B Side
Vào khoảnh khắc đó, Narumi vốn định nói một chuyện hoàn toàn khác. Có thể là vài thứ liên quan đến chiến lược, hoặc cách xử lý võng mạc vũ khí số 1 có thể nhìn thấy tương lai của anh. Những chuyện chẳng mấy thú vị để khép lại một cuộc đời.
Đó là điều Isao từng căn dặn. Rằng dù có chết đi thì vẫn phải lưu giữ lại điều gì đó để tiếp tục bảo vệ thế giới này. Narumi dù là người mạnh nhất thì vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ trường hợp nào xảy đến. Đối với anh những trận chiến không có hồi kết hay những cuộc đối đầu chẳng có hy vọng chiến thắng... tất cả chỉ những "giai đoạn" buộc phải vượt qua.
Narumi lặng lẽ nhìn Hoshina Soshiro - Đội phó Đội 3 đang đứng trước mặt, ánh mắt cứng lại, cố giữ bình tĩnh. Thực ra, có lẽ chỉ vài giây trôi qua. Nhưng với kẻ đang hấp hối, thời gian dường như chảy chậm lại.
Đương nhiên, ngay từ lần đầu gặp mặt, Hoshina Soshiro - kẻ mang gương mặt giống hệt anh trai Soichiro của cậu - đã để lại cho anh ấn tượng "không ưa nổi".
Cậu là người đầu tiên từ chối thẳng thừng khi anh muốn chiêu mộ vào đội dù anh hiếm khi để mắt đến ai như vậy. Narumi vốn chẳng cần đứa lễ phép mà vô dụng trong đội của mình, nên cái thái độ từ chối không chút kiêng dè ấy chẳng phải vấn đề lớn. Nhưng vì Soshiro đã quyết tâm vào đội của Ashiro, nên anh chẳng thể thuyết phục nổi.
Sau khi Soshiro nhận chức đội phó Đội 3, Narumi lại dùng retina để kiểm tra năng lực cậu một lần nữa và thấy rằng thực lực của Soshiro đã tăng lên rõ rệt so với thời tân binh. Rồi cậu liên tục phá từng kỷ lục chiến đấu cận chiến mà Narumi từng lập.
Đúng là nghĩ lại là thấy tức thật. Dù tầm nhìn đã nhòe đi, Narumi vẫn khẽ nhíu mày. Rõ ràng Hoshina Soshiro là một cái gai trong mắt anh.
Khi Soshiro còn là lính mới, Narumi từng tình cờ thấy cảnh một huấn luyện viên đề nghị cậu đổi sang vũ khí khác thay cho kiếm.
Cũng đúng thôi, với thứ vũ khí cổ lỗ sĩ ấy, việc đối đầu quái vật tầm xa quả thực bất lợi. Narumi cũng đồng tình. Dù khả năng giải phóng hỏa lực của súng không quá mạnh, nhưng dòng chảy chiến đấu của cậu không hề tệ. Nếu đổi vũ khí, có lẽ cậu vẫn chiến đấu được ổn. Soshiro không đáp lời, cũng chẳng phản ứng gì.
Narumi chỉ dừng lại đôi phút rồi lại đi tiếp. Thực ra, gọi đó là "đề nghị" thì hơi khiên cưỡng, có lẽ từ nhỏ Soshiro đã nghe câu ấy đến phát chán.
Còn việc con đường cậu chọn là "cố chấp" hay "đúng đắn"... thì chính cậu mới là người quyết định.
"Ờ."
Một thời gian sau, Narumi mới lại đi ngang qua phòng tập luyện ấy. Bên ngoài trời đã tối, ánh sáng hắt ra khiến anh vô thức liếc vào.
Trong đó chính là cậu.
"Điên thật."
Soshiro ướt đẫm mồ hôi, như thể đã tập từ rất lâu. Chỉ cần nhìn cũng hiểu cậu chưa từng buông kiếm.
Cùng tiếng bước chân dồn dập, thanh kiếm trong tay cậu vung lên nhẹ đến mức như dính liền vào lòng bàn tay, xé gió sắc lẹm.
Đó không còn là cố chấp.
Và ở khoảnh khắc Narumi cảm thấy cái sự cứng đầu vô lý ấy lại đẹp đến phát bực... Soshiro trở thành một kẻ anh sẽ mãi thấy "đáng ghét".
