Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Buổi chiều thường ngày sau những tiết học nó sẽ cấm trại trong thư viện trường tới khi đến giờ đóng của thì mới về hoặc là trễ hơn. Hôm nay nó tậu cho mình một cái view mới. Tiếng chim hót líu lo, phong cảnh hữu tình, yên ắn. Là hồ đen, cuối thu nên mặt hồ đen khá yên ắng và tĩnh lặng thì thoảng cơn gió cuộn trên mặt hồ tạo ra chút xíu sóng nhỏ tấp vào bờ. Những chiếc lá trên cây đã chuyển sang màu vàng từ lâu chỉ cần ít bữa nữa là rơi khỏi những tán cây cổ thụ lâu đời.

Au chọn cho mình một góc bình yên dưới tán cổ thụ bên bờ hồ. Tựa lưng vào lớp vỏ cây xù xì, nhỏ lật mở cuốn "1000 loài thảo dược" đến chương thực vật mùa đông rồi đắm mình vào trỏng. Mỗi khi làn gió thu khẽ lướt qua mái tóc đỏ rực của nhỏ lại tung bay như con sóng nhỏ, hòa mình vào sắc thu cuối mùa.

"Au, bồ ở sao lại ở đây giờ này. Không phải bình thường giờ này bồ ở thư viện sao." Longbottom từ xa với bộ áo ấm cùng với chăn khăn len tone đỏ của nhà Gryffindor bước tới ngồi cạnh nó.

Nó gấp quyển sách lại nhìn cậu bé đáp: "mình đổi không khí, ở thư viện hoài cũng thấy bí bách. Mình thấy trời thu bên hồ đen rất đẹp nên mình ra đây ngồi."

"Mình tưởng bồ chỉ thích phong cảnh ở thư viện thôi." Neville gãi gãi đầu nói.

"Cái đó là bồ nghĩ, chứ mình chỉ thích sách thôi." Nhỏ nũng nịu nói.

"Bồ làm bài tập môn biến hình với độc dược chưa đó."

Thằng bé hơi xụ mặt xuống nói: "mình làm bài môn biến hình rồi, còn...còn môn của thầy Snape mình cố lắm nhưng không được."

"Mình chưa từng thấy ai như bồ hết Neville. Bồ học rất tốt môn thảo dược nhưng..." con bé lắc đầu hơi bặm môi. "Lại tệ môn độc dược. Mình xin lỗi nhé."

Thằng bé tròn trịa nhún vai: "mình sợ thầy ấy. Mỗi lần ông ấy nhìn mình như mình là một loại thảo dược vậy. Ông ấy muốn nấu chảy mình ra thành thuốc á. Mỗi lần ổng lướt qua mình như giám ngục hút cạn tâm trí mình." Thằng bé rùng mình một cái.

Nhỏ vuốt ve lưng cậu nhóc an ủi: "Chỉ là tính cách thầy ấy hơi cứng nhắc và khó tính. Chứ không có ác ý đâu. Nếu bồ thấy không hiểu hay không làm được bài tập thì tìm mình. Mình sẽ giúp cậu."

Lời trấn an vừa dứt phía xa đám Malfoy từ xa đi tới chỗ hai đứa nhỏ.

"Ỏ, tình cảm dữ vậy. Ha...ha...ha." Malfoy châm chọc hai đứa.

"Kệ tụi tao, biến chỗ khác chơi." Nhỏ khó chịu. Giọng đầy gắt gỏng.

"Để tao đi cho tụi bây có không gian riêng tha hồ mà chim chuột." Hai đứa đi theo cười ầm lên.

"Mẹ mày thằng chó. Tụi tao có chim chuột nhắng nhít thì kệ mẹ tụi tao không tới lượt mày nói." Nó đứng dậy đi đến trước mặt Malfoy gầm lên.

"Ê con chó điên kia, tao chưa làm gì chọc tới ba má mày nha, đừng có kêu má tao ở đây." Malfoy đã cáu lên.

"Tao đã nhắc tên đâu mà gãi vậy công tử, ba mày có muốn biết mày sắp ăn đập nữa không." Nó sấn gần tới trước mặt Malfoy

Hai thằng đi bên cạnh cũng sấn tới với nhỏ.

Au khoanh tay trước ngực: "tao chấp ba đứa tụi bây cộng lại đó, còn mày một cái búng tay là ba mày khỏi tìm thấy xác mày."

Mặt mày Malfoy tức đỏ hết lên giọng như nghẹn lại: "để tao coi mày với thằng nhân tình của mày kịp thở tới Mungo's không."

Nghe tới đây Neville sợ hay thằng công tử này. Thằng bé kéo kéo miếng vải áo ở cánh tay của nhỏ: "Au thôi đi tụi mình đừng kiếm chuyện với nó."

Nó giật cánh tay áo lại trấn an thằng bé: "bồ đi trước đi để mình ở lại. Mình không sao."

