Nhớ
Câu chuyện về cô gái và người đàn ông nọ khơi dậy những năng nổ ở tuổi trẻ của một thiếu niên. Keith ngầm hứa với bản thân sẽ tìm ra được bí ẩn kia. Cách nhanh nhất là hỏi thẳng nhưng cậu lại e ngại nếu chú không trả lời, chú sẽ cẩn thận hơn.
Keith đi vào nhà, hắng giọng gọi từ dưới cầu thang vọng lên:
- Alex! Chú muốn ăn sáng chưa, cha mẹ vừa gọi con, hỏi thăm luôn tình hình chú!
Phía trên vẫn không có câu trả lời nào, Keith giả bộ quan tâm:
- Con đi lên này! Để xem vì sao chú bỏ ăn sáng!
Đến bậc thang cuối cùng, khi chỉ còn cách cánh cửa phòng làm việc một chút, lúc cậu chàng muộn vặn nắm thì đồng thời người bên trong đã mở toang cánh cửa. Một cái đầu xù thò ra với đôi mắt thâm cuồng cùng điếu thuốc vẫn ngậm bên môi.
Trông thấy đứa cháu trai của mình, người đàn ông xuề xòa nở một nụ cười ái ngại:
- Xin lỗi con, chú vốn định trả lời nhưng cổ họng...
Alex dừng một lát rồi nuốt ngụm nước bọt cho nhuận họng:
- Thì... Con thấy đấy?
Keith lo lắng chau mày:
- Lại tắm qua đêm? Chú... Con sẽ báo với ông bà! Cả cha mẹ nữa!
Alex chắp tay cố thương lượng:
- Đừng mà! Con muốn gì chú cũng cho hết!
Nhớ lại mục đích của mình, hiếm khi Keith suy nghĩ lại, Alex nhưu bắt được điểm yếu của cháu trai mà hứa hẹn:
- Được không?
- Thật chứ? - Đột nhiên Keith ngẩng đầu lên.
- Ừ-
Alex còn chưa kịp dứt câu, đứa nhóc 12 tuổi vì sự hiếu kì đã chểnh mảng nói ra những thắc mắc muốn được giải đáp của mình.
- Con muốn hỏi về người đàn ông và cô gái từng ở nhà chú!
Keith sợ chú mình còn chưa hiểu, cậu nhóc nhanh nhảu nói thêm lời bổ sung.
- Bà cụ kế bên bảo trước đây chú ở cùng một người có giọng hát rất hay! Lại có thêm một cô gái có mái tóc vàng óng luôn đến thăm! Kể từ khi bà ấy trở về thì chẳng thấy nữa!
- Tại sao con muốn biết về điều này?
Keith kịp ngừng lại sự phấn khích của bản thân, cậu nhóc cứng đờ người nhìn lên biểu cảm trầm xuống của chú mình. Đó không phải đôi mắt của sự mệt mỏi hay tức giận, những lọn tóc dài phủ một lớp đen lên đôi mắt màu trà dịu dàng, khóe môi hay cong nhẹ cũng trở thành một đường thẳng, giọng nói của chú cũng chẳng bày ra loại cảm xúc nào cụ thể.
Thức thời nhận ra mình lỡ lời, cậu nhóc có chút hối lỗi, tay bối rối đặt ra sau lưng, tránh né không dám nhìn thẳng vào chú mình. Keith cố gắng nói trọn một câu:
- N-nếu chú không muốn nói-
- Chú không muốn nói, nhưng chú hứa với con rồi, Kei.
Cậu nhóc kinh ngạc mở to mắt, Alex vẫn giữ nguyên biểu cảm rồi mở rộng cánh cửa chừa một khe hẹp cho cậu nhóc vào. Alex rũ mắt nói một câu với sự hối hận không thể lắng xuống:
- Chú sẽ không thất hứa lần nữa. Không bao giờ.
Đây là lần thứ hai Keith đặt chân vào căn phòng này.
Nắng rọi xuống sóng nước nhấp nhô mỗi lần những con cá bơi lội lướt qua các hang ốc nhỏ, vệt sáng ẩn hiện lóe lên phút chốc khiến Keith say mê chăm chú một lúc lâu. Cho đến khi Alex bảo Keith muốn ngồi đâu thì ngồi, cậu mới quan sát góc làm việc của chú.
