3
5.
Tháng 11 trôi qua, tháng 12 đã tới.
Tháng 12 ở Tokyo rất lạnh, hệ thống sưởi trong ký túc xá không đủ ấm, mỗi sáng Hoshina chui ra khỏi chăn đều có cảm giác như bị vớt ra từ làn nước ấm, ném thẳng vào hầm băng. Cậu đắp thêm một chiếc chăn, là mẹ gửi lên, màu xanh biển đậm, chất liệu flannel*, sờ vào mềm mại, mang theo mùi nước xả vải ở nhà.
Narumi dường như không sợ lạnh. Hắn vẫn mặc chiếc áo hoodie đen, bên trong là áo phông, dưới là quần thể thao, đi đi lại lại trong căn phòng thiếu hơi ấm mà chưa bao giờ kêu lạnh. Nhưng Hoshina để ý thấy tần suất pha cà phê của hắn đã tăng lên, trước đây là mỗi ngày một ly, giờ là 3-4 ly. Hai tay hắn ôm lấy chiếc cốc, các khớp ngón tay áp sát thành cốc, như thể đang mượn nhiệt độ ly cà phê sưởi ấm đôi bàn tay.
Ngày 7 tháng 12, Hoshina đang ngồi trước bàn đọc sách thì điện thoại đổ chuông. Là anh trai cậu, Hoshina Soichiro gọi đến.
Hoshina liếc nhìn màn hình, không nghe máy.
Điện thoại reo khoảng 10 giây rồi tắt, 30 giây sau, nó lại reo lần nữa. Vẫn là Soichiro.
Hoshina vẫn không nghe.
Đến lần thứ ba điện thoại đổ chuông, Narumi ló đầu ra khỏi màn hình, nhìn cậu.
"Không nghe à?" Narumi hỏi.
"Không nghe." Hoshina đáp, úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn.
"Ai thế?"
"Anh trai tôi."
Narumi không hỏi thêm, rụt đầu lại sau màn hình.
Điện thoại không reo nữa. Nhưng một phút sau, một tin nhắn Line hiện lên. Hoshina liếc nhìn.
[Soichiro: Mẹ hỏi Tết dương lịch em có về không?]
Hoshina nhìn chằm chằm tin nhắn, ngón cái lơ lửng trên bàn phím.
Cậu không muốn về. Cậu không muốn ngồi vào bàn ăn ở nhà, nghe cha hỏi "Học hành thế nào?", "Đã kết được bạn chưa?", "Có dự định gì không?". Mỗi câu hỏi đều giống như một cuộc phỏng vấn. Cậu không muốn trở về nơi mà mọi người đều dùng cái mác "Con nhà Hoshina" để định nghĩa mình.
Cậu gõ: [Không về, em có đề án cần phải làm]
Gửi xong tin nhắn, cậu đặt điện thoại lên bàn, úp màn hình xuống.
"Tết cậu không về nhà à?" Giọng Narumi vang lên từ phía sau màn hình.
Hoshina giật mình, cậu không để ý Narumi ló đầu ra từ lúc nào.
"Cậu nhìn trộm đấy à?" Hoshina hỏi.
"Liếc thấy." Narumi đáp. Hai chữ này bây giờ hắn dùng rất thành thục.
Hoshina nhìn hắn, vẻ mặt Narumi rất bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ lên.
"Không về." Cậu nói.
"À."
Im lặng.
"Còn cậu?" Hoshina hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hỏi về chuyện đời tư của Narumi.
"Không về." Narumi nói.
"Tại sao?"
"Chẳng tại sao cả."
Lại im lặng.
Hoshina cúi đầu, tiếp tục đọc sách. Nhưng cậu để ý thấy Narumi động đậy phía sau màn hình, rồi tiếng gõ bàn phím, từng phím từng phím một như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Khoảng 5 phút sau, giọng Narumi lại vang lên.
"Cậu ăn mont blanc không?"
Hoshina ngẩng đầu, "Gì cơ?"
"Mont blanc." Narumi lặp lại, "Cậu có ăn không?"
"...Ăn chứ. Sao vậy?"
"Không có gì, tôi đang xem đồ ăn ngoài hàng."
Hoshina nhìn màn hình, đột nhiên có cảm giác rất kỳ lạ. Narumi gọi đồ ăn ngoài, hắn chưa bao giờ đặt đồ ăn về ký túc xá. Bình thường hắn toàn giải quyết ở cửa hàng tiện lợi hoặc căng tin, theo lời hắn thì "Ăn uống tốn thời gian.".
"Cậu gọi đồ ăn à?" Hoshina hỏi.
"Ừ. Đói."
"Chẳng phải cậu không ăn đồ ngọt sao?"
Phía sau màn hình im lặng hai giây.
"...Dạo này bắt đầu ăn."
Hoshina không nói gì.
Narumi Gen không ăn đồ ngọt. Điều này Hoshina đã biết từ hồi cấp ba. Có lần Hoshina mua một hộp socola, đưa cho Narumi một viên. Narumi nhận lấy, nhìn một cái, bỏ vào túi rồi nói "Lát nữa tôi ăn.". Sau này, Hoshina phát hiện viên socola ấy vẫn nằm trong balo của Narumi, đã chảy mất một nửa, những vệt dầu màu nâu thấm đầy ra lớp giấy gói. Hắn không ăn. Hắn chưa bao giờ ăn đồ ngọt.