Bởi những kẻ có khả năng vượt qua anh... lúc nào cũng thật đáng ghét.
"Vậy là lần này... về số lượng quái chính bị tiêu diệt... Tôi vượt mặt Ashiro rồi đấy."
Narumi cố gắng thốt ra những câu đứt quãng tưởng chừng vớ vẩn.
Bởi lẽ cậu nhóc đáng ghét này vẫn phải sống tiếp.
Cậu còn phải đối mặt với những trận chiến không có cửa thắng.
Chỉ đến khi ấy, Soshiro mới bật cười khẽ nghe Narumi nói.
"Soshiro, nhìn đi. Bây giờ anh đây vẫn mạnh hơn cậu. Anh đây vẫn là người bình tĩnh đến cuối cùng."
Anh nghĩ mình sẽ không có chút lưu luyến nào với cái chết, thế nhưng khi nằm trên nền xi măng lạnh buốt, Narumi chợt thấy... sợ.
Thật nực cười. Khi đối đầu những con quái vật to gấp mấy lần mình, anh chưa bao giờ thấy cảm giác này.
Cố gắng gạt nỗi sợ lạ lẫm ấy sang một bên, Narumi dõi theo bóng lưng Soshiro đang xa dần theo hướng đám quái dư. Tầm mắt đã bắt đầu nhòe đi.
Và khoảnh khắc cuối cùng, Narumi nghĩ:
"Kiếp sau... cũng không tệ nếu được đấu với thằng nhóc đó một trận, chỉ đấu thôi, không cần tính đến thành tích diệt quái."
-
Narumi tỉnh dậy khi buổi chiều đã muộn.
Thường thì giờ này anh đã tập thể dục buổi sáng xong, ăn uống theo chế độ và nghỉ ngơi rồi. Nhưng cơ thể hôm nay nặng trĩu như bị thấm nước. Rõ ràng anh đang "trục trặc" ở đâu đó.
"Đầu mình..."
Narumi khàn giọng lẩm bẩm, rồi bỗng có cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ thật dài. Anh cố nhớ xem mình đã mơ gì.
Hình như Soshiro có xuất hiện.
Nhưng càng cố thì anh lại chỉ nhớ được đúng điều đó, nên đành thôi.
Cầm điện thoại lên, Narumi nhìn chằm chằm vào khung chat vẫn im lìm suốt mấy ngày nay rồi thở dài.
Đã một tuần anh không liên lạc với Soshiro.
Cái tính không thể dễ dàng nói "xin lỗi" ấy... đúng là rất Soshiro.
Đầu úp tô ngốc. Tại cậu không nhắn cho anh, nên anh mới mơ cái giấc mơ kỳ cục đó đấy.
Narumi không có ý định từ bỏ Soshiro bất kể cậu có đang nhìn anh mà nhớ đến một "Narumi khác" đi chăng nữa.
Những người thuộc về quá khứ thì không phải là đối thủ của anh.
Anh - người hiếm hoi được gia tộc Shinomiya bảo trợ, leo lên vị trí đội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo, và tự tin rằng mình không thua ai khi nói đến "chiến thắng".
Hôm cãi nhau với Soshiro, điều khiến anh khó chịu không phải việc cậu so sánh anh với ai đó. Mà là cách Soshiro nhìn anh như thể anh dễ vỡ, dễ rơi, dễ biến mất... cần được nâng niu một cách thái quá.
Anh muốn Soshiro nhìn thấy anh - một Narumi đang sống trước mặt cậu, và sẽ còn tiếp tục sống chứ không phải một hình bóng từ nơi nào đó.
Nhưng nếu Soshiro không muốn như vậy... thì Narumi cũng chẳng thể ép.
Thế nên anh im lặng và chờ đợi. Không dám nhắn trước.
Dù cơ thể nặng nề, nhưng vì không phải cảm sốt quá nghiêm trọng, Narumi vẫn xách túi đi đến phòng tập.
Với anh, khi người lơ mơ sốt nhẹ, vận động còn hiệu quả hơn nghỉ ngơi.
Ở một mình thì đầu óc lại quay cuồng, nên ra ngoài sẽ tốt hơn.
-
"Anh Hoshina hôm nay cũng không tới à?"
Kikoru vừa trách anh đến trễ vừa hỏi.
"Không liên quan." Narumi đáp cộc lốc.
