Chương 8
Aurora đang vội chạy từ thư viện lên phòng sinh hoạt chung để gặp Hermione nhờ cô bé mua giúp nó một món đồ từ thế giới Muggle.
"Bộ mắt mày để dưới mắt cá chân hả Potter, à không đầu bò Potter mới đúng." Malfoy tức vì bị nhỏ vô tình chạy nhanh quẹt phải bả vai cậu.
Nhỏ có ý định xin lỗi rồi mà nghe tới "đầu bò Potter" là máu dồn tới lên não từng câu từng chữ dán thẳng mặt Malfoy mà chửi:
"Bộ mày không kêu tao là đầu bò là ba mày sẽ biết được tao đấm mặt mày sau mỗi lần mày chọc tao hả thằng chó tha kia."
"Rồi sao hả đầu bò Potter, ba tao ông mà biết được thì mày cũng là cái đầu bò, mày vẫn là cái con nhỏ lập dị, dơ bẩn suốt ngày cứ kè kè theo cái con nhỏ máu bùn hôi tanh đó." Thằng bé cũng tức lắm mỗi chữ của cậu làm đầu nó sắp bốc khói tới nơi.
"CÂM MIỆNG ĐI MALFOY, bồ ấy có là gì đi chăng nữa mày cũng đừng có xúc phạm bồ ấy như vậy, mày không đủ trình để nói chuyện với bồ ấy nữa ở đó mà nói người ta là thứ dơ bẩn." Hai đầu chân mày nó dính chặt vào nhau lớn tiếng đáp trả.
"Bộ mày với nó yêu nhau hả, sao binh nhau chằm chập vậy, tao còn tưởng mày với thằng ngu Longbottom là một cặp chứ, ha...ha...ha." Nó cùng hai đứa kế bên cười lớn đầy châm chọc.
Nó nhìn Malfoy với ánh mắt sắc bén như dao, rút đũa từ trong áo choàng ra chĩa vào mặt Malfoy nói: "Mày nói năng cho đàng quàng, không tao cho mày một chuyến đi vào khoa rối loạn tâm thần của viện Thánh St. Mungo."
"Tao vào viện thì chắc mày được toại nguyện đó con mồ côi kia, mày có ngon thì tối nay lúc 9h phòng bỏ trống lầu một đấu tay đôi với tao, đừng có ở đó mà hâm doạ."
kế hoạch của nó và anh em nhà Weasley coi như dời lại rồi. Nhỏ phải cho cái thằng luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ này một bài học nhớ tới đời chắt của nó mới thôi.
"Được 9h, chỉ mày và tao không đúng giờ mày sẽ mãi mãi là thứ cặn bả và mày phải làm chân sai vặt cho đến khi tao ra trường." Nó ra điều kiện với cậu bé không thôi thằng đó cho nó leo cây thì sao hay trở thành trò cười cho Malfoy nhiều lần tiếp theo.
Nãy giờ bận chửi tay đôi với thằng hay bắt nạt nó mà quên mất chuyện quan trọng không thèm nghe thằng quý tử đó trả lời trả, nhỏ chạy thục mạng lên phòng ngủ thì thấy Hermione đang dọn hành lý.
"May mà bồ còn chưa rời đi, bồ làm thứ này được không, mình thích kiểu Muggle hơn nên bồ giúp mình nhé." Không còn cái giọng ăn tươi nuốt sống mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng, có chút thở mạnh tại nó vừa chạy từ dưới sảnh lên.
"Được chứ, mình sẵn lòng vì bồ." Cô bé vui vẻ trả lời Aurora.
"Mình đói, bồ đi ăn với mình nha Hermione."
"Để mình dọn xong chúng ta đi."
Sau khi xếp xong đống hành lý hai cô bé cùng nhau xuống sảnh để ăn bữa cuối cùng trước khi phải xa nhau.
Đúng 9h tối như hẹn với Draco xuất hiện, nhỏ Aurora có mắt trước khoảng 10p, nhỏ ung dung ngồi vắt chân đỏng đảnh đọc sách đợi thằng nhóc tới.
"Vào việc đi Malfoy tao không muốn bị bắt trước khi đấu với mày đâu." Nhỏ đanh giọng nói.
"Mày chuẩn bị sẵn va li để về nhà chưa tao tiễn mày đi trong đêm nay"
Cả hai vào vị trí đứng đối diện nhau, tay trái Malfoy đưa cao duỗi thẳng các ngón tay ngang đầu, tay phải cầm đũa cao tới vai, chân rộng bằng vai hơi khuỵu xuống mắt nhìn thẳng tập trung.
Aurora đối diện ở đầu bên kia căn phòng, tay trái đưa thẳng, bàn tay úp xuống duỗi thẳng, tay thuận cầm đũa giơ cao ngang đầu chân rộng bằng vai hơi khuỵu xuống. Hai bên đã sẵn sàng nó chớp thời cơ: "Expulo." Sau tiếng hô của nhỏ Draco bị đẩy mạnh bay ngược về phía sau trượt một đường dài gần đụng cửa, cảm giác khá tốn cho cậu bé. Pha tung thân chú khá nhanh Malfoy hầu như không phải đối thủ của nó.
Cậu bé bò dậy thật nhanh: "Locomotor Mortis."
* Locomotor Mortis: bùa khóa chân. Khiến mục đích vô hiệu hóa mục tiêu bằng cách khóa chặt chân đối phương. Khiến đối phương di chuyển bằng cách nhảy.
Thần chú chưa tuông khỏi miệng thì "Silencio." của nhỏ bịt miệng nó lại.
* Silencio:cấm khẩu. Mục đích dùng bịt miệng đối phương, khiến miệng đối phương dính chặt như keo.
Gậy ông đập lưng ông nhỏ niệm lại "Locomotor Mortis." Thêm "Rictusempra" khiến thằng bé bất ngờ té ngửa ra sau lần nữa rồi lăn lóc trên sàn cười không ra tiếng cả người vừa run vừa lăn lộn rất mắc cười. Cậu quý tử nhà Malfoy lúc đó như con lăng quăng uốn éo, ưỡn tới ưỡn lui trong lu nước mưa dậy.
* Rictusempra: bùa cù lét. Mục tiêu khiến đối phương cười mất kiểm soát.
Nhỏ tiến tới ngồi bên cậu bé nói: "Ba mày có muốn biết thằng quý tử nhà mình đang lặn lộn dưới chân con nhỏ dị hợm như tao không, ba mày có muốn thấy thằng con vô dụng của mình bại trận dưới tay một con Gryffindor hay không. mày có muốn thêm thì cứ việc tới tìm, chị đây luôn sẵn sàng đợi cưng tới." mỗi chữ của nhỏ thốt ra khiến thằng bé tức xì khói mà không thể làm gì được ngoài chuyện cười lăn lộn.
Nhỏ đá vào chân Malfoy một cái rồi bước tới cánh cửa gỗ. Bỗng nhiên cảnh cửa bật mở, thân hình cao lớn đen thui đứng lù lù trước mắt dọa nó giật mình mà chửi thề:"Quỷ tha ma bắt thằng chó nào, hết hồn."
