Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

càn hạo đứng sững lại như thể vừa bị ai đó đóng băng ngay tại chỗ. người mà nó chờ đợi suốt mười năm trời, người từng xuất hiện trong từng giấc mơ chập chờn tuổi thiếu niên của nó, vậy mà khi cánh cửa mở ra, lại là một chàng trai.

tim nó hẫng đi một nhịp.

thành huyền cũng không khá hơn. an càn hạo của mười năm trước trong ký ức em vẫn là một cậu nhóc cao nghều, lóc chóc và cực kì bướng. vậy mà người đang đứng trước mặt lại cao lớn, vai rộng, dáng dấp chững chạc. đường nét gương mặt sắc sảo hơn, ánh mắt trầm xuống, tổng thể nhìn vào chỉ có thể dùng hai chữ ưng mắt để miêu tả. đã cao lại còn đẹp trai đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.

"lạy bố, có để người ta vào không đấy?"

chủ huấn mất kiên nhẫn càu nhàu. cậu đã đứng ngoài cửa từ nãy, nhìn hai người kia như đang thi xem ai đứng lì giỏi hơn.

càn hạo chậm rãi lùi sang một bên, nhường đường mà không nói thêm câu nào. động tác dứt khoát, lịch sự đến mức lạnh nhạt. nó không nhìn thành huyền nữa, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây thôi là bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén suốt mười năm sẽ tràn ra mất kiểm soát.

thành huyền bước vào, trong lòng lộn xộn. em chủ động kéo ghế ngồi cạnh chủ huấn, chọn vị trí đối diện càn hạo.

ngay sát bên càn hạo vốn đã có một chiếc ghế được chuẩn bị sẵn. vị trí ấy không phải ngẫu nhiên. nó được tính toán từ trước, được đặt ở nơi gần càn hạo nhất có thể.

kết quả là martin vô tình bị đẩy sang đó ngồi, hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại chiếm đúng chỗ quan trọng nhất.

càn hạo nhìn thằng bạn vô tư ngồi xuống cạnh mình mà khóe môi giật nhẹ.

mười năm.

hình ảnh cậu nhóc xinh xắn ngày nào đã biến mất không còn dấu vết. thay vào đó là một thằng con trai trưởng thành, cao gần bằng nó, thậm chí còn nhìn mạnh mẽ đến chướng mắt.

ngực càn hạo nóng lên một cách khó chịu. cảm xúc lẫn lộn quấn vào nhau, vừa bực bội, vừa hoang mang, vừa tức tối vô cớ. nó không biết mình đang giận vì điều gì, chỉ biết mọi thứ trong đầu đang rối tung lên, như thể có ai đó vừa ngang ngược xé nát mười năm kí ức mà nó vẫn giữ khư khư không chịu buông.

cả bàn ăn chìm vào im lặng. không khí căng đến mức chỉ cần một tiếng chạm đũa cũng nghe rõ mồn một.

vũ phàm hắng giọng, định lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng đang bao trùm thì cửa phòng bật mở. bà an bước vào, trên tay cầm một hộp quà nhỏ được gói gọn gàng bằng giấy màu nhã nhặn. vừa nhìn thấy thành huyền, ánh mắt bà lập tức sáng lên.

"trời đất, thành huyền lớn tướng thế này rồi à? mới ngày nào còn bé tí xíu, xinh xắn như búp bê, vậy mà giờ đã đẹp trai ngời ngợi thế này rồi. giọng bà đầy vui vẻ và trìu mến.

"cô nói quá rồi ạ..." thành huyền hơi cúi đầu, ngượng ngùng gật gù cảm ơn, vành tai đỏ lên vì được khen ngay giữa bao nhiêu ánh mắt.

bà an bật cười, rồi quay sang càn hạo.

"à quên mất." bà đưa hộp quà nhỏ về phía con trai mình.

"cái này mẹ chuẩn bị cho con. nãy bận quá nên mẹ chưa kịp đưa."

càn hạo khựng lại một nhịp rồi mới đưa tay nhận lấy. nó nhìn hộp quà trong tay, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt thoáng mềm đi.

"cảm ơn mẹ." giọng nó trầm xuống, không còn sắc lạnh như lúc nãy.

