Chương 7
Bốn đứa nó tụ nhau lại trên bàn ăn sáng trước buổi thi đấu Quidditch
"Chúc anh bắt được trái Snitch vàng." Aurora rảng rã chúc Harry.
"Mình cũng chúc bồ ghi điểm." Tiếp theo là Hermione.
"Harry mình tin bồ sẽ đánh bại tụi Slytherin." Ron vừa nói vừa hất cằm sang dãy bàn Slytherin.
Fred vỗ vai cậu: "Tụi này đảm bảo một cọng lông của em cũng không bị dính bụi."
"Cảm ơn mọi người quan tâm đến mình." Cậu ngại ngùng nói.
Trận đấu sắp diễn ra. Ba đứa còn lại hoà vào mớ học sinh để lên khán đài của nhà Gryffindor ngồi chờ. Hôm nay là trận đấu giữ nhà Gryffindor và Slytherin. Tất nhiên trong lòng nó rất rất muốn nhà nó thắng trận này còn có dịp đập thẳng vào mặt thằng quý tử Malfoy: "bớt ảo tưởng đi má."
Trận đấu bắt đầu khi cô Hooch bước vào sân phổ biên luật chơi, cuối cùng thổi còi bắt đầu trận đấu.
Điểm đầu tiên được ghi cho Gryffindor, một lúc sau Gryffindor dẫn trước 20 điểm.
Harry trong lúc đó đang nhìn loanh quanh kiếm trái Snitch thì cây chổi của cậu tự nhiên dở chứng nó cứ quất tới quật lui như muốn quật ngã cậu xuống đất. Harry cố gắng giữ thật chặt cán, ngồi vững để không bị té xuống đất. Cậu không biết vì sao bị như vậy cứ bị cây chổi cà quật cà quật vậy cho tới khi Hermione ra tay.
Trên khán đài mọi người đang rất hoang mang nhất là đám sư tử. Còn đám Slytherin thì đang cười ha hả: "thằng Harry đang múa cho tới hết giờ hả."một thằng nhóc bên nhà rắn nói.
Một đứa khác: "ha...ha tụi bây coi kẻ được chọn đang làm gì kìa tao tưởng nó giỏi lắm ai có dè, nó đang lắc tới lắc lui như con lăn quăn trên không với cây nimbus 2000." Cả đám đó cười rần rần.
Bên này Ron dùng ống nhòm ngó nhìn xem ai đang yểm cây chổi Harry. Cậu bé phát hiện ra giáo sư Snape đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng liền nói với hai đứa con gái và bác Hagrid: "mọi người nhìn xem ông ta đang yểm bùa Harry." Vừa nói cậu vừa chỉ vào hắn, đưa ống nhòm cho Au và Hermione xem tình hình.
Au nói với tụi nhóc: "tại sao thầy ấy làm vậy nhỉ, dù thầy ấy có ghét tụi này đi chăng nữa cũng làm vậy chi."
"Có Merlin mới biết ông ta làm với mục đích gì ngoài chuyện để Slytherin thắng." Ron đanh giọng.
Hermione tự dưng chạy đi đâu mất tiêu. Một lúc sau thì thấy cây chổi ngưng lắc và Harry nhìn thấy trái Snitch ra sức rượt theo. Au nhìn qua bên khán đài dành cho các giáo sư thì thấy bên kia đang nháo nhào vì áo chùng của con dơi già đột nhiên bốc cháy. Người ngu cũng biết ai làm. Trong lúc Hermione rời khỏi hiện trường thì Harry đã bắt được trái Snitch và trận thắng đã thuộc về nhà Gryffindor.
Trên khánh đài nhà sư tử nổ tung những đầu đũa bắn ra nào pháo sáng đỏ rực một góc, pháo bông biểu tượng nhà sư tử nổi bật cả khu khán đài. Còn nó đang đi tìm cặp sinh đôi để lấy tiền nó ăn cá cược 10 đồng Galleons. Xong nó mới đi kiếm anh. Mà còn trận cá cược nữa với cặp sinh đôi.
Giải tán cuộc vui về phòng sinh hoạt. Cả căn phòng như muốn nổ tung rất náo nhiệt, ừm thì càng náo nhiệt càng sôi động nó càng không thích. Nó tránh đi một cái xó ít người ít tiếng ồn. Nãy giờ lo vụ ăn mừng mà nó quên mất phải chịu cấm túc, nhỏ ba chân bốn cẳng chạy thục mạng xuống hầm. Hermione quay sang không thấy nó đâu hoang mang tìm khắp cả tháp cũng không thấy. Đành bỏ cuộc vậy.
Nó mở cửa bước vào như thường lệ. Hắn liếc nó bằng cặp mắt sắc bén hăm he: "mi đã trễ hơn 10 phút."