Thằng bé lắc đầu cự tuyệt, nó bức mình quay sang hét với Neville đáng thương: "mình nói bồ đi trước, lát nữa mình gặp cậu ở phòng sinh hoạt chung." Nói tới đây thấy sai sai: "Mà mình không có mật khẩu, vậy thư viện nhé. Đi nhanh đi." Nó hạ giọng xuống nhưng vẫn con uy lực sát thương. Thằng bé đành lủi thụi rời đi.

"Tình cảm dữ chưa kìa tụi bây, nó sợ người thương nó đau kìa." Một trận cười chọc ghẹo khoái chị đến từ bộ tam đa kia, sau đó nó còn quay lại chọc ghẹo Neville một cái nữa "nè mày nở bỏ nó lại đây sao, không quê sao thằng hèn kia, đàn ông lên coi. Thằng đàn bà."

Nhỏ điên lắm rồi nó tiến lên đấm chó Malfoy một cái vào ngay má: "thằng chó tao thấy mày hơi quá rồi đó, ngậm cái miệng thúi của mày lại đi. Tao đấm cho gãy hết răng cho mày húp yến mạch pha nước bây giờ."

Draco xoa má đau: "hai thằng bay nhìn cái gì nữa." Hai đứa to con tiến lên dơ nắm đấm lên chưa kịp đã bị nhỏ doạ cho phải lùi lại sau Malfoy.

"Nè hai thằng đàn bà kia, tụi bây sợ nó sao." Hai thằng to xác thoáng gật đầu.

Đũa đã sẵn sàng trên tay, chủ ý chỉ muốn múa vài đường hù dọa đám này. Đối phương tay rung rút đũa chĩa về hướng nhỏ. Nó chỉ nhẹ nhếch mép: "Sectumsempra." Chỉ là hù do đó vết cắt chỉ xước nhẹ ngang má thằng nhóc tóc trắng dính vào thân cây phía sau.

Trên má Draco chỉ là xước nhẹ, chưa nhễu giọt máu nào nhưng câu thần chú khiến đám hoản loạn la hét bỏ chạy té khói: "mày, mày dám giết tao, ba tao...ổng sẽ biết chuyện này." Một tràng cười sảng khoái ở phía sau bộ ba tam đa.

...

Trời dần trở lạnh khiến cho cơ thể nhỏ Au lười biếng di chuyển đi xa hơn mọi khi, nên nó quyết định cấm trại cùng Hermione trong thư viện trường. Cả mấy tuần nay cô bạn thân Hermione biết tuốt. Mò mẫn về phòng chưa bí mật mà chẳng mò ra được gì quan trọng hay là mấu chốt của câu chuyện.

Cô bé tức giận đóng mạnh cuốn sách thứ 25 lại mặt mày cau có quay sang con nhỏ mọt sách mê độc dược và mấy cái cây cỏ đang cấm đầu mân mê từng con chữ trong sách hằn học nói: "Đã mấy tuần nay mình bất lực thật sự đó Au. Chả tìm thêm được một thứ quỷ quái nào khác ngoài người xây dựng lên căn phòng đó. Slytherin, Slytherin, chỉ có nhiêu đó thôi."

"Au à, mình có nghĩ người kế nhiệm tiếp theo có liên quan tới nhà Malfoy." Cô bé chợt nhận điều gì đó.

Au bẻ một góc của trang sách đang đọc dở sau đó quay sang hỏi Hermione tại sao chuyện đó lại liên quan đến nhà Malfoy: "Sao bồ suy đoán phòng chứa bí mật liên quan đến nhà Malfoy."

Cô bé nhích người lại gần Au thì thầm nói: "mình nghe nói lúc ông Malfoy còn là học sinh, ông ấy từng là huynh trưởng và tất nhiên hơn nữa nhà đó cực kì ghét dân Muggle và những người giống mình." Nói tới đây giọng cô bé hơi buồn "Những kẻ sinh ra trong gia đình Muggle nhưng có phép thuật. Và bồ thấy cái cách thằng Malfoy nó nhìn mình, nói chắc nịch rằng đứa tiếp theo phải chết là mình không."

"Bộ thằng chó đó...." Giọng nó tức giận nên la lớn lên. Khiến Hermione vài ra hiệu nó nhỏ miệng lại: "nhỏ một chút, suỵt...suỵt." Cô bé đặt ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho Au nhỏ tiếng lại.

"Mình xin lỗi, bộ thằng đó nó nói là bồ tin nó là người thừa kế tiếp theo sao, nó nhát cáy à, làm ăn gì được bồ. Không cần tới phép thuật, bồ dùng tay chân đá tới đá lui, là cái môn gì mà người Muggle hay dùng á ?" Nhỏ giơ chân múa tay minh hoạ.

"Ý bồ là võ thuật, là giống mấy cái hôm bữa bồ dùng để đấm xịt máu mũi thằng đầu bạc nó đó. Còn cái bình thường chỉ là phản xạ tự nhiên." Hermione mặt rầu rĩ cũng bật cười với sự ngốc nghếch nhưng thông minh của nhỏ.

"Ờ đúng. Bồ đừng có lo mình sẽ bên bồ. Thằng đó mình sẽ cho nó gọi tên ba nó suốt quãng đời còn lại nếu nó đụng tới tính mạng của bồ."

"Mình cứ thấy nó không ổn chỗ nào đó."

"Ổn mà Hermione, mình cá chắc chắn thằng Malfoy không phải người kế nhiệm."

Tại sao Au chắc chắn điều, nhỏ cũng không rõ những giấc mơ suốt mùa hè và gần đây, có phải nó có khả năng tiên tri, nó cũng lờ mờ đoán được điều gì đó. Những lần trước không chắc chắn nó là sự thật.

Đêm sau buổi tập rã người cả ngày kéo dài trên sân tập, nó về phòng tắm rửa và đánh một giấc sâu. Trong cơn mơ lờ mờ bóng đêm bao trùm lấy nó. Chỉ duy nhất ánh sáng từ đũa để dò đường phía trước. Những bước chân dài trong bóng đêm từ từ chậm lại trước thứ gì đó bị lơ lửng trên không.

Au bước lại gần hơn. Là bà Noris, tại sao lại hiện diện ở đây. Sao sàn nhà lại nhiều nước như vậy. Nhỏ đi xung quanh vật thể đang lơ lẫn quan sát kỹ hơn chút nữa. Đóng băng sao, nó sờ tay vào thử. Không có lạnh, nhưng rất cứng. Hoá đá sao. Ai đã làm điều này.

Bỗng dưng anh sáng bất ngờ xuất hiện. Những ánh lửa bập bùng cháy trên bức tường hành lang dài. Khiến nhỏ giật mình hoảng hốt quay lại phía sau lưng. Bóng một cô bé năm nhất khoác áo chùng nhà Gryffindor chạy thục mạng biến mất phía cuối dãy hành lang. Chỉ để lại dòng chữ bằng máu lấp la lấp lánh phản chiếu bởi ánh sáng của những ngọn đuốc.

Nhỏ được kéo về hiện thực bởi giọng gọi ngọt ngào của giáo sư McGonagall.

....

Kẻ nào khiến bà Norris hoá đã thì vẫn chưa tìm ra được. Cho nên lão giám thị tự đóng đinh hắn bằng cách ngồi suốt ở hiện trường vụ án. Mỗi khi tụi nó đi ngang qua hành lang vắng đó hắn ta luôn nhìn như kiểu muốn xé xác từng đứa đem cho con bạch tuộc khổng lồ dưới đáy hồ đen ăn.

Cái thái độ của hắn khiến cho nó rất khó chịu, cho dù Harry có thể hóa đá mọi thứ đi chăng nữa cũng mắc cái mớ gì hoá đá con mèo Norris của lão để trả thù. Mà nhắm thẳng tới lão cho nhanh hơn không. Dù sao lão ta cũng là Squib không có phép để chống trả.

"Hắn ta định ngối đó tới khi nào vậy. Xem ánh mắt hắn nhìn bọn này kìa." Ron nhăn mặt khó chịu thì thầm nói.

"Sao mà biết được, hắn cứ ngồi suốt ở đó sao mà tìm kiếm được gì." Harry nói.

"Chuyện đó tính sao đi đi đến lớp giáo sư Binns trước đã, hướng này tới đó khá xa." Harry vội vã nói.

Giọng Ron trở nên cộc cằn: "nếu lão Lockhart không giữ bồ lại thì chắc tụi mình không cần đi nhanh như vậy đâu." Vừa đi cậu bé vừa cằn nhằn.

"Thầy ấy chỉ muốn tụi mình tiếp thu nhiều hơn thôi. Mấy cái trong sách cần phải có minh hoạ mới biết được thầy ấy giết người sói như thế nào." Hermione đanh giọng nạt lại Ron.

Kẻ nãy giờ nghe ngóng câu chuyện lên tiếng: "Ron nói đúng đó Hermione hắn không giữ tụi này lại có lẽ không trễ đâu. Cái gì mà chọc cái đũa dô miệng con sói. Hắn thọc dô họnng anh Harry thì có làm màu, lãng xẹt." Dù là bạn thân nhưng trong nhiều chuyện nhỏ vẫn thẳng thắng về quan điểm của mình với Hermione.

Tới của lớp môn lịch sử pháp thuật chán òm. Hầu hết lớp học môn này đều ngáy ngủ. Nhưng hôm nay thì khác, tụi nhỏ tập trung lạ thường. Tâm trí không ở trong cơn mơ mà hoàn toàn tập trung vào câu chuyện mà giáo sư Binns đang kể.

