Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hôm nay chú lại không đến công ty, nhóc nhìn bàn làm việc trống không của chú, xoa xoa thái dương sau đó đi vào phòng họp, anh cả nhắn cho nhóc đến sân bay đón anh. Cuộc họp vừa xong nhóc con lái xe đến sân bay đón anh cả và cậu, nhìn hai người đã ngồi sẵn ở ghế chờ nhóc đến, nhóc xuống phụ bỏ hành lý vào cốp xe, sau đó chở hai người về văn phòng.
Ra là chú trốn ở đây, công việc trên công ty thì không làm, ở đây pha trà, anh cả nhìn nhóc con nhìn em mình, chuyện này để xem em kể anh nghe như nào, anh đá lông nheo kêu cậu dẫn nhóc con ra ngoài, không nghĩ anh lại đá lông nheo với mình, cậu đứng như trời trồng nhìn anh, đến khi anh đẩy cậu và nhóc ra ngoài thì mới thôi.
"Có chuyện gì em nói đi"
"Em nghĩ là nhóc con thích em"
"Ừm, hả, rồi em trốn sang đây"
"Đúng"
"Cái gì vậy ông tướng, này, nói cho rõ"
Kể hết mọi chuyện cho anh nghe, em sau đó rót cho anh ly trà, anh cũng đồng tình đi, nhưng mà tránh mặt như này cũng hơi quá đáng với nhóc, nhỏ có biết gì đâu, tự nhiên người mình thích đi đâu tận mấy ngày trời không về nhà rồi còn làm sai sót số liệu hồ sơ, công việc bề bồn không đến công ty làm, hỏi ra ai mà không điên đầu, nhóc con chưa nổi điên là cũng may.
Anh giải thích cho đứa em mình nghe, sau đó gom đồ đạc nó đem ra đưa lên xe cho nhóc con, đuổi nó về nhà, không cho sang này nữa. Cậu nhìn cả hai lái xe về công ty, chả hiểu mô tê gì đã được anh gọi vào, bảo dọn hành lý vào phòng này ở, cậu khi này mới biết, phía sau văn phòng có tới tận bốn giang phòng, một bếp, ba phòng ngủ, chỗ hồi này là chỗ chú của nhóc ở nhờ, phòng của anh và một phòng dành cho khách, cậu được anh chỉ vào phòng khi nãy chú bị đuổi ra, cậu quay về chỗ ở cũ dọn hết đồ đạc sang. Công việc của cậu ở văn phòng như là một thư ký, kiêm thêm cả việc quản lí trang website, anh nghe nhóc con bảo khả năng của cậu cũng được nên quẳng cho cậu làm, nhóc không cần sang mọi khi có trục trặc nữa.
Mỗi sáng được nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của anh, cậu rất hài lòng, đồ ăn ba bữa sẽ có người lo, việc của cậu chỉ cần xử lý hồ sơ và đi họp với khách mỗi khi anh kêu.
Phía bên chỗ nhóc con trông không ổn, dù chú đã chịu về nhà, nhưng ở công ty bàn làm việc của chú đã được chuyện ra ngoài, anh cả sang công ty họp cổ đông mới thấy, giờ thì cũng đành thôi, việc này anh không giúp nhóc được, chuyện một người thích một người mà người đó cũng thích lại là một điều kì diệu, chuyện của con tim thì cứ từ từ.
Vài ngày sau anh cả ghé sang có mua bánh kem cho mọi người ở công ty ăn, ở đây ai cũng biết thân phận của anh nên họ cũng không thắc mắc mọi khi anh sang mà không phải đi họp, chỉ là ghé sang nhìn đứa nhỏ nhà mình và thằng em đang ngồi làm việc ngoài kia thôi.
Chú nhìn thư ký cầm hộp sơ cứu chạy vào phòng tổng giám đốc thì đứng dậy ngó theo, định đi vào xem thì thấy anh cả đi ra, anh cả giơ ngón tay được băng bó cho chú xem, hên là nhóc con không sao.
"Nếu lo thì cứ nói, mà em đứng đây làm gì?"
"Có việc cần nói với anh"
"Được, đi lên sân thượng"
Cậu lái xe đến đón anh về chờ hoài không thấy đến, nên đi lên xem sao, nhóc bảo chú đang trên sân thượng nói chuyện với chú, cậu mớ ừ sau đó ngồi trong phòng của nhóc pha trà, nhìn xem, hai cái đứa này, một đứa thì không biết sao người mình thích tránh mình, một đứa thì chăm người kia rất kĩ nhưng người ta không biết, đúng là mối tình đơn phương.
