2
Dường như đã lỡ hẹn, tận một năm sau anh cả mới trở về, anh bỏ hết công việc chạy ra sân bay, anh cả gọi điện um sùm mới chịu ở yên trong phòng làm việc chờ anh cả về.
Nhóc con vẫn còn trong giờ học nên vẫn chưa hay tin, khi ra xe về nhóc mới thấy anh cả đang ngồi bên trong xe, nay chú lái xe chở cả ba đi ăn nhà hàng. Các món ăn được bưng ra, nhóc con gấp đồ ăn cho anh cả, yên lặng ngồi nghe hai người nói chuyện, anh cả lì xì bù cho nhóc con dịp tết vừa rồi, anh hỏi anh cả về những việc đã xảy ra, có chuyện gì mà đi lâu đến như vậy. Mọi người ở nhà rất nhớ anh, tết vừa rồi ai nấy cũng không vui.
"Không sao rồi mà, ăn đi"
"Anh"
"Ăn đi, không phải anh về rồi sao"
Cậu thấy chú xụ cả mặt thế là gắp cái đùi gà sang bát chú, anh cả nhìn thấy liền cười gắp cho nhóc miếng rau, này rau này cậu đâu có biết ăn, anh cả nghiêm mặt nhìn cậu bỏ vào miệng, hahaha trêu nhóc này vui thiệt. Chú thấy nhóc nhăn mặt nên lấy rau trong bát bỏ vào bát anh cả, múc cháo cho nhóc ăn ấm bụng. Cả ba cứ thế ăn hết cả bàn, sau đó anh cả kêu người đến chở về, còn anh chở nhóc con về nhà.
Khoá võ nhóc đã học xong nên không cần qua đó nữa, lâu lâu có việc thì nhóc mới ghé sang một tí rồi về, chú từ khi anh cả về cũng mang hết công việc về nhà làm, anh cả ừ hử vài cái rồi cũng để yên cho anh đóng thùng đem về nhà làm.
Chuyện học hành trên lớp rất nặng nhóc con về đến nhà chỉ kịp ăn tí rồi lại vào phòng giải bài tập, thế là trên lớp vào giờ ăn trưa đồ ăn của nhóc lại nhiều thêm. Sang học kì cuối của năm cuối khóa cấp hai nhóc con phải ôn thi chuyển cấp nên anh khó có thể gặp được nhóc đến cả cuối tuần nhóc cũng phải đến lớp ôn tuyển. Cũng may trước đó hai ngày, anh kịp dẫn nhóc đi chơi, không là nhóc con chỉ có học và học.
Hôm nay mưa kéo dài mãi không dứt, anh gọi điện lên trường nhờ cô giáo đưa dù sang cho nhóc, sáng anh không nghĩ mưa nên không đưa cho nhóc. Nhìn sắc trời ngày càng tối, anh định sẽ chạy xe đến trường đón nhóc, thì nhận được tin nhắn nhóc con nhắn sẽ về trễ kêu anh đi ngủ trước. Anh ăn tối xong thì giải quyết công việc để trên bàn, sau đó gọi điện bàn bạc với anh cả chút chuyện, thay đồ ngủ đi vào phòng. Anh giật mình dậy vì lạnh quay sang đã thấy nhóc con đang nằm bên cạnh với cơ thể nhiều mồ hôi, anh lây nhóc dậy nhưng không có phản ứng, anh đi lấy khăn lạnh vào lau quanh người nhóc, đắp chăn lên người nhóc, đi pha chút nước ấm cho nhóc uống, sau đó lấy dán miếng hạ nhiệt trên trán nhóc.
