1
Đứa nhỏ năm tuổi đang yên lặng cầm cây quẹt quẹt vài nét đằng sau sân vườn, những người lớn tuổi đang cùng nhau trò chuyện bên trong nhà, ông nhìn đứa bé rất giống con trai mình khi nhỏ, đứa nhỏ này từ giờ ông sẽ nuôi nó lớn, bảo mẫu đi ra đưa bé con vào phòng thay đồ.
Thời gian cứ thế trôi qua vào sinh nhật tám tuổi, ông cùng cậu ngồi yên lặng trong xe, một tiếng đùng, cậu nhìn thấy ông đang ngã xuống trên trán máu chạy ra rất nhiều, tài xế thấy liền nhanh chóng thắng xe lại ôm cậu chạy đi, bọn họ đuổi theo, cậu bị quăng ra xa, chú tài xế sau một lúc quay lại đưa cậu đến bệnh viện.
"Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"
"Vui lòng vào phòng này giúp ạ"
Anh cả sau khi nghe điện thoại liền chạy ngay đến bệnh viện xem xét tình hình, nhìn đứa nhỏ ngủ trên giường, anh đi ra hỏi chuyện với tài xế, tài xế thuật lại tình hình cho anh cả nghe.
Mới mấy ngày trước anh đi ăn cùng ông mà hôm nay, khó có thể nói được, anh nhìn đứa nhỏ sau đó đi mua đồ ăn sáng cho nhóc.
Mấy ngày sau xuất viện anh dẫn nó về, điện thoại cho người sau này sẽ chăm đứa nhỏ này, bác sĩ bảo nhóc mất hết kí ức không vui, không nhớ ba mẹ là ai, những người mà nhóc yêu thương nhóc không nhớ ai cả.
"Đang ở đâu mà gọi không nghe máy"
Mái tóc xoăn, đôi mắt màu hổ phách, vừa đi vừa gãi đầu, ngáp ngắn ngáp dài nhìn nhóc con và anh cả.
"Gọi em có chuyện gì?"
"Nhóc này từ giờ em nhận nhiệm vụ trông nom"
"Em?"
"Đúng, nhìn vết thương của em kìa, còn làm gì được, ngoan ngoãn chăm đứa nhỏ này đi, sau này tính tiếp"
Cậu nhìn cái người trước mặt, sau đó anh cả đưa tay cậu qua cho người đó nắm, người đó đi đến tủ lạnh đưa cho cậu hộp sữa nhỏ, sau đó cầm áo khoác dẫn cậu về nhà.
Anh nhìn nhóc con nắm lấy tay mình từ khi xuống xe đến khi lên nhà, thôi được rồi giờ nhóc này mình phải chăm. Anh mở cửa sau đó dẫn nhóc ngồi vào ghế phía trước, dọn dẹp sơ sài sau đó dẫn cậu vào phòng, chỉ chỗ bếp, nhà vệ sinh, tủ quần áo, đồ dùng cá nhân, chỗ để mền gối,...
Đứa nhỏ nhìn anh đang ở trong bếp nấu ăn, nhóc cầm quần áo khi nãy anh mua vào nhà vệ sinh tắm rửa. Đến khi đi ra, anh nhìn nhóc, đầu tóc ướt nhẹp, anh cười cười lắc đầu đi lại lấy khăn lau khô cho nhóc. Anh đi lấy máy sấy lại sấy tóc cho nhóc, do không lấy khăn vào ha sao mà để tóc như thế này. Cho đến khi anh đi vào nhìn thấy chiếc khăn được anh quăng tới gần sát vách bên tường cao phía kia, đến anh còn lấy không được hỏi chi đến đứa nhỏ đó.
Anh đi ra ngoài lấy thêm khăn vào treo lên, sau đó ra bếp dọn đồ ăn ra bàn, nhóc con ăn xong sau đó vào phòng, anh đứng bên ngoài gọi điện một chút sau đó dọn dẹp bếp rồi vào phòng ngủ, sáng hôm sau cậu dậy không thấy anh đâu, trên bàn có sẵn tô cháo anh mua để đó cùng một chút tiền để cho cậu mua bữa trưa, tối anh mới về.
Hồ sơ nhập học thật rắc rối, anh cầm danh sách những hồ sơ còn thiếu đưa cho anh cả xem, sau đó ảnh gọi một cuộc điện thoại, những giấy tờ đó ngay lập tức được nộp đến trường, anh nhận được điện thoại gọi đến trường đóng học phí tuần sau nhóc con sẽ được nhập học.
Mọi chuyện giải quyết nhanh hơn dự tính anh ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn về trữ trong nhà, nghe nhân viên bảo những thực phẩm giúp cho trẻ nhỏ thông minh, chiều cao phát triển, anh liền mua một ề, chở về nhà, nhóc con nhìn anh bỏ chúng vào tủ, sau đó ra trước cửa toá hoả khi thấy vẫn còn mấy thùng bên ngoài. Đợi đến khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi hết thì trời cũng chiều, anh vào bếp nấu cho cậu ăn món súp rau củ. Phải bồi bổ thôi, nhìn đứa nhỏ ốm như này.