Vậy mà giờ lại tìm đặt bánh mont blanc.
"Cậu không cần mua cho tôi đâu." Hoshina nói.
"Ai bảo tôi mua cho cậu?" Giọng Narumi từ sau màn hình vọng ra, mang theo chút cứng nhắc khi bị vạch trần, "Tôi mua cho tôi."
"Ồ."
Khoảng 20 phút sau, đồ ăn giao đến. Narumi xuống dưới lấy, khi về trên tay xách theo một chiếc túi giấy. Hắn đến trước bàn Hoshina, đặt túi giấy lên bàn rồi quay về bàn mình, ngồi xuống, mở máy tính.
Trong túi giấy có hai hộp, một hộp là mont blanc, hộp kia là cheesecake nguyên vị.
Hoshina nhìn hai hộp bánh, nhìn rất lâu.
"Không phải cậu bảo mua cho cậu sao?" Hoshina hỏi.
"Tôi mua hai cái." Narumi nói, mắt vẫn dán vào màn hình, "Là mua một tặng một."
"Tiệm này không có chương trình mua một tặng một."
Tiếng gõ bàn phím ngừng một giây.
"...Mới có nên cậu không thấy thôi."
Hoshina cầm hộp bánh mont blanc lên, mở ra. Bên trong là một chiếc bánh tinh xảo, bề mặt rắc một lớp đường bột, lớp kem hạt dẻ có màu nâu nhạt, trông rất dịu mắt. Cậu dùng chiếc dĩa nhỏ đi kèm cắt một miếng đưa vào miệng.
Hương vị hạt dẻ lan toả trên đầu lưỡi. Độ ngọt vừa phải, cảm giác mềm mịn.
Giống hệt hương vị ở quán cà phê kia.
Cậu ăn từng miếng một cho đến khi hết sạch.
Ăn xong, cậu phát hiện dưới đáy hộp có kẹp một tờ hoá đơn, bên trên ghi: Mont blanc x1, Cheesecake nguyên vị x1. Phía dưới tổng giá tiền có một dòng chữ nhỏ: Món thứ hai giảm nửa giá.
Không phải mua một tặng một.
Là giảm nửa giá, món thứ hai giảm nửa giá.
Hoshina gấp tờ hoá đơn lại, bỏ vào túi.
"Cảm ơn." Cậu nói.
"Ừm." Giọng Narumi từ sau màn hình vọng ra, có chút trầm khàn, "Dù sao cũng là giảm nửa giá.".
Hoshina không vạch trần.
Cậu cúi đầu, tiếp tục đọc sách. Chỉ là khoé miệng đã bất giác cong lên. Cậu dùng mu bàn tay quệt nhẹ lên môi, nhưng chẳng thể xoá đi đường cong ấy.
Tối hôm đó, Hoshina tắm xong bước ra, thấy Narumi đang ngồi trên giường, trên đùi đặt hộp cheesecake, tay cầm dĩa ăn.
Hắn ăn rất chậm, mỗi miếng đều nhai rất lâu, vẻ mặt như đang uống thuốc đắng. Nhưng hắn vẫn ăn từng miếng một, không dừng lại.
Hoshina tựa người vào khung cửa phòng tắm, nhìn hắn ăn sạch chiếc cheesecake.
"Ngon không?" Hoshina hỏi.
Narumi ngẩng đầu, khoé miệng dính một chút kem phô mai, hắn liền dùng ngón tay cái lau đi.
"Cũng được." Hắn đáp.
Hoshina nhìn vùng da hơi ửng đỏ sau khi lau sạch kem trên khoé miệng đối phương, bỗng cảm thấy nơi lồng ngực vốn chua xót bấy lâu xuất hiện một nhiệt độ khác.
Tựa như ánh lửa nhỏ bùng lên khi que diêm quẹt vào mặt bao.
"Khoé miệng cậu vẫn còn dính kìa." Hoshina nói.
Narumi lại dùng ngón tay cái lau, "Hết chưa?"
"Bên kia."
Narumi dùng ngón cái của tay kia lau. Lần này thì lau đúng chỗ nhưng dùng lực quá mạnh, làm khoé miệng đỏ một mảng.
Hoshina nhìn khoé miệng đỏ ửng của hắn, không nhịn được bật cười một tiếng.
Narumi thấy răng nanh nhỏ của cậu, ngẩn người một chút sau đó nhanh chóng cúi đầu, gấp hộp bánh rỗng lại nhét vào thùng rác.
"Cậu cười gì?" Hắn nói, từng âm phát ra không tròn vành rõ chữ, như đang ngậm thứ gì trong miệng.
"Không có gì." Hoshina nói, "Cậu lau sạch rồi đấy."
"...Ờ."
Tối hôm đó, sau khi tắt đèn, Hoshina nằm trên giường, nghe thấy Narumi trở mình trong bóng tối.
"Hoshina." Giọng Narumi vang lên từ phía đối diện, rất nhẹ.
"...Hửm?"
"Tối mai cậu có bận gì không?"
Hoshina ngẫm nghĩ một chút, "Không, sao vậy?"
"Tôi... Nhóm dự án của tôi có một buổi thuyết trình. Là cái dự án hôm nọ ấy. Ở hội trường. Cậu có muốn đến xem không?"
