Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau khi Harry nhắm mắt, nó chạy một mạch xuống văn phòng giáo sư Snape tìm kiếm nguyên do vì sao trái Bludger cứ chạy theo Harry như một cái đuôi.

Không thể tự dưng không không nó mò đầu xuống dưới nó còn cằm theo bài hắn giao trước trận đấu nôp cho hắn.

"Giáo sư em nộp bài." Au chìa ba tấm giấy da dê ra trước mặt hắn.

"Để lên đó." Hắn chỉ nhỏ để bài bên cạnh nhưng không nhìn nhỏ lấy một cái. Au để bài đúng vị trí đó nhưng chưa rời đi.

"Muốn gì nói." Giọng hắn trầm đục không cần nghe cũng biết nó đang cần hắn giúp.

"Cái lá bùa, sao giáo sư biết trái Bludger bị yểm mà đưa cho em." Nó nhỏ giọng nói. "Sao không đưa cho anh Harry."

Ngừng bút, hắn nhăn mặt bình thản đáp: "mi không phải là tầm thủ."

Ý của giáo sư là nhỏ sẽ bị ăn trái Bludger nhiều nhất cho dù nằm ở vị trí nào đi nữa. Tại sao biết điều đó. Hắn là chủ nhiệm Slytherin mà. Theo như đội trưởng Flint thì nhỏ sẽ ăn nhiều cú đánh từ hai truy thủ đội nhà rắn nhất. Đã nói bảo vệ nó không một cọng tóc nào rụng. Thì dù có mang tiếng binh đội nhà thì cũng ngoại lệ.

"Ta chỉ biết mi còn quá non nớt sẽ bị rớt chổi nếu không có lá bùa, còn anh mi sao bị Bludger rượt thì ta không biết." Hắn nhìn nhỏ thẳng thừng đáp. Sau đó cúi xuống viết gì đó.

"Giáo sư, thầy có biết ai yểm trái Bludger hong." được nước nhỏ hỏi tới.

"Làm sao ta biết được.'' dừng bút hắn nhìn nhỏ một cái sắc lẹm "cái đầu bò nhà mi toàn thây ròi tới đây chất vấn tại sao thằng nhóc kia bị rượt. Ta không có rãnh tới nỗi mà kiếm chuyện năm lần bảy lượt giết thằng nhóc rắc rối đó, không còn gì quan trọng thì mi biến khỏi mắt ta.'' hắn lớn tiếng tổng cổ nó ra khỏi cửa.

Au rời khỏi văn phòng giáo sư Snape sau đó rẽ sang hướng bệnh thất thăm Harry. Nhỏ đứng dưới chân giường nhìn thằng anh gãy một bên tay đang ngủ say như chết. Nhìn rất lâu khó hiểu cái quái lạ là sao hai năm nay anh nó luôn gặp nguy hiểm chết người tại ngôi trường này.

"Tránh ra." Tiếng hét lớn bên giường bên cạnh

Một tiếng nói rụt rè, đôi phần nhút nhát: "Tại sao cậu lại quay lại đây trong khi cậu đã bỏ lỡ chuyến tàu, Dobby đã cảnh cáo cậu nhiều lần nhưng cậu vẫn ở đây."

Khi nhận ra điều gì đó, Dobby làm sao biết cái cổng ở ga bị yểm. "Là bạn yểm cái cửa không cho tụi mình đến được đây, bạn hại Ron suýt bị đuổi học." Harry tức giận lớn tiếng.

Tiếng động bên cạnh làm nhỏ Au thức giấc, nhỏ xoay người ngồi dậy kéo mạnh cái rèm trắng sang một bên. Hai con người bên cạnh nhìn nó đầy hoảng hốt.

Gia tinh, con đó nó đang đứng trên giường anh nó với đôi tay băng đầy băng gạc màu trắng trong rất đáng thương, hai con mắt to tròn long lanh nước đang ngước nhìn nó.

"Au em làm gì ở đây.'' nó phớt lờ đi câu hỏi của Harry chỉ chăm chăm nhìn con gia tinh ngay trước mắt.

"Mi tên gì, là gì tinh của nhà nào nói nhanh." Nó nó nghiêm túc trong rất đáng sợ nhìn con gia tinh.

"Dobby không thể, không thể nói." con gia tinh run rẫy lùi lại phía sau một bước đến sát mép giường rồi hụt chân lăn cù mèo xuống giường, rên đau thảm thiết.

