Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 33

Plub ngồi trước nồi lẩu shabu đang nghi ngút khói, hai tay khoanh lại trước ngực, môi mím chặt. Trước mặt cô là hai người đàn ông. Người nhỏ con ngồi phía trong là anh trai mà cô yêu quý hết mực, còn người đàn ông to lớn ngồi bên ngoài, lại là người mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp ở một quán shabu bình dân như thế này trong đời.

"Anh có định giải thích cho em biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không, anh Peach?" Plub hỏi, giọng cứng như dao, kiên quyết không động vào đôi đũa.

Peach, như thường lệ, chẳng buồn đáp. Cậu chỉ thong thả gắp một lát thịt heo, nhúng vào nồi nước sôi sùng sục, xoay vài vòng rồi cẩn thận đặt lên đĩa của cô.

"Định lấy đồ ăn để bịt miệng em à?" Plub gắt, ánh mắt nheo lại, nhưng rồi vẫn thản nhiên gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

"Đừng tưởng chỉ một miếng là đủ dỗ em!"

Peach bật cười khẽ, tiếp tục gắp thêm thịt và rau cho cô, rõ ràng là đang cố làm dịu tình hình. Còn người đàn ông bên cạnh - Thee, với dáng vẻ điềm nhiên và quyền thế, chỉ thản nhiên quan sát rồi gọi thêm vài khay thịt nữa, như thể trên bàn vẫn chưa chất đủ núi đồ ăn.

Ngay khi bước vào quán, Thee đã suýt chút nữa đòi... mua luôn cả cửa hàng. Peach phải mất đến năm phút để giảng giải cho anh về khoản phạt nếu gọi quá nhiều mà không ăn hết. Thee chỉ nhướng mày, dường như không thể hiểu nổi vì sao người ta lại bận tâm đến chuyện "tính tiền" kiểu đó.

Peach suýt phát điên, không phải vì tiền, mà vì nguyên tắc! Nguyên tắc thiêng liêng của dân ăn buffet: gọi rồi thì phải ăn hết!

Tất nhiên, cậu chỉ dám bực bội vò đầu bứt tóc mình, chứ tuyệt nhiên không dám động đến sợi nào trên đầu Thee.

Plub vừa ăn vừa liếc sang, ánh nhìn vẫn đầy bất mãn. Dưới áp lực ấy, Peach khẽ thở dài, đành lên tiếng. Giọng cậu cố giữ bình thản, như muốn biến tình huống khó xử này thành chuyện chẳng có gì to tát.

"Ngài Thee đã thanh toán toàn bộ chi phí bệnh viện khi anh nhập viện," cậu nói, ngừng lại để lấy hơi. "Nên anh nghĩ... mời anh ấy một bữa cơm cảm ơn cũng phải."

Peach suýt cắn trúng lưỡi. Cậu gần như chẳng bao giờ nói dối em gái. Mà thật ra, những gì cậu nói cũng không hẳn sai... nhưng cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên từng chút một. Biết nói sao bây giờ? Rằng ông trùm xã hội đen ngồi đối diện kia đã làm nũng đòi đi ăn cùng cho bằng được ư? Ai mà tin nổi chuyện đó chứ?!

"Trời ơi! Ngài Thee quả là người có tấm lòng nhân hậu!" Plub nở nụ cười rạng rỡ đến mức đôi mắt khép lại, trông vô cùng ngoan hiền.

Nhưng với anh trai cô, nụ cười ngọt ngào quá mức đó còn đáng sợ hơn cả ánh nhìn lạnh như băng thường ngày.

"Có điều... một nơi rẻ tiền thế này chắc không hợp với khẩu vị của ngài. Hay là để hôm khác chúng ta chọn một nhà hàng tử tế hơn để cảm ơn, được chứ?"

Thee chỉ hơi nhướng mày, rõ ràng nhận ra dụng ý muốn "đuổi khéo" mình, nhưng anh chẳng mảy may bận tâm.

Người đàn ông cao lớn chỉ ngả lưng tựa vào ghế, dáng vẻ nhàn nhã, thong thả nhấp ngụm trà xanh rẻ tiền của quán như chẳng có chuyện gì.

"Không sao đâu. Những việc thế này không thể đo đếm bằng giá tiền, mà bằng tấm lòng."