Mặt hắn dần rõ ra trước mắt, nhỏ lùi lại hai bước cúi đầu lắm bắp:" giáo...giáo sư...sư Snape." Mặt bắt đầu chuyển từ trạng thái giật mình thành xanh lè xanh lét khi biết được là ai phía trước mặt. Tránh mặt hắn cả mấy ngày nay tưởng sẽ gặp lại giáo sư sau kỳ nghỉ lễ bất ngờ ai có dè đâu gặp lại ông trong tình huống khó xử như vậy.
"Mi gọi ta là THẮNG CHÓ NÀO." Giọng hắn tức giận nghiền nát từng chữ nhét vào tai nhỏ.
"Xem ra cô Potter đây không biết mình vừa mới tự tay kề dao vào cổ, tôi hỏi cô POTTER đây làm gì trong phòng này giờ này." Hắn đè giọng đe doạ.
Nhỏ cúi đầu thành tâm xin lỗi hắn: "em thành thật xin lỗi giáo sư, lỗi do em không thấy rõ người phía trước là giáo sư." Nó dập đầu lia lịa với hắn
Tội nhỏ giống như trả nghiệp vậy vừa hành cậu nhóc nhà Malfoy xong là báo ứng ấp tới liền không chờ hồi phước giây nào.
Trong lòng Aurora lúc này nhảy loạn xạ hết lên.
"TA HỎI MI Ở ĐÂY LÀM CÁI QUÁI GÌ GIỜ NÀY." Hắn quát lớn với nhỏ.
Giờ mà nói nó với Malfoy vừa đấu đũa với nhau trả khát nào ghi thêm tội vào hồ sơ khai báo đâu.
Nó ấp a ấp úng đầu vẫn cúi hối lỗi vì cái miệng hỗn: "thưa giáo sư em... em...." Chưa kịp nói giáo sư Snape đã đẩy nhỏ sang một bên bước vào trong.
Đập vào mắt hắn là quý tử nhà Malfoy đang nằm lăn lóc trên sàn phòng cả người run bần bật vì cười quá nhiều và do bị bịt miệng nên cứ "ưa a ưa ưa." Trên sàn. Giáo sư Snape quay qua nhìn nhỏ sắt lẹm rồi quay lại thành quả của nhỏ giải thoát cho Draco.
Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt cũng biết được hai con báo này đã làm gì và ai là kẻ thắng.
"Hai tụi mị dám đấu tay đôi với nhau vào giờ giới nghiêm." giáo sư chửi tụi nó khá lớn.
"Đúng là cha nào con nấy mà." Hắn liếc nó một cái rồi nói tiếp.
"Ta cần dẫn hai đứa mi lên văn phòng hiệu trưởng ngay bây giờ."
Chết chắc rồi bình thường nhỏ là đứa cháu ngoan trò giỏi. Mà này bị bắt lên phòng hiệu trưởng uống trà. Nghĩ mà mất hết hình tưởng không chứ, nó liếc sang Malfoy đang sánh vai bước đi coi bộ hãnh diện lắm hay sao á, nhỏ huých tay cậu bé cái mạnh trừng mắt nhìn thằng bé.
Hết chuyện để làm hay sao á mà giờ phút này nó còn chọc chó giờ breaktime nữa.
"Potter mày có thoi đi không." Malfoy quát lớn.
Sau tiếng quát Snape quay phắc lại liếc tụi nó một cái ăn tươi nuốt sống rồi đi như bay đúng với phong cách của hắn thường ngày.
Sau khi bước lên bậc thang ẩn trong bức tượng con chim vàng ba người bọn họ cũng tới văn phòng của hiệu trưởng Albus Dumbledore.
"Thưa ông tôi vừa mới tóm được hai học sinh của Slytherin và Gryffindor đang mở hội đấu đũa bất hợp pháp trong lâu đài của chúng ta." Severus trình bày sự việc lúc nãy cho vị hiệu trưởng quyền lực nghe.
Tiếng mở cửa phòng lần nữa mở ra: "Chào giáo sư.." Là giáo sư Mcgonagall.
Cả 4 người trong phòng đều nhìn theo hướng của bà bước vô phòng.
"Tôi đã nhận được thông báo của ông, vấn đề của học sinh nhà tôi, tôi nghĩ nó là do tuổi trẻ háo thắng chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng cả."
"Thưa cô Minerva tuổi trẻ háo thắng là học sinh nhà cô được phép tấn công học sinh nhà tôi làm nó quằn quại trên sàn nhà sao ?." Hắn không biến sắt thái độ bình tĩnh lạnh lẽo phản cáo.
"Chả phải anh nói tụi trẻ đấu đũa với nhau sao Severus, đây không phải là một cuộc tấn công đơn phương từ phía Aurora, là sự chấp thuận từ cả hai."
"Thưa cô, cậu Malfoy nhà tôi te tua tơi tả, còn cô Potter đây không mất một cọng lông trên người thì cô vẫn cho rằng là thỏa thuận hai bên."
"Severus trong trận đấu chả phải một kẻ yếu sẽ tả tơi kẻ thắng thì toàn mạng sao."
"Đủ rồi tụi nhóc chỉ là tuổi trẻ bất đồng, ta cũng từng như vậy hiếu thắng, quậy phá, tình yêu, đúng không Severus." Cụ đá mắt nhìn Snape mỉm cười.
"Vậy nên ta chỉ trừ 10 điểm cho mỗi trò vượt giờ giới nghiêm." Ông cười nhìn về phía hai đứa nhóc: "có lần sau thì chừa giờ giới nghiêm ra."
Hắn đanh mặt lại kéo Draco khỏi văn phòng sập của cái rầm.
"Chào sư, em xin cục kẹo chanh nhé." Nhỏ tọt lên lấy một nắm cho vào túi. Ròi chạy theo bác Minerva
"Em cảm ơn thầy nhiều nhé." Nó quay đầu nói với lại với cụ. Cụ chỉ cười gật đầu.
Cụ quay lại bàn lấy cục kẹo chanh yêu thích của mình để ăn trước khi trở về giường ngủ, nhìn vào tô kẹo chỉ còn lát đát vài cục.
"Truyền nhân của James đây rồi." Ông cười lớn lắc đầu bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng.
Mọi chỉ nghĩ con bé Aurora Potter sẽ giống y đúc như mẹ của nhỏ, không mọi người xung quanh bị vẻ bề ngoài của nhỏ đánh lừa, mà quên mất đi ông bố nổi tiếng trong bộ tứ Hogwarts của nó rồi. Khá chắc chắn một phần nào đó giáo sư Dumbledore và Monagall cũng đoán ra nó giống James Potter còn hơn cả Harry.
Chắc qua vụ này bác giận nó thiệt rồi bà bình thường không thấy nó sẽ hành động ra mấy dụ như dầy đâu. Nó trong mắt bà là một bé con ngoan ngoãn nghe lời, trầm tính ít nói và giao tiếp với người ngoài và rất hiếm khi nổi khùng sinh sự. Bà biết nó cũng khá giỏi hơn mấy đứa cùng trang lứa nên không mấy bất ngờ với kết quả nhỏ không trầy xước miếng nào sau trận đấu tay đôi.
Bà cũng không trách nó bà biết nó không phải tự nhiên mà đi kiếm chuyện với người khác trừ khi châm chọc vượt mức chịu đựng của nhỏ.
Au cũng ăn năng hối lỗi dữ lắm, nó không có kể cho bà nghe dụ nó mõ hỗn với giáo sư Snape, hiểu lầm thôi chứ không có cố ý.
...
Sau kỳ nghỉ lễ nó cũng gặp lại Hermione. Nhỏ háo hức chờ lấy đồ của mình.
"Hermione mình chờ bồ."Nhỏ xòe bàn tay đón món đồ nhờ cô bé làm dùm.
"mình mong bồ vẫn ổn, mình không thể nghĩ tới cảnh tưởng đó luôn á Au." Cô bé nhăn mặt nói.
"Ổn mà, thôi mình đi đây mai mình cho bồ kết quả." Nó nhảy khỏi giường chảy xuống căn hầm cả mùa lễ nay nó trốn tránh.
Nó gõ cửa theo phép lịch sự "cốc...cốc...cốc" cửa được mở ra.
Hắn đang ngồi nghiên cứu, viết viết cái gì đó ngước mắt lên nhìn người bước từ cửa vào trong đầy bất ngờ. Kể từ ngày nó lỡ miệng tới bây giờ nó tránh hắn như hắn nhiễm một loại lời nguyền cực kì nguy hiểm có thể lây sang nó vậy. Xa lánh á chỉ cần quay đi là nhỏ mất tiêu.
Giáo sư có chút tò mò với cái dáng vẻ nhỏ cứ cà thập cà thò, giấu giấu diếm diếm cái gì đó sau lưng mà từ từ bước lại hắn.
"Không biết với tài năng của tôi có thể giúp gì cho cô Potter đây." Giọng đầy mỉa mai như thường lệ.
Nó không trả lời ông, tay sau lưng cầm gối quà màu xanh lá thắt thêm cái nó màu đỏ, hình chữ nhật đưa ra trước mặt hắn. Đầu nhỏ hơi cúi xuống vì mắc cỡ.
Chân mày của hắn hơi nhướng lên khó hiểu: "không hiểu ý của trò là..." chưa kịp nói hết cấu nhỏ chen dô giải thích trước:
"Thưa giáo sư quà giáng sinh muộn, với.. lại...em xin lỗi hôm... bữa... em lỡ miệng." Đầu cúi tới nỗi có thể tạo thành góc 45 độ, giọng nhỏ coi như là tiếng muỗi vo ve luôn á chứ.
Hắn bỏ bút xuống cầm lấy món quà mở ra. Là ảnh của hắn lần trước nó chụp trộm xong chuồn đi mất. Ảnh hắn ngôi nghiêm túc chấm bài mặt ngước nhìn thẳng được đóng trong khung màu đen tuyền rất hài hoà với hình của hắn. Mà khác lạ một chỗ đây là hình của Muggle chứ không phải là của thế giới phù thuỷ.
"Làm sao trò có thể làm ra được nó." Hắn tò mò hỏi.
"Em nhờ bạn làm." Aurora bình thảnh đáp
Hắn chồm người dậy mặt đanh lại áp sát gần mặt nó: "tôi không có mượn trò làm ba cái trò vô bổ này." rồi kéo học tủ bàn ra quăn tấm ảnh vô trỏng cái mạnh.
"Bây giờ thì biến khỏi căn hầm này ngay lập tức, phiền phức." Hắn hét lên với nhỏ.
Nhỏ biết tính hắn mà làm cái đuôi của giáo sư độc dược khó tính nhất trường hơn nữa năm nay lẻ không biết tính giáo sư được. Miệng chửi nhưng tay vẫn nhận kìa.
Hôm sau nó gặp đám bạn tụi nó trong đại sảnh nhỏ nghe thoáng tụi nó đang nó cái gì về hòn "đá phù thuỷ", " Nicholas Flamel".
"Mấy bồ muốn biết gì về ông ta vậy, ông ta là cha đẻ của hòn đá phù thuỷ, nhờ nó mà ông ấy vừa mới ăn sinh nhật 665 tuổi. Thứ đá đó có thể tạo ra thuốc trường sinh." Nó nói liền một mạch như đang đọc sách vậy.
Ba đứa nhóc ngạc nhiên chớp mắt nhìn nhỏ.
"Sao bồ biết vậy Au." Hermione hỏi
"Mình đọc sách á."
"Sao bồ không nói với tụi này cả kỳ nghỉ tụi này lục tung cái thư viện lên hết ròi." Ron nhằn nó
"Có ai hỏi mình đâu." Nhỏ chờ được biết mọi chuyện tại sao mấy đứa nhóc đó kiếm ông ta làm gì.
"Mấy bồ tìm ông ta với hòn đá phù thuỷ chi vậy."
Tụi nó tụm đầu lại nói nhỏ với nhau.
"Bảo vệ nó khỏi tay Snape, hắn muốn cướp nó." Harry nhìn thẳng nhỏ nói.
Aurora ba chấm với mấy đứa này. Giáo sư lấy nó làm cái đếch gì chứ ông ta còn một đóng thứ nghiên cứu còn chưa làm, còn bảo vệ thằng anh mình. Mà anh nó lại đi nói giáo sư ăn cắp hòn đá phù thuỷ. Thuyệt á chứ.
"Thầy ấy không có rãnh tới nỗi đó đâu, thầy ấy bận nhiều việc lắm với lại lấy nó làm gì, mục đích để làm chi."
"Biết ngay bồ sẽ binh ông ta mà, đúng là cái đuôi." Ron gắn gao nói.
"Thôi đi Ron đừng có nói bồ ấy là cái đuôi được không hay là cậu muốn giống thằng Malfoy ăn đòn." Hermione chửi cậu bé.
Nhỏ chỉ nhúng vai một cái không nói gì thêm. Tụi nó không một ai tin nó hết y như lần Harry bị yểm vậy.
Từ đâu xa xa hai anh em nhà Weasley xà tới ép nó ngồi ở giữa hai đứa đó. Tụi nó thì thầm nhỏ với nhau.
"Au em nấu xong rồi đúng hong, mà còn tóc ông ta sao mà lấy đây." Fred nói.
"Dễ như ăn kẹo em lấy được." Nhỏ rất tự tin.
"Tụi này đã sẵn sàng còn em thôi đó bé cưng." Fred nói tiếp.
Bên phải nó George đưa một bao thư vảy vảy trước mắt nó: "của em đó Au, mai tụi này ghé lấy nữa nhé."
"Sắp tới lễ tình nhân rồi cháy hàng là cái chắc, tranh thủ từ bây giờ còn kịp."
Hai tụi nó huých vô vai nhỏ một cái, ghé sát vào tai nói: "ra chơi ngày mai ra sau sân Quidditch."
"Ừhm em biết ròi."
3 đứa nhóc kia nhìn ba đứa bên đây có vẻ mờ ám mà thoi cũng kệ tụi nó còn thứ quan trọng hơn để làm sau giờ học là đi gặp bác Harig.
Dạo gần đây nhỏ có vẻ ngoan ngoãn hẳn so với trước, khi học tiết độc dược của giáo Snape nó không còn cứng đầu chế mấy cái tầm pháo ba láp ba xàm nhuộm nóc hầm băng của hắn thêm đen nữa. Nó quyết tâm lấy điểm O cho học kỳ này.
Tối hôm đó nó tới hầm của hắn mặc dù nó không bị phạt cấm túc.
"Mi kiếm ta có việc gì ?." Hắn hỏi nhỏ.
"Thưa giáo sư em có một thắc mắc cho bài luận nên tới đây kiếm giáo sư chỉ giúp em." Nó giả đò hỏi hắn thật ra nó xuống đây để tìm cớ lấy vài sợi tóc của giáo sư cho trò đùa với hai anh em nhà Weasley.
Nó bước tới bàn mở cuộn giấy da ra chỉ chỉ vài chỗ hỏi hắn, hắn không để ý mắt nó đang láo lia kiếm cách chạm vào tóc hắn.
"Giáo sư, thầy ngồi im đi có con gì dính trên tóc thầy kìa." Nó đưa tay lên đầu hắn ngón tay kẻ bấm lấy đi vài cọng tóc, hai ba cọng chắc đủ rồi.
"Em phủi nó đi rồi thưa giáo sư." Nhỏ nhìn ông mỉm cười. Đôi mắt xanh lục tròn xoe long lanh ánh nước cong lên như mặt trời tỏa nắng. Làm hắn mất đi ý thức cả phút đồng hồ.
Nụ cười rất lâu rồi hắn không nhìn thấy, hắn khao được nhìn nó từ rất lâu ròi, hình bóng người con gái hắn thương trong phút chốc vì chính hắn mà mất đi mãi. Giờ đây hình bóng ấy lại xuất hiện lại một lần nữa trước mặt hắn. Hắn nguyện hy sinh cả tính mạng để bảo vệ nó trường tồn mãi mãi.
Tay hắn bất giác đưa lên chạm vào má nó, ngón tay cái nhẹ nhàng âu yếm xoa xoa má phúng phính hồng đào của nhỏ. Mắt hắn lúc này long lanh chất chứa đầy khát khao nhìn sâu vào mắt nhỏ khiến nó có chút ngượng ngùng.
Đôi má nhỏ từ từ ẩn hồng lên: "giáo... sư... giáo sư, thầy có sao không." Nó kêu hắn.
Hắn bất giác rời khỏi mộng mị luyến tiếc phút giây ngắn ngủi đó, tay từ từ rời khỏi má nhỏ đầy lưu luyến: "ta xin lỗi trò, nếu không còn câu hỏi hay thắc mắc gì trò có thể về." Giọng hắn có vẻ nghẹn lại vài phần không còn vẻ trầm lạnh xa cách như mỗi lần.
Như tìm được chìa khoá mở cửa thoát khỏi tình huống khó sử ấy, nhỏ vội chào hắn xong chạy mất xác khỏi hầm. Sau cái sự ngượng ngùng đó nó lại tiếp tục tránh hắn.
Ngoại trừ những tiết độc dược, nhỏ phải đối mặt với hắn. Nhỏ ước mình có thể tàng hình trong tiết học, chỉ chờ tới thông báo kết thúc buổi học là nhỏ biếng còn nhanh hơn cả độn thổ khiến ba đứa nhóc đi chung còn khó hiệu. Bình thường hết tiết nó sẽ lại hỏi đông hỏi tây về bài giảng của giáo sư, hỏi thêm về mấy cái công thức mới chế của nó có ổn không. Bởi vậy nó không còn hứng thú chọc cái thằng quý tử đó nữa phải dời lại tiếp.
Cái cách nhỏ xa lanh hắn làm hắn cảm thấy trống rỗng, thiếu đi một cái gì đó quen thuộc trong cuộc sống. Mọi khi nhỏ theo hắn vo ve suốt cả buổi học lẫn buổi tối, cho dù hắn không cố ý giữ nó bên mình, nhỏ vẫn theo hắn vo ve chẳng thấy phiền như mấy đứa học sinh khác mà cảm thấy vui, bình yên, sau ngày dài mệt mỏi trở về căn hầm mà không có bóng dáng nhỏ nhắn ấy hắn cảm giác lạnh lẽo, cô đơn lẻ bóng bên đống giấy xếp chồng trên bàn, lò sưởi nguội lạnh đã tắt mấy ngày rồi.
.......
Theo kế hoạch tiếp theo là sau giờ môn biến hình tụi nó tụ tập chỗ cũ. Từ trong túi xách nó lôi ra một bình chừa một dung dịch đặc sệt màu hơi ngà ngà mùi vị hơi tởm một xíu sau đó thêm vài sợi tóc bọc kỹ càng trong gói giấy màu cà phê sữa bỏ vào lọ thuốc sau đó lắc lắc nhẹ cái bình. Nó chính là thuốc biến hình.
"Của anh nè Fred uống đi, vị hơi khó nuốt một xíu, chỉ là loại thường nên có tác dụng trong 1 tiếng thôi." Nhỏ đưa lọ thuốc đó cho Fred. Cậu bé cầm lấy vẻ mặt lo lắng ròi đổ hết lọ thuốc vào miệng trong cậu bé khắc khổ bởi cái vị kinh tởm đó. Gan thiệt á chứ dám uống thuốc biến hình của học sinh năm nhất nầu. Tình cảm anh em là trên hết.
Hình hài bắt đầu thay đổi tay chân bắt đầu biến dị trước rồi tới khuôn mặt dần rõ ra. Không ai có thể tưởng tượng được Severus Snape đang mặc bộ đồng phục nhà Gryffindor. Chắc có Merlin mới tin cảnh tượng trước mắt bọn chúng.
Hai đứa còn lại bất giác cười lớn: "anh Fred không có giáo Snape nào mặc đồng phục Gryffindor với nói chuyện bằng giọng của Ferd Weasley hết, ha ha ha. Thầy ấy mà thấy được chắt giận tím người nhốt ba đứa mình vào ngục Azkaban mất." Nhỏ cười lớn sắp lăn lộn trên thảm cỏ rồi.
"Để anh, Fred đổi lại giọng thầy ấy đi." Geoger vẩy đũa, trong nháy mắt bản sao rep 1.1 của giáo sư Snape đang hiện diện trước mặt nó. Trong nó cứ mắc cười thiếu thiếu cái gì á.
"Anh Ferd đừng có cười như vậy làm mặt lạnh đi, giọng trầm lại một xíu, đanh đá nữa." Nhỏ cười khúc khích góp ý, coi bộ giống hơn rồi á.
"Em sẽ luôn theo anh như một cái bóng từ xa, anh George thì ở xa quan sát thầy Snape bản thiệt." Trong Snape này cứ mắc cười sao sao á nó cứ cười hoài không khép được miệng.
Nhỏ đi phía sau Snape Weasley miệng cứ cười cười đến chỗ đám Malfoy đang tụ tập ăn hiếp Neville Longbottom. Tụi nó đang trói chân thằng bé, bắt thằng bé nằm dài trên thảm cỏ còn dùng yểm bùa cù lét trên thằng bé nhìn đáng thương vô cùng.
Snape Weasley bước tới với giọng điệu y hệt như Snape bản gốc quát to: "Draco Malfoy mi đang làm cái quái gì vậy mau lại đây." Ném cho nó ánh mắt sắc lẹm. Cậu bé cuống cuồng chạy tới trước mặt Snape Weasley.