Con gia tinh lồm cồm ngồi dậy bị nhỏ nắm cổ áo, thật ra cái áo là áo gối đã cũ mèm chuyển thành màu nâu nhạt sờn rách, dưới đáy được đục một cái lỗ to để con gia tinh chui lọt đầu vào: "Vậy tại sao lại ở đây."

"Dobby tới cảnh báo cho cậu Harry, ở đây rất nguy hiểm cho cả cô nữa cô Potter." con gia tinh khúm núm sợ hãi, hai mắt to trong đầy nước mắt của nó khiến Aurora mềm lòng mà thả nó xuống.

"Lần trước Dobby cảnh báo cậu Harry là đừng tới trường nhưng cậu ấy không nghe, Dobby tưởng rằng sau trận Quidditch cậu ấy sẽ từ bỏ và...và trở về nhà." con yêu tinh khúm núm cúi đầu nói.

Hai anh em sinh đôi đồng thanh bàng hoàng nói: "Cái gì ?."

"Là bạn yểm trái Bludger khiến nó tông mình suốt trận đấu." Harry lớn tiếng chỉ tay nói.

"Là Dobby làm thưa cậu." con yêu tinh gật đầu lia lịa. xòe mười bằng tay bị phỏng ra cho hai anh em coi. "Dobby...Dobby đã tự ủi hai bàn tay của mình.'' con yêu tinh khóc rống lên, kéo cái áo gối chùi chùi nước mắt đang rơi.

Giọng con yêu tinh uất ức nói tiếp: "Dobby xin cậu hãy rời khỏi nơi này. Nếu ở lại cậu sẽ chết. Cánh cửa sắp mở ra, đã..đã mở ra rồi. Những âm mưu hắc ám đang tới."

"Phòng chứa bí mật là có thật." Harry và Au nhìn nhau. "Dobby mau nói nó nằm ở đâu, tôi không xuất thân thuần Muggle, nhưng bạn tôi thì có." Harry lớn tiếng nói.

"Dobby không thể nói." Lắc đầu lia lịa.

"Chủ của người là ai. Tại sao người biết điều này." Aurora tò mò hỏi.

"Dobby không thể nói thưa cô, đừng hỏi Dobby nữa. Dobby thật sự không thể nói." Sau đó hai tai dài của nó rung lên rồi biến mất trước mắt hai anh em họ.

Tiếng động mở cửa lớn khiến hai đứa nhỏ giật mình thót tim. Harry leo lên giường nằm thẳng đơ giả vờ ngủ. Còn nhỏ quẩn quá chui tọt xuống gầm giường Harry mà núp.

Cụ Albus, bác và mấy giáo sư khác đang khiêng một học sinh đang nằm cứng đờ như bà Noris đợt trước trên hành lang.

Trên tay cậu bé đang giơ cao máy chụp hình. Chắc Harry sẽ nhận ra đó là thằng nhóc leo đẽo theo mình, Colin Creevey.

Mặt của bác rất lo lắng: "Ta đi xuống thì thấy cậu bé nằm cứng đơ trên sàn, may mà có giáo sư Dumbledore xuống dưới lấy cacao nóng không thì tôi cũng không biết làm sao."

"Thằng bé bị hoá đá, nó đang cố chụp lấy thứ khiến nó cứng đờ như vậy." Cụ Albus giọng ôn tồn bình thản nói. Sau đó đưa tay tháo cái máy chụp hình khỏi tay Colin.

"Để tôi xem, có lẽ nó sẽ chụp lại được thứ đó." Cụ mở máy chụp ra lấy cuộn phim nhưng máy ảnh xẹt ra tia lửa khói bay mù mịt, máy bị cháy ròi.

Cụ nhìn giáo sư Minerva bằng đôi kính bán nguyệt: "Hư rồi tôi sẽ sửa nó, vườn của giáo sư Sprout có mấy nhân sâm sắp lớn. Tới chừng đó thằng nhóc sẽ trở lại bình thường." Sau đó mọi người rời đi để lại ba đứa nhỏ lại bệnh thất.

Au dưới gầm giường bò khỏi gầm giường, cùng Harry tới bên giường cậu nhóc. Nhỏ chạm vào cánh tay Colin suy tư không để ý bên tai Harry nói gì.