"Nhưng ngài là Tổng Giám đốc bận rộn cơ mà," Plub vẫn chưa chịu thôi, giọng điệu vừa lịch sự vừa châm chọc. "Sao lại rảnh để nhận lời mời vội vã của anh Peach thế? Dù sao thì... tôi nghĩ ngài nên quay về sớm thì hơn. Tôi không muốn làm phí thời gian quý báu của ngài đâu."

"Không hề phí. Nếu là anh trai cô, tôi lúc nào cũng có thời gian cả."

Câu nói bình thản ấy khiến Peach sặc trà, ho sặc sụa đến mức cả bàn đều ngoái lại nhìn. Plub thì chết trân, miệng há hốc, mắt tròn xoe nhìn vị Chủ tịch đang điềm nhiên cúi người xuống vỗ nhẹ lưng Peach, như thể đó là việc rất đỗi tự nhiên.

Plub vội đưa khăn giấy cho cậu, rồi ghé sát lại, hạ giọng đến mức gần như rít lên: "Peach... chuyện này là... là cái em đang nghĩ đó hả?!"

Peach chỉ có thể đưa tay day thái dương, cảm giác bất lực dâng tràn. Tất cả công sức dàn xếp suốt mười phút trước... tan thành mây khói.

Peach khẽ thở dài, bất lực gật đầu một cái, động tác nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy, nhưng đủ để khiến Plub nổ tung vì phấn khích.

Cô lấy hai tay che miệng, đôi mắt sáng rực như chứa cả pháo hoa, vai run lên từng chặp, toàn thân rung rinh như sắp bay khỏi ghế. Khuôn mặt cô rạng ngời, hạnh phúc đến mức lây lan. Mãi đến khi kìm lại được phần nào, Plub mới ho nhẹ, gương mặt vẫn đỏ bừng, nhưng giọng lại trở nên nghiêm túc một cách khó tin.

Cô nghiêng người về phía trước, và với giọng điệu trang trọng nhất mà cô có thể thốt ra, hỏi thẳng: "Chủ tịch... có phải ngài đang tán anh tôi không?"

Miệng Peach há hốc, não cậu trống rỗng. Một luồng nóng ran bốc lên từ cổ, lan thẳng lên má, khiến tai cậu ù đi. Cậu quên mất phải ngăn Plub lại, quên mất rằng đứa em gái bốc đồng này chẳng bao giờ biết sợ ai, lại càng không biết giữ ý tứ.

Nhưng mà... đâu ai ngờ nó bốc đồng đến mức này!

"Đừng gọi tôi là 'Chủ tịch', cứ gọi là 'anh Thee' là được rồi," vị mafia bình thản đáp, chẳng hề bối rối trước câu hỏi thẳng thắn ấy. Anh trông còn thư thái hơn cả lúc bình thường nữa là đằng khác.

"Nếu mọi chuyện thuận lợi... biết đâu sau này cô sẽ gọi tôi là anh rể Thee."

Cả người Peach như bị đứng hình. Mọi lời biện minh sắp thốt ra đều tan biến. Trong đầu cậu vang lên một tiếng nổ ầm ĩ, và thứ còn lại chỉ là tiếng ù ù trong tai cùng khát vọng cháy bỏng được bốc hơi khỏi mặt đất.

Plub thì cúi đầu, nắm chặt tay lại, gõ gõ xuống ghế liên hồi như tràn ngập cảm xúc. Một lúc sau, cô hít sâu, rõ ràng là đang cố kiềm chế, rồi ngẩng đầu lên, khuôn mặt lại bình tĩnh lạ thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn Peach... thật sự không chịu nổi nữa. Cậu quay đi, giơ tay che nửa khuôn mặt, cố giấu đi cơn đỏ mặt đang cháy rừng rực. Cậu thật sự chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong.

Để trốn khỏi cơn xấu hổ chết người ấy, Peach cắm cúi vào nồi lẩu, chăm chú gắp thịt và rau nhúng vào nước dùng, động tác dứt khoát như thể sinh mạng mình phụ thuộc vào đó. Cậu chất đầy đồ ăn lên đĩa của hai người còn lại, hy vọng rằng ép họ ăn sẽ khiến họ ngừng cái màn nhìn nhau "tình trong như đã" kia.

