Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị bệnh

Choàng tỉnh lúc nửa đêm, mồ hôi thấm đẫm sau lưng áo, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Cơ thể trở nên nóng ran, cổ họng khô khan. Nguyễn Hoàng Gia Thiên mệt mỏi với tay lấy vội ly nước đã trở nên lạnh ngắt trên bàn, uống một ngụm thật lớn để làm dịu đi cơn khát. 

Đã đến giờ đi học nhưng người cần xuất hiện vẫn chưa thấy đâu, Kiều Ngọc Tuyết lo lắng, nàng vội vàng chạy lên phòng Nguyễn Hoàng Gia Thiên. 

May mắn cửa phòng không khóa, nàng rụt rè đẩy nhẹ cánh cửa. Nhẹ nhàng đi đến bên chiếc giường, nhìn vào nơi người kia vẫn còn ngủ say. 

Nét mặt Nguyễn Hoàng Gia Thiên lúc này rõ ràng thực khó chịu, hàng lông mày trở nên nhăn nhó, gương mặt trắng bệt, đôi môi trở nên khô khốc. 

Kiều Ngọc Tuyết chạm tay lên trán cô, nàng vội vàng rụt tay trở lại. Trán cô hiện tại thật nóng.

Kiều Ngọc Tuyết vội vàng chạy đi kêu người " Mận, đi kêu đốc tờ tới đây, cậu hai Thiên sốt cao quá... "

Cái Mận gật đầu, vội vàng cùng thằng Tèo chạy đi tìm bác sĩ.

Cái Mận vừa đi, nàng sững người.

Nàng cũng học y cơ mà? Sao lại phải tìm đốc tờ?

Mặc kệ mọi thứ, Kiều Ngọc Tuyết trở lại phòng, nàng sốt ruột " Nè, dậy đi, em sốt cao quá... "

Đáp lại nàng vẫn chỉ là khoảng không im lặng.

Chờ đợi chưa bao lâu, cái Mận cùng thằng Tèo vội vàng dẫn theo bác sĩ trở về.

Cả căn phòng trở nên im lặng, Kiều Ngọc Tuyết lo lắng nhìn người vẫn đang nhắm chặt lông mày vì khó chịu.

Bác sĩ nhìn xung quanh mà cảm thấy buồn cười, hắn cười nhẹ " Các vị đừng lo lắng quá, cậu ấy chỉ bị sốt cao mà thôi. Cho cậu ấy ăn chút cháo, uống thuốc đúng giờ nhé. "

Tiễn đi bác sĩ, mọi người nhanh chóng trở lại công việc. 

Thằng Tèo lo lắng, nó xung phong nhận việc chăm sóc cậu chủ.

Kiều Ngọc Tuyết đã nhờ người xin nghỉ buổi học hôm nay, nàng đi đến bên giường, nhận lấy khăn tay, nhúng nước rồi vắt khô, dịu dàng lau đi phần mồ hôi trên trán Nguyễn Hoàng Gia Thiên.

Thằng Tèo " Cô để con lau cho... "

Kiều Ngọc Tuyết cười khẽ " Thôi, có gì đâu. Mấy việc nhỏ này để tui làm được rồi, đi xuống dưới phụ mọi người đi. "

Thằng Tèo ngập ngừng " Dạ, không giấu gì cô...con nghe mọi người kể, hồi nhỏ cậu hai cũng bị sốt nặng như bữa nay, nghe nói còn xém chết...sau bữa cậu hai tỉnh lại, cậu hai bị mất trí nhớ luôn đó đa... "

Kiều Ngọc Tuyết " Mất trí nhớ? "

Thằng Tèo " Dạ, con nghe nói lúc trước cậu hai yếu lắm, bệnh vặt suốt. Sau lần bị sốt nặng, cậu hai quên hết mấy chuyện hồi đó, lại còn thay đổi tính tình. "

Kiều Ngọc Tuyết " Là mất trí nhớ xong, là trở nên thấy ghét như vậy đó hở? "

Thằng Tèo " Dạ, con nghe nói hồi trước cậu hai ít nói lắm, ru rú trong nhà không à. "

Kiều Ngọc Tuyết " Ừa, tui biết rồi, đi xuống phụ mọi người đi, nhiều chuyện thấy ghê. Ở đây có tui lo rồi. "

Thằng Tèo nghe lời mà đi ra khỏi phòng. Kiều Ngọc Tuyết chống hai tay lên cằm, im lặng nhìn người vẫn đang say ngủ, lẩm bẩm " Lúc ngủ nhìn đẹp trai thiệt, mà sao lúc dậy nhìn thấy ghét dữ dằn. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vẫn luôn hôn mê, từ sáng sớm đến tận chiều tối. Thỉnh thoảng cũng sẽ lẩm bẩm những câu ngắt quãng " Thu... " 

Kiều Ngọc Tuyết ghé sát tai để nghe rõ hơn " Thu...đừng...tui hận chị... "

Kiều Ngọc Tuyết " ... "

Thu? Là tên con gái mà...

Nàng sững sờ nhìn, trong lòng hiện tại cực kì khó chịu.

Ở chung với nhau 4 năm, làm sao mà không có chút tình cảm nào được?

Nửa đêm, Nguyễn Hoàng Gia Thiên khó khăn mở lên đôi mắt, cổ họng khô khan đến đau rát, cô ngồi dậy, định đưa tay tìm ly nước. Trên tay nặng trĩu, cô khó hiểu mà nhìn xuống.

Kiều Ngọc Tuyết chẳng biết từ lúc nào đã ngủ quên mất, đầu nàng tựa vào tay Nguyễn Hoàng Gia Thiên.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên chồm người sang, tay trái khó khăn mà lấy nước. 

Nước vào cổ họng, cơn đau rát nhanh chóng biến mất. Cô nhẹ khều Kiều Ngọc Tuyết " Nè, dậy đi. "

Kiều Ngọc Tuyết mơ màng tỉnh dậy, theo phản xạ tự nhiên, nàng vội vàng sờ trán Nguyễn Hoàng Gia Thiên. Trên trán đã hạ nhiệt, nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm " Mấy người thấy trong người sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào không? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên lắc đầu " Em không sao. Mà, sao chị ở đây? Sao không về phòng mà ngủ? "

Kiều Ngọc Tuyết " Hồi sáng mấy người bị sốt nặng lắm, tui nghe thằng Tèo nói hồi nhỏ mấy người cũng bị, xém chết. Tui thấy lo nên tui ở lại chăm sóc mấy người nè. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười khẽ, tay nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc nơi thái dương của nàng " Cảm ơn chị, em đỡ rồi. Khuya rồi đó, chị về phòng ngủ đi, mai còn đi học. "

Kiều Ngọc Tuyết " Mấy người không sao thì tui yên tâm rồi. Tui xin trường cho nghỉ mấy bữa đó, ở nhà ăn cháo, uống thuốc cho đúng giờ nghe chưa? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Chị quên em cũng học y hả? Em hiểu cơ thể em mà, bệnh vặt thôi, ngủ một đêm là hết. Uống thuốc nhiều làm suy giảm hệ miễn dịch hết, còn dễ bị sinh ra lờn thuốc. Em muốn hết bệnh một cách tự nhiên. "

Kiều Ngọc Tuyết " Chớ không phải mấy người sợ thuốc đắng hả? "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên " ..... "

Cô giả vờ nhăn mày, tay chống đầu " A, tự nhiên thấy đau đầu, chóng mặt quá nè. Thôi chết rồi, bệnh tái phát rồi, em phải đi ngủ thôi. "

Kiều Ngọc Tuyết nheo lại đôi mắt, im lặng nhìn cô không nói. 

Nguyễn Hoàng Gia Thiên giơ tay đầu hàng, cô thở dài " Được rồi, mai em uống thuốc. Giờ khuya rồi, chị đi về ngủ đi. "

Tiễn đi Kiều Ngọc Tuyết, cô cố gắng đi lại vào giấc ngủ. Trằn trọc mãi đến trời gần sáng vẫn chưa thể chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại, khung cảnh tồi tệ ngày ấy lại xảy xa. 

Vết thương lòng đã đóng vảy, thỉnh thoảng nhớ tới sẽ lại như cũ đau nhức.

Kiều Ngọc Tuyết cũng trằn trọc khó ngủ, trong đầu nàng vẫn mãi suy nghĩ về cái tên Thu, suy nghĩ đến mối quan hệ của người kia với cô gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com