Hoshina mở lớn mắt.
Narumi đang mời cậu đến xem buổi thuyết trình của hắn. Narumi Gen, người chưa bao giờ chủ động mời ai tham gia bất kỳ hoạt động nào của mình, đang mời cậu.
"...Mấy giờ?" Hoshina hỏi.
"Bảy giờ."
"Được."
"...Thật sao?"
"Ừm."
Trong bóng tối im lặng vài giây. Sau đó, Hoshina nghe thấy tiếng Narumi trở mình, tiếng chăn sột soạt, rồi một tiếng rất nhẹ:
"Ừm."
Tựa như tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm sau, Hoshina đến hội trường sớm 10 phút.
Hội trường không lớn lắm, sức chứa khoảng 200 người nhưng người đến không nhiều, ngồi rải rác ở hàng ghế đầu và giữa. Hoshina chọn một chỗ ngồi sát lối đi, đặt túi xách lên ghế bên cạnh.
Cậu thấy Kikoru. Cô ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh là mấy người trông có vẻ là thành viên cùng nhóm. Cô quay đầu lại, thấy Hoshina thì khẽ gật đầu chào, Hoshina cũng gật đầu đáp lễ.
Buổi thuyết trình bắt đầu. Có tổng cộng bốn nhóm trình bày dự án, nhóm của Narumi là nhóm thứ ba.
Đến lượt Narumi, hắn bước lên sân khấu, đứng sau bục phát biểu, mở laptop, trên màn hình xuất hiện một giao diện web tối giản. Narumi bắt đầu trình bày, giọng đều đều, tốc độ vừa phải, trôi chảy hơn nhiều so với lúc nói chuyện thường ngày.
Hoshina ngồi dưới khán đài, nhìn hắn.
Narumi mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, lần đầu tiên cậu thấy hắn mặc áo sơ mi. Bình thường người kia luôn mặc áo phông và áo hoodie. Màu sắc thì chỉ thay đổi giữa đen, xám và trắng. Nhưng chiếc áo sơ mi này lại có màu xanh nhạt, cổ mở một cúc, tay áo sắn lên đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cẳng tay.
Đường nét trên cẳng tay hắn rất đẹp. Hoshina nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào đó quá lâu, vội vàng dời mắt lên màn hình máy chiếu.
Narumi thuyết trình về một trang web phân tích dữ liệu, người dùng có thể tải dữ liệu lên và hệ thống sẽ tạo ra các biểu đồ trực quan. Hắn dùng nhiều thuật ngữ chuyên môn mà Hoshina hoàn toàn không hiểu, nhưng logic tổng thể được trình bày rất rõ ràng, đến mức ngay cả Hoshina, một người ngoài ngành cũng có thể hiểu được đại khái hắn đang làm gì.
Sau khi trình bày xong, dưới khán đài có vài người giơ tay đặt câu hỏi. Narumi trả lời từng câu một, thái độ rất nghiêm túc, không còn dáng vẻ thiếu kiên nhẫn thường ngày. Hoshina để ý thấy khi trả lời câu hỏi, hắn thường làm một động tác nhỏ - ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mép bục phát biểu, dừng lại, rồi lại gõ hai cái. Đó là thói quen hắn thường làm khi căng thẳng.
Hồi cấp ba, trước buổi hẹn hò đầu tiên với Hoshina, Narumi đã đứng trước gương 10 phút đồng hồ để chỉnh tóc. Sau này Hoshina mới biết chuyện đó, do mẹ Narumi kể. Hôm ấy, trước khi ra khỏi cửa, Narumi đã đứng trong phòng vệ sinh soi gương, vuốt tóc rất lâu, mẹ hắn hỏi "Con đi hẹn hò à?", hắn đáp "Không." Rồi lại đứng trước gương thêm 5 phút nữa.
Nhớ lại chuyện cũ, khoé miệng Hoshina khẽ cong lên.
Buổi thuyết trình kết thúc, Hoshina đứng dậy định ra về thì điện thoại rung.
[Narumi: Cậu đang ở đâu?"]
[Hoshina: Hội trường, vừa ra ngoài.]
[Narumi: Đợi tôi một chút.]
Hoshina đứng ở cửa hội trường chờ một lúc. Mọi người lần lượt đi ra. Khi Kikoru đi ngang qua, cô dừng lại nhìn cậu một cái.
"Senpai, anh cũng đến ạ?"
"Ừm."
"Anh thấy thế nào?"
"Khá ổn, dù anh chẳng hiểu gì."
Kikoru khẽ mỉm cười, nụ cười của cô khác với mọi ngày, không còn sắc sảo mà mang theo nét dịu dàng của cô gái 18 tuổi.
"Sư phụ vì buổi thuyết trình ngày hôm nay mà tuần trước đã thức trắng ba đêm." Cô nói, "Anh ấy đã viết lại toàn bộ phần trước vì cảm thấy UI cũ không đủ đẹp. Em bảo đây chỉ là một cuộc thi trong trường, không cần liều mạng như vậy, anh ấy liền nói..."
Cô dừng lại một chút.
"Nói gì?" Hoshina hỏi.
"Anh ấy nói 'Có thể người đó sẽ đến xem'."
Gió từ quảng trường trước hội trường thổi tới, cơn gió tháng 12 lạnh đến thấu xương. Hoshina mặc một chiếc áo khoác dày, nhưng gió lạnh vẫn lùa qua cổ áo, chạy dọc sống lưng, lạnh buốt.
"Cái 'người đó' mà anh ấy nói đến... là anh đúng không?" Kikoru nói. Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
Hoshina không trả lời.
Kikoru nhìn biểu cảm của cậu, im lặng vài giây rồi nói: "Senpai, em về trước đây ạ. Tạm biệt."
Cô rời đi, được vài bước lại quay đầu, nói thêm một câu, "Senpai, hai người thực sự rất phiền phức."
Rồi cô bước nhanh hơn, biến mất trong màn đêm.
Hoshina đứng trước cửa hội trường, nhìn bóng lưng cô khuất dần dưới ánh đèn đường.
Rất phiền phức.
Cô ấy nói đúng, bọn họ đúng là rất phiền phức.
Cả hai đều muốn đến gần đối phương nhưng không ai biết phải làm thế nào. Một người dùng im lặng và "liếc thấy" để quan tâm, người kia dùng nụ cười và "thôi vậy" để bảo vệ chính mình. Tín hiệu của họ mãi ở hai tần số khác nhau, một người thu, một người phát, nhưng chưa bao giờ bắt được sóng của đối phương.
"Hoshina."
Giọng Narumi vang lên từ phía sau. Hoshina quay đầu lại, thấy hắn bước ra từ cửa hội trường, tay xách theo túi laptop. Tay áo sơ mi vẫn xắn lên, trên cẳng tay lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, có lẽ do hệ thống sưởi của hội trường quá mạnh.
"Cậu đợi lâu không?" Narumi đến trước mặt cậu hỏi.
"Không, vừa mới ra thôi."
"À."
Hai người đứng đối diện nhau trước cửa hội trường, cách nhau chừng một mét. Ánh đèn đường chiếu từ bên hông, kéo dài bóng của họ trên nền gạch quảng trường, gần như chồng lên nhau.
"Cậu thuyết trình hay lắm."
Narumi nghe vậy ngẩn ra, "Cậu nghe hiểu sao?"
"Không hiểu, nhưng cậu nói rất hay."
Narumi nhìn cậu, khoé miệng khẽ động.
"Về thôi." Narumi nói, quay người đi về hướng ký túc xá.
Hoshina bước theo, đi bên cạnh hắn.
Hai người sánh bước trên con đường cây bạch quả. Lá cây đã rụng hết, trên mặt đường phủ một lớp vàng kim, giẫm lên nghe xào xạc. Những cành cây trơ trụi vươn ra trong màn đêm, tựa như những nét phác họa của một bức tranh.
Họ đi rất chậm, như muốn kéo dài khoảng thời gian sánh bước bên nhau này.
Hoshina đút tay vào túi áo khoác, ngón tay siết chặt lớp vải lót bên trong. Narumi một tay xách túi laptop, tay kia đút túi quần. Giữa họ cách nhau chừng nửa mét.
Tiến thêm một bước là chạm vào nhau, lùi một bước là xa cách. Họ dừng lại ở khoảng cách nửa mét ấy, không tiến cũng không lùi.
Đến chân ký túc xá, Narumi bỗng nhiên dừng lại.
"Hoshina."
Hoshina cũng dừng bước, quay lại nhìn hắn.
Narumi đứng dưới ánh đèn đường, chiếc túi laptop để dưới chân. Một nửa gương mặt hắn được ánh sáng chiếu rọi, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Tuy không nhìn rõ biều cảm nhưng Hoshina thấy môi hắn khẽ động như đang muốn nói gì đó.
"Hôm đó... Câu trả lời mà cậu nói, khi nào cậu có thể cho tôi biết?"
Hoshina nhìn hắn.
Gió lại thổi tới. Cơn gió tháng 12 lạnh như muốn cứa vào da thịt. Mặt Hoshina bị gió thổi đến đau rát nhưng cậu không hề cử động.
"Cậu muốn biết sao?" Hoshina hỏi.
"Muốn."
"Tại sao?"
"Bởi vì... Có quá nhiều chuyện tôi không biết." Hắn nói, giọng rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như bị tiếng gió át đi, "Tôi không biết tại sao cậu lại chia tay với tôi, tôi không biết tại sao cậu lại không vui, tôi không biết...".
Hắn khựng lại.
"Tôi không biết có phải cậu đã luôn chờ tôi làm một điều gì đó, nhưng tôi lại chẳng làm gì cả."
Sống mũi Hoshina bắt đầu cay cay.
Cậu hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn vào phổi, lạnh đến đau buốt.
"Cậu có làm." Giọng Hoshina hơi run, không phải vì lạnh, "Cậu đã làm rất nhiều thứ. Chỉ là... sau khi làm xong, cậu chẳng màng tới nữa. Cậu mang thuốc và cháo đến trước cửa nhà tôi rồi quay lưng rời đi. Cậu nói "đừng nghịch" mỗi khi tôi tựa vào vai cậu. Cậu nói "tuỳ cậu" khi tôi bảo chúng ta chia tay."
Narumi khẽ cứng người.
