Chương 6
Buổi sáng trong phòng ngủ tỉnh giấc ngồi dậy nó nhớ là hôm qua nó ngủ quên trong căn hầm băng đó mà sao hôm nay là giường của giáo sư vậy.
Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong đi ra ngoài phòng khách định hỏi bác có phải đã mang về hay không. Xui cho nó hôm qua quá mệt nên ngủ lố giờ ngày bình thường nên giáo sư đến sảnh ăn sáng trước ròi.
Au lết tấm thân đến sảnh ăn như thường lệ ngồi chung với đám bạn thân và anh nó. Vừa ngồi xuống bàn một chục câu hỏi được đặt ra cho nó.
"Au hôm qua bồ đi đâu vậy mình chờ bồ tận khuya lận không thấy bồ trở về." Cô bé Hermione hỏi nó với vẻ mặt lo lắng và tò mò không biết nó đi đâu sau giờ cấm túc.
Chưa kịp trả lời cô bé.
"Đừng nói với mình ông ta hoá đá bồ tới sáng vì bồ làm hư đồ của ông ta trong lúc dọn dẹp, ôi có Merlin mới tin đây là lời đồn." Ron nhăn mặt hỏi.
"Ông ta có làm gì em không Au, có tra tấn hay la mắng em không." Harry lo lắng hỏi nó.
Nó bình thản trả lời từng câu hỏi:" em rất ổn anh Harry, thầy ấy không làm gì em cả, cũng không tra tấn em. Chỉ kêu em dọn vạc mà em niệm bùa "Scourgify" bị ông ta phát hiện và chỉ gọi em là đầu bò, với xếp lại đống nguyên liệu, đống lọ độc dược thoi."
"Hôm qua do mình quá sợ, khóc một trận với bác nên bác hứa đón mình về văn phòng ngủ, chỉ có mình làm ngã lọ dược thầy ấy chỉ nhắc nhở nhẹ và nói lọ dược vỡ thì hôm nay mình sẽ bị cấm túc nữa."
"Ôi có Merlin chứng dám, tớ nghe mọi người kể đâu ai nhẹ nhàng như bồ đâu Aurora, bọn họ toàn tả tơi sau cấm túc thôi." Ron nghiêm túc nói.
"Có lẽ thầy ấy..."
" Aurora tụi này nghe nói hôm qua em bị cấm túc 4 tiếng trong hầm với con dơi đen hả." Fred hỏi nó.
"Cảm giác thế nào." George tiếp tục hỏi.
"Em ổn không có gì nổi bật."
"Tụi này mời em gia nhập đội." Hai em sinh đôi đồng thanh mời nhỏ, đồng thời chìa tay ra bắt tay.
"Ngầu á chứ mới ngày đầu tiên mà bị cấm túc tận 4 tiếng." Một trong hai người phấn khích nói
Cô do dự gật đầu bắt tay.
"Chúc em một ngày tốt lành thành viên đầu tiên." Tụi nó đồng thành xong ròi đi.
"Bồ đồng ý thiệt sao". Ron hỏi, ba đứa nhóc nhìn cô.
"Mình bắt tay theo phép lịch sự thoi." Nó nhún vai uống một ngụm nước ép táo.
"Bồ phải biết độ quậy phá của hai anh mình, quậy nhất đám học sinh đó, mình khuyên cậu đừng dính vào phiền phức lắm." Cậu bé ra sức ngăn cản nó.
"Mình biết ròi."
"Hôm nay chúng ta sẽ học bay đó mấy bồ ăn nhanh đi sắp tới giờ ròi." Hermione thúc dục tụi nó ăn nhanh.
Trong lúc nó đang nói cười mà không để ý tới đôi mắt ấy vẫn theo dõi nó nãy giờ trên kia không rời giây nào.
....
Môn bay hôm nay tụi nó lại đụng độ với Slytherin nữa. Bốn đứa đang sách chổi lon ton từ kho chổi đếnp sân cỏ chờ cô Hooch lên lớp.
"Nè đầu bò Potter." Cô ngoái đầu về hướng gọi cô.
"Ha ha ha nó tên đầu bò thiệt kìa tụi bây." Malfoy cười ròi nói lớn.
"Đầu bò Potter sắp tới sẽ là hai đầu bò Potter, mày và anh mày." Malfoy tiếp vừa cười vừa nói, hai đứa ké bên cũng cười hùa theo.
"Im đi Malfoy đừng có nói em tao như vậy."
"Tao thích nói như vậy thì sao, mày định làm gì tao đồ nhát gan coi chừng tao đá mày bay ra khỏi chổi đó." Ha ha một trần cười nữa diễn ra.
Aurora cùng Hermione kéo anh cô ra khỏi cuộc trêu chọc này.
"Em không sao hết anh đừng để thằng đó gây rối cho anh." Nó nói với Harry.
Cô Hooch xuất hiện:" bây giờ mấy trò xếp thành hai hàng ngang đối diện nhau, đặt chổi xuống dưới đất bên phải các trò và nghe hướng dẫn của ta rồi sẽ thực hành bay."