"Em định tránh mặt như vậy hoài sao"
"Em..."
"Anh đã bảo có việc gì thì nói, em cứ như vậy đến khi nào, đứa nhỏ đó nó còn không biết lý do để mà giải quyết thì sao mà được"
Anh cả châm điếu thuốc lên hút, ở văn phòng đứa nhỏ kia cấm anh không được hút, bây giờ không hút để giải toả có khi anh đấm thằng em này mất. Chú nhìn anh, sau đó chào anh đi xuống, bước ra đã nhìn thấy nhóc con đang đứng ở đó, cậu vỗ vai nhóc, đi ra chỗ anh đang đứng.
"Em dặn sao"
"Biết rồi"
Anh bỏ điếu thuốc xuống chân đạp cho nó tắt, sau đó thở một hơi thật dài, rồi lại nhìn cậu, thấy trong túi áo cậu có cây kẹo, anh lấy nó ngặm vào miệng, không hút được thì cũng phải có thứ gì thay thế không anh lại chửi đứa em của mình mất. Trông anh đáng yêu thế này, cậu vỗ vỗ lưng anh, đứng cùng anh một lúc cho hết mùi thuốc lá thì đi xuống xe về văn phòng.
Kể từ hôm trên sân thượng, tất cả thuốc anh trữ bên mình điều được cậu quẳng đi hết, anh nhìn cậu sau đó đi vào bếp pha trà uống, nhóc này đúng là đáng ghét.
Chú và nhóc kể từ hôm đó không ai nói với nhau câu nào trừ công việc, đến khi nhóc chịu hết nổi, đành mở lời trước, chú mới chịu nhìn về phía nhóc.
"Chuyện em thích chú là chuyện của riêng em nếu chú không thích em thì cũng được nhưng chú đừng trách mặt em được không"
"..."
"Em chưa từng ép chú điều gì, coi như lần này em xin chú"
Sau đó đúng như những gì nhóc con bảo, chú không tránh mặt nó nữa, tuy nhiên chỗ làm việc vẫn giữ như cũ, không được chuyển vào phòng nhóc. Mấy tháng sau, nhóc con ghé sang văn phòng của anh cả nói chuyện, nhìn cậu đang pha trà đem bánh được cắt nhỏ đem ra bàn, phần to được để ở chỗ anh cả, nhóc liền hiểu, khi trước khi còn học cấp hai nhóc được anh cả mua bánh cho, nhóc cũng làm như vậy, điều bị anh cả nhìn được. Anh cả tin mắt như vậy mà vẫn không biết bên cạnh mình có một người si tình như vậy sao, nhóc con nhìn anh cả đang uống trà, nhăn mặt bảo với cậu sao lại đắng như vậy, bảo thêm đường, hai viên, cậu nói trà lần này khác lúc trước nên hơi đắng nhẹ, uống từ từ sẽ quen, nhóc con thử một ít, hơi đắng nhẹ nhưng rất thơm.
Nhìn hai người như này làm nhóc nhớ khoảng thời gian khi trước giữa chú và mình, nhóc cũng hay bảo đắng mỗi khi chú pha một loại trà mới. Nhìn nhóc con, anh cả nói nãy giờ có lẽ nhóc không nghe thấy, đến khi anh cả la tên nhóc, nhóc mới nhìn sang.
"Chuyện của cả hai sao rồi?"
"Chú không tránh mặt con nữa"
"Cũng tốt"
"Không tốt đâu ạ, con cảm giác như có gì đó khác trước"
"Con cứ từ từ, chuyện của con tim không nên vội"
Nhóc con coi như cũng được an ủi phần nào, nhìn anh cả mỉm cười, nhóc ăn xong miếng bánh, cầm phần còn lại về lại công ty cho chú ăn, bánh này chú rất thích, còn anh cả cảm thấy mình bị mất một phần ăn, nhìn cậu đóng gói phần bánh còn lại đưa cho nhóc con. Đến tối, nhìn dĩa bánh được đặt trong tủ lạnh, anh cảm thấy rất vui, cũng hên là không đem đi hết. Sao mà đưa hết được, cậu đặc biệt chọn bánh loại anh thích cơ mà, hai anh em nhà này khẩu vị giống hệt nhau.
Dạo này, anh cả thấy không được khoẻ nên ít ra văn phòng, cậu cũng khuyên anh nên đi bệnh viện khám, đến cuối tuần, cậu đưa anh đi khám, bác sĩ chỉ bảo anh bị thiếu dinh dưỡng và máu, các chỉ số còn lại không có vấn đề gì. Anh thở phào cũng may không có gì quá nghiêm trọng, nhưng nhìn đồ ăn được bỏ vào tủ lạnh anh hơi nhăn mày, thật sự phải ăn hết mấy cái rau củ màu đỏ này thật sao. Cậu cất xong đồ ăn sau đó dựa vào thực đơn, nấu ăn ba bữa cho anh đều được cậu đảm nhiệm, anh cả ngày nào cũng uống nước súp rau củ thật sự sắp ngán mất, lưỡi nhạt hết cả lên, đành đợi đến khi khách kêu cậu đi họp mà trốn cậu hẹn em trai ra ăn lẩu, em nhìn anh ăn đối diện, rốt cuộc anh cả bị cấm ăn bao nhiêu món vậy.
"Hồ sơ khám của anh, em có xem qua, đâu có cấm ăn nhiều đến vậy, chỉ cần bổ sung thêm sắc và đồ ăn cân bằng dinh dưỡng là ổn"
"Anh cũng nói vậy mà đứa nhỏ đó không nghe"
"Hahaha, cũng có người trị được anh"
"Này, em mau ăn đi, mà chuyện của em với nhóc con sao rồi"
Nhìn khuôn mặt của đứa em từ vui sang tâm trạng, anh cũng đành chịu, anh thấy em cũng hình như thích nhóc con, hay có việc gì mà anh nhìn không ra hoặc anh đoán sai, anh nhìn đứa em của mình. Cũng đã mấy tháng trôi qua, thật sự không thông suốt được sao, anh gấp cho em một miếng thịt. Em nhìn anh sau đó gấp thịt bỏ vào miệng, đồ ăn ở đây ngon thật. Bỏ mấy chuyện không vui sang một bên để thưởng thức đồ ăn ngon miệng nào.
Cậu về văn phòng không thấy anh đâu, đồ ăn cậu làm cho anh trước khi đi họp vẫn còn nguyên vẹn trên bếp, cậu tắm ra sau đó đi sang phòng anh, thấy anh đang ngủ, cậu mở cửa đi vào, kéo chăn lên cho anh sau đó ngồi xuống nhìn anh ngủ, được một lúc lâu, cậu đi ra ngoài đóng cửa lại. Sáng dậy anh thấy tờ giấy ghi chú được dán trên tủ lạnh.
"Nếu anh không muốn ăn thì cứ nói với em"
Anh thay đồ, ngoan ngoãn ngồi ăn hết những đồ ăn hôm qua mình để lại, sau đó đi gặp khách hàng, hôm nay anh đi một mình, ghé vào tiệm bánh mua một chút đồ ngọt, tiện đường ghé qua công ty đưa cho em, sau đó về lại văn phòng, đồ ăn trưa của anh được cậu để trên bếp, dặn anh hâm lại trước khi ăn, anh mở tủ lạnh ra, đồ ăn của mấy ngày sắp tới đều được cậu dán ghi chú cẩn thận.
Một tuần sau, anh thật sự nếu không nhìn thấy hành lí của cậu ở trong phòng, anh định gọi cảnh sát báo mất tích. Cậu sau khi về nhà nhìn đồ ăn trong tủ lạnh được anh ăn hết, mấy rau củ chưa chế biến cũng được anh xử lí gọn, cậu hài lòng, nấu cho anh một nồi cháo gà, sau đó tắm và đi ngủ, anh làm việc xong đi vào bếp nhìn nối cháo được nấu, anh sờ thì thấy còn nóng, anh ăn xong, đi đến phòng cậu, không biết có chuyện gì mà cậu đi lâu đến như vậy, sau đó anh về phòng ngủ.
