Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng len qua khe cửa, chậm rãi tràn vào căn phòng, vẽ lên những mảng sáng dịu dàng trên tường trắng, lướt qua từng mô hình được xếp ngay ngắn trên kệ rồi dừng lại trên tấm chăn còn vương hơi ấm và khuôn mặt đang say giấc của Yang Jungwon.

Cậu khẽ nhíu mày, trở mình theo phản xạ rồi từ từ mở mắt, ánh nhìn còn mơ màng nhưng đã không còn vội vã như mọi ngày - một ngày nghỉ hiếm hoi, đủ để người ta cho phép bản thân chậm lại một chút. Jungwon ngồi dậy, vươn vai, một tiếng "oáp" khe khẽ thoát ra, và rồi cậu chợt khựng lại khi nhận ra một mùi hương ấm áp lan nhẹ trong không khí.

"Hửm? Thơm quá vậy?" Một nụ cười vô thức hiện lên, cậu nhanh chóng bước ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy bóng dáng Park Jongseong bận rộn trong bếp, tay thoăn thoắt khuấy nồi đồ ăn đang nghi ngút khói.

"Aigo, Jay hyung~ anh nấu gì thế?" Jungwon lon ton chạy lại, giọng tràn đầy năng lượng sau một giấc ngủ đủ đầy.

"Anh nấu cà ri. Mùa đông ăn cà ri nóng là chuẩn bài rồi, ra ngoài kia ngồi đi, anh sắp xong rồi." Jongseong cười nhẹ, giọng vừa bình thản vừa có chút tự hào. Jungwon ngoan ngoãn gật đầu, quay ra sofa, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì Kim Sunoo cũng lò dò bước ra với mái tóc còn rối, đôi mắt vẫn ngái ngủ nhưng lại sáng lên ngay khi ngửi thấy mùi thơm.

"Ui, Jay hyung nấu cà ri hả? Nhìn ngon quá đi mất..." Sunoo nhanh nhảu chạy vào bếp rồi lại bị đuổi ra, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Jungwon, tựa đầu lên vai cậu, tay lướt điện thoại.

"Nay tao ngủ đã thật sự luôn á...lâu lắm rồi mới được một giấc ngon như vậy." Sunoo khẽ cười, giọng còn mềm vì vừa tỉnh dậy Jungwon cũng bật cười, gật đầu đồng tình.

"Em cũng thế... hôm nay còn được nghỉ, không biết nên làm gì nhỉ?"

"Ở nhà cho khỏe đi mày, giờ mà ra ngoài là lạnh chết luôn." Sunoo vừa nói vừa rùng mình, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Mà Jake hyung đâu rồi nhỉ?" Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, một luồng không khí lạnh tràn vào cùng với giọng than thở quen thuộc của Sim Jaeyun.

"Aaa, lạnh quá đi..." Jake bước vào, hai tay ôm túi đồ ăn, mặt đỏ lên vì gió lạnh, khiến cả Jungwon lẫn Sunoo đều bật cười.

"Vừa nhắc xong luôn." Sunoo nói, còn Jungwon chỉ lắc đầu bất lực rồi hỏi.

"Hyung vừa đi đâu vậy?"

"À, anh đi dạo xíu hoi. Anh mua cả gà với tokbokki về cho mọi người nè." Jake cười tươi, giơ túi đồ như khoe chiến lợi phẩm rồi quay sang bếp.

"Jay ơiiii, cà ri xong chưa vậy? Tao đói muốn chết rồi.."

"Im coi, mày đợi chút thì chết ai? Biến ra ngoài kia ngồi." Jongseong liếc ra, nửa đùa nửa thật khiến Jake bĩu môi "xí" một tiếng rồi quay ra sofa, giả vờ tủi thân ôm chặt lấy tay Jungwon.

"Thấy chưa, suốt ngày bị nó nạt..." Cả ba bật cười, không khí trong nhà dần trở nên ấm áp hơn. Lúc sau, Sunghoon và Riki từ tầng trên cũng xuống mang theo đồ uống và đồ ăn kèm. Tiếng nói chuyện, tiếng bát đũa, mùi cà ri nóng quyện lại thành một buổi sáng bình yên hiếm hoi - một kiểu bình yên giản dị mà họ chẳng mấy khi có được giữa lịch trình dày đặc.

Thế nhưng, giữa tất cả những âm thanh đó, Jungwon bỗng khựng lại, ánh mắt đảo quanh một vòng như đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc nhưng lại thiếu mất.

"Ủa... Heeseung hyung đâu?" Câu hỏi bật ra tự nhiên, nhưng lại khiến mọi người im lặng trong một khoảnh khắc rất ngắn.

"Chắc vẫn đang ngủ?" Jongseong đáp, nhưng giọng không chắc chắn, rồi quay sang Nishimura Riki.

"Riki, nhóc lên gọi anh ấy giúp anh được không?"

"Dạ." Riki nhanh chóng đứng dậy, chạy lên tầng trên, gõ cửa rồi mở ra.

"Heeseung hyung, an.... hả?" Căn phòng trống không. Không một bóng người. Riki bước vào, ánh mắt lướt nhanh qua mọi thứ, gọn gàng đến mức lạ thường, như thể đêm qua không hề có ai trở về. Cậu đút tay vào túi quần, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho anh Yuki.

