2.
Cái biệt thự của Duy Ngọc nhìn chẳng khác gì cái bảo tàng.
trắng toát, lạnh lẽo và toàn đồ đắt tiền dễ vỡ. Khôi Vũ vừa bước vào đã tặc lưỡi, tay sờ sờ cái bình gốm ở cửa:
- Cái này mà vỡ thì chắc đi tong mấy năm tiền công của tôi sếp nhỉ?
- Bỏ cái tay bẩn của cậu ra.
Duy Ngọc mệt mỏi ném mình lên ghế sofa.
-Phòng ngủ ở trên tầng. Cậu tắm rửa cho sạch rồi biến vào đấy. Nhớ đấy, chỉ nằm trong phạm vi 2 mét, cấm chạm vào người tôi.
Khôi Vũ bĩu môi, lầm bầm gì đó về việc "người đâu mà khó nết như bà cô già", nhưng cũng lót tót đi theo.
Mười lăm phút sau, Duy Ngọc bước ra từ phòng tắm, trên người là bộ đồ ngủ lụa đen bóng loáng, mùi nước hoa gỗ tuyết tùng sang chảnh tỏa ra ngào ngạt. Anh nhìn sang phía giường, suýt nữa thì đứt mạch máu não.
Khôi Vũ đang nằm cho chình ình trên chiếc giường size King trị giá bằng cả con xe hơi, mặc cái quần đùi hoa rực rỡ với cái áo ba lỗ dão cả nách. Tệ hơn nữa, nó đang vừa bấm điện thoại vừa gặm một quả táo, mảnh vụn rơi lả tả trên tấm drap trải giường hàng hiệu.
Duy Ngọc gầm lên.
- Ai cho cậu ăn trên giường? Cậu có biết cái drap này là lụa Ai Cập không?
Khôi Vũ giật mình, tí thì hóc miếng táo, ngước mắt lên nhìn Duy Ngọc như nhìn sinh vật lạ:
- Lụa Ai Cập thì cũng để nằm thôi mà? Làm gì mà sừng sộ lên thế. Với lại anh nhìn xem, từ lúc tôi nằm đây, cái đèn trần nhà anh nó có rung rinh tí nào không? Yên tĩnh vãi chưởng luôn đúng không?
Duy Ngọc nhìn lên cái đèn chùm. Đúng là nó im thin thít. Bình thường tầm này là nó đã bắt đầu kêu "rắc rắc" như sắp rụng đến nơi rồi. Anh nghiến răng, cố nén cục tức xuống, leo lên phía bên kia giường, giữ khoảng cách xa nhất có thể.
- Tắt đèn đi. Ngủ.
Phòng tối om. Duy Ngọc nằm thẳng đuột như khúc gỗ, mắt trợn trừng nhìn trần nhà.
Bình thường anh sẽ nằm chờ đợi xem cái gì sẽ rơi vào đầu mình tối nay, nhưng hôm nay, tiếng ngáy khò khò của cái thằng cha bên cạnh làm anh thấy xao nhãng cực kỳ.
Được đâu tầm 10 phút, cái nết "dông" nó lại bắt đầu kiếm chuyện.
Cộp.
Cái điều hòa đột nhiên kêu một tiếng lớn, rồi một dòng nước đá lạnh ngắt từ trên họng gió chảy thẳng xuống ngay mặt Duy Ngọc.
- Địt! - Duy Ngọc bật dậy, ướt sũng.
Chưa kịp định thần thì cái tủ đầu giường tự nhiên đổ nghiêng đi, cái đèn ngủ bằng đồng nặng trịch lao thẳng xuống vai anh. Duy Ngọc nhắm tịt mắt lại theo phản năng.
Bộp.
Lại là cái cảm giác ấm nóng ấy. Khôi Vũ chả biết tỉnh dậy từ bao giờ, một tay chắn ngang cái đèn ngủ, một tay túm lấy áo Duy Ngọc kéo mạnh về phía mình.
Hai đứa ngã nhào vào nhau. Mặt Duy Ngọc đập thẳng vào cái áo ba lỗ mùi nước xả vải của Khôi Vũ.
- Anh đúng là cái đồ "hút" xui xẻo di động mà.
Khôi Vũ ngáp ngắn ngáp dài, giọng ngái ngủ nhưng tay vẫn siết chặt eo Duy Ngọc không buông.
-Đã bảo rồi, mạng anh nó héo lắm, đứng xa tôi ra một tí là cái nhà này nó đòi "thịt" anh ngay.
Duy Ngọc định đẩy Khôi Vũ ra, nhưng đúng lúc đó, một tiếng nổ "bùm" vang lên. Cái điều hòa vừa nãy vừa chập điện, tóe lửa ngay chỗ gối Duy Ngọc vừa nằm. Nếu Khôi Vũ không kéo anh đi, chắc giờ tóc anh thành đống than rồi.
Duy Ngọc run lên một nhịp, tay vô thức túm lấy vạt áo ba lỗ của Khôi Vũ.
- Thấy chưa?
Khôi Vũ cười hì hì, lần này giọng nó bớt giễu cợt hơn một tí.
- Thôi, bỏ cái nết CEO cao ngạo sang một bên đi. Tối nay cho anh mượn cái tay tôi làm gối đấy. Trả thêm phí bảo hiểm 500k là được.
- Tôi mà thèm vào...
Duy Ngọc lầm bầm, nhưng cái tay vẫn không chịu buông eo Khôi Vũ ra.
- Không thèm mà ôm chặt thế? Này, đừng có lợi dụng lúc hoạn nạn mà sàm sỡ trai nhà lành nhé.
- Câm mồm và ngủ đi!
Duy Ngọc gắt, mặt nóng bừng lên trong bóng tối.
Thế là đêm đó, lần đầu tiên trong vòng 30 năm cuộc đời, Duy Ngọc không nằm mơ thấy mình bị xe cán hay bị đá rơi trúng đầu. Anh ngủ say như chết, tay chân quấn chặt lấy cái "vía" đang ngáy khò khò bên cạnh.
Sáng hôm sau, lúc Duy Ngọc tỉnh dậy, việc đầu tiên anh thấy không phải là trần nhà, mà là cái bản mặt của Khôi Vũ đang sát sạt, miệng còn dính tí nước dãi:
- Sếp ơi... gối ôm này giá hơi cao đấy nhé
Duy Ngọc đơ ra hai giây, rồi không thèm suy nghĩ, đạp thẳng thằng cha đó xuống giường.
Bịch!
- Cút ra ngoài! Đi đánh răng ngay cho tôi!
Khôi Vũ dưới đất lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái mông, lầm bầm:
- Đồ qua cầu rút ván. Tối nay ma nó bóp cổ anh cho xem, đồ CEO mặt liệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com