Cậu gọi điện báo cho nhóc con nếu anh cả có hỏi thì cứ bảo là chuyện riêng, đừng lo lắng trước khi đi một tuần đó. Nhóc con đồng ý, nhóc cũng không biết có chuyện gì cho đến khi người bạn diễn viên gọi điện đến mới nhóc đi xem bộ phim chuẩn bị ra mắt, có nhắc đến chuyện vệ sĩ của bạn bị tai nạn khi đang lái xe đến chỗ quay phim nên ba bạn gọi điện bảo cậu về làm việc, họ khômg tin những người khác, lúc này nhóc mới hiểu có chuyện gì đã xảy ra, nhắn cho cậu một tin, sẽ giữ với bí mật với anh cả.
Một tháng sau vào ngày ra mắt bộ phim, anh cả, chú, nhóc con và cậu điều có mặt đầy đủ, anh cả tặng hoa cho bạn, giống như cảm nhận được không khí có phần khác lạ, bạn kéo nhóc con và cậu ra ngoài nói chuyện để hai anh em đi vào rạp trước. Cả ba nói chuyện được một lúc sau đó bạn đi vào cánh gà, để lại hai người kia đi mua bắp và nước, đi lên chỗ ngồi, anh cả định đứng dậy để nhóc con vào ngồi cùng em nhưng bị nắm tay áo, cậu nhìn thấy nên kéo nhóc vào ngồi cạnh anh cả.
Bắp được cậu chuyền vào cho anh cả, cậu nhìn anh bảo cứ ăn đi không sao, bác sĩ bảo chỉ số về bình thường nên anh được ăn, đồ ăn sẽ được để lại cho bếp lo, cậu không nấu nữa. Ừm, cậu không nấu nữa, anh hiểu rồi.
Không khí có vẻ hơi căng thẳng, nhóc con nhìn chú, anh cả thì coi phim, cậu thì bấm điện thoại, sau đó đi ra ngoài, đến khi hết phim, anh vẫn không thấy cậu đâu, nhóc con biết có chuyện gì nên gọi xe đưa anh cả về nhà. Khi ra xe anh nhìn thấy cậu đang dìu đứa nhỏ diễn viên ra xe, hình như hơi say, nhóc con cũng thấy, sau đó nhóc chở anh về nhà.
Vài ngày sau đó, anh không thấy cậu xuất hiện, nhóc con nhắn cho anh là cậu có việc kêu anh đừng lo lắng, việc gì cơ chứ, công việc ở văn phòng còn chưa giải quyết, sao không thấy khách hàng khiếu nại nhỉ, anh rất bực bội. Hôm sau, khách đến họp không thấy cậu nên hỏi sao dạo này không thấy cậu, anh bảo cậu có việc nên không sang đây được, một tháng rồi, anh nhiều lần hỏi nhưng nhóc con né không trả lời vào trọng tâm cho anh, đến khi anh nhìn thấy ảnh cậu cùng diễn viên ở phim trường ở Mỹ.
Nhóc con và chú cản không cho anh cả nhắn cho cậu câu "nếu không làm được ở đây thì cút", nhóc nhắn cậu mau sắp xếp việc đi, anh cả biết chuyện cậu đến phim trường rồi. Cậu nhìn thấy tin nhắn, bạn diễn viên cũng thấy, bảo cậu cứ về đi, chuyện của ba bạn sẽ xử lý, máy bay được cất cánh trong đêm.
Cậu về sẽ giải thích cho anh nghe mọi chuyện, đến khi về đến văn phòng cũng đã tối muộn, cậu đi qua phòng của anh, mở cửa đi vào nhìn anh ngủ, gương mặt này, đã lâu cậu mới được nhìn thấy. Anh cửa quậy quay sang phía bên kia, cậu đứng dậy đi về phòng mình, tay bị nắm lấy.
"Ngủ ở đây đi"
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy nhìn người mà một ngày trước anh bảo có về anh đây cũng không cho vào đang nằm ngủ cạnh anh, miệng cứng tâm thì mềm, anh với nhóc con không khác nhau là mấy. Em anh cũng hay bảo, em nuôi nhỏ bảy năm không giống mình chỗ nào, để anh nuôi năm năm, tính anh sao nhóc con i chang.
"Chào buổi sáng"
Cậu bị anh nhìn như vậy cũng ngại nên vờ như mới tỉnh nhìn anh đang định đứng dậy ở kia, cậu nắm lấy tay anh kéo anh xuống. Cậu kể cho anh nghe lí do vì sao đi tận một tháng còn có một tuần mà cậu mất tích, có sao nói hết cho anh nghe, anh cũng xuôi xuôi mà ừ hử bảo đi sút miệng, cậu vuốt lại phần tóc bị rối của anh, sau đó đứng dậy rời đi để anh ngồi đó với tiếng nhịp tim đập rớt nhịp.
