Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Hộc... hộc..." Sàn tập rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình Lee Heeseung. Tiếng nhạc vừa dừng lại, để lại khoảng không yên tĩnh đến mức từng nhịp thở của anh vang lên rõ ràng trong căn phòng.

Heeseung ngã người xuống nền gỗ, một tay đặt lên trán, mắt nhìn lên trần nhà phủ đầy ánh đèn trắng. Ánh sáng chiếu xuống khiến tầm nhìn có chút chói, nhưng anh vẫn không dời mắt đi, như thể đang cố thả lỏng đầu óc sau buổi tập kéo dài. Một lúc sau, anh nghiêng đầu nhìn sang tấm gương lớn bên cạnh. Trong đó là hình ảnh của chính anh - tóc ướt mồ hôi, áo dính sát vào người, hơi thở vẫn còn gấp. Heeseung nhìn bản thân vài giây, rồi khẽ bật cười, một tiếng cười nhẹ và vô thức, giống như thói quen sau mỗi lần tập đến kiệt sức.

Anh chống tay ngồi dậy, với lấy chai nước đặt gần đó, mở nắp rồi uống một hơi dài. Nước mát trôi xuống cổ họng khiến anh dễ chịu hơn một chút. Chiếc khăn trên vai được kéo xuống lau qua loa mồ hôi, động tác quen thuộc lặp lại như bao ngày khác.

Brrrr... brrrr...

Điện thoại rung nhẹ trên sàn. Heeseung cúi người nhặt lên, nhìn màn hình rồi nhanh chóng bắt máy.

"Alo, anh nghe." Đầu dây bên kia là giọng của Park Jongseong, nhẹ nhưng không giấu được sự lo lắng

"Hyung, anh chưa về sao? Gần 3 giờ rồi đó." Heeseung liếc đồng hồ, hơi nhướng mày một chút như vừa nhận ra thời gian trôi nhanh hơn mình nghĩ.

"Ừm, giờ anh về đây." Anh đáp, giọng nhẹ và có chút mệt nhưng vẫn mang theo ý cười quen thuộc.

"Hyung có cần em tới đón không?" Heeseung lắc đầu theo phản xạ dù người kia không nhìn thấy.

"Không cần đâu, để lát anh gọi xe." Jongseong dặn thêm vài câu rồi tắt máy, để lại sự yên tĩnh quen thuộc của đêm muộn. Heeseung đặt điện thoại xuống, thu dọn đồ đạc gọn gàng. Mọi thứ diễn ra như thường lệ không có gì khác biệt, không có gì đặc biệt, chỉ là một ngày tập luyện kéo dài hơn bình thường một chút.

Khoác balo lên vai, anh bước ra khỏi phòng tập. Hành lang về đêm yên ắng, ánh đèn dịu hơn, tạo cảm giác dễ chịu sau không gian sáng gắt bên trong. Tiếng bước chân vang lên đều đặn cho đến khi anh nhận ra có người đứng ở phía trước.

"A, CEO Kim?" Heeseung hơi bất ngờ, nhanh chóng cúi đầu chào.

"Chú chưa về ạ?"

Người đàn ông quay lại, nở nụ cười hiền.

"Heeseung đó hả? Chú còn chút việc nên ở lại. Còn cháu, lại tập muộn thế này à?" Giọng ông mang theo sự quan tâm quen thuộc hơn là trách móc.

Heeseung cười nhẹ, đưa tay gãi sau gáy.

"Dạ, bọn cháu đang chuẩn bị comeback, với cả world tour nữa nên cháu muốn luyện thêm một chút."

Nghe vậy, CEO Kim gật đầu, ánh mắt vẫn giữ sự ôn hòa, chỉ khẽ chậm lại một nhịp như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Chăm chỉ là tốt, nhưng cũng phải giữ sức khỏe." Ông nói, giọng nhẹ nhàng.

Heeseung gật đầu.

"Vâng, cháu biết rồi ạ." Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, không hề gượng gạo, chỉ đơn giản là sự yên tĩnh giữa hai người trong hành lang vắng. Rồi CEO Kim khẽ lên tiếng, vẫn với giọng điềm đạm như cũ.

"Heeseung này, nếu cháu chưa vội về... chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?"

Heeseung hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đáp lại.

"Dạ, được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com