"Aurora, em sao bị sao vậy." Harry lôi nó lại thực tại. Nhỏ đang suy tư về con mãng xà kia. Có thể nó là thật có thể là không chỉ là cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều lần. Căn bản hơn nữa rắn là nỗi sợ kinh khủng khiếp đối với nó sau đó là tới mấy con nhện đen thui lắm chân. Có nên nói với Harry về giấc mơ đó.

"Harry, anh có thể đừng nói với ai chuyện này không."

"chuyện này á hả được."

Au nhỏ giọng ôn tồn nói: "Thi thoảng em mơ thấy thứ đó. Em không rõ nó có phải là nguyên nhân hay không."

"Thứ đó ?." Harry khó hiểu hỏi.

"Một con mãng. Nó sẽ hoá đá bất cứ ai, khi ai đó nhìn vào mắt nó." Au vuốt áo choàng của Colin. "Chắc đó chỉ là một giấc mơ." Nhỏ buông tay khỏi áo choàng đứng dậy đi đến bên giường bệnh: "Em ngủ trước đây, mơ đẹp nha Harry."

...

Phòng ngủ dành cho nữ sinh trên tháp Gryffindor. Hermione từ cửa bước tới cái giường bệnh cạnh nhỏ Au đang nằm sấp đọc sách.

"Cơn gió nào đưa Aurora Potter nằm đọc sách trên cái giường suốt một năm học chỉ ngủ chưa đến 10 lần vậy." Hermione ngồi xuống mép giường chọc ghẹo nhỏ.

Au lật người lại trên tay cầm cuốn sách hướng dẫn của Mopsus lười biếng lên tiếng: "mấy thầy cô đang họp ở văn phòng bác nên mình mới tá túc ở đây thoi."

"Về cái vụ hoá đá á hả."

"Mình không biết, bác không cho mình nghe." Nó nhỏ tiếng nói."

"Chị Hermione chị giúp em làm bài tập môn thảo dược được hong." Ginny nhút nhát thò đầu từ góc khuất dưới giường.

"Ủa nãy giờ em ở đây hả Ginny." Au ngạc nhiên nó nằm ở đây cả hai ba tiếng đồng hồ trong phòng tưởng chỉ có mình nó, ai dè con có Ginny ở đây.

"Được chứ, em lại đây." Hermione nhẹ nhàng ra hiệu cho con nhóc.

Ginny Weasley trông rất uể oải. Chẳng lẽ cả tháng nay nó còn bị cảm. Nhóc Weasley tay ôm đống sách mượn từ thư viện, thêm cái chậu cây thiếu nước lá cây vàng úa, khô quắp hết ròi sang cái bàn kê giữa hai cái giường.

Cuối chồng sách thảo dược học lấp ló một quyển sách cũng có thể là quyển tập màu đen. Nó khá giống quyển màu đèn trong cùng ở học bàn của Au. Nó tò mò rút quyển tập màu đen đó ra xem.

Do Ginny lắng nghe Hermione giảng bài nên không để ý tới nhỏ rút quyển tập đó đi. Chỉ loáng thoáng nghe con bé Au mượn thứ gì đó và đồng ý cho mượn.

Bên trong quyển sách trống trơn không có gì hết. Lật từng trang giấy một cũng không có gì.

Cho tới khi tới hơn nữa quyển tập. Một dòng chữ viết tay bằng lông cú, màu đen hiện lên: "Xin chào bạn là ai ?."

Linh tinh nó đang nhắc nhở Au rằng không nên sử dụng tên thiệt để trả lời câu hỏi trong một quyển tập nó không hề biết gốc gác của nó: "Duora Rotter." Chồm người lấy cây bút lông trong ngăn kéo, sau đó nhỏ bịa đại. Nháy mắt hai dòng chữ đó biến mất. Thú vị thật.

Sau vài giây "Nhật ký của Tom Riddle" hiện lên trên giấy.

Nhật kí của ai nó không hề để ý tới người đó luôn, không hề nghĩ nhật ký của Tom Riddle sao lại trong tay Ginny.

"Anh Riddle anh có biết về phòng chưa mật không." Nó vô thẳng vấn đề, không rào trước đón sau như Hermione.

Sau khi câu hỏi biến mất câu trả lời hiện lên ngay sau đó: "Biết chứ, nó ở ngay dưới lâu đài, chỉ có kẻ vĩ đại nhất, mạnh nhất mới tìm được căn phòng đó. Một khi cánh cửa được mở ra dòng máu dơ bẩn nhuộm máu Muggle sẽ phải chết."

"Anh biết người kế nhiệm."

"Đứa trẻ bị ruồng bỏ năm đã trở lại. Sẽ có đứa phải rục xương trong căn phòng." Sau đó tự động cuốn sách đóng sầm lại.

Giờ học tự học tập trung cuối ngày trên giảng đường. Au ngồi đối diện Harry kế bên trái là Hermione chăm chỉ làm bài tập môn bùa chú. Ron và Harry nói đông nói tây. Hôm nay là phiên của giáo sư Snape canh tụi nhỏ học mà hai ông thần trời đánh này nói con hơn cái máy đánh chữ tự động trong sở.

Đang lúi húi viết nghe bốp bốp hai cái cùng tiếng xuýt xoa vì đau của hai cậu nhóc. Bị gián cuốn tập dày cộm không đau sao được. Chưa biết sợ hay sao á. Giáo sư đứng sau lưng nhưng hai cậu nhóc vẫn nói dù Au có ra hiệu nhưng vẫn không dừng được hai cái miệng lại.

"Hai cái miệng tụi bây muốn dính chặt lại với nhau thì cứ việc tiếp tục nói." Hắn gầm gừ đe doạ. Sau đó quay đi kéo theo tà áo chùng đen.

"Bồ xong chưa Hermione." Nhỏ Au quay sang thì thầm với Hermione. Cô bé không trả lời chỉ khẽ lắc đầu. "Vậy mình nộp trước nha." Au đứng dậy tung tăng lên phía trước đầu dãy bàn Ravenclaw nộp cho giáo sư Snape.

Quyển tập chìa ra trước mắt, giáo sư liếc nó một cái, giật mạnh quyển tập lật ra kiểm tra: "được rồi trò có thể đi."

Nhỏ vui vẻ đáp: "cảm ơn giáo sư." Quay lại lại bàn ngồi lại vị trí cũ chờ ba đứa nhóc còn lại.

Nhỏ thì thầm hỏi: "mấy bồ có ai biết gì về anh Tom Riddle hong."

Ba đứa nhóc nhìn Au tò mò, hoàn toàn xa lạ với cái tên đó: "Tom Riddle là ai chứ." Ron lên tiếng. "Lần đầu mình nghe cái tên đó luôn á Au."

"Em kiếm người đó chi vậy." Harry tò mò hỏi.

"Vô tình em biết tới anh ta, anh ta biết gì đó." Giọng nó thì thầm nhỏ lại một chút, đầu ghé sát lại ba đứa kia "về phòng chứa bí mật."

Một lần nữa ba đứa nhóc nhìn nhau. Lại có thêm một manh mối mới. Khoang đi, tiếng "bốp" quen thuộc lại phát ra một lần nữa lên đầu Hermione.

Như một bóng ma hắn đứng sau lưng hai đứa nhỏ và Hermione từ khi nào không biết. Có khi nghe hết câu chuyện vừa ròi, nếu nghe thấy chắc chắn hẳn sẽ chửi lũ này một tăng mất.

Đợi giáo sư Snape sang dãy bàn khác bốn đứa tiếp tục câu chuyện dang dở.

"Anh ta có nói rằng người kế nhiệm là kẻ từng bị ruồng bỏ. Còn nữa cái gì mà rụt xương dưới căn hầm." Nó nhăn mặt.

"Cái gì." Hermione hoảng sợ tại vì cô bé có xuất thân thuần Muggle. Một khi không tìm thấy căn phòng đó có thể cô bé thông minh này sẽ xảy ra chuyện gì khủng khiếp nhất cuộc đời mình.

"Bốn đứa tụi bây khôn hồn thì bịt chặt cái miệng mình lại.'' giáo sư đè mạnh đầu Ron và Harry xác bàn "con mi xong ròi thì cút ra ngoài." Hắn liếc nó một cái chết người. Au đành ôm sách vở rời khỏi đại sảnh.

Và không một ai biết về tung tích của Tom Riddle dần dần cái tên đó cũng rơi vào quên lãng với Au.

Gió đông bắt đầu thổi tới, len lỏi qua từng lớp học. Màu đen của áo chùng của từng học sinh ở Hogwarts được tô thêm sinh động bởi những chiếc khăn choàng đầy màu sắc.