Dù biết Kikoru hỏi vu vơ, nhưng trong đầu lại hiện ra cảnh Soshiro đứng nhìn Kikoru tập luyện với vẻ hài lòng như phụ huynh... khiến tâm trạng anh trùng xuống.
Có vẻ quen với thái độ này, Kikoru không hỏi thêm. Trong lúc đưa kiếm cho Narumi, cô bất ngờ kêu lên khi chạm vào tay anh - bàn tay nóng như lửa.
"Ôi trời? Anh điên rồi à?! Sốt thế này mà còn đến tập?!"
Dù nhìn mặt và điệu bộ cũng đoán được Narumi không khỏe, nhưng Kikoru không ngờ anh lại sốt đến mức này.
"Đấu một trận là khỏi ngay."
Mặc kệ phản ứng của Narumi, Kikoru bất ngờ giơ điện thoại lên và gọi cho ai đó.
"Alo? Chào anh Hoshina, em là Kikoru đây ạ."
Chỉ nghe đến cái tên Hoshina, Narumi lập tức quay đầu lại, nhưng đã quá muộn.
"Anh Narumi sốt cao như lửa mà vẫn cứ khăng khăng đòi luyện tập."
Kikoru báo nhanh gọn rồi còn cười khoái trá.
Narumi hét lên đến nỗi cả nhà thi đấu vang dội, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt từ lâu.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài mấy ngày, cuối cùng lại được giải quyết bởi lý do hết sức trời ơi đất hỡi như thế.
Một lúc sau, cửa nhà thi đấu mở ra. Người bước vào với gương mặt cứng đờ, không nói một lời, chỉ đi thẳng đến bên Narumi rồi dẫn người đi.
Shinomiya còn vẫy tay phía sau: "Tiện thì hai người làm hòa luôn đi nhé!"
"Đi đâu đấy."
"Anh sốt còn gì. Đi khám."
Narumi cau có nhìn Soshiro, cảm giác anh lại bị cậu xem như người yếu đuối. Soshiro nhận ra ánh mắt ấy, khẽ thở dài.
"Em xin lỗi, Gen. Chúng ta đi bệnh viện nhé."
Không ngờ Soshiro lại nói lời xin lỗi ngay lập tức, Narumi còn chưa kịp định thần đã bị kéo đi.
Ở bệnh viện, Soshiro bảo Narumi chờ rồi ra quầy lễ tân nói chuyện với ai đó. Đúng lúc ấy, có người tiến đến phía sau Soshiro, khoác tay lên vai cậu.
Narumi nheo mắt: "Làm cái gì đấy. Muốn chết à?"
Soshiro hơi giật mình, rồi khi nhìn rõ gương mặt người kia, cậu vội nghiêng đầu về phía Narumi như để giải thích điều gì đó.
Narumi lúc ấy cũng nhận ra:
"Soichiro?"
Dù chỉ nghe danh chứ chưa gặp lần nào, Narumi vẫn nhận ra đó là anh trai của Soshiro. Khoác áo blouse trắng, gương mặt anh ta giống em trai đến mức không lẫn vào đâu được, chỉ khác ở ánh mắt hơi lơ đãng, như không thật sự nhìn vào Narumi mà nhìn xuyên qua đâu đó.
"Vào đi."
Bị Soshiro nhẹ nhàng đẩy vào, Narumi đành bước vào phòng khám với Soichiro. Khác với lúc nãy, anh ta mỉm cười nhã nhặn, mời Narumi ngồi.
"Nghe nói cậu bị sốt?"
"Vâng... cũng không nặng lắm."
"Chẩn đoán là việc của bác sĩ."
Anh ta khéo léo bác lời Narumi, rồi hỏi thêm vài triệu chứng.
"À... cậu không bị thương chỗ nào chứ?"
"Bị thương?"
"Kiểu như... Cậu từng bị đâm thủng một lỗ ở ngực chẳng hạn?"
Ông này bị sao vậy. Không thích mình gặp em trai ổng nên nguyền rủa mình à?
Câu hỏi quá kỳ quặc khiến Narumi im lặng nhìn chằm chằm. Soichiro hiểu ý, ghi chép lại.
"Nếu thật sự có chuyện như vậy, cậu đã không ngồi đây bình thản rồi."
Ánh mắt sắc bén quét qua người Narumi lần cuối.
"Tôi kê thuốc rồi, nhớ uống và nghỉ ngơi."
-
"Có vẻ anh trai em không thích anh..."
"Anh ấy vốn hơi lập dị mà."
Soshiro trả lời như chuyện thường ngày. Cậu kể rằng Soichiro từ bé đã hay hỏi mấy câu khiến người khác bối rối.
"Anh ấy từng hỏi gì em thế?"
"Anh ấy bảo em... đừng khóc Trong khi em chẳng khóc tí nào, thậm chí còn đang vui."
Narumi chỉ biết lắc đầu. Đúng là anh em nhà này lạ thật.
Soshiro nhất quyết đưa Narumi về tận nhà, còn viện cớ "muốn nhìn mặt thêm chút nữa, nhớ quá", vì sợ Narumi lại hiểu lầm. Narumi nghe thích là vậy nhưng vẫn làu bàu: "Nhớ mà mất hút cả tuần?"
Soshiro bèn đáp trả: "Anh cũng có liên lạc đâu."
Hai người vừa cãi vặt vừa đi hết quãng đường, đến trước cửa nhà thì không khí đã bớt căng. Cửa vừa mở, Narumi lập tức kéo Soshiro vào, dồn cậu vào tường và hôn tới tấp.
"Gen, từ từ đã..."
Nhưng Narumi đâu có nghe. Anh chỉ chịu buông nhẹ để hai người thở, còn Soshiro thì đành để mặc bản thân bị giữ chặt, chẳng chống nổi sức của Narumi.
Mấy ngày không gặp, lòng Narumi cũng bứt rứt chẳng kém. Anh đưa tay chạm vào gương mặt Soshiro - da cậu hơi sần, chứng tỏ thời gian qua cũng đâu dễ dàng gì.
Thật ra từ lúc ở bệnh viện, Narumi đã muốn ôm hôn cậu đến mức phát điên, chỉ vì sợ Soshiro đột nhiên nói lời chia tay nên mới cố nhịn đến lúc về đến nhà.
"Giờ thì... em chọn anh rồi đúng không?"
"...Hả?"
"Giữa anh và cái người trong đầu em... Em chọn anh, đúng không?"
Soshiro bật cười trước câu hỏi của Narumi.
"Gen, em chưa từng đặt anh và người đó lên cùng một bàn cân đâu. Người bên cạnh em... luôn là anh."
Sau nụ cười ấy là chút ngập ngừng chân thật, khiến Narumi chỉ im lặng kéo cậu vào trong nhà như thể câu trả lời đó đã là đủ.
Nhiệt độ cơ thể Narumi hôm nay cao hơn bình thường, hơi ấm ấy áp sát khiến Hoshina cũng thấy người mình nóng lên. Bàn tay anh luồn vào bên trong lớp áo cậu, vuốt ve đầu ngực khiến Soshiro run rẩy. Narumi cắn nhẹ vai cậu, cọ xát dương vật giữa hai cánh mông cậu. Sự gần gũi dồn dập của Narumi khiến Soshiro chỉ có thể khẽ cựa mình, cố tìm hơi thở. Narumi còn chẳng dạo đầu, khiến Hoshina không biết ngày mai liệu còn bước đi nổi hay không.
Dù vậy, Narumi không hề có ý định làm cậu đau. Narumi mất khá lâu mới vào được bên trong chật chội của cậu. Anh dành nhiều thời gian để xoa dịu, trấn an, mở ra từng lớp căng thẳng trên cơ thể Hoshina. Nhưng chính vì như thế, cuối cùng Hoshina lại phải lo lắng theo một nghĩa khác - nỗi lo rằng sáng hôm sau cơ thể mình sẽ rã rời tới mức nào.
Khi mọi thứ đã lắng lại, Narumi như chú cún con chưa chịu rời khỏi chủ nhân, cắn nhẹ lên da thịt Soshiro như muốn đánh dấu sự hiện diện của mình. Chỉ khi để lại trên người Soshiro những vệt đỏ rải rác, anh mới hài lòng nằm xuống bên cạnh. Còn Soshiro mệt đến mức mí mắt cứ sụp xuống.
"Soshiro..."
"Hửm..."
"Ý anh là... em và người đó đã từng... như thế này chưa?"
"Không có... Bọn em chỉ là người quen từ... rất lâu rồi thôi..."
"Người quen từ lâu?"