Chuyện xưa xửa thời kì mà các phù thủy bị săn đuổi hành quyết như cơm bữa bởi dân muggle. Hogwarts được thành lập bởi 4 vị phù thủy vĩ đại nhất. Và tên của họ đại diện cho 4 nhà hiện tại: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw và Salazar Slytherin. Mục đích để thu nhận tất cả các phù trẻ về đây để đào tạo phép thuật. Tuy nhiên một trong bốn người không đồng tình về việc thu nhận các phù thủy có xuất thân từ muggle. Do đó sau nhiều cuộc thảo luận ông đã chọn rời khỏi ngôi trường. Truyền thuyết có kể rằng ông đã xậy dựng một căn hầm bí mật dưới lâu đài nhưng hiện tại không ai biết nó đang nằm ở đâu. Và chỉ có người kế nhiệm của Slytherin mới mở được căn hầm đó. Thứ được cất giấu bên trong là một nỗi kinh hoàng với mọi phù thủy, không thể hoàn toàn tin vào những lời truyền miệng sáo rỗng được.

Nhưng theo câu chuyện bên trong căn hầm bị phong ấn chứa đựng một quái vật. Một khi căn hầm được mở ra sinh vật đó sẽ thanh trừng tất cả những người không xứng đáng theo học phép thuật.

Căn phòng im lặng thêm vài giây trước khi giáo sư Binns lên tiếng chấn an lũ năm hai: "Dĩ nhiên đây chỉ là một huyền thoại. thật nhảm nhí và hiện tại trường chúng ta đã có nhiều cuộc tìm kiếm nó. Vốn dĩ nó chỉ lời kể nên hoàn toàn không thấy một dấu vết nào về căn hầm."

Như mọi khi một cánh tay cao hơn đầu là Hermione Granger: "Nhưng thưa thầy, nỗi kinh hoàng bên trong là thứ gì."

Giáo sư Binns nhìn cô bé đáp: "là một quái vật chỉ có người kế nhiệm mới có thể điều khiển được nó." thầy im lặng vài giây "quay lại bài nào."

Câu chuyện kết thúc và cả lớp quay về giấc mộng gian dở. Sau buổi học Au là đứa đầu tiên chảy khỏi lớp nhanh nhất. Nếu trễ một xíu nữa cái vạc trong nhà vệ sinh chắc thành nước mất. Nhỏ hòng học đẩy mạnh cảnh cửa nhà vệ sinh một cái "rầm" cánh cửa đập vào bức tường.

"Potter mi là con gái có thể nhẹ nhàng một xíu được hong." giọng thút thít của Myrtle hét lớn sau buồng vệ sinh phía cuối. "mi đang làm phiền ta khóc đó, hu... huuu.'' tiếng nức nghẹn trong họng Myrtle.

"Em xin lỗi chị Myrtle, em sẽ nhẹ tay lại." nhỏ vừa khuấy mẻ tình dược mới để đưa cho anh em nhà Weasley. Mùa đông sắp tới có lẽ sẽ bán rất chạy.

"Peeves ghẹo chị hả ?." nhỏ thừa biết sao Myrtle khóc nhưng phải an ủi lấy lệ. không lại bị bắt bẻ lần sau cho xem. Thừa biết bà chị này lúc nắng lúc mưa.

Giọng thút thít trở nên bực bội: "Mi đừng nhắc tới con yêu tinh đang ghét đó. Từ bữa tiệc tới giờ nó cứ ghẹo tao là Myrtle khóc nhè, xấu quắc." chị ấy lại khóc lớn. Myrtle bay xuyên qua hàng buồng vệ sinh thình lình xuất hiện trước mặt nó.

"Ôi Merlin, cứu con." nhỏ giật mình. Nhìn con mà chễm chệ ngồi trên nắp bồn cầu khóc.

Vừa khoác con ma vừa ức nghẹn : "Mi thấy tao xấu lắm đúng hong, tao thấy tao vừa xấu, vừa cô đơn nhất cõi đời này, tao phải kiếm một chỗ nào đó để tự sát thôi, chỗ này sắp thành công viên mất rồi." Myrtle ôm mặt khóc ầm lên.

"chị đừng khóc nữa, em thấy chị đẹp nhất khi chị không khóc á.'' Hỏng biết có đối lòng hong nữa.

Tiếng rì rầm ngoài kia, làm Au lo sợ ra hiệu cho Myrtle im lặng.

"Đây là nhà vệ sinh nữ đó Hermione. Mình với Harry là nam sinh." Ron mắc cỡ nói.

"Bồ yên tâm không có học sinh nào dám bén mảng tới đây đâu." cô bé bình thản đáp.

Nhỏ Au ngồi trong buồng vệ sinh không biết có nên ra ngoài với ba người bọn họ không ?.

"Mà chắc trừ em bồ đó Harry. Bồ ấy gan quá trời."

Harry không đáp gì, chắc nó cũng cảm nhận được bởi gì có mình nó dám cãi lời giáo sư Snape và đêm khuya một mình lang thang trong Hogwarts.

"Mà bồ dẫn tụi này dô đây chi vậy, manh mối ngoài kia mà." Ron khá thắc mắc hỏi cô bé.

Hermione bước tới buồng cuối cùng, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa ba cái : "chị Myrtle ơi, chị Myrtle."

Bên buồng chính giữa nghe được tiếng gọi Myrtle xuyên qua cánh cửa đụng trúng Ron, con ma quay lườm một cái đầy xéo sắc.