Tay Harry đã khỏi còn chuyện Colin bị hoá đá hầu như ai cũng biết. Mọi học sinh trong trường đang đều lo sợ về thực thể đó. Nhất là mấy đứa xuất thân từ Muggle. Tụi nó có hẳn đường dây ngầm mua bán bùa bảo vệ. Nghe nói nội quy trường cấm mua bán các loại độc dược, bùa chú dưới mọi hình thức.

Cái vụ trao đổi này không thể vắng mặt nhỏ Aurora Potter và anh em nhà Weasley được. Bộ ba không công khai, lén lút tuồng hàng chục loại bùa bảo vệ trong trường không một giáo sư nào biết. Sau vụ này giàu sụ cho coi. Thằng nhóc Neville là một trong nhưng khách hàng thân thiết chắc thuộc tốp khách hàng VIP. Mặc dù được nghe lời khuyên từ Hermione là cậu bé là phù thuỷ thuần huyết trăm đời nhưng nhất quyết là vẫn ôm đóng bùa từ anh em Weasley.

Tiết độc dược buổi chiều hôm đó tụi nhỏ được học thuốc sưng tấy. Chả biết Harry, Ron làm cái gì mà cứ lắm le lắm lét mờ ám trong giờ học. Lâu lâu Au thấy Hermione quay ra đá mắt với thằng nhóc đối diện đang cho nguyên liệu vào nồi.

Như mọi khi con dơi già đó sẽ đi châm chọc lũ Gryffindor hết đứa này đến đứa khác. Hắn vừa mới chê thuốc sưng tấy của Harry lỏng la lỏng léc thì quay sang hù dọa bé Neville tội nghiệp đang run cầm cậm bên bàn dài đối diện.

"Potter mi đừng có chế cái xàm xí gì trong công thức của ta." Hắn gầm gừ đe doạ.

Thuốc sưng tấy dễ như trở bàn tay, đầu thì lắc nhưng nguyên liệu trên bàn thì lại khác. Hắn đã nhìn thấy. Bắt đầu tụng cho nó một bài giảng văn dài thườn thượt bắt đổ đi rồi nấu lại một nồi mới.

Nó năn nỉ hắn: "giáo sư em nấu xong rồi, em hứa lần sau em không đổi công thức nữa. Giáo s...ư lần này thôi." Nó vơ được ống tay áo của hắn ra sức lắc năng nỉ.

Mặt giáo sư Snape lạnh như băng nhìn tay nó kéo áo chùng, ngước lên bằng ánh mắt giết người liếc nhìn nó: "không, mi buôn tay áo ra. Quay lại cái nồi của mi nhanh."

Vừa mới xoay người chưa bước tới bước thứ hai giáo sư đã dùng sức kéo một cánh tay nó trở lại, kịp thời kéo một bên áo chùng đèn che chắn cho Au khỏi cái vạc của Goyle vừa mấy giây trước phát nổ. Tiếng nổ vang vọng cả căn hầm. Tiếng la đầy hoảng sợ của bầy rắn con đang nháo nhào vì bị dính thuốc sưng tấy.

Hắn thả tà áo ra kiểm tra thật kỹ nhỏ coi có bị thương chỗ nào không. May mắn cái vác nằm không có gần nơi hai người đang đứng. Thả tay nhỏ ra rồi quát lớn làm cái lớp đỡ hỗn loạn hơn: "Im lặng, đứa nào bị dính thuốc thì lên đây lấy thuốc giải dược."

Thằng nhóc Goyle toàn mặt sưng phù dữ dội, người kế bên cũng không kém cạnh gì, Malfoy đang ôm cái bản mặt sưng húp không thấy đường mò lên bàn giáo sư.

Còn mấy đứa nữa, bị sưng cái môi bự tổ chảng như độn hai múi táo bự trước răng che lấp đi cả lỗ mũi. Thằng kia thì cánh tay sưng to như cái chày quật trái Bludger.

Trong lúc cái lớp nhốn nháo thì nó thấy bóng Hermione đi ra ngoài lớp quẹo hướng bên phải. Hướng đó là hướng đi tới kho thuốc riêng của giáo sư Snape. Nhưng chỉ ít phút sau khi nó quay về bàn thuốc thì Hermione đã trở lại. Trông rất không có gì khác lạ. Nhỏ nghĩ chắc Hermione đi vệ sinh thôi. Nhưng ánh mắt Ron và Harry nhìn cô bé thì lại khác.