"Mi tự giác tính giờ cấm túc tiếp theo cứ như vậy mà tiếp tục trễ thì cứ dồn lên." Hắn nhìn thẳng nhỏ nói.
Nãy giờ nó chạy thục mạng mệt tới nỗi thở không ra hơi, cả khuôn mặt đỏ bừng vì mệt.
Giọng cứ ngắt khúc để lấy hơi: "xin lỗi giáo sư,... em vui quá nên qu...ên mất nhưng em cố gắng chạy nhanh nhất rồi, sắp tắt thở tới nơi, do cái cầu thang chết tiệt kia quá dài thoi."
"Không có ngoại lệ nào cho tụi mi hết, nhanh lên công việc dang dở hôm qua chờ mi, có mang bài tập theo thì làm trước đi." Hắn nói với nó
Nó kéo ghế ngồi trước hắn bắt đầu mở bài tập về nhà ra làm. Tính ra ở đây yên tĩnh hơn ở trên kia làm đầu óc nó thoải mái hơn nhiều. Một lúc lâu sau nó bị phân tâm nên mới nghĩ tới chuyện ban nãy hắn yểm bùa anh nó. Thắc mắc nãy giờ mà để trong lòng thì khó chịu bạo gan nó hỏi hắn: "thưa giáo sư." Hắn ngước lên nhìn nó đang ngồi trước mắt.
"Giáo sư, giáo sư yểm cây chổi của anh Harry." Giọng nó nhỏ dần. Hắn chồm người dậy hai tay chống xuống bàn mặt hắn đang rất gần nó, hành động của hắn làm nhỏ sợ rụt người lại. Giọng hắn trầm trầm từ tốn mà gây sát thương diện rộng:
"Mi nghĩ ta rãnh tới độ yểm cái thằng nhãi ranh đó sao, ta cần gì phải yểm nó trong trận đấu, chỉ cần một câu thần chú cỏn con nó cũng đủ mất xác ròi."
"Ta chỉ cần một xíu nữa là giải được bùa bị yểm trên cây chổi của nó, cái quỷ tha ma bắt áo choàng của ta bị cháy, ta mà tìm ra kẻ đó ta sẽ nghiền xương nó." Hắn nhìn như nhìn ra gì đó.
"Giáo sư, là kẻ nào yểm bùa cây chổi." Nó nhanh nhẹn hỏi.
"Mi nói cho ta đứa đốt áo choàng ta, ta nói cho mi nghe kẻ yểm bùa." Hắn nhìn nó mặt nhăn lại nói một hơi.
Nó nuốt nước bọt: "em không biết thưa giáo sư."
"Thì đầu bò nhà mi câm miệng và làm tiếp đi." Giáo sư la nhỏ. Nhỏ cắm đầu hoàn thành đống trước mắt ròi quay sang chuyện làm dở hôm qua làm tới tận khuya mà con chưa xong nó cứ ngáp ngắn ngáp dài chờ bị đuổi khỏi hầm. Ngồi thừ lư đó nó ôm cái thùng cây cam thảo ngủ khi nào không hay. Hắn không còn nghe tiếng lục đục quay sang xem nhỏ làm gì thì thấy cảnh nó đang ôm cái thùng ngủ gục, hắn kệ nó cho nó ngủ để làm xong công việc sẽ ốm nó trả cho Minerva
Tiếng cửa mở ra: "Severus trận đấu lần sau ta nhờ cậu làm trọng tài, lần này thằng bé gặp nguy hiểm quá, có cậu tôi sẽ an tâm hơn." Cụ Dumbledore với nói hắn. Cụ cảm thấy căn hầm hôm nay lạ lạ, nhìn qua lò sưởi đang cháy cụ hơi bất ngờ hôm nay con dơi này cũng đốt lửa sưởi nữa hả. Cụ tò mò nhìn quanh hầm xem có gì kì lạ, một phần dò xem người phía trước có phải Severus Snape hay không. Đập vào mắt cụ là con bé nhỏ năm nhất với cái đầu đỏ rực đang kê đầu ngủ trên thành thùng cam thảo, kế bên còn có sách phòng chống nghệ thuật hắc ám đang mở dở dang nữa.
Hửm đứa học sinh nào mà được cái ngoại lệ như vậy trong giờ cấm túc của vị giáo sư nổi tiếng khó tính nghe tới cái tên thoi cũng đã chạy tám thước dám cả gan ngủ gục vậy, chưa kể còn đọc sách nữa. Nhỏ trở đầu tìm tư thế thoải mái nhất hướng mặt nó quay ra ngoài trên mặt còn in hằn vệt dài do cấn trên thành thùng. Lúc này cụ mới nhìn kĩ lại mới biết đúng là hơn cả ngoại lệ.
"Trò Potter." Cụ nhìn hắn cười niềm nở.