"Đừng gọi tao nữa, ồn ào quá." giọng con ma cực kỳ đanh đá. "Nói nhanh lên mày kiếm tao làm gì.''

Hermione dịu dàng đáp lấy lòng: "ừm, chị có thấy thứ gì khác lạ ở đây không chị Myrtle."

"Có, tao thấy có hai thằng này là khác lạ." Nó lượn lờ vòng quanh hai thằng bé. "Nam sinh mà dám thò đầu vào đây, bộ muốn làm gì tao sao." Myrtle ghé sát vào mặt Harry.

"Mắc ói." Au ngồi phía trong thì thấm nói.

Hermione vẫn nhẹ nhàng đáp lại: "không ý em buổi tối hôm đó."

Tự nhiên từ giận dữ Myrtle chuyển sang trạng thái rưng rưng mắt bắt đầu long lanh giọng uất ức: "tối hôm đó con Peeves làm tao buồn tới độ chỉ muốn gieo mình xuống địa ngục, mà hức...hức... tao nhớ ra tao không còn...còn sống lấy đâu ra mà chết thêm lần nữa." Con ma khóc rống lên rồi lao thẳng xuống cầu tiêu buồng cuối cùng khiến nước bắn tung toé đầy sàn.

"Lại nữa rồi." Au bên trong lắc đầu nói. Tiếp tục với vạc thuốc.

Hermione thì quá quen với chuyện này ròi, còn hai thằng con trai thì đơ cái mặt ra không biết mình sai chỗ nào.

Hermione quay sang hai cậu nhóc đang xịt keo: "Mấy bồ đừng có như vậy, đừng thấy mình làm sai gì nha, thường ngày chị ấy cũng vậy. Có hot boy trong trường này mới cứu được chị ấy thoi." Hermione vỗ vai Ron nói.

Sau đó ba đứa ra khỏi nhà vệ sinh. Nhỏ vẫn chưa xong ngồi tới tối muộn mới múc xong hết tất cả vào một cái bình hình trái tim, đóng từng cái nút bần đến thắt từng chiếc một trên cổ mỗi cái bình. Cũng sắp tới lễ tình nhân mùa mà tình dược bán chạy nhất năm phải thừa dịp này kiếm thật nhiều tiền.

...

Mùa Quidditch rộn ràng khắp lâu đài. Trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor là trận mở màn cho cuộc tranh cúp. Đêm hôm đó nó phải làm cả đống bài tập mà con dơi già đó giao cho tụi nhà Gryffindor. Không biết hắn nghĩ gì mà lại làm như vậy.

Ron lên giọng phàn nàn: "Hắn ta sử ép bọn mình rồi, nghĩ sao ngày mai trận đấu diễn ra mà hắn nỡ lòng giao cả sớ bài tập đọc dược vậy. Nghĩ sao bắt tụi này nghiên cứu cái xúc tua độc mà tới hai mẫu giấy da dê, hắn bị điên rồi. Làm sao có thể viết nhiều đến thế." Cậu chán nản dập đầu xuống đống sách trên bàn.

"Ron à bồ lo mà làm đi, thời gian không đợi bồ đâu." Hermione quay qua sối cho cậu nhóc một gáo nước lạnh.

Tưởng đâu sẽ nhận được lời an ủi từ nhỏ Au ai dè cũng y chang vậy.

"Mình làm cái này từ khi trước rồi bồ có gì cần giúp thì nói với mình."

"Bồ làm giúp mình đi Au." Thằng bé mặt tỏ ra đáng thương.

"Bồ bớt ảo tưởng đi Ron, chưa tới phần bồ đâu. Harry còn sờ sờ kìa. Với lại thầy ấy sẽ biết là văn của Au đó." Hermione quay sang cằn nhằn Ron.

"Vậy anh Harry với bồ mình lấy bài mình tham khảo được đi." Nó nhẹ nhàng nói.

Hai thằng nhóc tóm lấy bài của nhỏ. Nhanh tay nặn óc sao chép sao cho không giống nó nhất. Không thôi đừng có trách tại sao văn phòng giáo sư Snape lại lạnh như bắc cực.

Sáng hôm sau, ở đại sảnh người người nhà nhà háo hức ăn nhanh buổi sáng để tham dự trận Quidditch mở đầu mùa giải của năm học mới. Dãy bàn nhà Gryffindor đã được các thành viên nhà nhuộm đỏ bằng đồng phục màu đỏ xen kẽ màu vang. Tiếng kèn thổi đinh tai điếc ốc, rộn rã khắp đại sảnh đường.

Bên dãy đối thủ thì ngược lại. Là sự tao nhã, nhã nhặn, danh giá kiêu hãnh của dòng màu thuần huyết. Những vẫn len lỏi bầu không khí Quidditch.

