Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

đợi cho đến khi thằng bắc tỉnh dậy khỏi giấc mộng và cơn đau đầu ập tới với nó thì đó đã là chuyện của sáng ngày hôm sau rồi.

khó khăn lắm nó mới ngồi dậy nổi với cái đầu đang giật bưng bưng như thể có ai đang ác ý nhảy disco trong đó. cũng may là anh bạn cùng phòng của nó vẫn còn tốt bụng, anh đưa cho nó một viên thuốc đau đầu, dặn nó ráng uống để còn lên máy bay. thấy sắc mặt anh không tốt, càng nhìn càng giống như anh sắp mắng nó tơi bời đến nơi nếu nó dám từ chối viên thuốc ấy, vậy nên đình bắc nào có dám dây dưa lâu, khang vừa đưa nó viên thuốc cái là nó ngoan ngoãn cầm lấy uống luôn.

uống thuốc và dọn dẹp xong xuôi, hai anh em lại dắt nhau xuống nhà ăn ăn sáng. văn khang giúp nó cầm mớ đồ đạc ít ỏi xuống nơi tập trung hành lí của đội, dù cho đình bắc đã khăng khăng là nó có thể tự làm được nhưng anh chàng vẫn chẳng cho nó đụng đến cái tay kéo vali. hình như hôm nay anh đội trưởng của bắc có hơi gắt gỏng hơn bình thường một tẹo nên ngay sau khi bị anh lườm đến lần thứ ba, thằng cu thôi không dám cãi nữa, nó lủi thủi đi trước, để hành lí của mình lại cho anh cầm giúp xuống dưới lầu.

"cụ nay khó chịu hầy... cụ cũng đau đầu hở?"

"có mày nửa đêm đau đầu, nôn thốc nôn tháo, anh phải chăm mày đấy bắc ạ. bước xuống ăn sáng lẹ không tí lên xe lại than lên than xuống bây giờ."

thằng bắc dạ dạ vâng vâng mấy tiếng lấy lệ, nó đứng đợi văn khang chất đồ xong rồi mới lững thững theo sau anh vào phòng ăn. may thay, hai đứa nó không phải là những người cuối cùng xuống ăn sáng, nhưng cũng không phải là còn sớm sủa gì, vậy nên khi bọn nó bước xuống nhà ăn, các anh em khác đã đang thong thả vừa trò chuyện vừa dùng bữa rồi.

sự hiện diện của cả hai không khiến cho cuộc trò chuyện của bọn họ bị gián đoạn. một số người đồng đội ngước lên nhìn nó và anh, số khác vẫn đang chìm trong tiếng cười đùa rộn rã. nhìn vào khung cảnh ấy, bắc thầm nghĩ chắc hẳn ngoài phòng nó ra thì các phòng khác đều ngủ ngon cả, chẳng ai phải thức giấc nửa đêm vì bị cơn đau đầu và buồn nôn làm phiền, cũng chẳng ai phải miễn cưỡng ngồi dậy vì đứa ở cùng phòng với mình bị cơn đau đầu và buồn nôn làm phiền.

kể cả hai đứa "chủ thầu" chầu nhậu hôm qua - nhà tài trợ địa điểm - cũng đã xuống ăn từ rất sớm, và tuy khu vực nơi hai chàng thủ thành ấy ngồi ăn không ồn ào như những khu vực còn lại, song vẫn có loáng thoáng tiếng nói chuyện phát ra từ nơi ấy. kiên và bình ngồi đối diện nhau, ai ăn phần người nấy, thi thoảng lại ngẩng mặt lên rủ rỉ rù rì gì đó với nhau mấy câu rồi thôi. tiếng nói của bọn họ chìm nghỉm trong âm thanh ồn ã của phần đông những người anh em đồng đội còn lại; nhưng hẳn là vẫn đủ to để cả hai có thể nghe thấy nhau, và để bắc có thể nghe thấy được nội dung cuộc trò chuyện ấy.

đình bắc đi ngang lấy phần ăn của mình, rồi nó lại một lần nữa đứng đợi văn khang nói chuyện với huấn luyện viên xong, sau đó mới chậm chạp đi đến kế bên trung kiên, kéo ghế ngồi xuống.

gã khổng lồ người hưng yên thấy cậu nhóc tiền đạo nhỏ hơn mình một tuổi ngồi xuống bên cạnh thì liền tạm dừng bữa ăn lại, ngẩng đầu lên chào hỏi nó mấy câu. đình bắc trông vẫn còn mệt, vậy nên gã chẳng muốn làm phiền nó nhiều, chỉ hỏi han vài câu cho có lệ, nào là hỏi xem hôm qua nó có ngủ được không, rồi hôm nay nó có mệt mỏi hay đau đầu gì không, và mớ câu hỏi ấy được gã kết thúc bằng một cái xoa sau đầu cùng lời dặn dò bảo nó nếu có cần gì thêm thì cứ việc gọi cho gã.

"rứa hôm qua kiên với bình ngủ được hết hở? nỏ bị đau đầu, mắc ói chi luôn?"

"nỏ có bị chi, anh. em ngủ ngon mà. anh bắc hông ngủ được hả?"

"hông. cụ khuất bảo anh ngủ được chút thì bị giật mình, mắc ói, khó chịu lắm."

bắc vừa than thở vừa xúc một thìa cơm cho vào miệng, nó nhai nhồm nhoàm mà miệng nó lạt nhách, chẳng cảm nhận được tí vị gì. thằng cu con cố nuốt cho xong bữa, trò chuyện vài câu với văn bình ngồi đối diện và trung kiên ngồi bên cạnh, thi thoảng lại chia bớt vài thìa cơm sang dĩa gã, vài lần là vơi đi được hẳn nửa phần rồi.

"bắc, ăn thêm đi. nay di chuyển nhiều, ăn ít quá tí mày mệt đó."

"bắc còn no mà, hôm qua mấy anh em ép uống dữ lắm." đình bắc gãi đầu nghe trung kiên rầy, rồi nó khẽ rùng mình khi nhớ lại cái cảm giác kinh hoàng tối qua. cái cảm giác nhợn nhợn ở cổ họng khi bị ép uống đến say mèm vẫn đeo bám nó cho đến tận sáng hôm nay, như đang chờ để quay trở lại sau vài thìa cơm sáng, "kiên ăn hộ em thêm xíu cơm này nữa đi. ăn hông nổi."

nó vừa nài nỉ vừa xúc thêm vài thìa bỏ qua dĩa kiên. gã tuy tay đưa dĩa qua cho nó nhưng miệng thì vẫn không kiềm được cằn nhằn mấy câu. và mấy lời cằn nhằn ấy của gã chỉ tạm dừng lại khi mắt kiên va vào cái miếng dán trăng trắng đằng sau gáy cậu tiền đạo bên cạnh.

bất giác, gã lại nghĩ về buổi đêm hôm ấy, về cái mùi hoa nhài mà rõ ràng là gã đã ngửi được khi lỡ trêu nó hơi quá đà. kiên thề, gã chẳng thể nào tự thuyết phục bản thân rằng thằng bắc là beta được, mặc dù sự thật là đêm qua nó đã nằm trên giường gã gần cả tiếng đồng hồ và chẳng có một xíu nốt nhài nào vương lại trên drap giường cả, nhưng kể cả như thế, trung kiên vẫn một mực cho rằng đình bắc là omega.

chỉ là, gã đã chẳng còn chắc chắn nữa.

kiên chẳng biết liệu bắc đã dùng đến loại thuốc nào hay cái miếng dán bảo vệ tuyến thể của nó mạnh đến cái mức có thể ngăn cản sự phát tán pheromone, nhưng rõ là vế sau chẳng hề có tính thuyết phục, bởi gã đã ngửi được mùi của nó trong lúc thằng nhóc vẫn còn dán miếng dán đó trên cổ kia mà.

nhưng nếu vậy thì lời giải thích nào sẽ là hợp lý đây nhỉ? làm sao mà thằng bắc có thể không tiết ra pheromone, trong khi rõ ràng là nó đã nằm trên giường gã cả tiếng đồng hồ, và thậm chí nó còn chẳng bị tác động gì bởi cái mùi bạc hà của gã cơ?

chẳng lẽ nào cái mùi hương đó là do gã tưởng tượng mà ra?

mà không. nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì thì kiểu, gã vẫn chắc chắn rằng bản thân không tài nào có thể tưởng tượng ra cái mùi hoa nhài đó được.

cái mùi nhài thơm dìu dịu cùng với gương mặt đỏ bừng của thằng bắc là thứ đã in dấu trong tâm trí kiên suốt mấy tuần nay. gã đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ rằng đấy là thứ do óc tưởng tượng nghèo nàn của mình tạo ra. gã chẳng thể nào tạo ra cái cảnh tượng đó được. cái cảm giác đó.

"kiên, kiên? kiên!"

"ơ? ừ. sao thế bắc?"

"kiên ăn hộ em thêm chút xíu nữa hè. bắc no quá, hết ăn nổi rồi."

trung kiên cứ nghĩ bắc gọi giật ngược gã như thế vì chuyện gì quan trọng lắm, hoá ra em ta chỉ muốn nhờ gã ăn hộ nốt phần còn lại. mà thế thì tính ra bắc chỉ ăn được có một phần tư suất cơm, như vậy không ổn chút nào. bình thường sức nó phải ăn được tận suất rưỡi, cứ cho là bây giờ nó mệt thì ít cũng phải ăn được nửa suất chứ?

"thôi, bắc cố ăn đi, kiên chẳng giúp nữa đâu. ăn hộ cho nửa phần rồi. ông khuất mà biết lại la kiên chết."

"ơ" đình bắc nom dỗi lắm khi trung kiên từ chối ăn giúp mình. nó chăm chăm nhìn phần cơm ít ỏi còn lại trong dĩa, càng nhìn lại càng thấy buồn nôn. biết rằng bản thân chẳng thể nào cố thêm được nữa, cũng chẳng muốn phải đổ bỏ phần cơm thừa, nó liền đổi đối tượng, đôi mắt sáng rực hẳn lên khi va vào cậu em thủ môn đang mải chơi game ở trước mặt.

"bình ni."

"ơ, dạ. răng rứa anh?" cu bình bỏ ngay cái điện thoại trên tay xuống khi nghe bắc gọi. cậu ngơ ngác nhìn nó, rồi lại nhìn xuống dĩa cơm trên tay chàng tiền đạo trẻ, chẳng mấy chốc mà hiểu được vấn đề.

"em hông ăn giúp anh đâu nhé, nãy dừ nghe anh kì kèo với anh kiên hoài, vơi nửa dĩa cơm rồi kia."

"ơ, đến bình cũng vậy à."

bắc bĩu môi, rồi như đã hạ quyết tâm, nó cúi gằm mặt cố lùa hết đống cơm còn trên dĩa vào mồm trong một lượt, vừa kiềm lại cơn buồn nôn vừa gắng sức nuốt hết chúng xuống.

qua được bữa sáng hôm đó kể ra cũng khá là vất vả đối với nguyễn đình bắc.

trước khi lên xe, nó uống thêm một gói thuốc bao tử để dằn lại cơn khó chịu xuống. thằng cu con ngủ suốt quãng đường từ khu huấn luyện ra sân bay, và lại ngủ tiếp trên chuyến bay từ việt nam sang ả rập, chỉ tỉnh dậy đôi phút trong lúc ngồi chờ để được lên máy bay mà thôi.

và vì đã lỡ ngủ hơi nhiều một tí, thế nên sau khi nhận phòng xong, không ngoài dự đoán cho lắm, đình bắc thức thao láo trong khi anh bạn cùng phòng của nó thì ngủ ngon lành.

thằng nhóc ngồi xếp bằng trên giường, cố mãi vẫn chẳng tài nào vào giấc được. nó chuyển đủ mọi tư thế, làm hết tất cả những thứ có thể làm trong im lặng, từ đi tắm, ngồi thiền, xếp quần áo, soạn vali, vân vân và mây mây, thế nhưng dường như nó vẫn chưa thấm mệt. cơn đau đầu và khó chịu ban sáng qua đi, trả lại một đình bắc tràn trề năng lượng, chỉ có điều, hình như năng lượng của nó về không đúng lúc cho lắm thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com