Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc mới

Hôm nay rõ ràng là một ngày nắng đẹp.

  Ùm, rất đẹp.

  Thế nào mà cái thứ xuất hiện trước mắt cậu Vũ lại trông ghét thế không biết.

  Chuyện là bình thường, như mọi ngày sẽ luôn có một Bùi Duy Ngọc dụ dỗ Phạm Khôi Vũ qua nhà mình chơi. Ấy thế mà hôm nay lại khác.

  Lần này cậu quyết định chủ động, nhắn thẳng với Ngọc rằng tối nay sẽ qua nhà thầy chơi, nhưng cả cái cuộc trò chuyện kéo dài 1 tiếng ấy, thứ mà ai nhìn vào cũng biết là ông thầy kia đang cố gắng trốn tránh, hoặc là đang "đuổi khéo" cậu Vũ khỏi nhà mình.

  Điều này rõ rất lạ, chẳng thể nào một cái kẻ chỉ ngày đêm trông ngóng cậu tới chơi nay lại bày biện đủ lý do để tránh né tới vậy.

  Thế là với cái sự lỳ lợm của con mèo ấy, cậu ta vẫn qua chơi miễn người kia từ chối.

  Tất nhiên vào nhà bằng chiếc chìa khoá đã trộm từ tận mấy tháng trước tới giờ vẫn chưa bị tịch thu.

  Sau khi đặt xe qua tới nhà thầy Ngọc đàng hoàng, Vũ bước xuống, mở cổng rồi giả bộ như một tên trộm bước lên phòng anh, nhẹ nhàng bước vào trong.

  Có lẽ với cái "bộ di chuyển" nhẹ nhàng và khéo léo của mình, con mèo ấy đã thành công đi vào trong phòng, còn lén la lén lút tiến đến chiếc ghế đang có người đàn ông dáng người to cao, trên đầu nay lại đội chiếc mũ xương "rắn".

  "Hù!"

  "Ấy!"

  Ngọc giật nảy, quay người rồi mắt chạm mắt với người kia. Trong ánh mắt ấy vừa chứa đựng sự bất ngờ, lẫn cái sợ hãi rõ không nên có ở đây.

  "Ơ-...em qua đây làm gì?"

  "Qua chơi!"

  "Anh đã bảo anh bận rồi cơ mà?"

  "BÌnh thường thầy bận làm nhạc cũng chẳng đuổi em thế đâu! Trông nghi lắm nên em qua khảo sát"

  "Mày làm như mày là mẹ tao ý!"

  "Mượn chức mẹ đấy! Mà thời tiết Sài Gòn nay nóng thế mà thầy vẫn đội được cái này à?" - Vũ đưa tay chọt vào chiếc mũ kia, liền bị Ngọc hất tay ra trong sự ngỡ ngàng.

  Anh cuống cuồng giải thích.

  "C-cái này...thích thì tao đội, chẳng lẽ em cấm thầy được?"

  "Phát ngôn loạn hết cả lên! Lại còn mắng em nữa!" - cậu nhận thấy điểm lạ, vươn tay cởi chiếc mũ của thầy ra, nào ngờ... - "cái gì thế này...HAHAHAHA"

  Một tràng cười hú hồn, hoá ra là vì bộ tóc mới nên mới giấu giấu diếm diếm thế này.

  "Fan nó kêu tao cắt, ai ngờ nó như này đâu" - cái giọng ông thầy già này bắt đầu chuyển hướng, trông nũng nịu, giận dỗi thế không biết!

  "Thầy cũng ngáo lắm mới tin đấy"

  "Mày nói ai ngáo đấy?"

  "Em nói thầy"

  "... bó tay" - Duy Ngọc tỏ vẻ giận dỗi, ngồi nghiêm túc lại vào bàn, tiếp tục làm việc, rõ ràng chẳng thèm quan tâm người kia nữa.

  "Ơ thui mới thế dỗi rồi à, xin lỗi"
  Xong ánh mắt cậu mèo dịu lại, nhìn mái tóc cắt ngắn của Bùi Duy Ngọc, tay vô thức sờ vào.

  "Thầy làm thế này thì sao mà em nghịch tóc thầy được nữa.."