Nhóc con quên báo với chú là mình đi công tác một tháng, anh cả đang ngồi ăn cơm bị em trai mình đẩy cửa đi vào, anh và cậu nhìn em, đó là chuyện của một tuần sau khi nhóc con đi công tác, mà theo chú thì nhóc mất tích, ơ hơ, anh cả nhìn đứa em của mình ăn nói xà lơ, sau đó kêu em bình tĩnh để anh hỏi thư kí, quá hay không một ai bắt máy rồi lại đến ngoài vùng phủ sóng, một tuần sau, chú như muốn lục tung lên cả thành phố để tìm nhóc con thì anh cả nhận được tin nhắn nhóc báo là mình đang đi công tác, đi vội trong đêm nên quên nhắn với mọi người. Cậu định nhắn cho chú thì anh cả cản, chuyện đang vui, để anh xử lí.
Mà vì sao lại không nhắn với chú, nhóc con bảo với anh là điện thoại nhóc để quên trên máy bay, cô thư kí thì bị mất khi đang đi dạo, thế là nhóc chỉ có thể nhắn tin cho anh cả vì đó là số duy nhất nhóc nhớ. Ô hô, hay đó, anh cả ngồi nhìn đứa em mình đang lo lắng cả lên chuẩn bị báo cảnh sát, cậu ngồi gần đó nhìn anh diễn trò.
Ngày nhóc con về, đã nhìn thấy chú đến đón mình, thấy tin nhắn anh cả gửi đến, quà sinh nhật của nhóc. Nhìn chú, nhóc liền nhớ đến việc mình chưa báo cho chú biết mình đi công tác.
"Em xin lỗi, quên báo với chú"
"Ừm"
Chú lái xe đưa cậu đi ăn sau đó chở về nhà, không một tiếng nói nào được phát ra cho đến lúc về đến nhà, nhóc nhìn chú, nhìn người mà nhóc thương, một tháng không gặp cảm giác như một năm, anh cả có bảo, chú đã rất lo lắng khi không thấy nhóc nói gì về chuyến công tác nước ngoài.
Nhóc nhìn chú, sau đó đi tắm, chú cắt cho nhóc trái cây, chắc là có bụi, những giọt nước mắt cứ thế tuôn dài trên đôi gò má, nhóc đi xuống nhìn thấy, vội vàng chạy đến, tưởng chú bị thương, nhìn quanh, lật tay chú lên xem, tiếng nức nở đan xen câu hỏi chỗ nào bị chảy máu của nhóc con.
Đợi đến khi chú nín khóc, nhóc mới hỏi có chuyện gì, chú nhìn nhóc, khi anh cả bảo với anh đứa nhỏ đó, nếu như có chuyện xảy ra với nó, em sẽ như nào, anh suy nghĩ mãi, sau đó nhìn anh trai mình, ánh mắt đỏ lên, anh trai lúc đó hoảng, bảo chỉ là ví dụ, nhóc con đang đi công tác, anh trai đưa điện thoại có tin nhắn nhóc con báo cho anh xem. Lúc đó anh mới hiểu, những gì anh cố gắng chối bỏ cảm xúc với nhóc điều đổ sông đổ biển, nếu thật sự nhóc con có chuyện, anh sẽ sống trong hối hận hết cả đời.
"Chú xin lỗi, chú không nên làm như vậy với em"
"Chuyện gì, làm như nào"
"Xin lỗi vì trách mặt em, vì những việc chú đã làm với em"
"Không sao, chú không thích em, em hiểu mà"
"Chú thích"
Nhóc con nhìn chú, chú thích mình, có nghe lầm không đấy, nhóc nắm lấy tay chú, nhẹ nhàng hỏi lại.
"Chú thích em?"
"Chú thích, chú yêu em"
Nhóc con mỉm cười, ôm chầm lấy chú, tính cảm của nó đã được đáp lại, món quà mà anh cả tặng tuyệt vời đấy chứ, nhóc dẫn chú lên phòng ngủ, đêm nay, là hai người yêu nhau ngủ cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic