Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

7.

Ngày 31 tháng 12, đêm giao thừa.

Mùa đông Tokyo đã phơi bày bộ mặt lạnh lẽo nhất của nó vào ngày cuối cùng của năm. Nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ C, gió bắc thổi tới mang theo cái lạnh khô khốc. Cửa sổ ký túc xá kết một lớp sương mỏng, nhìn qua lớp sương ấy, thế giới bên ngoài như được phủ một lớp kính mờ.

Ban ngày, Hoshina đã ra siêu thị một chuyến, mua về một đống đồ: Gyoza đông lạnh, bánh giầy, quýt, đồ ăn vặt, hai lon bia và một hộp bánh mont blanc. Cậu đặt đồ lên bàn rồi bắt đầu dọn phòng, quét nhà, lau bàn, đổ rác, thay ga giường. Narumi đứng bên cạnh nhìn cậu bận tới bận lui, mấy lần định giúp nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng được Hoshina giao cho nhiệm vụ lau cửa sổ.

Narumi cầm miếng giẻ ướt đứng trước cửa sổ, dùng sức chà mạnh mấy cái lên lớp kính kết sương. Sương tan dần, chiếc giẻ lau ướt một mảng lớn, đầu ngón tay hắn đỏ ửng vì lạnh.

"Cậu đeo găng tay vào đi." Hoshina nhắc nhở.

"Không cần." Narumi đáp, vẫn tiếp tục lau.

Hoshina nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Cậu bước tới bên cạnh Narumi, cầm một chiếc giẻ lau khác, bắt đầu lau ô cửa sổ còn lại.

Hai người đứng song song lau cửa sổ, khoảng cách giữa hai vai chỉ tầm 20cm. Hoshina có thể cảm nhận được làn gió mang theo mỗi khi cánh tay Narumi di chuyển, man mát, thoang thoảng mùi chất tẩy rửa.

Sau khi cửa sổ được lau sạch, thế giới bên ngoài trở nên rõ ràng: Bầu trời xám trắng, những cành cây trơ trụi, hình dáng toà giảng đường phía xa, xa hơn nữa là đường chân trời Tokyo, nơi những tấm kính của các toà nhà cao ốc phản chiếu tàn dư của ánh hoàng hôn, tựa như những chiếc vảy vàng lấp lánh.

"Tối nay có thấy được pháo hoa không nhỉ?" Narumi hỏi.

"Không biết. Chắc là có, bên Shinjuku sẽ có hoạt động đếm ngược."

"Cậu có muốn đi xem không?"

Hoshina ngẫm nghĩ, "Không muốn, lạnh lắm."

"Ờ."

"Còn cậu?"

"Tôi cũng không muốn." Narumi nói, "Lạnh lắm."

Bọn họ đều biết "lạnh lắm" chỉ là cái cớ, lý do thực sự là cả hai đều muốn ở trong căn phòng này, trong căn phòng chỉ có hai người.

Hoshina cắt chiếc bánh mont blanc thành hai phần, một phần to, một phần nhỏ. Cậu đặt phần to hơn lên đĩa rồi đẩy đến trước mặt Narumi. Narumi cúi đầu nhìn miếng bánh rồi lại ngẩng lên nhìn Hoshina.

"Miếng to cho cậu đấy." Hoshina nói.

"Không phải cậu thích ăn cái này sao?"

"Thế nên tôi mới cho cậu miếng to"

Narumi nhìn vào mắt cậu khoảng hai giây, sau đó hắn cầm dĩa, xắn một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng.

"Ngon không?" Hoshina hỏi.

"...Ngọt." Narumi đáp. Lời nhận xét này nghe như kiểu "nước có mùi vị ẩm ướt", chẳng mang lại chút thông tin nào, nhưng Hoshina biết đây là đánh giá cao nhất mà Narumi có thể đưa ra. Người này sẽ không nói "Rất ngon", "Rất tuyệt", "Tôi rất thích". Hắn sẽ chỉ nói "Ngọt" rồi ăn hết từng miếng một.

8 giờ tối, họ bắt đầu nấu Gyoza*. Ký túc xá không có bếp, chỉ có thể dùng một chiếc nồi điện nhỏ đặt lên bàn. Nước sôi, hơi nước bốc lên, dưới ánh đèn biến thành một làn sương trắng. Narumi phụ trách đảm bảo nhiệt độ, Hoshina phụ trách nêm nếm. Hai người chen chúc trước bàn, một người đứng, một người ngồi, nước trong nồi sôi sùng sục, hơi nước lại phủ lên cửa sổ một lớp sương mờ.

Gyoza chín, Hoshina pha một chén nước chấm gồm xì dầu, giấm, một chút đường và tương ớt. Narumi ăn thử một cái, nóng đến mức hít hà liên tục nhưng vẫn cố nhai.

"Thế nào?"

"Nóng."

"Tôi hỏi mùi vị cơ."

Narumi nhai thêm hai cái rồi nuốt xuống.

"Ngon."

Hoshina mỉm cười, tự gắp cho mình một cái.

Họ ăn hết cả túi gyoza, sau đó lại nấu bánh giầy*, bánh giầy trong nồi nở ra, trở nên mềm mại, trắng ngần, chấm với xì dầu và rong biển vụn. Narumi ăn ba cái, Hoshina ăn hai cái. Cả hai đều no căng, dựa vào ghế, không muốn nhúc nhích.

"Mấy giờ rồi?" Narumi hỏi.

Hoshina liếc điện thoại, "9 rưỡi."

"Còn hai tiếng rưỡi nữa."

"Ừm."

Hai người im lặng một lúc. Nước trong nồi đã nguội, hơi nước không còn bốc lên nữa. Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên vài tiếng pháo hoa, trầm đục, như tiếng trống vọng lại từ phương xa.

"Hoshina."

"Hửm?"

"Tôi... Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Tim Hoshina hẫng một nhịp. Cậu nhìn Narumi. Narumi không nhìn cậu, ánh mắt dừng trên chiếc đĩa trống trên bàn.

"Cậu nói đi." Hoshina lên tiếng.

Narumi im lặng rất lâu. Lâu đến mức nước trong nồi nguội hẳn, lâu đến mức tiếng pháo hoa từ xa vang lên rồi lại tắt lịm.

"Tôi không biết nên nói như nào." Hắn nói, giọng rất nhẹ, rất chậm, như thể từng chữ đang cố gắng khuân thứ gì đó rất nặng ra khỏi miệng, "Tôi... Tôi không giỏi ăn nói, cậu biết mà."

"Tôi biết."

"Nhưng tôi vẫn muốn nói. Vì... nếu không nói ra... Tôi sợ cậu sẽ lại nghĩ tôi không quan tâm."

Ngón tay Hoshina siết chặt trên đầu gối.

"Tôi quan tâm." Narumi nói, ba chữ này thốt ra từ miệng hắn nghe khàn khàn, như bị thứ gì đó chặn lại nơi cổ họng, "Tôi luôn quan tâm, từ hồi cấp ba đến giờ. Tôi chưa từng... chưa từng không quan tâm đến cậu."

Hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu.

"Tôi biết tôi đã làm điều đó rất tệ. Tôi không biết cách ăn nói, không biết nhìn sắc mặt người khác, cũng không biết cậu đang nghĩ gì. Khi cậu nói cậu tựa vào vai tôi mà tôi lại bảo "đừng nghịch", không phải là tôi không cho cậu tựa vào... mà là tôi không biết phải làm sao. Khi cậu bất ngờ tựa vào, cả người tôi cứ cứng đờ, tôi không biết nên làm gì nên mới nói "đừng nghịch"."

Hốc mắt Hoshina nóng lên.

"Cậu bảo tôi đưa thuốc đến nhà cậu rồi quay người rời đi... không phải tôi không muốn vào. Tôi sợ sau khi bước vào sẽ làm sai điều gì, tôi sợ vào rồi lại không biết nên nói gì. Tôi đứng đó, trong đầu nghĩ ra cả trăm điều muốn nói, nhưng đến miệng thì tất cả lại biến thành "Nhớ uống nhiều nước ấm". Tôi... tôi không biết cách bày tỏ. Tôi thực sự không biết phải bày tỏ như thế nào."

Giọng Narumi bắt đầu run rẩy.

"Khi chia tay, cậu bảo "Chúng ta không hợp", tôi đã muốn nói "Đừng đi". Tôi muốn nói rất nhiều điều, nhưng tôi chỉ đứng dưới gốc cây đó, nhìn khuôn mặt cậu... cậu đang cười. Cậu mỉm cười khi nói lời chia tay với tôi. Tôi tưởng rằng... tôi tưởng rằng cậu không cần tôi nữa, vậy nên tôi mới nói "Tuỳ cậu". Vì nếu cậu đã không cần, nói ra những lời ấy chỉ khiến cậu cảm thấy phiền phức."

Giọng hắn đứt quãng.

Hoshina thấy bàn tay đặt trên đầu gối của hắn đang run rẩy. Những ngón tay siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.

"Tôi không biết cậu đang chờ tôi quay đầu." Narumi nói, giọng gần như lạc đi, "Tôi thật sự không biết... Nếu tôi biết... Nếu tôi biết thì..."

Hắn không nói hết câu.

Hoshina nhìn sườn mặt đối phương. Dưới ánh đèn, cậu có thể thấy hàng mi hắn đang run, bờ môi run, cơ hàm cũng đang run. Cả người hắn đều đang run rẩy, như một thân cây đứng giữa gió lạnh tháng 12, lá đã rụng sạch, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi đung đưa trong gió.

Hoshina đứng dậy.

Cậu bước đến trước mặt Narumi, đứng trước ghế của hắn.

Narumi ngẩng đầu nhìn cậu. Mắt hắn đỏ hoe, nhưng trong ấy lại không có giọt nước mắt nào. Nước mắt hắn dường như chẳng bao giờ rơi được ra ngoài, cứ mãi mắc kẹt nơi hốc mắt và cổ họng, hoá thành một thứ sâu lắng và thầm lặng hơn cả tiếng khóc.

Hoshina đưa tay ra.

Ngón tay cậu chạm vào mái tóc Narumi. Rất nhẹ, như thể sợ làm xáo trộn điều gì. Tóc Narumi mềm hơn cậu tưởng, khi đầu ngón tay luồn qua từng sợi tóc, cậu có thể cảm nhận rõ nhiệt độ từ da đầu. Narumi cứng đờ, cả người như một cỗ máy đột ngột bị cắt điện, mọi chuyển động đều dừng lại. Hắn không run nữa, không hít thở, dường như đến cả trái tim cũng ngừng đập.

Những ngón tay Hoshina dừng lại trên mái tóc hắn một chút, sau đó chậm rãi xoa đầu hắn.

"Tôi biết." Hoshina nói, giọng rất nhẹ, rất dịu dàng, như đang dỗ dành một chú mèo con sợ hãi, "Tôi biết cậu quan tâm, tôi biết cậu không biết cách bày tỏ, tôi biết cậu không phải không muốn làm, cậu chỉ không biết phải làm thế nào thôi."

Cơ thể Narumi bắt đầu run rẩy, như con đê vỡ, không thể kiểm soát.

"Tôi cũng có lỗi." Hoshina tiếp tục, ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đối phương, "Tôi đã luôn chờ cậu bày tỏ theo cách của tôi, nhưng cậu không phải tôi, cậu có cách của riêng cậu. Cậu không hiểu được cách của tôi cũng như tôi không hiểu được cách của cậu."

Narumi cúi đầu, trán hắn tựa vào bụng Hoshina, cách một lớp áo, Hoshina có thể cảm nhận được nhiệt độ của hắn, nóng bỏng, như phát sốt.

"Đáng lẽ tôi không nên bỏ đi mà chẳng nói một lời." Hoshina nói, giọng run run, "Đáng lẽ tôi không nên bắt cậu phải đoán, cậu vốn không giỏi chuyện này. Lẽ ra tôi nên nói thẳng với cậu, nói cho cậu biết tôi đang cần gì, nói cho cậu biết tôi đang chờ đợi điều gì."

Narumi giơ tay lên, nắm lấy vạt áo Hoshina, hắn nắm rất chặt, như thể sợ cậu sẽ lại rời đi.

"Hoshina." Giọng Narumi bị vùi sau lớp áo của Hoshina, nghe mơ hồ, nhưng Hoshina vẫn nghe rõ từng từ.

"Cậu đừng đi."

Ba từ.

Không phải là "Tôi xin lỗi", không phải là "Tôi sai rồi", không phải là "Tôi sẽ sửa".

Mà là "Cậu đừng đi"

Hoshina nhắm mắt lại.

Nước mắt rơi xuống. Một giọt, hai giọt, rơi trên tóc Narumi, theo sợi tóc trượt xuống rồi lẩn khuất trong mái tóc đen.

"Tôi không đi nữa." Hoshina nói.

Bàn tay Narumi siết chặt vạt áo cậu thêm một chút.

Tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ bỗng to hơn. Hoshina liếc nhìn điện thoại, đã 11 giờ 59 phút.

"Narumi, sắp sang năm mới rồi." Cậu nói.

Narumi ngẩng đầu khỏi áo cậu. Mắt hắn đỏ hoe, chóp mũi đỏ, môi hơi sưng, có lẽ vừa rồi bị hắn cắn. Trông hắn cực kỳ chật vật, hoàn toàn không giống dáng vẻ thiếu niên đầy nhiệt huyết thường ngày, không giống lập trình viên thiên tài bình tĩnh ngồi gõ code sau màn hình, cũng không giống bất cứ hình mẫu "lý tưởng" nào trong mắt người khác.

Hắn chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi không biết cách để yêu một người nhưng đang nỗ lực hết mình để học cách yêu.

Hoshina nhìn bộ dạng này của hắn, không nhịn được bật cười, răng nanh nhỏ lộ ra, đôi mắt cong thành hình trăng non, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi, lấp lánh dưới ánh đèn.

"Chúc mừng năm mới." Hoshina nói.

Narumi nhìn nụ cười của cậu, không khỏi ngẩn người.

Sau đó, hắn cũng cười, khoé miệng cong lên, đuôi mắt rũ xuống, lộ ra hàm răng đều đặn. Trong nụ cười của hắn có dấu vết của nước mắt, của sự chật vật, của tất cả những yếu mềm và chân thành trong đêm nay.

Nụ cười ấy là thật.

Chân thật hơn bất cứ nụ cười nào mà Hoshina từng thấy.

"Chúc mừng năm mới." Narumi nói.

Pháo hoa nổ tung ngoài cửa sổ. Đỏ, xanh, vàng, tím, từng bông từng bông nở rộ trên bầu trời đêm, nhuộm ô cửa sổ thành những mảng màu rực rỡ. Ánh sáng xuyên qua lớp kính, rơi trên gương mặt, trên thân người, trên đôi tay bọn họ, tựa như một buổi lễ chúc mừng long trọng.

Hoshina cúi đầu nhìn Narumi, Narumi ngẩng đầu nhìn cậu.

Ánh mắt hai người giao nhau trong ánh sáng của pháo hoa.

Hoshina cúi xuống, tựa trán mình vào trán Narumi.

Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Hơi thở quấn quýt, ấm nóng, mang theo vị ngọt của hạt dẻ.

"Narumi."

"Ừm."

"Sau này... nếu có gì không hiểu cứ nói thẳng với tôi."

"Được."

"Tôi không hiểu cậu cũng phải nói cho tôi biết."

"Được."

"Đừng chịu đựng một mình nữa."

"...Được."

"Cũng đừng nói với tôi "Tuỳ cậu"."

Narumi im lặng một giây, sau đó hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên sườn mặt Hoshina.

"Sẽ không." Hắn nói.

Hoshina nhắm mắt.

Trán tựa trán, mũi chạm mũi, hơi thở quấn lấy nhau.

Pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn vang. Ánh sáng lưu chuyển trong căn phòng, tựa như dòng sông đầy màu sắc.

Họ cứ ở bên nhau như vậy, không ai di chuyển.

Cũng chẳng cần phải di chuyển nữa.

8.

Những ngày sau Tết dương lịch trôi qua như thể được một bàn tay dịu dàng sắp xếp lại từ đầu, trở nên khác biệt hẳn.

Narumi vẫn không giỏi trò chuyện, vành tai vẫn dễ dàng đỏ ửng lên như vậy, vẫn giữ thói quen gõ ngón tay lên mặt bàn khi căng thẳng. Hoshina vẫn giữ thói quen mỉm cười, thói quen che giấu cảm xúc, thói quen lùi lại một bước khi cảm thấy không chắc chắn. Song, đường ranh giới giữa hai người, ranh giới mà họ đã dè dặt bước đi suốt hơn ba tháng đã biến mất.

Không phải vì có người chủ động bước qua, mà vì nó đã tự tan biến. Giống như khi mùa đông qua đi, tuyết sẽ tan, không phải bởi vì có người xúc đi, mà do mặt trời sưởi ấm, do nhiệt độ tăng lên, do bốn mùa luân chuyển.

Narumi bắt đầu biết đặt câu hỏi.

"Hôm nay cậu không vui à?"

Hoshina vừa từ ngoài về, ngồi trước bàn học, chưa kịp đặt túi xách xuống thì Narumi đã ló đầu ra khỏi màn hình hỏi câu này.

Hoshina có chút ngẩn người, "Sao cậu lại hỏi thế?"

"Tại vì lúc về cậu không có ngân nga."

Hoshina nhìn hắn, cậu hé miệng rồi lại ngậm lại.

Cậu không biết rằng mình có thói quen ngân nga, cậu chưa từng ý thức được điều đó. Nhưng Narumi nói 'hôm nay không có', nghĩa là bình thường cậu vẫn làm vậy. Narumi vẫn luôn lắng nghe. Ngay cả khi chính cậu còn chẳng nhận ra, Narumi vẫn đang lắng nghe cậu ngân nga.

"Không phải không vui." Hoshina nói, "Tôi chỉ hơi mệt chút thôi, tìm tài liệu cho bài luận cả buổi chiều mà không thấy."

"Tài liệu gì?"

"Mấy thứ thời Edo, trong cơ sở dữ liệu của thư viện không có."

Narumi im lặng vài giây rồi quay lại nhìn màn hình. Hoshina cứ nghĩ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đó.

Nửa tiếng sau, Narumi xoay laptop lại, hướng màn hình về phía Hoshina. Trên đó là một giao diện tra cứu của cơ sở dữ liệu với các từ khoá: 'Thời Edo - Văn học dân gian - Danh mục tài liệu'.

"Cậu xem cái này có dùng được không." Narumi lên tiếng.

Hoshina bước lại gần, cúi xuống nhìn màn hình. Trang web liệt kê một danh sách dài các tài liệu, trong đó có mấy cái cậu tìm mãi không ra. Cậu kéo xuống, càng xem càng ngạc nhiên.

"Sao cậu tìm được hay vậy?" Cậu quay sang nhìn Narumi.

Vành tai Narumi đỏ lên, "Chỉ là dùng một số kỹ thuật tìm kiếm thôi. Dù sao cũng là chuyên ngành của tôi mà."

"Không phải cậu học về máy tính sao?"

"Máy tính thì cũng phải học tra cứu thông tin..." Giọng Narumi càng lúc càng nhỏ, "Lần sau cậu cần tìm gì thì cứ nói tôi."

Hoshina nhìn vành tai đỏ ửng của hắn, khoé miệng cong lên.

"Được." Cậu nói.

Lại một ngày khác, khi Hoshina đang ăn bánh mont blanc hạt dẻ, Narumi đột nhiên hỏi "Tại sao cậu lại thích ăn mont blanc?"

Hoshina đang dùng dĩa xiên một miếng bánh thì khựng lại, "Vì nó ngon."

"Không phải, ý tôi là tại sao lại là hạt dẻ mà không phải dâu tây, socola hay matcha các kiểu."

Hoshina ngẫm nghĩ một lúc, "Hồi bé mẹ tôi hay làm bánh hạt dẻ. Mùa thu, hạt dẻ chín, mẹ sẽ mua rất nhiều về bóc vỏ, làm thành mứt hạt dẻ rồi nướng bánh. Khắp nhà tràn ngập mùi thơm của hạt dẻ. Sau này mẹ ít làm hơn, chắc là vì bận. Nhưng mỗi lần ăn bánh hạt dẻ tôi lại nhớ tới mùi hương ấy."

Sau khi nói xong, cậu chợt nhận ra mình chưa từng kể chuyện này cho bất kỳ ai , chính cậu cũng chưa từng nghĩ tới "tại sao lại là hạt dẻ". Nhưng Narumi đã hỏi và cậu đã kể, kể rất tự nhiên, như thể đang nói "hôm nay thời tiết thật đẹp" vậy.

Narumi nghe xong chỉ "Ừm" một tiếng, không nói gì thêm.

Nhưng ngày hôm sau, trên bàn Hoshina xuất hiện một túi hạt dẻ. Hạt dẻ chín, còn nguyên vỏ, đựng trong túi nilon trong suốt, bên cạnh là một mảnh giấy note.

'Không biết làm mứt hạt dẻ như nào. Cậu tự làm nhé.'

Hoshina nhìn túi hạt dẻ ấy, nhìn rất lâu.

Vỏ hạt vẫn còn ấm, như thể vừa được mua về không lâu. Cậu cầm một hạt lên, đặt trong lòng bàn tay, siết nhẹ. Lớp vỏ rất cứng nhưng phần ruột bên trong lại mềm mại, cậu biết điều đó. Bởi vì hồi nhỏ, mỗi lần mẹ bóc hạt dẻ cậu đều ngồi bên cạnh nhìn. Ngón tay mẹ rất khéo léo, dùng dao rạch một đường trên vỏ rồi nhẹ nhàng rách ra, để lộ phần ruột vàng óng.

Cậu chưa tự mình bóc bao giờ.

Tối hôm đó, cậu ngồi trước bàn học, tay cầm con dao nhỏ bóc từng hạt dẻ một. Cậu bóc rất chậm, đầu ngón tay bị cạnh sắc của vỏ cứa vài đường nhỏ, có chút đau nhưng cậu không dừng lại. Narumi đứng bên cạnh quan sát, mấy lần định giúp nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng lẳng lặng đưa cho cậu một hộp băng cá nhân.

Hoshina cho hạt dẻ đã bóc vào nồi nhỏ, luộc lên, sau đó dùng thìa nghiền nhuyễn. Mứt hạt dẻ có màu vàng nhạt, thoang thoảng mùi hương ngọt dịu. Cậu nếm thử một miếng, không phải vị mẹ làm, mứt hạt dẻ của mẹ thường cho thêm một chút mật ong và kem tươi. Tuy nhiên, hương vị này cũng rất tuyệt. Vì đây là do chính tay cậu làm, vì đây là hạt dẻ Narumi mua cho cậu.

Cậu cho mứt hạt dẻ vào hộp bảo quản rồi cất vào tủ lạnh. Sáng hôm sau, cậu nướng hai lát bánh mì, phết mứt hạt dẻ lên, đưa cho Narumi một lát.

Narumi nhận lấy, cắn một miếng, nhai nhai.

"Thế nào?" Hoshina hỏi.

"Ngọt." Narumi nói.

Hoshina mỉm cười.

Cuối tháng một, nhà trường cho sinh viên đi học trở lại. Học kỳ hai bắt đầu, chương trình học nặng hơn kỳ trước, nhưng Hoshina cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không phải vì các môn học trở nên dễ dàng hơn, mà là vì cậu cảm thấy bản thân không còn phải gánh vác mọi thứ một mình nữa.

Không phải cậu bắt đầu dựa dẫm vào Narumi, mà là cậu biết rằng nếu mình mệt mỏi thì bên cạnh luôn có một người để tựa vào. Người đó sẽ không nói "Đừng nghịch", không cứng đờ, không luống cuống. Người đó sẽ cho cậu mượn bờ vai, dù tư thế có thể vụng về, dù có thể khiến Hoshina mỗi lần dựa vào có cảm giác hơi cộm, không quá thoải mái, nhưng người đó sẽ để cậu tựa vào.

Chỉ cần vậy thôi là đủ.

________________________________

Một buổi tối đầu tháng hai, Hoshina từ thư viện trở về, mở cửa thì phát hiện Narumi không ở trong phòng.

Cậu liếc nhìn giường của Narumi, chăn gấp gọn gàng, gối đặt ngay ngắn. Túi laptop cũng không thấy đâu. Cậu lấy điện thoại ra xem, không có tin nhắn.

Cậu tắm rửa, đọc sách một lúc, 11 giờ đêm rồi Narumi vẫn chưa về.

Cậu lại nhìn điện thoại, không có tin nhắn.

Cậu gõ một dòng chữ: [Cậu đang ở đâu?]

Nhìn vài giây rồi xoá đi.

Lại gõ dòng khác: [Khi nào cậu về?]

Lại xoá.

Cuối cùng cậu chỉ gõ: [Narumi]

Gửi đi.

5 phút sau có hồi âm.

[Narumi: Ở phòng máy, về ngay đây]

Hoshina đặt điện thoại xuống, tiếp tục đọc sách. Nhưng tâm trí của cậu hoàn toàn không đặt trên trang sách. Ánh mắt cậu lướt qua từng dòng chữ, nhưng đầu óc lại nghĩ về chuyện khác, nghĩ xem tại sao Narumi lại không chủ động nói cho cậu biết hắn đã đi đâu, nghĩ xem điều đó có ý nghĩa gì, nghĩ xem có phải mình lại bắt đầu "suy diễn quá mức" không.

Nghĩ xem... có phải bản thân lại bắt đầu sợ hãi không.

20 phút sau, cửa mở, Narumi bước vào, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, chóp mũi và đầu ngón tay đều đỏ ửng vì giá rét. Trên tay hắn là chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi, bên trong có một lon cà phê nóng và một hộp mont blanc.

"Cậu đi đâu vậy?" Hoshina hỏi, giọng cậu rất bình tĩnh, nhưng cậu biết khi hỏi câu này, trong âm điệu của mình mang theo một thứ mà chính cậu cũng không thích - một sự kiểm soát thận trọng. Kiểm soát để bản thân không tỏ ra quá lo lắng, kiểm soát để không hỏi "Tại sao cậu không nói với tôi?", kiểm soát để không giống như trước kia, đè nén mọi bất an dưới hai chữ "không sao".

Narumi đặt túi lên bàn Hoshina rồi đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Phòng máy, dự án gặp chút trục trặc, tôi đang sửa code." Hắn nói, sau đó dừng lại một chút như đang suy nghĩ điều gì rồi bổ sung thêm một câu: "Tôi quên nói với cậu, lần sau sẽ nhớ."

"Cậu đợi rất lâu sao?" Narumi hỏi.

"Không." Hoshina đáp, sau đó cậu nghĩ lại, sửa thành: "...Có một chút."

Narumi gật đầu, đứng đó nhìn Hoshina với ánh mắt nghiêm túc.

Rồi hắn nói, "Tôi đã mua một cái mont blanc, vẫn ở tiệm cũ. Lúc tôi đến, cửa hàng sắp đóng cửa, chỉ còn một cái cuối cùng. Nhân viên nói chương trình món thứ hai giảm nửa giá đã kết thúc nên tôi đã trả giá gốc."

Khi nói ba chữ "trả giá gốc", vẻ mặt hắn trông như thể đang kể chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng.

Hoshina không nhịn được phì cười.

"Cảm ơn vì đã trả giá gốc nhé." Cậu nói.

"Ừm." Narumi đáp, vành tai đỏ ửng.

Tối hôm đó, Hoshina vừa ăn miếng bánh được trả giá gốc ấy, vừa nhìn Narumi ngồi gõ code phía sau màn hình. Tiếng bàn phím vang lên đều đều, tựa như một bản nhạc nền, tuy không có giai điệu nhưng lại khiến người ta rất an tâm.

Cậu nhớ lại lời Kikoru từng nói: "Hai người thực sự rất phiền phức."

Đúng là rất phiền phức. Cả hai đều mang trên mình vết thương cũ, đều sợ bị tổn thương lần nữa, đều cẩn trọng thăm dò ranh giới của đối phương. Nhưng bọn họ đang cố gắng, không phải một người nỗ lực, người kia đứng yên, mà là cả hai người đều đang tiến về phía trước. Dù bước chân có không đồng điệu, dù thỉnh thoảng lại giẫm vào chân nhau, nhưng cả hai đều đang bước về cùng một hướng.

________________________________

* Chú thích:

Gyoza: Bánh xếp

Bánh giầy (Isobe mochi): Tui không biết hình ảnh có đúng không, nguyên tác là "年糕", lên gg nghiên cứu một hồi thì ra món này (nếu có sai sót thì thông cảm và góp ý tui nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com