"Hyung... Heeseung hyung không có ở trong phòng..." Cậu nói qua điện thoại, giọng hơi chững lại. Ở dưới, không khí bỗng chùng xuống.

"Gì cơ?"

"Sáng sớm mà đi đâu được chứ..."

"Hôm nay còn là ngày nghỉ nữa..."

Những câu nói chồng lên nhau, nhưng không ai thật sự có câu trả lời. Jongseong cau mày, nhớ lại.

"Đêm qua tầm 2 giờ em có gọi cho anh ấy, lúc đó anh ấy bảo đang ở công ty, chuẩn bị về..."

"2 giờ?" Park Sunghoon lên tiếng, giọng trầm xuống.

"Lúc sau đó vì tao không ngủ được nên ra ngồi ngoài phòng khách đến 3 giờ cơ... mà không thấy ai về hết." Một khoảng lặng kéo dài, không ai nói thêm điều gì, nhưng cảm giác bất an mơ hồ bắt đầu len vào.

Ngay lúc đó, trên tầng trên vang lên tiếng cửa mở.

"Heeseung hyung?" Riki mở to mắt khi thấy Lee Heeseung đứng trước mặt mình. Heeseung khẽ sững lại một nhịp rất nhỏ rồi nhanh chóng nở nụ cười quen thuộc.

"Riki? nhóc định đi đâu sao?"

"Anh vừa mới đi đâu vậy? Mà... bộ đồ này..." Riki nhìn anh, nhận ra đó vẫn là bộ đồ từ hôm qua.

"Chẳng phải anh mặc từ hôm qua sao?" Một thoáng im lặng lướt qua rất nhanh.

"À... hôm qua anh qua nhà bạn." Heeseung cười nhẹ, ánh mắt thoáng lệch đi một chút.

"Bọn anh có chuyện cần bàn...haha" Riki gật gù, không nghi ngờ.

"Vậy hyung thay đồ rồi xuống ăn sáng với mọi người, hôm nay Jay hyung nấu cà ri đó."

"Ừm..." Heeseung khẽ đáp, rồi dừng lại.

"Mấy đứa cứ ăn trước đi... anh hơi mệt, chắc ngủ thêm chút. Hôm qua tụi anh mải nói chuyện quá nên...." Lúc này Riki mới để ý đôi mắt anh không còn sáng như thường ngày, quầng thâm hiện rõ, sắc mặt nhợt nhạt như thể cả đêm không ngủ.

"Dạ... vậu hyung cứ đi nghỉ đi."

.................................................................

"Qua đêm ở nhà bạn?" Park Jongseong khẽ nhíu mày hỏi lại, ánh mắt vẫn còn chút nghi hoặc sau khi nghe Riki kể. Riki gật đầu, giọng vẫn bình thường như mọi khi.

"Ừm, Heeseung hyung bảo hôm qua luyện tập xong thì qua nhà bạn, hai người có chuyện cần bàn nên nói chuyện lâu một chút."

"Rồi Heeseung hyung đâu?" Jongseong hỏi tiếp, lần này giọng đã nhẹ hơn, giống như chỉ muốn xác nhận lại.

"Ảnh bảo tối qua mải nói chuyện quá nên không ngủ được mấy, giờ chắc đang ngủ rồi ạ." Nghe vậy, người quản lý đứng bên cạnh khẽ thở phào một hơi, bàn tay đang khoanh trước ngực cũng buông lỏng ra.

"Trời đất, vậy mà anh cứ nghĩ nó lại qua đêm ở công ty." Yuki lắc đầu, giọng pha chút trách yêu. Thời gian gần đây, vì chuẩn bị cho album comeback, Lee Heeseung gần như ngày nào cũng ở lại phòng tập đến khuya, có hôm còn gần sáng mới về, khiến anh không ít lần phải nhắc nhở vì lo cho sức khỏe của cậu. Dù là quản lý và nghệ sĩ, nhưng từ lâu Yuki đã coi mấy đứa nhỏ nhà Enha như em trai trong nhà, thậm chí đôi khi còn khó tính hơn cả người thân.

"Vậy thì để phần cho ảnh đồ ăn là được, ăn thôi nàoo." Kim Sunoo lên tiếng, phá tan bầu không khí vừa có chút chững lại, rồi nhanh chóng kéo mọi người ngồi vào bàn. Tiếng cười nói lại vang lên, bát đũa chạm nhau, mùi cà ri nóng lan tỏa khắp căn phòng, tất cả tạo nên một buổi sáng ấm áp và bình yên như chưa từng có điều gì bất thường xảy ra.

Nhưng ở tầng trên, phía sau cánh cửa đã khép kín, Lee Heeseung lại nằm im trên giường, tấm chăn được kéo lên quá nửa khuôn mặt. Bàn tay anh run nhẹ, siết chặt lấy lớp vải như bám víu vào một thứ gì đó duy nhất còn lại, đôi vai khẽ co lại theo từng nhịp thở không đều. Không một tiếng nấc, không một âm thanh nào thoát ra, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, thấm dần vào gối. Ở dưới nhà, mọi người vẫn đang cười nói, vẫn gọi tên nhau, vẫn vô tư tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi. Còn ở đây, trong căn phòng yên tĩnh này, có một người đang cố gắng nuốt trọn tất cả cảm xúc vào trong, như thể chỉ cần giữ im lặng đủ lâu, mọi thứ sẽ không vỡ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com