khác đơn vị, dù không phải mối quan hệ thân thiết gì, thậm chí hai người còn thường xuyên đấu khẩu vì chuyện so kè năng lực, đặc biệt là khi có Ashiro đứng ở giữa, nhưng Narumi Gen vẫn tính là một gương mặt mà Soshiro quen thuộc. Trong cảm giác đơn độc kéo dài suốt nhiều năm trời, để rồi bất chợt gặp lại một người quen từ một thế giới đã xa, Soshiro rất khó che giấu vẻ mừng rỡ len lỏi trong tim.
"Ai đấy?"
Dĩ nhiên, anh thì không thể nhớ cậu.
Nhìn vào gương mặt không cảm xúc của Narumi, Soshiro liền nhận ra ngay rằng đối phương hoàn toàn chẳng nhớ cậu là ai. Cậu mỉm cười hiền lành, khẽ cúi đầu:
"À... tôi nhìn nhầm người rồi." Nói xong liền quay đi.
Soichiro cũng đâu nhớ gì về tiền kiếp, nên Soshiro không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này. Chỉ là khi thực sự đối mặt, cảm giác ấy lại nặng trĩu đến nghẹn lòng. Niềm vui chỉ mình cậu cảm nhận được, để rồi mãi mãi chỉ có thể giữ trong lòng. Đó chưa bao giờ là thứ Soshiro mong muốn.
Sau này, nếu gặp thêm những người quen ở kiếp trước, hẳn những cảm xúc lẫn lộn này sẽ còn mạnh hơn. Nghĩ đến đó, đôi chân cậu bất giác trở nên nặng nề. Lúc cậu bước đi, Narumi phía sau lại quay đầu, ánh mắt chăm chú lướt qua mái tóc có vẻ quen thuộc của cậu.
-
Soshiro vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng của Narumi.
Khụ...
Tiếng ho nghẹn lại, đôi mắt anh lay động như ngọn nến sắp tắt. Nhìn cảnh ấy, bản thân Soshiro cũng đã gần như kiệt sức, nhưng cậu buộc phải đứng lên. Trong Lực lượng Phòng vệ, bọn họ không chỉ nỗ lực để chiến thắng, họ buộc phải chiến thắng. Ngày hôm ấy, đó là con quái vật thứ bao nhiêu rồi? Soshiro cố dò lại ký ức như một tấm kính mờ phủ lên những hồ sơ phòng vệ xưa cũ.
Con người càng mạnh lên thì quái vật cũng càng tiến hóa. Ngày nối ngày là chuỗi chiến đấu mệt mỏi đến tuyệt vọng, và chuyện mất mạng... tuy không ai muốn tưởng tượng, nhưng lại là điều xảy ra thường xuyên. Narumi Gen - Đội trưởng Đội 1, người được gọi là mạnh nhất Nhật Bản - đã một mình đối đầu với quái vật trong làn sóng khổng lồ bao phủ toàn quốc. Đó là điều đương nhiên, vì Narumi Gen là trụ cột quốc gia.
Nhưng con quái vật xuất hiện hôm ấy là loại mà cái giá phải trả để hạ được nó, ít nhất phải đánh đổi một người như Narumi. Nó làm người ta nhớ đến Quái vật Số 9, hoặc thậm chí nghĩ kỹ lại thì có lẽ nó còn kinh khủng hơn.
Hầu như toàn bộ lực lượng được điều động. Nhờ Narumi, họ xử lý được bản thể của quái vật, nhưng vẫn còn nhiều quái dư phía sau. Chiến đấu đến vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, trên người mang vô số thương tích nặng, và rồi cú tấn công cuối cùng của quái vật đã xuyên thẳng qua ngực Narumi. Soshiro lập tức gọi hỗ trợ.
Đội trưởng, anh mạnh nhất mà. Đợi đến khi viện quân tới... anh chịu được đúng không?
Soshiro vừa đánh giá hướng còn quái dư vừa hỏi.
"Vậy là lần này... về số lượng quái chính bị tiêu diệt... Tôi vượt mặt Ashiro rồi đấy."
Trong tình huống thập tử nhất sinh mà Narumi Gen vẫn lo về bảng xếp hạng. Soshiro bật cười khó tin, mắt chạm mắt với anh. Trong ánh nhìn đang dần tắt đi ấy, Narumi lại cố nở một nụ cười như thách thức. Soshiro không biết phải đáp lại bằng biểu cảm nào, cậu chỉ im lặng.