Phải mất một lúc lâu Peach mới lấy lại được bình tĩnh. Khi cảm giác mặt mình trở lại màu bình thường, cậu mới ho khẽ, cố đổi chủ đề, giọng gượng gạo: "Ờm... dạo này... công việc thế nào rồi?"

Câu hỏi mà ba ngày qua cậu vẫn canh cánh trong lòng - cuối cùng cũng được nói ra, giữa bàn lẩu vẫn còn nghi ngút khói và hai người khiến cậu muốn chui xuống đất trốn cho rồi.

Họ đã cố gắng hết sức để giấu cậu khỏi mọi tin tức mới.

Có lẽ vì họ sợ cậu sẽ lại bật dậy khỏi giường, ôm lấy laptop và bắt đầu làm việc. Hoặc tệ hơn nữa, cầm máy ảnh lên và bước thẳng ra khỏi cửa.

"Bộ sưu tập Mùa đông đã bị hoãn lại. May là em vẫn chưa bắt tay vào thiết kế tạp chí," Plub vừa trả lời vừa nhai miếng thịt heo cuộn phô mai, thưởng thức trọn vẹn hương vị béo ngậy. "Hiện giờ bọn em đang phỏng vấn người mẫu mới cho chiến dịch quảng bá."

Peach mím chặt môi, cảm giác tội lỗi lại trào dâng trong lồng ngực.

Dù lý trí biết rằng chuyện này không hoàn toàn là lỗi của mình, nhưng những hậu quả kéo theo rõ ràng đã ảnh hưởng đến người khác. Và chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến cậu thấy không yên lòng.

"Xin lỗi. Là do anh mà mọi người phải vất vả như vậy," Peach nói khẽ, nở một nụ cười yếu ớt đầy áy náy, ánh mắt phủ một lớp buồn lặng.

Thee khẽ nhíu mày, trông như định nói gì đó, nhưng Plub đã lắc đầu dứt khoát, ánh mắt kiên định.

"Không cần xin lỗi đâu, anh Peach. Chuyện này không phải lỗi của anh," Plub nói, nhún vai rồi nở một nụ cười tươi rói.

"Dù anh có thấy áy náy thì cũng vậy thôi, nhưng nói thật nhé, chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả. Em vui lắm khi được làm lại mọi thứ. Mà nói thật, cả ekip ai biết chuyện cũng đồng ý là nên thay người mẫu. Tên đó thật sự phiền muốn chết. Đến cả chuyên viên trang điểm còn than trời vì hắn cơ mà!"

Peach chớp mắt, có phần bối rối trước những gì cậu nghe được. Theo những gì cậu nhớ, Tawan đâu đến mức tệ như vậy. Đúng là anh ta ít nói và không thân thiện lắm trên phim trường, nhưng cũng chẳng phải kiểu người gây rắc rối hay khiến người khác phải nói xấu sau lưng. Ít nhất, đó là những gì Peach từng thấy.

"Không phải vì con người anh ta đâu," Plub hạ giọng, đổi sang kiểu nói nhỏ to của đồng nghiệp chuẩn bị "bóc phốt", "Mà là cứ dính đến Aran là anh ta lập tức trở nên khó chịu vô cùng. Trang điểm đậm quá thì phàn nàn, quần áo hở quá thì càu nhàu. Lúc nào cũng có chuyện để than! Trong khi mấy điều đó đã được ghi rõ trong hợp đồng rồi cơ mà, không thích thì đừng ký ngay từ đầu chứ!"

Peach gật đầu, hoàn toàn hiểu. Cậu từng tận mắt chứng kiến cái kiểu hành xử đó của Tawan mỗi khi Aran xuất hiện.

Hồi đó, Tawan cứ lẽo đẽo bám theo, đòi xem ảnh Aran chụp ngay cả khi buổi chụp còn chưa kết thúc. Thật sự khiến người ta phát cáu.

"Vậy là lần này khỏi lo anh ta lại bày trò nữa hả? Dù sao thì hai người vẫn còn phải quay chung hai mùa nữa mà," Peach khẽ thở dài, tưởng tượng trước cảnh kịch tính sắp tới.

Nhưng Plub chỉ mỉm cười, hoàn toàn điềm nhiên.

"Chính anh ta là người phá hợp đồng mà. Còn gì để kêu ca nữa?" Cô nhún vai, vẻ thản nhiên đến mức đáng để tâm. "Mà nếu anh ta có dám gây rối, em sẽ chạy thẳng đến mách anh Thee cho xem!"

