Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan

Alex Johnson là một nhà nghiên cứu sinh vật học có tiếng trong ngành với vốn hiểu biết sâu rộng về đại dương.

Anh ta là tay trẻ tuổi được các tiến sĩ, trưởng phòng nghiên cứu khen ngợi và dè chừng, thế nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ tới việc cầu toàn hay thăng tiến, anh ta thường lui về phía sau với tư cách là người hỗ trợ và lặng lẽ biến mất sau khi dự án được hoàn thành.

Alex có niềm đam mê đặc biệt với các sinh vật biển, thậm chí còn tin vào những con quái vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết và truyện cổ tích. Một lần trong đời anh ta đã khiến cha mẹ mình - những nhà tâm lí học nổi tiếng bất ngờ khi chia sẻ bản thân đã tìm được loài sinh vật huyền bí nhất có tiến hóa kì dị liên quan đến người cá.

Bọn họ nửa tin nửa ngờ nhưng Alex tuyệt không hé một lời sau khi tiết lộ thông tin bí ẩn kia.

Người làm cha làm mẹ như bọn họ sẽ không thể tin vào chuyện người cá kia đem lòng yêu con trai mình và con trai mình hoàn toàn bị xao động.

Bọn họ là những người chăm sóc trực tiếp cho các bệnh nhân có bệnh tình tâm lí đặc biệt, cũng do thế mà đứa con gái bé bỏng của nhà kia trở thành bạn thân của Alex, cô bé tên là Leyla Harmony.

Giới truyền thông lúc đó rầm rộ chuyện gia đình Harmony quyền lực dính vào ma túy và thuốc cấm, chính cha mẹ của Leyla còn phát điên mà tiêm vào người con gái một lượng lớn thuốc độc gây ảo giác và hoang tưởng.

Lượng thuốc trong máu cao đến mức suýt tiễn cô bé vào vòng tay của tử thần, thật may mắn khi gia đình Johnson đã đồng ý nuôi dưỡng và cưu mang cô bé xa lạ đáng thương ấy.

Trong thời gian bệnh tình Leyla thuyên giảm, Alex bày tỏ bản thân muốn khám phá ở những nơi xa lạ và cô nàng là người duy nhất có thể khuyên được cha mẹ anh - những người không muốn anh mạo hiểm.

Leyla là một người bạn tốt, cô bảo cứ giao hết mọi chuyện cho cô và anh chỉ việc xách ba lô mà tiến tới hành trình mới sau đó.

Những năm buôn ba ở núi rừng và sông nước, anh lại dừng chân tại một bến cảng và tận mắt trông thấy cái cảnh kinh hoàng khi một thiếu niên gầy gò với đôi mắt trợn ngược xanh ngòm tàn nhẫn há miệng cắt đứt động mạch cảnh của một người đàn ông to lớn đang cố chạy trốn.

Muốn biết được chuyện thực sự xảy ra, anh cần phải nắm rõ thông tin về người thiếu niên kia.

Dưới bậc thang của thuyền, anh lẩn người và chờ tới bình minh để thăm dò tình hình.

Khoảng thời gian tạm giam thiếu niên ấy, anh nghe được câu chuyện về một cậu bé còn khốn khổ hơn cả những bệnh nhân tâm thần.

Từ lúc còn là một đứa bé chỉ bập bẹ nói vài tiếng đã bị bọn đòi nợ kéo đến, người mẹ buộc phải đi tha phương cầu thực, gánh cho cái nợ khốn nạn ấy của người cha nghiện ngập quá cố. Chưa đến một năm sau cái xác của người phụ nữ kia được trả về với dấu vết của việc xâm hại tình dục và bóc lột sức lao động quá độ.

Thiếu niên thậm chí còn không có tên cho đến khi một cụ già thương cảm mà gọi cậu theo cái tên của người cháu quá cố.

Lyan.

Sau này lớn hơn một chút, tuổi choai choai của đám nhóc thường ngỗ nghịch và rong đuổi, Lyan bị ép phải đi lên thuyền và đánh bắt cá mỗi ngày, vì là một đứa trẻ nên cậu dù bắt ít thì người ta vẫn mủi lòng cho thêm.