Anh yên lặng nhìn khuôn mặt đỏ lên vì sốt của nhóc con, giờ anh mới nhìn rõ nét mặt của nhóc, trông điển trai đấy chứ, mũi cao, lông mi dài và cong, miệng...., anh nhìn miệng nhóc, màu đỏ (?) chắc do sốt nên hơi ửng đỏ một tí, ừm. Khuôn mặt này tốn gái đấy, không biết ở trường có bạn nào tương tư nhóc chưa ấy nhỉ? Hay là gọi điện hỏi cô giáo, à mà cũng kì ai lại đi hỏi như vậy, đợi nhóc tự nói đi đã.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy anh thấy khuôn mặt của nhóc con đang ở đối diện mình, anh ngẩn cả ra, nhóc mở mắt ra đã thấy chú, khuôn mặt ngái ngủ vừa tỉnh dậy của chú trông đáng yêu đấy. Anh nhìn nhóc sau đó đạp chăn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
"Chú bị gì hả?"
"Không có gì"
Hôm qua, nhìn tình trạng bệnh của cậu, chú đã nhắn một tin cho giáo viên xin phép cho nhóc nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Nhóc đi ra bếp nhìn nồi cháo khuya qua chú nấu, cậu bật bếp hâm nóng lại. Chú đi ra đã thấy hai tô cháo trên bàn, nhóc con đi từ phòng ra, sau đó ngồi vào bàn ăn.
"Khoẻ hẳn chưa?"
"Dạ ổn ạ"
"Đến chỗ anh cả không, chú chở đi"
"Được"
Anh múc cháo đem sang chỗ anh cả, nhóc con đi đằng sau, vừa vào phòng làm việc anh cả đã ngửi được mùi thơm từ đồ ăn, kêu cả hai ngồi sau đó múc cháo lên ăn. Anh nhìn anh cả sau đó đưa hồ sơ sang, nhóc con hiểu í nên đi ra ngoài, hồ sơ về gia đình nhóc con, anh cả nhìn anh, đáng lí lần này ảnh sẽ đi nhưng anh cứ bảo để đó anh đi, anh cả cũng không cản được, chỉ là lo cho đứa nhỏ, xa anh nó có chịu không.
Thời gian cách ngày anh rời đi còn hai tháng, vừa kịp lúc đến dự lễ tốt nghiệp cấp hai của nhóc con. Anh dẫn nhóc đi dạo quanh "nhà" sau đó chở nhóc về nhà của cả hai.
Càng gần đến ngày thi cuối kì, nhóc càng bận nhiều hơn, sáng tối cứ thế ở chỗ ôn luyện, anh cũng bận rộn chuẩn bị mọi thứ trước khi rời xa nhóc, mọi người đều có những công việc, những mối bận tâm riêng.
Một tháng trước ngày anh rời đi, nhóc con biết chuyện, cả hai cãi nhau, bữa tối hôm đó yên ắng đến lạ, nhóc đợi chú ăn xong sau đó rửa bát dọn dẹp bếp rồi đi vào phòng, đến khi anh cả biết chuyện đã chuyện của mấy ngày sau. Anh cả chạy đến trường đưa nhóc đi ăn, nhóc con biết nên ngoan ngoãn đi vào xe.
Đồ ăn được bày ra trước mắt, anh cả gấp cho cậu miếng thịt, múc cho cậu tô canh, ngồi yên nhìn nhóc con ăn.
"Chú biết, em thích anh, nhưng lần này em phải để anh đi"
"Con...."
"Nghe chú, dù cho em có làm gì người đó vẫn sẽ rời đi, em nên nhớ em đã là gì đâu"
"Con biết con không là gì nhưng việc này nguy hiểm con vẫn là không muốn, chú khuyên anh ở lại đi ạ"
Anh cả nhìn đứa nhỏ, chưa có việc gì mà nó đòi anh, lần này cả hai cãi nhau nhóc con chắc vẫn còn áy náy, chỉ là lần này anh cả không cản được. Anh chở nhóc về nhà, do khá mệt nên nhóc ngủ thiếp đi, anh cả gọi điện cho anh ra đưa người vào. Đặt đứa nhỏ lên giường, không ngờ nó lớn đến như này, thành niên xong còn như nào nữa, anh cả chào anh về.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của nhóc, anh mềm lòng, chuyện cãi nhau vài bữa trước anh biết nhóc sợ anh có chuyện nên mới nói ra những lời đó, anh sau đó cũng hiểu nên không trách gì nhóc.
