3
Ngày nhóc con tốt nghiệp cấp ba, anh cả đến dự, quà của chú đều được đúng ngày gửi đến cho nhóc, kể cả ngày nhóc tốt nghiệp, nhóc con nhìn quà của chú được đưa đến, anh cả nhìn nhóc con, sau đó đưa nhóc đến nhà hàng ăn mừng, ngày thi đại học cũng cận kề nên anh cả đưa nhóc đi trước khi nhóc con ở ẩn học tập, trong bữa ăn anh cả cập nhật tình hình ở nơi đó cho nhóc, hình ảnh đều được gửi thẳng đến điện thoại nhóc, nhìn xem, mới ăn sinh nhật mười tám tuổi mấy ngày trước mà anh cứ nghĩ nhóc con này hai mươi tám ấy chứ. Lớn nhanh thật, anh vẫn hoài niệm về nhóc con khi bé, đáng yêu lắm, anh cứ lâu lâu lấy ra xem.
"Khi nào chú về đây?"
"Chú không rõ, em cứ chờ thêm nữa xem, mà em định thi vào trường nào?"
"Công nghệ thông tin mảng truyền thông, hay còn gọi là Công nghệ Truyền thông (Communication Technology/ICT) của trường Đại học B"
"Được, em cứ lo thi, đậu vào tiền học phí chú sẽ trả"
Không ngoài mong đợi, phiếu nhập học của đại học B được gửi thẳng đến chỗ anh cả, nhóc con đang ở nhà nên không biết, anh gọi điện bảo nhóc đến lấy phiếu, ngày hôm đó anh cả thiếu điều gặp ai cũng khoe, đứa nhỏ nhà anh giỏi đến như vậy mà.
Một năm trôi qua, nhóc con mở cửa ra đã nhìn thấy một thân ảnh đang ngủ ở ghế sô pha trong nhà, ngoài cậu ra ít ai vào được nhà này, cậu đi lại, là chú, nhìn vết thương trên trán đang chảy máu, cậu đi lấy băng bông ra cầm máu cho chú, xử lí xong xuôi nhóc đi tắm sau đó nấu cháo, đợi chú tỉnh sẽ có cái để ăn, cậu ngồi bên cạnh nhìn chú ngủ, người này nói đi là đi hẳn năm năm, chưa từng nhắn một câu nào cho cậu, chỉ đúng ngày sinh nhật, lễ tết, ngày tốt nghiệp là gửi quà về. Người này là người mà cậu thương.
Đến khi anh tỉnh, người kế bên đã ngủ mất, anh lấy khăn đắp lên người cậu sau đó đi hâm cháo ăn, nhắn cho anh cả một tin mình đã về. Anh đi tắm thay đồ xong đi ra rửa bát sau đó kéo cậu lên ghế ngủ, anh đi vào phòng. Sáng dậy đã thấy một cái đầu bù xù đang dựa vào lòng anh ngủ, anh kéo khăn qua người cậu sau đó ngồi dậy, tay của nhóc con đặt ngay eo anh buông lỏng ra, anh đi ra bếp mở tủ lạnh xem có gì nấu được không sau đó đi tắm rửa, đúng là chả có gì nên anh ra siêu thị đầu ngỏ mua đồ về, đến nhà đã thấy nhóc con đầu tóc rối bời đang đứng trước cửa như đang tìm thứ gì.
"Con tưởng mình đang mơ, tỉnh dậy đã không thấy chú đâu"
Nhóc con đi lại gần anh, đầu tựa lên vai anh, anh đứng yên cho nhóc dựa, có lẽ đi hơi lâu nên nhóc con mới làm nũng như này, anh xoa xoa tóc rối xù của nhóc, sau đó kêu nhóc đi tắm rửa để anh nấu đồ ăn sáng.
Lâu lắm rồi nhóc con mới được ăn đồ chú nấu, háo hức hơn mức bình thường nên ăn hơi nhiều, còn bảo chú làm đồ ăn trưa để đem đến trường ăn. Anh nhìn nhóc, ừm thì được rồi, nấu thêm một chút cũng không sao.
Sau khi xong xuôi hết, nhóc con đeo balo đi đến trường, anh cả khi hay tin nhóc con đậu đã tặng cho nhóc một chiếc xe hơi để tự đi lại, nhưng khi đó nhóc chưa đủ tuổi thi bằng lái xe nên xe vẫn còn đang nằm ở gara chỗ anh cả, đợi khi nhóc hai mươi tuổi mới được lái. Hiện giờ nhóc chỉ có thể đi xe bus đến trường, nhìn túi đồ ăn chú chuẩn bị cho mình, nhóc con cảm thấy rất hạnh phúc, kể từ bây giờ không cho chú đi xa mình nữa.
Anh cả cho người đến đưa anh đến phòng làm việc của mình, anh nhìn tấm hình được chụp khi lễ tốt nghiệp cấp hai của nhóc con vẫn được anh cả treo ở đấy, nhìn khi này nhóc con cao gần bằng cả hai, anh đi năm năm quay về đứa nhỏ đó giờ đã cao hơn anh một cái đầu.
"Chuyện đó em điều tra đến đâu rồi"
"Xin lỗi vì đã làm mất liên lạc tận một năm"
"Không sao, em đã về đây rồi mà"
Anh kể cho anh cả nghe về những gì mình điều tra được, đưa cho anh coi những tấm ảnh mà anh tìm người chụp khi ở bên đó. Anh cả nhìn một hồi sau đó đưa cho anh coi những tấm ảnh chụp sinh hoạt của nhóc con khi anh không có mặt ở đây, đi chơi cùng bạn bè, ăn uống cùng đám lính, dạy võ cho đám nhóc mới vào, cùng ăn lẩu với anh cả, lần đầu thử đồ uống có cồn,.... Tất thảy đều được anh cả chụp lại lưu giữ một file riêng để đưa cho anh xem khi về, thế mà trôi qua tận năm năm.
Đứa nhỏ mà anh để lại cho anh cả trông đã lớn lắm rồi, có bạn bè, có những gì mà một bạn nhỏ nên có, nhìn tầm hình nhóc con say rượu ngủ trên giường trông đáng yêu đến như vậy đấy.
Một năm anh mất liên lạc với nơi đây, anh cả cho người sang tìm vẫn không có tung tích gì, anh cả không dám nói việc này cho nhóc con nghe sợ nó thật sự sẽ bay sang đó tìm anh, cứ thế giả bộ như không có việc gì, cho đến khi vào đêm khuya của một năm sau, anh gọi điện thoại báo cho anh cả mình không sao, anh cả thở phào một cái. Nhắn anh nhanh chóng làm xong việc rồi quay về.
Thông tin về cái chết của ông nội nhóc con đang dần được sáng tỏ, đợi mọi việc hoàn toàn lộ rõ, anh cả sẽ nói cho nhóc con biết về thân phận của mình, gia sản đó đã đến lúc đưa cho người thừa kế chính thức.
Nhóc con nhìn người bạn diễn viên đang ăn đồ ăn mà chú làm cho mình, nhóc thật muốn quăng người này đi nhanh nhất có thể.
"Sao, người nhà bỏ đói cậu sao?"
"Này, đứng có quá đáng, mình chỉ ăn có xíu"
Nhóc lấy lại hộp cơm sau đó ăn hết đồ ăn trong đó, bạn nó nhìn đầy thắc mắc hôm nay lại có cơm hộp đem theo thế nhỉ?
"Đâu ra đó, cậu tự làm?"
"Không, chú làm"
Ra là người đó làm cho, hèn chi cậu không cho bạn mình ăn nhiều hơn một chút, được rồi biết hết rồi nhé. Nhóc nhìn ánh mắt đang nguy hiểm của bạn mình, kéo nó xuống ghế ngồi.
"Cái người đứng đằng kia là ai?"
"Bố mình kêu đi theo"
Nhóc nhìn người đó một cái sau đó nhìn bạn mình, người nổi tiếng nào cũng phải như này sao, vậy cậu phải tránh xa nó một chút không lại bị lên báo. Bạn cậu nhìn cậu đang xích mông sang kia, liền đưa thân lại một hồi cả hai ngồi dưới sàn hết.
"Đi lên lớp thôi"
Cả hai đi lên lớp, chắc hôm nay trời nắng cậu thấy hơi chói chang một tí, anh theo địa chỉ anh cả gửi mà chạy đến trường đón nhóc con tan học, đồ trong tủ lạnh không đủ nấu ăn ngày ba bữa nên anh đưa cậu đến siêu thị xem thích cái gì mua về.
"Đi nhanh cái chân lên"
Anh ngẩng lên thì nhìn thấy nhóc con và bạn nhóc (?) đang đi lại đây, đằng xa xa kia cũng có người đang đi lại theo hai đứa nhỏ. Anh cảnh giác đi lại gần thăm dò, người đó vừa nhìn thấy anh đã thấy sai sai, đến khi anh đến gần, mới đưa danh thiếp cho anh xem, anh bảo ừm hử ra là đi theo bảo vệ cậu chủ, anh liền nghĩ thế không phải cũng cần học võ sao, liền đưa danh thiếp chỗ tập võ mà anh cả dạy cho hắn.
Nhóc con nhìn thấy xe của anh cả, mà nhìn vào không thấy ai đâu nên đứng ở đó đợi, đến khi nhìn chú đi lại, nhóc mới biết là chú đến đón mình tan học, bạn cậu đứng kế bên nhìn liền biết người đó là người mà bạn mình thích, nhìn xem, ánh mắt nhìn người ta long lanh đến như vậy mà.
"Chào chú, con là bạn học của đứa nhỏ nhà chú"
"Chào con"
"Xe con bên kia nên chào cả hai con về nhá"
Anh nhìn đứa nhỏ đó lên xe của người khi nãy anh gặp, hoá ra cậu chủ đó là đứa nhỏ ấy à. Anh mở cửa cho nhóc con vào, sau đó đi ăn xong mới đến siêu thị mua đồ. Nhóc con dẫn anh vào cửa hàng quần áo lựa đồ, anh nhìn những bộ đồ nhóc con đưa cho anh, sau đó đứng ở phòng thay đồ cả buổi vẫn không biết nên chọn cái nào, nhóc con đứng bên ngoài ngó vào chờ hoài không thấy anh ra, nên đến hỏi anh xong chưa. Nhìn vào bên trong anh đang mặc bộ đồ khi nãy cậu chọn cho, trông đẹp trai thế nhỉ?
Thế là bộ đồ đó được treo lại lên sào đồ, những bộ còn lại nhóc con thanh toán tiền cho anh, sau đó bọn họ vào siêu thị mua đồ ăn rau củ. Đi ra thì cậu nhìn các thùng đồ tươi sống, rau củ đang được chất lên xe, không hiểu sao chú lại mua nhiều đến vậy, cỡ này ăn bao lâu mới hết.
Về đến nhà, nhóc phụ chú đem đồ vào nhà bỏ vào tủ lạnh, xong xuôi hết trời cũng đã tối, cậu nghe tiếng chuông nên đi ra xem, là anh cả. Anh đứng dậy nấu lẩu cho cả ba cùng nhau ăn. Anh cả đi tham quan phòng của nhóc con, đứa nhỏ này mọi khi quà của chú đưa đến thì bảo không cần, nhưng nhìn xem điều được nhóc xếp gọn ở trên kệ đấy thôi, quà của anh thì khỏi nói, lúc nào cũng sao anh không về mà tận tay đưa, gửi đến như này có nghĩa lí gì chứ, nhưng coi kìa, cũng đem ra trưng đầy cả phòng đấy chứ, đứa nhỏ này miệng thì cứng còn tâm thì mềm, đáng yêu cực.
Nồi lẩu đã được nấu xong, nhóc phụ chú dọn ra bàn, kêu anh cả đang ở trong phòng mình ra ăn. Cũng lâu rồi cả ba chú cháu mới có dịp ngồi ăn uống như này, lâu nhất là năm năm trước khi đi ăn vào ngày lễ tốt nghiệp cấp hai của nhóc con, thời gian trôi qua đúng là nhanh thật.
Anh rót rượu vào li anh cả, nhóc con mai sáng còn đi học sớm nên anh chỉ rót cho mình và anh cả uống. Cả hai trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, chỉ có nhóc con là yên lặng lâu lâu gấp cho chú vài miếng cá, lột ít tôm cho anh cả.
Anh cả đã bắt đầu ngà ngà say, miệng không ngừng khen đứa nhỏ nhà mình, nào là nhóc con giỏi nhất trong số những người anh từng gặp, còn giúp cho doanh nghiệp mình phát triển, em không biết đâu, từ hồi năm nhất nó đã giúp cho công ty hiện đại số hoá hơn, tạo website cho nhân viên học việc, bây giờ chỉ cần nhập hồ sơ lên website không cần phải mở viết tay, lại còn khi cần tìm cũng không cần nhiều người bu vào cái tủ hồ sơ tìm kiếm chỉ cần gõ tên trên ứng dụng là có ngay, giỏi như vậy, nhân tài. Mau mau tốt nghiệp về làm dưới trước chú xem nào, có mà phát triển thịnh vượng, hahaha. Anh cả gục xuống bàn ngủ ngon ơ, anh nhìn nhóc đang ngồi cầm cụi lột tôm sau đó hỏi nhóc đúng không, nhóc con gật gật đầu, quả là giỏi.
Nhóc con đút tôm vào miệng anh, sau đó đứng dậy rửa tay, nhìn đống danh thiếp anh để trên bàn, gọi một số nào đó đến đưa anh cả về lại phòng làm việc. Anh nhìn nhóc con sau đó ngủ mất, đến khi dậy đã thấy bếp được dọn dẹp sạch sẽ, anh đi vào phòng ngủ, sau đó hình như quên cái gì thì phải, thôi ngủ đi trễ rồi.
Chiếc xe đậu trước nhà nhóc, đứa nhỏ đưa anh cả ra xe, sau đó hình như thấy cái gì đó quen quen, nhóc đưa người vào xe sau đó về nhà dọn dẹp bếp, chú chắc đã ngủ rồi nhỉ.
Ờ mà đưa người này đi đâu ấy nhỉ? Thế là cậu lái xe đưa về nhà mình, đến khi anh cả tỉnh dậy đã thấy mình ở một căn phòng khác lạ, đây đâu phải nhà nhóc phòng này đâu có phải, anh xoay qua nhìn thấy một người khác đang ngủ dưới sàn, sau đó gọi điện kêu lính đến đón về phòng làm việc. Sáng người đó tỉnh dậy đã không thấy người đâu chỉ có một tờ danh thiếp được đặt trên bàn, nhìn quen quen, là cái danh thiếp người kia đưa cho cậu, lấy từ trong túi áo hồi hôm qua hai tờ danh thiếp i chang nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com