"Cậu nghĩ những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ." Hoshina tiếp tục, giọng càng lúc càng nhẹ, như đang kể lại một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước, "Nhưng cậu không biết... mỗi lần cậu quay lưng rời đi, tôi đều đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cậu. Mỗi lần cậu bảo tôi đừng nghịch, tôi đều nuốt ngược những lời muốn nói vào trong. Cái ngày cậu nói "tuỳ cậu", tôi đã đứng dưới cây anh đào chờ cậu 10 phút."
"Chờ... chờ cái gì?" Narumi hỏi, giọng khàn đi.
"Chờ cậu quay đầu." Hoshina nói, "Chờ cậu đi được hai bước rồi quay đầu nhìn tôi một cái. Dù chỉ một cái thôi. Chỉ cần cậu quay đầu nhìn tôi một cái, tôi sẽ không rời đi."
Lá cây bạch quả dưới chân xào xạc. Đèn đường ong ong. Tiếng gió. Tiếng xe cộ từ xa vọng lại.
Narumi đứng dưới ánh đèn đường, bất động.
Mắt hắn đỏ lên. Là kiểu đỏ của người sắp khóc, môi mím chặt thành đường thẳng, cơ hàm căng cứng, như thể đang dùng hết sức kìm nén điều gì đó.
"Tôi đã không quay đầu." Narumi nói, giọng vẫn đều đều, nhưng trong hốc mắt có thứ gì đó loé lên dưới ánh đèn.
"Không."
"Tôi không biết cậu muốn tôi quay đầu."
"Tôi biết."
"Vậy tại sao cậu không nói với tôi?"
Cậu muốn nói: "Tôi đã nói rồi, bằng cả trăm cách khác nhau, chỉ là cậu không hiểu". Nhưng cậu đã không nói, bởi cậu biết đó không phải lỗi của Narumi. Không phải người kia không muốn nghe, mà là hắn thực sự không hiểu. Đôi tai của hắn được đặt ở một tần số khác, còn Hoshina vẫn luôn nói bằng một tần số mà hắn không thể thu được.
"Lẽ ra tôi nên nói thẳng với cậu." Hoshina nói, đây là lần đầu tiên cậu nói câu này với Narumi, cũng là lần đầu tiên cậu thừa nhận điều đó với chính mình, "Tôi không nên chờ cậu tự nhận ra, cậu không giỏi chuyện này."
Môi Narumi khẽ run.
"Xin lỗi." Hắn nói.
Khi hai tiếng ấy thốt ra từ miệng đối phương, Hoshina nghe thấy một thứ mà cậu chưa từng nghe qua trong giọng nói của Narumi trước đây.
Một lời "xin lỗi" như được đào lên từ nơi sâu thẳm nhất, mang theo hơi ẩm của đất và nước.
Hoshina nhìn hắn.
Cậu muốn nói "Không sao đâu", nhưng điều đó không đúng. Có sao chứ. Những lần chờ đợi, những lần hụt hẫng, những lời phải nuốt ngược vào trong, tất cả đều có sao. Chúng không thể bị xoá sạch chỉ bằng một câu "Xin lỗi".
Nhưng cậu cũng không muốn nói "Tôi không tha thứ cho cậu". Bởi vì cậu đã tha thứ rồi, vào một khoảnh khắc nào đó mà chính cậu cũng không rõ. Có thể là lúc Narumi đưa chiếc đệm ngồi cho cậu rồi hỏi "Cậu có lấy không?", có thể là lúc Narumi cất giọng từ phía sau màn hình rằng "Liếc thấy, vẫn luôn liếc thấy.", có thể là lúc Narumi nhíu mày, cố ăn hết chiếc cheesecake kia, cậu đã tha thứ rồi.
Chỉ là cậu không chắc, sau khi tha thứ thì phải làm gì tiếp theo.
"Lên trên đi." Hoshina nói, "Lạnh quá."
Cậu quay người, bước vào ký túc xá.
Sau lưng, cậu nghe thấy tiếng Narumi xách túi laptop lên, tiếng bước chân, rồi một tiếng gọi như bị gió thổi tan...
"Hoshina"
Cậu dừng lại, không quay đầu.
"...Ừm?"
"Bây giờ... tôi quay đầu rồi."
Hoshina đứng bên trong toà nhà, quay lưng về phía Narumi.
Cậu nhắm mắt.
Nước mắt rơi xuống, lặng lẽ trượt dài trên gò má, nhỏ xuống cổ áo khoác, thấm vào lớp vải, để lại một vệt nước sẫm màu.
Cậu không quay đầu lại.
Cậu bước lên cầu thang, từng bậc từng bậc một, tiếng bước chân vọng lại trong dãy hành lang vắng lặng.
Sau lưng không có tiếng bước chân nào theo lên.
Narumi vẫn đứng ở cửa.
Hoshina đi đến cửa sổ hành lang tầng hai, dừng lại, nhìn ra ngoài.
Narumi vẫn đứng dưới ánh đèn đường, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai. Khuôn mặt hắn dưới ánh đèn trở nên nhợt nhạt, hốc mắt đỏ hoe, trông thật mong manh.
Hắn thấy bóng dáng Hoshina xuất hiện sau khung cửa.
Ánh mắt hai người chạm nhau, xuyên qua lớp kính.
Môi Narumi khẽ mấp máy. Hoshina không đọc được hắn nói gì, có thể là "xin lỗi", có thể là "đợi tôi", hoặc chỉ đơn giản là "Hoshina".