"Thưa giáo sư Longbottom chỉ là trượt té thôi."
"Mi nối dối." Rồi thằng nhóc giả mạo này phạt thằng cậu bé tóc bạch kim bằng bùa trói toàn thân chừa mỗi con mắt và cái miệng nó lại, trả lại cho Malfoy thêm bùa cù lét bậc cao nữa. Cả đám nhóc đi theo nó xanh lét mặt mày chạy toán loạn.
Draco vừa cười lăn lộn trên thảm cỏ vừa la: "ba tôi sẽ biết chuyện này, ông sẽ cuốn gói khỏi ngôi trường quỷ quái này, ba tôi sẽ biết chuyện nay."
"Hỗn xược, mi có muốn ba mi tới đây đưa mi về nhà luôn không Malfoy."
Nhỏ đầu đỏ phía xa xa chảy tới cười ha hả dô mặt Draco.
"Có gì đáng cười vậy cô Potter." Giọng trầm ấm quen thuộc tay hắn còn đặt lên vai nhỏ.
Nó tưởng đâu là Fred nên đá đá chân Fred, vai còn hất tay ra khỏi. Thấy tay không động đậy gì nó quay sang nhìn Ferd, ủa tay anh ấy đang cầm đũa kia kìa còn tay trên vai mình là của ai. Nhỏ quay đầu lại, nụ cười trên môi tắt liệm, mặt tái mét xanh chành nuốt nước bọt, cụp cái pha xuống.
Giọng nói tiếp tục: "Mi là đứa nào mà dám làm ra cái trò này." Hắn hét lớn lên chen ngang trước mặt Snape Weasley. Tay kia giải bùa cho Malfoy. Thằng quỷ tử vừa được cứu cong chân bỏ chạy để lại hai đứa mặt tái mét ở lại.
Hắn không nói không rằng loi cổ hai đứa nhóc một cao một thấp thẳng xuống văn phòng. Ôi thôi chết hai đứa đầu đỏ ròi. Ngó bộ mặt hắn tức tới độ đỏ bưng.
"Lũ sư tử tụi bây chỉ giỏi phá như vậy thôi sao, ai cho phép cái lũ chúng bây đem ta ra làm cho cười." Trong lúc đó hắn đang lục lọi tìm cái gì đó trong đống lọ chất trên tủ. Giáo sư lấy ra một lọ thuốc trong suốt như nước đưa trước mắt Snape Weasley lắc lắc nói: "chỉ cần một giọt này chân tướng của mi sẽ rõ là ai bao nhiêu sự thật về mi ta sẽ có trong tay."
"Ngoan ngoãn mà tự giác mở miệng nuốt xuống."
"Thưa giáo sư không cần đâu, là em bày ra dụ này." Nhỏ lên tiếng nhận lỗi sai trước khi giọt thuốc chân lạp dược nhỏ suốt miệng Fred.
"Là...em là chính em xúi ảnh để chọc thằng quỷ Malfoy thoi."
Hắn quay phắc lại nhìn chăm chăm như ăn tươi nuốt sống Aurora.
"Ngoài việc học ra mi còn phá phách cùng với lũ Weasley và đè đầu cưỡi cố bắt nạt Malfoy là giỏi, đúng ông ba kinh tởm con mi chỉ có thể truyền lại cho mi mấy cái thứ vô bổ này thôi sao, giỏi quậy, giỏi bắt nạt người khác, tụm năm tụm bảy lại bầy trò dơ bẩn trả được cái tích sự gì cho đời, ngoài mặt con ngoan trò giỏi bên trong thối nát, kinh tởm." Hắn nghiền nát từng chữ nhét vào đầu của nhỏ. Au biết lần này nó sai thiệt rồi vừa buồn vừa sợ, sợ giáo sư sẽ mét với bác nó bà mà biết bà giận nó thiệt chứ không giống như lần ẩu đả trước mà binh nhỏ.
Lúc nước mắt nhỏ rưng rưng, chỉ cần hắn quát thêm mấy câu nữa thoi là bật khóc thiệt rồi.
"Mi Weasley về văn phòng chủ nhiệm của người tự giác khai báo với bà ấy, bằng không cuối kì này mi nghĩ mi có thể qua được môn độc dược của ta và mi bị trừ 30 điểm dám sục phạm lăng mạ hình ảnh giáo sư" Hắn tiếp tục lớn giọng chĩa sang Fred.
Fred ngày thường không sợ ai nhưng bây giờ phải cuối người hạ giọng ruột rè trước mặt hắn: "Dạ thưa giáo sư."
"Con mi nữa đừng tưởng ta sẽ tha cho mi như Weasley đừng có mơ tưởng, chép phạt cho ta 100 lần "tôi là một cái đầu bò ngu dốt, vô tích sự" vào giấy da chiều tối hôm nay ta muốn thấy nó trên bàn của ta và mi bị cấm túc đến hết năm học, bằng bất cứ lý do gì cũng không được phép vắng mặt." Mặt đang ghé sát vào mặt nó cho dù nó đang cuối mặt hắn vững cứ đăm đăm nhìn nó tuôn ra như suối chảy.
Kết quả là nhỏ bị cấm túc hết một năm học, Fred bị giáo sư Mcgonagall phạt dọn chà sàn hết 1 tuần. Đứa cầm đầu là đứa thảm nhất bù lại giáo sư Snape giữ bí mật dùm nó với bác. Giao dịch trả hơi nặng một xíu.
Sau hôm đó nó không còn cơ hội tránh né hắn thêm một ngày nào nữa cho dù không có tiết độc dược cũng đúng giờ là bóng dán nó đã xuất hiện trước cửa hầm quen thuộc tới nỗi con rắn canh cửa chả thèm buồn hỏi mật khẩu, từ chán ghét đánh đá chuyển thành tự giác, bình thường, quen thuộc với nhỏ hơn.
Au không cô đơn trong hầm không lạnh như băng đó nữa, bởi gì lâu lâu Longbottom xuất hiện cùng hoặc hai ba đứa học trò trong ba nhà, còn có mấy anh chị lớn nữa. Bọn chúng coi nó giống chủ nhân thứ hai trong hầm à không phải là kẻ giúp việc cái đuổi của gã dơi già kia.
Có một hôm Hermione thấy nó cô đơn dưới hầm nên cố tình xuống dưới nhờ giáo sư giải một số thắc mắc về bài luận. Cô bé cố tình xin hắn ở lại để làm cho xong bài luận ai có ngờ hai đứa sáp lại nói chuyện hăng tới nổi hắn gằn giọng: "è hem" ra ám hiệu muốn đứt gân cổ cũng không màng tới. Và Hermione bị hắn túm cổ áo quăn ra khỏi hầm còn chửi cho một trận thật lớn.
......
Như mọi buổi tối giờ cấm túc nó sẽ kết thúc lúc 7h30 rời khỏi hầm ghé thư viện trả sách rồi còn lượn một vòng ở trong kiếm sách mới rồi về phòng giáo sư Mcgonagall.
Các giáo sư trong trường quá quen thuộc với nhỏ nên khi quá giờ giới nghiêm mà thấy một thân hình bé nhỏ, cái đầu đỏ rực là điểm nhấn nổi bật nhất trên tổng thể ngoại hình, trên tay cầm một cuốn sách bự có thể lắp đi thân hình nó chừa lại mỗi đỉnh đầu màu đỏ đang ung dung hướng về văn phòng của giáo sư Minerva. Cũng mặc kệ cho qua trừ giáo sư Snape.
Nhưng hôm nay hơi lạ sau khi gặp chủ nhiệm nhà Hufflepuff chào hỏi giáo sư xong đang hướng đi quen thuộc nhỏ nhìn thấy bộ ba quen thuộc Harry, Ron với lại Hermione đang chạy lên tầng cấm của toà lâu đài. Vì tò mò muốn biết đã giờ này sao tụi nó tụm lại lên trên đó kiếm cái gì. Nên mới chạy theo nhưng hong có kịp. Đang định quay đâu đi về thì bị Filch bắt rồi xong bị ông giám thị bắt thì chỉ lên gặp giáo sư Snape hai là thẳng tới văn phòng hiệu trưởng.
Thầy Filch chọn đáp án hai tống thẳng nó lên gặp cụ Dumbledore trong năm học đầu tiên nhỏ vinh dự uống trà hai lần với hiệu trưởng.
"Thưa ông tôi bắt gặp con bé đang lấp ló trong khu vực cấm của toà lâu đài, cũng may tôi tóm kịp nó trước khi chạy mất." Thầy Filch trịnh trọng tường thuận lại cho cụ nghe. Cụ bảo lão ấy ra ngoài.
Cụ nhìn nó sau cặp kính bán nguyệt nhẹ nhàng hỏi: "ba đứa nhóc kia không chờ trò sao."
"Thưa giáo sư anh em và hai bồ kìa chỉ là em bắt gặp trên đường về giường ngủ thấy mấy bồ ấy chạy lên tầng ba em đuổi theo nhưng không kịp rồi bị tóm lại."
"Nhưng thưa giáo sư tầng ba là khu vực nguy hiểm mấy bồ ấy sẽ xảy ra chuyện mất." Nhỏ lo lắng nói với cụ.
"Không sao lũ nhóc đó sẽ trở lại an toàn thoi." Cụ mỉm cười an ủi nhỏ.
"Anh trò có kể với trò chuyện gì lạ không."
"Có thưa giáo sư, anh em hỏi về Nicholas Flamel, rồi nói cái gì mà giáo sư Snape muốn ăn cắp hòn đá phù thuỷ của ông ấy, bọn họ muốn bảo vệ hòn đá đó khỏi tay giáo sư, rồi có cả con chó ba đầu." Nhỏ nhún vai khó hiểu.
"Em có nói với anh ấy là không phải giáo sư Snape vụ anh ấy bị yểm trong trận Quidditch đầu tiên với cái vụ hòn đá phù thuỷ anh ấy không tin cháu, cháu cũng chịu cái độ cứng đầu của cả ba, vì binh thầy ấy nên...nên Ron gọi em là cái đuôi của con dơi già." Mặt nó đượm buồn.
Cửa của văn phòng mở ra bỗng mở ra. Là giáo sư Snape. Hắn nhìn nó một cái khó hiểu. Nhỏ mới ở với mình mà sao giờ trên đây.
Cuộc trò chuyện giữa hắn và cụ Dumbledore nó hoàn toàn không nghe thấy. Trong khoảng thời gian nhàm chán nó đi vòng quanh văn phòng ngó nhìn cùng với đống kẹo chanh với dâu trong túi áo choàng.
Khoảng thời gian tầm hơn 30p thì Snape rời đi hắn còn để lại ánh mắt đăm chiêu với nó.
"Aurora ta nghĩ trò đi với ta ngay bây giờ." Cụ Albus quay sang nó nói.
Nó chỉ gật đầu nhẹ và đi theo cụ xuống bệnh thất. Khi bước bước tới cửa bệnh thất nó đã gặp Hermione đang ngồi nhìn Ron trên người đầy vết thương nằm ở giường chính giữa căn phòng.
Còn bà Poppy đang lăn xăn chạy tới lui: "trò uống một ít thuốc giảm đau đi, khi nào đau lại mà không chịu được thì gọi ta."
Bà xoay qua cô bé bên cạnh dịu dàng nói: "Con gái đưa ta xem tráng của con, chỉ là vết xước nhỏ không sao cả." Sau đó bôi ít thuốc dán băng kéo cá nhân lên vết thương.
"Hermione, Ron hai bồ sao vậy." Nhỏ chạy tới hỏi dồn dập, lo lắng hỏi cả hai.
"Chuyện dài lắm, mình ổn nhưng Ron thì.'' cô bé dời mắt nhìn cậu bé đang nằm trên giường "bà Pomfrey nói bồ ấy cần nghỉ ngơi để hồi phục." Giọng cô bé có vẻ hơi buồn nói.
"Mình thấy mọi người trên tầng ba, mình có chạy theo nhưng không kịp, sau đó thì bị lão Filch bắt."
"Mấy bồ làm gì ở trỏng mà xảy ra chuyện gì nghiêm trọng vậy."
"Tụi mình bảo vệ hòn đá khỏi tay hắn." Hermione vừa nói vừa nhìn cụ Albus.
"Mình nói với mấy cậu là không phải ông ấy, mình vừa gặp ông ấy ở văn phòng giáo sư kìa, làm sao có thể chứ." Tay nó vừa đút vào túi áo choàng đanh giọng giải thích.
"Đúng đó cô bé nói có phần đúng, trò có thể cho ta một cục kẹo chanh không Au." Cụ xoè tay ra nhận cục từ nhỏ, nhẹ nhàng bóc kẹo cho vào miệng bình thản trước mọi chuyện, dường như mọi chuyện xảy ra điều do cụ sắp xếp hoặc cụ biết trước sự việc.
Từ ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã đi vào khiến tất cả mọi người điều phải hướng về phía cửa, bà Pomfrey lăng xăng chạy ra đón xem tình hình bệnh nhân đang nằm trên tay gã từ trên xuống dưới một màu đen với vẻ mặt lạnh tanh, là anh nó Harry đang bất động trên tay hắn.
Hắn đang ôm cậu bé khư khư cho là hắn cướp hòn đá phù thuỷ chính hắn đang ôm cậu vào bệnh thất. Bên cạnh còn là bác nó rất gấp gáp.
"Poppy thằng bị ngất xỉu, kiểm tra toàn thân cho nó." Bà khá lo lắng.
"Đặt nó lên giường đi ta lấy thuốc nhanh thoi."
Nhỏ cũng lo lắng đi tới cuối giường nhìn anh nó chưa kịp hỏi gì hết là bị cái cục đen thui túm cổ lôi ra ngoài kéo rèm ngăn cách hai đứa rồi.
Nhỏ bồn chồn đứng chôn chân bên ngoài tấm rèm chắn chờ đợi cùng giáo sư Snape. Khoảng thời gian đó cả hai im lặng ông quan sát nó buồn chồn lo lắng, mà nó không hề biết được khi gặp nhỏ trong phòng hiệu trưởng chứ không phải tầng cấm hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Trước đó ông biết được nếu không cầm chân nó lại cũng có thể nó đã chạy theo ba đứa nhóc đó, rồi cũng nằm một đống trên giường như tụi kia bây giờ. Hắn tính trước một bước cũng hên là con bé không đuổi kịp chứ không chả biết được hắn có thể hận một mình không cần Harry Potter một tay bóp chết "Kẻ mà cũng biết là ai."
Cuối cùng tầm rèm được kéo ra anh nó vẫn bất động trên giường trên mặt dán đầy băng keo, tay cũng đc băng bó. Vân tráng nhỏ nhăn lại hỏi giáo sư McGonagall
"Bác anh con có vẫn ổn chứ bác."
"Thằng bé ổn rồi chắc một lát nữa nó sẽ tỉnh lại, đừng lo lắng bé con. Màu về phòng với ta sáng mai con có thể đến thăm anh con, trễ lắm rồi." Bà âu yếm vuốt ve má nó, mỉm cười trấn an.
"Trò cũng vậy Granger, màu về phòng sinh hoạt chung nghỉ ngơi đi ở đây có bà Pomfrey chăm sóc hai thằng bé rồi." Giáo sư quay qua nói với Hermione.
"Vân thưa giáo." Cô bé quyến luyến rời đi.
"Chờ đã ta sẽ đưa trò về." Ba người trên hành lang lâu đài trở về phòng ngủ ấm áp.
......
Trước khi kết thúc năm học toàn trường phải bước vào kì thi cuối học kì cực kì căng thẳng cho dù tụi nó mới năm nhất.
Học lực của Aurora không đến mức tệ chỉ có một môn thiên văn học làm nó rối não với mấy cái chòm sao chiêm tinh một xíu chỉ được E cùng với môn độc dược chả hiểu kiểu gì nó thấy nó làm tốt mà rất tốt là đằng khác sao giáo sư chỉ cho nó E buồn bực ấm ức trong lòng lắm chứ. Các môn còn lại nhỏ vinh dự nhận O hết 6 môn còn lại. Nó muốn O hết cơ. Hermione xuất sắc hơn nó nhận 7 con O và giống nhỏ được E môn thiên văn.
Không cam tâm Hermione còn phải hỏi nhỏ về nhiều bài độc dược kể cả bài luận mà cô bé được O còn nó chỉ E. Nhỏ nghĩ là làm chạy thẳng xuống hầm độc dược trước sự bất ngờ của ba đứa trẻ.
"Bồ ấy lại vậy nữa rồi, đồ ăn còn nguyên một dĩa mà lại chạy đi mất." Ron nhún vai nói.
"Mình cá em ấy đi giải quyết con E môn độc dược." Harry nhìn Ron nói.
"Đúng mình cũng thấy bồ ấy giỏi môn đó nhất trong tất cả các môn học, bồ ấy còn chỉ mình nhiều thứ lắm sao lại được E, ông ta mới là người khó hiểu đó Ron."
"Ông ấy ghét tụi mình." Harry hơi buồn. Hai đứa kia hiểu tình hình nên không nói gì thêm.
....
"Thưa giáo sư thầy có thể chấm lại bài của em không."
"Mi đang ảo tưởng rằng mi là một học sinh xuất sắc, ta đánh E là may cho ngươi." Giọng hắn trầm lạnh có hơi lớn tiếng.
"Giáo sư em làm bài hoàn hảo hầu như không sai ở chỗ nào, thầy..." chưa nói dứt câu.
"Ý của mi năng lực của ta không đủ để chấm bài của cô sao cô Potter." Hắn trở giọng đanh đá.
"Không thưa giáo sư nhưng mà...".
"Giờ ta đang rất bận màu biến khỏi đây ngay lập tức." Giọng hắn tức giận. Hét lớn làm nó hoảng sợ, ậm ừ rời khỏi căn hầm, không cam lòng với điểm E rõ ràng là hắn ép nó.
Chả biết tại sao hắn lại cho điểm E to tướng, có lần nó có nói ước nguyện của nó với hắn là muốn được O hết 8 môn học. Thế cái quái nào cuối học kì con E trên giấy mà còn rõ hơn là nó làm bài tốt hơn tụi trong lớp. Au chỉ nghĩ đơn giản là hắn ép nó hắn ghét nó y như Harry. Kể từ ngày đó cho tới học kì kết thúc nó lại né giáo sư thêm lần nữa. Lần này là biệt tích. Hết năm học nên thời gian cấm túc nó cũng hết.
Hắn không còn thấy nó lang thang sau giờ giới nghiêm hay cắm trại trong thư viện sau hàng giờ trong lớp học, liệu nó đi đâu ?. Nó cũng không ghé hầm hắn hỏi về mấy thứ phức tạp của độc dược. Hắn lại cảm thấy trống vắng, thiếu cái đuôi theo sau, thiếu đi hơi ấm những tiếng xi xa xí xào của người bên cạnh. Bản thân hứa sẽ không làm điều gì tổn thương nhỏ nhưng đã hành động kỳ quặc ngược lại với trái tim của mình. Có lẽ trái tim hắn ân hận lắm đáng lý ra con bé nó xứng đáng với O chứ không phải E. Trong phút bất đồng cảm xúc hắn đã sai, hối hận.
Buổi tổng kết năm học sắp bắt đầu, Au cùng đám Harry đang bàn tán sôi nổi về cúp nhà. Kỳ này Gryffindor hạng bét rồi.
Dãy bàn dài trên kìa vẫn luôn có đôi mắt đang chất chứa một hình bóng trong quá khứ đang nhìn nhỏ đầy khát khao.
Giọng cụ Dumbledore vang vọng khắp đại sảnh:
"Chào các trò, trước khi bắt đầu tham gia bữa tiệc đầy ấm những món ngon trên bàn. Ta biết thứ các trò đang mong đợi là gì, không để các trò đợi lâu nữa ta xin công bố số điểm từng nhà và nhà nào năm nay sẽ may mắn nhận được cúp nhà."
"Đứng thứ 4 là Gryffindor với số điểm 312 điểm, kế tiếp là Hufflepuff 352 điểm, hạng nhì 426 điểm thuộc về Ravenclaw, và cuối cùng xếp thứ nhất 472 điểm thuộc về Slytherin."
Cả đại sảnh bị đội nhà Slytherin làm cho bùng nổ náo nhiệt, bằng những tràng vỗ tay.
Malfoy đắt thẳng liếc nhìn sang đám Aurora cười khẩy khinh bỉ. Tụi nhóc bên đây đang buồn thúi ruột vì hạng bét nhìn sang thằng nhóc tóc bạch kim đập đập cái ly nước của nó lên bằng ăn mừng mà ứa gang.
Sau đó cụ Dumbledore tiếp tục nói: "được rồi, được rồi chúng ta cần tính lại điểm số cho những sự kiện vừa rồi đã xảy ra."
"Đầu tiên Ron Weasley, 50 điểm dành cho trò, ta chưa thấy ván cờ phù thủy nào từ trước đến giờ mà hay như vậy."
Cả khán phòng nhìn về phía cậu bé tóc đỏ khiến cậu ngượng đỏ mặt.
"Để coi Hermione Granger, với sự thông minh trò đã sử dụng đầu óc để suy luận vượt qua bức tường lửa, 50 điểm nữa cho Gryffindor."
"Thứ ba với tấm lòng lương thiện, trong sáng và lòng dũng cảm nhà Gryffindor được cộng thêm 60 điểm nhờ trò Harry Potter."
Bốn nhóc tụm đầu lại, Au đang híp mắt cười tươi rói: "Tụi mình đang ngang điểm nhà Slytherin." giọng đầy hớn hở.
"Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cùng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy ta thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm." Cụ tiếp tục nói.
Cậu bé đó không tin vào mắt mình đang đứng hình vì quá bàng hoàng không tin mình được thưởng và là điểm chốt dành để dành cúp nhà cho Gryffindor. Trong lúc ấy cả đại sảnh nổ tung lần nữa dưới sự reo hò hú hét của bầy sư tử đang ăn mừng cúp nhà.
Sau giọng nói của cụ cả đại sảnh chuyển từ tone màu xanh tượng trưng cho nhà Slytherin sang màu đỏ của những chú sư tử hùng dũng. Đại tiệc cuối năm chính thức bắt đầu. Một buổi tối vừa vui vừa buồn. Vui vì tụi nó đã hoàn thành xong năm học đầu tiên và sắp bước vào kỳ hè tuyệt vời của đời học sinh. Buồn vì đám tụi này phải xa nhau.
Học sinh cả trường đang nhộn nhịp kéo vali tới bến xe lửa để trở về nhà. Aurora nhỏ sẽ về chung với giáo sư nên vẫn còn thũng thẳng dưới đại sảnh chia tay với Harry và hai đứa nhóc kia.
"Anh Harry em sẽ gửi thư cú cho anh cả quyển Albums của ba má nữa chờ thư em nhé." Nhỏ bịnh rịnh nói với cậu bé.
"Được rồi anh sẽ chờ." Harry xoa đầu tóc hơi phồng của nó.
"Tạm biệt mấy cậu hẹn năm sau." Au quay sang chào tạm biệt với hai đứa kia.
4 đứa nhỏ ôm nhau bịnh rịnh tạm biệt nhau.
Nhỏ đứng vẫy tay tới khi bóng chiếc xe lửa dần mất hút. Nó cúi đầu xuống có thể là hơi buồn sau đó nhẹ nhàng bước theo dãy hành lang của trường đốt thời gian chờ giáo sư sắp xếp xong việc thì có thể về nhà, cả một năm học này nó xa cái phòng ngủ kiêm phòng thí nghiệm thật sự rất nhớ.
"Potter ta có chuyện cần nói với trò." Đang sau Au chợt có tiếng nói trầm đục quen gọi nó. Theo phản xạ nó dừng lại và ngó đầu ra sau xem đó là ai.
"Chào giáo sư em có thể giúp được gì cho giáo sư." Có vẻ hơi xa cách hơn lúc trước mới có mấy tuần thoi mà.
Hắn nhếch hai mép cười với vẻ hơi mỉa mai: "ta biết trò muốn tránh ta vì điểm số, ta muốn nói với trò điểm số không quyết định được việc trò giỏi mà nó chỉ là thước đo danh vọng." Từ trong áo chùng đen giáo sư móc ra một hộp quà màu đen với nó nhỏ màu đỏ đính trên hộp đưa cho nó.
"Quà sinh nhật sớm cho trò." Sau đó chắc vì lần đầu hắn tặng quà cho một người hắn quan tâm nên ngại không muốn bị nhìn thấy nên quay phắc mặt lại lạnh lùng lướt khỏi hành lang trước sự ngỡ ngàng của con bé.
Au chỉ kịp hoàn hồn hét lớn về phía cuối hành lang: "cảm ơn giáo sư."
Thật ra giáo sư không đi mất mà đang núp sau góc khuất của bờ tường xem phản ứng của nhỏ, muốn biết coi nhỏ còn giận hắn không. Ánh mắt dán chặt vào từng hành động, cảm xúc của con bé từ ngỡ ngàng đến sự vui sướng khi biết bên trong hộp quà cuốn sách độc dược được hắn sửa lại từng công thức, giải thích cách sử dụng, sơ chế cặn kẽ mọi loại nguyên liệu. Mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo tới nỗi nhỏ phải thốt thành tiếng "quao" mắt chữ A mồm chữ Ô, vui sướng tới nhảy cẩn cẩn lên như ngày mà nó nhận được thư nhập học từ Hogwarts vậy. Có nghĩa là siêu siêu thích. Thích tới độ vừa nhảy chân sáo líu lo hôn ôm hôn cuốn sách.
Mọi hành động của nó được hắn tóm lại được cũng coi như phần nào làm dịu đi tâm can rối lònng của hắn.
Chiếu tối đó mọi giáo sư cũng bắt đầu rời trường trở về nhà và cũng có nó nữa. Rất lâu rồi nhỏ mới trở về cái ổ của nó. Aurora nằm lăn lóc vùi mình vào tấm chăn yêu thích từ nhỏ chìm vào giấc ngủ.
Vậy là học kì năm nhất đã kết thúc với cô bé nhỏ này. Một năm học vừa vui vừa buồn, học được rất nhiều kiến thức mới về pháp thuật cũng như những điều bí ẩn mà thế giới pháp thuật ẩn chứa. Hơn hết nó đã gặp được người anh thất lạc của mình tuy chưa có thân thiết gần gũi nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc tình thân. Và được gặp gỡ những người bạn tốt cùng nhau học tập, góp công quậy banh nóc ngôi trường ma thuật và pháp thuật Hogwarts.
Buổi chiều hôm đó nó ngồi trên bàn học như thường lệ nếu nó ở nhà. Mà không hẳn là bàn học mà bàn chế thuốc mới đúng. Bởi vì trên bàn nào là bếp, hai ba cái vạc bị nó biến nhỏ lại chồng lên nhau, mấy cái lọ nguyên liệu, thảo dược chất đầy trên bàn, trong ngăn bàn giống như một vườn thảo dược vậy đủ loại thứ loại trừ những loại quý hiếm. trên kệ là một đống sách về độc dược bùa chú và tận sâu trong cùng khuất tầm mắt là một cuốn sách bìa xanh đen không tiêu đề, tốt nhất là đừng để bác nhìn thấy nó.
Nó lôi cuốn sách mà giáo sư Snape tặng nó ra để đọc là cuốn độc dược cổ không còn lưu hành trên thị trường nữa. Chỉ còn có thể tìm nó ở những thư viện của các quý tộc, quyền quý thôi. Kể cả các thư viện lớn cũng không dễ dàng gì mà mượn được.
Au có viết thư cảm ơn cho hắn bày tỏ lòng biết ơn mà nhỏ chưa kịp nói với hắn. Tuy nhiên thư đi nhưng nó không nhận được lại thư hồi đáp. Tại một công đôi việc nó còn hỏi thêm về độc dược linh tinh.
Severus Snape có một cái thói rất đáng ghét là không bao giờ trả lời thư của bất cứ ai. Và ngoại lệ cũng vậy. Nó rất đáng thương khi cả mùa hè chờ thư đáp của hắn mà mòn mỏi và thêm Harry nữa. Mà tạ ơn Merlin còn thư của Ron và Hermione cứu vớt nhỏ.
18/11/2025. Xanh Lè 🥬🍃🥦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com