Soshiro không phải kiểu người dễ cảm thấy mắc nợ khi được ai đó cứu. Trong Lực lượng Phòng vệ, chiến trận là như vậy: người cứu người, rồi có ngày người được cứu lại chết vì cứu người khác. Cậu chẳng muốn ghi nhớ cái chết ấy thật lâu - nếu như hôm đó, sức lực cậu không suy giảm vì vết thương từ trận trước, nếu như chính Narumi không lao vào thay cậu đỡ cú đòn xuyên ngực ấy... có lẽ Soshiro sẽ không mang câu chuyện này suốt đời như một vết sẹo sâu.
Dù thiếu Narumi Gen, Đội 1 vẫn nhanh chóng có thế hệ mới vươn lên. Soshiro thì thỉnh thoảng vẫn nhớ đến anh, dù không nhiều như trước, nhưng suốt phần đời còn lại - ngắn ngủi như một cái chớp mắt - cậu vẫn đôi lần nhớ về Narumi.
Khi một hậu bối xuất hiện, vượt xa thành tích tiêu diệt quái chính mà Narumi từng đạt được, Soshiro đã bật cười.
Đội trưởng Narumi mà thấy chắc tức đến phát điên.
Và chỉ một năm sau suy nghĩ ấy, Soshiro cũng ngã xuống trong chiến đấu. Khi đó, Narumi đã rời cõi đời được chừng hai năm.
-
Người ta thường nói về "khoảng tối dưới chân đèn", và đúng là như vậy, Soshiro không hiểu sao đến giờ mình mới nhận ra Narumi ở gần ngay trước mắt.
Trường đại học mà cậu theo học vốn nổi tiếng về khối thể thao, đặc biệt là khoa kiếm đạo. Về phía Narumi, vốn dĩ anh từng sử dụng cả súng lẫn kiếm trong Lực lượng Phòng vệ, nên việc anh tập kiếm đạo ở kiếp này cũng không có gì lạ. Chỉ là, ở kiếp trước Narumi từng đôi chút bực mình vì Soshiro quá cố chấp với kiếm thuật, thế mà bây giờ thấy anh lại chọn kiếm làm chuyên môn, Soshiro không nhịn được mà bật cười thành tiếng khi bắt gặp Narumi mặc giáp kiếm đạo trong nhà thi đấu.
Narumi vung kiếm gỗ rất nhẹ nhàng, đúng dáng người thường xuyên rèn luyện. Chỉ đến khi anh tháo mũ bảo hộ, đảo mắt xung quanh vì có lẽ đã cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của ai đó, Soshiro mới lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi.
"Cậu biết tôi đúng không."
"Anh là ai thế?"
Soshiro nghĩ rằng chỉ cần thấy Narumi sống tốt như vậy là đủ rồi. Nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại thường xuyên đưa cậu đến nhà thi đấu. Cậu cũng chẳng làm gì đặc biệt. Hôm nào nhiều bài tập thì ngồi trên tầng hai đọc tài liệu, hôm trời đẹp thì nằm dài trên băng ghế gần đó, nghe tiếng hô luyện tập như ru ngủ. Soshiro cũng đâu nhìn Narumi một cách lộ liễu, chỉ đơn giản làm việc của mình quanh khu ấy. Vậy mà một ngày nọ, Narumi kẹp mũ bảo hộ vào nách, tiến thẳng về phía cậu.
"Này! Hôm đó cậu còn làm như quen tôi ở trường bắn! Còn biết cả tên tôi nữa!"
Ôi thôi chết, lúc đó cậu đã gọi tên anh thật. Vẻ mặt thoáng giật mình ấy không thoát khỏi mắt Narumi.
"Cậu là... stalker đấy à?"
Bị hiểu lầm thành kẻ bám đuôi, Soshiro đành nhăn mặt. Nếu Narumi hỏi cậu biết tên anh từ đâu thì cậu đúng là chẳng có gì để biện minh.
Chúng ta là người quen từ kiếp trước. Nếu nói thế chắc sẽ bị xem như kẻ điên ngay lập tức.
"Tôi thấy anh giống người quen nên mới vậy. Anh cũng tên Narumi à?"