Hoshina đứng sau cửa sổ, nhìn hắn.
Nước mắt vẫn rơi.
Không phải vì buồn, cũng chẳng phải vì mềm lòng.
Là một loại cảm xúc mà cậu không thể gọi tên, pha trộn quá nhiều thứ. Như một ly cà phê thêm muối, thêm đường, thêm nước cốt chanh, lại thêm sữa, một hương vị kỳ lạ mà phức tạp. Nhưng cậu biết đó là cà phê, cậu đã uống nó trong nhiều năm và sẽ tiếp tục uống.
Cậu giơ tay lên, áp vào mặt kính, hướng về phía Narumi.
Ngoài cửa sổ, Narumi thấy động tác ấy liền ngẩn người.
Sau đó hắn cũng giơ tay lên, cách một khoảng hơn mười mét và một lớp kính, hướng lòng bàn tay về phía bàn tay của Hoshina.
Bàn tay của hai người như chạm vào nhau trong không trung.
Giữa họ là con đường bạch quả, một bức tường, một ô cửa sổ, gió lạnh tháng 12 và ánh đèn đường vàng nhạt.
Hoshina thu tay lại, xoay người rời đi.
Cậu không quay đầu.
Nhưng cậu biết Narumi đang dõi theo mình.
6.
Tháng 12 đã trôi qua một nửa, kỳ thi cuối kỳ gần kề, cả khuôn viên trường chìm trong bầu không khí căng thẳng. Ghế trong thư viện chật kín từ sáng đến tối, cà phê và nước tăng lực ở cửa hàng tiện lợi bị quét sạch, thỉnh thoảng trên hành lang ký túc xá lại vang lên tiếng ai đó gào lên tuyệt vọng "Chả hiểu cái quái gì cả!"
Hoshina có ba bài luận cuối kỳ phải nộp, lần lượt về kịch joururi của Chikamatsu Monzaemon, 'Cỏ ngu mỹ nhân' của Natsume Soseki, và 'Xứ tuyết' của Kawabata Yasunari. Ngày nào cậu cũng ở lì trong thư viện đến giờ đóng cửa, về ký túc xá lại tiếp tục đọc sách thêm một tiếng nữa.
Narumi cũng chẳng khá hơn, dự án cuối kỳ chiếm trọn thời gian của hắn. Mỗi lần Hoshina đi ngang qua sau lưng hắn đều thấy trên màn hình dày đặc những dòng code, lúc thì Python, lúc thì Java, lúc thì là ngôn ngữ Hoshina chẳng biết tên. Quầng thâm mắt Narumi ngày càng đậm, lượng cà phê tiêu thụ từ một ly một ngày tăng lên thành 3-4 ly, trên bàn chất đầy vỏ lon rỗng cùng những tờ giấy nháp vo tròn.
Họ vẫn không nói chuyện nhiều, nhưng sự im lặng giữa hai người đã khác trước.
Cả hai đều bận rộn, đều vận hành trên quỹ đạo của riêng mình, nhưng khoảng cách giữa hai quỹ đạo ấy đã dần thu hẹp. Đôi lúc, Hoshina từ thư viện về, Narumi ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục viết code. Đôi lúc, Narumi tắt đèn bàn lúc 2 giờ sáng, Hoshina sẽ khẽ nói "Ngủ ngon" trong bóng tối, và Narumi sẽ đáp lại bằng một tiếng "Ừ".
Tiếng "Ừ" ấy trong bóng đêm nghe thật nhẹ, tựa như hòn sỏi rơi xuống mặt nước, những gợn sóng chậm rãi lan ra, chạm đến mép giường Hoshina rồi dội ngược trở lại.
Cuối tuần thứ ba của tháng 12, kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng kết thúc.
Sau khi nộp xong bài luận cuối cùng, Hoshina bước ra khỏi giảng đường, hít một hơi thật sâu làn không khí lạnh. Bầu trời rất xanh, xanh như thể vừa được ai đó quét lên một lớp sơn mới, ít mây, mặt trời được treo ở vị trí không cao, ánh sáng lạnh lẽo nhưng chạm vào da lại mang theo cảm giác khô ráo, ấm áp.
Cậu đứng trước cửa giảng đường, rút điện thoại, thấy một tin nhắn.
[Narumi: Cậu ở đâu]
Ba chữ này giờ cậu đã quá quen. Khi Narumi hỏi "Cậu ở đâu", mục đích của câu này chưa bao giờ chỉ để biết vị trí của cậu. Mà là "Cậu đang làm gì?", "Cậu có ổn không?", "Tôi muốn gặp cậu". Chỉ là người kia biết nói đúng ba chữ ấy thôi.
[Hoshina: Cửa vào giảng đường A]
[Narumi: Đợi tôi một chút]
Hoshina đứng chờ ở cửa. Ánh nắng chiếu lên má phải cậu, gió thổi vào má trái, một nửa ấm một nửa lạnh.
5 phút sau, Narumi chạy từ hướng giảng đường B tới. Hắn chạy không nhanh nhưng rất vội, hơi thở ngưng tụ thành những làn khói trắng trong không khí lạnh, phả ra từng đợt như một con tàu hơi nước hình người. Hắn mặc một chiếc áo phao màu đen không kéo khoá, bên trong vẫn là chiếc áo sơ mi xanh nhạt, Hoshina nhận ra gần đây hắn rất hay mặc chiếc áo này.
"Sao cậu phải chạy?" Hoshina hỏi.
"Sợ cậu đi mất." Narumi vừa nói vừa thở dốc.
"Tôi thì đi đâu được."
"Không biết. Thư viện, quán cà phê, căng tin. Đại khái là những nơi cậu hay đến."
Giọng Narumi rất bình thản, nhưng câu nói ấy khiến Hoshina sững người. Những nơi hắn vừa liệt kê đều là những nơi Hoshina thường lui tới. Narumi biết. Hắn biết Hoshina thường đi đâu, biết cậu đến đó làm gì, biết cậu đi lúc mấy giờ, về lúc mấy giờ. Hắn luôn biết.
"Sao cậu biết tôi thường đến mấy nơi đó?" Hoshina hỏi.
Narumi im lặng một giây "Đoán."
Hoshina không truy hỏi thêm. Cậu nhìn Narumi, Narumi nhìn xuống đất. Ánh nắng chiếu lên gương mặt Narumi, mạ một đường viền vàng lên những đường nét của hắn. Lông mi của hắn rất dài, nhìn từ góc độ này đổ xuống một bóng râm nhỏ hình rẻ quạt.
"Kỳ thi của cậu thế nào?" Hoshina hỏi.
"Cũng ổn." Narumi đáp, "Có một bug phải mất hai ngày mới sửa xong."
"Bug gì?"
"Tràn mảng." Narumi nói hai chữ này với biểu cảm như đang kể một chuyện rất đáng xấu hổ, "Mất hai ngày mới phát hiện ra thiếu một dấu bằng.".
Hoshina không nhịn được bật cười.
"Cười gì?" Narumi cau mày.
"Không có gì, chỉ thấy cậu rất giỏi."
"Thiếu một dấu bằng mà gọi là giỏi?"
"Sửa hai ngày mà không bỏ cuộc, rất đáng nể."
Narumi nhìn cậu, khoé miệng khẽ động. Lần này Hoshina nhìn rõ, hắn thực sự đang cười, một nụ cười rất nhỏ, khoé miệng chỉ nhếch lên một chút, nhưng mi mắt đã cong lên.
"Cậu có đói không?" Narumi hỏi.
"Có chút."
"Ra căng tin nhé?"
"Ừm."
Hai người sóng vai trên con đường đến căng tin. Mặt trời ở phía sau, bóng của họ đổ về phía trước, một ngắn một dài, thỉnh thoảng chồng lên nhau. Hoshina để ý thấy, bước chân Narumi chậm hơn bình thường, đi cùng tốc độ với cậu. Trước đây, Narumi đi rất nhanh, Hoshina phải bước nhanh hơn mới theo kịp. Giờ hắn đi chậm lại. Nói đúng hơn, hắn đã học được cách điều chỉnh theo tốc độ của người khác.
Căng tin không đông, phần lớn sinh viên về nhà sau khi thi xong. Bọn họ gọi mỗi người một phần cơm teishoku* sau đó tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Đang ăn cơm, Narumi đột nhiên lên tiếng:
"Hoshina."
"Hửm?"
"Tết dương lịch... cậu thực sự không về nhà sao?"
"Không về."
"Vậy cậu định ở ký túc xá một mình?"
"Ừm."
Narumi dùng đũa chọc chọc vào phần cơm trong bát, chọc vài cái rồi gắp một miếng nhỏ đưa vào miệng, nhai rất lâu.
"Tôi cũng không về." Hắn nói.
"Cậu bảo rồi mà."
"Ừm. Ý tôi là... nếu hai chúng ta đều không về... vậy thì..."
Hắn khựng lại, đôi đũa lơ lửng trên không trung, vài hạy cơm từ đầu đũa rơi xuống mặt bàn.
"Vậy thì sao?" Hoshina hỏi.
"Vậy thì cậu có muốn cùng đón giao thừa không?" Narumi nói một lèo hết câu này rồi lập tức cúi gằm mặt xuống, nhét nốt miếng cơm vào miệng, hắn nhai rất nhanh, như thể làm vậy sẽ nuốt luôn được câu nói vừa rồi.
Hoshina nhìn hắn.
Vành tai Narumi đỏ ửng, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh của căng tin, vệt đỏ ấy rõ rệt lạ thường, giống như phần duy nhất có màu trong một bức ảnh đen trắng.
"Được thôi." Hoshina nói.
Động tác nhai cơm của Narumi khựng lại một giây sau đó tiếp tục.
"...Ừm." Hắn đáp.
Đêm hôm đó, Hoshina nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.
Cậu cứ nghĩ mãi về một chuyện.
Mối quan hệ giữa cậu và Narumi, từ năm ngoái đến giờ đã thay đổi rất nhiều. Những thay đổi ấy tựa như thuỷ triều dâng lên chậm rãi. Cậu không cố ý thúc đẩy, Narumi cũng không, họ chỉ đơn giản là ở trong căn phòng chật hẹp này, ngày qua ngày sống chung cùng nhau, từ đó từng chút một tiến lại gần đối phương.
Nhưng sự gần gũi này... là thật sao? Hay chỉ đơn giản vì cả hai đều quá cô đơn nên mới vô thức dựa dẫm vào nhau trong cái không gian không còn một ai khác này?
Hoshina không chắc.
Cậu nhớ lại lời Kikoru từng nói: "Cả hai người đều chậm hiểu."
Có lẽ cô ấy đúng. Có lẽ bọn họ không chỉ chậm hiểu mà còn là những kẻ hèn nhát. Cả hai đều sợ phải chủ động bước qua ranh giới đó, bởi vì sau khi đã bước qua, nếu đối phương không đón lấy, họ sẽ ngã rất đau.
Hoshina đã từng ngã một lần. Vào buổi chiều muộn sau lễ tốt nghiệp cấp ba, dưới gốc cây anh đào ấy. Cậu tưởng rằng mình đã đứng dậy, nhưng lúc này cậu mới nhận ra, chính mình vẫn đang ngồi ở nơi ngã xuống, chưa từng thực sự đứng lên.
Cậu sợ ngã thêm lần nữa.
Nhưng cậu cũng sợ... nếu cứ ngồi mãi ở đây, liệu có bỏ lỡ điều gì không.
Màn hình điện thoại sáng lên, là một tin nhắn Line.
[Narumi: Ngủ chưa]
[Hoshina: Chưa]
[Narumi: Ừ]
Khoảng một phút sau.
[Narumi: Tôi không ngủ được]
[Hoshina: Tôi cũng vậy]
[Narumi: Cậu đang nghĩ gì]
Hoshina nhìn bốn chữ ấy, ngẫm nghĩ rất lâu.
[Hoshina: Nghĩ về chuyện hồi cấp ba]
Đối diện im lặng rất lâu, lâu đến mức Hoshina tưởng rằng Narumi đã ngủ mất.
Rồi một tin nhắn hiện lên.
[Narumi: Tôi cũng đang nghĩ]
[Hoshina: Nghĩ gì]
[Narumi: Nghĩ về chuyện hồi cấp ba. Nghĩ xem có phải hôm đó cậu đã khóc không.]
Ngón tay Hoshina dừng lại trên màn hình.
[Narumi: Cái ngày cậu nói chia tay. Lúc cậu đi qua ngã tư đó, tôi đã thấy cậu từ phía sau. Cậu đi được khoảng mười bước thì tôi thấy vai cậu di chuyển. Tôi không biết cậu đang lau nước mắt hay đang gãi ngứa. Nhưng tôi nghĩ có thể cậu đang khóc. Tôi muốn gọi cậu nhưng miệng tôi không sao mở ra được. Tôi cũng không biết tại sao lại không mở ra được. Tôi chỉ đứng đó, nhìn cậu rời đi. Rồi trời mưa. Tôi không mang ô. Tôi đứng trong mưa rất lâu. Lúc về nhà thì ướt hết. Mẹ tôi hỏi tôi làm sao, tôi nói không có chuyện gì.]
Hoshina nhìn những dòng chữ trên màn hình, đọc từng chữ một, đọc xong một lần sau đó lại đọc thêm lần nữa.
Hốc mắt cậu nóng lên, như có thứ gì đang cháy rực phía sau đôi mắt, cháy đến mức tầm nhìn nhoè đi.
Cậu muốn gõ chữ. Ngón tay lơ lửng trên màn hình, chẳng biết nên viết gì.
Cậu muốn nói "Hôm đó tôi đã khóc. Tôi đi được mười bước thì bật khóc. Tôi dùng tay áo lau nước mắt nên cậu mới thấy vai tôi động đậy. Tôi cũng đã đợi cậu gọi tôi. Tôi chờ mười phút. Khi trời bắt đầu mưa, tôi đã nghĩ cậu sẽ gọi tôi lại, vì cậu biết tôi không mang ô. Nhưng cậu đã không làm thế. Lúc đi qua vạch kẻ đường, tôi ngoảnh lại nhìn thì cậu đã không còn ở đó nữa."
Cậu đã không gõ những dòng ấy.
Cậu chỉ gõ một chữ đơn giản.
[Hoshina: Ừm]
Gửi đi.
Sau đó cậu úp điện thoại lên ngực, nhắm mắt lại.
Nước mắt từ khoé mắt trượt xuống, chảy vào trong tai, ấm nóng, có chút ngứa.
Trên chiếc giường đối diện, màn hình điện thoại của Narumi sáng lên. Hoshina nghe thấy tiếng hắn xem tin nhắn, ánh sáng màn hình loé lên trong bóng tối, rồi tắt.
Rồi lại sáng lên, rồi lại tắt.
Narumi đang soạn tin, soạn rất lâu.
Cuối cùng, tin nhắn cũng đến.
[Narumi: Lần sau trời mưa tôi sẽ gọi cậu]
Hoshina cầm điện thoại lên nhìn dòng chữ ấy.
Ánh sáng xanh trắng từ màn hình chiếu lên gương mặt cậu, làm những giọt nước mắt trở nên lấp lánh.
Cậu không trả lời tin nhắn này.
Nhưng cậu đã chụp màn hình lại.
________________________________
* Chú thích:
Vải flannel:

Phần cơm teishoku: Phần cơm truyền thống kiểu Nhật, bao gồm 1 Món chính (cá nướng/thịt rán) + 1 Cơm + 1 Miso + 1 Đồ chua/salad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com