18
thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. hoặc có lẽ do căng thẳng quá mà đình bắc cảm thấy kể từ khi nó đặt chân xuống vùng đất ả rập, thời gian bỗng trôi nhanh hơn hẳn bình thường.
ở nơi đây, nó và các anh em đồng đội thực sự dành ra 200% tâm huyết và nỗ lực để mong có thể được đấu hết mình trên sân cỏ. cũng chính vì thế nên bắc chẳng có mấy thời gian quan tâm đến những điều vặt vãnh bên ngoài. mặc cho chấn thương, nó vẫn đều đều ra sân luyện tập cùng các anh em, thậm chí có hôm còn tập nhiều gấp rưỡi so với khối lượng bài tập mà huấn luyện viên đưa ra nữa.
tất cả những nỗ lực ấy của đình bắc nói riêng và của toàn đội nói chung đều chỉ vì một mục tiêu cao cả duy nhất: mang về vinh quang cho nước nhà.
và bọn nó đã làm được.
bọn nó đã trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc trong hơn hai tuần ở lại nơi đất khách quê người. từ sự hồi hộp trước khi bước vào trận đấu, đến sự quyết tâm và kiên trì sau khi bàn chân đã chạm được vào sân cỏ, rồi cả niềm hân hoan chạy dọc theo từng bàn thắng, theo từng lần thứ hạng được nâng lên. và cả cảm xúc hụt hẫng, buồn tủi, căm phẫn, áy náy; cả một tổ hợp toàn là những cảm xúc tiêu cực ấy đã nhuộm màu bầu không khí trong phòng thay đồ của cả đội u23 suốt hơn hai ngày trời kể từ trận thua thảm hại của bọn nó trước đội tuyển u23 trung quốc. có trời mới biết khi ấy bọn nó đã tuyệt vọng đến mức nào.
sau cú sốc ấy, cả đội gần như tuyệt thực, ai cũng lâm vào cảnh chán ăn, cơm dâng đến miệng lại chẳng tài nào nuốt trôi nổi. nếu không phải vì trận tranh hạng 3 thì có lẽ bọn nó đã tuyệt thực thật rồi.
sau trận thua ấy, đội bóng lại càng quyết tâm hơn. bọn nó quyết không thể tay trắng quay trở về việt nam được, thế nên bọn nó đã chiến đấu hết mình ở cái trận đấu cuối cùng đó.
và ông trời quả nhiên không phụ lòng người có công. u23 việt nam đã chiến thắng u23 hàn quốc với tỉ số sát sao 7 - 6 trong lượt đá penalty, và cả đội tụi nó như vỡ oà khi nhận được kết quả ấy.
vui nhất thì phải kể đến văn bình - thủ môn bắt chính trận đấu - và đình bắc - người đã vào sân, nâng tỉ số lên 2 - 1 rồi bị ăn thẻ đỏ và bị loại ra khỏi sân ngay sau đó.
thằng bắc khi ấy đã chạy băng băng từ phòng thay đồ, chạy qua nửa vòng sân để đến bên cạnh văn bình. nó nhảy chồm lên người bình, dang rộng vòng tay ôm lấy cổ cậu, chẳng buồn quan tâm đến phân hoá giới tính của cả hai nữa.
bắc ôm bình liền hai cái, cho đến tận khi không khí náo nhiệt đã nguội dần, cả đội đang sắp xếp vị trí để chuẩn bị chụp hình, nó vẫn còn lân la chạy tới như muốn ôm bình thêm lần nữa. do cái ôm cuối có phần hơi bất ngờ khiến bình trở tay không kịp nên thành thử ra cậu chỉ đỡ được nó có hai cái đầu, nhưng chỉ thế thôi chắc là cũng đã đủ lắm rồi.
sự nhiệt tình của đình bắc khiến văn bình thấy hơi ngượng ngùng. cậu không thể nào giấu nổi sự hạnh phúc trong đôi mắt và cái cách mà trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực khi bắc lao tới trao cho cậu cái ôm siết ấy. chặt hơn tất thảy những cái ôm mà bình từng có từ trước tới giờ.
có thể là vì cảm xúc đang hơi thăng hoa quá đà, hoặc là do chợt nhận ra rằng bản thân sẽ chẳng thể có thêm bất cứ cơ hội nào tuyệt vời bằng lúc này; văn bình quyết định "phóng lao", kết thúc cái sự mập mờ này ngay trên chính mảnh đất ả rập.
đêm đó, trong khi những đồng đội còn lại vẫn đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, cậu đã hẹn bắc ra một góc riêng. lúc được hẹn ra, đình bắc vẫn còn hân hoan lắm. nó vẫn chưa biết được chuyện gì đang chờ mình sắp tới, vậy nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu cái rụp ngay sau khi văn bình ngỏ lời.
duy chỉ có một điều mà cho đến tận khi ra tới chỗ hẹn rồi đình bắc vẫn còn thắc mắc, ấy là vì sao hôm nay nhóc bình của nó lại trông nghiêm túc thế nhỉ?