"Narumi Gen. Còn cậu?"
"Hoshina Soshiro."
"Tôi biết."
Soshiro biết Narumi chẳng thể nào thực sự "biết" cậu là ai. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, tim cậu như rớt mạnh một nhịp.
"Anh trai cậu là Hoshina Soichiro đúng không? Bạn tôi nói thế."
Và cảm xúc tiếp theo là... thất vọng.
Thất vọng? Nhận ra điều đó, ánh mắt Soshiro khẽ trầm xuống.
"À... vâng."
"Cậu có hứng thú với kiếm đạo không?"
"Ừm... nếu nói thì cũng có quan tâm đôi chút."
Narumi đưa cho cậu một thanh kiếm gỗ.
"Vậy đấu thử không?"
Soshiro nhẹ nhàng gạt chuôi kiếm... rồi lắc đầu.
"Không cần đâu."
Một phần trong Soshiro muốn để mọi chuyện của kiếp trước ngủ yên. Dù có cơ hội chạm lại kiếm, cậu vẫn từ chối. Không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là cậu cảm thấy kiếp này mình nên sống khác đi. Việc mang theo ký ức kiếp trước không có nghĩa là lặp lại những con đường cũ. Con người và cảm xúc thì khó mà tránh khỏi, nhưng ít ra đây vẫn là thứ cậu có thể điều khiển.
Narumi chỉ đáp lại "Vậy à?", rồi lại hỏi: "Thế sau này đi tập bắn với tôi không?"
Soshiro nhìn anh chằm chằm. Cậu không hiểu vì sao Narumi lại đề nghị như vậy.
"Vì sao tôi phải đi với anh?"
"Nếu... nếu cậu không thích thì thôi!"
Cảm nhận ánh mắt dò xét của Soshiro, Narumi bật ra một câu cộc cằn.
"Không phải tôi không thích."
Nghe câu đó, Narumi như thở phào rồi chìa điện thoại ra: "Vậy cho tôi số của cậu đi."
Soshiro nhập số vào.
"Tôi sẽ liên lạc." Narumi nói rồi quay lại nhà thi đấu.
Chỉ lúc ấy, Soshiro mới nhận ra.
À... đây là tán tỉnh làm quen à?
-
Kiếp trước Narumi có làm cái trò đáng yêu này chưa nhỉ?
Hình như là không. Có vẻ như xu hướng yêu đương của Narumi trong kiếp này đã đổi thành đàn ông. Thực ra, vì không có cách nào để biết được xu hướng của anh ở kiếp trước nên Soshiro cũng không dám chắc liệu Narumi có thay đổi hay không.
Còn cậu, dù là kiếp trước hay kiếp này thì cậu đều thích đàn ông. Công việc ở Lực lượng Phòng vệ quá bận rộn nên cậu không có thời gian rảnh để gặp gỡ ai đó, nhưng dù vậy, Soshiro vẫn biết rõ bản thân bị thu hút bởi đàn ông.
Lúc ấy, trong mắt cậu, nếu bỏ qua phần tính cách thì Narumi là một người đẹp trai. Từ khi là tân binh, anh đã rất nổi tiếng rồi. Nhưng dù là thế, Narumi vẫn không phải là một đối tượng yêu đương thích hợp cho lắm. Thỉnh thoảng khi có việc ghé qua Đội 1, Soshiro chỉ thấy vị đội trưởng kia đang chơi game. Cái vẻ chúi mũi vào máy điện tử cầm tay ấy thật sự khiến người ta nghĩ giữa người yêu và game thì Narumi Gen sẽ chọn chơi game.
"Lần đầu của anh hả?"
Soshiro nhận ra Narumi đang hơi lóng ngóng kéo áo cậu xuống, dù anh cố tỏ ra như không có gì. Cậu mỉm cười, đôi mắt cong lại. Narumi, có phần chột dạ vì phản ứng đó, liền quát lên:
"Không phải như em nghĩ đâu!"
Soshiro chỉ mới trêu một câu, bàn tay đang kéo áo cậu liền trở nên mạnh dạn hơn. Đúng là kiếp trước hay kiếp này, "chọc tức" Narumi chưa bao giờ là chuyện khó cả.
