4
Anh cả hai ngày trời không ngủ được, đang nhìn anh đứng bên ngoài nhìn đám nhỏ học võ, đến khi đi ra quẹo vào không kịp, là người đã đưa anh về nơi căn phòng xa lạ kia mà, anh thấy anh cả liền đi lại, giới thiệu cho mọi người biết người dạy là ai, à ờ nhưng mà anh đâu cần phải ở đây có em rồi cơ mà?
"Ơ, xin lỗi nhưng mà anh có việc, nhóc con, con lại thế chú đi"
Mà sao anh phải chạy cơ chứ? Nhóc con nhìn người đó, à nhớ rồi, là cái người đi theo bạn cậu, ơ thế người đưa anh cả về hôm đó là.... nhóc con nhìn anh sau đó đi ra, chắc chắn là ờm, thôi cứ dạy thế anh cả đi đã, rồi hỏi chuyện sao, dù sao cuộc gọi đó cũng là mình gọi, thú tội thôi.
Anh cả đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó ra mở máy tính lên, nhìn vậy chắc không nhận ra đâu, mình cứ bình thường đi. Thấy nhóc con đi vào, anh cả hỏi có chuyện gì, nhóc con nhìn anh.
"Tối hôm đó, cuốc xe đó là con gọi"
"Hả, rồi sao?"
"Người đang đứng bên ngoài tập võ có làm gì chú không?"
"Không, chú trời chưa sáng đã về phòng làm việc"
"Sao chú lại bỏ chạy, con tưởng có chuyện gì"
"Không có"
Nhóc con nhìn anh cả, không nói gì, đưa cho anh li trà chú pha, sau đó đi ra ngoài nhìn mọi người luyện tập, ừ nhỉ sao anh phải bỏ chạy? Chuyện này để sau rồi biết, hôm nay phải giải quyết xong đống hồ sơ trên bàn, anh cả gọi anh vào làm phụ sẵn chỉ cho anh biết cách nhập hồ sơ lên hệ thống.
Đến khi làm xong trời cũng đã tối, nhóc con đã về nhà làm bài luận, năm nay năm ba nên nhóc con hơi bận một chút, có lẽ sẽ ít qua đây lại. Anh đi nấu ít cháo đưa cho anh cả ăn, hỏi về chuyện sáng nay, anh cả nhìn anh sau đó nói cho anh biết, anh chỉ hỏi sao anh lại chạy em không hiểu, ờ hai người này i chang nhau nhỉ? Được rồi tan làm đi, mau về với nhóc con nhà em đi.
Đứa nhỏ ngủ đến sáng mới biết khuya qua chú mời về, đi ra đã thấy đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn, nhóc đi qua phòng chú, nhìn chú ngủ, đi lại kéo chăn lên đắp ngang người chú, ăn sáng xong đi đến trường, nhìn thấy người kia đang đi cùng bạn mình, nay không đi xa nữa sao?
Nhóc đi lại gần, bạn nhóc thấy liền bảo, nay sẽ có người này vào học cùng nữa, bố mình bảo nếu còn đi sau như thế khó mà bảo vệ được, còn gửi đi học võ nữa cơ. Nhóc nhìn ờ, người dạy là bạn cậu nè, hahaha. Đợi đến khi học xong, cậu kéo người kia ra hỏi chuyện.
"Cậu và anh cả có chuyện gì à?"
"Anh cả hả"
"Ừm, anh cả nhà tôi"
"Biết rồi, không có gì"
"Hôm đó, là tôi gọi kêu đến đưa người về"
"Là cậu sao, đưa người mà không nói địa chỉ, tôi chờ ảnh về nhà mình"
Về nhà cậu, nhóc con ờ thì cũng quen, dù sao trong đống danh thiếp đó ai mà không biết mặt anh cả cơ chứ, được rồi lỗi do mình.
Cả hai vào lớp, nhóc vẫn thắc mắc thế anh cả chạy vì chuyện gì nhỉ? Khó hiểu, buổi học tiếp theo khiến nhóc quên luôn câu hỏi vừa nãy. Bài gì mà khó, lập đội làm bài và nhóm bao gồm, cậu, bạn cậu, và người đi theo bạn cậu, quá tuyệt, cậu gánh đội.
Cả cứ thế đến phòng làm việc của anh cả học hành, anh cả cầm li trà tự mình pha rất ngon đang đi ra liền thấy ba con báo đang nhìn anh, cảm thấy đúng ra nên uống cà phê, anh cả đưa cho ba đứa ba cái lap sau đó tống ra bên ngoài và kêu anh vào.