"Tay các trò phía trên cán chổi hô lên, sau khi nắm cán chổi trong tay, các trò bước qua cán chổi lưu ý nắm chặt cán rồi đạp chân thật mạnh xuống đất để bay lên, để hạ xuống các trò chỉ cần chồm người về phía trước một chút, lưu ý bây giờ các trò chỉ được bay cao khoảng một thước, bắt đầu từng bước khi nào đếm 1 đến 3 thổi coi thì các em bắt đầu bay. Còn giờ đặt tay bên trên cán chổi hô lên."
Tất cả bọn trẻ đều đặt tay bên trên và hô lên.
"Lên" Harry hô một lần chổi đã bay lên cậu nắm chặt cán chổi chuẩn bị sẵn tư thế ngồi.
Còn ba đứa kia thì chổi chỉ lăn nhẹ nhẹ riêng riêng Au thì chậm hơn Harry hô hai lần mới lên. Lần lượt lên là Ron, Hermione.
Draco Malfoy cậu quý tử chắc được chiều chuộng được ba má nó cho phép sử dụng chổi nên khá là thuần thục, không có gì lạ lẫm với cậu bé chỉ có vẻ mặt khinh khỉnh của nó.
Cô Hooch đi một vòng chỉnh sửa lại tư thế ngồi chỉ tụi nó ngồi sao cho đúng, cầm sao cho chặt thấy tất cả đều tốt, bắt đầu đếm: "chuẩn bị khi tiếng còi vang lên các chỉ hãy nhớ chỉ bay cao khoảng một thước. 1,2,3." Tiếng còi vang lên tụi nhỏ bắt đầu đạp chân xuống đất dần dần lơ lửng trên mặt đất.
Do quá căng thẳng hay quên lời căn dặn của cô Hooch Neville đã bay vụt lên cao lượt cả mấy chục vòng trên không rồi bay vụt qua đám học sinh. Xui cho Aurora đang mải lo lắng nhìn về hướng Neville, cậu bé mất kiểm soát đâm sầm vào Aurora, móc nó theo cậu trên cán chổi.
Nó cố gắng sử lý mà số đã không được đẹp, Neville hoảng loạn điều khiển chổi đâm sầm vào bức tường của lầu đài kết quả cà hai té xuống từ trên cao. Cậu bé gãy tay phải, nhỏ gãy tay trái. Cặp đôi oan gia ngõ hẹp từ môn độc dược tới giờ.
Cả hai được cô Hooch đưa vào bệnh thất, ngoài sân thì Harry với Malfoy có trận đua chổi lấy lại quả cậu gợi nhớ của Neville từ tay Malfoy. Kết quả Harry thắng và giáo sư McGonagall nhìn thấy màng vừa ròi mời cậu tham gia vào đội Quidditch của nhà. Tầm thủ trẻ tuổi trong một thế kỉ qua. Từ đó cô cũng nghe được tin của bé Au nhà mình.
Sau khi dẫn Harry đi gặp Oliver Wood về vấn đề thành viên mới. Cô chạy vội sang bệnh thất xem tình Hình của Au và Neville. Bước dô bệnh thất thấy nó đang nằm giường cuối bà mở rèm hỏi thăm.
"Bé con cảm thấy ổn ròi chứ còn đau không, ta vừa mới đưa Harry đi gặp trò Wood xong là ta chạy đến xem con, đưa tay ta xem." Giáo sư ân cần nhẹ nhàng hỏi nó mà quên đi phía cuối giường một khoảng cách hơi xa có thân hình cao đen từ trên xuống dưới đang nhìn hai người.
"Trò ấy không sao cả tay chỉ bị gãy sắp làm đôi thôi. Tôi đã nấu thuốc giảm đau và thuốc mọc lại xương cho hai cái đầu bò này khoảng 8-12 tiếng nữa sẽ lành hoàn toàn, nếu cảm thấy đau thì thuốc giảm đau kế bên."
"Cảm ơn giáo sư." Au cảm ơn giáo sư Snape. Hắn chỉ nhìn cô nhếch nhẹ mép cười, nhìn kỹ lắm mới thấy đó là cười sau đó quay đi cùng áo chùng đen bay phấp phới trong không trung.
"Con chờ ta, ta qua xem trò Longbottom".
Bà sang giường của Neville thăm cậu, nhắc cậu nếu có đau thì uống thêm thuốc giảm đau vào, vừa định nói thuốc để bên đầu tủ do giáo sư Snape làm thì bà nhìn lại không có lọ giảm đau nào hết.
Bà hỏi cậu bé:"thuốc giảm đau trò uống ròi sao."
Thằng bé khờ khạo nhìn bà nói:"dạ không có thưa giáo sư nãy giờ em chỉ uống lọ thuốc liền xương của bà Pomfrey đưa thoi ạ."
"Ta sẽ kêu bà ấy đưa trò sau, nếu đau không chịu nổi thì uống nó sẽ giúp trò giảm đau."
"Cảm ơn giáo sư." Thằng bé tuổi thân rưng rưng cảm ơn bà.
"Trò giữ sức khoẻ nhé." Sau đó bà trở lại với nó.
Rất lâu ròi bà không nhìn nó kỷ như bây giờ. Lúc trước nó chỉ là thiên thần bé nhỏ khóc trong đêm tàn khốc ấy được bà giữ lại nuôi nấng nó đến giờ. Hiện nay nó giống hệt như cô bé học trò năm xưa của bà. Đôi mắt xanh lục trong trẻo, mái tóc đỏ rực cực kì nổi bật. Đường nét thanh tú, xen lẫn nét mềm mại trên khuôn mặt. Y hết như má nó. Lily Potter. Chỉ có khác nó tính nó trầm, không hoạt bác, ít nói hơn so với má nó.
Bà có một sự lo lắng nhẹ về cách Severus Snape đối xử với nó. Thông qua hai hành động vượt mức chịu đựng mà hắn ta đã làm cho cô bé. Bà có suy không biết nên làm gì. Hay chỉ là hắn muốn bảo vệ hình bóng cuối cùng của người con gái hắn yêu. Bà mặc cho chúng diễn ra theo tự nhiên.
...
Ngày hôm sau tay nó đã khỏi và bắt đầu học môn bùa chú của thầy Filius Flitwick.
Buổi đầu tiên tụi nhóc sẽ được học thần chú "Wingardium Leviosa". Buổi học diễn ra như bình thường không có gì nổi bất bởi gì mấy cái thần chú cơ bản như vậy nó thực hành ở nhà đến phát chán. Nó đang nghiên cứu và tìm chỗ ở lâu đài để thực hiện nhiều thần chú nâng cao và khó hơn nhiều.
Mà nói suôn sẻ cũng không chính xác lắm bởi gì Hermione giận Ron rồi. Hermione chỉ cậu bé cách làm sao để thực hiện đúng phép nhưng Ron lấy nó ra nạnh hoẹ cô bé biết tuốt ấy:
"Thật kinh khủng khi phải ở cùng nhỏ đó, đúng không? Nhỏ lúc nào cũng tỏ ra mình thông minh hơn tất cả mọi người."
"Là LeviOHsa chứ Không phải LeviOsa" cậu nhái lại giọng Hermione lúc nãy.
Cô bé đi phía sau cùng với nó nghe hết mọi chuyện mà Ron đang nói xấu cô bé. Hermione đi qua Ron cô cố tình đụng trúng vai cậu bé. Muốn nhắc cậu bé là: "tôi đã nghe hết chuyện của cậu nói xấu tôi ròi đó liệu hồn." Mặt cô bé khá buồn có lẽ vài giọt nước mắt đã rơi.
Hai anh em nó nhìn nhau nhún vai một người theo Ron một người theo Hermione chả biết phân sử làm sao.
Nguyên buổi chiều hôm đó cho tới bữa tối lễ hội Halloween Aurora vẫn ở bên cạnh cô bé dỗ dành hết mọi cách đều công cóc hết. Cô bé nói với nó: "Au à mình cảm ơn bồ nhiều lắm, bồ nên tham gia lễ hội đi mình cũng muốn ở một mình."
"Không bồ không đi mình cũng không đi. Mình chỉ có mỗi bồ là bạn, anh Harry và mình thì không có thân lắm cả Ron nữa." Cô bé dõng dạc nói.
Cô bé cười vừa lau nước mắt cười nhẹ với nó: "Tụi mình ghé nhà vệ sinh trước nhé."
Hai đứa nhóc trong buồng của nhà vệ sinh thoáng nghe một mùi hôi khá khó chịu, mùi hôi của vớ cũ, nhà vệ sinh lâu ngày chưa chà rửa. Tụi nó còn nghe thấy tiếng ai đó khoá trái cửa nhà vệ sinh, mở cửa buồng vệ sinh ra trước mắt là con quỷ khổng lồ với cái đầu nhỏ như trái dừa khô, cao khoảng bốn thước, da màu xám, mập ú ì, chân thì ngắn ngủn, tay và chân nó bẹt lởm chởm gai. Mùi nãy giờ tụi nó hửi là mùi của con quỷ khổng lồ, nó còn cầm theo một khúc cây to đùng. Thật kinh tởm.
Hermione và nó hoảng loạn hét lên:"á...á...á." Nó cố trấn an bản thân quỷ khổng lồ rất ngu ngốc. Thật sự rất ngu con quỷ cầm khúc gỗ khua loạn xạ chả trúng hai đứa cái nào chỉ hù tụi nó sợ. Nó khua khúc cây làm bể hết phần trên của dãy buồn vệ sinh, làm trúng bồn vệ sinh nước văng tung toé khiến nước chảy lênh láng ngập sàn nhà vệ sinh, nó ép hai đứa nhỏ sát vào tường gần bồn rửa mặt. Hermione sợ hãi chui xuống bồn rửa mặt kế bên tường của buồng nhà vệ sinh trốn. Cô hét lên đầy hoảng sợ: "Au bồ mau núp xuống nhanh lên." Lúc này con quỷ khổng lồ giơ khúc cây cao hơn đầu quất xuống người Aurora, bổng một luồng phép màu đỏ bắn thẳng vào con quỷ, nó loạng choạng ngã xuống sàn một cái "rầm" rất lớn làm rung chuyển cả mặt đất, Aurora còn nhanh tay ném thêm "Petrificus Totalus (Bùa Trói Toàn Thân)" Con Quỷ nằm thẳng đơ trên sàn nhà.
Cảnh cửa nhà vệ sinh đột ngột mở ra: "anh Harry, Ron." Nó kêu lên.
Hai thằng bé nhìn nó ròi nhìn xuống con quỷ đang nằm một cục bự tổ chảng trên sàn ròi lại ngó vào góc tường nơi Hermione đang núp hai đứa nó u á ú ớ:" Em...em....,hai bồ...bồ." Tiếng bước chân dồn dập của các giáo sư chạy tới ngắt ngang lời của hai thằng bé. Trong số đó có cả giáo sư Snape hắn nhìn Harry bằng có mắt dữ tợn trước khi bước vào trong xem xét con quỷ.
"Các trò làm gì ở đây sao không về phòng sinh hoạt chung." Giáo sư nhìn Harry và Ron hỏi chúng rồi dòm vào nhà vệ sinh nữ bà bị choáng với cảnh tượng trước mắt. Hai đứa học sinh năm nhất và con quỷ khổng lồ đang nằm trên sàn nhà bất tĩnh.
"Ôi có Merlin mới tin cảnh tượng trước mắt."
"Cả hai trò nữa đang làm gì ở đây." Mặt bà giận dữ hỏi hai đứa con gái trong nhà vệ sinh.
"Dạ thưa giáo sư tụi em muốn đi vệ sinh trước khi đi đến sảnh dự tiệc, tụi em không biết con quỷ bị sổng khỏi hầm." Hermione bước ra từ dưới bồn rửa tay nói.
Bà hậm hực: "cũng may hai trò không chết dưới tay con quỷ khổng lồ, ít có học sinh năm nhất nào có thể sống sót dưới tay nó cả."
Trong lúc đó thầy Snape cũng ngỡ ngàng cảnh tượng trong phòng. Hắn nhìn nó áo choàng ướt sũng trên tay cầm đũa cộng thêm con bé vừa núp dưới bồn rửa tay và cái ngu ngốc tổ chảng trên sàn nước cũng biết là ai làm.
Giọng hắn như bình thường trầm lạnh nói: "cũng may mắn gặp phải con quỷ ngu ngốc nhất bầy mới giữ lại mạng sống cho hai mi, bùa choáng, bùa trói toàn thân thông minh đó." Hắn nhìn cô một cái trong mắt không phải sự dữ tợn lúc nãy nhìn anh cô, ánh mắt của sự tự hào chăng có phải hắn đã dễ dãi quá với cô.
"Được ròi bốn trò rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Trước khi đi ta muốn các trò phải biết rằng những thứ các trò làm là sai trái đó Harry và Ron trừ nhà Gryffindor 10 điểm vì hai trò đã cố ý rời khỏi hàng khi chưa xin phép huynh trưởng trong trường hợp phải sơ tán gấp về tháp nhà, cộng 5 điểm cho mỗi trò vì sự dũng cảm và không có học sinh năm nhất nào có thể hạ gục được con quỷ đó hết." Bà nói với tụi nó trước khi rời đi.
"Sau khi ăn tiệc xong ta cần nói chuyện với con." Bà nói thêm với Aurora.
Hai đứa nhỏ bước qua còn quỷ và thầy Snape, nó vô tình thấy trên chân hắn có một vết thương dài đang rỉ máu. Không biết hắn ta đã đi đâu bị làm sao. Muốn hỏi lắm chứ mà nó sợ hắn la nó.
Buổi tiệc trong tháp nhà Hermione cũng không còn giận dỗi hai cậu nhóc nữa mà còn cảm ơn hai cậu nhóc đi tìm nó. Riêng Au nó coi con bé là một phần không thể thiếu luôn ròi. Và kể từ ngày hôm đó nó bốn đứa nhóc trở thành bạn thân của nhau. Thân thoi chứ cái nào quan trọng kích thích sự tò mò là tụi nó đá con bé ra. Tụi nó nói nó quá ngu ngơ để hiểu vấn đề của tụi nó để xong chuyện tụi nó mới kể. Tội nó ghê toàn hóng kết quá thoi.
Sau khi dự tiệc xong nó theo lời giáo sư McGonagall về văn phòng bà.
"Ta biết con quỷ là do con hạ, mà sao hai đứa không dự tiệc mà lại trong nhà vệ sinh." Bà ân cần hỏi nó.