Có lẽ cảm nhận được Soshiro đang nghĩ ngợi chuyện khác, bàn tay to lớn của Narumi bỗng túm lấy eo cậu. Ở kiếp trước, thân thể cả hai đều được rèn luyện qua chiến đấu, nhưng bây giờ, giữa một Soshiro chỉ tập thể dục vừa đủ để giữ sức khỏe và một Narumi là vận động viên kiếm đạo, sự chênh lệch thể hình giữa họ khá rõ rệt. Chính sự khác biệt đó khiến Soshiro bất giác rùng mình.
Đến lúc hai người đã quen với việc cùng nhau đến trường bắn - nơi trước đây Soshiro chỉ đi một mình - thì họ cũng bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Những cuộc cá cược xem ai bắn điểm cao hơn để giành phần trả bữa ăn dần biến thành hẹn nhau xem phim, và về sau, chẳng còn cược thua thắng gì nữa, họ chỉ đơn giản ở cạnh nhau, rồi bước vào cuộc sống của nhau đến mức thường xuyên qua lại nhà đối phương.
Trong khoảng thời gian đó, Soshiro nhận ra có điều gì đó đang trở nên khác lạ. Ở kiếp trước, Narumi chỉ cười với cậu duy nhất khi anh vượt lên bảng xếp hạng dù chỉ hơn cậu một điểm nhỏ. Vậy mà lúc này, Narumi lại mỉm cười chỉ vì nhìn thấy cậu. Và khoảnh khắc ấy, có cái gì đó đang lệch đi.
Ban đầu, Soshiro không hề có ý định tiến xa đến mức này.
Narumi đang gặm nhấm gáy Soshiro. Anh không có ý định dừng lại ngay cả khi cậu rên rỉ và tỏ ra đau đớn. Mới hôm qua, cậu đã phàn nàn về việc Narumi để lại dấu vết trên cổ trong khi cậu vẫn phải đến trường. Thế mà hôm nay vẫn chứng nào tật nấy khiến cậu bất mãn đẩy vai anh ra.
Narumi ngẩng đầu lên như thể muốn hỏi "Có chuyện gì vậy?"
"Em đã bảo đừng để lại dấu trên cổ mà..."
Soshiro nhắc. Có vẻ như lúc đó Narumi mới nhớ ra. Anh cúi xuống, lần này hướng về phía ngực cậu.
"À, vậy... chỗ khác thì được đúng không? Miễn là không phải cổ nhỉ?" Narumi hỏi như thể việc ấy hoàn toàn hợp lý. Soshiro chỉ có thể thở dài bất lực.
Thế nhưng, khi cậu nhìn sống mũi sắc nét của Narumi ở khoảng cách quá gần, nhìn bờ môi đã đỏ lên vì cứ chạm vào cậu mãi, Soshiro tự cảm thấy bản thân cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ theo cách nào đó.
Soshiro vùi đầu vào gối khi Narumi tiến sâu vào. Anh không ngừng gọi tên cậu.
"Soshiro, Soshiro."
Đầu óc cậu quay cuồng. Sao anh cứ gọi tên cậu mãi thế? Soshiro nghĩ, dù vẫn còn choáng váng.
Bên dưới nóng quá. Cậu úp mặt xuống gối, kìm nén tiếng rên rỉ. Narumi thì giống như một con rắn, không ngừng thúc vào.
Khi Soshiro tiếp tục vùi đầu vào gối, Narumi lật người cậu lại, đối mặt với anh.
"Sao em cứ trốn tránh vậy?"
Giọng nói dịu dàng ấy khiến Soshiro không thể chịu đựng được nữa. Nước mắt lăn dài trên má mà cậu không hề hay biết.
"Ừ, sao em lại thế nhỉ?"
Narumi dừng lại, cậu tự hỏi liệu có phải anh đang bối rối vì giọng nói vỡ vụn của cậu không. Nhưng rồi Soshiro lại đẩy anh ra, khiến anh ngã nhào. Cậu chuyển sang thế chủ động, từ từ di chuyển lên xuống. Hai tay Narumi đặt trên eo cậu, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm khi cậu di chuyển. Soshiro cúi xuống hôn lên môi anh.
Kỳ lạ thay, ngay cả trong kiếp này, Narumi vẫn mang bóng dáng của vị Đội trưởng Đội 1.
Narumi Gen này là một con người khác so với kiếp trước, nhưng dấu vết của kiếp trước vẫn hiện hữu ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất. Không, thực ra, những gì Soshiro nhận thấy thậm chí còn chưa đủ để trở thành một phần của kiếp trước. Tuy nhiên, Soshiro cảm thấy như thể mùi hương của quá khứ vẫn còn vương vấn, nên cậu vùi mũi vào gáy Narumi hít hà.
-
Từ khi trở nên thân thiết với Narumi, Soshiro lại gặp thêm một gương mặt quen thuộc từ kiếp trước: Shinomiya Kikoru. Cô từng là cấp dưới cậu dẫn dắt, sau vì một vài lý do mà được chuyển sang Đội 1.
Việc gặp lại đúng là khiến Soshiro vui thật sự. Nhưng có lẽ vì cậu - người vốn không tỏ ra hứng thú với ai - lần này lại chủ động quan tâm, nên Narumi lập tức sa sầm mặt.
"Em đang hẹn hò với anh đấy nhé!"
Anh cố tình tỏ rõ sự khó chịu ngay trước mặt Kikoru, đến mức Soshiro chỉ biết thở dài.
"Anh đúng là chẳng khác gì trẻ con..."
Kiếp trước cũng vậy - dẫn dắt người ta, huấn luyện người ta, vậy mà hành xử chẳng khác gì con nít.
Kikoru có vẻ đã quen với kiểu hành xử trẻ con của Narumi, quay sang an ủi Soshiro:
"Sao anh lại quen với một người ngốc thế kia chứ?"
Narumi tất nhiên lập tức nổi đóa khi bị gọi là ngốc, nhưng mặc kệ anh, Soshiro và Kikoru vẫn tiếp tục trò chuyện.
Narumi kể rằng thuở nhỏ gia cảnh anh không mấy khá giả, nhờ quỹ Shinomiya mà anh mới có điều kiện tiếp tục theo đuổi kiếm đạo.
Soshiro nghe vậy chỉ biết thầm cảm thán:
"Đúng là kiếp sau cũng có những sợi dây liên kết kỳ lạ với kiếp trước."
Cậu chăm chú lắng nghe, vừa tò mò vừa thích thú trước sự trùng hợp ấy.
Trong lúc Kikoru đang thu dọn đồ tập, Narumi lại nhìn Soshiro chăm chằm rồi hỏi lần nữa:
"... Nhưng mà, em thật sự không để ý con nhỏ đó, phải không?"
Có vẻ việc Kikoru được xem như người kế nhiệm tiềm năng trong giới kiếm đạo khiến anh càng thêm cảnh giác.
Soshiro kéo Narumi vào một góc khuất, đưa tay nâng cằm anh lên và hôn thật sâu.
Chỉ khi đó, giọng điệu bất mãn của Narumi mới chịu lắng xuống.
-
Soshiro vốn không phải kiểu người dễ lung lay. Dù tái ngộ mối duyên từ kiếp trước khiến cậu vừa phức tạp vừa rối bời, cậu vẫn cố giữ cho cảm xúc của mình ở mức có thể kiểm soát được.
Có điều vấn đề bắt đầu từ việc con người ở quá khứ trở nên quá gần gũi với cậu ở hiện tại, khiến Soshiro vô thức chồng chéo các hình ảnh lên nhau.
"Gen!"
Giữa ban ngày mà chiếc xe kia lại lao băng qua vạch sang đường nơi mọi người đang đi bộ. Soshiro giật mình gọi lớn. May mà Narumi vẫn sang đường an toàn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Soshiro như bị đóng băng. Khi chân cậu mềm nhũn, loạng choạng khuỵu xuống, Narumi hoảng hốt chạy lại.
"Em ổn chứ, Soshiro?"
Anh không phải là Narumi - Đội trưởng Đội 1 của kiếp trước. Soshiro biết rất rõ điều đó. Nhưng cơ thể cậu vẫn không thể dễ dàng bình tĩnh lại.
"Không sao. Chỉ... hơi giật mình thôi."
Có lẽ Narumi nghĩ cậu chỉ sợ nên không hỏi thêm, kéo cậu vào ôm và nhẹ nhàng vỗ về.
Hôm đó là lần đầu tiên Soshiro nhận ra tình trạng của mình có gì đó bất thường. Bàn tay cậu run mãi không chịu dừng.