Mọi thứ sau khi trở lại bình thường. Giáo sư bước tới cái nồi thuốc bị nổ lúc nãy. Khuấy vài vòng trong chiếc nồi nước đen khịt tìm rõ nguyên nhưng vì sao.

Vòng thứ hai rồi tới thứ ba giáo sư vớt lệ được xác pháo bông. Mặt đanh lại tức giận la lớn: "ta mà tìm ra kẻ nào làm ra cái trò này. Lập tức cuốn gói cút ra khỏi ngôi trường này." Hắn nhìn thẳng anh gầm gừ. 10 phút sau đó là tiếng chuông tan lớp. Ba đứa kia nhanh trống chuồn khỏi lớp, bỏ nó đi riêng một mình.

Kệ tụi kia đi đâu thì đi nó đi thư viện vậy. Giữa chừng thì bị anh em nhà Weasley giữ lại. George với Fred lôi kéo nó cỡ này thì chỉ có chọc ghẹo lão thầy giám thị trường thôi.

"Đi đâu đó cưng." Hai đứa sinh đôi đồng thanh nói.

"Em đi thư viện." Nhỏ đáp

"Tụi này muốn nhờ em một chuyện." Fred hí hửng nói.

Chuyện này quen quá với nhỏ Au ròi nên không có gì quá bất ngờ còn dễ đoán nữa: "chuyện thầy Filch hả."

Hai thằng đồng thành đáp: "đúng vậy." Fred tiếp tục nói "ông ta tịch thu hết đóng thuốc nổ mới chế của tụi này trong văn phòng. Tụi này cần nhờ em đánh lừa ổng, để tụi này mò vô trỏng thó đồ."

"Và trở lại an toàn." George hùa theo Fred lên tiếng.

"Mấy anh lại nhét pháo vào đống bánh cupcake của ông ta nữa hả."

"Ứm ừm, không phải." Hai đứa lắc đầu lia lịa rồi đồng thanh đáp "tụi này dán dưới ghế ổng ngồi, pháo nổ làm cái ghế và ổng bay tán loạn trong hành lang. Ông nghe được tụi anh cười sau khe hẹp. Rượt theo tụi này ròi thu hết pháo. Tối này sẽ bị cấm tục 3 tiếng với ổng." Freb nói.

Con nhỏ cười ôm quyển sách trong lòng cười lớn vang khắp khu hành lang vắng: "bây giờ em sẽ giúp gì được cho hai anh."

Fred luồng ra phía sau Au tuột cái túi sách đang đeo một bên của nhỏ ra, thẩy lên thanh xà bằng gỗ bắt ngang qua mái lâu đài: "ròi, giờ em đi nhờ ổng lấy xuống dùm đi. Nhớ đứng đây câu giờ cho lâu dô đó nha. Chuyện còn lại tụi này lo."

Nhận được chuyên án, Au đang đứng trước cửa văn phòng của thầy Filch, hít một hơi thật sâu thở nhẹ nhàng thở ra. Ba tiếng gõ "cốc...cốc...cốc." Cửa mở ra một cái mạnh bạo, mùi của cá chiên lâu ngày xen lẫn độ ẩm mốc thật sự rất không dễ chịu gì mấy. Tội cho mấy đứa bị cấm túc hàng giờ ở đây.

Mặt thầy Filch chằm dằm, hiện rõ thái độ chán ghét nhỏ ra mặt: "mày muốn gì." Thầy hằn hộc lên tiếng trước, chỉ hé một nửa cánh cửa chờm cái đầu hói bết ra ngoài.

Tiếng nhỏ nhẹ như lông vũ: "thưa thầy, thầy lấy giúp cái cặp bị ai đó giấu ở trên cái thanh xà ngang trên nóc lâu đài." Nhỏ trở nên yếu đuối.

Hắn nghiến răng nhăn trán: "tụi Potter nha mày chỉ có yếu đuối, hèn mọn tráo trở. Tụi mày biết tao là Squib nên mới làm vậy để hạ dạ tụi bây. Anh mày và mày nữa." Hắn oán hận gầm gừ cực kỳ hung hăn "tự mày sử dụng cái phép thuật nhiệm màu của mày lấy nó xuống đi."

Khúc này Au cũng có vẻ sợ hắn, bà Norris chưa được tái sinh có lẽ hắn sẽ tìm cách trả thù Harry tới chết mất. Nó lùi lại một bước chân nhẹ nhàng giọng hơi rưng rưng đáp: "thưa thầy em không đủ khả năng để lấy nó xuống. Nên em nhớ tới thầy có cái thang sẽ dễ dàng lấy nó xuống hơn."

Thầy Filch không trả lời đồng sầm cửa cái một cái "rầm" rất lớn. Chỉ ít giây sau đó cửa mở ra lại. Thầy ấy ném cho nhỏ cái thang cao chồng ngồng nặng trịch.

"Em không khiêng nổi." Nó cố giữ cái thang bằng hai tay. Trong khi tay trái vẫn đang kẹp quyển sách

Thầy Filch giật mạnh lấy lại cái thang khiến nó chúi nhủi : "lũ Potter phiền phức."

Nhỏ đi trước dẫn đường thầy giám thị khệ nệ vác cái thang cao nhòng, nặng trịch phía sau. Nó biết nó cần phải làm gì để kéo dài thời gian. Cái cách Au lết từng bước chân chầm chậm trước mắt khiến ông ta nổi điên lên đi được: "mày bị tật ở chân hay sao mà cà lết cà lết, lề mề ra đó."

Cũng muốn lắm chứ mà nhiệm vụ bắt buộc ròi. Ấy cha, cái hành lang gần xịt với văn phòng thầy Filch thế cái quái nào nhỏ dẫn ổng đi một vòng vòng lâu đài để đến chỗ cái túi sách đang nằm vắt vẻo trên thanh xà ngang.

Thầy Filch leo lên cái thang chân hơi run run. Ở phía dưới Au nói lớn với ổng: "thầy để em giúp thầy giữ cái thang."

Tay nó cầm chặt chân thang hơi lắc lư. Làm cái thang rung rắc khiến hắn toát mồ hôi hột la toáng xuống dưới: "mày định ám sát tao trả thù cho anh mày, tụi bây ám sát bà Norris không thành rồi chuyển sang tao." Mặt đỏ như vừa bị đổ 2 ly thuốc ớt vào họng.

Au nghĩ trong bụng: "ông ta làm bằng thứ gì mà cố chấp, dai như mấy con đỉa sống bên rìa hồ đen vậy." Nó lắc mạnh thêm một cái trong lúc ông ta leo lên thêm hai nấc thang nữa để lấy cái túi, hai chân rung rung mất thăng bằng xém xíu nữa chúi đầu xuống dưới sàn đá.

Bị lườm cho một cái điếng hồn nhỏ buôn hai tay cho thầy Flit leo xuống sau đó ném mạnh cái túi nặng trĩu sách vở, chai lọ độc dược, một mớ mấy cây cỏ phép thuật trước tiết độc dược nó đi cộm được trong vườn trường. Cộng thêm hàng tá loại bùa bảo vệ sẵn tiện đem bán kiếm tiền. Cái túi sách còn hơn hố đen vũ trụ.

Nhiệm vụ hoàn thành khi Au nhìn thấy Fred và George ở đầu bên kia của hành lang đang ra hiệu cho nó đi tới sảnh đường.

Trước bảng thông báo bên hông bức tường ở đại sảnh đám học sinh bu đen bu đỏ đọc ở trước bảng thông báo. Nhỏ đang cố sức lách qua đám đông nhốn nháo đó đến dãy bàn ăn.

Lại một lần nữa nón áo chùng nó bị giữ lần nữa: "tin sốt dẽo nè Au,thầy Lockhart mở câu lạc bộ đấu tay đôi kìa." Hermione hớn hở nói. "Bồ đi với mình nha." Hai mắt cô bé trở nên long lanh.

Nó gật đầu trả lời cô bé: "nãy giờ mấy bồ bỏ mình đi đâu vậy." Giọng nhỏ buồn buồn.

Ba đứa kia nhìn nhau mờ ám: "chuyện dài lắm, tụi này kể bồ sau nha." Hermione kéo nó vào trong bàn ngồi, rồi đánh lạc hướng nó bằng mấy cái bài cổ ngữ Rune, hết cái đó rồi lái sang phòng chống nghệ thuật hắc ám. Làm nhỏ quên đi luôn chuyện kia.

17/04/2027. Xanh lè 🍃🥬🥦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com