Narumi khẽ hỏi lại, nhưng Soshiro đã chìm vào hơi thở mệt nhoài, không còn đủ tỉnh táo để nói thêm. Một tuần không ngủ yên, Narumi chẳng nỡ ép cậu nữa. Anh kéo chăn đắp lên vai cậu, rồi lặng lẽ nhìn gương mặt đang thở nhẹ từng nhịp.
Narumi nhớ rõ ngày đầu tiên thấy Soshiro.
Không phải ở trường bắn như Soshiro nghĩ.
Hôm đó, trên đường đến nhà thi đấu, Narumi đã nhìn thấy một chàng trai ngồi một mình trên chiếc ghế đá vắng người, đeo tai nghe, mái tóc khẽ rung theo gió xuân. Một gương mặt lạ mà lại khiến người ta không hiểu vì sao phải nhìn thêm lần nữa.
Không phải người quen... nhưng sao lại muốn nhìn mãi thế.
Mái tóc ấy có vẻ sẽ rất mềm khi chạm vào. Người đi cùng Narumi lúc đó cũng quay lại nhìn theo ánh mắt anh:
"À, em trai của Hoshina Soichiro mà phải không? Cậu quen nó à?"
Narumi lắc đầu. Anh chỉ biết Soichiro vì thành tích thủ khoa toàn diện năm trước. Narumi vốn có thói quen để mắt đến những người xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào.
"Thế còn thằng em? Nó cũng thủ khoa năm nay à?"
"Không đâu, nó bình thường thôi."
Câu trả lời ấy khiến Narumi muốn phản bác. Không, cậu ấy không bình thường chút nào.
Nhưng chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại muốn nói vậy.
Có lẽ vì khoảnh khắc kỳ lạ ấy mà hình ảnh Hoshina Soshiro cứ in lại trong trí nhớ Narumi.
Sau này, khi gặp lại Soshiro ở trường bắn, nghe cậu gọi tên mình, Narumi đã nghĩ: Có lẽ cậu ấy biết mình.
Nhưng khi Narumi quay lại, trên gương mặt Hoshina lại thoáng hiện nét thất vọng.
Ở trường đại học này chỉ có một người mang họ Narumi. Vậy người cậu đang tìm là ai, để rồi thất vọng đến thế?
Từ câu hỏi đó, mong chờ lại hóa thành tò mò.
Đến khi Soshiro dường như xuất hiện quanh anh nhiều hơn, Narumi đã là người đến trước, mở lời trước dù không bao giờ chủ động bắt chuyện.
Đôi tay đặt trên ghế đá của Soshiro rất khác với tay Narumi vốn quen với chuôi kiếm gỗ. Không hiểu vì sao, Narumi lại nghĩ người này nếu cầm kiếm sẽ rất đẹp, nên đã đề nghị giao đấu. Và tất nhiên, Soshiro từ chối ngay.
Nằm giữa cơn buồn ngủ kéo đến, Narumi chợt nhận ra, không chỉ Soshiro đôi khi tỏ ra như đã quen biết anh từ trước. Chính anh, cũng từng như vậy với cậu.
Nhưng rồi, khi giấc ngủ ùa đến, những suy nghĩ ấy mờ dần trong bóng tối.
-
Tạch... tạch...
Âm nhiễu của bộ đàm vang lên như một sợi dây đang dần đứt. Đầu óc Narumi ong lên, hơi thở cũng trở nên khó khăn như thể có gì đó trong người đã hỏng mất.
"Tôi... tạch... xin lỗi... tạch... đội trưởng... tạch... Narumi..."
Giữa tiếng nhiễu loạn, một giọng nói thoáng run, lẫn vài giọt nước mắt, lọt qua khe sóng.
Không sao. Không sao đâu, Soshiro.
Narumi muốn đáp lại như vậy. Thật sự muốn.
Nhưng cổ họng anh cứng lại, như bị chặn kín bởi nỗi nghẹn ngào tới không thể gọi tên.
Đến khi tín hiệu hoàn toàn biến mất, anh vẫn chưa nói được dù chỉ một từ.
Một câu thôi. Nhưng cảm giác rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói kịp nữa khiến lồng ngực Narumi nhói lên không chỉ vì nỗi buồn mà còn là tiếc nuối.
- end -
Còn một phần phụ lục dưới góc nhìn của Kikoru và Soichiro nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com