Giường không bừa bộn, chỉ vỏn vẹn một cái gối và một cái chăn chưa gấp mà trải phẳng ra.
Ở tường đối diện với bàn làm việc có một chiếc TV cũ, theo phán đoán của Keith, chiếc TV này đã sớm không còn hoạt động.
Chỉ một thoáng liếc qua Alex đã biết được băn khoăn của Keith, anh buông giọng:
- Chú ít lúc xem TV, cũng lười chuyển.
Dường như chỗ làm việc của chú là trên cái sofa kia, thậm chí Keith còn nhận ra chú ngồi xuống thảm mà đặt một đống đồ và máy tính làm việc lên bàn.
Keith ngồi phía sofa bên trái, Alex ngồi tại chỗ đối diện TV, ngồi tại cái nơi anh vẫn thường làm việc.
- Trả lời chú câu trước đi, sao con muốn biết về họ? Đơn thuần là tò mò sao?
Cậu nhóc 12 tuổi thở dài một hơi rồi trung thực trả lời:
- Con chỉ không hiểu tại sao chú không còn liên lạc với họ thôi. Con đoán cô gái kia tên là Leyla, con có nghe ông bà kể về bạn thân chú hồi còn nhỏ. Còn về người đàn ông nọ, con đoán qua tiếng hát được ghi âm...
- Ghi âm? - Alex chau mày, thậm chí còn sững cả người ra.
Keith gật đầu:
- Vâng, bà cụ khen đó là giọng hát hay nhất từ khung cửa sổ. Bà đã ghi lại và cất làm kỉ niệm, qua giọng hát nên con đoán người đó là nam.
- Chú cần tệp ghi âm đó!
- Vâng?
Keith trố mắt nhìn Alex khẳng định chắc nịch câu nói đó, cậu nhóc còn nhin ra một tia hốt hoảng ẩn giấu nỗi sầu trong đôi mắt mệt mỏi kia. Chú Alex có tâm sự và tệp ghi âm đó lại đánh thật mạnh vào nỗi đau của chú.
- Chú, con không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu chuyện buồn thì chú không nhất thiết nói với con... Con còn nhiều yêu cầu khác!
Lời bộc bạch của một thiếu niên trẻ tuổi khiến Alex bình tĩnh lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu lơ hệt như mẹ anh, đối diện với đôi mắt sáng trong ấy, một lời anh cũng không trả lời mà đứng lên rời khỏi căn phòng với cái gật đầu rất nhẹ.
Cậu nhóc đoán chú đang xin lại đoạn ghi âm đó.
Câu chuyện hôm nay khiến Keith nhớ lại những gì bản thân nghe kể lại từ ông bà mình. Ông nội kể cô gái mang tên Leyla là một đứa trẻ tội nghiệp, cũng có tính cách khá giống Keith. Ông dịu dàng vuốt đầu bảo cậu rằng ông yêu cả những người con, lẫn những người cháu của mình như nhau.
Nhiều lần gặng hỏi cô gái xinh đẹp trong ảnh chụp gia đình trước kia đã ở đâu, bà thường không kìm được xúc động mà lén lau nước mắt, ông lại bảo có lẽ sau này còn gặp lại.
Bọn họ không ai chịu nói sự thật với Keith, cậu không đòi hỏi quá đà.
Keith còn nhớ đó là đêm mùa đông giá rét khi có người cảnh sát gõ cửa nhà họ, ông bà đã ôm nhau mà khóc, ngay sáng hôm sau chú cũng về nhà. Đêm đó nằm trong vòng tay mẹ, mẹ đã thủ thỉ với Keith mẹ chỉ mong cậu sống tốt, chỉ mong chúa phù hộ cho sinh linh bé bỏng.
Nếu biết được hôm đó chuyện gì đã xảy ra, có thể cậu sẽ khám phá ra được câu chuyện bí ẩn này... đúng không?
Keith ngã người ra sau ghế sofa, mắt đối diện với trần nhà trắng tinh cùng tâm trạng rối tinh rối mù. Cậu chàng thở dài một cái, trong vô thức chạm đến mảnh giấy nhét trong túi áo, Keith không nghĩ nhiều mà lấy ra ngắm nghĩa.