Nó kể lại hết chuyện ban sáng cho bà nghe bà chỉ gật đầu ròi kêu nó đi ngủ.
"Bác hơm bữa là bác đưa con về hả, con nhớ là con ngủ quên dưới hầm của thầy Snape." Đột nhiên hỏi bà.
"Ta có tới đón con nhưng Severus là người mang con về văn phòng ta." Bà niềm nở trả lời nó
"Bế con về sao, anh Harry với lại hai bồ kia mà biết chắc có thể ngất mất." Con bé bất ngờ với câu trả lời của bà. "Con dơi già đó ghét tụi Gryffindor như thể tụi này cướp đi thứ quý giá của gả vậy mà gả lại bế một con nhỏ Gryffindor về dùm có Merlin mới tin đó là sự thật" con bé nghĩ.
"Ta nghĩ dụ đó con chỉ nên ba người biết thôi, và ta đã nói với con rằng đó chỉ là lớp vỏ bọc của thầy ấy." Bà mỉm cười với nó
"Nào giờ thì đi ngủ mai còn có lớp của thầy ấy đó, ta e con không muốn mình bị cấm túc vì đi trễ." Bà trêu nó.
"À ta quên, Harry được tuyển vào làm tầm thủ của đội nhà, ta có mua cho thằng bé cây chổi mới ta nhờ con mai mang đến cho nó nhé và nhắn với cậu bé chiều gặp Wood ở sân Quidditch, ngủ ngon bé con."
"Dạ bác." Cả hai chìm vào giấc ngủ một ngày dài mệt mỏi.
Sáng hôm sau nó cầm quà đến cho Harry: "có người nhờ em mang đến cho anh, đọc thư trước khi mở."
"Wow sáng sớm bồ đã có quà." Ron nói với Harry.
"Cảm ơn em Au." Cậu bé cười tươi nhìn nó. Harry đọc thư xong nhìn nó cười rồi nhìn lên phía bàn giáo viên, theo phản xạ của Harry nhỏ cũng nhìn lên trên nó bắt gặp thầy Snape đang nhìn đôi mắt của thấy nhìn nó châm châm nhưng nó cảm nhận được sự trìu mến ở trỏng chứ không phải dữ tợn lạnh lùng như cách ông nhìn anh nó. Rồi Ron la lên:
"Nimbus 2000 mới cóng, bồ sướng quá Harry, bồ cưỡi xong cho mình cưỡi thử với." Thằng bé phấn khích sờ sờ cây chổi.
"Được bồ là bạn của mình mà." Harry đáp lời.
"Phạm quy phần thưởng là cây Nimbus 2000, được trở thành tầm thủ trẻ nhất từ một thế kỷ qua, bồ giỏi thật Harry." Hermione châm chọc cậu bé.
Harry chỉ cười cười.
"À mấy bồ còn nhớ vụ con chó ba đầu đó chữ." Thằng bé đột ngột chuyển giọng sang nói nhỏ với cả đám.
"Con chó ba đầu." Aurora thắc mắc hỏi.
"À bữa đó mình quên kể với bồ, hôm đó mình, Ron và Harry lạc đường nên lên lộn tầng cấm, nơi đó có con chó ba đầu nó đang canh giữ thứ gì đó tụi này không rõ." Hermione giải thích cho nó.
"Tối qua mình qua phòng ổng mình thấy ổng bị thương ở chân thầy giám thị đang băng bó dùm ông ta. Ông ta còn càu nhàu với thầy giám thì là "ta làm thế nào mà canh ba cái đầu cùng một, đồ quái vật, mình nghĩ ông ta thả con quỷ ra để đánh lạc hướng ông ta muốn lấy thứ gì đó mà con chó đang canh giữ."
"Mình nghĩ thầy ấy không làm như vậy thấy ấy lấy nó làm cái gì chứ." Hermione phản bác cậu.
"Anh Harry em cũng nghĩ như bồ ấy, thấy ấy không làm vậy đâu, bác nói với em thầy ấy không như vẻ bề ngoài."
"Còn mình thì tin Harry nói đúng ông ta thật sự ông ta đang có âm mưu cướp thứ đồ đó, mấy bồ nhìn xem ông ta cứ lăm le tụi mình, mấy bồ nhìn từ nãy giờ ổng cứ nhìn ở đây quài." Ron cự lại Hermione.
"Thấy ấy lăm le tụi mình đâu có đồng nghĩa với việc thầy ấy muốn cướp thứ đó, Ron à." Hermione đanh giọng nói.
"Tụi này không muốn bị cấm túc hôm nay đâu, tụi này đi trước đây hẹn các bồ ở tiết độc dược, đi thoi Au." Hai cô gái nhỏ rời khỏi đại sảnh trước sự khó hiểu của hai thằng nhóc. Đang nói chuyện căng thẳng bữa sáng còn chưa ăn xong sao lại đi đến lớp đột ngột. Mất mấy phút tụi nó mới nhớ ra tụi nó trễ ròi, tụi nó chảy bạc mạng xuống tầng hầm lạnh lẽo.
Lớp độc dược diễn ra như bao ngày trước lúc học phần lý thuyết thôi chứ tới lúc thực hành nấu thuốc thì tiếng vạc nổ đùng đùng liên hồi. Tiếng hắn la vang vọng gắp phòng. Kể cà Hermione học sinh giỏi cũng làm nổ vạc. Trừ nó thành phẩm vượt xa mong đợi.
Nó mang thuốc lên nộp cho hắn:"thưa giáo sư em nộp bài." Nó e dè đưa lọ thuốc cho hắn bởi vì nó làm theo công thức nó mới chế ra.
Hắn cấm nó sử dụng công thức nó tự sáng tạo bởi vì có lần nó nấu thuốc lú bằng công thức riêng, khói bốc lên từ vạc thuốc của nó làm cho cả hầm lú lẫn mà không cần uống thuốc trừ hắn. Hắn thấy nó biểu hiện lạ lạ mắt không nhìn lên công thức của hắn trên bảng mà cứ lúi húi viết cái gì đó vào tập. Hắn nhìn lướt qua đã biết nó đã chế ra công thức riêng nên đã chuẩn bị trước hết rồi, hắn không ngờ đám nhóc lú nặng đến vậy, báo hắn cả buổi hôm đó phải nấu thuốc giải cho cả hầm. Cuối cùng nó bị cấm túc vệ sinh hết đóng vạc, xử lý lại đóng nguyên liệu làm thuốc giải, đóng nguyên liệu đó hao tốn nó mất một tuần cấm túc.
Hắn nhìn nó bằng đôi mắt sâu thẩm đó một cái: "Công thức mới."nó gật gật đầu e dè.
Hắn mở nắp lọ hửi hửi rồi liếc mắt nhìn nó: "hôm nay đầu bò mi làm tốt vậy sao, cấm túc." Hắn lạnh lùng nói.
"Giáo sư em đâu có làm sai gì đâu, trong lớp không có cái vạc nào không bị nổ ngoài em đâu, công thức đúng mò." Nó cuối đầu, tay phải nó đang vân vê ống tay áo trái giải thích.
"Ta nói với cái đầu bò nhà mi bao nhiêu lần nữa mi mới chịu, không có công thức mới nào ở đây."
"Cấm túc thêm 2 ngày." Hắn chồm người dậy nhìn thẳng vào người nó nhấn mình từng chữ.
"Về làm lại đúng công thức, nhanh."
Nó không trả lời mặt khó chịu, dùn dằng quay lại chỗ nấu lại nồi khác.
Hết tiết độc dược 4 tụi nó bước ra khỏi hầm chuẩn bị đi lên để học tiết lịch sử pháp thuật. Aurora và Hermione bị tụi Malfoy chặn đầu ở chân cầu thang
"Ê Potter bộ mày thích căn hầm lạnh như băng của chủ nhiệm nhà tao lắm hả, hong ấy mày chuyển xuống dưới đó bầu bạn đi. Còn có biệt danh nữa chứ Đầu Bò Potter, ha...ha..ha" Malfoy châm chọc nó cùng hai đứa kế bên cười lớn.
"Cái đầu bò Potter coi bộ hợp với mày á, lầm lì lì suốt ngày cứ kè kè theo con nhỏ máu bùn, thêm mấy đứa tóc đỏ lè nghèo kiết xác, còn thằng anh á hả để tao xem trận Quidditch lần nay nó có bị đá khỏi chổi không, ha...ha...ha, một lũ dị biệt chả biết thân phận." Nó khinh khỉnh nói.
Hermione kế bên vẻ mặt buồn thiu vì bị nói là máu bùn. Mặt nó còn khó coi hơn, nó rất ghét ai kêu nó là đầu bò, càng ghét hơn là đầu bò Potter, cộng thêm nó vừa bị cấm túc nữa thì xui cho Malfoy rồi. Màu điên của nó tích tụ bởi lời mỉa mai, châm chọc của Malfoy đã vượt giới hạn, nó rút đũa phép chĩa thẳng vào cổ họng Malfoy nói với giọng căm phẫn như nuốt sống cậu bé:
"Tao mà nghe mày xúc phạm Hermione hay nhà Weasley một lần nữa tao e rằng mày sẽ không có cơ hội gọi tao là Đầu Bò Potter và anh tao chả có làm vì mày nên tránh xa anh ấy ra, tụi tao dị biệt thì sao hả cậu ấm Malfoy, thượng tôn dòng máu huyết thống của mày làm gì trong khi ba mày là một tự thần thực tử bại trận hả." Từng câu từng chữ đều được nhấn mạnh theo đầu cây đũa nhấn vào cuống họng cậu nhóc.
Hai thằng kế bên xanh mặt chạy té khói khỏi chỗ này chỉ con lại Malfoy đang bày ra khuôn mặt sợ sệt.
Hermione kéo tay nó: "Au cậu được rồi bình tĩnh đi Au." Nó không trả lời cô bé, nó hất tay cô bé ra, nắm tay thành đấm dồn hết sức lực gián thẳng cú đấm đó vào mặt Malfoy.
"Lần này tao cảnh cáo mày, lần sau ba mày sẽ tới đưa xác mày về mà không tìm ra hung thủ." Giọng đầy cảnh cáo của nó nhắm thẳng mặt Malfoy chửi.
"Đi thôi Hermione." Hai đứa nó bỏ đi vào tiết lịch sử pháp thuật. Mặt nó hằm hằm từ lúc đó tới bữa ăn tôi.
"Harry ngày mai cậu đấu rồi mình hồi hộp quá." Ron nói.
"Mình sẽ mang điểm về cho nhà mình, chắc chắn sẽ có." Harry nói, cậu nhìn mặt hai đứa con gái, đứa thì buồn thiu, đứa thì mặt hằm hằm như muốn cắn người tới nơi.
"Hermione cậu ổn chứ có chuyện gì sao, con em ấy bị sao vậy." Cậu bé hỏi Hermione.
"Lúc trên cầu thang dưới hầm độc dược tụi này bị Malfoy kiếm chuyện, Au đấm Malfoy một cái vào mặt."Hermione đáp lời Harry với giọng buồn buồn run run.
"Ôi Merlin ơi, Au đấm thằng quý tử đó hả." Ron bất ngờ.
"Nó xứng đáng ăn đập, bồ đừng nhượng bộ nó, thằng quý tử đó nó ỷ ba nó có tiếng nói trong bộ mặt nó cứ khinh khỉnh bắt nạt người ta." Ron nói tiếp.
"Rồi nó có làm gì bồ không Au." Nó lắc đầu rồi đứng bật dậy miệng lẩm bẩm: "con dơi già phiền phức." Tuỳ nó nhỏ nhưng đủ ba đứa nghe thấy. Rồi nó đi thẳng một mạch không nói tiếng nào.
"Bồ ấy có bị bỏ bùa không vậy, hay chơi chung với hai ông anh của mình bị họ yểm ròi, bồ ấy nói thầy Snape là con dơi già phiền phức, bị yểm thật rồi." Ron nhìn hai đứa còn lại thắc mắc.
"Bồ ấy bị thầy Snape cấm túc hai ngày." Hermione trả lời.
"Harry cậu là anh em ấy đừng nói với tớ cậu không biết mấy cái vụ cậu ấy chế thuốc độc dược nha, ưm không phải một mình cậu ấy mà anh Fred với anh George ủng hộ á, cái dụ thuốc lú cũng một tay hai anh ấy xúi Au thử á." Hermione vừa nói vừa nhìn Ron khó chịu.
"Con thầy giám thị mùi thúi rình cũng nhỏ á nó chế thuốc vào nước của thầy ấy để thử, bồ ấy khoe với mình bồ ấy thành công." Harry ba chấm với em gái mình.
"Bồ ấy giờ thì đi chịu cấm túc rồi."
"Bồ ấy giỏi như vậy mà ông ta vẫn cấm túc bồ ấy." Ron nói.
"Thầy Snape không cho phép cậu ấy tự ý đổi công thức, cậu ấy ghét bị kêu là đầu bò." Hermione nói.
"Harry bồ không đi tập à, mà cho tụi này đi với."
"Có chứ anh Wood đợi mình ngoài sân. Đi thoi cũng sắp tới giờ ròi, tập xong tụi mình đi đón em ấy ở hầm luôn." Ba đứa nhóc rời khỏi sảnh đến sân Quitdditch.
........
Nhỏ Aurora vừa đi xuống từng bậc thang xoắn ốc vừa bực tức lẩm bẩm:"chết tiệt, đồ cứng nhắc bảo thủ, rõ ràng công thức không sai, vừa nhanh vừa hiểu quả. Ông ta không công nhận đáng ghét. Haizz...haizz."
"Trò nói cái gì đó, đầu bò nhanh lên ta không muốn mi ở đó lảm nhảm về ta." Thầy Snape bỗng lên tiếng sau lưng nó.
Nó giật mình dừng lại nhường đường cho hắn đi trước miệng lại rủa hắn: "làm như ma không bằng, suốt thập thò sau lưng người ta."
Hắn quay lại mặt lạnh ngắt từng câu từng chữ gián thằng vào mặt nó: "Ta nghe mi nói cái gì đó Potter, nhanh lên mấy cái vạc và mớ chữ chép phạt "em không bao giờ tự ý chỉnh sửa công thức" không tự nhiên xuất hiện trên giấy đâu."
Nó không chấp nhận được chuyện hắn luôn cấm đoán nó đổi mới công thức. Nó dậm chân tỏ vẻ theo hắn vào hầm chịu cấm túc.
