Chương 11
Những cây Cleansweep xé gió vùn vụt bay trong cơn mưa nặng hạt giữa thời tiết tháng mười. Mưa cả tuần này rồi, tụi nó cũng phải cả tuần dầm mưa bởi vì Wood không tha cho tụi nó ngày nào ngay cả chủ nhật. Cộng thêm cái giá lạnh của cuối mùa thu khiến cho bệnh thất của bà Pomfrey thêm tất bật. Tụi học sinh đồng loạt chất đầy bệnh thật kể cả Au với sức đề kháng tựa trâu Vũ Zouwu vẫn sụt sùi.
Trong phòng sinh hoạt chung, học sinh Gryffindor đang quay quần chính giữ nhà. Trên sofa Percy đang ra sức đỗ thuốc ớt cho nhỏ em út nhà Weasley, mấy ngày nay con bé nằm chèm bẹp trên giường vì cơn dịch cảm đang hoành hành khắp Hogwarts.
Còn Au đang nghịch con tắc kè lửa mà anh em sinh đôi vừa cộm được từ môn chăm sóc sinh vật huyền bí ra. George vừa nhét chút phao bông cho con tắc kè ăn thử. Kết quả là trong vài giây con vật đó bay tán loạn trong phòng miệng thì xịt lửa rồi chạy trốn trong lò sưởi đang cháy rực.
"Khi nãy mình có gặp bác Nick sau buổi tập, bác xúi Peves cứu mình khỏi lão Filch. Và bác ấy mới tụi mình đi dự Tử nhật. Cả em nữa Au." Harry ngồi trên sofa gần chỗ Au nói.
Phía bên kia bộ bàn ghế, nhỏ cười nói với hai anh em sinh đôi nghe thấy nghe Harry kêu mình nên quay: "Tử nhật của bác Nick hả? khi nào ?."
"Đêm Halloween, dưới hầm ngục lớn nhất lâu đài."
"Quao, tiệc Tử nhật. Mình chưa bao giờ đọc được ở trên sách về buổi tiệc này." Hermione háo hức nói.
"Ngày chết cũng cần mở tiệc nữa hả, mình cá chắc chỉ có tụi mình mới là vị khách sống duy nhất ở đó." Ron hơi quạo vì bài tập độc dược nhọc nhằn của lão dơi già kia giao cho.
"Em cảm thấy không hứng thú với nó lắm, bởi vì..." Au nhăng mặt làm bộ mặt hơi khó coi rồi nói tiếp.
"Tử nhật, e là nó chỉ dành cho những hồn ma, cảnh hơi ma mị và đồ thì ... nói chung là nó không phải chỗ dành cho chúng ta. Mà em nghĩ mọi người nên đến đó một lần cho biết với lại bác Nick sẽ vui khi mọi người tới." Giống vừa đấm vừa xoa quá.
"Bồ từng được mời đi dự tiệc rồi hả ?." Hermione tò mò hỏi.
Nó lắc đầu rồi đáp: "mình nghe bác kể lại."
Bỗng nhiên Ron la lên đập cái lông cú xuống tập. Mặt quạo một cục: " Merlin ngó xuống mà coi, hắn ta giao cái quái gì đây ?. Merlin đào mồ ngồi dậy làm bài của hắn cũng khóc như mình."
Hermione lắc đầu ngao ngán, rồi dời thân qua ngồi cạnh cậu bé ân cần chỉ lại cho bé Ron nha ta hiểu.
....
Một buổi tập khác trong tuần mưa vẫn rơi nặng hạt. Những cây chổi vẫn lao vun vút trong trời giông, phía xa dưới tán chân khác đài vẫn có bóng đen luôn theo dõi từng hành vi, cử chỉ của nhỏ trong suốt buổi tập.
Là giáo sư, dù trời nắng, âm ui hay mây mưa ùng ùng kéo tới bóng đen đó cũng không rời đi. Lẳng lặng quan sát nó. Mục đích khác chắc vì nhớ. Rất lâu kể từ ngày nó trả cây chổi lại cho hắn, ngoại trừ tiết độc dược ra hầu như cả hai không gặp nhau.