Cậu nhóc vì những rối bời trong suy nghĩ mà mở tờ giấy ra, những vết ố đập vào mắt khiến cậu không thể rời mắt được.
Bức tranh về một người có mái tóc xơ xác rối tung, đôi tai nhọn lấp ló qua những lọn tóc dài và đôi mắt tô bằng mực đen sáng trưng và trong veo. Không có chấp niệm hay bất cứ đau đớn trong đôi mắt ấy của người lạ trong bức tranh.
Người nọ không hề xinh đẹp đến tuyệt mỹ thế nhưng Keith không thể rời mắt khỏi vẻ trong sáng tự nhiên chìm hẳn nơi đại dương ngập tràn tâm tưởng. Dẫu không trông thấy hình màu của người dưng ấy nhưng Keith dễ dàng nhận ra người nọ có đôi mắt màu lam phủ bởi sóng nước, mái tóc có màu sáng hệt một thiên thần.
Là bức tranh mà chú giữ, liệu đây là người quan trọng với chú Alex?
Keith gấp lại tấm hình, nhét lại trong túi áo và đi loanh quanh trong căn phòng kia.
Cậu ngồi trên giường, chăm chú nhìn những con cá vàng đang chui lủi nơi ốc hang. Ánh nắng dát lên lớp vảy một dải vảng óng ánh đủ để thu hút lòng người. Keith đưa tay đặt lên màng kính, trong lúc lơ đễnh nhìn ánh sáng phản quang nơi cửa sổ.
Một bước lại gần thêm một bước, Keith trông thấy một vết khắc sờn cũ tại mép rìa cửa sổ, cậu nhóc cố gắng nhìn vào giữa khe hẹp của bể cá và cửa sổ.
Vết tích thời gian đã ăn mòn khiến nó không còn rõ như đầu, Keith chèn cả người cơ hồ muốn áp sát bể cá rồi luồn tay vào và chạm lên nó.
Có một vết gạch dài, sau đó lại kéo một nét xuống theo đường chéo? l-y?
Tiếp tục cảm nhận bằng xúc giác cho tới khi kéo hết dòng chữ, Keith phát hiện ra đó là một dòng chữ khá dài mà cậu chỉ có thể nhận biết được chữ cái ban đầu là L-Y-A-N hoặc I-Y-A-N, cậu không chắc nó là chữ I hay chữ L.
Những chữ còn lại khá sát nhau nên tạm thời Keith chỉ có thể bỏ cuộc mà rút người lại, vai ê ẩm và thắt lưng đau nhói khiến thằng nhóc 12 tuổi rên rỉ.
Keith tự mắng bản thân mình vì sự tò mò vô bổ, cậu chàng lẩm bẩm trong miệng những câu vô nghĩa và đi ra khỏi phòng.
-----
"...."
Giọng hát của người con trai ấy rất trầm, ngân lên chút giai điệu tươi vui trong sáng, tệp ghi âm vẫn chạy trong 30 giây cuối cùng, người đàn ông đang giữ lấy máy điện thoại cũ cố chấp tham lam tua lại để nghe nhiều lần dưới con mắt lo âu của cụ già.
Alex nhìn lại máy ghi âm, đoạn băng đã hết từ lúc nào, anh và bà cụ nhìn nhau không ai nói một lời.
Bà cụ rũ mắt, nhìn về phía những cây xanh tươi tốt, đôi mắt già nua ánh lên nỗi buồn khó chất chứa. Alex siết chặt chiếc máy cũ và cố gắng truyền tải ý định của mình bằng ánh mắt, anh khó khăn nói ra một lời cầu xin:
- Nếu bà không phiền, thưa bà, tôi thật sự cần tệp ghi âm này!
Bà cụ quan sát một lượt Alex bằng đôi mắt đục ngầu, bà ta lấy tách trà bên cạnh đẩy đến trước mặt của Alex và tâm sự:
- Kể từ khi cậu rời đi, cô gái kia rất khổ.