Tai họa không dừng ở những chốn kia.

Con thuyền đánh cá lương thiện năm đó bị sóng biển đánh tan tác, chỉ có Lyan cùng một kẻ to lớn may mắn lên được con thuyền nhỏ và được đánh dạt vào bờ sống sót.

Có một gia đình luôn đem thức ăn đến cho Lyan trong thời gian kia do ngộ độc thức ăn mà đi cả nhà, chỉ còn lại Lyan, người luôn ăn thức ăn họ đem sang thế mà lại chẳng bị gì.

Người ta ngày càng tránh xa cậu nhóc kia, những tên đánh cá xem cậu là nơi trút giận, một ngày thì nhiều trận nhẹ, một tuần thì lắm trận nặng, trên người không chỗ nào lành lặn. Những người đàn bà đôi lúc lén chồng nhét dưới mái lều nhỏ một bát cơm, lúc đó Lyan sẽ cố gắng nhân lúc họ ở một mình mà cúi đầu cảm ơn rồi chạy biến.

Thân hình gầy gò lại thường bị đánh nên Lyan trông như nhánh cỏ sắp không trụ vững trên nền đất úng. Những người đàn bà hàng chài kể cứ mỗi lần lên thuyền, Lyan sẽ lủi thủi trốn đằng sau để tránh cái đánh vô cớ từ những người đàn ông thô kệch.

Alex không bàn luận, chỉ nghe và gật đầu. Anh lại kiếm tìm thông tin về người mẹ của Lyan, lúc đó anh có thêm một thông tin mới.

Không ai rõ mẹ của Lyan từ đâu tới, có một cụ già trông lớn tuổi sống ở cái chòi gần sát mặt biển lại là người duy nhất chủ động tìm tới anh khi nghe nói anh muốn tìm hiểu thông tin về Lyan.

Cụ già bảo cái ngày mẹ Lyan về đây đã thu hút đông đảo ánh mắt của cánh đàn ông, ngay cả chồng bà cũng ngây ngẩn. Bà ta bảo trong cái bọc lạnh tanh ngấm nước ấy là một đứa bé đang khóc ư ử, người mẹ lạnh run xin bà được chui vào nhà cho đỡ lạnh.

Bà ngậm ngùi tiếc nuối, con của bà nó dành hết nhà rồi, bây giờ bà chỉ có thể ở chòi.

Cụ bảo trước khi thằng nhóc biết bò, có một người đàn ông điển trai với đôi mắt xanh rờn lạnh nhạt xuất hiện và ôm chầm lấy mẹ của Lyan.

Anh ta rời đi ngay trong đêm, trước khi đi còn lén đưa cho bà một chút tiền làm công dù không nói một câu nào.

Từ đó đến nay bà không thấy bóng dáng của người kia nữa, mẹ Lyan tiến tới tình yêu với một người đàn ông trong làng chài. Đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp của cô nàng, gã ta chết vì cờ bạc, cá độ và mùi men say nồng nặc.

Nói đến đó bà đảo mắt dáo dác như cảm nhận có người đang nghe lén rồi ghé vào tai Alex mà nói.

"Có lẽ không ai biết ngoài tôi với lão đã mất nhà tôi. Hai chúng tôi vốn muốn đem cô ấy đi thiêu, chôn dưới đất tội cô ấy lắm, thế mà trước cái đêm thiêu, xác cô ấy biến mất không vết tích, chỉ có cái mùi mằn mặn của biển vương vẩn quanh quan tài. Tôi nhớ cái mùi kia còn khá tanh! Lẽ nào là... là điềm rủi?"

Alex biếu bà ít tiền rồi rời đi.

Anh có một suy đoán lớn mật.

Anh còn nhớ lần chạm mặt đầu tiên của mình với Lyan, cậu nhóc cuộn người với cái áo thấm máu, đôi mắt chực chờ cái hố tuyệt vọng nuốt chửng bản thân mình, thế mà ẩn sâu trong sự yếu đuối kia vẫn có cảm xúc hối lỗi và muốn nhận tội.

Lyan không yếu đuối, chính hoàn cảnh khốn đốn đã bào món ý chí và nghị lực của một đứa trẻ.

Anh chỉ đưa tay lên một cái, Lyan đã lập tức quỳ xuống che đầu.

Anh nhẹ nhàng băng bó cho cậu, Lyan nghiêng đầu rồi nuốt một ngụm nước bọt mà thắc mắc anh định trói rồi đem cậu ấy đi bán sao?

Vốn thân thể dị biệt đã là một điều tự ti đối với Lyan nên cậu tự làm tổn thương bản thân. Chính cậu cũng không nhận ra điều đó.

Kéo vương màng thịt, dao nhuốm máu, Lyan sợ sệt nhìn anh rồi thú nhận.

"Tôi không sợ đau... Tôi chỉ sợ anh ghét tôi"

"Đừng ghét tôi, Alex. Tôi cũng không muốn thế đâu"

Chưa từng một ai cầu xin Alex đừng ghét họ, cũng rất hiếm khi có người nhẫn nhục mà nói ra câu đó, nhất là với một đứa trẻ phòng bị như Lyan.

Alex đau xót thay cho đứa trẻ khốn khổ thiếu thốn tình thương, cậu ta chẳng cần gì nhiều ngoài một ánh nhìn của anh, thậm chí chạm vào anh cũng không đủ dũng khí.

Anh vươn tay chạm đến những ngón tay quấn băng của cậu, hôn nhẹ lên lớp băng còn quanh quẩn nơi chóp mũi cái mùi máu nóng và dịu dàng trấn an đôi mắt hoảng loạn kia.

Tối đó hai người ngồi trên sofa và xem phim trước sự bỡ ngỡ thích thú của Lyan. Lyan sợ mở mắt một cái sẽ nhìn thấy cảnh giết người, anh lặng thầm ngồi một bên nhìn cậu ngủ gục trên vai.

Trái tim của anh lúc đó phải chăng đã khẽ rung động?

Alex đã cúi đầu và cọ chóp mũi với hơi thở đều đều của thiếu niên.

Một thời gian sau đó anh sống tại nông thôn cùng cậu chàng nhân ngư kia, cậu chàng thường trốn tại nơi ánh sáng không chiếu tới và gọi tên anh, đôi mắt mong chờ anh nhìn một cái tới. Lyan cười rất nhẹ, nụ cười nhẹ nhõm như được an ủi rồi lại lẩn người trong bóng tối.

Alex sẽ lấy máu của Lyan tới phòng thí nghiệm riêng biệt, những giọt máu quý giá của nhân ngư sẽ là thứ mà anh cần cho nghiên cứu cá nhân. Thế mà anh trì hoãn nó mãi, cứ cất mấy lọ máu vào tủ đông lạnh, chần chừ lúc trông thấy nụ cười xán lạn của Lyan cùng Leyla, anh do dự.

Mỗi lần Lyan ngồi trong bồn tắm, anh đều sẽ lấy lí do quan sát tình trạng mà ngồi ngắm nhìn cậu chàng đến bần thần.

Lyan sẽ không bao giờ biết được bản phác thảo dáng hình mình trong quyển sổ mà cậu nghĩ anh dùng nó để ghi chép tình trạng về cậu.

Anh ta là một người dịu dàng, ân cần lại thầm lặng, đồng thời cũng là một gã nhút nhát phủ nhận toàn bộ thứ tình cảm vượt trên hẳn quan hệ giám hộ - bệnh nhân.

Nơi bức vẽ màu vàng trà kia có một đôi mắt màu xanh như mực đè lên than chì hướng ra áng chiều tà ngoài khung cửa sổ, vài nét phủ trước mắt đọng nước khiến giai nhân trong tấm hình trở nên chân thực chỉ cần chạm là đến.

Lyan là một thiếu niên gầy yếu có khuôn mặt bình thường, vậy mà Alex vẫn không kìm lòng mà si mê. Cảm giác khó gọi tên khiến Alex cặm cụi vào công việc chỉ muốn đánh lừa mọi thứ đã trôi qua.

Một lọn tóc bạch kim xơ rối vương trên vai áo.

Một hơi thở vờn quanh chóp mũi

Và hơn tất cả là nơi chiều tà lắng nơi đáy mắt.

Cố rũ bỏ mọi hình ảnh khỏi tâm trí, nỗi nhớ lại một tăng không vơi đi.

Alex muốn trốn tránh.

Anh nhận ra Leyla thành lòng cầu phúc cho hai bọn họ, thế nhưng cha mẹ anh không phải là những người dễ dàng chấp nhận chuyện này. Họ biết anh đang có một dự án cá nhân quan trọng, cũng biết nó liên quan đến đam mê của anh, chỉ tiếc tình yêu của bọn họ tồn tại vô vàn rủi ro.

Cha của Lyan là một người cá, người cha nghiện rượu kia chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo để mẹ của thiếu niên che giấu.

Cũng có thể người cha kia của Lyan đã sớm rời đi.

Tình yêu giữa một nhân loại và nhân ngư đau đớn tới mức kết cục của bọn họ chỉ có thể lìa xa.

Alex Johnson biết những rung động đầu đời của mình không đơn giản là vì người nọ là dị tộc hay kẻ khác lạ mang đến sự hưng phấn nhất thời. Sự xuất hiện của Lyan là điều đặc biệt khó phai.

Cái hôm tối tăm chỉ có ánh nến làm chứng cho tình cảm của cả hai người, Alex tàn nhẫn gạt đi cánh tay vươn ra của Lyan. Chân của cậu chàng đã dính lại với nhau bằng lớp màng chặt chẽ, cậu không thể đứng dậy mà chất vấn mà hét lên chửi rủa, đôi mắt ấy chỉ được duy nhất một từ thôi.

Nhẫn.

Kiên nhẫn, nhẫn nhịn.

Chỉ một thoáng lóe qua với đủ loại đau đớn thường gặp nhưng rồi đôi môi khô khốc mím lại, đôi mắt cũng nhắm xuống.

Lyan muốn giữ anh lại, giữ cái người vô tâm muốn chui lủi dưới ống cống của hiện thực.

Alex sững sờ chạm tay lên vết khắc nơi cửa sổ.

Gió thoảng qua khiến sóng lòng của hắn phẳng lặng, tan ra.

"Lyan  forget me not" (Lyan  đừng quên tôi)

Nóng quá, sống mũi có chút cay, tầm nhìn mờ mịt bị phủ bởi lớp kính dày đặc.

Bất chợt Alex cười nhạt một cái, anh ta ngồi bệt xuống sàn, cái giọng không rõ xúc cảm là gì vang vọng nơi căn phòng trống vắng.

- Em còn chẳng nhớ nỗi tên tôi. Tôi sao phải nhớ tên em?

Có một thằng đàn ông vì định kiến xã hội và nỗi sợ hãi trước thời cuộc mà lựa chọn thu mình dưới vòm trời rộng lớn cao ngất mùa xuân.

Có hương cỏ đồng nội ảm đạm phủ một lớp sương mỏng bên khóe mắt.

Có một bức hình giữ trong túi áo bị gấp đến nhàu cũ.


Một cậu nhóc có mái tóc màu trà tò mò nhìn khóm hoa đung đưa trên căn nhà của người họ hàng thân thiết, cậu nhóc thử đưa tay lên ướm thử, để ánh nắng lọt qua kẽ tay soi một mảng sáng trên mắt.

Nhàm chán bĩu môi một cái khi thấy cái bể cá chắn ngang tầm nhìn ở khung cửa sổ, cậu nhóc rảo bước chân đi vào nhà, đôi mắt màu lơ cứ ngó nhìn xung quanh.

Cha mẹ cậu ta đi công tác, cậu ta buộc phải ở nhờ nhà chú của mình trong màu xuân này một thời gian dài, thậm chí việc học cũng chuyển về ngôi làng này cho tiện.

Ngôi nhà của chú có mùi gỗ dễ chịu, chú luôn trồng mấy khóm hoa màu trắng xen kẽ xanh ngoài vườn, thậm chí nhóc còn cảm thấy chú yêu hoa còn hơn yêu người, lúc nào cũng thủ thỉ một câu với mấy đóa hoa và nở một nụ cười.

Kẻ nào không biết còn lầm chú bị hoang tưởng.

Căn nhà khá rộng, có hai tầng, tầng dưới là nơi cậu nhóc được hoạt động thỏa thích, còn tầng trên là nơi làm việc riêng của chú, chú không nói nhưng nhóc cũng không khiếm nhã tới mức đột ngột đi lên mà không xin phép.

Về nông thôn cũng tốt, thoáng mát, rộng rãi và thanh bình. Ở thành phố nhóc ta luôn cảm thấy ngột ngạt, nhất là mấy ông thầy luôn gặng hỏi dạo này chú ra sao, cha làm sao, ý thăm dò viết rành rành lên mặt còn giả làm bộ làm tịch.

Nhóc ta mới 12 tuổi thôi, đâu phải người giỏi giang như người lớn đâu mà dò hỏi mấy câu rối rắm thế.

Cậu nhóc mở máy giặt ra và lấy một đống quần áo ra ngoài để phơi.

Dẫm chân lên ghế nhỏ chắc chắn, lấy một cái móc và treo vào, Keith cố nhón chân treo đống đồ lên móc, xong xuôi mới vào phòng tắm lấy đống đồ bẩn chú mới thay ra sáng nay.

Trong lúc Keith đi qua phòng khách, cậu nhóc nhìn thấy cái blouse nhàu nhĩ màu cháo lòng mà chú hay khoác ngoài khi làm việc. Keith bĩu môi tự hỏi sau chú bừa bộn đến vậy mà cha mẹ chưa bao giờ trách móc chú.

Keith vớ lấy cái áo blouse, cẩn thận kiểm tra các túi áo cho đến khi sờ được một tờ giấy nhỏ được gấp trong túi. Cậu sẽ đợi khi chú làm việc xong rồi trả cho chú.

Cậu nhóc dẫu trông thấy nhưng không tò mò, Keith nhét nó trong túi quần của mình và tiếp tục với công việc bê đồ ra máy giặt. 

Đợi cho máy giặt quay, Keith quay trở lại phòng khách và nằm nhoài trên tấm sofa mềm mại. Không gian tĩnh lặng tới mức khiến một người hiếu động như cậu ngứa ngáy, Keith bật dậy và di chuyển ra vườn cây, với tay lấy cái mũ đặt một bên ghế và ngồi xổm xuống quan sát khóm hoa đặt dưới gốc cây to lớn.

Vị trí từ nơi này có thể nhìn thẳng tới bể cá nơi cửa sổ lầu hai.

Keith luôn tò mò tại sao bể cá lại chắn ngang cửa sổ, chú không nghĩ trời nắng quá có thể ảnh hưởng tới lũ cá sao?

Cửa sổ luôn có một bên đóng cố định không bao giờ mở ra, một cánh thì tùy buổi chú sẽ mở hoặc đóng.

Ở nhà chú một thời gian dài nên có lần Keith nghe được những câu chuyện lạ lùng xung quanh căn nhà yên bình nữa.

Một bà cụ sống ở nhà bên cạnh năm nay mắt đã kém vẫn thường kể cho cậu về giọng hát trong veo luôn bay bổng nơi gần khung cửa sổ ấy, khoảng thời gian đó dường như ngoài chú còn có thêm một người. Bà dịu dàng mở lại đoạn ghi âm trong máy cho Keith nghe, Keith lại nhíu mày trầm tư.

Dù hay cỡ nào, cái trầm lắng đặc trưng của đàn ông vẫn không thể che giấu, chú từng ở với một người đàn ông sao? Cha mẹ và ông bà của cậu đều không nhắc tới điều này.

Bà cụ còn kể mỗi buổi chiều chủ nhật sẽ có một cô gái với mái tóc vàng óng, đôi mắt màu lơ hệt như mầm non lái xe đến, mỗi lần thấy bà, cô gái đều sẽ mang chút bánh quy tự làm sang.

Sau đó bà chuyển lên thành phố trông cháu cho con gái nên không gặp lại chú và cô gái kia. Khi cháu của bà đã lớn, bà quyết định trở lại ngôi làng này và tận hưởng khoảng thời gian cuối đời. Bà nuối tiếc vì không bao giờ nghe được giọng hát xinh đẹp ấy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com