EP 46
"Ngài đang làm gì vậy, ngài Thee?"
Mok – cậu thư ký trẻ – rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng, khi nhìn ông chủ của mình cứ mãi chăm chú vào một mảnh giấy nhỏ. Từ tối qua đến giờ, trời đã sáng mà Thee vẫn còn cúi gập người như thể đang chuẩn bị cho một cuộc đàm phán sinh tử. Mok dám chắc không còn việc khẩn cấp nào của công ty bị bỏ dở, nên thứ này tuyệt đối chẳng liên quan đến công việc.
"Tôi đang chuẩn bị quà Valentine cho Peach." Thee đáp, giọng nghiêm túc như đang ký một thương vụ trị giá hàng triệu đô.
Mok chớp mắt, ngơ ngác: "Cụ thể là... ngài đang làm gì?"
"Viết thư tình!" Ông trùm mafia tuyên bố chắc nịch, ánh mắt kiên định sáng rực.
Thư ký lập tức đứng hình. Tay cậu đưa lên trán như muốn ngăn trước cơn đau đầu sắp ập tới. Quá hiểu cái kiểu ăn nói kỳ quặc của sếp... Mok chỉ thấy viễn cảnh thảm họa đang rình rập.
"Ngài... lấy ý tưởng này ở đâu ra vậy?" Cậu yếu ớt hỏi, lòng đã sẵn sàng cho kế hoạch "khắc phục hậu quả".
"Mẹ nói viết thư tình thì cực kỳ lãng mạn! Dù nam nữ chính có cách biệt ngàn trùng, thì một bức thư vẫn có thể truyền tải tình yêu vượt mọi khoảng cách." Thee nở nụ cười mãn nguyện, tựa như đang trích dẫn chân lý ngàn đời.
Mok thì chỉ muốn đập đầu vào bàn.
"Dạo này bà chủ lại xem phim truyền hình nào thế không biết..." Cậu lẩm bẩm đầy bất lực.
"Không, bà ấy thích tiểu thuyết."
Má cậu giật giật: "Thế... tiểu thuyết nào cơ?"
"Sau bức màn! (Behind the Painting!!)"
Mok hít sâu, gương mặt nghiêm nghị: "Nhưng trong Sau bức màn, kết thúc của các nhân vật đâu có hạnh phúc, ngài biết chứ?"
Thee sững người, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Anh cúi xuống nhìn mảnh giấy trong tay, bỗng chốc mất hết tự tin, hoang mang thấy rõ.
...Cuối cùng, bức thư tình ấy chưa bao giờ đến tay Peachayarat.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com