Nó luôn hoàn thành bài tập trên lớp lẫn về nhà theo ý hắn. Nên không còn cơ hội nào dành cho hắn.
Trái Bludger lao nhanh như tia một chợp thẳng tới George, cậu quật mạnh cây gậy trên tay khiến nó bay xa nhưng đột nhiên lệch hướng bay sang phía Au đang đuổi bắt trái Quaffle.
"Aurora tránh nhanh lên." George cùng Fred hét lớn về phía nhỏ. Nhưng do cơn mưa ác đi tiếng gọi nó hoàn toàn không nghe thấy bức cứ thứ gì ngoài ào ào và tiếng gió bên tai.
Trái Bludger đã lao thẳng vào phần tà chổi khiến nó mất cân bằng chổng đầu xuống dưới phần mặt cỏ. May mắn thay nhỏ không sao. Nó đã nằm gọn trong vòng tay của giáo sư. Trong nháy mắt cán chổi mất cân bằng giáo sư đã đỡ được và ôm gọn nó trong tay.
Tụi nó không tin vào mắt cảnh tượng trước mắt. Giáo sư Snape đỡ con bé Aurora một cách chuẩn xác đến vậy. Có phải giáo sư Snape đã ở đây từ lâu. Có Merlin mới biết làm sao mà giáo sư có mặt kịp thời đến vậy.
Đây là buổi tập nhà sư tử chứ không phải của đàn rắn con của hắn. Làm sao có thể như vậy được. Cả đám ngạc nhiên, không dám hạ chổi xuống gần tiếp cận cả hai người dưới mặt sân. Chỉ lơ lửng trên cao với khoảng cách xa mà quan sát. Kể cả Harry và Wood.
Hắn ôm trọn nó trong tay, tim hắn như rớt ra. Nếu không có hắn hiện tại chắc cơ thể nó quấn đầy bông băng trắng, nằm liệt giường ở bệnh thất là cái chắc. Mấy cái xương nó có chịu nổi cái cú rớt chổi khi nay không. Nghĩ tới đó mắt hắn như muốn khóc. Mặt không còn lạnh lùng mà trở nên hoảng hốt, đầy lo lắng.
Khi mở mắt ra nó cứ tưởng thứ đầu tiên là trần nhà trắng xoá của bệnh thất. Không phải thứ nó đang nhìn thấy là gương mặt lo lắng của giáo sư, chưa bao giờ nó thấy biểu cảm này trên gương mắt đó. Mắt giáo sư bị ướt do mưa hay do nước mắt. Au còn cảm thấy giọt nước rơi vào má phải đang tựa sát vào cằm giáo sư.
Cánh tay ngoài của nhỏ cảm nhận được một lực vừa phải siết chặt thân nó như thể nếu buôn ra nó sẽ tan biến vậy.
Tiếng hắc xì của Au làm trò thời gian trở về thực tại. Giọng có vẻ hơi run cất tiếng nói: "giáo sư, thầy có thể thả em xuống được chứ." Giọng nói nhẹ như lông vũ giữa màn mưa.
Hắn mơ hồ tĩnh lại sau sự hỗn loạn ấy nhẹ nhàng đặt con bé đứng xuống: "Em cảm ơn giáo sư."
Hắn nhìn nhỏ rất lâu không nói gì, để mặt những hạt mưa dội rửa đi lớp mặt nạ hoảng sợ khi nãy. Sau đó quay đi một mạch để lại sự kinh ngạc hoang mang cho bầy trẻ trên cao.
Harry từ trên cao hạ thấp cán chổi xuống: "Au em có đau chổ nào không, bị thương chỗ nào. Mau anh đưa em đến bệnh thất." Harry cuốn cuồng hỏi tay kéo con bé sồng sộc rơi sân.
"Anh Harry lúc nãy, giáo sư đỡ được em. Em không sao, rất khoẻ." Vừa nói dứt lời con hắc xì hai ba cái. Sau đó con ho vài ba cái nữa.
"Anh nghĩ em lây cảm rồi, mau đến bệnh thất đi." Harry thúc dục con bé.
"Nhưng buổi tập còn đang ...." Nói chưa hết câu Au đã bị Harry cắt ngang.