"các con cứ tự nhiên làm quen với nhau đi nhé. cô xuống bếp làm thêm vài món mang lên."

nghe vậy, thành huyền lập tức đứng bật dậy.

"để con phụ cô một tay được không ạ?" giọng em hơi vội, như muốn tìm việc gì đó để làm.

bà an xua tay, cười hiền. "thôi, con cứ ngồi nói chuyện với mấy đứa đi. khách đến nhà mà lại để vào bếp thì cô ngại lắm."

thành huyền đành ngồi xuống lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. ánh mắt vô thức lướt qua càn hạo một cái, bắt gặp nó vẫn đang nhìn hộp quà trong tay.

bầu không khí có dịu đi đôi chút, nhưng sự gượng gạo vẫn lẩn khuất giữa bàn ăn, như một sợi dây mảnh chưa ai dám chạm vào.

"càn hạo, mồm đâu, giới thiệu người ta với hội đồng quản trị đi chứ?"

vũ phàm cuối cùng cũng lên tiếng, cố tình kéo dài giọng để phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

"tự đi mà giới thiệu với nhau."

càn hạo đáp gọn lỏn, ánh mắt vẫn dán xuống mặt bàn. giọng nó thản nhiên, nhưng ai quen đều nghe ra được cái kiểu hờn dỗi cố chấp rất đặc trưng.

vũ phàm nhướn mày, không chịu buông tha.

"ô nào, thế ai suốt ngày bảo "vợ tương lai của tao" đấy nhỉ?"

"vợ... tương lai?"

thành huyền vốn chỉ ngồi yên lặng quan sát, nghe tới đó thì không nhịn được mà khẽ hỏi lại. giọng em mang theo sự tò mò rất thật, đôi mắt mở to nhìn sang vũ phàm.

"à thì nó nói bạn là vợ tương la-..."

chưa kịp nói hết câu, càn hạo đã vươn tay bịt chặt miệng vũ phàm lại. động tác nhanh đến mức làm cả bàn giật mình.

"im."

nó gằn giọng thấp, tai hơi đỏ lên dù cố tỏ ra bình tĩnh.

vũ phàm bị bịt miệng chỉ biết ú ớ vài tiếng rồi giơ tay đầu hàng. khi càn hạo buông ra, không gian lập tức rơi vào im lặng bất thường.

thành huyền nhìn sang nó.

chỉ cần một ánh mắt cũng đủ nhận ra càn hạo đang không vui. không phải kiểu giận dỗi trẻ con, mà là thứ cảm xúc nặng nề hơn.

em biết nó thất vọng. biết chứ.

nhưng em cũng đã chờ mười năm để gặp lại nó mà. thế nên khi nhìn thấy thái độ lạnh nhạt kia, trong lòng thành huyền vẫn không khỏi chùng xuống. một chút buồn len lỏi, một chút tủi thân rất khẽ, đến mức chính em cũng không muốn thừa nhận.

"sao hồi bé... cậu không nói với tôi là cậu là con trai?"

càn hạo hỏi, giọng trầm xuống. nó vốn định nói em, nhưng giữa chừng lại khựng lại, đổi xưng hô như thể tự nhắc mình giữ khoảng cách.

thành huyền nhướn mày.

"nhìn tôi giống con gái lắm chắc?"

ừ. giống vãi.

càn hạo nghe xong chỉ thấy máu dồn thẳng lên đầu. hàm răng siết chặt, tay đặt dưới bàn vô thức nắm lại. nó hận không thể đập mạnh xuống mặt bàn để xả bớt cơn bực bội đang cuộn lên trong ngực.

làm sao em biết được hồi nhỏ em xinh xắn, mềm mại và dễ thương đến mức nào. lần đầu gặp, nó đã đứng đơ như tượng, tim đập loạn xạ. cũng vì thế mà suốt bao năm, hình ảnh ấy vẫn nằm nguyên trong đầu nó, không hề phai nhạt.

nó đã đợi mười năm.

kể từ lần cuối hai đứa gọi điện cho nhau, khi càn hạo chuẩn bị lên tám. sau đó mất liên lạc. nói đúng hơn là mẹ không cho nó động vào điện thoại nữa, thành ra nó không thể gọi cho thành huyền.

mười năm trôi qua, kí ức vẫn dừng lại ở một cậu nhóc xinh như búp bê.

còn hiện tại thì ngồi đối diện nó là một thằng con trai cao lớn, giọng trầm, còn dám bật lại nó bằng vẻ mặt tỉnh bơ như thế.

không khí dần căng như dây đàn.

chủ huấn thấy tình hình không ổn liền vội vàng chen vào.