Anh định đi sang phòng mình, tay nhóc con bắt lấy tay anh bảo anh đừng sang đó, ở đây với em. Nhóc con kéo anh ngã thẳng vào lòng nhóc, anh bị bất ngờ nên mặt úp thẳng vào ngực nhóc, anh lăn sang bên cạnh, tay nhóc vẫn không buông.
Một tuần trước khi anh rời đi, đứa nhỏ yên lặng nhìn anh soạn đồ đạc, sau đó nhóc đến trường, hẹn anh lát nữa đến dự buổi lễ tốt nghiệp của nhóc. Anh cả từ sớm đã quần tây áo sơ mi vest đồ các kiểu, kêu người mua hoa đến trường, khoảnh khắc anh cả bước xuống từ xe các học sinh la ưm trời. Anh đi phía trước cách anh cả hai bước chân do sợ bị đám nhỏ chạy theo, cả hai yên vị ngồi vào vị trí gia đình của bạn nhỏ. Nhóc con được vinh dự phát biểu trước toàn trường với số điểm vượt ngoài mong đợi của hai chú nó, còn có đậu vào trường cấp ba điểm của thành phố, anh cả tự hào gọi điện khoe tùm lum.
Xong xuôi buổi lễ phát bằng khen, cả nhà ra ngoài chụp ảnh làm kỉ niệm, bức ảnh mà hễ ai bước vào phòng làm việc của anh cả đều sẽ thấy, được anh cả in to tướng treo lên.
Một ngày trước khi anh rời đi, nhóc con nhờ chú đưa đồ đến ở bể bơi, nhóc con lặng thật sâu xuống dưới đáy bể, nhìn chú đang đứng trên bờ tìm mình, lúc này mới để cơ thể nổi lên.
"Em giỡn cái gì đó"
"Không có, em tìm đồ bị rơi"
"Tìm thấy không?"
Nhóc con kêu chú lại gần, là một chiếc nhẫn, nhóc đưa cho chú, sau đó anh chở nhóc về nhà. Bữa ăn anh nấu cho nhóc con thật ra cũng quen thuộc như mọi ngày, nhưng sao nhóc thấy hơi khó ăn, nhìn chú đang loay hoay với quần áo phía trước, nhóc ăn nhanh sau đó đi lại phụ chú bỏ vào túi. Đến khi dọn xong trời cũng đã tối, anh vào phòng đi ngủ sáng mai bay sớm, nhóc con thay đồ ngủ xong ôm gối đi sang nhìn chú, anh nhìn nhóc con đang ôm gối đứng đó, được rồi vào đi.
Đây cũng là lần đầu trừ hôm nhóc bệnh cả hai ngủ chung với nhau, nhóc con hỏi anh rất nhiều chuyện, câu nào anh trả lời được anh sẽ nói, cứ như thế anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy đã không thấy nhóc con đâu, anh thay đồ sau đó đi ra bếp thấy nhóc đang nướng bánh mì, nhìn xem đứa nhỏ nhà anh nuôi nay biết làm đồ ăn cho anh ăn rồi đấy, khoe với anh cả nhỉ?
Anh cả nhìn bức hình anh gửi sang thấy trời hôm nay hơi tối, anh gửi lại hình mặt giận dỗi, ăn xong anh bắt xe đến sân bay sau đó cho người đến đưa nhóc con đi dã ngoại ở trường, anh cả nghe có người đến chở nhóc nên anh cả bảo để anh đưa. Anh cả chở nhóc con ra sân bay nhìn anh đi vào sau đó đưa nhóc đến khu dã ngoại của trường.
"Đi chơi vui, chán quá thì ghé sang chỗ chú"
Nhóc con vẫy tay tạm biệt anh cả, đi vào chỗ lớp đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com