"Anh sẽ nói với anh Wood, sức khỏe em quan trọng hơn buổi tập nhiều. Mau đi nhanh lên." Harry khó chịu với đứa em cứng đầu cứng cổ của mình. Tay phía sau lưng em gái ra sức đẩy nó đến bệnh thất.
Đúng là nó cứng đầu thiệt, nhỏ không đến gặp bà Pomfrey, thay đồ xong nó vùi đầu vào đống sách trong thư viện chả biết nó đang tìm hiểu thứ gì mới mà suốt ngày cắm trại ở trỏng.
Buổi ăn tối vừa kết thúc là ngay lập tức nó chạy mấy húc khỏi tầm mắt của đám Harry. Vừa mới quẹo trái khỏi cửa đại sảnh. Au đã bị tóm lại bởi giáo sư Snape
"Chào giáo sư." Nó lễ phép chào hỏi.
"Ta cần trò giúp ta một số việc trong văn phòng ta ngay bây giờ." Sắc giọng của giáo sư là lệnh chứ không phải là nhờ vả thông thường.
"Dạ được thưa giáo sư." Nhỏ trả lời đầy miễn cưỡng.
Nó đi theo hắn phía khoảng cách giữa hai người khá xa tầm 5 bước chân. Từ dãy hành lang bị mưa làm ướt đến cầu thang xoắn ốc tâm tối, cả hai đều im lặng. Hắn thích cảm giác này cảm giác sau lưng hắn có một cái đuôi. Có một bóng hình bé nhỏ lon ton theo hắn suốt một năm trời nay đã trở lại.
Trước bàn tròn quen thuộc. Vạc thuốc đặt trên bàn đã tắt từ lâu, thuốc có lẽ đã nguội rồi. Giáo sư không nói gì với nó. Chỉ kéo học tủ ra lấy một cái ly đong bằng thuỷ tinh trong suốt đặt lên bàn. Sau đó lấy múc thuốc màu cam đỏ trong nồi ra cái ly đong. Đứa ra cho nó.
"Trò mau uống đi." Hắn nhẹ nhàng nói.
Nó cầm nhưng không chắc chắn nó là thuốc gì nên vẫn dè chừng. Cầm nhưng không uống mắt nhìn chầm chầm vào thứ thuốc màu cam rồi nhìn hắn.
"Thuốc trị cảm."
"Em có bệnh đâu mà uống." Nó đưa lại cái ly cho hắn. Nó hít mũi một cái
"Uống mau. Ta không muốn nước mũi của trò dính trên sàn nhà như cách trò nhuộm đen trần căn hầm." Hắn đe doạ con nhỏ.
Uống thì uống làm cái gì doạ người như vậy. Tay nó cầm ly uống một cái ực xuống. Hai tai xì khói như tàu lửa trong ánh nhìn hài lòng của hắn. Lần nào cũng vậy sao nói là giúp giáo sư. Có giúp gì đâu, toàn lừa gạt nhỏ. Lấy danh nghĩa giáo sư ra ép buộc.
Đặt ly đong xuống bàn quẹt đi chút thuốc dính truyên miệng nó đầy bực bội nói: "xong ròi em có thể về chưa."
Giáo sư Snape nhìn nó mặt không biến sắc: "chưa, ta cần trò sắp xếp lại khó và kiểm kê lại số lượng ơ nguyên liệu ở trỏng."
"Giấy trên bàn cầm lấy và ghi chép lại từng món."
Nhỏ cầm từ giấy bước vội vã đến kho, kéo cái thang từ trong góc ra, leo lên vị trí cao nhất bắt đầu kiểm từ trên xuống dưới, ghi chú lại từng loại dược liệu. Không còn, còn nhiều hay còn ít. Kể cả cái hủ không nằm ở đó từ khi nào nó không biết cũng ghi lại.
Ở trong đây có hàng trăm loại dược quý hiếm. Tiếc là nhỏ không thể cộm đi được. Lỡ mà cộm một cái hậu quả nhỏ sẽ thành con gia tinh dưới hầm hắn cả đời mất.
Sau cuộc kiểm kê số lượng nó trả tờ giấy và quay lại nơi vốn dĩ nó nên đến nhưng đó là ý nghĩ của nó. Còn thực tại thì không như vậy.