Từ khoảng thời gian ấy, sự bảo vệ quá mức của Soshiro dành cho Narumi bắt đầu xuất hiện.
Trong thể thao nói chung và kiếm đạo nói riêng, va đập hay chấn thương nhẹ là chuyện quá đỗi bình thường. Soshiro hiểu rõ điều đó. Thế mà chỉ cần Narumi bị trầy xước chút thôi, cậu lại phản ứng quá lớn. Không chỉ vậy, trong cuộc sống hằng ngày, những vấn đề nhỏ nhặt mà ai cũng gặp phải, Soshiro cũng lo cho Narumi đến mức lộ rõ căng thẳng.
Cuối cùng, sau nhiều hành động khó hiểu, Narumi cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường và quyết định hỏi thẳng.
Soshiro lại không thể nói được gì.
"Là vì cái người Narumi khác mà em nói giống anh hồi trước à? Em đang vì hắn mà thành ra thế này à?"
Narumi hiểu sai. Soshiro không thể trả lời rằng đó vẫn chính là anh, cũng không thể nói đó là một anh khác không phải anh. Không một đáp án nào là có thể nói ra.
"Bị dùng làm thế thân cho người khác... không vui vẻ gì đâu."
Nếu không phải thế thân, mà là chính anh, thì sao?
Câu hỏi ấy nghẹn lại ngay cổ họng Soshiro, không sao thành lời.
Không nhận được câu trả lời, Narumi bỏ đi. Môi anh mím chặt, quai hàm căng lên vì tức giận, rồi khuất khỏi tầm nhìn.
Soshiro ngồi lại trong quán cà phê, nhìn ra ngoài với ánh mắt trống rỗng.
Phải đến lúc này cậu mới thừa nhận: cái chết của Narumi ở kiếp trước... có lẽ đã khiến cậu đau đớn hơn bản thân vẫn nghĩ.
Việc cậu cũng chết chỉ hai năm sau đó, biết đâu cũng là vì trong khoảng thời gian ấy, cậu đã bị bào mòn từng chút một.
Nếu vậy... cảm xúc ấy vẫn chưa biến mất, và kéo dài sang cả kiếp sau sao?
Nếu đúng như thế thì đúng là quá ngốc. Soshiro bật cười chế giễu chính mình.
Theo cách Soshiro nhìn nhận, Narumi lúc thì giống hệt người cậu từng biết, lúc lại hoàn toàn khác.
Khi anh quát mắng đàn em cho vào khuôn phép thì không giống vị Đội trưởng bất cần của Đội 1 trước kia. Nhưng khi thấy anh khoác bộ đồ kiếm đạo hờ hững trên vai, Soshiro lại thấy như nhìn vào quá khứ.
Việc anh thích game chẳng thay đổi, tính nóng nảy cũng vậy.
Nhưng cảnh anh nhặt một chú cún con đem về chăm lại là điều Soshiro chưa từng thấy ở kiếp trước, nên cũng chẳng biết phải so sánh thế nào.
Những mảng giống - khác đan xen nhau ấy khiến Soshiro không thể vội vàng đưa ra một kết luận về con người Narumi hiện tại.
Thực ra, bản thân Soshiro cũng hiểu. Những suy nghĩ như vậy... vốn chẳng mang lại ý nghĩa gì. Khi vừa tái sinh vào thế giới này, cậu đã tự nhắc mình rằng không được để quá khứ trói buộc. Rằng cậu phải sống khác đi vì thế cậu không cầm kiếm trở lại, cũng chọn một con đường hoàn toàn khác.
Thế nhưng...
Soshiro lặng lẽ nhìn vào những gì đang dần lộ ra bên trong mình - những cảm xúc cậu đã cố gắng quấn lại, buộc chặt, nay lần lượt tuột khỏi tay và phô bày trọn vẹn.
Em đã thích anh.
Ngay cả ở kiếp trước.
Chính vì thế mà em không thể tha thứ cho bản thân mình.
Những câu chữ cậu từng dồn nén trong lòng, từng cố ghim xuống bằng thanh kiếm của kiếp trước, giờ đây rơi xuống, chan hòa cùng những giọt nước mắt, thấm ướt đôi chân đang run lên của cậu.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com