Một nam sinh phỏng đoán chừng năm tư bên Hufflepuff hay đi chơi chung cùng anh em sinh đôi đến chen ngồi giữa hai cặp sinh đôi. Hào hứng nói: "Quao trận này đúng thú vị luôn, hai cặp sinh đôi một nhà cùng tham gia chung một trận." Vừa nói thằng bé vừa cắt miếng thịt xông khói cùng với ít trứng chiên cho vào miệng.

"George không có đặt cược cho trận này hả ?" Đồ ăn vẫn còn trong miệng nhồm nhoàm nói.

"Có chứ cưng, cưng đặt cho nhà nào." George hỏi.

Bên phía bên kia vừa nghe được câu hỏi Fred nhồm người qua đứa cậu bé tờ phiếu: " hai sickle." Fred giũ giũ tờ giấy, cười tươi rói.

Thằng bé thò túi móc ra hai Sickle đứa cho Fred xong cười tươi. Quay sang Au nói: "anh đặt cược cho em, anh cá em sẽ thắng thằng nhóc đang nhìn em phía bên kia." Cedric Diggory chỉ tay về hướng của Malfoy. Thằng tóc bạc nhìn nhỏ Au cười nhếch mép khinh người ra mặt

"Chắc chắn em phải thắng thằng đó ròi." Nhỏ đáp đầy đanh thép.

"Cả em nữa nhé Harry, hẹn tụi em trận gặp Hufflepuff."

"Anh nghe nói em với Malfoy đánh nhau thường xuyên sao."

Nhỏ chợt khựng lại: "không có thường xuyên, toàn nó tự đi nộp mạng. Em thấy phiền gần chết." không có đánh thường xuyên mà là thường xuyên đánh nhau.

Cedric cười lớn, xoa đầu nhỏ: "nhóc à em càng ra tay nó càng khoái em. Em lờ thằng đi. Nó chán nó không chọc."

"Em đã thử. Và thất bại, thằng Malfoy có ba nó chống lưng nên không ngán ai đâu. Đầu năm ổng đòi tống cổ em ra khỏi trường." Giọng nó khá tức.

"Em đánh nó dữ vậy hả." Cedric rất ngạc nhiên. Bởi vì mời cả phụ huynh tới.

"Không lực đánh bình thường lắm. Chắc hè em xin bác đi học võ thuật của dân Muggle."

"Võ thuật ?." Cedric khó hiểu hỏi.

"Nôm na là đánh nhau đó, nhưng bài bản hơn giống như tụi mình đấu nhau bằng đũa á." Con bé giải thích nhiệt tình.

"Em cũng biết nhiều thứ về Muggle đó chứ." Cậu trìu mến nhìn nhỏ Au.

Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc khi Wood hối thúc cả đội tập hợp ở phòng sinh hoạt của đội.

"Nhanh đi mấy đứa, kẻo trễ bây giờ." Oliver Wood hối lia lịa từng thành viên. Khiến Rick phải lẹ làn dồn nguyên cái trứng ốp la vào miệng mới kịp với sự hối thúc đó.

"Bai anh nha Diggory." Nhỏ vẩy tay tạm biệt lon ton chạy phía sau Levi.

Mọi người trong đội phải ghé phòng chổi để chổi để lấy chổi sau đó mới tập hợp ở phòng sinh hoạt. Riêng nhỏ đã mang cây Nimbus bay đúng 1 lần đã cất lại trên nóc tủ theo bên mình. Một phần là do bên kia cũng xài hàng xịn, phần còn lại là hết giận chủ nhân của món quà nên lôi ra xài tiếp thôi.

Chưa tới của phòng sinh hoạt chung nó đã thấy bóng áo choàng đen bay phấp phới chờ sẵn ở trước cửa. Giáo sư Snape sao lại ở đây, đáng lẻ thầy ấy phải ở cùng với đội Slytherin chứ. Nó bước tới chào hỏi cho phải phép.

"Chào giáo sư." Nó lễ phép chào hắn.

Ngay từ xa hắn thấy nhỏ cầm theo cây chổi mà hắn tặng vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên trong đời. Trong lòng hắn cảm thấy hạnh phúc một cảm giác cơ thể đã được giải toả đi gánh nặng. Tâm trạng nhẹ nhàng. Nhưng trên mặt vẫn giữ cái khuôn lạnh như băng ấy, không cảm xúc.

Không ừ không hử gì hết hắn đưa cho nó một lá bùa hộ mệnh giọng ra lệnh như mọi lần: "móc nó lên cán chổi." Lá bùa khá nhỏ giống như một phụ kiện đính kèm theo chổi. Nếu không nhìn kỹ có lẽ sẽ không nhìn rõ nó là thứ gì.

"Thưa giáo sư nó là thứ gì." Nó tò mò hỏi.

"Ta tưởng người đủ thông minh để biết nó là thứ gì chứ." Giọng giáo sư cực kỳ đanh đá. Đã tặng cho người ta còn nói giọng đó ai mà thích cho được. "Cầm lấy nhanh lên." Nó đưa tay ra nhận lấy lá bùa. Chưa kịp cảm ơn giáo sư đã bỏ đi một mạch. Lại bắt nó phải hét lớn cảm ơn lần nữa.