"Trò định không về văn phòng sao, qua muộn để đến thư viện. Đi thẳng đến phòng ngủ Minerva, lâu đài không hợp với trò giờ này." Giáo sư trầm giọng nói.
"Dạ em biết rồi." Giọng nó hơi buồn. Không cam lòng chút nào.
"Nghe rõ chưa, ta không muốn đêm nay bắt gặp trò lang thang trên hành lang." Hắn dặn dò lại lần nữa cho an tâm.
"Dạ thưa giáo sư." Sau đó nó quay đi nhưng chưa bước ra khỏi cửa đã bị gọi giật ngược lại đưa cho nó cuốn "chế tạo độc dược nâng cao" Mặc dù cuốn này nó có thể đọc trong thư viện tuy nhiên nếu đọc không cần canh ngày trả lại và được sở hữu luôn thì thích hơn nhiều.
Nhận cuốn sách từ giáo sư nhỏ vui tới độ cười không thấy được mặt trời. Hai mắt nó cong như ánh trăng đêm phía ngoài căn hầm. Hai tay ôm trọn cuốn sách vào lòng. Chỉ còn thiếu cái nhảy cẫng lên khi nhận được thư nhập học vào năm ngoái thôi.
"Nghe rồi chứ, đi về với Minerva." Hắn dò lần cuối cùng. Nó cảm ơn rồi nhảy chân sao thẳng tới văn phòng của bác.
....
Ngày cuối cùng của tháng mười lâu đài Hogwart được bao phủ bởi những cây nến nằm trọn trong những trái bí ngô lơ lửng trên không trung. Mang đến màu sắc vừa ấm cũng vừa ma mị. Bởi những trái bị đó được khoét thành hình mặt cười nham nhở.
Và trần nhà không còn sự thăm thẳm của bầu trời đêm đầy sao thay vào đó là dải mây dày, đen kìn kịt kéo tới cùng lũ dơi đang chao lượn, lâu lâu lại xà xuống dưới bàn ăn hù dọa đám học sinh nữ và năm nhất la hét chí choé, thỉnh thoảng còn có vài trận sấm chớp đùng đùng. Trông rất hầm hố.
Thay đồ hết thảy mọi thứ Au cũng như bao học sinh khác trong Hogwarts kéo bè kéo phái xuống đại sảnh dự tiệc Halloween. Nó cô đơn tại tụi Harry đi tiệc của bác Nick, nên nhỏ đến đại sảnh mình ênh.
Trước đại sảnh đường là hai trái bí khổng lồ khắc mặt người nhảm nhở bên trong cũng được thắp nên chấn hai bên cửa, xung quanh là những trái bí con khác, nói con cũng không hẳn con nó cũng to tướng. Tụi nó trông như vậy là nhờ công chăm sóc kỹ càng của bác Harig.
Chưa đến cửa nó đã bị Draco vịnh lại chọc ghẹo bởi thằng nhóc thấy con bé nó một mình.
"Potter, sao nay cô đơn quá vậy. Tụi kia đâu, lại để lại chó điên đi lạc một mình đến đây." Draco cười chọc quê cùng với hai thằng đi kế bên cậu bé.
Nó liếc Malfoy một cái không thèm đòi co rồi bỏ vào đại sảnh. Phía sau vẫn còn lời châm chọc của Malfoy héc lớn với nó.
"Chó điên hôm nay ngoan dữ, lát tao thưởng cho mày, ha ha ha." Thằng nhóc đó còn cười nghiêng ngả với hai thằng bạn.
Bước vào bên trong thật sự rất náo nhiệt. Vừa ngồi xuống ghế dài cạnh Ginny Au bị anh em sinh đôi cau cổ: "em đi một mình sao tụi kia đâu, nêu tụi kia không đi với em thì đi với tụi này đi." Hai đứa hi ha hí hẫn cười.
"Mấy bồ ấy đi tiệc bạc Nick rồi." Nó đáp
"Không sao còn tụi này." Fred nói trong khi đó trong George móc trong túi quần ra một đống thứ kẹo đủ màu sắc mùi vị khác nhau. Đưa trước mặt nó.
"Ăn kẹo hay bị ghẹo." Hai đứa đồng thanh nói.
"Kẹo gì vậy, hai anh lại chế ra thứ gì nữa." Nhỏ rất ngán mấy trò đùa của tụi đàn anh. Lắc đầu từ chối. Xui xẻo thay thằng nhóc năm nhất đi ngang qua đám tụi nó đang ngồi, bị Fred kéo lại đưa thằng nhóc viên kẹo màu xanh lá cây đậm. Mùi bạc với lại socola.
Thằng nhóc ngây thơ cho kẹo vào miệng. Ít giây sau hai tròng mắt thằng bé đó to lên tới nỗi lồi hẳn ra ngoài. Trong mắt cười hơn là đáng sợ. Làm cả dãy bàn xung quanh cười lớn.
"Nè thử cục khác nữa không nhóc."George đưa cục khác cho thằng nhóc. Vậy mà thằng bé vẫn cho tiếp vào miệng. Sau đó hai má thằng bé phồng to như một con cóc thiếu tiếng ếch ộp nữa là y chang.
"Hai anh tha cho thằng bé được rồi, kiếm đứa khác mà chọc." Au vừa cười vừa nói.
"Đi đi nhóc, xí nữa thành hồn ma luôn bây giờ." Au đuổi thằng bé đi. Nếu thằng bé nán lại thêm một xíu nữa chắc năm nay là năm cuối thằng bé học ở đây mất.
Không còn ai để chọc hai đứa sinh đôi để lại Au và đi tìm nạn nhân tiếp theo.
Nhỏ ngồi đối diện cô bé Ginny, nó cảm nhận thấy có gì đó rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra đó là chuyện gì. Mặc Ginny trông rất nhợt nhạt giống như mất ngủ cả tuần vậy. Trông con bé nó thiếu sức sống, giữ bầu không khí náo nhiệt này mà cô bé như đang ở một không gian khác, đờ đẫn mà vô hồn.
Nó gọi Ginny mấy lần nhưng con bé không nghe, cứ cúi đầu chọc chọc cái nĩa vào dĩa đồ ăn. Au chỉ nghĩ Ginny vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch cảm vừa rồi. Nên cũng không để tâm thêm đến cô bé.
Tới gần cuối buổi tiếc Au rời đi để lại buổi đại hội nhạc vừa mới bắt đầu mà mò lên thư viện luyện cuốn sách giáo sư Snape vừa mới cho nó. Nó mê mẫn tới độ muốn bước vô cuốn sách luôn á chứ. Mà nhờ cuốn sách điểm độc dược nó cán mốc O như mong đợi. Hết sức hài lòng.
Đang mải mê đọc sách nhỏ bị thầy giám thị lùa khỏi thư viện vì sắp tới giờ giới nghiêm. Giá như cô thủ thư ở đây chắc nó có thể đọc thêm 1 tiếng nữa.
Trên hành lang của lâu đài từ đâu Peeves xuất hiện bên cạnh nhỏ, làm cho mọi thứ trở nên ồn ào hơn bởi cái miệng tía lia của nó nói không ngừng nghỉ.
"Potter, mi thấy bộ đồ hợp với ta không." Con yêu tinh quay một vòng trên không, sau đó chống hai tay lên cầm đá lông nheo với nhỏ.
"Bảnh đó chứ Peeves, mà cái hành động của mi không hợp. Kì cục kẹo muốn chết." Nó nhăn mặt đáp lời, sau đó nói tiếp "Ủa mi không tham gia buổi tiệc sao, ta nghe chị Myrtle nói đi cùng với mi."
"Merthyl á hả, vừa bị con nhóc Hermione nấu xói xong rồi khóc lụt buổi tiệc dưới hầm của cái tên suýt mất đầu kia." Nó xéo xắt bay vòng quanh nhỏ kể lại.
"Hermione, bồ ấy làm sao nói xấu chị ấy được chả phải hai người đó thân nhau sao."
"Ai thân, he he he." Peeves cười nham nhở
" khóc nhè, Myrtle xấu quắc đó mà thân được với ai."
"Bắt được mi ròi, thì ra là mi ghẹo chỉ khóc, là mi lải nhải bên tai chỉ Merthyl xấu quắc, xấu quắc đúng không." Nó quay sang nhìn Peeves.
"Không có, ta không có." Con yêu tinh làm bộ mặt vô tội, lên phía trước la lớn "t....a kh...ông có nói Merthyl xấu qu.....ắc, rồi lại đánh trống lảng sang chủ đề khác.
"Potter, Potter... mi mi có nghe tiếng gì không." Nó bay về phía Au.
"Tiếng gì, mi nhỏ tiếng lại xíu." Nhỏ đang cố gắng nghe và mò đường tới chỗ đó. Đi tới càng dưới chân nó nước từ đầu tràng lang đại hải khắp sàn đá. Tiếng nước ma sát với giày da cứ ồm ộp vang vọng cả dãy hanh lang.
"Nước, lại là nước." Nó thoáng nghĩ tới buổi tối hôm bữa.
"Lại là nước. Hửm." Peeves nhại lại giọng nói của nhỏ. "Chắc khóc nhè làm ngập bồn vệ sinh rồi, nhanh lên ta muốn coi Myrtle Xấu quắc đó khóc." Con đó vừa lượn trên không vừa la "Myr....tle khóc nhè, Myr.....tle khóc xấu quắc."
Vừa quẹo hành vào góc hành lang Au thấy tất cả các giáo viên tụ tập quanh bà Noris, con mèo cưng của thầy Filch. Bên khác là Harry, Ron và Hermione. Dưới sàn thì lên láng nước, trên tường thì óng ánh dòng chữ được viết bằng máu:
"Phòng chứa bí mật đã được mở kẻ thù của người kế vị sẽ liệu hồn."
Tất cả các con mắt đang chăm chú nhìn con mèo lập tức quay lại nhìn nó và Peeves. Làm nó chột dạ, tay phải e dè đưa lên chào
"Chào, giáo sư." Tay còn lại nó đang ôm cuốn sách mới được tặng trong ngực.
"Au, con đi đâu nãy giờ." Giáo sư Minerva hỏi nó.
Trong lúc đó con quễ Peeves lượn quanh Hermione thì thầm gì đó khiến con bé xịt keo cứng ngắc. Sau đó nó biến mất bởi cái nhìn của giáo sư Dumbledore
" Dạ, con từ thư viện ra."
Bà bước tới kéo nó lại bên mình và cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi cụ Dumbledore nhờ phòng của thầy Lockhart để giải quyết con mèo. Và nó cũng được hít ké chút sự việc vừa diễn ra. Mặc dù trễ nhưng lại biết được ở sâu bên trong.
"Bốn đứa đi theo ta" cụ gọi bốn đứa đi chung. Mặc dù không liên quan mấy.
"Cả con sao giáo sư." Nó hỏi.
"Đúng, cũng trễ rồi. Minerva cũng ở đây vậy thì cứ đi theo." Ông nhìn nó gật đầu rồi đáp.
Bốn đứa nhỏ bị kẹp giữa bốn người lớn phía trước và giáo sư Snape phía cuối. Au nhìn ba đứa đó đang mặt ủ rũ đầy lo lắng: "sao lúc nào em cũng lỡ chuyện hay hết vậy." Nó thở mạnh ra đầy thất vọng " có thể kể em nghe được hong, anh Harry."
Harry vừa đi vừa nhìn nó nói: "bọn anh đi tiệc về và..." cậu bé ghé sát vào tai nhỏ nói. "Anh nghe thấy tiếng nói, bọn anh lần theo nó, và rồi tìm thấy bà Noris."
"Hai mi có nhanh chân lên được không." tiếng giáo sư Snape cực kì khó nghe.
Bước vào văn phòng thầy Lockhart lúi húi bật đèn, ngoài này mấy Lockhart trong tranh khác tìm chỗ tránh ánh sáng đèn hắt ra từ mấy cây nến.
Con mèo được đặt lên bàn, cụ Albus và giáo sư Minerva chụm đầu thật sát để xem tình trạng của nó.
Bốn đứa nhóc an phận kéo bốn cái ghế sát tường ngồi xuống. Chỉ mình Au không biết chuyện gì đang xảy ra nên vẫn ung dung và khó hiểu. Riêng ba đứa kia lòng đầy lo lắng nhất là Harry mặt cậu bé xanh chành, không có xíu máu.
