Chapter 4
Sau khi lôi Đình Mạn Dật xuống cô ngồi kế bên anh ta , anh ta tựa đầu vào vai cô rồi ngủ , thì ra anh ta say rồi .
Sau khi tỉnh dậy , nhìn mọi thứ xung quanh .
" Tên tiểu tử thối , ông đây đầu tư cho cậu nhiều tiền như vậy mà cậu đi nhảy lầu để hủy hoại tiền của ông đây sao ? "
" Nói nhiều quá , cô gái đó đâu "
" Ai ? "
" Cô gái mà ông khen diễn tốt gì đó ? "
" Thanh Phi á? "
" Sau khi đưa cậu đến đây cùng quản lí thì cô ấy về rồi "
Đình Mạn Dật rút ống truyền nước trong tay mình ra .
" Cậu định đi đâu ? "
" Đi quay phim , thế cũng hỏi "
" Ồ , phấn chấn thế à ? "
" Người cũng không còn , đau thương ích gì , tôi sống thay phần cô ấy là được " .
1 tuần sau đó Đình Mạn Dật vẫn đi diễn , còn Lục Thanh Phi thì thông qua buổi thử vai , giành lấy vị trí nữ số 2 nhờ tài năng của mình .
" Mạn Dật , bộ phim Tống Chi của đạo diễn Cao đang thiếu nam số 2 , cậu đi diễn luôn không ? "
" Không hứng "
" Ồ thế à , lần này hội tụ toàn gương mặt mới , có cô tên gì nhỉ ? À Lục Thanh Phi cũng đi nữa , nghe nói cô đấy xinh lắm "
" Khoan đã , nhận đi , tôi diễn "
Hôm sau Đình Mạn Dật đến trường quay nhìn thấy Lục Thanh Phi , anh ta liền bước đến .
" Chào "
" Ừ "
" Nghe nói bạn cô thần tượng tôi nhỉ ? Có muốn xin chữ kí không ? "
" Thật ngại quá , là bạn tôi thần tượng anh , chứ không phải tôi , giờ thì tôi phải đi diễn , không luyên thuyên với anh được "
" Mọi người tập trung vào đây nhé , cô Lục cũng qua đây , lần này nam số 2 đóng cặp với cô Lục là ảnh đế Đình nhé "
Thanh Phi : * gì chứ , tình tiết máu chó gì vậy ????? , Thế nào anh ta cũng đì chết mình *
" Vâng , mong ảnh đế chỉ giáo "
Đình Mạn Dật vừa bắt tay với Lục Thanh Phi vừa nói nhỏ
" Cô cười cũng giả quá đó "
" Sao giả bằng anh được "
Sau khi kết thúc cảnh quay hôm nay , lúc về thì trời bỗng đổ mưa , do thời tiết khá thất thường nên Thanh Phi quên mang theo dù .
" Này cô kia , lên đây tôi cho đi nhờ "
" Có chết thì cũng không đi cùng với anh "
" Ồ vậy sao , thời tiết đang 10°C cô không lên thì chịu đi nhé "
Quả thật rất lạnh nên Lục Thanh Phi đành lên xe , trên suốt quãng đường về cả hai không nói với nhau câu nào vì Thanh Phi ngủ quên mất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com