"Trông giúp anh ba đứa ngoài kia"
"Sao là em"
"Có đứa nhỏ nhà em, đi ra trông hộ anh"
"Cũng của anh mà"
Anh cả nhìn anh, sau đó anh đi ra ngoài, cầm hồ sơ theo. Thế là phòng họp cũng được yên tĩnh, năm phút sau, nhóc con đi vào muốn hỏi gì đó, sau đó đi ra ngoài, anh cả nhìn đứng dậy nhìn đám nhỏ bên ngoài qua cửa sổ, mở máy tính lên xem hồ sơ, được một lúc, anh đi vào.
"Này có gì thì nói, đứng đi ra đi vào nữa"
"Nhóc con bảo tí đi ăn lẩu"
"Ừm"
Đến tối, đám nhóc làm bài xong đi về, anh cả lái xe đưa cả hai đi ăn lẩu, nhóc con nhìn anh cả rồi nhìn anh, được rồi phải hỏi thôi.
"Ừm, chú có chuyện mới nói"
"Hả"
Anh cả nhìn hai đứa nhóc này, hỏi gì mà chiều giờ cứ thay nhau thế này.
"Sao"
"Ờ cái người kia ấy, bảo hôm đó không có gì vậy sao anh chạy?"
"Chuyện của anh, ăn đi"
Bữa ăn kết thúc với những câu đáp chuyện anh hai đứa bớt quản, sau đó anh cả lái xe đưa hai đứa về nhà, sau đó dừng xe trước phòng làm việc của mình, yên tĩnh mà bật nhạc để ngủ. Đến khi mở mắt ra đã thấy đứa nhỏ kia đang nhìn mình, sao học võ mà đến sớm thế, người dạy còn chưa đến, anh mở cửa xe bước ra.
"Đến sớm thế?"
"Tiện nên đi qua, vừa đến đã thấy xe đậu trước cửa phòng, sao không vào trong ngủ?"
"Chuyện của tôi"
"Ngày hôm đó anh ngủ ngon lắm mà"
Anh cả cũng muốn biết, chứng mất ngủ của anh lâu lâu lại tái phát, nhưng khi ở nhà người này, anh không bị mất ngủ, anh đi vào phòng làm việc, nhìn cái người kia đang đứng bên ngoài. Gọi vào, trời bên ngoài hôm nay lạnh, anh đưa cho cậu li trà, cậu nhìn ấm trà trên bàn, không thấy gì là đã pha trà, hỏi anh bếp ở đâu để cậu vào xem ít đồ, sau đó cậu cầm bình trà, chuyện chăm trà cậu đây là chuyên môn đấy, từng pha cho ông chủ mỗi ngày mà.
Anh cả nhìn cậu pha trà rót trà, đúng i chang lúc nhìn anh khi đó, ngồi pha trà mỗi khi có khách, cũng lâu rồi anh không đụng vào nó. Trà cậu pha khá ngon, đạt điểm đó chứ, anh không nghĩ người như này lại biết pha trà.
"Cậu học từ ai cách pha trà?"
"Khi nhỏ đã biết, mười tuổi tôi đã được đưa vào nhà ông chủ, mọi người ai cũng chỉ dạy tôi từ những việc nhỏ nhất, sau đó từ từ quen tay"
Làm anh nhớ khi mới theo nghề, ông nội của nhóc con cũng chỉ dạy anh từng tí một, chăm anh cũng ba của nhóc rất kĩ, vậy mà người đó đã bị hại chết, cả người anh kia, ba của nhóc, chị dâu.
Cậu nhìn anh, đôi mắt màu nâu của anh đang dần đỏ lên vì đau lòng nhưng chỉ một chớp mắt anh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cậu cứ như bị cuốn vào. Anh nhìn cậu, sau đó cảm thấy hơi buồn ngủ nên kêu cậu ra ngoài ngồi chờ, cậu biết li trà đó đã hiệu nghiệm. Để dặn cậu bạn kia cách hai ngày pha cho anh uống để dễ ngủ.
Nhóc con sáng sớm đã bị cậu bạn diễn viên làm phiền, quay phim võ thuật, học võ, cái gì cơ chứ, chú ngủ kế bên liền quay sang nhìn nhóc, chờ đã sao cả hai ngủ chung, ừm thì hôm qua chú bệnh nên nhóc chăm sau đó là thế đó.
Anh kêu cậu ra ngoài đi đi để chú ngủ thêm một chút, trưa mới phải qua văn phòng anh cả làm việc. Thế là giờ ở chỗ võ có tận hai người mới, anh cả nhìn nhóc con sau đó nhìn hai cái người kia, được rồi bài học này hơi khó, có gì nhóc con nhà anh sẽ chỉ lại cho hai đứa kia sau. Đến khi anh đến, đã thấy anh cả ngồi ăn cháo nhìn đám nhóc kia học bài, sao lại quậy đến mức này, anh đưa cho anh cả bình trà mà nhóc con dặn anh pha, sau đó đi cùng anh cả vào phòng làm việc. Đến chiều anh cả ra khảo bài, ờm cũng được sau đó không biết sao lại biến thành cả hội ngồi ăn lẩu cùng nhau.
"Cậu chủ ăn lẩu?"
"Ăn tí thôi"
"Được"
Nhóc con nhìn hai người sau đó đi vào bếp phụ chú và anh cả, nói anh cả vậy chứ ảnh đang bận đánh nhau với con mực trong bếp, này thì đòi tươi sống, chú cũng bó tay, thế là hồi người kia đi vào thấy thế nên đi lại, anh cả mới thôi ngừng đánh nhau với mớ mực. Người có chuyên môn khác hẳn thế là anh cả và nhóc bị đưa ra ngoài lặt rau.
"Nhóc là diễn viên à"
"Dạ, phim sắp tới ra mắt chú nhớ ủng hộ"
Đứa nhỏ đưa cho anh hình ảnh bộ phim sắp tới, dữ dội bộ này anh cũng định đi xem, mà nhóc con thì không thích, được rồi còn đám lính mà, cậu đi ra nhìn sau đó lại gần anh ngó xem cái ảnh đang hiện trên điện thoại đó, cậu giơ tay ra bấm to nó lên, sao mà đi làm mực mà mùi mực không bị ám lên người được nhỉ? Anh cả đứng dậy đi vào bưng đồ ăn ra, cậu quay lại nhìn, chuyện gì nhỉ?
Chú đi ra cùng nhóc con, nhìn vào bộ phim í ới gọi anh cả, bộ này anh thích nhất đúng không, cải biên từ bộ đó đây mà, hay cả hội đi xem đi, anh cả đi ra nghe mọi người bàn nhau cái gì đó.
"Đi xem bộ phim cùng nhau"
Anh cảm nhận được có người đứng sau anh nói, mùi hương đó không lẫn đi đâu được, nhóc nhìn anh cả sau đó bảo được thôi. Thế là kèo đi coi phim được chốt ngay lập tức.
Buổi đi coi phim đã được nhóc diễn viên lo liệu, do là người quen của diễn viên nên cả hội được đi xem chiếu trước, anh cả nghe thì cứ bảo anh trả tiền được không cần, nhóc con thì bảo cứ vậy đi có gì sẽ có quà đáp lễ lại cậu bạn diễn viên sau, lúc đó, anh cả mới chịu đi xem.
Um sùm cả lên sau đó, cả hội đi vào hậu trường chụp ảnh cùng cậu bạn diễn viên sau đó, anh cả, chú và nhóc con đi ra ngoài ghế ngồi, cậu vẫn ở bên trong trông chừng diễn viên, hôm nay khá đông nên có thể không coi được phim, để dịp sau vậy.
Phim chiếu được phân nửa cậu mới đi đến ghế, đưa bắp cho anh cả, sau đó đưa đồ qua cho nhóc con, bốn người cùng nhau xem phim. Nhóc con do khúc hiểu khúc không nên cứ thế ngồi nhìn chú hết cả buổi, anh cả quá tập trung nên cũng không để ý gì nhiều, đến khi cầm li nước lên uống mới nhớ, nhóc con đang nhìn đi đâu, ngó quá mới hiểu, đang tìm bắp xoay qua đã thấy cậu đang ngủ, đúng là mấy đứa nhỏ, đến khi hết phim anh cũng không biết dù cậu ngủ nhưng bắp luôn hướng về phía anh để anh dễ lấy.
"Phim hay quá anh, nhóc bạn đó diễn cũng ổn đó"
"Ừm"
Anh cả nhìn nhìn thằng em mình xem có mòn đi chỗ nào không, do nhóc con nhìn quá nhiều, nhóc con đi vệ sinh ra thấy nên đi lại hỏi có chuyện gì, anh cả bảo không có gì, hôm nay chú bao bảo nhóc đó xong thì qua nhà hàng này. Anh cả nhìn cậu, sau đó không nói gì, người bảo vệ cậu chủ thì cũng phải đi thôi, thêm một phần.
Thế là khuya đó, anh cả chở nhóc con và chú về, còn hai người còn lại ai mà biết, chỉ là họ ăn xong xuôi chia nhau ra về, đến nhà nhóc con bảo cũng khuya hay là anh cả ngủ, anh bảo được rồi, có gì anh về văn phòng ngủ, đang chạy xe giữ đường anh nhận được cuộc gọi khẩn, người thừa kế cũ đã mất, chú và nhóc con điều được gọi đến trong khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com