"bình!" nó gọi với ra khi chân đang cách văn bình một khoảng, miệng vẫn còn treo nguyên nụ cười toe toét từ ban nãy đến giờ.
tiếng gọi lớn khiến văn bình không khỏi giật mình. cậu ngẩng mặt nhìn lên, và trái tim non nớt của bình lại được dịp đập loạn lên một lần nữa. lòng cậu bây giờ nôn nao như thể có cả ngàn con bướm đang chực chờ bay ra từ trong bụng.
đứng trước tình yêu của mình, tự dưng bình lại thấy hồi hộp đến kì lạ.
"răng nỏ vào trong chơi với mọi người mà hẹn anh ra đây rứa? anh hùng mà trốn tịt đi như rứa à." đình bắc cười trêu khi nó dừng lại trước mặt bình, hơi ngửa cổ lên để nhìn cho rõ sắc mặt của cậu em trai. "có chuyện chi muốn nói với anh hử?"
văn bình chẳng đáp lời nó. thay vào đó, cậu chàng tiến lên ôm chầm lấy đình bắc, còn chẳng buồn hỏi ý xem liệu người kia có thấy phiền với cả một thân áo ướt sũng mồ hôi như của mình hay không. bình cứ ôm lấy nó như thế, vòng tay càng lúc càng siết chặt hơn một chút.
cái ôm ngoài dự đoán khiến đình bắc hơi sững lại vài giây, nhưng rồi nó cũng bằng lòng nương theo, choàng tay ôm lại cái cơ thể to lớn kia. lần này, do bình đã chủ động cúi xuống trước, thế nên bắc đã chẳng còn cần phải nhón chân lên nữa.
"mi làm sao đấy? thắng nên xúc động quá à?"
nó vừa hỏi vừa vuốt lưng cho bình khi thấy hơi thở của cậu bé có phần hơi hỗn loạn hơn bình thường. văn bình cố gắng hít thở sâu nhất có thể, để không khí lấp đầy buồng phổi mình. rồi bình lại thấy tim mình đập nhanh hơn nữa.
"em thích anh."
ba chữ ấy bật ra từ cổ họng của bình còn trước cả khi cậu có thể nhận thức được là mình vừa mới nói gì. lúc này đây, hàng vạn suy nghĩ bủa vây lấy tâm trí người thủ môn trẻ, khiến cậu vô thức ôm chặt lấy người trong lòng hơn, như thể đang nơm nớp lo sợ rằng người ta sẽ vùng ra khỏi cái ôm của mình ngay sau khi nghe được lời thổ lộ ấy vậy.
"em thích anh. em thích bắc." cậu lặp lại những chữ đó thêm một lần nữa như để chắc chắn đối phương sẽ có thể nghe rõ được nhịp đập của con tim mình. rồi bình thấy vai mình hơi run lên, và môi thì mấp máy chẳng thể kiểm soát nổi. "em thích bắc. em không biết là từ khi nào, nhưng mà em thích anh."
"em nỏ có quan tâm dù bắc có là alpha, omega hay beta gì hết. em chỉ muốn được ở bên cạnh bắc thôi. em thích bắc nhất. em muốn bảo vệ bắc, em có thể bảo vệ bắc được mà."
"em biết nấu ăn, biết rửa chén quét nhà, bắc muốn cái chi em cũng làm được hết. em cũng ngoan nữa, em hứa sau này không bao giờ cãi bắc nửa câu, bắc nói gì em cũng nghe hết. nên là..."
bình tuôn ra cả một tràng dài, còn chẳng chịu ngừng lại thở phút nào. để rồi sau khi bao nhiêu tâm tình được thổ lộ ra hết, cậu lại cảm thấy như thể bản thân đang bị hụt hơi, cứ phải hít vào thật sâu tận mấy ngụm liền.
giờ phút này, giá mà bình có thể ngửi được cái mùi hoa nhài vương trên drap giường anh bắc hôm nọ thì thật là tốt biết bao.
"bắc ơi," cậu lại lên tiếng lần nữa, sau khi đã dừng lại khoảng vài giây mà người trong lòng vẫn còn chưa phản ứng gì. lúc này đây, nhóc thủ thành vẫn còn đang mải vùi mặt vào mái tóc người thương, vòng tay ôm bắc vẫn chẳng dám nới lỏng ra một tí nào.
"em muốn làm bạn trai bắc, muốn ở bên bắc." cậu thẳng thắn, "... bắc có thể chọn em... bắc chọn em được không?"
sau đó, dù không nghe thấy tiếng đình bắc đáp lời, nhưng bình vẫn có thể cảm nhận được khi bàn tay nó dịu dàng vỗ về lưng cậu, và gương mặt điển trai của chàng tiền đạo trẻ lại càng chôn sâu hơn trong hõm cổ bình, dụi dụi vài cái.
đồng thời, cậu cũng nhận thấy rằng vòng tay của bắc ôm lấy mình đang dần lỏng ra. và cánh tay nó từ từ trượt dài dọc theo sống lưng bình, cuối cùng nhẹ nhàng rời ra khỏi tấm lưng vững chãi của cậu.
ít nhất thì đình bắc đã không vùng ra khỏi cái ôm của văn bình như những gì mà cậu đã nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com