Dừng một lát, những kí ức của ngày xưa ùa về khiến bà ngập ngừng không muốn nói ra, sau cùng bà uống một ngụm trà và quyết định kể lại hết những gì bà biết lúc đó.
- Có một dịp tôi trở về trong thời gian ngắn. Cô gái kia luôn xuất hiện với đôi mắt quồng thâm, cả người mệt mỏi. Tôi không giúp nỗi cô ấy, tôi chỉ hỏi xem cô ấy cần giúp đỡ? Cô ấy giấu nét kinh hoàng... Chúa ạ, nếu cậu là người thân của cô ấy, sao không quan tâm nhiều hơn?
- Tôi...
- Tôi biết còn một người nữa trong căn nhà của cậu. Cậu trai kia hát rất hay, nhưng cái ngày tôi trở lại, tôi không nghe được bất cứ bài ca nào trong thời gian ấy. Chàng trai à, sao cậu bỏ họ mà đi?
Sao tôi bỏ họ mà đi?
Sao tôi bỏ em mà đi?
Tới tận lúc đứng bần thần trước bể cá, trong tai văng vẳng tiếng hát ngọt ngào của thiếu niên anh luôn tâm niệm, Alex mệt mỏi cúi gục cả người, tay áp lấy thái dương và đôi mắt nhắm nghiền lại.
Sáng hôm sau lúc Keith thức dậy, nắng phủ lên một bên vai mặc áo sơ mi sờn cũ của chú, Alex đứng trước cửa nhà, chân xỏ giày và đeo túi chéo bên vai.
Keith buột miệng hỏi:
- Chú đi đâu vậy?
Người đàn ông nọ khựng người lại, ngoài thềm chồi non mọc lên từ lớp đất tơi xốp, lòng người cũng nảy một quyết tâm ít ai biết đến. Alex siết chặt quai túi chéo, giọng nói chắc nịch khẳng định:
- Một nơi chú cần phải đến. Con sẽ ở một mình tại đây trong thời gian dài Kei.
Đột ngột lại nhanh chóng tới vậy đổ ập tới khiến cậu nhóc sửng sốt, Keith không tin nỗi mà trợn tròn mắt, cậu nhóc muốn tiến lên để làm cho rõ, vậy mà khi trông thấy trong tay chú đang giữ tấm áo blouse cũ kĩ, Keith không nỡ.
Cậu nhóc chần chừ bứt rứt dẫm chân rồi lấy hết can đảm mà tiến lên, kéo tay Alex lại và đặt vào trong tay chú bức ký họa về người lạ kia. Alex kinh ngạc giữ lấy, Keith mím môi lựa chọn nói thật:
- Con thấy trong túi áo chú khi giặt đồ. Chú cứ đi đi ạ, con sẽ canh nhà cho chú!
Một thoáng con tim ngừng đập, Alex vội ngoảnh mặt đi, yết hầu nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói trầm lắng có chút buồn sầu lại bị dội lại bởi những quyết tâm của mình.
- Ừ, chú giao nơi này lại cho con.
- Vâng.
Khi nắng rơi đầy phủ lên vòm mắt màu trà dịu dàng có tiếng hát khẽ dìu, nơi làng quê thanh tĩnh có một trái tim nóng đang đập từng hồi mạnh mẽ, sau lưng người dưng là quá khứ nhưng vững chắc tiếp nối hiện tại và mai sau.
5 năm
10 năm
Và mãi cho đến 20 năm sau khi Keith là một người đàn ông trưởng thành có công việc ổn định là một nhà tâm lý học, Keith theo tâm nguyện của Alex, đưa chú của mình trở về căn phòng nơi bể cá chắn ngang cửa sổ.
Những phút tàn đời của mùa đông lạnh băng năm đó, Alex mở đôi mắt yếu ớt nhìn sang bể cá và cánh cửa phòng tắm, tay run run nâng lên muốn ám chỉ điều gì đó. Keith không kìm được xúc động mà nén lại dòng lệ từ hốc mắt, cô gái luôn đi theo sát cạnh cậu từ những năm còn bé an ủi vỗ về vai cậu.
Alex thều thào cố đến bên phòng tắm.