Từ lúc nhập học tới bây giờ ngoài văn phòng của bác ra chắc đây là nơi nó trú ngụ nhiều nhất ở toà lâu đài. Có thể nói nó biết hầu hết các lọ độc dược, nguyên dược liệu của hắn nằm chỗ nào ở đâu vì chính tay nó sắp xếp dọn dẹp và kiêm luôn việc xử lý chúng, cứ cách 2,3 ngày là tới dọn một lần. Từ sợ hãi xa cách thành bình thường, ngưỡng mộ, thân quen, bây giờ nó thấy hắn là chán ghét.
Ghét hắn cấm cảng nó không giống như bác luôn ủng hộ nó. Còn hắn lúc nào cũng hở: "Đây chưa phải lúc, đầu bò nhà mi mới năm nhất không thích hợp, ta cấm tuyệt mi trong căn hầm này, môn học này." Hỡi ơi chả phải ông ta là bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất sao, hay ông ta sợ nó soán ngôi. Nghĩ tới nó tức lắm. Mà chả làm gì được ngoài càm ràm chửi thầm trong bụng và trút giận lên thằng Malfoy trời đánh thánh đâm kia.
"Potter...Potter...Aurora Potter." Giáo sư Snape kêu nó nhưng nó suy nghĩ trong cơn giận dữ sao mà nghe hắn kêu lớn cô mới nghe.
"Thưa giáo sư gọi em." Nó đáp nhưng có vẻ bất cần không quan tâm hắn lắm.
"Đầu bò nhà mi ngồi bục mặt ra đó làm gì xong rồi thì xem giúp ta đóng bài tập về nhà này." Hắn vừa nói vừa chỉ vào đóng bài tập của đám năm nhất nhà Slytherin.
Hắn đã chấm bài tập trước đó của nó ròi, chính xác từng câu hỏi hắn đã cho nên mới dám đưa nó giúp
Nó kéo ghế lại trước mặt hắn ngồi xem tỉ mỉ từng bài có vẻ rất nghiêm túc. Được một lúc cũng tới bài cái đứa mà nó ghét nhất nhà rắn suốt ngày kêu nó là đầu bò.
"Draco Malfoy, cậu ấm nhà Malfoy tưởng thế nào hoá ra cũng chỉ thế, bài chỉ có B mà kêu tao là đâu bò thì mày chỉ xứng đáng làm đầu tôm thôi." Nó khinh khỉnh nói. Hắn không nói gì ngước lên liếc nó một cái.
Chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân ngày càng thân thiết với cô bé trước mắt hắn như thế. Trước kia hắn với mẹ nó từng là bạn rất thân và hắn rất thương mẹ nó. Nhưng cũng chỉ hắn lỡ lời xúc phạm cô ấy nặng nề mà chính vì thế đã mất đi cô ấy và chỉ dám nhìn từ xa. Không ngờ tới hôm nay hắn lại được nhìn thấy bóng hình ấy gần đến thể chỉ cách một cánh tay là có thể ôm trọn vào lòng nâng niu, chìu chuộng. Mà hắn không thể, vì người trước mắt là con của tình địch và người hắn thương. Giữ sự yêu thương và tình thù đã giam giữ hắn lại và trên hết hắn và nhỏ là thầy trò, hiện tại nó còn rất nhỏ. Cho dù lớn cũng không thể. Hắn không muốn làm tổn thương hình bóng đó, không muốn hình bóng đó biến mất vĩnh viễn khỏi hắn thêm một lần nào nữa. Hắn chỉ muốn nó luôn trong tầm mắt hắn, sẽ bảo vệ, chở che cho nó tới khi hắn không hiện diện trong thế giới này. Hắn còn thì nó phải luôn được an toàn.
"Giáo sư, giáo sư, giáooooo sư." Nó kêu hắn từ bình thường chuyển sang hét lên.
Hắn nhìn lên vẻ hơi nuối tiếc nó tiếp tục nói: "em về được chưa, xong hết rồi."
"Mi còn đóng dược liệu chưa xử lý muốn trốn sao."
"Giáo sư hết giờ rồi, em chưa làm bài tập mấy môn kia nữa, mai em con bị cấm túc nữa mà, không thì Neville sẽ làm, em mà làm thì tới sáng mai mất." Mặt vô tội của nó nói
"Mi có thể về mai mà mi đi trễ hơn ta thì thêm 1 giờ cấm túc cho mỗi phút mi trễ."
Nó hớn hở tươi cười: "Dạ thưa giáo sư, em về đây." Nó vừa bước vội vừa vẫy tay tạm biệt hắn trên mỗi còn nở nụ cười tỏa nắng. Hắn nhìn nó tới khi khuất bóng mới tiếp tục công việc.
Bước ra khỏi hầm nó được hội bạn chờ sẵn ở ngoài nó bất ngờ lắm. Tại bình thường nó sẽ lủi thủi một mình về tháp mà hên xui nó về văn phòng giáo sư McGonagall chừng. Vậy hôm nay nó đổi kế hoạch vui vẻ cùng nhau về phòng sinh hoạt chung vậy.
13/10/2025. Xanh Lè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com