  "Sau này thầy không cắt ngắn nữa đâu"

  "Ùm.." - Khôi Vũ vẫn chưa ngừng lại, sờ rồi xoa, cuối cùng hôn nhẹ vào tóc của Ngọc - "xấu chết đi được, nuôi dài cho em"

  "Biết rồi, chiều bé tất"
——
  Cả cái buổi hôm ấy, hai thầy trò rất nghiêm túc trong việc làm nhạc.
 
  Đôi khi không.

  Cũng nhờ cái đầu mới của Ngọc, Vũ không thể nào nhịn cười được, cứ chốc chốc lại khúc khích.

  Nếu hỏi rằng "thầy có giận không?" Thì thầy vẫn sẽ trả lời "giận chứ!". Nhưng mà không giận lâu được, không buông được, vì người ngồi đây với thầy chính là ngoại lệ, ngoại lệ của Bùi Duy Ngọc này.

  "Mà nhìn kỹ lại, trông thầy trẻ ra phết"

  "Láo! Ý mày là tao già à?"

  "Thầy cứ bụng ta suy bụng người, em là đang khen thầy ý!"

  Bất lực trước mấy chiêu trò của cậu mèo, Ngọc chỉ biết cách im lặng rồi tiếp tục chỉnh sửa "đứa con tinh thần" của hai người.

  Vũ đã xong phần của mình từ lâu, cậu ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, tay mân mê chiếc kéo trên bàn.

  Nhờ cái việc suy nghĩ vởn vơ và táy máy tay chân ấy, Vũ vô thức cắt xoẹt ngang chiếc mái của mình, biến nó thành một đường thẳng.

  "Ơ.."

  "Gì đấy?"

  Ngọc quay người lại, đôi mắt thâm quầng cố mở nhìn người kia. Đập vào mắt anh là cái mái cụt của cậu học trò.

  "HAHAHA! Mới nãy còn chê tao cơ đấy!"

  "Lỡ tay chút thôi!"

  "Lỡ nhưng cũng thành thật rồi chứ gì" - Ngọc đứng dậy, tiến đến gần cậu, cúi người nhìn khuôn mặt Vũ - "trông hợp phết, ngố ngố"

  "Thầy đừng có vội chê! Tóc em vẫn đẹp hơn thầy nhiều!"

  "Mày lại đi so đo với tao à?"

  Hai người chí choé qua lại, Vũ thì ra sức lấy tay vuốt vuốt che chiếc mái kia, nhưng người đối diện rõ ràng không cho phép.

  "Thôi, anh trêu tí chứ có gì đâu, mái ngố ngố trông đáng yêu phết chứ đùa"

  "Điêu! thầy cười em nãy giờ.."

  "Ơ cái thằng này! Anh có bao giờ điêu với mày đâu?" - Ngọc cúi người, hai tay áp vào hai má Vũ, bóp rồi nhéo - "dạo này cứ vẻ em bé quá này"

  "Thôi thôi! Thầy hôm bữa kêu em phiền, em đây biết hết đấy!"

  "Phiền nhưng vẫn chiều đấy, làm sao?"

  "Chả sao"

  Cậu quay mặt đi, đẩy tay người kia ra, có vẻ đang giận dỗi.

  "Ơ không tin à? Anh nói rồi, kể cả em có ra sao thì anh vẫn thấy em ok mà?"

  Vũ im lặng không đáp, không nhìn, tay vẫn cố chỉnh lại chiếc mái của mình.

  Anh bất lực, liền vươn tay kéo đầu cậu lại, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ trước sự ngỡ ngàng của bé mèo.

  "Đấy! Anh chả chê cái gì của em đâu"

  "Biết rồi! Cần gì phải làm thế!" - tai cậu đỏ lên, đánh nhẹ anh một cái - "làm việc tiếp đi! Em chỉnh được cái mái rồi"

  "Biết rồi! Gớm, đuổi suốt làm tưởng em là chủ nhà không"

  "Nhà em mà, cái gì của thầy là của em"

  "Ừm, nhà em" - Duy Ngọc đứng dậy tiến đến bàn làm việc của mình, tiếp tục chăm chú - "thế thầy cũng là của em" - anh nói nhỏ, không rõ, như gió thoảng qua.

  "Dạ?"

  "Không có gì, em cứ chơi tiếp đi"
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com