Sau khi họp bàn chiến thuật như mọi ngày xong. Mọi người đứng đúng vị trí đã được phân bố và ra sân. Khi tập trên sân nó luôn đi cánh trái chính giữa là Rick. Tuy nhiên thức chiến nó sẽ đảm nhiệm vị trí trung tâm. Theo như Wood nói là giấu bài.

Trong lúc bay một vòng chào sân nó đã cài lá bùa hộ mệnh mà giáo sư Snape đưa vào cán chổi. Sao nay nghe lời dữ.

Sân trái dành cho đội Gryffindor còn sân phải Slytherin cả hai đội đã vào vị trí, nghe cô Hook dặn dò vài câu trước trận đấu như thường lệ. Au dám chắc chắn trận này bước ra sân không mấy toàn vẹn. Lũ rắn kia đang hom hem nó, Wood và cả Harry như bầy rắn mà Snape lâu ngày bỏ đói. Nhất là Malfoy nó đang muốn đá văng anh nhỏ ra khỏi chổi. Nó đang giở cái thói khiêu khích, khinh địch ra mặt.

Trái Quaffle được cô Hook tung lên hàng công của hai đội cùng vụt lên bắt lấy trái banh. Tụi Slytherin không ngờ rằng Au được chuyển từ vị trí cánh sàng vị trí trung tâm. Nên chủ quan rằng đội mình sử dụng hàng xịn hơn và rồi mất bóng trên tay nhỏ.

Với cây chổi mới ra lò của mình Au bức tốc vụt bay lên phía trước, nhanh nhẹn lạng lách qua mặt hai truy thù khác của đội xanh. Và chưa đầy 2 phút cầu gôn của Slytherin đã run lên 10 điểm cho đội sư tử.

Cả khán đài nhà Gryffindor nổ tung, hú hét, tiếng kèn, tiếng trống inh ỏi điếc tài. Phía bên khán đài dành riêng cho giáo sư, cô Mcgonagall vui mừng tới độ nhảy lên khỏi vị trí ngồi.

Con riêng chủ nhân lá bùa hộ mệnh, người mà còn lâu mới thấy được biểu cảm vui mừng của hắn cũng có chút ý cười trên môi. Nhưng có lẽ là không ai để ý. Âm thầm ủng hộ Gryffindor :)))

Trái Quaffle bay lên lần thứ hai. Nhỏ lại chụp được lần nữa. Nó hạ trọng tâm cây chổi xuống thấp một chút. Hai bên nó bây giờ đang bị kẹp bởi hai con rắn xanh. Một bên là đổi trưởng cố gắng ép nó như ổ bánh mì kẹp ban sáng nó ăn.

Đầu Au nhảy số khá nhanh, nó hạ trọng tâm xuống thấp hơn. Chuyền ngược trái banh lên trên cho Rick. Cậu bé chụp lấy bay vút lên phía trước, ròi chuyền sang qua cho Levi.

"10 điểm cho Gryffindor." Bình luận trận đấu hét lớn vào micro.

Tụi nhà sư tử xếp thành đội hình bay lượn quanh khán đài. Khúc tới chỗ khán đài dành cho giáo viên nó mới thấy rõ có cả ông Malfoy ở đây. "Cái quái gì lạ vậy ?." Nó suy nghĩ trong đầu. Tuy nhiên nó phớt lờ bằng câu trả lời chắc rằng ổng tới coi con trai cưng ổng bị dập cho tanh bành té bẹ đây mà.

Trận đấu cứ dằn co như vậy cho tới khi 30-40 thì bắt đầu có trục trặc rất kì lạ. Harry đang bay bên hông nhỏ trái Bludger từ quỹ đạo của tấn thủ bên kia bay ngang qua mặt nó lao tới Harry. May mắn Harry né kịp. Thật chất trái banh đó là dành cho nó chứ không phải Harry.

Cứ thế trái banh cứ đuổi theo Harry sát nút. Cậu bé bay tới đâu trái banh như cái đuôi mà bám theo thới đó.

Au đang nắm giữ trái Quaffle đang hướng tấn công vào cầu gôn, Harry túng quẫn không còn đường tránh nên bay ngang mặt nó theo sao là trái Bludger bay theo vun vút. Giờ phút đó tưởng chần như mình gãy cán, rớt khỏi chổi rồi. Không ngờ trái banh đổi hướng bay lên rồi vụt theo Harry. Quái lạ.

Trên khán đài Hermione và Ron nhận ra sự việc bất thường. Sao chỉ mỗi Harry là bị Bludger rượt té khói.

Trong giây phút lơ là đội trưởng lại một lần nữa ép sát Au thúc tay từ phía sau vào trái Quaffle và mất banh. Tỷ số sang bằng 40-40.

Nó cũng đã nhận ra Harry cần giúp đỡ nhưng hiện tại nó không thể vừa làm tròn nhiệm vụ của nó vừa giúp anh nó khỏi rắc rối. Cái nào ưu tiên trước thì làm trước.

Mọi người trong đội đã nhận ra và bắt đầu mất tập trung. Bị dẫn trước 60-40. Nó đập cán chổi.

"Aurora coi chừng." Levi hét lớn. Nó quay sang trái Bludger khác đang lao tới. Theo bản năng nó chỉ kịp nhắm mắt lại. Đầu không còn nhảy số kịp khi trái banh ngay trước mắt.

Mở mắt ra lần nữa khán đài vẫn ồn ào náo nhiệt. Tiếng của Levi giúp cô hoàn hồn trở lại. Khoang đã ba lần bốn lượt trái Bludger né nó, hình như nó nhận ra lá bùa của giáo sư Snape đang bảo vệ nó, không phải bảo vệ loại thường. Tiếp tục trận đấu không thể để thua cái thằng kia được nó sẽ chọc nhỏ tới khi ra trường mất. Và hơn hết Gryffindor không thể thua Slytherin được.

Trên khán đài cũng lấp ló gương mặt đầy lo lắng cho nó cho dù hắn chắc chắn nó sẽ không cấm đầu xuống sân một giây nào hết. Lòng cồn cào, nôn nóng. Không uổng công hắn mong ngóng vị trí môn phòng chống nghệ thuật hắc ám suốt mấy năm nay.

Au hạ quyết tâm so ván với kẻ nãy giờ ép cô thành bánh mì. Thằng nhóc năm 5 ôm trái banh trong tay quay sang cười với nó đầy nham hiểm. Chớp thời cơ nó huých một cái mạnh khiến thằng kia mất thăng bằng tay lỏng lẻo tuột mất trái banh vào tay Au. Và 60-50 cho Gryffindor.

Lần lượt kéo dài như vậy cho tới 60-60. Nhỏ bị đội kia hành cho thở hơi lên nhưng vẫn cố gắn kéo dài tỷ số. Một bên Harry bị dí bởi Draco và trái Bludger, một Au bị tấn thủ bên kia truy sát tới độ Fred đỏ mệt đỏ cả mặt. Chờ Harry bắt được trái Snitch.

Và ròi 60-70 lập công bởi Rick nhờ công của Levi kịp thời chuyền trái banh sang ngang cho thằng bé.

Nó dần hiểu ra vì sao giáo sư lại dùng cái giọng điệu đó mà bắt nó treo lá bùa. Nó được bảo vệ thêm nhiều lần nữa. Không may mắn cho Rick bị trái banh tán vào đuổi chổi nhưng vẫn chốt được 70 điểm.

Tầm 10 phút sau, Draco bị vấp chổi vào thanh chống đỡ dưới chân khán đài khi ra sức rượt theo Harry cố gắng giành lấy trái Snitch vàng. Rồi thì hậu quả nằm một đống dưới mặt sân trong sự thất vọng tràn trề của ba thằng nhóc.

Harry bắt được trái Snitch với cái tay gãy của mình sau té chối cuộn vài vòng trên sân rồi mới dừng lại. Trái Bludger vẫn không buông tha khi thằng bé nằm dài trên sân.

Tới chừng trái banh bị bùa chú của ai đó không xác định được hóa thành vụn rơi xuống mặt sân cỏ.

Giáo sư Lockhart chớp thời cơ nắm lấy tay Harry đang nữa mê nữa tỉnh vừa đau vừa bàn hoàn bởi lời nói của giáo sư: "tay trò bị gãy rồi, ta sẽ giúp nối lại xương ngay bây giờ, mấy cái này dễ ợt ta làm không biết bao nhiêu lần." Hắn múa múa cái đũa phép trên tay trong khi đó anh nhỏ miệng luôn liên tục từ chối.

Nó cũng đã xuống chổi khi nghe thấy giáo sư sắp nối xương ngay trên mặt sân cho Harry nó tuột xuống chổi liền: "xin lỗi giáo sư." nó lẩm bẩm."

Giáo sư Lockhart vừa mới đưa đũa lên, cây đũa đã bay ngược ra sau hàng chục thước. Trong sự ngạc nhiên của đám đông. Không một tiếng đọc thần chú nào.

Au giữ lại bình tĩnh nói: "có thể đưa anh Harry đến bệnh thất ngay bây giờ được không." Sau đó Harry được dìu tới bệnh thất bởi ông thầy với mái tóc còn bóng hơn dầu máy.

Hắn vẫn cay cú quyết tìm ra nguyên do sao mình bị tướt khi nảy mà cứ nhai đi nhai lại tới khi gặp bà Pomfrey: "khi nãy do ta cầm đũa phép quá lõng do đó thần chú làm nó bay ra sau thoi, chứ không là tay Harry bình thường khỏi cần đến làm phiền bà Pomfrey."

"Được mọi người để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, ngày mai hãy tới thăm." Bà Pomfrey nói. Tay Harry bị gãy do trái Bludger tông trúng khi nãy gãy làm đôi

26/03/2026. Xanh Lè 🍃🥬🥦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com