"thôi thôi, trai gái gì thì giờ cũng biết rồi. mười năm không gặp thì nhịn nhau tí đi. hôm nay cũng là sinh nhật thằng hạo nam mà."

"?"
càn hạo nghiêng đầu. "hạo nam là đứa nào đấy?"

"hạo nam super star, không biết à?"

"thế mình là đàn em hả anh?" thành huyền làm bộ ngạc nhiên rồi phì cười, bắt nhịp mảng miếng ngay tức khắc. hai người tung hứng qua lại tự nhiên đến mức cả bàn ăn bật cười theo.

càn hạo ngồi đó, mặt càng lúc càng tối.

martin nghiêng người, nói nhỏ vào tai nó. "tao tưởng vợ mày khó gần?"

càn hạo không đáp. nó chỉ nhăn mặt, ánh mắt như có lửa liếc về phía thành huyền đang cười nói vui vẻ. trong lòng rối tung lên, vừa bực vì bị chọc, vừa tức vì em chẳng hề để chuyện lúc nãy vào lòng. còn nó thì vẫn mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn loạn không biết trút vào đâu.

bà an bắt đầu bê lên những món chính.

thành huyền vừa thấy thế đã vội đứng dậy, nhanh nhẹn chạy xuống bếp phụ bà mang từng món lên. mấy thằng bạn thấy vậy cũng hùa theo, người bưng đĩa, người cầm bát, tiếng cười nói rộn cả hành lang.

chỉ riêng càn hạo vẫn ngồi lì trên ghế. nó chống khuỷu tay lên bàn, mặt đăm chiêu, ánh mắt xa xăm như đang suy tính chuyện gì trọng đại lắm.

nó vẫn không thể chấp nhận nổi việc "công chúa" trong kí ức của mình lại là một thằng con trai chính hiệu.

nó không gay.

ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu, càng nghĩ càng thấy bực.

mấy món ăn nóng hổi lần lượt được xếp ngay ngắn trên bàn tiệc. thịt bò xào hành tây thơm lừng, gà rán vàng ruộm giòn tan, sushi đủ màu sắc, canh nấm hương thanh ngọt, cá hấp xì dầu thơm lừng, tôm rim mật ong bóng bẩy, và đĩa rau xào thập cẩm tươi xanh. nhìn thôi đã muốn ăn, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.

bà an phủi nhẹ tay vào tạp dề rồi cười hiền.

"bố an đợt này lại dính việc bên ngoài nên không về kịp. chứ bác trai cũng muốn gặp bé huyền lắm đấy." bà nói xong còn vỗ nhẹ vai thành huyền.

"dạ, cô gửi lời chúc sức khỏe đến bác trai giúp con ạ." thành huyền lễ phép đáp, còn kéo ghế ra cho bà an ngồi xuống.

"với lại... con lớn rồi. cô cứ gọi cháu là bé huyền thế này... hơi kì một chút ạ." em cười ngượng, gãi nhẹ sau gáy.

"ầy, có sao đâu mà. hồi xưa thằng hạo chả gọi con như thế suốt đấy thôi."

nghe đến tên mình, càn hạo lập tức giật mình quay ngoắt sang.

"con quên hết rồi, mẹ cứ nhắc lại làm gì!" nó nhăn mặt, bĩu môi ra đầy giận dỗi.

bà an thở dài ngao ngán. chẳng biết từ bao giờ thằng con trai cao lớn của bà lại hình thành cái thói hờn dỗi là bĩu môi như thế nữa. nhìn thì rõ ràng đã trưởng thành, vậy mà đôi lúc vẫn trẻ con đến phát mệt.

còn thành huyền thì ngồi đó, nghe thấy cách gọi cũ được nhắc lại, trong lòng khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ.

bà an chẳng mấy quan tâm đến càn hạo nữa, ánh mắt và giọng nói hướng thẳng về thành huyền. bà dường như khá tò mò về cuộc sống của em sau bao năm xa cách.

"huyền chuyển về đây hẳn hả cháu?"

"dạ, con truyển về đây ở hẳn luôn ạ."

phụt. càn hạo đột nhiên bật cười khẽ, nụ cười vừa khó chịu vừa buồn cười.

"nghiêm thành huyền... mười năm rồi mà vẫn ngọng líu ngọng lo như thế à?"

thành huyền đỏ mặt, hai tai ửng hồng, không biết phải nhìn đâu cho đỡ xấu hổ.

bà an quay sang đập nhẹ một cái vào bắp tay càn hạo. thằng con giật mình, ôm tay kêu ư ử, còn mấy đứa bạn chỉ biết lắc đầu bất lực.

"thế là học chung trường với thằng hạo rồi nhỉ?"

"dạ."

"nghe chưa hả hạo, trên trường không được bắt nạt bạn đâu đấy."

càn hạo nhăn mặt, mũi hơi nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng khi tên mình lại được nhắc trong câu chuyện. nhưng mẹ mà, cãi lời bà sao được. nó chỉ gật đầu đồng ý, kiểu "bằng mặt không bằng lòng", ánh mắt vẫn đầy vẻ bực bội và lửa giận âm ỉ.

bữa tiệc sinh nhật mười bảy trôi qua trong tiếng cười và vài câu nói đùa, có chút vui vẻ, nhưng cảm giác thất vọng và tức giận của càn hạo vẫn lấn át tất cả.

lũ bạn của nó lần lượt xách dép đi về, chỉ còn thành huyền đứng lại. càn hạo chẳng nói gì, chỉ thô bạo kéo em ra sân sau nhà. lực kéo mạnh khiến em chao đảo, chân vừa vững vừa không, cố đi theo. cổ tay em bị càn hạo nắm chặt, để lại một vệt đỏ hằn rõ.

"có chuyện gì thế?" thành huyền xoa cổ tay, ánh mắt lo lắng, giọng em khẽ run khi gặng hỏi.

"nghiêm thành huyền, tốt nhất là từ giờ đừng gặp nhau."

càn hạo ném cho em một cái nhìn lạnh lùng, ánh mắt như chứa đầy thất vọng, như thể cả mười năm chờ đợi đã trôi qua để gặp lại em mà mọi thứ không như nó mong đợi.

thành huyền xụ mặt, cúi nhìn xuống mũi giày mình. một chút buồn len lỏi trong lòng, nhưng em kịp nhắc nhở bản thân rằng mười năm qua em sống gần như tự lập, mạnh mẽ hơn bất cứ ai. nhiêu đây, ánh mắt lạnh lùng hay vệt đỏ trên tay, cũng không đáng để em gục ngã hay tủi thân.

em hít một hơi sâu, giữ bình tĩnh, dù bên trong trái tim vẫn rối bời, vừa lo lắng, vừa tò mò, vừa muốn hiểu rõ những cảm xúc rối rắm của càn hạo.

"không gặp thì không gặp, nhất thiết phải kéo người ta ra đây nói chuyện à?"

thành huyền nhíu mày, giọng vang lên đầy bực bội, như muốn nén cơn giận đang sôi sùng sục. ánh mắt em sắc lẻm, lườm thẳng vào càn hạo, dường như muốn thách thức từng đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng kia.

"mồm nói thì nhớ giữ lời. tôi ghét nhất là người không biết giữ lời." càn hạo đáp, giọng trầm và sắc lạnh nhưng ẩn sâu trong đó là thất vọng sâu thẳm.

"anh không thấy buồn cười à? chính anh mới là người không giữ lời đấy, càn hạo."

"tôi hứa hẹn với cậu khi nào mà phải giữ?"

"không nhớ thì thôi. tôi đâu ép. vô duyên vô cớ kéo người ta ra đây, thằng điên."

em nói một tràng rồi quay ngoắt bỏ đi, để lại càn hạo đứng sững như trời trồng giữa khoảng sân rộng sau nhà.

nó trố mắt, tim đập loạn nhịp. em vừa chửi nó đấy à?

cả người nó cứng đờ, cảm giác như bị ai đó đánh thẳng một cú trời giáng vào mặt. công chúa ngày xưa nó nâng niu, yêu chiều, giờ bỗng nhiên lớn lên, tự tin, lại còn chửi thẳng mặt nó là thằng điên.

càn hạo hít một hơi thật sâu, cố kìm cơn giận đang dồn dập. trong đầu nó hỗn loạn, vừa tức vừa không thể tin nổi, bao nhiêu hình ảnh cậu nhóc ngoan ngoãn, bé xinh trong ký ức bỗng chốc tan biến. nó đứng đó, bất lực, mắt vẫn dõi theo lưng em khuất dần, trong lòng chỉ còn lại cơn giận lẫn thất vọng sâu sắc.

nhìn theo bóng dáng thành huyền khuất dần, càn hạo không chịu thua, lén dơ ngón tay giữa thẳng về phía em, miệng lầm bầm chửi thề.

"shibal!"

thành huyền vừa đi được vài bước đã cảm nhận được luồng sát khí đằng đằng từ sau lưng, em khựng lại, quay lại thì thấy càn hạo vẫn đứng im, quay lưng về phía em, nhưng tư thế nó hơi kì cục.

"đang đái bậy đấy à?" em thì thầm, gương mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ, nheo mắt nhìn nó.

càn hạo còn đang lúng túng cố che giấu hành động của mình. mắt nó đảo nhanh về phía hồ nhỏ bên cạnh, nghĩ bụng "thôi, thành huyền sẽ tưởng mình đang ngắm trăng hay ngắm hồ gì đó thôi mà."

ai mà ngờ đâu em lại nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm nghị "tưởng sao chứ, đúng là đái bậy luôn kìa".

càn hạo vẫn đứng im, vừa tức mà vừa xấu hổ, đứng đó như một thằng ngốc, trong khi thành huyền nhếch mép cười khẽ, vừa chọc cười vừa khinh bỉ.

thành huyền vừa quay lưng bỏ đi, càn hạo đứng lại giữa sân, mặt nặng trĩu. nó bước vào nhà, chưa kịp bỏ dép thì mẹ nó đã bước ra, ánh mắt nghiêm nghị nói với nó.

"hạo, đưa thành huyền về đi. không được để em đi một mình như thế."

càn hạo nhíu mày, giọng trầm.

"con không muốn..."

"không muốn cũng phải đi. mẹ không để yên đâu."

càn hạo hít một hơi, bất lực. phản kháng với mẹ chưa bao giờ là lựa chọn khôn ngoan. hậm hực, nó lao ra sân, dắt chiếc harley davidson yêu quý của nó ra, phóng vọt theo thành huyền.

thành huyền đi bộ được một đoạn, bước chân đều, ánh mắt thoáng, không hay biết rằng càn hạo đang theo sát phía sau.

càn hạo hậm hực, vừa bực vừa bất lực. nó không muốn phải đuổi theo, nhưng mẹ đã bắt, mà mẹ ra lệnh thì không thể cãi.

nó tăng tốc phóng theo, hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. đến gần, càn hạo đừng xe, đưa tay ra, khẽ chạm vào vai em, đủ mạnh để làm thành huyền giật mình và dừng lại.

"làm gì vậy?" em nhíu mày, vừa bất ngờ pha lẫn sự nghi ngờ.

càn hạo đứng trước mặt, giọng lạnh băng.

"lên xe."

"sao tôi phải lên?"

"đừng có nhiễu, nhanh lên." càn hạo hơi mất kiên nhẫn.

thành huyền không nhúc nhích, vẫn đứng im.

"ấm ớ à, tự nhiên đi đón, ai mượn anh?"

"mẹ tôi."

"anh không đón tôi thì bác gái cũng có biết đâu, kệ đời nhau đi." em toan bước tiếp, nhưng lần này càn hạo phóng lên một đoạn nhỏ, chặn đường.

"cậu có tin tôi bế cậu lên xe không? mẹ nó phiền thật."

càn hạo chậm rãi cởi mũ bảo hiểm, bước xuống xe, tóc nó rối bồng bềnh, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng thành huyền. hành động vừa lạnh lùng vừa thách thức khiến em giật mình, cảm giác không ổn lập tức ập đến, em vội nhảy tót lên xe.

"từ đầu như thế có phải đỡ rách việc không?" càn hạo cười nhếch, rồi mới nhún ga, thành huyền bám chặt mà vẫn giữ thái độ ngang ngược.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com