"Giỏi lắm! Lần sau mà đến báo với tôi, tôi sẽ bao cô trà sữa."

Thee vẫn lặng lẽ thu thập thông tin, vừa khéo léo gắp thịt và rau cho người bên cạnh, động tác thuần thục, không hề gián đoạn dù chỉ một nhịp. Anh khẽ gật gù, nét mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hài lòng - ít nhất thì bây giờ anh đã có một mối bận tâm ít hơn để lo.

Anh vừa lo lắng vừa thấy nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng có thể gánh bớt phần nào nỗi vất vả của người bên cạnh. Còn Peach thì chẳng mảy may đoán được trong đầu ông trùm đang nghĩ gì. Mà thật ra, cậu cũng chẳng buồn muốn biết. Cậu chỉ đơn giản là bỏ qua cuộc nói chuyện kỳ quặc đó, quay sang trò chuyện với em gái mình.

Kẹp một miếng thịt lên bằng đũa, Peach nói: "Cũng có phần lỗi của anh nữa. Lần sau anh sẽ mua đồ ăn vặt bù cho em nha."

Plub bật cười khanh khách, không hề khách sáo, lập tức kể tên quán đồ ngọt yêu thích mà cô muốn chị mua giúp, rồi nhanh chóng quay lại chủ đề công việc: "À, nhân tiện nói luôn, em vừa nghe tin người mẫu mới đã vượt qua vòng phỏng vấn rồi đó."

"Buhnga vừa nhắn trong group chat cách đây không lâu. Hình như hợp đồng cũng ký xong rồi, lịch trình giờ hoàn toàn trống, anh muốn sắp buổi chụp lúc nào cũng được."

"Khoan đã... sao lại là Buhnga phỏng vấn?" Peach nhíu mày, cố nhớ lại. Buhnga là trợ lý của nhóm ba, trước đây còn suýt được lên làm trưởng nhóm nếu Wivit không được chọn.

Theo lý mà nói, người chịu trách nhiệm phỏng vấn phải là Wivit mới đúng chứ?

"Gã đó bị đuổi rồi," Plub đáp, giọng vẫn vương chút bực bội, thậm chí không buồn gọi tên hắn. "Thật ra là nghỉ hẳn khỏi công ty luôn. Nghe đồn đang bị kiện vì tội lừa đảo, nhưng em cũng không chắc lắm."

Cả hai anh em theo phản xạ đồng loạt quay sang nhìn Thee. Anh chỉ khẽ gật đầu xác nhận, môi hơi cong lên thành nụ cười mơ hồ, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia sắc lạnh âm u.

Peach lập tức quay đi, giả vờ như chưa nghe, chưa thấy gì hết. Còn Plub thì lại trông cực kỳ hài lòng, thầm cộng thêm vài "điểm thưởng" cho ông trùm trong đầu, miệng khẽ mỉm cười một cách đầy thích thú.

"Dù sao thì, nghe nói người mẫu mới siêu dễ thương luôn đó nha."

"Dễ thương đến mức vô lý luôn ấy. Ngoại hình lẫn tính cách đều cực kỳ đỉnh," Plub nói, mắt sáng lên, giọng đầy phấn khích.

Cô còn giả vờ che mặt, cười khúc khích như đang thẹn thùng. Cái điệu bộ khoa trương đến đáng yêu đó khiến người ta vừa muốn bật cười, vừa muốn đưa tay ra véo má cô một cái.

Peach quay sang bảo Thee rằng mình bắt đầu no rồi, nên đến lượt anh ăn. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm, Plub - người vừa im lặng được vài giây - chợt nghiêng đầu, buột miệng: "À đúng rồi! Người mẫu đó nói là fan của anh đó, anh Peach. Còn nói rất mong được hợp tác với anh lần nữa." Plub cau mày, ra vẻ tò mò. "Em định hỏi xem anh từng chụp anh chàng đẹp trai đó ở đâu, mà nghĩ lại chắc cũng vô ích thôi, anh có quá nhiều khách hàng để mà có thể nhớ nổi nữa rồi."

Peach cố gắng lục lại ký ức, tìm hình ảnh một người mẫu đặc biệt ấn tượng gần đây. Trong đầu cậu hiện lên một bóng hình mơ hồ, một chàng trai cao lớn, vai rộng, gương mặt sắc nét, nổi bật đến mức khó quên.

Nhưng... không thể nào là cậu ta được.

Sau đó, đúng như lời hứa, Peach mang đến công ty một túi lớn đầy ắp đồ ăn vặt. À, ngoại trừ một chi tiết nhỏ thôi, cậu chẳng hề tốn lấy một xu nào cho đống bánh kẹo đó cả.

Sáng hôm ấy, như thường lệ, "ông trùm" lại xuất hiện trước văn phòng cậu. Sau khi cùng nhau ăn sáng, anh thong thả nói rằng buổi sáng có việc phải ra ngoài, chiều sẽ quay lại. Trước khi đi, anh đưa cho Peach một chiếc túi to sụ.

Đó là túi bánh ngọt từ một tiệm sang chảnh, loại nơi mà chỉ một chiếc bánh nhỏ thôi cũng có giá trên trời. Peach đứng chết lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc túi, gương mặt pha lẫn giữa bối rối và không tin nổi. Trong khi đó, Thee vẫn bình thản như chẳng có gì kỳ lạ xảy ra, dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc như thể chuyện này hoàn toàn hợp lý.

"Cậu nói là sẽ mang đồ ăn vặt cho họ, đúng không?"

"Tôi nói là tôi sẽ tự mua, chứ không nhờ ai hết," Peach thở dài, bất lực. "Mà cái này đắt quá rồi đó."

"Thì sao? Đồ ăn vặt là đồ ăn vặt thôi. Ai mua chẳng như nhau."

Giọng của "ông trùm" mang chút hờn dỗi, như thể bị xúc phạm vì bị cho là làm sai điều gì. Peach chỉ biết lắc đầu, lườm nhẹ anh một cái rồi đành nhận lấy túi bánh, không muốn tranh cãi thêm.

Dù sao... tiết kiệm được một khoản cũng đâu có hại.

Mang theo chiếc túi đắt đỏ, Peach đi thẳng đến phòng họp chung của nhóm. Chỉ vừa đặt túi bánh xuống bàn, cả nhóm đã ùa tới như lũ trẻ trong tiệm kẹo, mắt ai nấy đều sáng rực khi thấy những hộp bánh tinh tế.

"Peach! Anh mua hết đống này cho bọn em á?" Plub reo lên, khuôn mặt bừng sáng. Cô biết anh trai mình đã hứa sẽ mang đồ ăn vặt đến chuộc lỗi, nhưng không ngờ lại... sang trọng đến thế này.

"Coi như là anh dàn hòa với mọi người," Peach cười khẽ.

"Khoan đã, anh thật sự mua mấy cái này hả?" Plub hỏi lại, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, nụ cười ranh mãnh như đã đoán được sự thật.

Bị bắt quả tang, Peach chỉ có thể thở dài, gật đầu cam chịu. Plub bật cười sảng khoái, vừa cười vừa thò tay vào túi lục ngay phần của mình, chẳng chút ngần ngại.

"À đúng rồi, Peach! Đây là người mẫu mới sẽ làm việc với chúng ta đó," một đồng nghiệp khác gọi lớn. Peach nhận ra cô là người của bộ phận PR - người phụ trách liên hệ với người mẫu trong các buổi chụp hình.

Tay ôm hai túi bánh, Peach tò mò bước lại gần. Cậu thấy một chàng trai cao lớn đang nói chuyện với một thành viên trong đội. Nhìn từ phía sau, dáng người ấy trông quen đến lạ, nhưng Peach vẫn chưa nhớ ra là ai.

Cậu ta đưa một chiếc túi cho nhân viên PR, rồi quay người lại để giới thiệu bản thân. Khoảnh khắc ấy, khuôn mặt cậu hiện ra - đẹp đến ngẩn ngơ, đôi má phúng phính khiến vẻ ngoài thêm phần trẻ trung, đáng yêu. Trông cậu không quá mười bảy, mười tám tuổi.

Peach khựng lại, nụ cười trên môi thoáng chùng xuống vì bất ngờ.

Còn chàng trai kia thì chỉ cười rạng rỡ hơn nữa, đôi mắt to sáng cong lên như trăng khuyết.

"Chào anh, anh Peach! Rất vui được gặp lại anh!"

"Kinn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #save