5
Tất cả thông tin của gia đình nhóc con được anh cả đem ra bày lên bàn, mọi thứ dần được tái hiện như một thước phim chiếu chậm. Nhóc con nhìn hai người sau đó đi đến mở ra xem, hiện giờ người thừa kế tạm thời đã mất nên cậu bắt buộc phải quay về nhận quyền thừa kế, cậu nhìn anh cả bảo rằng cậu muốn học cho xong hết đại học sau đó sẽ nhận điều hành công ty sau, hiện giờ anh cả hãy thay cậu đảm nhận.
Sau đó anh cả cho người chở cậu và chú về nhà nghỉ ngơi, giám đốc điều hành công ty sau đó được anh cả đảm nhận, từ đó không ai thấy được gương mặt đó, mọi hồ sơ điều được vận chuyển đến văn phòng anh cả, nhóc con cũng đồng ý với điều đó, khi nào rảnh nhóc cũng qua phụ anh cả một chút.
Cũng lâu rồi cả hai người kia không qua đây luyện võ, nhóc con nhắn với anh cả, hiện tại đang trong kì thi nên không qua được, có gì hè sẽ tập tiếp. Anh cả đưa cho anh xem, sau đó cả hai giải quyết hồ sơ được đưa đến.
Nhóc con dạo này rất bận rộn không có thời gian về nhà ăn cơm, đến anh cả gọi điện mà nhóc còn không nghe máy, toàn trả lời qua tin nhắn, anh cũng đến văn phòng làm việc ít về nhà nấu cơm cho cậu.
Đến ngày sinh nhật của anh cả, cậu đến tận khuya mới gửi lời chúc cho anh, anh cả nhắn một tin lại là đến ba ngày sau mới thấy nhóc con trả lời, thế là cơm canh ba bữa thay gì nấu cho cậu, anh đến nấu cho anh cả, anh cả nhìn thực đơn hằng ngày của mình thật phóng phú rất thích.
Rốt cuộc năm ba đại học đã tàn phá nhóc con nhà anh đến cỡ nào mà đứa nhỏ này mới về nhà đã ngủ hai ngày chưa tỉnh, anh cả nghe tin còn định đi sang đem nhóc đi bệnh viện anh cản anh cả mới thôi, ngồi yên chờ nhóc con tỉnh lại. Đến khi nhóc tỉnh dậy, anh cả bảo thôi hay đến chỗ anh làm đi học chi mà cực khổ thế. Nhóc con lắc đầu ăn cháo, nhóc muốn học cho xong rồi đi làm sau, chưa muốn rời ghế nhà trường sớm đến thế.
Anh cả ăn xong thì quay về làm việc, để cho anh và nhóc con có thời gian bên nhau. Vừa về đến văn phòng đã thấy cậu đang ngồi ở đó, sao đứa nhỏ này ở đây?
"Hôm nay không có thầy dạy võ đến?"
"Cuối tuần ông tướng ơi, mới thi xong đã chạy đến đây"
Cậu nhìn anh, sau đó đứng dậy, anh cả thấy thế thì quay vào phòng làm việc, đến khi đi ra vẫn thấy cậu ngồi ở đó với bát cháo nóng, này cậu đang định làm cái gì ở đây nhỉ? Hay là bị đuổi ra khỏi nhà của cậu chủ rồi. Anh cả đi ngang sau đó đến tối quay về, cuối cùng cậu cũng chịu rời khỏi. Hôm nay thật khó hiểu, mở cửa phòng ra ngủ một tí, cũng may hôm nay cơn mất ngủ không làm phiền anh.
Nhóc con dẫn anh đi siêu thị mua ít đồ về nấu ăn, cũng như mọi lần, đồ đem về rất nhiều, phải gọi lính đến chở qua chỗ anh cả một ít mới nhét vừa cái tủ lạnh, anh cả nhìn đồ tươi sống được đem đến, sau đó nấu lẩu cho đám lính ăn.
Thời gian cứ thế trôi qua, ngày nhóc con tốt nghiệp đại học đã đến, anh cả cầm một bó hoa to tướng đi đến, che khuất cả chú, nhóc nhìn xuống đã thấy anh cả vẫy vẫy tay, vẫn như mọi lần, anh cả là người cầm hoa đến cho nhóc, lần tốt nghiệp này chú cũng có mặt, đợi nhóc nhận bằng sau đó ra cổng chụp ảnh, thế là bức ảnh ở phòng làm việc của anh cả được thay thế bằng ảnh này. Khách hàng mỗi lần vào văn phòng điều được anh cả khoe đến mức họ sắp thuộc luôn, tất cả mọi người ở đây điều biết nhóc con là đứa nhỏ anh cả thương và tự hào nhất.
Ngày nhóc con nhận chức tại công ty đã đến, hôm đó chỉ có các cổ đông và anh cả chú đến dự, sau đó nhóc con chuyển sang sống ở căn hộ ba mẹ nhóc ở trước khi mất, tất cả hình ảnh của nhóc từ nhỏ đến lớn điều được trưng bày trên bậc thang dẫn đến phòng nhóc, chú cũng được anh cả gửi sang để trông nom và phụ công việc của công ty, phần còn lại anh cả sẽ hỗ trợ.
Công việc dày đặt đợi cậu xử lý, chỗ ngồi của chú được nhóc con chuẩn bị ở trong phòng của tổng giám đốc, ngồi đối diện nhóc. Anh cả mọi ngày điều nhắn tin hỏi công việc bận rộn lắm à, mà đống hồ sơ chuyển đến chỗ anh ngày càng nhiều, nhóc con nhắn bảo hồ sơ bên này nhóc chưa quen nên cái nào không hiểu thì gửi sang anh cả, anh cả gọi điện giảng cho nhóc nghe một trận, thế là buổi học hướng dẫn nhóc con được diễn ra, anh cả đích thân chỉ đạo, sau đó một tháng, nhóc đã hiểu hơn về những việc đó, hồ sơ cũng được chuyển đến anh cả ít hơn, có khi cả tuần không có gì, anh cả rảnh rỗi giải quyết những công việc còn tồn động.
Khi nhìn thấy anh lúc nhỏ, đứa nhỏ khi đó đã đứng từ xa nhìn, cho đến khi học cấp ba, cả hai học chung trường, nhìn anh đi cũng bạn nữ, đứa nhỏ liền hiểu bản thân muốn gì, đến khi lên đại học, anh bảo vệ cậu theo như ý muốn của ông chủ, lúc đầu cậu chỉ cần anh bảo vệ từ xa, sau đó có sự thay đổi, cả hai học cùng nhau, chuyên ngành mà cậu không hứng thú, do anh muốn nên lúc đầu cậu đăng kí do nghĩ cả hai sẽ được học cùng nhau tiếp, sau đó đi học võ ở chỗ anh cả, lúc đầu cậu không biết cho đến khi nghe ba nói, cậu giả vờ như nhận một bộ phim có võ thuật, ầm ĩ kêu nhóc con dẫn đến đó học. Anh hai bảo với cậu nếu khi trước cậu không vì sự cách biệt quá lớn của cả hai, khiến cậu dần rời xa anh thì không biết chừng sẽ có sự thay đổi, bây giơ anh hai không đảm bảo.
Ánh mắt anh nhìn cậu ngày càng ít, sự quan tâm đó dần dành cho một người khác. Đứng trên sân khấu thấy anh đang ngủ, người bên cạnh chỉ cần sê dịch một tí, anh sẽ tỉnh mà nhìn xem, đến cả khi anh ngủ, hộp bắp vẫn không dời mà để ở chỗ người bên cạnh dễ lấy nhất, cậu khi đó đã ngờ ngờ ra đều gì đó. Kể cho anh hai nghe, anh hai chỉ bảo nếu lần này em buông, có lẽ sẽ dễ thở hơn. Anh ít khi về nhà hơn, thời gian đó anh đi đâu, cậu không biết, cho đến khi sự bận rộn của kì thi anh cũng ngưng đến tìm người đó. Khi kì thi kết thúc, anh đã không đi về nhà cùng cậu, lại chạy đến văn phòng người đó, cho đến tối cuối cùng anh cũng quay lại, cậu đưa cho anh mấy bộ đồ để bận.
Thời gian cứ thế trôi qua, buổi lễ tốt nghiệp được diễn ra, cậu nhìn ánh cười rực rỡ của người đó hướng lên sân khấu, rõ là nụ cười đó dành cho nhóc con, đứa nhỏ của người đó nuôi, nhưng sao cậu cảm thấy, anh như cười đáp lại, bó hoa người đó đưa, anh vẫn để nó ở nhà, dù là hoa sáp nhưng anh vẫn không nỡ bỏ, không bằng một gốc bó hoa tươi to bự mà người đó tặng cho nhóc con.
Công việc diễn viên của cậu ngày càng nhiều, sau khi tốt nghiệp, cậu tập trung hoàn toàn vào nghề diễn, anh chàng vệ sĩ đó đi theo cậu mọi nơi, không ngơi tay, nên có thêm một trợ lí nữa đi theo, người đó có thời gian hơn, mấy ngày gần đây cậu có cảm giác như người đó có chuyện gì đó, cứ ngẩn ngơ như nào. Đến khi cậu lại gần ngưởi đó mới thôi ngẩn ngơ tập trung vào công việc, cậu gọi điện hỏi nhóc con, nhóc bảo chắc do rảnh nên vậy, cậu sau đó cũng chẳng quan tâm, cho đến khi phải đi công tác nước ngoài quay phim, cậu để người đó ở lại kêu cứ làm gì đó cho bản thân thoải mái một tí, đến khi cậu quay về tìm khắp nhà vẫn không thấy người đó, hỏi ra mới biết đã đến văn phòng anh cả học võ, cậu đi đến, nhìn người đó, lúc này cậu mới biết có lẽ cậu đã quá trễ để có thể bên cạnh, người đó đã có người mình thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com