Hắn lơ đi câu hỏi của cụ làm như không nghe thấy mặt vẫn mặt không sắc nói: "Ông biết tôi không thích mấy cái trò bay bay lượn lượn vô bổ đó nhưng nó là nhiệm vụ nên tôi sẽ làm." Giọng lạnh ngắt như thường lệ.
"Con chuyện gì nữa không, không thì mời ông." Hắn nhanh chân mở cửa tiễn khách.
"Anh vẫn nhớ nhiệm vụ của mình chứ Severus." Cụ chậm rãi nhẹ nhàng nói.
"Có thưa ông." Cụ rời đi như thường thì hắn sẽ đóng sầm cửa thật mạnh nhưng hôm nay nhỏ đang ngủ nên hắn chỉ dám đóng nhè nhè. Tới con rắn canh cửa còn bất ngờ về hắn huống hồ chi cụ. Cụ bước đi lắc đầu mỉm cười.
Nó ngủ ngon tới nỗi hắn bế nó lên mà nó còn chưa hay biết. Hắn nhìn xuống người trên tay đổi ý định để nó đêm nay ngủ lại trong hầm của hắn dù sao căn hầm cũng không còn lạnh thấu xương giống như khi không có bóng dáng nhỏ nhắn này trong hầm. Đặt nó trên sô pha trước lò sưởi ròi vội biến ra chiếc chăn phủ lên người nó, hắn nhìn nó cuộn mình trong chăn như con mèo con nhỏ đang ngủ say. Bất giác nhìn khoảnh khắc đó trái tim hắn trở nên ấm hơn đôi chút, khóe môi hơi cong lên, mắt long lanh nhìn nhỏ ngủ, hắn đứng rất lâu rồi cũng mặt cho nó hắn trở về giường. Đối với hắn mỗi tối như cực hình, chứng mất ngủ rất nặng phải dùng tới dược mới ngủ được nhưng hôm nay lại ngủ thẳng giấc tới sáng khi nào không hay.
Sáng hôm sau thức dậy vươn vai lười nhác mấy cái nó mới nhận ra đây không phải văn phòng bác hay phòng ngủ ở tháp. Nó lật đật ngồi dậy ngó xung quanh không thấy cái bóng đen đó. Ba chân bốn cẳng chạy thục mạng không thì trễ giờ mất.
Tụi nó quá quen với việc nhỏ hay mất tích ròi cũng hỏng hỏi tới nữa. Chỉ lo về lão dơi già đó yểm Harry. Au có giải thích nói với tụi nó là không phải hắn nhưng không đứa nào nghe nên nó cũng mặt kệ, tuỳ ý tụi nó làm. Vì nhỏ cứ khăn bênh vực hắn nên kế hoạch gì cũng không kể với nó. Thiệt sự ngoài thời gian trên lớp và ở đại sảnh ra toàn bộ thời gian của nó đều ở dưới hầm cả.
Bởi vì hắn luôn muốn nhỏ trong tầm mắt mình muốn nó an toàn không thích nhỏ đi theo tụi anh nó ròi gặp nguy hiểm tại hắn biết trước được kết quả như thế nào nên luôn giữ nó trong tầm mắt mình.
Trời cũng dần vào đông tuyết trắng bao phủ cả tòa tháp. Nó vừa lăn xăn khắp 4 phương 8 hướng trong lâu đài để tìm nơi tính hợp để thực hiện các siêu dự án của nó. Tối hôm đó sau khi nó rời khỏi căn hầm yên tĩnh thoải mái như thường lệ, nó lang thang trên hành lang lâu đài nó bị thu hút bởi cánh của lớn cũ kỹ như nhà kho á, nhỏ mới đẩy cửa bước dô trỏng xem nơi này có thích hợp là nơi nó trụ ngụ làm mấy dự án của nó hay không.
Bước vào trong không gian không rộng lắm bàn ghế được đẩy sát vào hai bên tường, không khí đầy bụi cũ kĩ, bước gần đến cuối căn phòng có một cái gì đó cao khá bự bị phủ bằng tấm vải trắng đóng đầy bụi bên ngoài. Nhỏ kéo xuống là một tấm gương hình vòng cung, trên vòng khung còn khác vòng chữ tỉ mỉ "At kôhng hoc niưgơ hấty kunôh ặtm niưgơ, at hoc hấty đuềi ráti itm niưgơ haok hktá hấnt" (Ta không cho ngươi thấy khuôn mặt mình, mà cho thấy điều trái tim ngươi khao khát nhất). Nhỏ nhìn vào tấm kính từ phía sau nó xuất hiện hình bóng người đàn ông cao gầy mặc áo chùng đen mái tóc đen óng bóng dầu, cặp mắt đen lạnh ngắt từ từ bước tới phía vai trái nó đưa tay đặt lên vai, tới đỉnh đầu nhỏ xoa xoa ân cần lúc này mắt hắn có chút dịu dàng hơn so với thường ngày, lạ hơn hắn còn cười tươi hạnh phúc. Nó ngơ ngác lắm quay đầu lại sau lưng mấy lần nhưng không thấy giáo sư Snape hiện diện bên ngoài. Nó đang chú tâm xem hắn làm sẽ hành động gì với nó bỗng Harry xuất hiện.
"Au em làm gì ở đây vậy." Cậu bé nhỏ giọng kêu.
"Anh Harry lại đây coi cái này nè." Nhỏ ngoắc tay kêu Harry.
Harry bước tới trước gương nó nhỏ giọng nói: "Anh có thấy thầy ấy ở trỏng không."
"Ai chứ." Cậu bé thắc mắc.
"Giáo sư Snape." giọng của nhỏ ấp a ấp úng.
Harry lắc đầu: "Anh thấy một người phụ nữ tóc đỏ giống hệt em bà kế bên là người đàn ông giống anh, là ba má tụi mình họ đang nhìn anh rất hạnh phúc, em có thấy không Au."
Nhỏ lắc đầu: "không em không thấy, em chỉ thấy giáo sư thoi."
"Má rất giống em đó từ mọi đường nét trên gương mặt, mái tóc cũng vậy y hệt." Cậu phấn khởi quay qua trò chuyện với cô.
"Giá như họ có thể nói chuyện với chúng ta và em cũng nhìn thấy ba má."cậu trầm giọng nói.
"Em nhìn thấy ba má tụi mình trong cuốn album ảnh của bác đưa cho em khi em lên 6, em thấy ba má rất hạnh phúc, bốn người chúng ta cười tươi trong khung hình, em ước em có thể nghe thấy họ nói qua tấm ảnh."
Hai đứa nhỏ ngồi xuống nhỏ tựa vai vào vai anh nó ngắm nhìn chiếc gương tuỳ nó không thấy họ nhưng nó vẫn cảm nhận được họ đang ở đây luôn hiện diện xung quanh tụi nó. Và cái bóng đen đó vẫn ở phía sau ôm nó trọn vào lòng
Hai đứa ngồi rất lâu nghe, nhỏ không chống chọi được cơn buồn ngủ nên đã thiếp đi lúc nào không hay, Harry quay qua định nói gì với nó nhưng thấy nó ngủ say mất rồi. Một lúc lâu sau cậu mới dám kêu nó dậy để về phòng ngủ.
Chắc số nó hợp mạng với cục đen thui đi như bay đó hay sao á, hai đứa đi làm sao va phải hắn: "Potter, giờ này hai tụi mi làm gì ở đây."
"Dạ tụi em...tụi em."Harry ấp úng không biết lấy cớ gì, nhỏ nhanh nhảu đáp:
"Thưa giáo sư em muốn qua văn phòng giáo sư McGonagall do em sợ nên em nhờ ảnh dẫn em đi."
Mắt hắn nhíu lại lông mày sắp chạm nhau giọng lạnh ngắt: "Mi nói dối, khi nãy sao mi không đi một thể bây giờ mới muốn."
"Hai mi làm gì nói"
"Em nói thiệt mà giáo sư." nó nhỏ giọng hơi nũng nịu.
Hắn gằn giọng quát: "Potter quay về phòng ngay lập tức." Hai đứa ngay lập tức quay đầu chuẩn bị tư thế chạy.
"Ta không nói mi đầu bò quay lại đây."
"Còn cậu Potter đi ngay về phòng không thì 10 điểm của Gryffindor sẽ bị trừ vì mi."
"Thưa giáo sư là em kéo em ấy ở lại lỗi là em." Harry giải thích để đưa nó khỏi bị cấm túc.
"Nhận lỗi sai, mi tưởng ta cảm động sao, che che chở chở thật thắm thiết , phát tởm." Mặt hắn đanh đá nhìn cậu bé.
"Đi quay về phòng ngay lập tức, còn mi đi với ta nhanh lên." hắn liếc nhỏ một cái. Nhỏ hiểu ý kéo tay Harry ra hiệu kêu cậu về đi. Cậu bé ngậm ngùi quay đi.
"Potter quay lại, ta sẽ đưa hai mi về." Hắn đi trước bước đi nhanh đi bay làm tà áo chung phía sau bay phấp bới, hai đứa nhỏ phía sau chạy theo muốn thục mạng.
Hắn đưa Harry trước chân dung bà béo hắn đứng cách xa nhìn cậu bé bước qua lỗ thủng trên tường ròi mới an tâm dẫn cái đầu bò hắn đi.
"Mi phải đi tuần cùng ta xong ta sẽ trả mi cho Minerva." Hắn liếc nó nói.
Nó ngoan ngoãn đi theo hắn, hắn đi chầm chậm cho cái đầu bò chân ngắn đi theo kịp, tốc độ chậm hơn lúc nãy rất nhiều.
Tới tòa thiên văn hắn nghe tiếng gì đó dừng lại rồi bước thẳng lên cầu thang.
Hắn lớn tiếng quát cặp nam nữ đang hôn hít âu yếm nhau, tiến tới xách cổ cậu bé Ravenclaw đứng dậy: "mỗi nhà bị trừ 10 điểm ngày mai hai mi cấm túc ở vườn trường."
"Hai mi nối đuôi đầu bò này." Nghe vậy mặt nó sượng trân, hắn kêu nó là đầu bò trước mắt người lạ nó không thích ra mặt. Làm ra bộ mặt khó coi nhìn hắn.
Hắn bắt đầu phi như bay để đưa hai đứa nhóc này về. Lúc đừng đợi đứa Hufflepuff vào trong nó nhỏ giọng mệt mỏi nói với gã:"thưa giáo sư em sẽ chịu phạt vào ngày mai, giáo sư có thể tha cho em về văn phong bác được hong, em buồn ngủ lắm ròi." Nũng nĩu với hắn.
Liếc nhỏ một cái sắt lẹm hắn quay đầu đi về hướng văn phòng giáo sư McGonagall.
Hắn không đứng từ xa như bao đứa học sinh khác mà trực tiếp gõ của trao người. Gõ cửa 3 cái bác nó mở cửa nhìn một cao một thấp trước mặt giật mình.
"Tôi bắt gặp hai cô cậu nhà Potter đêm khuya lang thang một mình trên hành lang."hắn nói trước, trong lúc đó nó đã lách người bước vào phòng kế bên bác nó rục đầu vào hông bà lim dim
"Đâu có đi một mình đâu." Nó nhỏ giọng đôi co với hắn.
Cả hai người lớn nhìn nó nghiêm túc.
"Cảm ơn Severus đứa con bé đến đây, vô uống tách trà chứ." Bình thường hắn sẽ từ chối nhưng chả biết hôm nay bị cái quái gì hắn bước vào phòng uống trà khuya trò chuyện đêm với bà. Còn nó hả đã chạy tọt vào phòng ngủ vệ sinh cá nhân xong nằm xuống ngủ mất xác ròi.
"Ta nghe Albus nói trận đấu tiếp theo anh sẽ làm trọng tài." Vừa rót trà bà nói.
"Tôi thật sự không biết lão già đó nghĩ gì, có vô số cách để bảo vệ thằng nhóc thúi đó, lão lại ép tôi làm trọng tài cái trò vô bỗ mà tôi ghét nhất từ trước đến nay." Hắn tức giận nói với bà.
"Ta biết Severus cái dụ vừa ròi có thể ảnh hưởng mạnh tới tính mạng của thằng bé, để cho chắc cú thằng bé an toàn trong tương lai, Albus đã có kế hoạch đối phó." Bà nhấp một ngụm trà.
"Vậy thì cấm tuyệt nó chơi cái môn quỷ quái này đi." Hắn đanh giọng nói.
"Nó vẫn là một đứa trẻ nó có quyền được tự do chọn lựa thứ nó thích thứ đam mê, Harry nó rất thích Quidditch phải cho nó sự tự do tự nó tìm kiếm sức mạnh của nó, Au cũng vậy nó có niềm đam mê mãnh liệt với độc dược tuy nó đốt phòng nó còn nhiều hơn số lần nó thành công ta vẫn cứ cho nó tiếp túc khám phá sáng tạo thứ nó muốn, đừng cứng nhắc quá Severus tụi nhỏ sẽ sợ đó."
"Tôi mong bà đừng hiểu lầm giữ đam mê và phá phách đầu bò Potter đó nhuộm đen trần tầng hầm của tôi rồi." giọng hắn bình thường nói.
Bà cười lớn: "đó là nguyên nhân mà anh cấm túc con bé."
"Đúng vậy thưa bà." Hắn chậm rãi đáp.
Bỗng nó mở cửa bước ra từ phòng ngủ với cái đầm ngủ dài tới mắt cá chân, tay trái ôm gối, tay phải dụi mắt, và cái đầu đỏ rối nùi phồng to như tổ chim của nó làm hắn phân tâm câu chuyện.
"Bác sao chưa vào ngủ nữa." Vừa hỏi nó vừa bước tới vùi vào lòng bà thíp đi.
"Bé con sao ra đây."
Nó trả lời bà bằng tiếng ngáy ngủ nhè nhẹ.
Bà đành tạm ngưng câu chuyện tạm biệt giáo sư Snape đưa nó vào trong.
Bà định bế nó vào trong hắn lên tiếng: "để tôi giúp bà." Không chờ bà lên tiếng hắn bước tới nhấc nhỏ lên gọn hơ trong lòng bế nó thẳng vào giường nhanh chóng nhìn nó một cái rồi một mạch về đến hầm không lời tạm biệt bác nó. Lại một đêm không cần dược để ngủ nữa. Nhỏ như một loại dược ngủ dành riêng cho hắn
......