Au quay sang Harry lần nữa thì thầm hỏi: "anh Harry, anh kể tiếp chuyện ban nãy cho em nghe đi."
Harry hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra. Thì thầm nhỏ mức vừa đủ bốn đứa tụm lại nghe: "lúc nãy, sau khi tụi anh chuồn khỏi buổi tiệc, tụi anh men theo dãy hành lang. Anh có nghe tiếng của ai đó nói. "Giết nó, giết nó." Nên tụi anh rượt theo tiếng thì thầm đó và rồi thì gặp sự việc như em đã nhìn thấy. Tụi anh có giải thích những lão ta cho rằng anh giết bà Noris." Mặt Harry đầy thất vọng.
"Giọng thì thầm sao." Nó ngạc nhiên hỏi bởi trong lúc đó nó cũng đi dọc theo dãy hành lang nhưng không nghe gì hết.
"Đúng, nhưng chỉ có mình Harry nghe thấy." Hermione nhanh nhảu đáp "điều này rất không bình thường."
"Bất bình thường, thật sự rất nghiêm trọng." Mặt nó lo lắng, hơi sợ hãi nhìn Harry. "Đã nói cho giáo sư nghe chưa."
Ba đứa nhóc đó lắc đầu: "chưa." Đồng thanh nói có vẻ lần này tiếng hơi lớn. Nên đã tạo sự chú ý, đồng loạt 10 con mặt quay lại nhìn tụi nó.
Giáo sư Snape bằng giở giọng đanh đá nhướng mày: " CHƯA!, không biết các cô cậu CHƯA nói hết cái gì đã xảy ra trước đó cho chúng tôi nghe."
Tụi nhỏ bắt đầu bị quáng do bị hắn bắt được điểm mấu chốt mà tụi nhóc năm hai kia đang giấu lắp ba lắp bắp không nói cái gì rõ ràng. May thay có Hermione cú cánh
"Thưa giáo sư tụi em chỉ chưa làm bài tập môn bùa chú thôi ạ." Cô bé lấm liếm cực kì nhanh. Thật nhanh nhẹn.
"Thật vậy sao." Giáo sư Snape liếc nhìn tụi nó đầy xéo sắc.
Mọi sự tập trung bắt đầu trở lại với bà Noris, f4 rắc rối không dám mở miệng nói linh tinh một thứ gì nữa nên an phận ngồi im đó. Quan sát mọi hành vi của cụ Albus và giáo Mcgonagall. Trong khi đó giáo sư Lockhart lăn xăn nói, giải thích tùm lum tùm la.
Giáo sư nói: " tôi nghĩ nó bị giết chết bởi một lời nguyền nào đó." Thầy Lockhart đi vòng vòng chống nạnh làm bộ suy tư nói tiếp "có lẽ là thần chú Khổ hình biến thể... tôi đã thấy gặp nó trong những hành trình thám hiểm của tôi, tôi biết rất nhiều cách có thể giải nó nhưng tiếc lần này tôi đến trễ." Giáo sư thở dài.
Ông thầy lắm mồm Lockhart vẫn cứ luyên thuyên trong tiếng khóc nức nở, nghẹn cổ đầu khổ của thầy Filch.
Cho tới khi cụ Albus thử gõ gõ vào bà Noris nhưng vẫn không có sự chuyện động nào xảy ra. Thầy đứng thẳng dậy quay sang đặt tay lên lưng thầy Filch nhẹ giọng nói:
"Bà Noris vẫn chưa chết đầu Argus."
Nghe thấy con mèo cưng của mình chưa ngủm, thầy Filch liếc nhìn con mèo năm trên bàn mặt dàn dụa nước mắt, giọng nấc từng hơi nói: "sao nó không cử động."
Cụ chỉnh lại cặp kính hình bán nguyệt tiếp tục xoa lưng thầy ấy đáp: "có lẽ nó bị hoá đá."
Gã lắm mồm nhanh miệng lại chỏ mỏ vào: "đó, nó đó chính là thứ tôi nghĩ nãy giờ."
Cụ Albus liếc nhìn hắn một cái: "tại sao nó bị hoá đá thì ta không biết.