Keith vội vàng lấy xe lăn để chú ngồi, cô bạn gái tên Mia là một bác sĩ chuyên về đa khoa, cô nàng khéo léo cùng Keith đẩy Alex đến nơi chú muốn.
Người đàn ông dịu dàng năm đó giờ là một người ốm yếu chỉ còn chút mong mỏi cuối cùng là nguyện gặp được người trong tâm tưởng.
Phòng tắm sạch sẽ với cái bồn được giữ nguyên có vài vết nạn.
Alex nhoài người nằm trên thành bồn, hơi thở đã yếu tới mức tóc cũng chỉ có thể bay bay vài lọn theo lồng ngực phập phồng khó hô hấp.
"Lyan"
Keith sững sờ nghe câu nói kia, cậu chàng ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cô gái mình yêu, nước mắt rơi xuống thấm ướt mặn chát một vạt áo. Cha mẹ đã kể cậu nghe toàn bộ câu chuyện của chú khi cậu đủ tuổi trưởng thành.
"Lyan"
"Lyan, Lyan, Lyan..."
Vô vọng để tiếng vọng vang lên trong thổn thức, nơi nhà tắm ảm đạm tối tăm, những giọt nước mắt từ khóe mắt tèm nhèm chảy xuống và tiếng khóc nức nở tắc nghẽn của một ông cụ đã sống mà không thể hoàn thành tâm nguyện của mình.
Alex Johnson, kẻ đã bỏ nửa đời để chuộc lại những lỗi lầm trong mối tình của chính mình, kẻ tuyệt vọng truy đuổi từng dòng nước ngầm chỉ để đưa tay hứng lên chút tia sáng nhạt nhòa tản mạn dưới ánh mặt trời.
Mùa đông lạnh giá ngày 20 tháng12 năm ấy, Keith cùng cha mẹ ôm hũ tro cốt của chú trong lòng, mỗi người đều bọc tay vào nhau giữ lấy chút hơi ấm trong hũ. Keith theo di thư được ghi lại mà bước đi dưới cái trời đầy tuyết, cùng vợ mình lái xe đến bải biễn cách đó hàng chục cây số, đôi mắt trống rỗng nhìn về đường chân trời.
Hai người xuống xe, Mia lo lắng hôn nhẹ lên đôi môi của Keith, Keith an ủi bằng cách chạm lại khẽ. Cậu không do dự đi lên mỏm đá gần đó, sóng vỗ vào mặt biển khiến sóng tan ra trắng xóa cuốn phăng mọi thứ còn lại ở gần.
Những ngón tay cứng cáp run run, tóc bay phấp phới che luôn cả tầm nhìn.
Những ngày tháng biết được sự thật, Keith dùng vốn hiểu biết ít ỏi của mình để trợ giúp nhưng công cốc.
Âu cũng là vận mệnh.
Bất chợt có tiếng kinh hô truyền từ phía sau lưng của Mia, Keith lo lắng muốn quay phắt lại nhưng cái lạnh từ sau gáy khiến cậu không cử động nỗi, cùng với đó là cái giọng ngân nga quen thuộc vang lên.
Một bàn tay có màng vươn từ đằng sau vòng qua Keith, cậu chàng ban đầu còn cứng đờ nhưng chỉ chốc lát sau đã rơi nước mắt. Hốc mắt khô khốc đỏ quạnh là thứ người nọ không nhìn thấy, chỉ là cái hũ trên tay đã biến mất chỉ còn lại sóng táp vào bờ.
"Lyan, em muốn đi biển không? Hôm nào tối trời, anh và Leyla sẽ đưa em ra biển nhé?"
"Thật chứ? Alex bảo sắp tới sẽ có nhiều chuyến công tác..."
Thiếu niên khẽ vớt nước lên nơi bồn tắm và nở một nụ cười dịu dàng.
Người đàn ông ngồi bệt dưới sàn ngẩng đầu lên cười nhẹ, chấm bút cuối cùng đã hoàn thiện khuôn mặt của người nọ.
"Lạnh không em? Hay mình ra nhé?"
"Không lạnh!"
"Nói dối, tay lạnh cả rồi!"
"Không lạnh, tôi có Alex rồi!"
Dưới nắng vàng, có hai bóng người chồng lên nhau.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com