Tuần nhập học đầu tiên cũng đến, anh đăng kí bán trú cho nhóc con, đợi nhóc vào trường anh gọi cô giáo ra bàn giao. Cô giáo nhìn mấy thùng sữa được chú bảo vệ đem vào, cô phải giúp anh nuôi kĩ bạn nhỏ này mới được.
Anh về nhà nhìn hơi trống trải một tí, sau đó đến chỗ anh cả đem hồ sơ công việc về nhà giải quyết, anh cả nhìn anh đang bỏ thùng hồ sơ anh mới giao hôm qua.
"Đem về nhà cũng được, thế nhóc con sao rồi, ở chung được không?"
"Ổn, nhóc cũng nghe lời, mà hồ sơ này xong em gửi giao nhanh lên nhá"
"Ừm, không cần, gọi điện cho anh, kêu lính sang lấy, đồ quan trọng đó"
Bạn nhỏ nhà anh mở cửa nhà đi vào, nhìn anh đang ở bếp nấu đồ ăn, hồ sơ giấy tờ được anh bỏ lăn lóc dưới sàn, nhóc con đi ngang gom lại để lên bàn, tiện tay đóng máy tính lại cho anh.
Món ăn hôm nay là lẩu tomyum, nhóc nhìn anh hào hứng đem đồ ăn ra bàn, chúc mừng ngày đầu nhập học của nhóc, cậu nhìn anh sau đó hỏi nên xưng hô thế nào? Anh nhìn cậu, mình hơn nhỏ mười hai tuổi, thế kêu bằng chú nhá, cậu ừm ừm cũng được đó.
Đồ ăn rất ngon, không hiểu sao bữa ăn ngày mai cậu rất mong nhanh đến.
Thời gian trôi qua nhanh hơn anh nghĩa, đứa nhỏ mới đó là đã lên cấp hai, cao gần bằng anh, mấy ngày trước anh cả dẫn đứa nhỏ này đi mua quần áo sách vở cho học kì sắp tới, ảnh gọi điện bảo anh là sao đứa nhỏ lớn nhanh thế, chẳng mấy chốc nó cao hơn cả anh và em.
Anh cả cho nhóc con đi học võ cùng với các lính mới trong đoàn, sau giờ học nhóc con sẽ được đón về học, đồ ăn ở đây không ngon bằng chú nấu, nhóc nhớ hương vị chú làm. Anh cả nhìn đứa nhỏ học ngày càng tiến bộ, gọi điện khoe với anh, nhìn công việc đùm đề trên bàn anh phải cảm thán, chỉ duy nhất với đứa nhỏ này trông anh cả cứ như một ông bố trẻ suốt ngày khoe con khắp nơi.
Hôm nay xong việc sớm, anh đem đồ ăn mình nấu đến chia cho mọi người ăn, anh cả vừa nhìn thấy đồ ăn mắt sáng ngời cầm đồ chạy mất, nhóc con thấy chú liền đi lại, anh cầm hộp đồ ăn anh để riêng cho nhóc. Ngồi trông nhóc ăn, nhìn đứa nhỏ cứ mãi nhìn mà không chịu cầm đũa gắp miếng nào bỏ miệng.
"Sao không ăn đi?"
"Không nỡ"
"Hả"
Hình như là cậu nói hớ, thế là cầm đũa lên thưởng thức, đồ ăn chú làm lúc nào cũng ngon, anh thấy nhóc con ăn ngon miệng cũng vui lây, anh cầm bình trà ấm đi vào chỗ làm việc của anh cả.
"Ăn xong thì uống tí trà nào"
"Của em pha sao, vinh hạnh đấy"
Anh đưa cho anh cả tệp hồ sơ mà ảnh bảo mang qua cùng, chuyện này cần giải quyết gấp sao? Anh cả bảo anh đến đây thay anh ấy một tháng xong chuyện anh cả sẽ trở về, anh đồng ý, đứa nhỏ nhìn hai người đi ra ngoài cùng nhau, liền đi lại.
"Ôi nhóc con nhà ta ơi, năm nay em bao tuổi?"
"Mười ba"
Anh cả nhìn đứa nhỏ này, cao lớn nhanh thật, cái ngày nhóc này còn có tí xíu nắm chặt tay mình không buông đã lớn rồi, anh cả ôm nhóc một cái sau đó chào cả hai lên đường, nhóc con nhìn thân ảnh đó rời đi, mong ngày tái ngộ.
Kể từ ngày gặp anh cả hôm ấy, nhóc không còn thấy ảnh nữa, thay vào đó mỗi khi đến đây, cậu lại gặp chú, người đó mặt mày cau có nhìn đám lính làm việc, cười xoè khi thấy cậu đi lại, buồn bã nhìn màn hình điện thoại, tươi tắn nấu đồ ăn cho mọi người, yên lặng giải quyết hồ sơ, tất thảy đều được cậu lưu giữ vào tầm mắt.
Một hôm anh yên lặng đứng nhìn cậu học võ, bây giờ anh mới nhận ra lời anh cả nói cũng có phần đúng, đứa nhỏ mà anh nuôi sắp trưởng thành cao lớn có thể tự thân gánh vác mọi chuyện, không còn là đứa nhỏ nắm chặt lấy tay anh khi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com