Thầy Filch ngóc đầu dậy quay phắc lại Harry mà gầm lên: "hỏi nó chính nó."
"Argus, không có một sinh năm thứ hai nào có thể làm sử dụng một lời nguyền hắc ám ở mức cao cấp nhất hết." Cụ Dumbledore đáp.
Mặt thầy Filch trở nên đầy tức giận, mặt sưng mày xỉa. Trông kinh khủng hơn ngày thường hơn rất nhiều, giọng rưng rưng: "là chính nó, là nó đã vào văn phòng tôi. Nó nó đã nhìn thấy...nhìn thấy bức thư." Thầy sửng cồ chỉ thẳng vào mặt Harry, rặn từng chữ "nó...nó biết tôi..tôi là SPUIB!"
Harry bối rối, luống cuống giải thích: "còn không có làm, và con chưa từng đọc bức thư đó, con cũng không hề biết Spuib là gì hết." Mắt cậu nhóc long lanh nhìn cụ Albus như nơi duy nhất có thể giúp lấy nó lúc này.
"Mày không làm thì ai, mày biết, chính mày đã đọc nó, mày muốn trả thù tao." Bao nhiêu sự uất ức thống khổ mất đi thứ duy nhất coi lão là gia đình, là người bạn tri kỷ. Hắn xả thẳng vào mặt Harry kiến cậu bé kinh sợ.
Làm cho giáo sư Mcgonagall phải chắn trước bốn đứa phòng hờ chuyện gì đó bất trắc xảy ra.
Trong một góc ánh sáng xuyên qua không hết. Người đàn ông lấp ló ở trỏng bất chợt lên tiếng.
"Thưa ngài tôi chỉ nghĩ cậu Potter và các bạn của cậu ấy chỉ vô tình đi ngang qua chứ không có ý gì xấu với con mèo hết. Và tôi có một thắc mắc tại sao các cô cậu đây lại lên tầng trong khi đó buổi tiệc diễn ra ở dưới hầm. Và cả cô nữa Potter."
Harry nhìn thẳng Snape đáp sắc bén: "tụi em đi dự tiệc, của bác Nick."
Hắn nhếch nửa miệng cười đắc ý: "buổi tử nhật." Hắn nhướng chân mày "ta không nghĩ tụi mi lại thích hương vị ôi thiu của thức ăn trong buổi tiệc đó chứ, không cảm thấy đói sao."
Mặt Ron hơi miễn cương đồng thành cùng hai đứa kia: "dạ không, tụi em không đói."
"Còn em thì hơi đói." Au nhỏ giọng, rụt cổ lại nói.
Cụ Dumbledore cười ra tiếng: "được rồi, các trò có thể về phòng. Ai cảm thấy đói thì có gọi gia tinh đến nhé."
Thầy Filch hét lên: "nhưng con mèo của tôi, tôi muốn nó bị phạt. Nó vẫn chưa một cử động nào." Sau đó ông lại đỗ gục xuống mà nức nở tiếp.
"Anh yên tâm, Sprout có vài cây nhân sâm đang lớn tôi sẽ nói với cô ấy báo chế thuốc giải khi chúng nó lớn."
"Để tôi, để tôi bào chế thuốc giải đó, tôi có rất nhiều kinh nghiệm và thành thục chế tạo nó." Lockhart lại trở thói tài lanh tài lẹt. Mà quên mất ai mới là bậc thầy độc dược đang hiện diện nơi đây.
"Ồ, tôi tưởng anh nhớ ai mới là người giỏi độc dược nhất lầu đài này chứ. Tôi nhớ anh dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám đúng chứ Lockhart." Hắn đột nhiên lên tiếng cùng với chất giọng không mấy thân thiện đầy mỉa mai và đó là điều hiển nhiên. Không thể để cái thứ bóng sáng chói phá huỷ đi những tinh hoa mà độc dược mang lại trong thế giới phù thuỷ này được.
"Thôi mọi người có thể về." Cụ lên tiếng kết thúc buổi họp. Và mọi người đều rời khỏi phòng chưa lại giáo sư Lockhart vẫn đang ấm ức vì câu nói của giáo sư Snape.
10/03/2026. Xanh Lè 🥦🥬🍃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com