Sau giờ ăn tối bình thường không ở hầm chịu cấm túc cùng cái cục đen thui lạnh ngắt nhỏ sẽ ở thư viện tới khi bị đuổi mới mò lên giường.
Mà xui quỷ khiến nhỏ hay sao má nó chảy theo Harry ra sân Quidditch, thấy anh nó lượn vài dòng dãn cơ chờ anh Wood tới, thấy cũng ngứa tay ngứa chân mượn lượn vài vòng, anh em nhà này có năng khiếu giống nhau bởi ông bô tầm thủ có tiếng trong trường. Bình thường nó cũng không thích tham gia mấy cái này đâu.
"Au em cưỡi chổi điêu luyện thiệt á dù em không tập luyện thường xuyên như tụi này." Harry hét lên nói với nó, nhỏ mới lớn nên mắc cỡ cười cười.
Harry ném cho nó trái Quaffle nó khéo léo bắt ôm trọn một tay xong bay một cái vù sang phần sân đối diện ném một cái trúng phóc với khoảng cách 50 thước.
"Quao." Ron và Hermione kinh ngạc.
"Hai anh em sinh đôi có khác bẩm sinh cả đôi luôn." Ron nói tiếp.
"Chắc tụi này giống anh Fred với anh George." Nó nói.
Một màn vừa ròi đã bị Wood nhìn thấy còn có ý năm hai tuyển nhỏ vào vị trí truy thủ :"Aurora năm sau em thi tuyển vào đổi nhà nhé, tụi này cần thêm em, nhà ta là nhà duy nhất có 2 cặp sinh đôi trong cùng một đội, nghe hay đó chứ, anh sẽ nói với giáo sư về việc này."
Con bé nó chưa suy nghĩ tới chuyện này vẫn ngồi trên cán chổi hơi lắc đầu có vẻ nữa muốn nữa không. Nó phải chọn lựa giữa tập luyện và thư viên điều đó nó không hề muốn xíu nào.
Wood năng nỉ nó: "em im lặng coi như đồng ý nha, có em giúp thì tụi này sẽ dành được cúp là cái chắc, ba nhà kia hít khói đội này." Nó thấy Wood vui lắm. Không nở từ chối, năm sau lận mà tới đó đi từ chối sau, không thì cố tình bị loại với trong nhà có nhiều người còn giỏi hơn nhỏ nhiều nên nhỏ không sợ. Nhỏ bay tới hai người bạn thân thiết nhỏ ròi vẫy đũa đưa chổi trả cho Harry. Nhỏ im lặng thưởng thức trận đấu của đội nhà đầy hấp dẫn mà nhỏ đâu có biết tương lai nhỏ ra sao.
Buổi hôm đó mưa tâm tả công thêm trời vào đông lạnh cóng cả người. Mặc dù vẫn có bùa làm ấm nhưng nó vẫn mặc hai lớp áo ngoài còn bọc thêm áo mưa màu đỏ logo sư tử đang chờ Hermione và Ron ra sân đấu.
Đang dạo bước trên hành lang hướng ra ngoài sân đấu nó đột nhiên lên tiếng:
"Mấy bồ có biết giáo sư Snape làm trọng tài trận này không." Nó nhỏ giọng nói.
"Hả cái gì." Hai đứa nhỏ hoảng hốt thốt lên. Nó chỉ gật đầu nhẹ nhẹ.
"Bồ có biết ông ta ghét tụi Gryffindor cỡ nào ròi đó, không chần trận này ăn phạt no luôn quá, chưa kể ổng ghét Harry như gì vậy." Ron có vẻ hơi lớn giọng nói.
Một bàn tay lớn lạnh cóng bất ngờ chạm lên vai nó và cất giọng trầm: "Aurora Potter giáo sư Minerva nhờ tôi nói với trò là đang tìm trò ở phòng thay đồ dành cho đội Quidditch của nhà Gryffindor." Hắn còn liếc Ron một cái. Cái liếc mắt khiến cậu nhóc rùng mình lạnh sống lưng.
"Còn đứng đó làm gì nữa hả Potter." Hắn hét lên.
Nhỏ tạm biệt hai đứa và rời đi trước. Trong phòng thay đồ của đội nhà cả đội đang có vẻ lo lắng cho tới khi nó mở cửa bước vào trong không khí đột ngột phấn khởi lại, giáo sư bước tới cửa nắm tay nó vội vã kéo nó vào trong.
"Au còn đây rồi đội đang cần con trò Rose vô tình bị cảm nặng đang nằm ở bệnh thất, nhanh lấy chổi và chuẩn bị tinh thần nhé." Giáo sư vuốt lưng nó dịu dàng nói. Chưa kịp trả lời bà thì lớp áo mưa màu đỏ của nó bị biến thành áo choàng, đồng phục đỏ giống hệt như mấy đứa nhỏ trong phòng.
Chưa kịp định hình được vấn đề thì nó bị lôi thẳng ra sân đấu ròi.
"Các vị trí đã được giao rõ ràng Au em sẽ là truy thủ, sẽ ở sau Rick và Levi hỗ trợ chuyền bóng lên trên nhé." Wood giao nhiệm vụ cho nó, nó chỉ gật gật đầu.
Hít một hơi thật sâu bước chân qua cán chổi đạp mạnh một cái cây chổi đưa nó bay ra sân đấu, nó bay một vòng chào sân và vào vị trí chờ hiệu lệnh để bắt đầu.
Giáo sư Snape đang bay ra giữ sân, bất ngờ vì nhìn thấy bóng dáng nó chình ình phía trước Wood. Nhiệm vụ của gã là bảo vệ Harry trong trận đấu hôm nay nào ngờ bây giờ hắn phải bảo vệ hai Potter cùng một lúc.
Sau khi hắn dặn dò hai bên về luật chơi, trái Quaffle từ tay hắn tung lên trên không báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Nó từ phía sau bay tới như một con đại bàng gắp được cục mồi béo bở, chợp lấy trái banh bay thẳng vút qua mặt hắn nhanh như chớp bay thẳng sang phần sân của nhà Hufflepuff rồi chuyền cho qua cánh phải có Rick đang chờ. Phía sau bay lên phía trước từ phía cánh trái có Levi chờ để ghi bàn. Tiếng còi của giáo sư vang lên: "10 điểm cho Griffindor."
Tiếng reo hò bên phía khán đài nhà sư tử như nổ tung. Trận đấu tiếp tục là sự tấn công quyết liệt của nhà chồn vàng, Rick áp sát hất hất vào vai của đội trưởng nhà Hufflepuff để cướp bóng nhưng thất bại, đội trưởng vụt bay lên phía trước kết hợp nhuần nhuyễn với hai truy thủ còn lại ném vào cột tròn thấp phía trái kết quả thất bại dưới tay Oliver Wood. Wood nhanh chóng truyền banh cho Levi phía trên, cô bé chụp được banh nhanh chóng bay lên phía trước không may mắn bị tấn thủ bên kia đáp cho một trái Bludger vào cán chổi làm lệch quỹ đạo cả người nhào về phía trước văng khỏi chổi. Bên kia bắt được banh quay lại tấn công, kết hợp ăn ý và 10 điểm tiếp theo được ghi cho Hufflepuff.
Gần nữa tiếng tiếp theo Hufflepuff dẫn trước Gryffindor 20 điểm, khiến Aurora nổi máu hơn thua khi anh nó vẫn chưa tìm được trái Snitch.
Sau khi Wood bắt được trái banh từ đội trưởng nhà chồn ném thất bại cậu ném trả trái Quaffle cho Rick, cậu bé bay cao lên một xíu rồi phóng thẳng như bay về phía trước, nhóc bị áp sát bởi hai tấn thủ nhà bên kia nhanh trí hạ thấp xuống đột ngột ném mạnh trái banh cho qua Levi, bắt được tín hiệu của Levi, Aurora từ phía sau phóng tới đón trái Quaffle lách nhẹ người sang cột trái đánh lạc hướng thủ quân bên kia rồi ném banh thẳng trái banh và cột chính giữa cao nhất. Tiếng còi giáo sư và tiếng reo hò cùng lúc reo lên 10 điểm được cộng cho nhà sư tử.
Thừa thắng xông lên nó cướp được banh dễ dàng từ tay đội trưởng ròi chuyền cho Levi phía trước, ở phía sau nó bay cao lên, vụt một phát về phía trước, lúc này Rick đã ốm banh trong tay bay thẳng sắp gần tới thủ quân bên kia, Aurora đột ngột hạ xuống từ trên đầu đón bánh từ tay Rick và ghi bàn tiếp theo cho Gryffindor cách nhau 2 phút. Tỷ số đang hoà nhau nhưng nó không thích hoà và Harry cũng vậy. Cậu đang ra sức tìm trái Snitch. Cứ như vậy trận đấu tiếp tục Gryffindor dẫn trước 40 điểm, lần lượt ghi bàn là Rick, Aurora, Levi, trái cuối là Rick. Trận đấu cùng tới hồi kết khi Harry vụt bay ngang qua mặt trọng tài bắt trái Snitch và tiếng còi kéo dài của giáo sư Snape kết thúc trận đấu, toàn thắng Gryffindor.
Cả khán đài nhà sư tử đỏ rực pháo sáng, tiếng kèn thỏi inh tai nhứt óc, nhưng tiếng hò hét đồng thanh:"Gryffindor, Gryffindor....Gryffindor ."
"Harry...Harry...Harry Potter."
Nó bay sát tới cặp Weasley cười tươi nói: "Hai anh nhớ chung tiền cho em, hai anh còn nhớ kèo lần trước chứ ngày mốt hoặc kia là thuốc nấu xong ròi."
"Bá cháy nha Au hai đứa nay chờ thuốc của em." Fred nói với vẻ hớn hở.
"Hai anh ai sẽ thử nó."
"Anh sẽ thử." George lên tiếng.
"Anh phải ra dáng giống gả đó đừng có cà rỡn thằng nhãi ranh đó biết."
"Em yên tâm tụi này lo được." Cặp sinh đồng thanh.
"Thử cái này đi Au, chỉ cần chỉa lên trời giật dây phía sau." George đưa cái ống dài dài cho nó
Au làm theo hai anh em giật sợi dây, "đùng" một con sư tử từ nhúm pháo bông dần hiện hình gầm rú hùng mãnh khiến cả sân chú ý.
"Wow hai anh đỉnh thiệt á chớ." Lần đầu tiên trong năm học mà nó cười tươi đến nỗi chẳng thấy mắt nó đâu.
"Có cái này 3 Sickle một lọ, chỉ là bản thường."
Hai đứa đồng thanh: "Tình dược."
Nó gật đầu e dè: "Hai anh hợp tác với em chứ mỗi lọ tụi anh sẽ giữ lại một Sickle, mấy anh giữ bí mật cho em nhé."
"Được chứ nhóc hai anh sẵn sàng hợp tác với em." Fred nói.
"Mai em sẽ đưa cho anh nhé 10 lọ trước."
"10 lọ hả hơi ít, cháy hàng cho xem."
"Em cảm ơn hai anh trước nhé."
"Nè mấy đứa vào trong thoi." Wood hét lên gọi mọi người vào trong.
Buổi chiều hôm đó trong phòng sinh hoạt chung náo nhiệt như hội chợ vui còn hơn cả tiệc giáng sinh cơ. Mà nơi này quá ồn ào không phù hợp với nó. Nhỏ rời phòng sinh hoạt chung nhốt mình trong nhà vệ sinh nữ bị ma ám không học sinh nào dám bén mảng tới
Bữa hơm đó nhỏ vô tình nghe thoáng nhỏ bên Hufflepuff kể, nó không có sợ ma nó chủ chú ý đến không không học sinh nào dám bén mảng tới. Nhỏ chạy một cái vèo tới đó xem thử, thiệt là có ma mà là mà khóc nhè.
Chỉ hiền queo hà mà có cái chỉ hay quạo, hay khóc ngập nhà vệ sinh. Nó hùng hục nấu thuốc cả mất tiếng đồng hồ ròi rơi khỏi nhà vệ sinh đến chỗ anh em nhà Weasley.
Nó đưa mấy lọ thuốc được gói cẩn thận cho hai đứa sinh đôi: "hai anh bán dùm em nha."
"Tui này e rằng lần sau em phải làm chục cái nồi mới đủ." hai đứa cười lớn.
"Cảm ơn hai anh, em đi trước nhé". Nó quay đầu chạy tọt lên phòng ngủ một giấc tới sáng.
Giáng sinh năm nay nó định một mẻ bánh gừng làm quà cho các giáo sư và bác. Còn cục đen thui đó cũng có quà.
Sau bữa ăn tối như thường ngày nó xuống hầm của gả như thường lệ. Nhỏ bước gần tới mặt hắn
"Giáo sư cười lên". Đèn flash nhấp nháy "tạch, tạch" vài cái làm chói mắt hắn.
"Mi làm cái quái gì vậy đầu bò Potter." Chân mày hắn nhắn lại, đầu bốc khói quát lớn với nhỏ. Đồng thời hắn đứng dậy định tóm nó lại mà không kịp. Trong lúc hắn đang la nó ba chân bốn cẳng lấy hết bình sinh chạy một mạch về tháp.
Sáng hôm sau nó tránh môn dược của hắn bởi nó biết, gả sẽ làm ra ngô ra khoai dụ này. Không cấm túc nó cũng chửi cho nó một trận: "ai cho phép đầu bò Potter nhà mi chụp hình ta, mau đưa nó cho ta, lũ sư tử phá phách chúng bây chỉ được cái quậy phá, ăn hại là giỏi." Nhỏ vừa đi vừa lãi dưới sân trường để sang nhà kính số 1 để học môn dược thảo học. Nó sắp xếp hết thời gian ròi không để hắn tóm được nó trước kỉ lễ giáng sinh. Đây cũng là môn học cuối cùng trước kì nghỉ lễ nên tránh được lúc nào hay lúc đó.
25/10/2025. Xanh Lè 🥬🥦🍃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com