Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Công việc ngày càng ổn định, nhóc con có thêm thời gian về nhà nhìn chú nấu đồ ăn, nhìn xem lâu lắm nhóc mới được thưởng thức, hôm nay anh cả có ghé nhà nên chú nấu khá nhiều đồ ăn.
"Ra đem quà vào này nhóc con"
Anh cả bảo một tuần nữa sẽ sang nước ngoài một tháng, cả hai ngẩn lên nhìn anh cả, do ám ảnh một tháng của mấy năm về trước, đúng một năm anh mới về, cả hai yên lặng.
"Một tháng thiệt"
"Nhớ về đúng giờ"
Nhóc con hơi lo lắng nên bảo anh cả cậu có quen một người rất ổn trong việc giải quyết hồ sơ và xử lý mọi việc, nhóc bảo anh cả hãy cho người này theo, anh cả ừm ừm đành vậy, anh cả sang cũng chỉ có một mình nên có người theo vẫn được đi.
Anh hỏi nhóc người mà em nói diễn tả cứ như là... Nhóc con không nói gì sau đó đi dọn đồ ăn ra, mọi người ăn xong, anh cả uống hơi say nên ngủ lại đây, sáng mới về lại văn phòng.
Đến giờ ra sân bay, người mà nhóc nói đã xuất hiện, là cậu, anh cả nhìn cậu, ừ thì tốt nghiệp cùng ngành với nhóc con nhưng không phải cậu làm vệ sĩ cho đứa nhỏ diễn viên kia à, sao lại đi theo anh cơ chứ?
"Sao lại là cậu?"
"Em là người đó"
"Còn đứa nhỏ diễn viên?"
"Em bị đuổi rồi"
Nhắc đến đứa nhỏ diễn viên, một tuần trước khi nhóc con gọi điện đến cho cậu, ông chủ gọi cậu lên phòng sau đó bảo công việc của cậu đã kết thúc cứ làm những gì cậu muốn, thế là cậu bị đuổi, sau đó cậu có đến chỗ văn phòng anh, nhìn đèn vẫn đang sáng, cậu cũng không muốn làm phiền nên đi thuê phòng bên ngoài ở tạm, cho đến khi nhận được cuộc gọi của nhóc con gọi đến. Khi còn học ở trường, cậu cũng nhiều lần thể hiện tài năng và cũng có giúp đỡ nhóc con khi làm luận văn, vừa nghe được đi làm mà lại còn cùng người đó, cậu ngay lập tức nhận việc.
Anh nhìn cậu, thôi thì cũng được đi, dù sao cũng đã đến đây, cho đi theo xem có giúp được gì không. Máy bay cất cánh bay không bao lâu, anh cả nhận được tin nhắn của anh gửi đến, cậu nhóc đó có thể giúp anh cả đấy, có gì cứ nhờ, người ta là á khoa của ngành đó, anh nhìn sang thấy cậu đang ngủ, á khoa sao, anh cả nhắn hỏi thế thủ khoa là ai, anh trả lời là đứa nhỏ nhà mình, ừ nhỉ.
Sân bay thông báo hạ cánh đến Canada, thời tiết bên này khá phù hợp với anh cả, hiện tại trời đang ấm nên anh ăn mặc khá thoải mái, anh cho cậu ngủ ở khách sạn còn mình sẽ đi gặp khách, công việc khá đơn giản nên anh đi dạo quanh trường, khách hàng là một giảng viên nên anh được vào đây tham quan. Cảnh quan thật đẹp, lá phong rơi rất nhiều, anh chụp một vài tầm ảnh, sau đó đi mua cà phê đem về cho cậu.
Cậu ngủ khá chập chờn, cứ mơ đi mơ lại một cảnh khá kì lạ đến khi giật mình tỉnh dậy đã thấy anh đang ngồi gần đó lật xem hồ sơ. Cậu lại gần ngó xem, sau đó cầm lên, công việc cũng không khá khó, cậu có thể đàm phán được, cậu kêu anh hẹn người ta hai ngày nữa sẽ đến. Anh nhìn cậu sau đó gửi tin nhắn sang cho khách hàng. Khả năng xử lí công việc khá tốt, còn về phần tiếp theo anh sẽ chờ xem, nếu ổn có thể anh sẽ cho đứa nhỏ này vào công ty mình làm, công ty hiện tại đang thiếu người nếu có người đến làm cũng khá ổn, anh đỡ phải xử lí nhiều việc.
Nhóc con hôm nay phải lên trường có chút việc ở trường nên chỉ có mình anh đến công ty, anh đi vòng vòng trong phòng làm việc nhìn đống hồ sơ trên bàn, anh cầm lên xem coi giải quyết được gì, hồ sơ đã được nhóc xử lí xong chờ bàn lại với khách hàng, anh thấy khe tủ dưới đáy chưa được đóng kĩ, anh khum xuống, định đóng lại thì thấy một quyển sổ nhỏ, anh tò mò mở ra xem, toàn bộ đều là tranh vẽ anh, anh khi đang ngủ gật, anh khi làm việc, anh khi đang nói chuyện với mọi người, hay những dáng vẻ bình thường được của anh khi ở nhà, ở với anh cả đều được vẽ lại, bên ngoài bìa cuốn sổ được ghi một dòng chữ "tâm của trái đất" thật nắn nón.
Cả hai sau khi bàn với khách hàng xong thì đi về khách sạn, cậu bảo anh có chỗ cần đến nên kêu anh về trước lát cậu về sau. Anh cả vừa về đến khách sạn đã nhận được cuộc gọi từ nhóc con, báo là chú bị sao mà suốt cả tuần nay không về nhà, trước đó vài ngày thì đi về khuya, con hỏi thì bảo có công việc riêng cần giải quyết, ngoài công ty với văn phòng của anh cả con thật sự không biết chú có công việc gì bên ngoài, hôm nay trên công ty thì làm sai hồ sơ không phải con xem lại trước khi gửi cho khách hàng không biết sẽ như nào.
Anh cả sau khi cúp máy ngồi suy nghĩ mãi không biết việc riêng mà nhóc nói là gì, anh nhớ trước khi đi đâu có giao công việc gì cho em ấy, hay lại có chuyện gì mà anh không biết, anh nhắn cho em một tin nếu có chuyện gì cứ tâm sự với anh.
Anh tắm rửa đi ra ngoài định gọi tiếp tân mang đồ ăn lên thì thấy nhân viên mang đến chiếc bánh kem, hôm nay sinh nhật ai nhỉ, anh nhớ đâu phải sinh nhật mình, cho đến khi nhìn thấy cậu bước vào, anh mới biết là sinh nhật cậu, ra là việc của cậu là đi mua bánh kem à. Anh không biết nên không có chuẩn bị gì, hay là mượn bếp khách sạn nấu gì đó, chứ không lẽ hai đứa ăn cái bánh kem là xong, anh cũng thấy kì, đợi đến khi cậu tắm đi ra không thấy anh đâu, gọi điện thì điện thoại anh để trên giường. Được một lúc lâu mới thấy anh trở lại với mấy dĩa đồ ăn được đẩy vào, cậu nhìn anh, sau đó anh gãi đầu bảo đồ anh nấu, coi như là quà sinh nhật cho cậu.
Ừm thì hôm nay không phải sinh nhật cậu, bánh này là do khi nãy cậu thấy ngon nên mua về ăn với anh, hình như có hiểu lầm gì đó, cậu mỉm cười nhìn anh, anh đi lại bày đồ ăn ra bàn, thôi coi như vậy đi, dù sao cậu cũng không rõ ngày sinh của mình là ngày nào, bình thường sẽ tổ chức cùng ngày với cậu chủ nhỏ, từ nay coi như là ngày này đi. Đồ ăn anh nấu rất hợp khẩu vị của cậu, khá ngon, vậy cái người vật lộn với mấy con mực khi đó là ai nhỉ, hahaha, đáng yêu thật.
Vài ngày sau đó anh nhận được tin nhắn của em, bảo là việc này đợi anh về sẽ kể sau, bây giờ khó mà nói được, anh cả nhìn thời gian còn một tuần nữa sẽ bay về, chắc cũng được, đợi anh về giải quyết chuyện của hai đứa sau.
Công việc được giải quyết khá ổn, dù khúc sau khách hàng có chút bất cập nhưng cậu giải quyết khá tốt nên anh cũng hài lòng, cả hai đi dạo xung quanh trường đại học, nhìn những sinh viên hối hả chạy vào quảng trường để kịp giờ học làm cậu khá nhớ khoảng thời gian khi còn đi học, cũng nhớ có ông chủ mà cậu được học rất nhiều thứ, dù khi đại học có học trễ hơn một tí nhưng cũng không sao, cậu vẫn có thể tốt nghiệp đúng hạn. Anh nhìn cậu thẩn thờ, anh kêu cậu đi lại gần mình, nói rằng khi đó, anh cũng gần như được đi du học, nhưng khi đó đã xảy ra một chuyện, nó diễn ra khá nhanh, anh đành phải gác lại học hành để lo cho mọi người ở văn phòng, đảm đương trách nhiệm làm anh cả của mấy đứa nhỏ.
Cho đến khi đem nhóc con về nuôi, nhìn đứa nhỏ ấy lớn lên từng ngày, anh cho nó những điều mà anh từng mơ ước, không phải đánh đổi để có được, chỉ cần đứa nhỏ muốn anh sẽ đáp ứng, từng cấp từng cấp cho đến khi nhóc học đại học, đỗ trường nào anh lo trường đó, không để nhóc thiếu thứ gì, nhóc có chọn đi du học anh cũng sẽ đồng ý. Đứa nhỏ nhà anh phải lớn lên với những điều tốt đẹp nhất.
Cậu nhìn ánh mắt của anh lấp lánh khi nói về nhóc con, từng có khoảng thời gian cậu ganh tỵ với nhóc, cả hai đều có chung một điểm thiếu khuyết về gia đình, không có ba mẹ, được người khác nuôi nấng, nhóc được lớn lên với tất cả những yêu thương của mọi người xung quanh, cậu lớn lên với những thứ phải đánh đổi mới có được, dù ông chủ rất tốt với cậu, khi nhìn thấy nhóc con, cậu luôn có cảm giác mình phải thắng, cho đến khi nhìn cách mà nhóc con đối xử với mọi người cậu cũng hiểu người này xứng đáng với những điều đó, lúc đó cậu cũng thôi ganh tỵ.
Không biết sao hôm nay anh lại nói nhiều đến như vậy, cả hai đi ăn sau đó về lại khách sạn dọn dẹp hành lí để ngày mai quay về nước, đêm đó, anh nói với cậu, nếu không có chỗ để đi thì cứ ở lại văn phòng anh, chuyện phòng ngủ hay gì đó anh lo cho, công việc thì cậu làm với anh, cậu nhìn anh gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic